Old school Swatch Watches
Lối về

Lối về

Tác giả: Sưu Tầm

Lối về

Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng thể thoát được. 


***


Lớp 12 năm ấy, cả làng chỉ có ba đứa con gái chúng tôi thi. Hôm ba đứa đi xem kết quả thi về đến nhà Lan, biết tin ba đứa đều đỗ vậy là không để cho chúng tôi về, bố mẹ Lan giữ chúng tôi ở lại mổ gà, làm cơm mừng chúng tôi thi đỗ. Suốt bữa mẹ Lan luôn tay gắp thức ăn cho ba đứa và bảo:


- Bác rất mừng ba đứa đỗ cả. Làng ta lâu lắm rồi giờ lại có người học hết cấp 3, nhưng đây mới là thắng lợi bước đầu, tương lai của ba đứa còn chờ vào kì thi đại học sắp tới nữa, ba đứa phải gắng lên nhé!


Nghe mẹ Lan nói, Hoè vốn là đứa nhanh nhảu, mồm mép láu lỉnh liền nói:


- Lan và An học khá còn hy vọng vào đại học được chứ cháu thì khó lắm bác ạ!


- Khó mới phải cố chứ cháu, học tài, thi phận biết thế nào mà nói trước, nhưng nói gì thì nói ba đứa phải bằng mọi cách thoát ra khỏi cái làng này. Chứ cứ quẩn quanh ở nhà thì công học hành uổng phí hết sao? Ở quê làm kiếm đủ miếng ăn cực nhọc lắm các cháu ạ !- Bố Lan giảng giải.


Lối về


Niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu, kì thi đại học năm ấy ba chúng tôi đều trượt, hôm nhận phiếu báo điểm, ba đứa chúng tôi ôm nhau khóc dòng. Mẹ tôi thương lắm, bà bảo ba đứa:


- Thôi đằng nào thì sự cũng đã rồi, khóc mãi thế cũng làm được gì, thua keo này, ta bày keo khác, năm nay không đỗ sang năm thi lại, không thì đi công nhân, đi học nghề miễn là các cháu thoát ly được cảnh nhà nông chân lấm tay bùn này.


Cùng chung nỗi buồn khiến ba đứa chúng tôi trở nên gắn bó thân thiết với nhau hơn. Ba chúng tôi thấm nhuần lời dạy của bố mẹ là phải bằng mọi giá thoát khỏi làng quê. Cái làng Bần của tôi mới chỉ nghe thôi đã thấy chán, ngay từ ngày biết cái chữ và hiểu được cái nghĩa của chữ "bần" tôi đã hỏi bà nội "vì sao làng mình lại gọi là làng Bần?" Khi đó bà tôi cười móm mém, bà thong thả nhả miếng trầu ra khỏi miệng rồi bào:


- Điều này dễ hiểu thôi, cháu thấy đấy, đất làng ta toàn sỏi đá, cái cuốc bổ xuống nẩy bật lên làm tê dại cả cánh tay, sợi dây lang trồng xuống cứ dớt ra không mọc lên nổi, cây sắn mọc lên mảnh như thân sậy, củ chẳng thấy đâu chỉ toàn những rễ, còn ruộng thì chiêm khê, mùa thối, chăm bón đủ đằng mà cây lúa cũng chẳng chịu cho nhiều hạt mẩy, bởi vậy dân làng cứ nghèo, cứ đói quanh năm, nên người ta gọi làng mình là làng Bần.Bần có nghĩa là nghèo, là túng bấn đó cháu à! – Bà nói thế và thở dài, tay lại tiếp tục giã cối trầu mới.


Thời đổi mới, nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm, nhu cầu tuyển dụng lao động vì thế cũng tăng lên, đài báo đua nhau đưa thông tin tuyển dụng lao động. Tôi, Hoè và Lan liền bàn nhau xin đi làm. Các công ty thì nhiều, họ hứa hẹn cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng chọn công ty nào thì chúng tôi cũng không biết thế nào cả, chỉ nhắm vào mức lương họ nêu ra để lựa chọn mà thôi, còn công việc ra sao chúng tôi mù tịt không hình dung nổi. Đang lúc chúng tôi băn khoăn không biết chọn chỗ nào cho thích hợp thì bà dì của tôi lấy chồng dưới Hải Phòng bất ngờ lên nhà nhờ bố tôi dẫn đi lấy thuốc chữa gan cho con. sau khi bố đưa dì đi lấy được thuốc về, biết bọn tôi muốn đi làm, dì bảo tôi:


- Các cháu muốn đi làm dì sẽ giúp, nhưng các cháu thích làm giày hay làm may? Dưới Hải Phòng hiện có rất nhiều các xí nghiệp cần tuyển người, lần này về dì sẽ đi hỏi, chỗ nào thuận tiện dì sẽ xin cho. Các cháu cứ chuẩn bị sẵn giấy tờ đi, lần sau lên ta đi luôn thể.


