Là cà phê. Là Thụy
Là cà phê. Là Thụy
Khi yêu Thụy, An còn trẻ lắm. Tóc mềm cực, hiếm khi uốn hay nhuộm. Làn da tay còn trắng xanh. Mắt trong văn vắt. Thụy xoẹt ngang tuổi trẻ của An. Xoẹt cái roẹt. An nắm áo kéo lại. Bắt được rồi nhé. Mắt Thụy sâu hun hút. Kể cả khi Thụy nói anh sắp rời đi, rõ ràng ra như thế, thì An vẫn nhìn thật lâu vô đôi mắt đó, hy vọng ở tận sâu đáy mắt màu nâu kia, có lời thật thà nào không. Nhưng chịu.
***
An gặp gỡ và yêu Thụy vào những mùa xuân đẹp nhất trong đời. Đó là quãng thời gian mà khi người ta trẻ, người ta không nhận ra nó sẽ chỉ đến duy nhất một lần trong đời. Những cuốn nhật ký sẽ bị bám bụi, cuống vé xem phim bị vứt thùng rác, những bó hoa khô chỉ để chật nhà... và người ta thay thế bằng những chuyến du lịch, những đêm say xỉn nguyên đêm, những buổi hẹn hò dài bất tận... Thụy cao lớn, tóc dài, dày, luồn mãi không hết. Mắt Thụy sâu, già dặn. Giọng Thụy khàn, trầm ấm. Thụy luôn mặc jacket và cột cao tóc. Viết hiếm khi dùng dấu câu, nhưng nói lại kiệm lời kinh khủng. "Đã ăn gì rồi?". "Chẳng gì cả. Nhớ em thôi.". "Đừng nói vậy. Xin em.". "Yêu em"... Gặp Thụy lần đầu tiên ở quán rượu nhỏ như cái lỗ mũi. 5 phút trước, Thụy bảo Anh tên Thụy. 10 phút tiếp theo, Thụy bảo Hôm nay trời mát, không lạnh như hôm qua. An lúc ấy hếch mũi cười, hết chuyện rồi sao đi nói chuyện thời tiết. Nghĩ rằng chắc hẳn đang bối rối lắm. 5 phút sau đó, chẳng hiểu sao tay An đã nằm gọn trong tay Thụy. Gọn ghẽ. Ngón tay Thụy dài cực. Khi đi đường, hoặc ở nơi đông người, Thụy hay lấy ngón tay vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay An. Nhột nhột, kích thích, đam mê. Mọi thứ ở Thụy đều là thế. Không sao cưỡng lại được.
Gã phục vụ đồng bóng lắm điều ở quán cảnh báo: "Thích nó à? Cũng không có gì lạ. Đến tao còn thích nữa là. Cứ như bước ra từ truyện tranh, với vẻ gầy guộc quyến rũ không thể tả ấy nhỉ. Nhưng thằng đấy tệ lắm cưng ạ. Mỗi mùa một em. Như gã nhạc sỹ chuyên sáng tác những bài ca diễm tình với ngôn từ ngỡ mộc mạc yêu thương, nhưng tất cả chỉ là kết quả của những cuộc tình chóng vánh. Toàn là dối trá mà thôi... Dù là tệ, nhưng rất đáng để yêu. Hề hề. Chúc cưng hạnh phúc.".
Đêm đó, ở cuối con hẻm nhỏ, An níu vạt áo Jacket của Thuy, thì thầm. "Thụy, em yêu anh.".
Thụy chơi đàn ở những nơi khác nhau, thậm chí cả ở những vùng đất xa lạ. Những ngày Thụy đi, những ngày Thụy về, An thôi buồn, thôi khóc. Nhưng vẫn luôn mong chờ. Thụy đi, Thụy ôm An, dặn: "Giữ ấm cho anh.". Thụy về, lại ôm An, thì thầm: "Nhớ mỗi hơi ấm em.". Lời nói khiến An lịm đi, khiến tuổi trẻ An thôi bạc màu. Mặc dù đôi lúc áo Thụy bám đầy mùi nước hoa xa lạ, hoặc mắt anh dán chặt vào cô gái anh tình cờ thấy trong quán nhỏ đông người. Chưa bao giờ họ khẳng định mối quan hệ với bất kỳ ai. Tình yêu An tự do, như chính Thụy. Duy có một lần, một cô gái xa lạ bỗng xuất hiện và nói về Thụy với An. Chỉ duy lần đó An khóc. Thụy nhanh chóng xua tan tất cả, và bình thản nắm tay An trước mặt mọi người. Chỉ vậy thôi, An ngỡ lại tô màu cho thanh xuân của mình thêm lần nữa. Tình yêu Thụy như cơn nghiện, không sao dứt được.
