Polly po-cket
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn cùng bàn

(Truyenngan.com.vn - "Truyện kinh dị số 1")


Vụ án bốn học sinh lớp 12 A mất tích vẫn chưa có lời giải.


***


Chương 1


"Khi màn đêm nuốt chửng ánh sáng. Đừng tưởng rằng bóng tối sẽ ngự trị. Còn mặt trăng trên cao làm chứng. Cửa nhà ai kẽo cà kẽo cọt. Rèm lay lay, đèn điện phụt tắt. Giăng giăng sương mờ mờ nhân ảnh. Đom đóm bay lập lòe lập lòe. Chó tru vang, mèo cào mặt đất. Nó đang đến đồng hồ tích tắc. Chăn trùm kín vẫn như lạnh buốt. Nín thật sâu mà tim đập thình thình. Chiếc gương soi giữa nhà động đậy. Gầm giường nghe sột soạt móng tay cào. Tiếng khanh khách vang lên rờn rợn. Nó đến rồi đồng hồ kêu tích tắc."


Đó là bài thơ mà mẹ tôi dọa những lúc tôi hư. Tôi cũng sợ nhưng chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ trên đời. Cho đến một ngày tôi được một người bạn thân kể cho nghe một câu chuyện mà cô ấy chính là một nhân vật trong câu chuyện đó thì tôi hoàn toàn tin rằng cõi âm là có thực.


Bạn cùng bàn


Năm cuối cấp 3, Ngọc Mẫn phải chuyển trường. Một môi trường mới với những người bạn mới nhưng chuyện đó thì lại quá quen thuộc với cô bé có người cha có một công việc luôn phải thay đổi nơi ở như Mẫn. Cô chưa bao giờ có đủ thời gian để có thể có một người bạn thân cho mình. Mẫn giống như một nhịp lỗi của bản nhạc khi cô cố gắng hòa mình với thế giới xung quanh. Cô đơn và lạc lõng! Mặc dù vậy nhưng thành tích học tập của Mẫn rất khá. Cô hoàn toàn đủ điều kiện để vào học ở các trường tốt nhất những nơi cô chuyển đến. Lần này cô nhập học tại trường chuyên Ngọc Hân.


Thứ hai đầu tuần, Mẫn đứng lò dò ở cửa ra vào chờ cô giáo chủ nhiệm. Trong lớp những cặp mắt thi nhau ngoái ra cửa sổ nhìn cô như vật thể lạ. Tiếng trêu đùa rúc rich làm Mẫn đỏ mặt. Trống trường điểm giờ truy bài, cô chủ nhiệm xuất hiện như một vị cứu tinh. Sau màn giới thiệu cô chủ nhiệm chỉ ta về góc lớp:


- Tạm thời em hãy ngồi chỗ đó đến khi cô tìm được chỗ mới tốt hơn nhé!


Cả lớp đang xôn xao bỗng nhiên im bặt. Mẫn ôm túi cặp sách xuống chỗ ghế trống của bàn cuối cùng. Vài ánh mắt ngập ngừng nhìn theo cô. cùng bàn với Mẫn có một cô gái mà từ lúc Mẫn vào tới giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất. Mái tóc đen và dày phủ kín khuôn mặt. Mẫn đoán đây là thành phần cá biệt bị cả lớp tẩy chay. Mọi người trong lớp nhìn cô ta với một thái độ nửa như ghê tởm, nửa như khiếp sợ. Mẫn chờ cô giáo ra khỏi lớp quay sang làm quen.


- Chào bạn!


Cô ta lặng thinh không nói nửa lời cũng không động đậy. Mẫn phải chào đến lần thứ ba và làm như vờ chạm vào cánh tay áo của cô ta thì cô ta mới từ từ ngước lên. Cô bạn này có nước da trắng xanh như lâu rồi thiếu ánh mặt trời. Nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Mắt to tròn, đôi môi đầy đặn và má có hai đồng xu duyên dáng. Cô rút từ trong ngăn bàn ra một mảnh giấy nhỏ cắm cúi ghi rồi cẩn thận nhét vào tay Mẫn. Mẫn nhìn vào mảnh giấy.


- Bạn đừng nói chuyện với mình nếu không sẽ bị mọi người tấy chay đó! Mẫn ngớ người. Ban đầu cô còn tưởng cô ta ghét cô nên không muốn nói chuyện ai ngờ tất cả đều là suy nghĩ cho cô. Mẫn lấy bút ghi luôn xuống dưới dòng chữ vừa rồi.


- Tớ không sợ. Tớ muốn làm bạn với cậu.