Nghe dì nói thế ba chúng tôi mừng vui khôn tả, chúng tôi mường tượng ra trước mắt những viễn cảnh đẹp đẽ. Nay mai chúng tôi sẽ là công nhân, sẽ làm ra tiền, sẽ được sống nơi phố phường hiện đại, chấm dứt cảnh chân lấm tay bùn...Chúng tôi hồi hộp và háo hức đợi chờ... Rồi chẳng phải chờ lâu, một tuần sau tôi nhận được thư của dì, trong thư dì nói rõ, hiện có 3 cơ sở cần tuyển thêm người đó là một xí nghiệp giày da và 2 xí nghiệp may, dì bảo: làm ở xí nghiệp may công việc nhàn nhưng lương thấp hơn, còn xí nghiệp giày làm vất vả nhưng lương cao hơn. Cuối thư dì dặn làm hồ sơ sẵn, cuối tuần sau dì lên đón. Được tin cả ba đứa chúng tôi mừng quýnh, liền đến nhà Lan làm hồ sơ rồi ra xã chứng thực, mọi việc chúng tôi làm xong chỉ trong một ngày. Mẹ Lan hỏi ba đứa:


- Thế ba đứa xin làm may hay làm giày?


Hoè hăng hái chìa hai bàn tay chắc nịch ra trước mắt mọi người nói rất tự tin:


- Thưa bác chúng cháu quyết định rồi, chúng cháu thích làm việc gì kiếm được nhiều tiền bác ạ !Vì thế chúng cháu sẽ đi làm giày, nghe nói vất vả nhưng lương cũng khá hơn, còn bác đừng lo, con gái 18 như bọn cháu không xá gì vất vả cả.


Lan nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng rắn rỏi không kém, thấy Hoè nói vậy nó cũng nói:


- Mẹ yên tâm, vất vả cùng lắm cũng như công việc nhà nông là cùng, dầm mưa, dãi nắng chúng con còn chịu được huống hồ đây làm trong nhà xưởng, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu thì có ngại gì?


Dù rất hy vọng nhưng bố mẹ tôi vẫn lo cho chúng tôi bởi lẽ từ nhỏ tới giờ chúng tôi đã được đi đâu xa bao giờ, chỉ quẩn quanh ở làng, xa lắm là một vài lần lên tỉnh, sáng đi tối về, chuyến đi xa nhất của ba chúng tôi là chuyến về Hà Nội thi đại học vừa rồi. Mẹ tôi cũng bồn chồn lo lắng không kém, mẹ dặn dò tôi đủ thứ, từ đi lại, nói năng đến chuyện con gái phải giữ gìn...Rồi ngày lên đường cũng đến, đúng hẹn dì lên đón chúng tôi. Bố tìm người đến bán đàn lợn con mặc dù chưa đến ngày xuất chuồng, dồn dịch được hơn một triệu đồng, bố đưa cho tôi mang theo để chi tiêu cho những ngày đầu xa nhà. Bố bảo tôi:


- Con đi cố chịu thương, chịu khó mà làm lụng cho bằng chúng bạn, bố mẹ chỉ có độc mình con, bố mong con ra ngoài sau này đỡ phần lam lũ, khổ cực, là phận gái, con phải biết giữ gìn mọi nhẽ, bố mẹ không thể ở bên con mãi được, bố nói vậy con hiểu cho lòng bố!


Tôi nhìn bố mắt đỏ hoe, bố cố giấu những giọt nước mắt không cho nó trào ra. Mắt tôi cũng đẫm lệ. Ba chúng tôi chia tay gia đình, xóm làng và người thân trong sự lưu luyến ngập tràn. Ông trưởng xóm nhìn cảnh bịn rịn ấy không kìm được lòng ông thở dài nói:


- Lũ trẻ làng Bần này hễ đứa nào nào học được cái chữ, hiểu biết ít nhiều là đều tìm cách đi khỏi làng, rồi đây cánh già chúng mình chẳng biết sẽ dựa vào ai đây?!