Những năm tháng đó, hàng cây ở ngã ba lúc nào cũng ngả vàng và rơi rụng. Góc đường xào xạc. Trong một tiệm cà phê ấm áp, An dựa vào vai Thụy, đọc một tờ báo xa lạ. Mở trang thứ 77, bài viết nhỏ hiện ra. Về một tiệm cà phê trên đỉnh núi, ở vùng đất xa xôi. Bài viết rất ngắn gọn, chỉ gồm những từ thế này thôi :" Uống cà phê trên đỉnh núi, bạn sẽ có cảm giác chìm xuống hố sâu hun hút. Không cách nào vực dậy nổi. Cà phê – dù được pha đến mức nào – cũng không thể đậm đặc bằng tất cả những nỗi cô độc hiển hiện khi bạn ngồi uống cà phê ở đây.". Thụy cười, xa quá em ơi. Nhưng nếu như cả hai chúng ta cùng đến đó, ngồi bên nhau, anh bỏ đá vào ly cà phê và khuấy nó cho em, thì liệu có ai trong chúng ta cô độc? An không biết. Nhưng họ bỗng dưng yêu thích nơi xa lạ đó. Thật buồn cười khi người ta có thể bị ám ảnh chỉ bởi một bài viết trên một tờ báo đọc vội nào đấy, ở một tiệm cà phê nào đấy, tại góc đường nào đấy. Ám ảnh như cơn mơ Thụy trong giấc ngủ An mỗi đêm.
Nhưng nỗi ám ảnh của Thụy nhiều hơn, dày hơn. Thụy đến tòa soạn, muốn tìm cho ra người viết bài đó. Là người có bút danh Somewhere. Là một người bí mật. Những người có trách nhiệm cho hay đó chỉ là cộng tác viên tự do, không cố định, chuyên cộng tác ở mục du lịch và trải nghiệm. Hình như tên thật cô ta là Minh. Chỉ vậy thôi. Thụy hỏi An, liệu khi cái cô tên Minh ấy leo lên đến đỉnh đồi và bước vào quán cà phê đó, cô ấy có thật sự rớt xuống vực sâu hun hút? Phải như thế nào mới có thể đi, và viết được như thế? An níu chặt đôi tay vào với nhau. Cảm thấy sợ hãi thật sự.
Một ngày đầu đông, cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Cái người tên Minh ấy. Tóc dài bù xù. Các ngón tay gầy nhẳng. Đôi lông mày lộn xộn không thể tả. Cô ta hất đầu, hỏi Thụy: "Nghe bảo anh tìm tôi nhiều, đến gây phiền lên được. Sao vậy?". Thụy bỗng cười toe như đứa trẻ. Nắm tay An, Thụy nói về bài báo hôm nào. Minh trả lời nhát gừng. Hỏi anh muốn biết để làm gì? Thụy cười, bảo, sẽ dẫn An tới đó, uống cà phê, và cô độc cùng nhau. Đôi mắt Minh đục sâu. Một đêm thành phố đầy gió, Minh hẹn Thụy ra quán nhỏ. Hôm ấy, mùi nước hoa ấm của Minh bám đầy áo Thụy. Minh kể về đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, về những con đường biên giới rợp bóng cây, về cái hồ ảo diệu nhất quả đất, và cả quán cà phê trên đỉnh đồi. Ở một khoảnh khắc nào đó, Thụy cảm tưởng mình đang đi du lịch cùng Minh, qua những lời rì rầm Minh kể. "Tôi đã từng lầm tưởng đó là một nhà thờ trên đỉnh đồi. Khi tôi đến đấy vào mùa xuân, các khung cửa kính đầy màu sắc ánh hiện dưới ánh mặt trời. Sự cao vợi và lung linh của nó, một phút chốc nào đó, khiến tôi thấy bình yên. Mùa xuân năm ấy, tôi chỉ đi lướt qua thôi, tự nhủ lòng sẽ đến đây cầu nguyện vào mùa thu. Mùa thu lỗi hẹn. Khi tôi trở lại, tuyết đã rơi trắng xóa các con đường. Che phủ nóc nhà gạch đỏ nâu. Là mùa đông, lạnh lẽo và ướt át. Khi bước chân gần đến khung cửa nhỏ, mới biết đây không phải nhà thờ. Mà chỉ là một tiệm cà phê bé nhỏ. Sau cánh cửa gỗ, tiếng rì rầm rì rầm xuất hiện. Mùi ca cao, sữa bò cùng cà phê nguyên chất hòa quyện vào nhau, gây nghẹn nơi tim. Lúc đấy, chỉ muốn hôn ai đó. Thật sâu.". Mọi thứ như thước phim chậm, đến mức không hiểu bằng cách nào Thụy đã nắm tay Minh. Như đêm nào với An. Lúc ấy, ở một góc đường khác, An đang cười đùa cùng bạn bè. Ly rượu trên tay bỗng trơn tuột, rơi vỡ đánh xoảng. Một nửa đầu nhói đau. Thành phố tự nhiên đổ mưa, lạnh thấu xương. Tin nhắn Thụy bay tới. "Anh sẽ lên cao nguyên và xây một tiệm cà phê như vậy. Anh quá mệt mỏi với các giấc mơ. Ở tiệm cà phê của riêng anh, anh sẽ chơi đàn, uống cà phê, và hôn ai đó. Có muốn đi cùng anh?".