Cô bạn mới nhìn Mẫn cảm động lại lôi trong ngăn bàn ra một tờ giấy mới viết tiếp.


- Đồng ý, tớ tên Tử Quỳnh. Vừa nãy tớ nghe cô giáo nói tên Ngọc Mẫn rồi. Nhưng tớ không muốn vì mình mà các bạn trong lớp ghét Mẫn. Để cô bạn khỏi lo lắng cho mình Mẫn gật đầu.


- Thế chúng ta trao đổi thư như thế này nhé.


Tử Quỳnh nhoẻn miệng cười. Mẫn thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ. Cô mất một khoảng thời gian không lâu đã có một người bạn mới thật dễ thương.


Giờ ra chơi Mẫn hỏi Tử Quỳnh.


- Bạn có đi vệ sinh với mình không?


Mặt cô bạn thoáng chút bối rối. Cô lặng lẽ lắc đầu. Mẫn rời bàn đi tìm nhà vệ sinh. Đúng như Tử Quỳnh nói, chỉ riêng việc Mẫn ngồi cạnh chung với Quỳnh đã khiến cô bị cả lớp tẩy chay. Phải vất vả lắm cô mới tìm được nhà vệ sinh. Đám bạn nữ trong lớp thấy cô bước vào thì chạy vội ra ngoài, cứ như cô vừa bị dính bệnh dịch vậy.


Ngày đầu tiên đến trường mới của Mẫn thật nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.


***


Tối nay trời mưa. Mẫn không chốt cửa sổ chỉ khép hờ để lắng nghe tiếng mưa rơi. Mẫn thích lắm thứ nhạc điệu kì diệu của thiên nhiên này. Cô nghĩ tới mẹ. giờ này chắc mẹ đang hưởng thụ cuộc sống giàu có bên người đàn ông khác. Hồi trước mẹ luôn dằn vặt bố vì cuộc sống nay đây mai đó. Sống bên bố mẹ không có hạnh phúc. Bà luôn đòi một sự giải thoát. Có lẽ Mẫn đã từng là vật cản nên mẹ không yêu cô. Cô cũng không yêu bà cho lắm mặc dù đôi khi vẫn thấy nhớ.


Đột nhiên cửa sổ bật tung, một luồng gió lạnh buốt phả vào trong phòng. Cành cây đập vào cửa sổ liên hồi. Mưa dữ dội hơn rồi đột ngột im bặt. Cửa sổ cũng trở về vị trí ban đầu của nó. Mẫn thấy hơi buồn ngủ. Cô khoác vội cái áo cho khỏi lạnh định bụng sẽ chốt cửa sổ phòng nhỡ có trộm.


Bạn cùng bàn


Mưa tạnh hẳn. Ngoài cửa sổ lâu lâu lại có một giọt mưa đọng trên nóc nhà rớt xuống kêu tách. Cái cảm giác chờ đợi âm thanh đó làm cho không gian trở lên mơ hồ và thời gian như lắng đọng lại. trăng lách mình qua vạt mây mỏng chiếu ánh sáng trăng trắng phủ lên vạn vật. Đang giơ tay chốt cửa thì Mẫn đột nhiên bị cái gì đó làm cho khựng lại. Cô trợn trừng mắt nhìn những ngón ta trắng xanh lạnh lẽo đang cố bám vào thành cửa sổ.


Mẫn ngã người xuống đất mắt vẫn cứng đơ nhìn 2 bàn tay đang dán vào cửa sổ. Cạch! Hai cánh cửa sổ mở tung ra, một cái đầu ướt sũng nhô lên, nước mưa bám trên tóc đang nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng bệch. Lúc này Mẫn cũng chưa xác định được đó là người hay một thứ gì đó giống như vừa đội mồ dậy nữa.


- Ngọc Mẫn.


Mẫn đưa tay lên ôm ngực thót cả tim.


- Tử Quỳnh à! Cậu làm tớ sợ chết khiếp.


- Giúp tớ với!


Mẫn chạy lại kéo Tử Quỳnh lên. Cô ngạc nhiên bởi trông Tử Quỳnh bé nhỏ và yếu ơt như thế mà lại leo được 3 tầng nhà để lên tới phòng này. Cả người Tử Quỳnh lạnh buốt. Mẫn lấy một bộ đồ ngủ và một cái khăn đưa cho cô.


- Cậu thay đồ đi! Tớ sẽ quay người lại.


Khi 2 người đã nằm trùm chăn ấm trên giường, Ngọc Mẫn mới thắc mắc.


- Sao Quỳnh biết nhà Mẫn.


- Vì tớ luôn bên cạnh bạn mà.


Mẫn ngây ra vì câu nói của Tử Quