Old school Easter eggs.
Số điện thoại ma

Số điện thoại ma

Tác giả: Sưu Tầm

Số điện thoại ma

Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin vào cái sim điện thoại ma ấy. Vẫn tỉ tê hàng tá chuyện. Những câu chuyện không đầu không đuôi...


***


Có một thời thiên hạ rộ lên cái tin đồn rung rợn. Ấy là điện thoại ma. Điện thoại ma là điện thoại của người đã khuất, được người thân mang theo cùng khi ra đi. Cứ hễ ai mà gọi nhầm vào số ấy thì đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng rên la thảm thiết. Thỉnh thoảng số điện thoại ấy cũng nằm trong nhật ký cuộc gọi đến của người thân họ. Đấy! Điện thoại ma là vậy đó. Điện thoại của người chết- sim của người chết. Còn tôi, tôi định nghĩa điện thoại ma là điện thoại của một người vẫn sống, vẫn hiện diện và ở gần tôi. Thế nhưng chưa bao giờ chủ nhân của chiếc điện thoại ấy trả lời tin nhắn cho tôi, bởi đơn giản vì...


Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin vào cái sim điện thoại ma ấy. Vẫn tỉ tê hàng tá chuyện. Những câu chuyện không đầu không đuôi, đôi khi chỉ là một câu "Chúc ngủ ngon", hay đơn giản chỉ là gọi "Anh ơi!" rồi im bặt. Nhiều tin nhắn gửi đi, nhiều cuộc gọi gọi đến. Nhưng,.... tất cả như "ma": mơ hồ và ảo ảnh.


Anh đã không còn dùng đến cái sim ấy nữa. Cái sim của ngày 20-11 lúc 3 năm về trước. Kể từ ngày ấy, cái sim ấy đã lặng lẽ kết từng sợi tơ thương nhớ vào tấm vải lòng của tôi. Tôi có thói quen không lưu số những người đặc biệt. Bởi tôi đã save từng con số vào trong danh bạ trái tim mình. Và một khi đã save thì không có nút delete nào có thể cại nổi nhửng con số ấy ra khỏi danh bạ.


....


Số điện thoại ma


Tôi được cho là đứa khờ khạo, mong manh dễ vỡ. Nhưng không ai biết đằng sau cái dáng mảnh mai ấy là một con người rất mạnh mẽ.


Ba tôi đã từng nắm tay tôi, dìu tôi đi suốt 17 năm . Khi tôi sắp bước vào tuổi 18 mộng mơ thì bàn tay ba tôi không còn nắm lấy tay tôi nữa. Tôi nghĩ: " Rồi sẽ có một bàn tay khác thay ba nắm lấy tay tôi ". Và tôi đã tìm được bàn tay ấy khi mới bắt đầu là cô sinh viên năm nhất Đại học ngành Báo chí.


Nếu cho ai đó so sánh tôi với bất kỳ một loài động vật nào, chắc chắn mọi người sẽ ví tôi như con mèo. Con mèo chỉ biết kêu meo meo , lẩn quẩn dưới chân chủ nó và nhìn chủ nó bằng đôi mắt lim dim, trìu mến. Tôi cũng vậy. Những ngày bên cạnh anh, tôi ngoan ngoãn, không nhõng nhẽo, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn trộm anh, đan những ngón tay nhỏ xíu của tôi vào những ngón tay rắn rỏi của anh. Anh chưa bao giờ để những ngón tay của tôi lạnh lẽo, trơ trội giữa chốn đông người. Tôi luôn tìm thấy điểm tiếp đất mỗi khi ở gần anh. Anh không hào nhoáng, bóng bẫy, anh bình dị với áo sơ-mi, quần Jeans.


Tôi đã quen nhìn anh như thế từ những ngày mưa cho đến những ngày nắng. Và đã quen với việc đợi chờ một tiếng buýt của điện thoại. Âm thanh đơn độc ấy báo hiệu cho tôi biết rằng tôi có tin nhắn. Những con số quen thuộc hiện lên màn hình điện thoại có một sức mạnh kỳ lạ khiến tôi cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày. Có lẽ trên thế giới chỉ còn sót lại mỗi mình đứa con gái như tôi.


.....


Sóng biển cứ chạy lăn tăn. Lâu đài cát ai khéo xây để rồi phút chốc vỡ tan theo con sóng. Tôi thẩn thờ để da thịt mình trần trụi trong cái lạnh cóng của gió biển. Chiếc đầm maxi cứ theo gió bay bay. Và tôi vẫn khóc. Nước mắt rơi từ khóe mắt, lăn dài trên má, chạm cát và hòa theo nước biển. Anh từ trong cổ tích bước vào cuộc đời tôi, lăn dài trên từng mảnh thời gian của tôi, chạm vào trái tim tôi và hòa vào từng mạnh máu của tôi. Nếu không còn máu nữa thì kể như tôi cũng chết.