An không hiểu vì lý do gì, mà An khi đó – 20 tuổi, không ngại dịch chuyển, yêu Thụy vô cùng tận – lại có thể từ chối đi cùng anh. Rồi An cũng nhận ra, An chưa bao giờ là nỗi ám ảnh của Thụy. Ít nhất, là không nhiều bằng những dòng chữ ngắn gọn mà một người lạ nào đấy viết vội trên một trang giấy, rồi trang giấy ấy nằm gọn ghẽ ở một góc nhỏ trong tiệm cà phê vắng người. Có phải không Thụy? Tình yêu em chưa bao giờ giữ chân được anh? Các email Thụy gửi về, thường đính kèm những tấm hình nhỏ. Góc tường bên phải đang trét xi măng. Sàn nhà dang dở. Cái máy pha cà phê buồn cười và ngộ nghĩnh. Hình đính kèm, cùng những dòng ngắn gọn đúng chất Thụy. "Xi măng này không gây nhám. Rất dịu dàng.", "Em thích không, cái chậu hoa này?". " Anh sẽ đốt nến thôi.". Nhưng Thụy chưa biết đến cảm giác cô độc đó là thế nào. "Anh chưa biết tới nó. Cứ thấy mình lơ lửng ở đây thôi. Anh muốn được như Minh. Một lần nào đó trong đời, rơi thật nhanh xuống đáy". Câu nói hiếm hoi dài nhất của Thụy. Nhưng đủ để làm An đau.
Những tháng ngày cuối cùng của ký ức đó, An quyết định lên cao nguyên. Vì nỗi nhớ Thụy cồn cào không dứt. Cao nguyên mùa đông, sương giăng mù mịt. Tay cứ níu tay, không sao ấm nổi. Theo những thông tin ít ỏi, An lần tìm nỗi ám ảnh của Thụy. Một sự cố nhỏ xảy ra khi xe bus chết máy giữa đường, khiến An đến chập tối mới lên được đỉnh núi. An đi bộ, gót giày xém trơn trượt mấy lần. Quên mất báo Thụy hôm nay lên, thế nào lát nữa cũng bị anh sạc cho một trận. Cuối con dốc, quán nhỏ hiện ra. Dưới một tán cây tùng, và cánh cửa làm bằng gỗ đã mục. Im lìm. An đi vòng quanh, thấy một cánh cửa hông đang lập lòe một ngón nến nhỏ. Đã quá trễ để pha cà phê cho khách rồi nhỉ. Nói rồi An đẩy cửa bước vào, chuẩn bị hít căng vào lồng ngực mùi cà phê. Và mùi Thụy.
An thấy Thụy và Minh đang hôn nhau trên nền xi măng. Nền xi măng không gây nhám. Rất dịu dàng.
Sau đó An biến mất.