Xe đưa chúng tôi xa dần làng quê, tôi thấy nao nao trong lòng một cảm giác buồn! Tôi tự hỏi: "Tôi đang đi đâu, về đâu?! Đây là chuyến đi cho một tương lai mới hay là chuyến trốn chạy của những đứa con bội bạc nhằm thoát khỏi nơi làng quê nghèo khó của mình?!" Câu nói của ông trưởng xóm làm tôi day dứt quá, nước mắt cứ trào ra, chưa bao giờ tôi thấy thương mọi người như lúc này. Ngồi ở hàng ghế trên Hoè và Lan cười nói huyên thuyên, hai đứa rất háo hức. Về đến nhà dì đã nhá nhem tôi, cơm nước xong dì đưa ba đứa lên gác ngủ, dì tự tay mắc màn, bật quạt cho ba đứa. Xong dì nói:


- Các cháu cứ nghỉ ngới cho lại sức, mai dì bảo em dẫn đi thăm cảng cho biết, ngày kia dì sẽ đưa các cháu đến nơi xin việc.Xí nghiệp ấy cách đây 3 cây số, đi lại có xe buýt rất tiện. Thôi các cháu nghỉ đi.


Lần đầu xa nhà, mặc dù cuộc hành trình trên 300 km khá mệt mà tôi chỉ chợp mắt được một lát rồi không tài nào ngủ được nữa, cái Lan nằm giữa cũng giống tôi, thấy tôi cựa mình luôn, nó biết tôi không ngủ được bèn thì thầm hỏi tôi:


- Thế nào mày cũng không ngủ được à? Không biết ngày kia đến đó sẽ thế nào nhỉ? họ sẽ cho mình làm gì? Liệu ba đứa có được làm cùng nhau không? Rồi mình sẽ ở đâu?


- Tao lạ nhà không ngủ được! Mọi chuyện tao cũng chẳng biết ra sao nữa. Nhưng làm gì thì làm, ba đứa dứt khoát phải ở cùng nhau.


Bên cạnh Lan, cái Hoè vô tư ngủ ngon lành, thi thoảng nó trở mình lại đưa chân gác lên người Lan, không chịu được Lan lại đẩy chân nó xuống, miệng lau bàu...Mãi gần sáng mệt quá chúng tôi mới thiếp đi được một lúc...


Nhờ dì nên ba chúng tôi được tiếp nhận vào làm việc luôn, theo nguyện vọng của chúng tôi, xí nghiệp sắp xếp cho ba đứa làm cùng một phân xưởng. Nộp giấy tờ xong chúng tôi được đưa đi học việc 15 ngày, công việc đơn thuần chỉ là những thao tác tay chân đơn giản lặp đi, lặp lại không mấy khó khăn đối với cánh con gái chúng tôi, học việc về chúng tôi được đưa vào xưởng tham gia dây chuyền sản xuất. Những ngày đầu làm quen với máy, với bằng chuyền chúng tôi thích thú vô cùng. Hết ca, ba đứa dắt tay nhau thong dong về nhà trọ, đứa đi chợ, đứa xách nước, đứa vo gạo, loáng cái, ba đứa tắm rửa xong là ngồi vào mâm, vừa ăn, vừa cười nói râm ran. Cuộc sống mới lạ khác hẳn ở nhà khiến chúng tôi rất thích thú. Cả ba đều nghĩ là từ nay mình đã là công nhân, có lương hẳn hoi, chủ nhật, ngày lễ được nghỉ ngơi thoai mái, áo quần xênh xang, khác hẳn ở nhà. Trong niềm phấn khích đó ba đứa cùng viết thư về nhà cho bố mẹ, lời lẽ trong thư đứa nào cũng ca ngợi hết lời về cuộc sống nơi phố phường, tôi tin khi nhận được thư của chúng tôi mọi người sẽ mừng lắm.


Nhưng rồi sự háo hức, vui vẻ ban đầu ấy cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự mệt mỏi và căng thẳng ngày một gia tăng, bởi khi ở nhà làm việc tự do, cho dù có vất vả nhưng công việc luôn thay đổi và đi muộn, về sớm tuỳ thuộc ở mình. Còn giờ đây là công nhân đứng trong dây chuyền, một ca làm việc 8 tiếng mà chỉ có lặp đi, lặp lại một thao tác, mới đầu tưởng chừng đơn giản vậy nhưng cứ làm mãi nó đâm nhàm chán, tư thế động tác trở nên gò bó, đơn điệu, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, những nụ cười tắt dần trên môi mỗi người sau mỗi ca làm việc, thay vào đó là những cái ngáp dài mệt mỏi, bữa ăn của chúng tôi cũng trở nên buồn tẻ và ngày càng đạm bạc hơn vì giá cả sinh hoạt ngày thêm dắt đỏ. Cái Hoè bẻm mép nhất, thế mà giờ đây về nhà hễ ăn cơm xong là leo ngay lên giường ngủ một lèo như chết, chẳng thèm trò chuyện, tán tỉnh gì sất. Về cuối năm chủ hàng thúc ép thời gian giao hàng, nhà máy yêu cầu cầu công nhân làm tăng ca, tăng giờ khiến tôi thấy mệt mỏi rã rời. Đã mấy tháng rồi chúng tôi không viết thư về nhà. Mặc dù không đứa nào nói ra nhưng trong thâm tâm chúng tôi đã thật sự thấy chán nản. Nhiều đêm mưa không ngủ được ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi tôi thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Tôi mường tượng ra cảnh giờ này trong đêm mưa ở nhà bố mẹ chưa ngủ, bố đang tìm cách che chắn lại chỗ mái hổng cho đàn lợn nái, mẹ lại tất bật khuân vác đống củi ngoài vườn vào bếp cho khỏi ướt...Sao những lúc ấy tôi chỉ muốn mình có cánh bay ngay về giúp mẹ. Tôi ngồi câm lặng nghe mưa rơi mà thấy lòng nặmg trĩu. Vọng trong dêm mưa tiếng máy chạy ầm ì, không gian như nhão ra não nề, ảm đạm. Ở giường bên Lan bỗng thức giấc, nó nhổm dậy hỏi tôi:


- An à! Mày lại nhớ nhà phải không? Thôi gắng mà chịu, tết về cả thể. Tao cũng nhớ bố mẹ và thằng Lâm lắm nhưng tao nghĩ "bước chân đi, cấm kì trở lại"phải cố chịu thôi chẳng còn cách nào khác! Thôi tắt đèn vào ngủ với tao, mai còn phải làm tăng ca đấy!


Nghe Lan, tôi tắt đèn vào giường ôm nó mà lòng cứ thổn thức mãi.


Thấm thoắt chúng tôi đã một cái tết ở nhà máy, thời gian không dài nhưng cũng đủ cho chúng tôi lớn lên về mọi mặt, trong những ngày đầu xa quê nhờ có nhau mà chúng tôi đã trụ vững được trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống nơi phố phường xa lạ với bao cám dỗ. Chúng tôi hiểu đó chưa phải là đã hết, mọi sự mới chỉ là bắt đầu...


Mừa mưa bão đã đến, căn nhà trọ chúng tôi ở luôn ngập nước, công việc nơi nhà máy vốn đã căng thẳng, mệt mỏi, giờ lại thêm những đêm mưa ba đứa phải thay nhau thức canh chừng nước lên làm chúng tôi bị suy sụp sức khoẻ nghiêm trọng. Sau bao đắn đo, cân nhắc ba chúng tôi quyết định chuyển chỗ trọ để tránh cảnh úng lụt. Chúng tôi thuê chỗ ở mới, chỗ ở tuy cao ráo nhưng hẹp hơn chỗ ở cũ và tất nhiên giá cũng đắt hơn nhưng điều làm chúng tôi lo ngại hơn cả đây là khu trọ đông người, việc ăn ở, quan hệ sẽ rất khó tránh khỏi và chạm, sô sát, bởi dân tứ xứ về đây. Tệ nạn xã hội ngày một gia tăng. Chúng tôi vừa dọn đến ở được ba ngày thì ngay ngày thứ tư kẻ trộm đã bẻ khoá vào phòng chúng tôi lục lọi lấy đi tất cả những gì mà chúng tôi có, rất may tiền của ba đứa đều đem gửi chỗ dì tôi nên không bị mất. Tối ấy Lan buồn bã nhìn căn phòng trống hơ, trống hoác, nó ôm lấy tôi và Hoè nức nở, Lan không muốn ở lại nữa nó bảo:


- Cũng là con người, đi chơi nhỡ độ đường hay đi du lịch trọ lại một vài ngày là cùng, bọn mình gắn bó với nhà máy thế này chả nhẽ cả đời ở trọ mãi sao?! Ky cóp làm lụng để rồi chỉ một lúc trộm khuân đi sạch thế này thì làm để làm gì?! Sao thân phận bọn mình nó khổ thế này! Ở nhà thì cam chịu thân phận con cua, cái ốc, đến đây lại thành thân con dã tràng, thôi ta về đi!


Phải khó khăn lắm tôi và Hoè mới giữ được Lan ở lại. Nhưng đó chính lại là sai lầm lớn của chúng tôi, cho đến giờ tôi vẫn còn day dứt không nguôi. Sau ngày bị mất trộm, Lan buồn chán nghỉ ở nhà 5 ngày liền không đi làm, vậy là hôm Lan đến làm thì giám đốc đã quyết định cho Lan thôi việc với lý do vô kỷ luật, mặc dù chị em chúng tôi hết sức trình bày, thanh minh cho Lan những không được. Trở về nhà trọ, buồn chán vì không biết xin việc ở đâu, Lan lang thang ra phố chợ, nơi mà hàng ngày chúng tôi vẫn lui tới mua bán, Lan gặp Tuyết một người bán hàng tạp hoá, trông dáng mặt thất thần của Lan, Tuyết đoán ngay Lan đang có chuyện không vui, là chỗ mua bán quen biết lâu nay, Tuyết hỏi Lan:


- Sạo lại nghỉ làm thế này? Bị đuổi việc hả?


