Old school Swatch Watches
Nếu ngày mai trời lại sáng

Nếu ngày mai trời lại sáng

Tác giả: Sưu Tầm

Nếu ngày mai trời lại sáng

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Đau đớn gì rồi cũng sẽ qua. Dù đau đến chết được, thì người ta vẫn sống tiếp thôi. Tạm thời cất nỗi đau đi để mà sống.


***


Lúc đám sinh viên ở khu trọ lên lại thành phố để tiếp tục cái sự nghiệp học đại học đầy những ngày tháng học đại về kết thúc bằng niềm đau học lại, thì Hưng cũng không giống cái lão Hưng biên kịch điên dở mà chúng thường thấy nữa. Hắn ta không còn cái vẻ xuề xòa sao cũng được như trước, cai cả món thuốc lá mà trước đó hắn hùng hồn tuyên bố khẳng định nó là thứ chất gây nghiện tuyệt vời nhất trần đời. Cũng quay về với thời khóa biểu sinh hoạt bình thường chứ không sống theo múi giờ Á lai Âu pha châu Phi dặm tí châu Mĩ nữa.


Hỏi đến mấy người cùng tầng với hắn nguyên do là tại làm sao thì mấy người ấy đều rùng mình chấn động ghê lắm. Như thể vừa được tận mắt chứng kiến một sự kiện siêu nhiên diễn ra trước mắt mà không qua hiệu ứng máy tính gì. Ai cũng bắt đầu bằng "kinh hãi lắm chúng mày ạ" mà vào đến phần chính thì lại hất cho một gáo nước lạnh: đây cũng chẳng biết nữa!


Đối với mọi công dân trong thành phố này, đất nước này thì bình thường là trạng thái bão hòa về thần kinh cực kì đạt chuẩn. Áp lên người Hưng, lại chẳng khác nào thằng điên kinh niên đột nhiên tuyên bố với đời nó không điên nữa. Cái bản tuyên ngôn không lời ấy được chứng mình bằng hành động khiến cho những con người quen với hắn, chơi với hắn, thân với hắn chấn động còn hơn nghe tin mình vừa trúng số độc đắc.


Mà bản thân Hưng, lại thấy rất ư là bình thường như bao nhiêu sự việc bình thường khác. Hắn thì cũng chẳng khác thường lắm, chẳng qua người ta nghĩ vậy. Hắn cũng chẳng buồn sửa, thôi thì để vậy.


Bây giờ quyết dịnh chỉnh đốn lại bản thân thì cái đám kia lại như thể sao Hỏa sắp đâm vào Trái Đất vậy. Điều này làm Hưng buồn hết sức hết lực.


Nếu ngày mai trời lại sáng


Mọi chuyện bắt đầu ra sao, có lẽ nên quay về kể từ tháng trước khi cô gái có cái tên Hạ Chi cuối cùng cũng rời bỏ cõi đời này mà đi mất.


"Này cái cô kia..." Hưng xoay ghế một cách điệu nghệ vào đúng góc 90 độ vuông ra đằng sau, "...ngồi đấy gõ bàn phím cành cạch thế kia thì ai làm ăn được gì chứ?"


"Thế nãy giờ anh có làm gì không? Hay lại ngồi chơi rắn săn mồi?" người phụ nữ tập trung vào văn bản đang gõ dang dở, không thèm ngẩng lên nhìn hắn đến một cái, nói.


"Ờ thì..." Hưng gãi gãi mũi, "...ba ngày nữa mới đến hạn nộp kịch bản cơ mà? Đến sớm thế!" hắn lẩm bẩm, lại quay thêm một góc chín mươi về vị trí cũ. Phía sau, người nữ PD tâm huyết với nghề nghiến răng ken két, "Tôi mà không đến sớm, anh lại bỏ nhà đi hoang như mất đợt trước tìm không ra thì tôi chỉ còn nước đập đầu vào khối đậu hũ!"


Hắn cười hềnh hệch.


Chả, cũng đang tính trốn đi rồi đấy.


