Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dạ cổ

Dạ cổ

Tác giả: Sưu Tầm

Dạ cổ

Tiếng hát ai oán trong đêm, như kể lể về lòng người bẽ bàng. Còn ám ảnh Tài cũng như người trong vùng rất lâu sau đó...


***


Từ là từ phu tướng


Bảo kiếm sắc phong lên đàng


Vào ra luống trông tin chàng


Năm canh mơ màng


Em luống trông tin chàng


Ôi gan vàng quặn đau í a


Ðường dù xa ong bướm


Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang


Đêm luống trông tin bạn


Ngày mỏi mòn như đá vọng phu


Vọng phu vọng luống trong tin chàng


Sao nỡ phũ phàng......


Dạ cổ


Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi trưa nghe ai oán bi thương. Mấy ngày nay, trưa nào bà ta cũng hát bài này, làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của bà gợi vào lòng Tài một nỗi buồn. Đâu phải chỉ có người con gái trong lời hát kia chịu cảnh bẽ bàng của tình đời đen bạc. Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, nhớ đến khuôn mặt Mai, nhớ cái nhìn vô cảm của cô khi anh dang tay tát vào mặt. Mai ngẩn phắt mặt lên nhìn anh, ánh mắt đó làm tim anh nhói đau. Anh đã yêu cô biết chừng nào, vậy mà cô ta lại phản bội. Chợt Tài giật mình vì có người vỗ vai anh, quay người lại, anh nhìn thấy ông Sáu, ông đứng cạnh anh từ lúc nào.


- Bộ lạ chổ không ngủ được hả mậy?


- Không đâu chú, tại trời nóng quá con ra đây ngồi cho mát.


Ông Sáu nhấc ấm trà, tắc lưỡi:


- Cái bà già này buổi trưa nào cũng hát hò chẳng để ai ngủ hết.


- Ngày nào cũng vậy hả chú?


- Ừ, chỉ khi nào bả bệnh không hát nổi thôi, có hôm giữa đêm bả cũng bật dậy hát.


- Bà ấy hát cũng hay chứ chú.


- Ừ thì ngày xưa bà ta hát hay nhất xứ này đó, nhưng ngày nào cũng nghe vầy chịu không nổi.....à mà mày định chừng nào qua nhà thằng Lâm?


- Thím Sáu nói chiều dẩn con qua.


- Ừa, qua sớm đi, tao nghe nói có nhiều người tới nhà nó coi lắm rồi đó, chậm chân là không còn đồ tốt đâu.


- Mà sao anh ta muốn bán đồ gia bảo vậy chú?


- Thì cờ bạc đó mà, nó bán gần hết đồ đạc, giờ nhà chỉ còn cái xác. Ông lắc đầu. Phá gia chi tử, ngày trước nhà nó giàu nhất tỉnh.


- Vậy hả chú?


- Ừ, ông Quyền, ai chẳng biết, ruộng đất bao la, vậy mà giờ....ác nhơn thất đức quá mà.


- Ác sao chú? Tài tò mò.


- Để từ từ tao kể mày nghe, giờ chiều rồi, để tao kêu bả dẫn mày qua nhà thằng Lâm. Bà ơi....! Ông Sáu kêu to.


Nắng xiên thẳng qua kèo nhà, ngôi nhà cổ cũ kỹ vì đã lâu không tu sửa. Tài nheo mắt xăm soi đôi chân đèn. Anh lắc đầu, chẳng có gì đặc biệt. Nhìn quanh ngôi nhà giờ trống hoác, anh thất vọng, là một người có kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ, anh chẳng thấy còn gì có giá trị ở đây. Nhìn lên bàn thờ, anh dừng lại ở khuôn mặt người quá cố, chủ nhân ngôi nhà từng lừng lẫy một vùng, chòm râu quai nón với cái nhìn hung tợn trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười dịu dàng của người vợ. Một lát, anh bỏ ra ngoài sân, định gọi bà Sáu về thì không thấy bà đâu, đành đứng chờ, Lâm, chủ nhà bước ra.


- Anh lấy cặp chân đèn đó đi, tôi bán rẻ cho.


- Thôi, anh chẳng còn gì khác à?


Lâm gải đầu, ngồi xuống.