Hỏi thế vì Tuyết đã quá quen với cảnh các cô gái bị đuổi việc ở mấy xí nghiệp này, tháng nào chẳng có vài cô, cậu. Thấy Tuyết hỏi vậy Lan chẳng giấu giếm gì liền kể:


- Vâng! Em bị thôi việc rồi, giờ không biết xin việc gì đây? Chán quá chị ạ!


- Ối dào! không làm chố này thì làm chố khác, xinh đẹp như em xin đâu chả được mà phải buồn làm gì? Này thế có thích bán hàng không chị giới thiệu cho một chỗ người ta đang cần người đấy, nghe ra rất hợp với em đấy.


- Bán hàng ở đâu? Bán hàng gì hả chị?


Thấy Lan sốt sắng như vậy, Tuyết đưa đẩy:


- Nói thế thối chứ chả biết họ có cần nữa không? Vả lại liệu cô có thích không?


- Chị giúp em đi ! Em hứa là sẽ không làm họ thất vọng đâu. Em nghĩ rồi nếu giờ về nhà bố mẹ em sẽ buồn lắm. Chị giúp em đi!


Biết Lan thật sự đang cần việc làm, nhưng Tuyết vẫn giả bộ rào đón:


- Con gái các cô, tính tình nông nổi, lúc thích thù nì nèo, khi chán là bỏ ngay, khó lắm, nhưng thôi để trưa nay về tôi hỏi giúp, chỗ chị em, chả nhẽ cô nói thế tôi nỡ nào không giúp. Đầu giờ chiều cô lại đây.


Lan ngây thơ, thật thà không biết rằng Tuyết chính là kẻ có chân trong đường dây môi giới mại dâm ở thành phố này, thị khoác cái vỏ bán hàng để dễ bề dẫn dụ các cô gái, mấy năm gần đây các xí nghiệp mở ra nhiều, thanh niên từ các vùng nông thôn đổ về ngày một đông và kèm theo đó là những tệ nạn xã hội cũng ngày càng gia tăng, nắm bắt được tâm lý của những cô gái quê vốn ngây thơ, dễ tin người, nên ở đây đã hình thành những đường dây cung ứng gái cho các nhà nghỉ, khách sạn và đối tượng bọn chúng nhắm đến là những cố gái quê vì lý do gì đó bị thôi việc hoặc gặp những hoàn cảnh khó khăn chúng lừa ép và đưa vào con đường mại dâm khá dễ dàng. Đầu giờ chiều hôm đó theo lời hẹn, Lan đến chợ và được Tuyết đưa đến nhà nghỉ có cái tên khá gợi: "Hoang hôn biển hẹn" để xin việc. Tiếp Lan và Tuyết là cô chủ tên Mì, với cách ăn mặc chải chuốt và mùi nước hoa thơm nức. Mì vào đề rất tự nhiên:


- Nghe chị Tuyết nói em đang bị đuổi việc ở xí nghiệp, hiện giờ chỗ chị đang cần tuyển thêm người cho bộ phận lễ tân, công việc cũng đơn giản đó là trông coi quầy ba và bán hàng cho khách, mức lương ban đầu chị trả cho em là triệu rưỡi, những về thời gian có phần hơi gò bó, mỗi ca làm ở đây bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm, chỗ ăn ở chị có thể bố trí cho em tại đây nhưng sẽ trừ vào lương mỗi tháng 200 nghìn. Sau này nếu em làm tốt sẽ được tăng lương. Sơ bộ là như vậy, nếu em ưng thì ngay từ chiều nay em có thể đến đây làm việc.


- Đấy Mì đã nói với em, như vậy lương ở đây của em cao gấp đôi so với ở xí nghiệp rồi còn gì mà công việc cũng nhẹ nhàng, tuy có hơi gò bó về thời gian một chút, vậy là trong cái rủi có cái may đấy.Thế nào có đồng ý không?


Thấy đây đúng là cơ hội tốt, Lan không nghĩ ngợi gì cô đồng ý ngay. Lan không ngờ đó là cái bẫy, chỉ hơn một tuần sau, Lan bị lừa đánh thuốc mê và bị khách cướp đi đời con gái. Khi biết mình bị lừa Lan đau khổ, tuyệt vọng định quyên sinh nhưng Mì đã ngon ngọt nói:


- Thôi đằng nào sự cũng đã rồi, em làm to chuyện thì cũng ích gì, tiếc là hôm ấy chị không có nhà nên sự đã lỡ, chị thành thật xin lỗi, thôi đây là 7 triệu đồng chị đưa cho em ít nhiều gọi là đền bù danh dự cho em!- Vừa nói Mì vừa dúi vào tay Lan sấp tiền. Lan chưa kịp nói gì thì Mì đã tiếp:


- Nói thật là chị không muốn thế nhưng suy cho cùng nếu em có làm to chuyện ra, chị mất mười thì em cũng mất bốn năm và tiếng tăm của em lan về quê thì chị nghĩ nó chả hay ho gì, đời còn dài mà em, thôi chịu thiệt thòi một chút mà yên ổn vẫn hơn. Ở đây với chị vài năm, tích góp lấy ít vốn, biết đâu em lại có cơ hội mới. Thôi đừng buồn nữa, em xem mấy đứa cùng làm đấy mới đầu chúng cũng như em bây giờ, nhưng quen ngay, giờ thì chúng thành cáo già rồi, tiền nong rủng rỉnh cả!


Bản tính nhút nhát, giờ nghe Mì nói nửa như an ủi, nửa răn đe, thân cô, thế cô lan còn biết nói gì, Lan oà khóc tức tưởi...Khi biết tin Lan xin việc ở đó tôi và Hoè lúc đầu rất băn khoăn nhưng rồi không thấy Lan phan nàn gì, chúng tôi yên tâm hơn, thi thoảng lại thấy Lan đem tiền đến nhờ tôi gửi về nhà cho bố mẹ, tôi rất mừng nhưng trong lòng không tránh khỏi những thắc mắc, Lan làm gì ra nhiều tiền thế?Mặc dù thế tôi cũng chẳng dám hé ra với ai.Chỉ đến khi Lan bị vợ của chính tay giám đốc xí nghiệp tôi đến đánh ghen tại nhà nghỉ thì chúng tôi mới biết. Đêm ấy Lan về chỗ chúng tôi và Lan đã kể hết mọi sự, vừa kể Lan vừa khóc, tôi và Hoè khuyên Lan nên từ bỏ công việc đó nhưng Lan nói:


- Đời mình giờ chẳng còn gì để mất nữa, vả lại giờ về nhà, mình biết ăn nói sao đây với bố mẹ, các cậu thương mình hãy giữ kín chuyện này cho mình.Mình sẽ làm để có một số vốn kha khá cho mình và đỡ đần bố mẹ ít nhiều, nuôi thằng Lâm ăn học rồi sau đó mình sẽ đí một nơi thật xa để làm lại từ đầu các cậu ạ!


Đêm ấy Lan khóc rất nhiều nhưng chúng tôi không thể nào cản được Lan, Lan bỏ chúng tôi đi chỉ với một yêu cầu là mọi chuyện chúng tôi phải giữ kín cho Lan, chúng tôi gạt nước mắt tiễn biệt Lan mà lòng nặng trĩu...


Lại một mùa hè nóng bỏng ập đến, không gian trong căn phòng trọ càng thêm ngột ngạt và khó chịu hơn. Hoè đã tìm được người yêu, nó dậm dịch cùng người yêu tìm chỗ ở mới, thật lòng tôi không tin vào tình cảm sốc nổi đó của Hoè, tôi khuyên nó hãy cẩn thận, nhưng nó nói:


- Giờ đây tình yêu là thế, mày không yêu mày đâu biết, đừng khắt khe như bà cụ vậy, phải thoáng lên "mốt" giờ nó thế!


- Thế người yêu mày hứa hẹn ra sao? Bao giờ thì về báo cáo hai gia đình, chuyện cả đời mày đừng coi thường thế!


- Đời làm thuê như bọn mình, tương lai là gì đâu mà phải nghĩ xa xôi làm vậy, bọn này cũng chẳng hứa hẹn gì cả, thấy hay thì thử vậy thôi! À mà mày cũng đừng bép sép gì chuyện của tao với mọi người ở quê đấy nhé, có thư từ về nhà cứ bảo là ba đứa vẫn ở cùng nhau nhé.


