Disneyland 1972 Love the old s
Quán

Quán

Tác giả: Sưu Tầm

Quán

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


"P sợ tình yêu ích kỷ mù quáng của chính mình. P không có quyền ràng buộc, không có quyền bắt San phải chấp nhận nỗi cô đơn, chấp nhận những người như P. Ý nghĩ đó khiến lòng P lạnh ngắt. P từ bỏ để San được chọn lựa. Để trả lại cho San một cuộc sống bình thường..."


****


Đã hai năm. San không ghé Nghiêng. Những khi tình cờ ngang qua cung đường ấy, San lẩn tránh cả ánh nhìn của chính mình.


P thường nói: "Ở phòng chán lắm". Và P dắt San đi quán. Những quán bé bé, xinh xinh. Quán không tên và có tên. Quán nho nhỏ nằm sâu trong hẻm nhỏ, gác ngập tràn hương hoa buổi sớm. Quán gỗ mộc thơm thơm mùi cà phê. Quán lồng đèn chao chênh buổi tối. Quán mát xanh ngọt lịm vị kem, quán lung linh ánh nến... P nói và cười nhiều hơn mỗi lần đến quán. Có nhiều người tò mò khi thấy hai đứa nắm tay nhau, ngồi uống chung một ly trà sữa. San mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ thấy lòng yên an, dịu ngọt khi tựa đầu trên bờ vai P.


Quán


Lần đầu tiên gặp P. Cũng ở quán. Một ngày thật buồn. Mẹ điện thoại, "Bố mẹ sắp ra tòa, San có về không?". Cúp máy, San tấp vào Nghiêng như một kẻ đi lạc. Gọi đá chanh không đường, ngồi chết trân và uống. Liền một mạch 3 ly như thế, San vẫn thấy cổ họng khô khốc quá chừng. Uống đến cào ruột, đến chảy nước mắt. Đến ly thứ tư, San chạy ào vào nhà vệ sinh. Nôn thốc. Ngay lúc ấy. P đưa khăn giấy cho San. Ở nơi ấy. San vẫn nhớ, cái bồn rửa màu xanh và những đường gân xanh rất mảnh ở cổ tay P.


P không thích chụp hình những lúc ngồi tại quán. Chẳng phải vì ngại, P cười hiền: "Thời chưa có máy ảnh, người ta lưu ký ức bằng gì?". San không khóc, nhưng buồn thật lâu vì sợ rằng, rồi sẽ có ngày: San chật chỗ trong ký ức của P.


****


P đi trong lúc San ngủ. Tối hôm đó, hai đứa cùng uống. Không nhiều, nhưng cũng đủ để đầu óc San mụ mị. Sáng dậy, San chỉ nhớ loáng thoáng P đã khóc. Một nụ hôn sâu trước khi P nói điều gì đó. Hình như thế. Mọi thứ về P, San đã học cách nguôi nhớ. Duy chỉ có buổi sáng hôm ấy, San chẳng thể ngừng quên, vẫn thấy nghẹt thở mỗi khi nghĩ tới. Căn phòng lạnh tanh. Quần áo, khung hình, bút vẽ, vòng tay, giấy note, những bức tranh... Tất cả biến mất hoàn toàn. Chỉ còn nét chữ của P ở lại."Có lẽ P nên đi, đừng buồn nhiều." San đọc mảnh giấy, lặng người, khóc không thành tiếng.


Có bận, P đi cả tuần, cắt đứt mọi liên lạc. Đến khi San hốt hoảng và đờ đẫn như một người điên thì P. về. Nhưng lần ấy, chắc vì San không điên nên P chẳng quay lại nữa. Bữa cơm, San vẫn nấu canh rau ngót. San ăn luôn cả phần của P. Cuối tuần, San leo xe bus. Đi qua những con đường, công viên, những quán đã từng có P. San gói nỗi nhớ vào lòng, nâng niu theo từng nhịp thở. P thích mặc áo sơ mi. Những chiếc áo rộng thùng thình, khiến P gầy hơn, nhìn thương thương lạ. Có lần, một chiếc sơ mi xanh lướt ngang qua mắt, San cuống quít lao đến chỗ bác tài. "Nếu xe dừng lại, biết đâu mình đã chẳng đuổi kịp P". Ý nghĩ đó cứ ám ảnh San mãi. Chúng len lỏi trong đêm sâu, tràn vào giấc ngủ chập chờn mộng mị. San choàng tỉnh, gửi đi một tin nhắn vội vàng. Sáng hôm sau, nhận tin báo lỗi. Đều đặn hàng đêm như thế, cho đến khi một người khác gào lên trong điện thoại: "Nhầm số rồi, đồ điên!"