Tất cả, tất cả đã theo lọ thủy tinh kia trôi xa ngoài khơi. Hôm nay là ngày tôi chính thức rời bỏ yêu thương của mình. Tôi quyết định từ bỏ anh khi những ngón tay anh không còn đan vào những ngón tay của tôi nữa. Tôi lấy hết sức lực còn lại sau những ngày buồn bã, vung tay hất mạnh từ phía sau ra trước để đấy cái lọ thủy tinh kia ra biển , càng xa càng tốt. Càng xa thì tôi càng quên anh. Tôi tin là như vậy.


Biển đêm nhấp nhoáng ánh đèn pha. Sóng cứ chạy rồi vội đi, đánh mạnh từng hạt cát nhỏ vào chân tôi. Không biết khi nào sóng thôi chạy lăn tăn. Không biết khi nào tôi thôi nhắn tin vào cái số điện thoại ấy.


....


- Anh! Em muốn gặp anh lắm. Đã bao ngày rồi em vẫn nhớ...


- Uh, khuya rồi em ngủ đi nha.


Tin nhắn gửi đi va được trả lời trong tí tách. Tôi dụi dụi mắt, chạy đi rửa mặt rồi nhanh tay cầm điện thoại lên đọc tin nhắn lần nữa. Không lầm lẫn vào đâu được. Mình vừa nhắn tin cho anh và ngay lập tức có tin nhắn trả lời từ số của anh. Bao lâu nay rồi? Bao nhiêu tin nhắn rồi? Không lẽ anh vẫn còn dùng đến số điện thoại này. Mình có lầm không? – Tôi đang tự trấn an mình. Có khi tôi đang bị chứng tâm thần phân liệt cũng nên. Ôi nhức đầu thật! Nhưng rõ ràng là số điện thoại của anh mà. Tôi quyết định gửi lại tin nhắn một lần nữa. Và... kết quả là... im bặt. Cứ như ma , thoắt ẩn thoắt hiện. Thật đau đầu. Nhưng thật sự tôi đang vui, vui lắm! Cứ như bắt được vàng.


.....


- Anh đang làm gì vậy?


Tuýt...


- Anh đang nghe nhạc. Còn em?


Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Rõ ràng mới tuần rồi thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" mà. Sao bây giờ hễ nhắn tin là anh trả lời ngay vậy. Hay là anh bị bạn gái bỏ rồi? Hay là anh đang muốn quay lại? Hay là có ai đó lấy điện thoại của anh để chọc phá mình? Đầu tôi lẩn quẩn những câu hỏi hóc búa không có câu trả lời. Đưa ra hàng loạt giả thuyết vậy đó, chứ tôi biết tôi chỉ có một kết luận duy nhất. Đó là anh đang muốn gặp lại tôi. Vậy còn chờ gì mà không nhắn tin tiếp nhỉ?!


- Anh đang nghe bài gi?


- Anh đang nghe "My heart will go on".


Tôi im lặng thật lâu sau tin nhắn của anh. Có lẽ những ca từ , giai điệu của bài hát ấy đã len lỏi vào màng nhỉ tôi ngay lúc ấy. Có một thời anh vẫn say sưa hát bài hát này khi ở cạnh tôi. Một chút phiêu lãng, một chút bồng bềnh đã đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi mới biết mình vừa thức dậy sau một giấc mộng dài, đẹp và lãng mạn trên vai anh.


....


- Anh à, tuần sau em bắt đầu đi thực tập rồi!


- Anh à, ngày mai em đi quay đến 1 tuần mới về đó.


- Anh à...


- Anh ơi, em nhớ anh quá!


- ....


Đêm nào cũng thế. Tôi vẫn tỉ tê hàng tá chuyện cho anh nghe. Anh cũng sẵn sàng nghe tôi nói và kể cho tôi nghe những chuyện vui của anh. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về những ngày xưa ấy. Ngày mà con mèo được kêu meo meo dưới chân của chủ nó.


Có một điều tôi thật sự không hiểu. Cứ mỗi lần tôi hẹn anh trà sữa thì anh lại né tránh. Anh đã nhắn tin lại với tôi gần 1 tháng nay. Tôi đã thầm nghĩ những người có duyên với nhau, đi một vòng trái đất thì cũng lại về bên nhau. Tại sao anh lại không muốn gặp tôi. Đầu óc tôi trống rỗng... Tôi vẫn thấy mình như người vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, mộng mị đêm dài chưa dứt ư, hay là tôi đang bi thần kinh thật? Chỉ còn một cách...


- Alo , alo, anh Sang phải không?


- Alo, anh nói gì đi chứ. Anh, anh....