Rồi Hoè dọn đến ở cùng người yêu. Căn phòng rộng ra và tôi lại mất thêm một người bạn, giá nhà cũng tăng mà giờ đây tôi phải trả cả nên đồng lương đã ít ỏi lại càng thêm ít ỏi, tôi phải tằn tiệm chi tiêu để cố tồn tại...Nhà nước đã có quyết định tăng mức lương tối thiểu cho công nhân lên một triệu nhưng đã qua 5 tháng mà xí nghiệp tôi vẫn không được tăng, anh em công nhân đấu tranh và gửi kiến nghị lên ban giám đốc đã mấy lần mà vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Không thể kìm nén được hơn, anh chị em quyết định đình công đòi tăng lương theo đúng quyết định. Cuộc đình công diễn ra được nửa buổi thì đại diện ban giám đốc ra gặp công nhân yêu cầu chúng tôi cử đại diện đến gặp ban giám đốc để thương lượng. Tôi cùng 4 anh nữa được mọi người cử làm đại diện đến gặp ban giám đốc thương lượng. Cuộc họp hôm ấy mỗi lúc một trở nên căng thẳng, giám đốc yêu cầu phía công nhân phải chấm dưt đình công và quay lại làm việc ngay từ ngày hôm sau, còn phần lương thì họ cương quyết chưa tăng vào thời điểm này, lý do giám đốc dưa ra là xí nghiệp đang tháng ế hàng phải lưu kho, các khoản nợ của xí nghiệp chưa thanh toán được với ngân hàng nên không có tiền chi trả cho công nhân. Phía công nhân yêu cầu giám đốc giải quyết dứt điểm chế độ tiền lương cho công nhân trong tháng tới. Hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau mà cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ.Vậy là không đạt được thoả thuận. Anh em công nhân tiếp tục đình công, đã sang ngày thứ ba, ban giám đốc cũng không hề có dấu hiệu xuống thang, trong khi tinh thần công nhân dao động ngày một tăng nhanh, yêu cầu không được đáp ứng họ quay ra cãi cọ và đổ lỗi cho nhau, sau cùng không sao được họ đổ lỗi lên đầu 5 anh em chúng tôi, họ nói vì chúng tôi đầu têu nên họ mới mất việc. Ngày thứ tư, cổng nhà máy mở toang, nhân viên văn phòng đọc lời thông báo của giám đốc yêu cầu công nhân đi làm, nếu không họ sẽ bị đuổi việc. Hàng trăm công nhân đứng trước cổng, mới đầu họ lưỡng lự... Rồi 5 người...10 người cúi đầu bước qua cổng vào xưởng...Chỉ lát sau tất cả số công nhân còn lại lầm lũi bước theo...Trước cổng chỉ còn trơ lại 5 anh em trong đoàn đại diện chúng tôi và duy nhất có tôi là nữ. Năm ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Ngay chiều hôm đó giám đốc có quyết định đuổi việc 5 chúng tôi với lý do: "Tổ chức đình công trái pháp luật"!


Trở về nhà lòng tôi trống trải, cô đơn vô cùng. Hoè cùng người yêu đến, tôi tưởng Hoè sẽ động viên an ủi tôi nhưng thật bất ngờ, vừa vào phòng, chưa kịp chào hỏi gì Hoè đã xưng xỉa:


- Bà thấy chưa? Bà thích lý luận lắm vào giờ thì biết thế nào là "đấu tranh", thế nào là "hy sinh" vì tập thể chưa? Thật may là tôi còn đủ sáng suốt chứ nghe theo bà thì tôi chắc cũng chung số phận như bà! Mong sao bà lấy đây làm bài học để sáng mắt ra nhé! Bà khôn lắm vào, giờ thì về quê nhé!


Nói một thôi, một hồi dường như thấy đã hả, nó bảo người yêu:


- Thôi mình về đi, không mọi người để ý lại liên luỵ không hay đâu.


Hoè khinh khỉnh nhìn tôi với ánh mắt khinh khi và quay đi không nói gì. Sự phẫn uất trào dâng trong tôi, khổ nỗi tôi đâu phải người đầu têu hay cầm đầu gì cho cam, thấy anh em cử thì tôi đi và suốt cuộc họp tôi cũng đâu được nói câu nào! Điều làm tôi cay đắng nhất là chính Hoè đã lớn tiếng đề cử tôi. Tôi đứng lặng người không còn hiểu ra sao nữa. Nước mắt cứ trào ra không cản nổi! Thế là cùng một lúc tôi mất việc và mất hẳn người bạn thân của mình, người đã bao năm gắn bó với tôi!


Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng thể thoát được. Trước mắt, tôi có hai con đường, một là trở về quê, hai là đi một nơi nào đó thật xa để quên đi những đau buồn vừa xảy ra với tôi. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được, lời nói của ông trưởng xóm ngày nào lại vang lên bên tai tôi, rồi hình ảnh bố mẹ hôm tiễn tôi đi, mắt đẫm lệ, ánh mắt ấy chứa đựng cả nỗi lo âu và niềm hy vọng, cả sự chờ mong và che trở yêu thương. Tôi bật đèn ngồi dậy, mở khoá va ly, kiểm lại gia tài của mình, số tiền tôi tích góp sau hai năm dòng lao động miệt mài vẻn vẹn nằm trong tay tôi lúc này là 2.528.000 đồng, cùng vài bộ quần áo, vốn liếng tôi chỉ có vậy, tất cả được xếp gọn trong chiếc va ly nhỏ.


