The Soda Pop
Cô hàng xóm

Cô hàng xóm

Tác giả: Sưu Tầm

Cô hàng xóm

Một cô hàng xóm phiền tóai, ồn ào. Đó là những gì tôi nghĩ về cô trong hai tuẩn đầu mới chuyển tới. Tôi không biết khi tôi đi làm ở nhà ban ngày có những chuyện gì xảy ra? Mà mỗi lúc tôi về tới nhà đã nghe những tiếng lanh lãnh của cô hàng xóm. Tiếng cô sao mà thánh thót đến thế? Nó làm tôi khó chịu không thể tả. Nào đâu con gái mà ăn nói gì mà chát chúa, nói chuyện với người trong nhà mà người đi ngoài đường cứ ngỡ nhà này đang cãi nhau.


***


Khi mới chuyển tới tôi đã có một cơn hú vía cũng vì cái giọng thánh thót của cô. Đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng khóc la bên nhà kế bên " Anh ơi! Tỉnh dậy đi... ". Tôi cứ nghỉ nhà hàng xóm có chuyện gì nên vội chạy qua. Nào ngờ đâu đó chỉ là cô đang diễn lại đoạn phim hàn quốc nào đó mà mẹ cô bỏ dở.


Trong nhà cô lúc nào cũng ồn ào tiếng cười nói, mà nhân vật chính là tiếng cô hàng xóm. Có những hôm đến tận 11 h đêm tiếng nói ấy vẫn còn lanh lãnh. Không hiểu sao nhà hàng xóm này nhiều chuyện để nói thế không biết?. Hay tại tôi ở một mình nên thấy ghanh tỵ không khí gia đình của người ta. Không biết vì cái gì nhưng tóm lại tôi thấy mình nên tìm một ngôi nhà trọ khác yên tĩnh hơn.


Công việc của tôi đi từ sáng tới tối đầy những áp lực nặng nè. Nên tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để lấy lại cân bẳng cuộc sống. Thế mà khi về tới nhà lại không được yên ổn với cô hàng xóm có tiếng lảnh lót hơn cả chim sơn ca thế này.


Cô hàng xóm


Ôi! Hôm nay chủ nhật rồi.


Mình phải tranh thủ tận hưởng những điều tuyệt vời nhất thôi!


Tôi lên 1 list danh sách trong đầu nào là đi chợ, nấu ăn, mua một số vật dụng trang trí lại nhà. Phải rồi mình cần mua mấy chậu lan treo trước hiên cửa thì tuyệt vời.


Tôi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Đi dạo hết 3 nơi bán cây cảnh mà chưa có chậu nào ưng ý mà vô tình tôi thấy một chậu cúc nhỏ màu vàng đang lung lây đón nắng. Tôi mua luôn 3 chậu mà không cần suy nghĩ về những chậu lan người bán vừa đem ra.


Cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà với những lĩnh kỉnh đồ trên xe. Đang lay hoay lấy đồ xuống vào nhà thì thấy cô đứng ngoài cửa.


- Anh mới đi chợ về đó àh! – giọng nói nhẹ nhàng đến lạ


- Vâng. Sao cô không vào nhà mà lại đứng đây?


- Lúc sáng em đi vội nên quên cầm chìa khóa nhà. Giờ phải chờ mẹ về.


- Thế thì cô vào nhà tôi chơi, rồi chờ Bác gái về. Chứ đứng ngoài nắng lắm.


- Vâng! Cảm ơn anh. Mẹ tôi cũng về gấn tới rồi.


Sau cuộc nói chuyện tôi chưa hết sửng sốt, mọi ngày tiếng nói cô thánh thót lắm cơ mà. Hay cô này là chị em sinh đôi với cô kia nhỉ?. Những dòng suy nghĩ về chuyện cô hàng xóm trôi qua nhanh để giành chổ cho việc treo 3 chậu cúc này chổ nào đây?. Chen ngang dòng suy nghĩ của tôi là cuộc trò chuyện của cô


- Mẹ định cho con trở thành châu phi luôn hả?


- Ai bảo đi có chìa khóa nhà cũng không nhớ. Giờ lại trách mẹ là sao?


-.....


Sao kỳ vậy, cũng một con người này mới 5 phút trước nói chuyện với mình nhẹ nhàng lắm mà. Chỉ 5 phút sau giọng lại thánh thót đến thế?. Phải chăng giọng nói nhẹ nhàng khi nảy chỉ dùng khi nói với người ngoài như tôi, còn bản chất thật là khi nói chuyện với người nhà nhỉ?.


Ôi! thật là khó hiểu quá đi.


Ring – ring – ring


- Chiều nay qua đón tôi đi với nha


- Đi đâu?


- Đi đám cưới thằng Huy chứ đi đâu nửa


- Hôm nay 25 rồi àh


- Lam quên thật đó hả?


- Uh, tui quen mất. May mà Phượng gọi cho tôi chứ không thì...


- Thế 6h qua rước tôi nha


- Uh


Hôm nay đám cưới thằng Huy mà mình cũng quên. Đầu óc mình dạo này quên trước, quên sau hết. Chết thật!!!!!!!!!!!!!