Hắn tính mình sẽ trốn đến bãi biển thơ mộng nào đấy rồi vờ như cái ghềnh đá là vực cao mà nhảy xuống rồi cố thử tưởng tượng ra cái cảm giác kinh hãi mà kích thích trong vòng ba giây trước khi chạm nước. Rồi chiều đến thì lại thơ thẩn leo lên ngọn hải đăng nào đấy, ngồi thừ một chỗ, dùng cái máy ảnh kĩ thuật số mới tậu chụp lia lịa lại vài tấm để con khoe với đời đã từng in dép đến chốn ấy.


Đêm thì xin đi theo tàu cá ra khơi, thưởng thức cái đêm trên biển cùng một tàu cá ất khác với nằm phè bụng trong khách sạn hoặc bất cứ cái nhà nghỉ nào đấy ven biển mà người ta chỉ đi với gia đình hau người yêu. À, hắn cùng muốn câu mực nữa. Hắn phải bảo người ta chỉ cho cái thú câu mực ấy mặc dù chẳng biết giờ có phải là mùa tốt nhất để câu được nhiều mực hay không. Kệ, miễn có, sáng đến là tha hồ ăn mà chẳng phải lăn tăn gì đến cái độ tươi ngon ngọt ngào của nó.


Ấy mà cái cô này như xỏ dép tông đi loẹt quẹt trong bụng lão vậy. Chưa gì đã đến đây rồi. Vậy thì còn đi với đứng cái gì nữa?


Có lẽ hắn nên tập trung viết cho xong kịch bản cho tập cuối đi càng nhanh càng tốt. Có vậy mới được thoải mái thảnh thơi đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Chẳng ai quản, cũng không ai quan tâm. Thế nhưng mà hắn nghĩ mãi, nghĩ miết, nghĩ mòn nơ-ron thần kinh vẫn không cách nào viết được thêm một từ ấy chứ đừng nói là cả một kịch bản tập cuối ngoằng ngoẵng. Trong đầu hắn bây giờ cứ chỉ là mấy mối dây rối xù, dù có nắm đại một đầu lần đến cùng thì cũng gặp cái nút thắt to đùng. Kết thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Mãi một hồi lại là khoảng trống đen xì xì còn hơn cả cột nhà cháy.


"Ôi cao xanh hỡi..." hắn than thở, ôm đầu gục xuống bàn.


Kịch bản, cuối cùng cũng viết xong. Lúc đang kiểm tra lại lần cuối thì điện thoại hắn rung bần bật.


"Vâng?" hắn kẹp vai điện thoại, tay trái dụi điếu thuốc hút dở, tay phải rê chuột lên xuống.


"Tôi...tôi đã giấu nó...nhưng...nhưng mà nó...bác sĩ bảo, nó..." đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ thổn thức từng hồi. Chị ta để cho tiếng khóc rấm rứt của mình hoàn thành câu nói của mình.


Hắn bổng thấy xay xẩm hết cả mặt mày. Nực cười là hắn không thấy buồn, thay vào đó, lại có một loại cảm giác như là nhẹ nhõm. Ngẫm cho kĩ, thì là thứ xúc cảm như được giải thoát, chốc lại thấy nặng nề đến trùng cả vai. Hắn cũng chẳng hiểu ra làm sao.


Hắn lảo đảo đứng dậy, cả người không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.


Hưng đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh mất một lúc lâu. Hắn không dám đẩy cửa. Hình như hắn đang sợ. Rồi bên trong có người đi ra. Mùi nước hoa Bleu de Chanel thoảng qua. Đó là Tùng, anh cả của cô gái đang nằm bên trong. Tùng nhìn thấy hắn, mắt đỏ hoe quay đi.


Hắn bước vào trong, không gian yên tĩnh đến rợn cả tóc gáy. Ngoài tiếng hít thở rất khẽ, thứ tồn tại duy nhất chỉ có tiếng máy đo huyết áp tít tít từng nhịp sắc nhọn. Tuy chẳng có tí xíu kiến thức y học nào, nhưng hắn biết, nhìn cái cơ thể như da bọc xa của cô gái đang nằm im lìm trên giường bệnh, cả người chi chít băng gạc, nhịp tim yếu ớt này là hắn biết tỏng rồi. Biết hết. Cô gái này, chẳng còn sống nổi bao lâu nữa. Rồi thì bao giờ cô ta sẽ chết? Ngày mai? Ngày kia? Tuần sau? Hay là tháng sau? Hoặc giả hôm nay? Nửa tiếng nữa? Hay bây giờ đã chết rồi cũng nên. Suy cho cùng, ai nhảy xuống từ tầng 4, số phải cao lắm mới còn sống. Số của cô gái này, đã cao một lần rồi, không còn có lần thứ hai nữa.


