Duck hunt
Ngày không bình thường

Ngày không bình thường

Tác giả: Sưu Tầm

Ngày không bình thường

Tôi không biết tại sao tôi lai ấn tượng ngay lập tức với cô gái ở quán cafe hôm ấy – cái dáng ngồi bình thản, và đôi mắt nheo nheo. Có thể vì đó là một cô gái kì lạ, không, đó là một cô gái rất kì lạ, làm cho một chiều của tôi bớt bình thường, làm cho một ngày của tôi bớt bình thường... Khi ấy tất nhiên tôi chưa thể biết rẳng cô ấy, thực sự, đã làm cho cuộc sống của tôi bớt bình thường.


***


Ngày không bình thường


Quán cafe nhỏ nằm trên một ngõ cũng nhỏ của một phố tất nhiên là nhỏ luôn, mang tên Lu, nếu được bầu chọn cho những quán đẹp nhất của năm chắc chắn tôi sẽ bỏ cho Lu một phiếu. Tôi đến qua lời giới thiệu của người bạn. Tất cả những chi tiết lẻ tẻ trong quán, từ lọ hoa nhỏ nhắn trên chiếc bàn chân cao, cho đến những chiếc ghế bọc vải hoa to và những tấm rèm kẻ caro màu da cam. Tất cả hòa hợp trong ánh đèn vàng, tạo ra một không gian mê hoặc cho những kẻ đến lần đầu như tôi, mải mê dành hết tâm trí để ngắm những bức tranh tuyệt đẹp treo khắp nơi trong quán.


Nhưng điều cuối cùng đập vào tôi lại là một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong góc tối gần dãy tạp chí, gần những hộp kẹo nhỏ, mặc một chiếc quần rộng bằng lụa của dân tập yoga. Cô gái có dáng ngồi bình thản, và đôi mắt nheo nheo. Tờ báo đặt trên đùi một cách hờ hững. Mọi thứ gây ấn tượng mạnh đến nỗi tôi gần như đần ra, như ngắm những bức tranh khác trên tường. Cô gái ngước lên nhìn cái mặt (có vẻ như rất ngu) của tôi, chợt hỏi:


- Anh là Giang?


Trời ạ, đó không phải là tên tôi, nhưng (xin lỗi bố mẹ), tôi nghe giọng mình đáp nhẹ tênh:


- Ừ, em chờ lâu chưa? (!)


- Một lúc.


Tôi ngồi xuống đối diện cô gái, và chẳng biết nói cái quái gì nữa, bởi vì tôi không phải là người cô gái đang chờ.


- Anh trông không khác lắm so với sự tưởng tượng của em.


- Em cũng thế - chắc chắn đây là câu duy nhất tôi có thể nói.


- Em thì cứ nghĩ là anh không đến cơ đấy, bởi em viết email ở ngay sân bay đêm qua.


Tôi định hỏi sân bay nào nhưng rồi biết cách dừng lại.


- Ừ, anh có đọc sáng nay.


Cứ trả lời kiểu nhạt nhẽo thế này không ổn, tôi quyết định chơi xổ số, trúng đâu thì trúng!


- Vậy bao giờ em đi?


- Em có viết trong mail mà. Mai anh ạ.


Câu trả lời ngoài dự đoán của tôi. Những nơron thần kinh hoạt động liên tục, vậy đây không phải là một cô nàng du học sinh mới về nước. Tôi tiếp tục dấn vào cuộc chơi mà không biết mình đang gặp một trong những người kì quặc nhất.


- Ồ nhanh vậy à, sáng nay anh đọc lướt qua rồi đi có việc nên không để ý lắm. Em đã ăn gì chưa?


- Chưa ạ. Anh cứ gọi gì đó ăn đi, em không đói. Chuyến bay làm em thấy uể oải.


Nói rồi cô gái vươn vai một cái như con mèo vừa tỉnh giấc. Tôi cầm lấy menu, giả vờ chăm chú xem nhưng thực ra thì đầu óc hoạt động như điện giật, nghĩ xem mình phải nói cái gì. Xem chừng sẽ không đơn giản, bởi cách nói chuyện của cô gái vẫn không quá gợi mở. Có vẻ như mối quan hệ của cô gái và anh chàng tên Giang không quá sâu mà cũng không quá nhạt, giống như một dạng soul-mate. Tôi gọi cacao sữa đá, quyết định bỏ bữa trưa.