- Nói thật, giờ tôi chỉ còn vậy, bán hết rồi, giá anh đến sớm. Hay anh cứ lấy về, trả tôi được bao nhiêu thì trả


Tài lắc đầu, cúi xuống buộc lại dây giày, chợt anh nhíu mày, cánh mũi phập phồng, anh nhìn sang, cặp mắt tinh đời nhà nghề ánh lên. Tài ngồi sụp xuống mân mê từng đường nét chạm khắc, rồi anh ngẩn lên nhìn Lâm.


- Cái giường này của anh à, sao lại để đây?


- À, Lâm uể oải trả lời, cái giường cũ này sắp gãy rồi, nên tôi mang ra đây ngồi, khi nào gãy thì chẻ ra làm củi.


- Anh có nó lâu chưa?


- Không nhớ nữa, thời ông bà tôi tới giờ.


- Tôi lấy cái giường này cho anh.


Tài nói, đoạn lại tiếp tục ngắm nghía những thớ gỗ bám đầy bùn đất không để ý đến Lâm đang nhìn anh ngạc nhiên.


Mất cả buổi chiều để Tài lau chùi hết những bùn đất bám lâu năm trên gỗ, anh hài lòng khi nhìn thấy lớp gỗ đỏ bóng lên, đây là chiếc giường làm từ loại gỗ sưa, cực phẩm đối với giới sưu tầm, ngay cả mùi hương từ đó tỏa ra cũng rất đặc biệt. Tài say sưa nhìn ngắm những đường nét chạm trỗ tinh tế dù đã nhốm màu thời gian, mòn vẹt đi nhiều, tay anh chạm vào mặt giường, trên đó hiện rõ một đường dài, trông như ai đó dùng một con dao lớn chém ngang, hằn lên lớp gỗ đỏ tươi. Ngẩn lên nhìn, phía đầu giường, lớp xà cừ óng ánh trên nước gỗ sáng bóng như gương phản chiếu bóng Tài trong đó, chợt anh thấy lạnh buốt nơi sống lưng, phía sau bóng anh, có một bóng người đen ngòm xõa tóc từ từ nhô lên sau lưng anh, Tài quay ngoắt lại, chẳng có ai, xung quanh yên ắng, chỉ có bóng chiều đang dần ngã bóng cây cối xuống sân. Đêm dần xuống.


Vẳng trong đêm có tiếng cú kêu, Tài ôm chồng sách cũ ra ngồi trên giường đọc, anh mang chiếc giường đặt ngay giữa nhà. Sau khi mở hết cữa sổ xung quanh để đón gió trời, anh ngồi cúi đầu vào mớ sách ám bụi, Tài đang tìm hiểu về gia phả nhà ông Quyền, về chiếc giường cổ này mà theo anh đoán phải có từ rất lâu rồi. Cắm cúi đọc, anh như quên hết thời gian, trời lặng gió, mồ hôi Tài túa ra. Anh đưa tay quyệt vệt mồ hôi chạy dài bên thái dương rồi chống tay xuống duỗi thẳng chân, từ từ nằm xuống, áp lưng vào mặt gỗ mát lạnh, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra lúc anh quay người áp mặt xuống, Tài mơ màng nhìn vào bóng mình trên đầu giường, xà cừ bắt ánh sáng đèn lấp lánh ánh ngũ sắc. Bỗng Tài trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm, có một bóng đen trong đó, không, là phía sau anh, có một bóng đen từ từ động đậy, nó nằm sau lưng anh, rồi từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, ngay phía sau lưng anh. Tài hoảng kinh, định quay người lại, muốn bật người dậy, nhưng chân tay anh cứng đờ, anh cố hết sức bình sinh vùng dậy...


- Rầm.....


Cánh cữa sổ đập vào tường khiến Tài bừng tỉnh, anh ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm lưng áo.


- Thì ra chỉ là cơn ác mộng.


Tài lầm bầm bước ra đóng cữa, trời bỗng dưng nổi gió thốc vào phòng làm những quyễn sách sổ tung, giấy bay tung tóe khắp phòng, Tài tối tăm mặt mũi, vội chạy đến nhặt lên, đang lom khom quỳ dưới sàn, anh bổng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn tong... tong....tong... từng giọt, Tài quay lại, ngang tầm mắt anh, từ trên mép chiếc giường, thứ nước màu đỏ thẩm chảy xuống bốc mùi tanh hôi, đọng thành vũng. Là thứ gì vậy? Tài ôm chặt chồng sách từ từ đứng lên, thì trước mắt anh, trên giường, là một người phụ nữ nằm dài bất động, Tài rú lên kinh hoàng buông rơi chồng sách đưa tay lên ôm đầu. Máu từ cổ người phụ nữ bị đứt lìa chảy ròng ròng bết vào mái tóc dài che khuất nữa mặt, con mắt còn lại mở trừng chỉ còn tròng trắng. Tài quay người bỏ chạy ra ngoài nhưng chân bị vướng vào ghế, anh ngã nhào...


Tiếng gà kêu rộn rã ngoài sân, Tài hé mắt, thấy mình đang nằm sóng soài dưới sàn, xung quanh vương vãi giấy. Loạng choạng ngồi dậy, chợt Tài giật mình quay nhìn sang, anh thở hắt ra, trên giường trống trơn.


Nước lạnh khiến Tài tỉnh táo ra hẳn, nhưng cơn sợ hãi lúc tối vẩn làm anh chưa hoàn hồn. Vừa tắm anh vừa trấn an mình, có lẽ từ lúc Mai bỏ đi đến nay chưa có đêm nào ngon giấc, mệt mỏi quá khiến nằm mơ thấy ác mộng chăng? Nghĩ đến Mai, tim anh lại đau nhói. Đôi lúc nghĩ quẫn, anh lại muốn giết chết con người bạc tình đó. Chợt có tiếng chó sủa, tiếng ông Sáu kêu ơi ới ngoài rào. Tài vội chạy ra. Vừa gặp mặt, ông Sáu nói ngay:


- Sao nhìn mặt mày xanh thế, bệnh à?


- À...ừ... tối qua con hơi khó ngủ, chú vào chơi.


- Tao qua xem mày mua được cái gì bên nhà thằng Lâm, nghe bả nói mày cũng kiếm được vài món hả?


- Chỉ có cái giường thôi chú.


Ông Sáu ngồi uống trà, nhìn lớp xà cừ suýt xoa:


- Cái giường này lúc trước mua về đắt lắm đó mày, chỉ có nhà giàu như ông Quyền mới mua nổi.


- Sao? Chú biết cái giường này có lúc nào không?


- Tao đâu có rành đồ cổ mà mày hỏi. Chuyện nhà ông Quyền thì tao có biết sơ sơ.


Tài trót thêm trà cho ông Sáu.


- Hồi tao còn nhỏ, khoảng sáu bảy tuổi, thì nhà ông Quyền này xảy ra một chuyện ghê gớm. Ông ta có một người vợ rất xinh đẹp, con nhà gia giáo, khá giả. Bà ta tính tình hiền lành, hay làm phước, cứu giúp người nghèo, trái hẳn với ông chồng độc ác chỉ giỏi vơ vét của cải bất chính, đời thường tréo ngoe vậy đó. Dân trong vùng này ai cũng quý trọng bà. Vậy mà...người tốt thì hay vắn số, bà chết rất trẻ, lại chết trong tình cảnh thê thảm lắm. Vào một đêm, tụi cướp rình lúc ông Quyền đi khỏi, chúng vào nhà cướp của , chém chết bà ngay trên giường. Lúc mọi người kéo đến thì nhìn thấy bà đã chết, đầu bị chặt lìa.


Tài chới với, cảnh tượng buổi đêm lại hiện rõ trước mắt anh, bất giác quay nhìn chiếc giường, trên mặt giường, vết chém bén ngót còn hiện rõ. Chẳng lẽ chính là cái giường này? Ông Sáu vẩn tiếp tục câu chuyện:


- Ai cũng thương tiếc người đàn bà bạc mệnh. Và cũng từ đó gia cảnh nhà ông Quyền càng ngày càng suy sụp, người vợ sau bỗng dưng bị mù, ông ta cũng mắc bệnh nan y, bao nhiêu tiền thuốc thang vẫn không khỏi, con cháu thì hư hỏng, cờ bạc....cuối cùng ông ta chết trong cảnh nghèo túng, quạnh hiu. Ai cũng nói ông ta bị quả báo cho những việc làm ngày trước.


- Bà vợ thứ hai là ai vậy chú?


- À, là cái bà mù hay hát bài Dạ cổ hoài lang đó. Ngày trước nghe nói bà ta cũng xinh đẹp duyên dáng lắm, chỉ có thói lẳng lơ, trước khi thành bà Hai bà ta đã là nhân tình của ông Quyền lâu rồi. Sau khi lấy ông ta, bà ta tiêu tiền như rác, cũng vì vậy mà chồng bà ta phá sản nhanh đến vậy. Giờ thì không con không cháu nghèo đến mức phải đi xin ăn. Mấy hôm nay bà ta bệnh nặng lắm, chắc lần này không qua khỏi. Ông Sáu thở dài. Đúng là như người xưa thường nói, con tạo xoay vần, cuộc đời thay đổi khó lường.


Tài vẩn nhìn chằm chằm vào vết chém trên mặt giường, anh nhớ lại khuông mặt người thiên cổ trên bàn thờ nhà Lâm. Cái chết thê lương đó, lẽ nào còn ám ảnh đến bây giờ?


Chiều hôm đó, Tài hì hụi kéo cái giường ra hiên nhà để. Rồi anh vào nhà đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. Đêm càng khuya, xung quanh yên ắng, Tài ngẩng lên khỏi trang sách, cảm thấy oi bức, có lẽ vì lúc đầu hôm anh đã đóng kín hết tất cả các cữa sổ. Tài vươn vai đứng dậy mở hé cánh cửa, khí trời ùa vào, anh nhìn ra, hôm nay trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo...đêm đã khuya lắm, mọi vật lặng như tờ. Tài vừa xoay người định bước vào chợt khựng lại, trong đêm có tiếng hát văng vẳng, lúc gần lúc xa.


...Từ là ....từ phu tướng.....


Bảo kiếm .....sắc phong lên đàng....


......


........luống trông ....tin chàng


Ôi ...gan vàng ....quặn đau í... a.....


Tài lắng tai nghe, ai hát lúc này? Tiếng hát nảo nùng thê lương làm sao. Từ tiếng một rơi vào thinh không, giọng hát đó run run nghe như bay lên từ một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm mịt mùng kia.


Chàng ....hởi chàng có hay...


Đêm ...thiếp nằm luống những sầu tây....


...... Mau trở ....lại gia đàng...


Cho... én nhạn.... hiệp đôi...


Tài cảm thấy mồ hôi mình chảy dọc sống lưng, tiếng hát ngày càng gần, càng gần, giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn người. Bà lão mù đang bệnh sắp chết, vậy thì ai hát?


Trời nổi gió, cánh cữa gỗ bật tung, Tài nhìn ra bên chái nhà, kinh hãi, trên chiếc giường được ánh trăng mờ chiếu rọi một người phụ nữ xõa tóc ngồi đung đưa chân hát, Tài cứng người, anh nhìn thấy máu từ trên cổ bà ta đang chảy đầm đìa trên áo, chảy dài thành vũng trên giường. Không dám nhìn thêm, anh cố hết sức bình sinh bỏ chạy vào phòng, đóng chặt cữa, rồi cả đêm, tiếng hát đó cứ văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng khóc thê lương. Tài cứ chịu trận như thế với sự sợ hãi tột cùng, cho đến gần sáng đến khi tiếng gà cất lên, anh nhận ra tiếng hát im bặt, Tài mệt quá thiếp đi.


Cầm mấy nén nhang, Tài quỳ xuống chân giường, lầm rầm khấn vái. Cầu mong oan hồn người đã khuất được siêu thoát. Đoạn anh cắm nhang phía đầu giường, mấy cây nhang vừa cắm xuống thì chợt gió nổi lên thổi tắt hết, thổi bay tàn tro lên mặt giường. Tài loạng choạng vì bụi bay vào cay xè mắt, anh vịn vào mép giường, tay chạm vào thứ gì đó, Tài đưa tay dụi mắt một mùi tanh tưởi từ tay anh sộc vào mũi khiến anh buồn nôn, nhìn kỹ, Tài rú lên, tay anh dính đầy máu, anh run run nhìn xuống giường, nơi vết chém trên giường trào lên đầy máu tươi. Kinh hãi tột cùng Tài bước lui, té sấp xuống đất. Một tiếng thét xé tai vang lên, Tài quay người, trước mặt anh xuất hiện một người đàn ông, hai con mắt trợn lên vằn những tia máu trên khuôn mặt đầy sát khí, anh nhận ra khuôn mặt đó, khuôn mặt trên bàn thờ, là ông Quyền. Ông ta cầm trên tay một con dao to dài, xăm xăm bước đến chổ Tài như một đao phủ đòi mạng, hắn ta vung dao lên, Tài muốn hét to lên cầu cứu nhưng lưỡi anh cứng lại chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Khi con dao chém xuống ánh lên ánh sắc lạnh, anh nhắm mắt lại. Máu, máu từ đâu phun vào mặt anh nhòe cả mắt, ướt đầm cả áo, Tài mở mắt ra chỉ thấy đỏ ối một màu máu tanh. Máu của anh chăng? Qua màn máu, Tài thấy người phụ nữ nằm trên giường, cổ bị chặt đứt lìa, đôi mắt còn chất đầy uất hận, đôi mắt đó ánh lên loang loáng trên lưỡi dao còn ròng ròng máu của tên giết người. Chợt bên tai Tài nghe văng vẳng tiếng hát:


.......Đêm luống trông tin bạn


Ngày mỏi mòn như đá vọng phu


Vọng phu vọng luống trong tin chàng


Sao nỡ phủ phàng......


Cơn sốt cao khiến Tài nằm liệt giường cả tuần. Ông bà Sáu thay nhau chăm sóc anh. Ông Sáu đoán chừng Tài bị thất tình mà đổ bệnh nên ông cứ lựa lời khuyên răn. Sau khi nhờ người mang chiếc giường trả về nhà cũ, nhà ông Quyền.Vài ngày sau, Tài đã khỏe lại nhiều, anh bước xuống giường ngồi uống trà với ông Sáu, ông mới sang mang cháo cho anh.


- Tao mới đi đám ma về. Bà Hai mù chết rồi!


Tài giật mình:


- Chết rồi? Chết lúc nào?


- Cách đây hai hôm. Bà ấy bệnh nặng quá. Khổ! Tới lúc chết mà chẳng đủ tiền mua nổi hòm, bà con trong xóm phải lo hết. Ông Sáu đằng hắng:


- À, mà có chuyện này mày chưa biết, trước khi chết bà ta có trăn trối lại


cho thím Sáu với mấy người trong xóm chuyện ngày xưa. Thì ra bà vợ cả lúc trước chết là do ông Quyền chém đó, chứ không phải cướp.


Tài bất giác rùng mình, cảnh tượng giết người ghê rợn trong mơ lại hiện rõ.


- Ông Quyền tuy có nhân tình bên ngoài nhưng với vợ thì ghen rất dữ dội , bà Hai mù lúc đó muốn vào làm vợ ông ta biết vậy nên rắp tâm vu khống bà cả ngoại tình, mong ông Quyền sẽ đuổi vợ đi. Nhưng không ngờ, giận quá mất khôn, ông ta đang tâm chém chết vợ, rồi sau đó vu cho bọn cướp.


Ông Sáu thở dài:


- Sau bao nhiêu năm, tới lúc chết bà ta mới nói ra tội ác của mình, chắc mong là được nhắm mắt xuôi tay. Thằng Lâm nghe được cứ kêu trời, kêu mẹ nó chết thảm quá, oan quá.


Tài chạnh lòng, thương cho người phụ nữ vắn số, bạc mệnh, cũng khắc khoải cho tình đời đen bạc. Giọng ông Sáu trầm ngâm:


- Bà Hai mù trước khi chết còn bảo là bao nhiêu năm qua bà ta bị bà cả bám theo, và cái người hát bài Dạ cổ hoài lang đó bao nhiêu lâu nay, không phải bà ta, mà là oan hồn bà cả...


Tiếng hát ai oán trong đêm, như kể lể về lòng người bẽ bàng. Còn ám ảnh Tài cũng như người trong vùng rất lâu sau đó...


...Từ là ....từ phu tướng.....


Bảo kiếm .....sắc phong lên đàng....


......


........luống trông ....tin chàng


Ôi ...gan vàng ....quặn đau í... a.....


- - -


 


Đang tải bình luận!