Hắn lắc mạnh đầu gạt cái suy nghĩ kia ra khỏi não bộ. Gật đầu chào chị của cô gái kia. Chị ta đứng một góc. Lặng thinh. Vẻ như chết rồi.


Kéo lại cái ghế, hắn ngồi thừ ra một bên. Đã bao lần, hắn cứ ngồi yên như vậy mà nhìn cô gái này? Hắn không nhớ rõ, nhưng hình như là từ khi thằng em của hắn bị tai nạn giao thông rồi chết đi mất.


"Này em..." hắn cầm tay cô gái lên, bàn tay gầy gò thấy cả khớp xương. Hắn ôm bàn tay cô gái bằng hai lòng bàn tay mềm của mình, "Nó...cái thằng em đầu óc ngu si tứ chi phát triển của anh ấy, nó đã đổi mạng nó cho em thì em cũng phải ráng sống chứ đúng không? Sống thay cho phần nó nữa chứ?"


Sao tự dưng lại nhảy xuống từ trên cao như thế? Rồi em có thấy đau không?


"Em sao lại dại dột như vậy chứ?"


Lần đầu tiên hắn gặp cô gái này là vào tháng Chín, nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ nữa.


Gió của tháng Tám lặng dừng nhường chỗ cho một vị gió khác. Gai lạnh và có phần cô đơn lạc lõng. Chiếc là vàng hiếm hoi của loài cây không quen tên buông mình bám vào cơn gió thảng qua, lượn vài vòng vô định trong không trung với mong muốn được đi xa hơn gốc cây già cỗi kia, thế mà gió vô tình lại thả chúng xuống nền đất mùn dưới bộ rễ già mọc ẩm rêu mà chúng đã muốn rời xa.


Bầu trời cũng không còn nữa sắc nắng vàng thi thoảng vẫn xuất hiện vào những ngày quang mây, thay vào đó suốt ngày chỉ độc một màu xám xịt buồn tẻ. Mặt trời lười biếng trốn sau những đám mây sũng nước không buồn trôi mà chỉ ì ạch nằm mãi một chỗ. Ánh nắng chiếu rọi cũng chẳng còn được là bao. Thời tiết đỏng đảnh như cô nàng xinh đẹp khó chiều. Thoáng cái yên lặng, bỗng chốc nổi sấm ì ùng bộc lộ giận dữ vô cớ, ngoảnh đi ngoảnh lại thì trời đã ngập mưa.


Mà cô gái ấy, Hạ Chi, thì lúc nào cũng yên lặng.


Lúc mới gặp lần đầu tiên, Hạ Chi chỉ mới nhìn thấy hắn đã nước mắt lưng tròng, khuôn mặt méo mó, chân mày xô hết cả và nhau, cả buổi cũng không dám nhìn hắn.


Chị gái cô ấy nói, những ngày đầu, khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu và dài như vô hạn, Hạ Chi gần như phát điên. Cô cứ liên tục lặp đi lặp lại: "Anh ấy đẩy em ra. Em đáng lẽ đã chết, chứ không phải anh ấy...". Khi ấy phải có thuốc an thần mới có thể làm Hạ Chi bình tĩnh lại.


Tay tài xế đã tông chết thằng em của lão đã toan cán qua hai đứa chúng nó một lần nữa trước khi bỏ trốn đi mất. Bởi gã ấy biết, tiền bỏ ra để bồi thường một mạng người còn rẻ hơn phải nuôi họ cả đời. Nhác thấy điều khủng khiếp tệ hại sắp sửa xảy ra đó, em trai lão đã đầy Hạ Chi ra xa. Đủ xa để cô sống, và không đủ sức tự cứu mình nữa.