- Chút nữa anh đưa em đi đến làng trẻ em Vinh Sơn nhé.


- Được thôi, như anh đã hứa – tôi nói cầu may.


- Không phải vì lời hứa, bản thân những lời hứa đã được tạo ra để người ta phá vỡ nó rồi. Anh chỉ cần đưa em đi vì anh thích đưa em đi thôi.


- Anh thích đưa em đi – tôi lặp lại câu nói.


- À, đây là điều em muốn trình bày với anh, chờ em chút.


Cô gái lấy chiếc túi màu xám với những họa tiết hoa sen lên, rút ra một chiếc laptop nhỏ. Trong lúc cô đang start up máy, tôi càng rơi vào tình trạng bối tối với những điều không lường trước. Tôi nhấp một ngụm cacao và chỉ còn biết cầu trời khấn phật rằng cái anh chàng Giang gì đó không đột ngột xuất hiện, như thế chắc là tôi không chỉ đào một cái hố và tự nhảy xuống, mà có lẽ cô gái kia còn giúp tôi vùi đất xuống cái hố luôn.


- Dạ đây ạ.


Câu nói ngắt dòng suy nghĩ u tối mang tính chất trăn trối của tôi. Cô gái xoay chiếc laptop về phía tôi và đưa cho tôi tai nghe. Tôi cắm tai nghe và xem một trong những đoạn clip ngắn ấn tượng nhất với cá nhân mình. Trong clip do cô gái kia quay là những đứa trẻ, có lẽ là mồ côi hay lang thang, rồi cảnh các làng trẻ em ở khắp nơi, từ Hòa Bình, Cà Mau, Vũng Tàu rồi ở nhiều nơi khác, những khuôn mặt mang nhiều sắc tộc khác nhau, từ Thái, Nhật, Trung Quốc đến vài nước mà tôi không thể nhận ra. Đoạn clip thực sự gây ấn tượng vô cùng mạnh cho tôi, những trẻ em không có cơm ăn áo mặc, nheo nhóc một cách thảm hại, những đất nước Châu Phi nghèo đói. Ở mỗi nơi, cô gái đều xuất hiện, nói một cách ngắn gọn và xúc tích về tình cảnh những trẻ em ở đây... Suốt 23 phút của clip, tôi không thể hề rời mắt khỏi màn hình. Cô gái ngồi trước mặt tôi có lẽ đã đến tất cả những nơi này, tiếp xúc với tất cả những đứa trẻ này, nói chuyện, tặng những gì có thể tặng, ghi lại những cảm xúc của mình trong những chuyến đi. Ở đoạn cuối clip là dòng chữ: Do whatever u can for the future of the world, và tên của cô gái, Stacie Dang Ngoc My.


Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một chút về chủ đề của đoạn clip. Cô gái nói về những dự án từ thiện mà cô sắp thực hiện, những bản chi tiết được in ra thành từng tập, khá đơn giản và rõ ràng. My có liên hệ với một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận của Pháp, sẵn sàng chi trả tất cả những khoản chi phí vận chuyển, chỉ cần có đồ từ thiện, bất cứ ở đâu đến đâu... Khi chiều đã gần tàn, chúng tôi đứng lên, tôi chở My đến làng trẻ em Sơn Vinh và nhìn cô trò chuyện với những sơ ở đây, có lẽ một cái tên nữa lại được ghi vào list từ thiện của My.


Chiều tối, chúng tôi ngồi ở công viên Hàn Thuyên, nơi người ta không đánh thuế chỗ ngồi. Tôi nghĩ nhiều cả chiều, về những gì phải nói, có lẽ khi người ta không biết nói gì, người ta nên nói thật.


- Này My, anh không phải tên Giang đâu – tôi nói một cách gượng gạo lúc My đang ăn bò bía ngọt.


- Chính xác thì anh không phải là người tên Giang mà em định gặp.


- Em đã biết?


- Thực ra thì không khó, bởi bọn em từng mail cho nhau vài lần, em khá nhạy cảm trong việc nhận ra người khác, có lẽ bởi vì em thường xuyên tiếp xúc với người lạ.


- Vậy thì tại sao em vẫn tiếp tục nói chuyện và đi với anh?


- Vì không baoo giờ là tệ khi kéo thêm những người mới vào công việc như em.


Tôi im lặng. Có quá nhiều điều về My mà tôi không biết. Tôi muốn hỏi thật nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.


- Có lẽ anh tò mò về em phải không?


- Anh không thể trả lời không.