- À, là anh đây.


- Em muốn gặp anh vào ngày mai được không?


- Tại sao em muốn gặp anh?


- Vì... vì lâu quá mình không gặp nhau.


- Không còn lí do nào khác sao?


- Dạ, dạ còn. Là vì em nhớ...


- Em nhớ gì?


- Em nhớ... nhớ chiếc áo sơ mi màu xanh biển của anh.


Anh bật cười bên đầu dây bên kia. Giọng cười hiền lành , là lạ. Nhưng tôi thấy lòng ấm áp,nhẹ nhàng sau những giây hết vía vừa rồi khi nghe giọng anh alo. Có vẻ lâu quá không nói chuyện , nghe giọng anh có chút khác xưa, chậm hơn, mà cũng dịu dàng hơn cả xưa.


- 7h tối mai gặp nha anh. Tại quán nước cũ.


- Ừ, anh sẽ vì nỗi nhớ của em mà gặp em lần này. Nhưng quán nước cũ là....


- Anh không nhớ sao? Nơi mình hay hẹn hò mỗi khi gặp nhau đấy. Nhưng lần ấy, mưa như trút nước, dai dẵng, không tạnh. Em-anh cũng nói chuyện lâu như mưa, không biết đến bao giờ.


- Ừ ừ, anh biết rồi. Mai gặp. Bye em nha. Em ngủ ngon.


Điện thoại bên kia tắt cái phụm không thương tình tôi chưa kịp nói tiếng gì. Anh vẫn vô tâm như ngày nào.


....


30 phút đồng hồ trôi qua. Sắc tím trong quán trà sữa làm mắt tôi díu lại. Tôi đang biến mình thành hình tượng cô thiếu nữ lãng mạn ngồi đợi người yêu. Phục vụ cứ đi qua đi lại chỗ tôi. Có khi nào anh không đến. Đang mân mê điện thoại trên tay, chưa kịp nhắn tin cho anh thì có một người con trai bước tới chỗ tôi đang ngồi. Gương mặt cậu ta thanh tú, dáng cao ráo hợp với chiếc áo sơ mi xanh nước biển lắm.


- Chào em. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu.


- Anh là ai vậy? Có nhầm người không anh?


- Không. Em là Yến. Cô gái yêu màu tím và rất chung tình. Chờ đợi một người đã 3 năm qua. Em đã nhắn tín cho một số điện thoại mà chủ nhân của nó đã từng ruồng bỏ nó.


Tôi thừ người ra, nước mắt lăn dài. Mặn quá! Vị mặn của nước mắt hay của vết thương lòng bị ai đó chạm vào làm cho lở loét thêm ra sau những ngày làm mài. Tưởng đâu đã lành, nào ngờ...


- Anh à! Anh là ai? Tại sao anh biết hết những chuyện của em.


Anh lấy tay xoa đầu tôi. Ánh mắt ấy sâu thẳm và lạ lung khi nhìn tôi. Anh bấm điện thoại gọi cho ai đó không biết.


Lúc ấy thì số điện thoại quen thuộc của anh Sang gọi đến.


- Alo, anh ơi, anh tới chưa?


- Anh đang ngồi trước mặt em đây cô gái ngốc.


Tôi buông điện thoại trên tay xuống. Nhanh tay giật lấy điện thoại người lạ mặt ngồi đối diện. Màn hình điện thoại là số của tôi.


- Anh là ai?


- Anh là bạn cùng công ty với Sang. Sang đã bán sim này cho anh từ lâu. Những tin nhắn em nhắn cho Sang anh đều nhận được. Anh ganh tị với Sang, một người không xứng đáng nhưng lại dành được tình cảm của cô gái như em. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã để em nuôi hy vọng.


Tim tôi như vỡ ra. Không biết nói gì ngay lúc ấy. Tôi thấy mình bé nhỏ giữa thế giới này vô cùng. Tôi quyết định ra về.


...


Cô gái ngốc à, thời gian qua Sang làm em buồn thì nay hãy để anh thay Sang bù đắp cho em nhe! Anh đã dành tình cảm cho em từ những tin nhắn của em dành cho Sang. Ngày mai, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ, lần này người hẹn em là Hoài Tâm. Không phải Sang. Nếu em cho anh cơ hội thì hãy đến gặp anh.


Có một chút gì đó bồi hồi khó tả. Tôi đang đi lạc vào một khu rừng đầy hoa cỏ nên cứ mãi ngắm hoa mà quên cái đói, cái khát. Ngoài kia, dòng xe qua lại tấp nập. Sài Gòn vẫn náo nhiệt. Tôi ngồi một mình trên chuyến xe bus. Chiếc xe đến nơi hẹn cũ...


Mai Ánh Dương


 


Đang tải bình luận!