Thôi cố làm cho xong mấy cái này đã. Lỡ mua về rồi bỏ lung tung chật nhà. Cuối cùng thì cũng xong, ngôi nhà của tôi đẹp lên hẳn nào là hoa cúc treo trước nhà, một cái bếp gọn gàng, thêm giấy dán tường mới. Tuy là nhà thuê nhưng tôi muốn gắn bó lâu dài nghẹt nổi là cô hàng xóm quá ồn ào. Lúc này cái dạ dày của tôi biểu tình kịch liệt mà tôi chưa nấu gì cả?. Thôi hôm nay đành ăn quán vậy. Hay mình điện phượng đi ăn rồi qua đám cưới vì tới đó mà chưa ăn gì hết thì có nước chết với cái bọn " bợm nhậu " lớp mình thôi. Tôi tìm cái điện thoại gọi cho Phượng


- Gì thế Lam? Lam đến nhà Phương rồi ah


- Không. Chỉ hỏi Phượng ăn gì chưa. Lam ghé chở đi ăn trước


- Phương đang đi trang điểm rồi, đi ăn nữa trôi hết son phấn ông ơi


- Thôi Lam ghé đâu ăn rồi hãy qua chở Phượng


- Uh, thế thì Lam đi ăn một mình.


Vậy là tôi đi ăn xong qua đón Phượng, sau 1 thời gian dài chen chúc ngoài đường thì tôi với Phượng cũng đến được lễ cưới. Trong sảnh đã bắt đầu làm lễ, chưa biết phải ngồi đâu thì thằng Minh cùng lớp vẫy tay. Thế là tôi và phương bon chen chung bàn với nhóm luôn. Vì tôi vào sau nên bị mấy thằng tranh thủ phạt tôi uống 100%. Lại thêm một ly chung vui cùng cô dâu chú rể khi kết thúc nghi lễ nữa. Ôi! tôi choáng váng luôn. Mặt bắt đầu nóng lên và tôi biết kem theo da tôi cũng chuyển màu.


- Dạ! Xin lỗi quý khách cho em được lên món.


Một giọng nói nhẹ nhàng sau lưng tôi, tôi quay người sang một bên lại theo phản ứng tự nhiên là để cô phục vụ nghiêng người đặt món ăn lên bàn.


- Xin mời quý khách dùng món.


Những thằng bạn tôi buông lời treo chọc, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ người.


- Em gái, món này ăn cùng với đồ chấm gì thế?


- Dạ! Quý khách dùng với nước mắm chua ngọt ạh


- Anh Lam được em phục vụ đứng gần bên mà sao ngơ người ra thế? – thằng Minh trêu


- Àh! tại thấy quen quen mà không biết phải không?


- Thế em có thấy anh zẹp zai đó quen không?


Em không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nhìn tôi cười. Còn tôi thì không hiểu sao một người mà có hai tính cách khác nhau đến vậy?. Trong bổng chóc tôi thoáng nghĩ tôi phải tìm hiểu người con gái này mới được.


...


Trong 2 tháng tìm hiểu, tôi thấy em có nhiều điều làm người khác phải khâm phục. Em đang là một nhân viên kinh doanh của một công ty. Còn vừa đi học chuyên ngành Quản lý nhà hàng, khách sạn. Một ngành mà cô thầm mơ ước từ lâu, còn công việc là nhân viên phục vụ ở nhà hàng là để có kinh nghiệm thực tế cũng như làm thêm kiếm tiền cho việc học. Còn ngày chủ nhật rảnh rỗi thay vì ở nhà thư giản hay đi chơi thì cô lại giành thời gian cho từ thiện.


Là một cô gái năng động, hòa đồng, rất dễ gần. Nhưng tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại có giọng nói khác nhau giữa nói chuyện với người nhà và nói chuyện với người ngoài.


Vì mỗi lần nói chuyện với tôi em lại rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Mà khi vào nhà thì trở thành một giọng lảnh lót.


Nhiều lần tôi cứ nghĩ chắc cô ấy giả nai với người ngoài mà thôi. Còn vào nhà thì trở lại bản chất thực của cô ấy.


Nhưng tôi đã sai khi nghĩ về cô ấy như vậy. Khi cô chủ nhà qua lấy tiền nhà trọ, qua một hồi trò chuyện cô hỏi


- Cháu có bạn gái chưa?. Cô giới thiệu bé Ngọc bên này cho nè.


Cô vừa nói vừa chỉ sang nhà cô ấy


- Dạ! Chưa cô ơi. Cháu đi suốt có thời gian đâu mà tìm bạn gái.


- Con bé đó dễ thương, mà lại giỏi lắm đó. Nhà có một mẹ một con nên con bé thương mẹ lắm. Vừa làm vừa học đó.


- Dạ! Cháu thấy cô ấy đi suốt. Có khi đi còn nhiều hơn cháu nữa đó.


- Vì tự lo tiền học phí nên đi làm thêm suốt đó mà. Chứ Cô Hương bị nặng tai nên chỉ nhận gia công ở nhà mà thôi.


- Bác gái bên đó bị nặng tai hả cô?.


- Uh, làm gì mà cháu ngạc nhiên thế?


- Dạ! Không có gì.


Thì ra mẹ cô bị nặng tai nên cô ấy phải nói lớn như thế?. Zậy mà bấy lau nay mình không biết, lại hiểu nhầm cô ấy giả nai, ra vẻ thùy mị trước người ngoài.


Từ ngày biết sự thật, tôi nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Hai chúng tôi ngày càng thân, rồi cô ấy rủ tôi tham gia các chương trình từ thiện cùng cô ấy. Thật sự khi tham gia các hoạt động cùng cô ấy, tôi mới thấy mình sử dụng quỹ thời gian quá lãng phí. Thay vì tranh thủ ngày chủ nhật ở nhà ngủ trong khi mọi người thực hiện các hoạt đông rất có ý nghĩa. Cũng từ đó mà tôi càng mong đến ngày chủ nhật hơn không phải được ngủ thỏa thích, cũng không phải được ờ nhà nấu nướng hay trang trí nhà cửa mà là vì tôi được đi cùng em. Cùng em thực hiện các hoạt động có ý nghĩa!


Cảm ơn em cô hàng xóm của tôi!


Bé Linh Trần


 


Đang tải bình luận!