- Cứ hỏi điều gì anh muốn.


- Em làm công việc này lâu chưa?


- Chừng khoảng bốn năm.


- Ở khắp nơi?


- Em không đếm số nước mình đi, nhưng có lẽ nhiều hơn tuổi của em. Em đi rất nhiều.


- Bằng cách?


- Mọi cách, tàu, xe, chủ yếu là đi nhờ, người ta di chuyển khắp nơi trên thế giới, chỉ cần một nụ cười đôi khi mua được những quãng đường dài cả chục nghìn cây số.


Tôi bất giác mỉm cười.


- Tại sao em làm công việc này?


- Tại sao anh không làm công việc này?


- Câu hỏi ngược rất hay. Em làm anh nghĩ lại nhiều thứ, trước anh vẫn nghĩ sẽ có lúc mình làm từ thiện, nhưng là khi anh đã ba mươi cộng, và đủ tài chính để từ thiện không cần tính toán.


- Từ thiện không cần tuổi và không cần tiền.


- Vậy cần gì?


- Cần trái tim. Em cũng đâu cần nhiều tiền để đi khắp nơi trên thế giới. Chẳng phải em cũng sống bằng tình thương của những người khác sao? Những người cho em đi nhờ, những người nuôi dưỡng tâm hồn em khi nó sắp nản chí, những người vượt khoảng cách nửa vòng trái đất để đến nơi em đang sống và nhận nuôi một đứa bé, những điều đó mới tiếp thêm nghị lực sống và hoạt động không mệt mỏi của em, chứ không phải tiền.


- Mai em sẽ đi đâu?


- Em đi tàu ra Bắc, rồi sẽ xin đi nhờ sang Trung Quốc, từ đó em tìm cách sang Mông Cổ. Sau đó sẽ tính tiếp, có thể là đi Nga.


- UNICEF chưa trao danh hiệu gì cho em sao? – tôi đùa.


- Danh hiệu cô gái chân khỏe!


- Anh sẽ làm được gì giúp em?


- Như em viết trong tập tài liệu đưa cho anh. Em và đồng bọn, đại thể là những đứa như em, sẽ làm một dự án xây dựng một làng mồ côi ở Mông Cổ. Có lẽ cần sự giúp đỡ của nhiều người. Anh làm bất cứ điều gì anh có thể. Ai cũng có thể làm một điều gì đó, chỉ cần có lòng!


- Anh sẽ – tôi nói đơn giản, như những gì mình nghĩ.


- Em không đủ sức vận động từng người, vì thế bọn em làm theo cách truyền dẫn, hy vọng mỗi người sẽ tiếp tục vận động những người khác. Giúp em nhé – My mỉm cười, cái nự cười này đúng là có thể mua được rất nhiều cây số.


- Chắc chắn rồi.


Khi đưa My về chỗ mà cô nghỉ, tôi hỏi:


- Em không học phải không?


- Học gì hả anh? Học cách yêu thương?


- Còn gia đình em?


Một chút im lặng rồi My trả lời.


- Em cũng là một đứa trẻ mồ côi. Tất cả những gì em đang làm, tất cả những đứa bé đó, tất cả những người bạn khắp nơi trên thế giới là gia đình của em.


Sự bình thản trong giọng nói ấy không hiểu sao làm tôi thấy không buồn, mà nhẹ nhõm.


- Không biết anh có khoải thơ ca cổ điển không. Em nhớ Jamal Wallace có mấy câu thế này:


"Nếu ta mất gia đình, ta cần đi tìm lấy gia đình, không phải là gia đình ruột thịt, mà là gia đình sẽ thành ruột thịt của ta"


Thú thật, tôi chưa đọc bài thơ đó, nhưng sự cảm động trong lời thơ khiến tôi dừng xe lại, nhìn vào gương và nói với My:


- Hy vọng anh cũng sẽ là một phần trong gia đình đó của em.


- Vâng. Em đi, sẽ tiếp tục đi, và mừng là có gia đình của em ở khắp nơi.


***


Rất lâu sau, tôi không còn gặp My nữa, dù chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email. Đứng như lời hứa, tôi bắt đầu tham gia vào những công việc của cô gái kì lạ đó, làm mỗi ngày của tôi bớt bình thường, và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.


Nhưng nó sẽ ý nghĩa hơn nữa, nếu vào một ngày tình cờ nào đó, anh gặp lại em, My ạ...


Minh Nhật


Đang tải bình luận!