Chị của Hạ Chi đã nghĩ mọi việc đã tạm nguôi ngoai vì từ khi tỉnh lại sau đó, Hạ Chi không còn nói đến việc ấy. Ai dè...


Hưng đặt tay Hạ Chi xuôi lại bên hông, hắn ngồi thừ ra đấy, yên lặng nhìn ngắm. Rồi hắn phát hiện, trước khi bản thân kịp nhận ra, cô gái ấy, đã hốc hác hẳn đi tự bao giờ. Nhỏ thó, gầy gò, da trắng xanh, tái nhợt. Gân máu hằn rõ cả lên, cực kì yêu ớt. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt mặc vào người bỗng trở nên quá cỡ, gần như biến thành bộ đồ của một gã khổng lồ khoác lên người.


Hắn thấy mắt mình cay cay. Ở trong này không ổn nữa rồi. Thế nên xô cửa ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy chán nản mà không rõ lý do.


"Cậu cũng ngồi đi." Tùng vỗ tay bồm bộp lên cái ghế trống bên cạnh. Hắn thở hắt ra, rồi cũng đến.


Tùng lúc nào cũng đeo lên mặt một dạng biểu tình nhàn nhạt, cứng ngắc và nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại có phần lo sợ và bối rối. Một bộ dạng sụp đổ như thể kẻ đang đứng trên cái đỉnh cao nhất của sự thành công, danh vọng, quyền lực, tiền tài đều về tay nhưng sáng hôm sau mở mắt ra phát hiện trong tay chẳng còn gì. Đến cả những thứ tốt đẹp nhỏ nhoi nhất cũng bị cướp đi mất. Bên cạnh anh ta, chị gái Hạ Chi đã ra ngoài từ lúc nào đã thôi không khóc nữa, bởi có lẽ chị ta cũng hiểu, nếu mà nước mắt có thể giải quyết mọi chuyện hay biến mọi thứ trở lại lúc đầu. Thì có lẽ, chị ta đã khóc cạn máu luôn từ lâu lắm rồi. Nước mắt là để nói lên nỗi đau, đã đau đủ rồi, thì người ta thường cất đi. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch cả đầu ngón, dù cố gắng kiềm chế đến đâu thì cả người vẫn không khỏi run lên bần bật khi có ý nói gì đó.


Bên ngoài ba người ngồi sóng vai với nhau. Chẳng ai nghĩ gì, hoặc giả mỗi người đều có những canh cánh riêng về người mang tên Hạ Chi đang nằm cách họ một cánh cửa kéo kia.


Bên trong, máy đo nhịp tim chạy một đường dài. Hạ Chi hai bên khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt dài, khuôn miệng bên dưới máy hô hấp mỉm cười rất hạnh phúc.


Cô gái ơi, cô đang mơ gì thế?


Hắn dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, mua một lốc bia rồi lại bon bon trên xe hướng về phía nghĩa trang thành phố.


Hắn lững thững đi, tay xách duy nhất một lốc bia ấy, còn chẳng buồn mang theo nén nhang nào. Được một lúc thì dừng lại ở ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, huệ tây cũng được thay mới. Chắc mẹ hắn vừa ghé qua trước đấy không lâu. Tuy cũng một năm hơn rồi chứ chẳng ít nhưng bà chẳng lúc nào không nhớ đến thằng con bạc mệnh ấy cả. Hắn thở hắt ra một tiếng. Mặc kệ bẩn, ngồi phịch xuống đất, đặt lốc bia ra trước mặt. Chân xếp bằng, tay chống cằm nhìn chằm chặp vào di ảnh của em trai đang toe toét cái điệu cười mà hắn cho là cực kì nham nhở của nó, khóe mắt liền thấy cay cay.


Thế nào lại khóc được? Hưng ấn vào giữa hai khóe mắt. Bóc ra hai lon bia, mở một lon đặt trước di ảnh nọ, lon còn lại tự uống trước ngụm lớn. Hắn "khà" một tiếng thích thú như mấy ông chú bên bàn nhậu. Xoay xoay lon bia trên tay một chốc, mới bắt đầu tỉ tê: "Thằng kia, mày ra sao rồi?"


