Snack's 1967
Hãy để em bay trên dòng sông

Hãy để em bay trên dòng sông

Tác giả: Sưu Tầm

Hãy để em bay trên dòng sông

Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà. Cô ta là ai, hay đơn giản như cái cô Châu Tấn trong phim "Xe đạp Bắc Kinh", suốt ngày đi trộm giày đỏ của chủ nhà? Môi đỏ chót, mặc váy hở lưng mà lại rất hay đánh nhau với ai đó, buổi trưa ngồi vắt vẻo lan can để dậm lại phấn che giấu những vết thương đêm trước. Đích thị là băng đảng không bình thường. Không liên quan nhé, Giày đỏ!


***


Đêm hôm qua, cô ta lại về muộn, nôn thốc nôn tháo trong thang máy. Cái cô gái này, làm gì mà sống như một con thiêu thân. Tôi nói với cô ta như thế. Tôi thường hay nói với bọn phạm nhân vị thành niên cái câu này. Thực ra chúng nó hư hỏng nhiều và cười rinh rích khi ai đó làm một việc có vẻ như là việc tốt. Tôi biết có những đứa đi thẳng vào cõi chết mà chưa biết được một điều gì đó chân thành của con người.


Hãy để em bay trên dòng sông


Giày đỏ là cô gái ngang bướng thích hút thuốc. Từ khi cô ta chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng thấy cô ta ngồi lan can hút thuốc, khuôn mặt vểnh lên, cái cổ cao, rõ ràng là đáng yêu. Một kiểu cách giống mấy phim Trung Quốc. Có bữa đói bụng, cô ta còn cả gan vác bát sang nhà tôi xin cơm nguội. Ăn xong cơm nguội với cá nục kho riềng, cô ta cười buông một câu, hoá ra cảnh sát cũng rách như tổ đỉa, nhà anh trộm có khoắng ba ngày cũng chả được gì ngoài cái tivi rách. Lúc đó nhìn cái mặt câng câng là muốn tát rồi. Nhưng lại kìm được. Tát phụ nữ là không nên làm, tát phụ nữ đẹp lại ngàn lần có lỗi. Cô ta chưa dừng lại, tự tiện châm thuốc xong, tự tiện ngồi hút phì phào, váy ngắn vắt chân chữ ngũ mới gọi là chiêu độc. Rồi cô ta bảo, anh ơi, hay là anh có tài sản gửi ngân hàng, anh giả nghèo giả khổ sợ mang tiếng là cảnh sát ăn tiền chứ gì? Tôi bảo, ăn xong, uống xong, hút xong thì lượn đi cho nước nó trong. Cô ta cười rinh rích, ôi anh cảnh sát ngốc nghếch, em yêu anh mất rồi. Nói xong lao ra choàng tay qua cổ, như là thân quen lâu lắm. Đám trẻ con nhìn qua cửa sổ, mím môi cười rồi chaỵ rùng rùng ở hành lang. Chỉ nguyên một buổi chiều thì cả tầng nhà biết chuyện. Coi như ngẫu nhiên một cảnh sát yêu một thành phần phức tạp, đó là cái cô giày đỏ, môi đỏ này. Tặc lưỡi, yêu cũng không sao. Sức mấy tôi yêu được cô ta. Mà sức mấy cô ta yêu nổi tôi!


Một buổi trưa. Cô ta qua nhà xin thuốc. Lúc này nhìn cô ta xuống cấp ghê gớm, lưng có những vết thuốc lá đâm. Tôi nghĩ ngay đến những cô gái làm nghề bán phấn, gặp những gã tay chơi thích bạo dâm. Cô ta nhìn tôi, anh nghĩ là em làm gái điếm chứ gì? Đầu óc tầm thường nhé. Không đời nào. Em làm gái bao thôi! Nói rồi cười phá lên. Răng trắng, cười tươi, mặt hết ảm đạm. Tôi không ưa cô ta, vậy mà cô ta cứ chưng diện cái vẻ đẹp đó!


Tôi và Giày đỏ sống với nhau như vậy, giống hai con mèo dở hơi, thích gây lộn và chọc tức nhau. Cô ta làm gì, thực tình tôi không muốn biết. Tôi hoàn toàn có thể biết cô ta làm gì trong vòng một buổi chiều đi điều tra. Nhưng điều đó khiến tôi phát mệt. Công bằng mà nói thì thi thoảng cô ta cũng mang đến cho tôi những điều ngọt ngào. Ví dụ như có một ngày đẹp trời, cô ta mang ra đơn vị cho tôi một giỏ cam, nói đó là của mẹ đem từ quê xuống. Rồi cô ngồi trong phòng trực cơ quan, bóc vỏ cam rồi bắt tôi ăn. Ăn xong, cô nói, anh cứ giả bộ chê, mang cam cho mà ăn còn không biết điều, cảnh sát nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu tiền mà ăn cam. Nói xong lên xe đi về. Tối tôi về nhà thấy cô ta chặn ở cửa nhà, kéo qua mời tôi ăn cơm. Một mâm cơm khá thịnh soạn. Cô ta nói, hôm nay mời anh ăn cơm, em xa nhà cả tháng, anh nhớ chăm hộ em mấy cái chậu cây trên lan can. Tôi hỏi cô ta đi đâu? Cô ta bảo, đi đâu cũng thế thôi. Có thể là đi tìm một thằng đàn ông để lấy làm chồng. Nếu em kiếm được chồng giàu, sẽ biếu tặng anh cái nhà này, anh bán đi anh sắm đồ đạc, mua xe matiz mà đi làm cho thiên hạ lác mắt chơi. Tôi bĩu môi, chờ ngày cô kiếm chồng giàu chắc tôi cũng ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Cô lại cười, dí vào miệng tôi miếng thịt dê xào xả ớt. Rồi bảo, đời em thì cũng chả tiếc, tiếc cho cánh đàn ông, em xinh tươi lồng lộng mà sao họ lại không biết hưởng, anh công nhận không? Tôi lại bĩu môi, nhưng không cãi được. Rõ thực là cô ta đẹp. Giày đỏ, cô đẹp thì mặc kệ cô thôi. Tôi ăn xong tôi đi về nhà xem tivi. Lúc nào anh cũng xem tivi. Em phát điên lên với cái tivi. Anh thử nghĩ mà xem, thế giới này tưởng bao la nhưng hoá ra vô cùng chật hẹp, chật hẹp như suy nghĩ của mấy cái đứa làm game shows ý, quẩn quanh nhạt nhẽo kinh khủng. Tôi bảo, thế cô tặng tôi cái tivi này đi. Cô ta cười, cho luôn, cứ việc giữ hộ nhé, bao giờ có bọn đồng nát lên là em bán đấy, chắc cũng được ba tháng ăn sáng, quyết định vậy đi.


Hôm sau thì cô ta đi thật. Đi đúng một tháng thì về. Váy đỏ giày đỏ môi đỏ. Cô ta mang cho tôi một giỏ dâu gia đất, loại trái cây tôi đặc biệt thích khi còn ở quê nhà. Tôi đang nằm xóng xoài trên sofa đọc "Thiền của tôi", tôi thấy Giày đỏ có gì đó thích cuộc sống thiên di như cái cô gái trong truyện của Vệ Tuệ. Giày đỏ cù nách tôi, cười rúch rích, anh đừng giả bộ nằm ườn khoe đùi với em nhé, thừa biết là nhớ em gần chết chứ gì. Tôi tính bật dậy, bạt tai cô ta một cái, nhưng quả nhiên một tháng cô đi tôi cũng có nhớ. Nhớ những lúc cô ngồi lan can cổ cao hút thuốc Davidoff khói phả phì phào, nhìn rõ như minh tinh. Nhớ cái cười hàm răng trắng tinh, môi mọng đỏ muốn cắn như cắn một trái táo đang sắp chín. Cô bảo, tối nay em sẽ làm lẩu, anh em mình uống bia. Uống cho đời thôi nhớ nhau, cho đời hết đau. Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, váy ngắn tung tăng, hai chân trắng muốt như hai cột nước trắng sáng lấp loáng.


Bữa lẩu tối chuẩn bị rất nhanh. Tôi nói, ở gần cơ quan tôi có quán lẩu một người, nếu hai người ăn thì sẽ phải trả tiền gấp đôi mà thức ăn thì không được thêm. Giày đỏ bảo, cái quán đấy bị điên. Có gì mà điên đâu, người ta bán cho một người thôi, bán cho những kẻ cô đơn nhâm nhi thưởng thức. Các người hạnh phúc muốn trêu tức người cô đơn ư? Vậy thì được, hãy trả tiền gấp đôi. Giày đỏ cười toét, em vẫn bảo lưu là cái quán đấy bị điên. Điên kệ người ta, giờ mình ăn lẩu hai người đây, có khi ăn bữa lẩu phải trả cả đời trai đây này. Anh sang trọng quá, đừng có mà mơ nhé, em gái bao nhiều tiền, lấy cảnh sát dùi cui súng lục đau đầu lắm, lấy gì nuôi con. Thế em cặp với một lão già bụng phệ đầu hói làm cốp à? Nghĩ gì thế? Em như này cơ mà? Anh có công nhận em xứng đáng làm bà hoàng không? Nghĩ gì mà em cặp với bọn già? Không bao giờ! Thì cặp với trẻ, chắc thằng đó vợ không có con hay đại loại là nó cũng thích mấy em chân dài nhưng lại không thích mấy cô người mẫu mài mặt trên tạp chí? Uống đi, hỏi gì hỏi lắm thế? Hắn ta yêu em, em yêu anh, đời dở nhỉ anh nhỉ? Thế mà uống hết một bịch bia tươi. Có lẽ đó là bữa bia say nhớ đời của tôi. Và cái cô gái kia, cô ta không say, cô nhìn tôi rất oách, cười nửa miệng. Rồi cô nói chuyện. Những chuyện trên trời dưới biển. Tôi muốn ngủ. Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, trên nền nhà, hình như tôi đã nằm gối đầu lên đùi cô gái này. Tôi đã nghĩ rằng mình là gã đàn ông được yêu...


***


Cảm giác như trái tim tôi đã đi vắng rồi. Một người hàng xóm báo cho tôi khi tôi đang trên đường từ Hà Tĩnh về lại Hà Nội. Một vụ án đã chiếm mất của tôi gần một tháng. Tôi nhờ Giày đỏ chăm sóc cho những chậu cây ở ban công. Nhưng Giày đỏ đã không còn nữa. Giày đỏ nằm trên nền nhà, đôi môi vẫn khép hờ và dường như máu trong người em vẫn chảy. Em nằm đó, em là cô gái kỳ lạ đến với tôi rồi bỏ tôi đi khi tôi bất chợt vắng nhà.


Em là một cô gái kiêu kỳ. Anh không biết được em là ai đâu. Phải, em đã biết rằng em yêu anh, nhưng em đã không thể thoát ra khỏi tình yêu của em được nữa. Hắn ta đã tìm cách tiêu huỷ thanh xuân của em trong những ngày tháng này. Em là đứa hư hỏng từ trong trứng. Em yêu ai em muốn hy sinh mọi thứ cho người ấy. Em đi làm, kể cả từng trăm ngàn cuối cùng em cũng muốn dành cho người ta. Mình muốn được thấy người ta vui mà. Hắn ta sẵn sàng bóc nhẵn túi em tới đồng xu cuối cùng, nhưng em không buồn, em sống để dành cho ai yêu em thôi.


Khốn nạn nhất là em lại gặp anh đấy. Để em lại phải suy nghĩ nhiều. Khốn nạn nhất là em lại yêu anh đấy. Nên em phải ra đi thôi. Chúng ta không thể thuộc về nhau. Em chỉ là một giọt máu của trời, rơi vội những tháng ngày ngắn ngủi. Em mồ côi.


Cô gái kiêu kỳ, em làm cái gì thế này? Ngốc thật. Tôi nhớ đã nhiều lần chúng tôi chạy qua sông Hồng, gió mùa đông thổi tràn vào mặt. Giày đỏ rúc vào lưng tôi, tránh gió. Em ước gì được bay trên dòng sông.


Hôm nay tôi đưa em đi, gió lướt nhẹ nhàng. Cô gái kiêu kỳ hút thuốc phì phào cổ kiêu ba ngấn. Tôi chở em đi trên chiếc thuyền con. Trời tháng tám mát như ánh mắt thanh tân. Từng hạt bụi bay nhè nhẹ, thả Giày đỏ của tôi vào lòng nước mát. Em này, anh đã nhìn thấy em bay trên dòng sông...


Hà Nội, 23 tháng 7 năm 2007


Dương Bình Nguyên


Truyện in trên Thanh Niên Tuần San, ra ngày 27 tháng 7 năm 2007


Đang tải bình luận!