80s toys - Atari. I still have
Giao mùa!

Giao mùa!

Tác giả: Sưu Tầm

Giao mùa!

Đã cuối tháng bảy rồi, sắp bước sang tháng tám, vậy là như đã hẹn, hoa sữa lại sắp nở và những kỉ niệm lại bảo nhau ùa về tranh nhau xếp hàng trong cái trí nhớ tưởng bé mà cũng vẫn đủ chỗ ấy.


***


 Hoa sữa. Kỉ niệm đẹp nhất của cô về anh, về một thời ngây dại thủa mối tình đầu. Nhớ cái buổi anh giấu nhành hoa sữa trong túi áo mang ra tặng cô làm cô mê mẩn đến tận bây giờ.


Thời gian trôi đi không đợi ai, anh thì giờ đã đến một nơi xa, còn cô vẫn là cô bé của 4 năm về trước, vẫn thích ngồi một mình ở sân vận động vắng hiu mỗi buổi tối, ai cũng nghĩ cô là một cô gái đi cổ vũ cho một trong những anh chàng đang đá bóng ở dưới kia, hoặc cũng chỉ là một người thích xem đá bóng mà không ai biết rằng xem đá bóng chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thì chỉ mình cô hiểu.


Bời nơi đây ghi dấu nhiều thứ đầu tiên với cô: lời tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên...


Giao mùa!


Cái gì đầu tiên cũng khó quên, để rồi sau bốn năm, cô vẫn ngồi đây để mơn man trong những kí ức của những ngày đầu tiên ấy, mong tìm lại một khoảng trời đã qua hay là mong được trốn trong cái khoảng kí ức đó, cô chạy chốn thực tại nhiều khó khăn và thử thách với một cô gái Song Ngư mơ mộng, luôn muốn chạy trốn thực tại và chốn trong trí tượng tượng của mình. Cô không biết gọi tên cảm xúc, chỉ biết khi nào buồn bã và cô đơn nhất, cô lại đến nơi này, chỉ để ngồi như một khán giả nhiệt thành của những cầu thủ không quen biết dưới sân.


Giao mùa. Thời tiết chuyển từ cái nóng như đổ lửa chuyển sang mát mẻ với những cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Có phải ai đã từng thất bại trong tình yêu đầu cũng sẽ trở nên nhạy cảm trong khoảnh khắc giao mùa không nhỉ. Chỉ biết cái không khí mát mẻ này khiến trái tim nhỏ bé của cô thấy lạnh.


Mọi người luôn mắng cô là không chịu lớn, cứ sống mãi với cái tuổi của một nữ sinh. Nhưng cô chỉ cười bởi cô biết có giải thích cũng chẳng ai hiểu. Cô cũng không muốn giải thích khi bị gán cho cái mác si tình, không chịu quên đi người cũ dù người đó không xứng đáng. Có ai hiểu rằng cái cô lưu giữ chỉ là những kỉ niệm đẹp. Cô nhạy cảm đến mong manh. Chỉ cần một thứ thuộc về kỉ niệm bất ngờ đến cũng khiến trái tim ấy dao động. Một mùi hương cũ, một bài hát cũ, một câu nói, một cái tên,...


Có thể trái tim đã không còn chỗ cho một hình bóng, nhưng kỉ niệm thì không thể quên vì nó là thứ duy nhất cô muốn nghĩ đến khi thấy cô đơn. Đã qua cái thời thấy xót xa khi nghĩ về những thứ đã qua, chỉ đơn giản là trái tim đã đóng cửa và chờ một chiếc chìa khóa phù hợp. Dẫu biết để có thể tìm được chiếc chìa đó cần bao nhiêu thời gian thì không ai biết, và cô cũng không thể trả lời. Nhưng cô đã quyết định sẽ chờ.


Còn nhiều nhiều những thứ gọi là kỉ niệm. Chúng không có lỗi khi một cuộc tình tan vỡ. Chẳng thể đổ lỗi cho ai, chỉ là yêu thương chưa đủ lớn. Và như theo truyền thuyết trong Thiên Chúa Giáo, chúa trời bẻ đôi quả táo vứt xuống trần gian, một nửa là đàn bà, một nửa là đàn ông, chỉ khi hai nửa của một quả táo tìm được nhau thì khi đó cả hai mới được lên thiên đường. Tuy không theo đạo nhưng cô tin vào cái lý thuyết một nửa đó, ai cũng có một nửa của mình, có người may mắn tìm được ngay trong mối tình đầu, có người phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy và cũng không ít người kém may mắn cố gắng đi tìm cả cuộc đời cũng không thấy.


Vậy nên khi chia tay một người bạn đừng quá tuyệt vọng, chỉ đơn giản đó chưa phải là nửa quả táo kia của bạn thôi. Chỉ cần không mất niềm tin thì rồi cũng sẽ tìm thấy thôi vì quả đất này thực ra nhỏ bé lắm.


Đang tải bình luận!