Vẩn vơ lắm, mà hắn đồ rằng mình say mất rồi. Say khi chỉ mới uống có một ngụm bia, rằng hắn nghe được thằng em mình nó trả lời: "Bị dòi bọ gặm xong sạch sẽ rồi chứ còn sao với trăng gì?"


Hắn cười khẩy, "Này, mày biết tin gì chưa?"


"Tin? Ông vừa bị ba mẹ đá ra khỏi nhà vì cái tội già đầu còn chưa có cháu cho các cụ bế chứ gì? Vừa lắm! Tôi là tôi biết tỏng!"


"Thằng khỉ. Ông đây là anh mày đấy. Nói năng lễ độ vào."


"Hơn nhau có một năm thôi, nên là khỏi xoắn đi."


Nốc một ngụm bia khác xong, hắn mới nói tiếp: "Bạn gái mày...con bé tên Hạ Chi ấy. Hôm nay nó..." hắn bỗng thấy nghẹn ứ cả cổ họng, nói gì cũng không ra lời được nữa. Bèn ngửa cổ uống, nuốt bia, nuốt luôn cả câu từ xuống.


"Ông già à, tôi biết mà. Hôm nay tôi đi đón cô ấy đấy. Bây giờ cô ấy vẫn đang ở chỗ anh chị thêm một chút. Lát nữa, chúng tôi sẽ đi với nhau."


"Hai đứa chúng mày thì vui rồi." hắn thở dài thườn thượt, "Đau khổ, chỉ có người ở lại. Rặt hai đứa ích kỉ chúng bay..." cảnh vật trước mắt hắn bỗng trở nên nhoèn nhoẹt khó nhìn, sống mũi lại cay cay.


"Này ông già đừng có mà giở trò khóc lóc ở đây. Khóc cái gì? Rồi sẽ qua cả thôi. Qua hết!"


"Con mắt nào của mày thấy ông đây khóc hả thằng khỉ?!" hắn quẹt mạnh ngang mũi, "Tao mà dễ khóc thế, thì đã chẳng sớm cạn nước mắt với mấy cái kịch bản bi thảm tao ngồi chém gió ra rồi à?"


Đau đớn gì rồi cũng sẽ qua. Dù đau đến chết được, thì người ta vẫn sống tiếp thôi. Tạm thời cất nỗi đau đi để mà sống. Bề ngoài thì vui vui vẻ vẻ, bên trong thì đau nhức khôn nguôi mỗi khi nhắc đến, nhớ về. Thế thôi, người ta cũng không hẳn chết ngay đi được. Bởi họ biết, họ còn sống, mới chính là bằng chứng về sự hiện hữu từng có của nguyên nhân đầy ngọt ngào của nỗi đau ấy trên cái cõi đời vừa ngoảnh mặt đã quên này.


Hắn chợt phì cười. Ôi...


Hắn cứ ngồi thế, cứ uống thế, đến lúc hết cả lốc bia thì mới thấy đầu óc đờ đẫn hết cả. Hắn quay lưng, tựa vào tấm bia, ngồi đần ra thêm một lát. Hắn ngồi mãi như thế, đến khi phía chân trời đằng xa đỏ ối lên một màu buồn buồn, hắn mới động đậy một chút. Cầm lon bia đặt trước di ảnh kia, đổ đầy xuống đất. Cúi người nhặt mấy cái lon rỗng khác, sau đứng thẳng dậy, nhìn lại một lần nữa. Cười thật tươi mà mắt ướt nhẹp, như ngày người ta đem chôn đứa em mà hắn yêu quý nhất mực xuống lòng đất tăm tối lạnh lẽo, hắn cất giọng khàn khàn: "Thằng khỉ, tao về đây!"


"Cuối cùng cũng chịu về cho. Đi về đi nhanh lên. Hãy quay trở lại, khi đúng là một lão già lọm khọm chống gậy đi không vững biết chưa? Còn nữa, thay tôi chăm sóc ba mẹ thật tốt!"


Hắn vẫy tay, xoay người đi khuất. Gió thổi nhẹ qua, hong khô đôi mắt ướt nhẻm của hắn.


Ino Pham 


Đang tải bình luận!