Hôm sau, không hiểu ai nói mà Lan biết tôi bị đuổi việc, Lan đến gặp tôi, Lan ăn mặc diêm dúa, nói năng cũng có phần nhanh nhẹn khác xưa, Lan nhìn tôi phân vân giây lát rồi ôm choàng lấy tôi khóc mà rằng:


- Tao hiểu tâm trạng mày lúc này, hẳn cũng giống tao dạo trước. Giờ mày định thế nào? Về hay ở?


Tôi níu Lan ngồi xuống giường, lấy khăn lau nước mắt cho Lan rồi kể cho Lan nghe mọi chuyện, tôi nói tôi không hiểu vì sao Hoè lại có thái độ như thế với tôi. Lan im lặng lắng nghe, ánh mắt đượm vẻ u uất. Lâu sau Lan nói:


- Mọi sự trên đời này đều có thể xảy ra An ạ! Tao tin rồi cái Hoè sớm muộm cũng phải trả giá cho sự bồng bột của nó. Cũng như tao, sự nhẹ dạ đã đẩy tao vào con đường cùng như thế này. Hoè còn nông nổi hơn nhiều, nó khó tránh khỏi cạm bẫy để rồi xem, mặc dù tao và mày đều không mong nó thế. Còn mày định thế nào đây?


Tôi chỉ vào chiếc va ly và nói:


- Tao nghĩ kýỹrồi, mai tao trả nhà cho chủ rồi đến chào dì tao, tao về Lan ạ! Cuộc sống nơi này không hợp với tao, còn giờ mày ở đây chờ tao ra chợ mua cái gì đó về hai đứa mình ăn với nhau bữa cơm gọi là chia tay được không?


Vừa lúc đó điện thoại di động của Lan reo vang, Lan nghe điện rồi bỗng ngồi thừ ra, nó nhìn tôi buồn bã nói:


- Tao cũng định sẽ rủ mày đi ăn với tao bữa cơm nhưng không được rồi, chủ gọi tao về gấp, chắc là có khách VIP, mày thật sự thông cảm cho tao nhé. Giờ tao có còn tự chủ gì đâu, lệ thuộc hoàn toàn vào người khác An ạ! Mày còn hơn tao, mày tự quyết định được mọi chuyện của mình, tao giờ "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông", đành phó mặc số phận, thôi mày về là đúng, ở quê chịu khó làm vẫn tốt. Mày về tao có chút tiền cho mày để thêm vào giúp đỡ bố mẹ và lấy vốn làm ăn, mày nhớ giữ kín chuyện của tao nhé! Mẹ tao mà biết hẳn bà không sống nổi đâu! Mày vẫn may vì vẫn còn lối về!


Nói rồi Lan rút bó tiền dúi vào tay tôi, tôi từ chối đẩy trả lại nhưng Lan oà khóc, Lan bỏ tiền lại và vụt chạy ra khỏi phòng, tôi lao theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng Lan hoà vào dòng người đông nghịt trên phố, phút chốc ánh hoàng hôn nhợt nhạt đã nhấn chìm bóng dáng mảnh mai của Lan trong dòng xe cộ cuối chiều tà... Số tiền Lan cho tôi là 4 triệu đồng. Cầm những đồn tiền Lan đưa mà tôi như cảm nhận được nó đã thấm đẫm bao nước mắt tủi nhục cùng bao uất hận, đắng cay mà Lan đã phải trả để có được những đồng tiên này! Lòng tôi đau tê tái, tôi khóc thương Lan và tôi những người không may mắn!


Sau hơn hai năm tôi trở về quê mang theo trong lòng những nỗi buồn da diết, khổ tâm nhất là tôi không hề dám hé răng nói lên những sự thật đau lòng về Lan, về Hoè và về cuộc sống thật của tôi những ngày sống nơi đất khách quê người ấy. Tôi đã nguyện chôn chặt những nỗi buồn đó trong lòng cho đến khi về dưới mồ! Bố mẹ thấy tôi buồn nên cũng chẳng dám nói gì. Bảy tháng sau ngày tôi về thì Hoè cũng bồng con về làng, thì ra sau khi ăn ở với Hoè, khi biết Hoè đã có thai, gã sở khanh kia đã kiếm cớ bỏ Hoè, đến kỳ sinh nở, xí nghiệp buộc Hoè thôi việc, mặc dù rất sợ nhưng không còn con đường nào khác Hoè đành một mình ôm con trở về. Điều an ủi duy nhất của tôi đó là tôi đã thoát được những cạm bẫy và tôi vẫn còn...lối về! Riêng Lan giờ này không biết còn trôi dạt nơi đâu?!


Bùi Nhật Lai


Đang tải bình luận!