Đừng ngại đón nhận yêu thương

Đừng ngại đón nhận yêu thương

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng ngại đón nhận yêu thương

... Nắng mai yên ả len qua bức tường dài, trượt ngang lên mái tóc dài mềm mại của cô gái. Cô từ từ mở mắt, và thứ đầu tiên xuất hiên trong ánh nhìn mập mờ đó là gương mặt thanh tú mang vẻ yên bình của anh. Trông anh lúc ngủ thế này thật hiền lành và ngoan ngoãn giống như một đúa trẻ, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, ngang ngược thường ngày. Cô đã thấy anh rõ nhất có thể và dường như chỉ muốn nhìn anh mãi như lúc này.


Anh luôn lạnh nhạt với cô cũng như lạnh nhạt với mọi thứ, anh không thích cô ở cạnh hay theo anh, cũng như ghét những thứ phiền phức xung quanh mình. Vậy nhưng anh vẫn luôn có mặt bảo vệ cô, thậm chí là xả thân che chở cho cô mỗi khi cô sợ hãi hay gặp nguy hiểm- cũng giống như tối qua vậy.


Buổi tối hôm qua... Đầu vẫn còn cảm giác ong ong, cô mơ hồ nhớ lại những gì xảy ra.


***


Đừng ngại đón nhận yêu thương


Khi anh vừa quay mặt bước đi, một lũ côn đồ mặt mũi hằm hằm sầm sập tiến tới phía cô. Không rõ cô đã đắc tội gì nhưng chúng đã tìm tới cô mấy lần và cô đều may mắn chạy thoát. Lần này cô cũng chỉ biết quay dầu bỏ chạy, cố gắng lao thật nhanh để thoát thân. Nhưng đôi chân cô bỗng dưng lại bủn rủn chững bước khi trước mặt cô là hai tên tay vác chày gỗ đang thong dong đứng chặn đường. Cô sợ hãi quay về sau, nhưng phía đó vài tên khác với lỉnh kỉnh gậy gộc đang hầm hập tiến tới.


Cô đang bị vây chặt dần, chỉ biết đứng lặng người vô vọng nhìn những con hổ đói đang từ từ tiến đến. Một tên bước gần tới cô, cô bất giác lùi về sau nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ngã sập về trước. Ánh mắt cô đã định sẵn điểm đến cho vầng trán tội nghiệp của mình- một tảng đá nhỏ có cạnh sắc. Chắc chắn cô không thể làm gì trong khoảng thời gian chỉ vài tích tắc mà cô thậm chí còn không kịp nhắm mắt để nhận lấy sự đau đớn đang tới với mình. Nhưng...


"..." - Trán của cô đã chạm tới đích của nó. Nhưng sao lại mềm mềm, mà âm ấm như vậy, và cô thì lại không cảm thấy đau gì hết. Cô chắc chắn trong cái khoảnh khắc quyết định ấy cô đã định hình được một bàn tay đưa ra, bàn tay đã che chở cho vầng trán mỏng manh của cô. Lúc đó cô đã ngất đi vì kiệt sức và sợ hãi, và trong cái nhìn mập mờ cuối cùng khi đó là gương mặt thân thuộc của anh.


Nhớ đến đây, cô lo lắng đưa mắt tìm kiếm bàn tay của anh và trợn tròn mắt khi thấy nó đang buông sõng soài ra đất. Tay anh dính đầy máu, trong đó có cả máu sẫm đã đông khô, và cũng có cả máu đỏ tươi giống như vẫn đang rỉ ra từng giọt. Cô sợ hãi nâng lấy bàn tay đó, khẽ lật úp nó lại để xem anh bị thương tới mức nào. Cô chỉ hi vọng là tay anh không sao, chỉ là máu của những tên đã đánh nhau với anh, nhưng chắc chắn cô biết điều này là không thể, chắc chắn cô đã thấy bàn tay ấy đưa ra đỡ lấy trán cô mà bị sức nặng của cơ thể cô đè đập mạnh vào tảng đá.


Đúng là trên mu bàn tay của anh có vết rách sâu, và khá rộng, và có vẻ đã chảy rất nhiều máu. Không chỉ có vậy, cánh tay của anh cũng bị bầm tím và sát nhẹ, không biết trên người anh còn bị thương thế nào nữa. Nhìn vậy cô không khỏi xót xa và tự trách chính mình, nhưng trước tiên cần phải băng bó lại cho anh đã. Cô luống cuống đứng dậy đi lấy băng gạc, nhưng giờ cô mới để ý xung quanh, thì ra cô đã ngủ cạnh anh ở 1 góc tường của khu vui chơi vẫn còn đang đóng cửa. Trời, cô chẳng thể nhớ gì về tối hôm qua cả. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa, cô liền leo qua bức tường đến cửa hàng bên kia đường mua thuốc và băng gạc.


... Tối qua, sau khi cô ngất đi, anh lại có một cuộc ẩu đả với lũ côn đồ. Tuy anh đánh nhau giỏi, mà phải nói là chuyên nghiệp, nhưng chúng lại có đến 8 tên, còn anh thì lại phải lo bảo vệ cô. Anh đã chịu mấy gậy của chúng, dường như chỉ trực ngất lịm đi, nhưng anh đã gắng gượng trụ vững vì cô. Anh tung chân đá cho tên cuối cùng ngã sóng soài ra đất. 7 tên còn lại cũng đang lăn lốc xung quanh. Nhưng chính anh lại thấy mình không ổn, anh cần phải rời đi trước khi ngã khuỵu xuống, trước khi mấy tên kia hồi sức và vùng dậy.