P không quá bụi bặm nhưng đủ mạnh mẽ để San yêu. Tóc P một tháng cắt ngắn đến hai ba lần, nhưng vùi mặt vào vẫn thấy mềm như suối. Nếu để tóc dài chắc là đẹp lắm. P ghét vẽ móng, San nghịch, vẽ hoa lá xanh đỏ cả mười ngón tay. Vậy mà P giữ nguyên đến khi nước sơn phai màu. Những đêm mưa, nằm cạnh nhau, P quàng tay ôm San thật chặt, thổn thức: "P thương San lắm". Người San nóng ran, môi San mềm đi, rất ngọt. P hay mân mê nốt ruồi trên cổ San. "Uớc gì có thể biến thành nốt ruồi, đi theo San mãi, cho đến chết". San bật cười: "Nếu là nốt ruồi, P sẽ bám vào đâu ?". "Không biết nữa!" "Sao phải ước?". "Tự dưng ước, thế thôi"...


Sau này, mỗi khi ai đó hẹn đến quán, San đều nôn nao. Ngồi với người lạ. Không phải P. San gọi cà phê, trà bạc hà, trà táo, nước ép dâu... Nhưng lần nào, nơi đầu lưỡi cũng váng vất vị nước chanh chua. San mong sao mình có thể nôn quặn ruột như hôm ở Nghiêng. Nôn sạch mùi vỏ chanh the chua, đăng đắng. Nôn hết một lần. Rồi thôi. Thôi hẳn. Dội nước cho ký ức trôi đi, mãi mãi...


****


Nghiêng khác xưa, một ít. Ở lối vào, thêm mấy giỏ hoa treo lủng lẳng, hoa nhỏ, cánh mỏng, màu hồng phớt. Tim San khẽ nhói. Lúc trước, San cũng trồng một chậu hoa như thế. Rồi bỏ mặc, những nhánh cây chết dần, khô queo, trụi lá... Nghiêng thay bàn ghế mới. Mùi gỗ cũng mới. Chiếc bàn len lén nhìn San và P, ánh nhìn nghi ngại.


Quán


Da P rám nắng, hơi thở vương mùi gió biển, tóc vàng cháy, buộc thành một mẩu ngắn cũn. San tự hỏi, chẳng biết có tóc mềm không và những đường gân xanh còn đẹp đến nao lòng như hai năm trước? San nhấp một ngụm nước, cố nuốt vị chanh vào tận sâu cổ họng.


Sao P lại đi? - San không hỏi. San ném chúng về phía P. Rành rẽ từng lời một.


Mắt P ôm lấy San trìu mến... Hụt hơi! Chới với! San thấy mình chết chìm trong ánh nhìn sâu thẳm ấy.


"P đi vì sợ, đúng không?"


Im lặng... Rồi San nghe tiếng P vỡ òa:


"P vẫn thích ngồi quán. Ở quán khiến P nhớ, lần đầu tiên thấy mắt San buồn. San yếu đuối quá chừng!"


"P sợ tình yêu ích kỷ mù quáng của chính mình. P không có quyền ràng buộc, không có quyền bắt San phải chấp nhận nỗi cô đơn, chấp nhận những người như P. Ý nghĩ đó khiến lòng P lạnh ngắt. P từ bỏ để San được chọn lựa. Để trả lại cho San một cuộc sống bình thường..."


P ngừng nói, vì nước mắt San đã lăn dài trên má...


"Thế giới của San, là P!"


****


Ngày mai, San chuyển trọ. San không thích trồng xương rồng trong chậu. Xương rồng nên ở một nơi thật nhiều nắng. P nói, hai đứa sẽ đi mua hoa. Chợt nhớ, đến bây giờ, San vẫn không biết loài hoa ấy tên là gì...


Nhuoc Tich Nguyen


Đang tải bình luận!