Ngôi nhà nhỏ vẫn ở yên nơi đỉnh núi. Quán cà phê luôn sực nức mùi, và đầy tiếng rì rầm rì rầm của rất nhiều người. Sau buổi tối hôm đó, Thụy không hôn Minh thêm một lần nào nữa. Các ngón tay anh thỉnh thoảng đau đớn, đến mức không thể pha cà phê. Rồi Minh cũng bỏ đi, để lại Thụy trơ trọi như một con chiên trong nhà nguyện. Thụy nuôi tóc dài. Đôi khi lỡ tay pha quá nhiều cà phê, lại dùng cà phê gội đầu trong những đêm mùa đông lạnh lẽo.. Thường nhớ cái níu tay của ai đó nơi vệ đường, cả lời thì thầm can đảm: "Thụy, em yêu anh.".
Đông tàn úa. Thụy vẫn thường ngồi rất lâu bên khung cửa sổ tự anh đóng bản lề. Như đang cầu nguyện. Xung quanh vẫn rì rầm. Người đưa thư gõ cửa, hít đầy vào lồng ngực mùi cà phê rang ám ảnh. Đôi mắt Thụy đã đục ngầu không thể nhìn được chữ, phải đưa ra dưới nắng. Thư chỉ vài dòng đơn giản, báo tin An mất vì khí ga trong một căn phòng khép kín, đi kèm một mảnh giấy gấp tư. Vào mùa thu năm nào chẳng rõ. Các dòng chữ nhảy múa trong buồn rầu.
Buồn rầu.
"Thụy! Em đã đi rất xa, qua rất nhiều sân bay, nhiều bến xe đông đúc, ngủ gục ở biết bao phòng chờ. Em đi xa khỏi anh, khỏi những vệt chạm ám ảnh giữa lòng bàn tay. Bao nhiêu mùa trôi qua em chẳng biết... Mọi thứ dường như đã xóa trắng, từ mùa đông năm nào. Bao năm qua, em sống một mình. Những đêm đông không ai ủ ấm, những chậu hoa không ai tưới nước cùng. Vào những năm tháng cùng cực nhất của cuộc đời, lạ kỳ làm sao khi em vẫn có thể mỉm cười ấm áp khi nghĩ về anh, về đêm nào ở con hẻm nhỏ – em đã níu vạt áo anh mà thầm thì: Thụy, em yêu anh. Tình yêu em lớn gấp ngàn lần nỗi ám ảnh mà anh từng có. Năm tháng của em, tuổi trẻ của em, những đam mê của em... biết không Thụy? Ngay khoảnh khắc đó, tất cả đã đứng yên. Và biến mất. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để diễn tả nỗi buồn trong em lúc ấy, lúc này, về sau này, và mãi mãi.
Em thôi cười, thôi nói, thôi xước vỡ, thôi đắm say.
Có lúc em tưởng mình đã quên sạch. Tự đấm mạnh vào ngực mình cũng không thấy đau. Nhưng sáng nay, Thụy ơi, khi em thức dậy và nhìn ra khoảng rừng phía sau đầy nước – em bỗng thấy hoảng hốt. Lòng bàn tay em run rẩy. Em không thể chịu đựng được nữa. Rồi em ngồi bên ô cửa sổ gỉ sét, hát những bài hát của anh, bình thản. Đến tận khi mặt trời đứng bóng.
Thụy, dù có đau, thì em vẫn muốn sống một cuộc đời cùng anh. Cùng anh uống cà phê, và rơi xuống đáy. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tận cùng. Em biết thế. Và nếu được quay lại, tại cuối con hẻm nhỏ, em vẫn muốn níu vạt áo anh mà thì thầm: Thụy, em yêu anh."
Lúc ấy, đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa. Ánh nắng ở đâu đó chiếu thẳng vào khung kính, rồi đi qua cánh cửa gỗ, đập mạnh vào mắt, khiến Thụy rơi nhanh xuống đáy.
"Uống cà phê trên đỉnh núi, bạn sẽ có cảm giác chìm xuống hố sâu hun hút. Không cách nào vực dậy nổi. Cà phê – dù được pha đến mức nào – cũng không thể đậm đặc bằng tất cả những nỗi cô độc hiển hiện khi bạn ngồi uống cà phê ở đây."
Cái cảm giác đó đây rồi.
Là cái cảm giác mà Thụy đã dành tất cả cuộc đời mình để kiếm tìm.
Cảm giác rơi xuống đáy, tưởng rằng đã sâu nhất rồi, nhưng vẫn còn đáy sâu hơn.
Tiếng rì rầm ngưng bặt. Quán cà phê vẫn kiêu hãnh trên đỉnh núi.
Nhưng sự kiêu hãnh trong Thụy đã không còn.
Chẳng còn gì nữa cả.
Thiên Bình