Anh liền ngồi xuống cạnh cô, đỡ lấy cánh tay cô khoác lên vai mình, lảo đảo bước đi khỏi chỗ đó. Được một đoạn, chân của anh lại bủn rủn không chiụ nhấc, kéo cả anh và cô ngã nhào xuống đường, anh vẫn gắng sức lê tới cõng cô tiếp tục đi. Cứ như vậy rồi không biết bằng cách nào anh đưa được cô vào khu vui chơi này, đặt cô ngồi dựa lưng vào tường rồi kiệt sức ngất lịm đi bên cạnh cô.


Một hồi, lũ côn đồ kia cũng lồm cồm bò dậy chia nhau đi tìm hai người nhưng đành phải ngậm ngùi bỏ cuộc trong sự tức tối tột độ...


***


... Nhanh chóng, cô đã mua được thuốc về, rửa vết thương và băng bó cẩn thận cho anh. Cô cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc, nhưng thứ gì đó đã khiến anh giật mình tỉnh dậy. Cô cũng bị giật mình nhìn thẳng vào mắt anh.


Anh nhanh chóng gạt bỏ ánh mắt ấy, đưa xuống nhìn vào bàn tay đang được băng bó dở của mình, anh liền rụt nó lại khỏi tay cô rồi chống tay kia xuống chực đứng dậy.


"- Khoan đã!"- cô ngăn cản bước đi của anh, anh giữ nguyên trạng thái ngồi lại lắng nghe.


"- Em sẽ không giữ anh lại, cũng sẽ không đi theo anh, nhưng hãy để em làm nốt được không?" – Cô nhìn anh chờ đợi.


Anh không nói gì, chỉ khẽ thả lỏng người và ngồi trở lại. Cô khẽ mỉm cười tiếp tục công việc đang dang dở của mình.


Anh ngồi lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ ân cần cũng như nét mặt chăm chú của cô. Anh chưa bao giờ quan tâm tới những vết thương của mình, chúng cứ lành rồi lại có vết thương mới, phải nói việc đánh nhau của anh là chuyện thường như cơm bữa vậy. Anh cũng không thích có ai đó quá quan tâm đến mình. Anh biết cô cảm kích anh vì đã cứu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh biết cô thật lòng lo lắng cho anh. Anh biết cô thích anh. Và có lẽ anh cũng biết là anh thích cô. Nhưng với anh, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ, huống chi cuộc sống của anh đâu có gì để đón nhận thứ tình cảm ấy từ cô.


Cô đã băng bó xong cho anh, chỉ biết lặng lẽ cúi mặt để anh ra đi, cô đã quá quen với sự hờ hững của anh dành cho mình. Anh vẫn ngồi lặng yên như vậy, mắt bâng quơ nhìn vào tay của mình. Thấy anh vẫn chưa đi, cô cất tiếng hỏi:


"Tại sao..." – Cô định hỏi tại sao anh luôn nói không thích cô, không muốn nhìn thấy cô mà lại luôn xuất hiện để bảo vệ cô? Tại sao anh muốn đẩy cô ra xa nhưng lại cứ khiến trái tim cô rung động như vậy? Vậy cô biết phải làm sao chứ?


Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã với tay ôm gọn lấy cô vào lòng.


Anh không biết tại sao mình lại như vậy nhưng lại biết mình chắc chắn sẽ không hối hận vì điều này. Trước giờ anh luôn nghĩ cuộc sống của mình vốn dĩ chẳng thể chấp nhận tình yêu, nhưng anh lại không sao ngăn được trái tim của mình cứ hướng nhịp đập về người con gái đó. Từ giờ anh sẽ bên cạnh bảo vệ cho cô, sẽ sống tốt hơn vì cô.


Trước cái ôm bất ngờ của anh, trái tim nhỏ bé của cô đập dồn dập hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô, không lẽ anh đã chấp nhận tình cảm của cô? Cô thấy lòng mình mãn nguyện, nhưng lại không dám có phản ứng gì, cô sợ anh sẽ lại biến mất. Mọi người, bao gồm cả gia đình của cô đều không thích anh, anh cũng chẳng quan tâm về điều đó. Trong mắt họ, anh lớn lên như một kẻ bụi đời suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Nhưng đó là họ không hiểu con người của anh, một người ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, phải tự mình bươn trải để tồn tại thì bề ngoài như vậy vốn là lẽ phải. Huống chi đó chỉ là vẻ ngoài ngang ngược, đâu có ai thấy được nhiều về con người của anh, giống như cô.


Cô vẫn luôn phục cái sự kiên cường trong anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng không chịu lùi bước. Anh luôn nói khó nghe nhưng đâu khi nào làm việc xấu, trái lại lại luôn xả thân mình giúp đỡ mọi người. Bình thường anh vẫn luôn lạnh lùng, nhưng đã có khi cô thấy anh rất ân cần chăm sóc mấy em nhỏ trong cô nhi viện. Có lẽ cô thích anh từ chính con người của anh.


Vẫn ôm gọn cô trong vòng tay của mình, anh đưa tay hứng lấy vài gợn tóc đang khẽ bay nhẹ của cô: " – Đồ ngốc! Sao em lại thích một người như anh kia chứ. Nhưng biết làm sao đây, vì có lẽ anh cũng thích em mất rồi!"


Nghe được câu nói này của anh, cô thấy hơi thở của mình như dễ dàng hơn, cũng có cảm giác máu trong cơ thể của mình như chảy nhịp nhàng hơn. Cô đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, tựa đầu thật khẽ vào ngực anh, nghe từng nhịp tim yên ả mà ấm áp.


" Đừng đẩy em ra nữa nhé, vì em đã thích cảm giác này mất rồi!"...


_________The End_________


 


Đang tải bình luận!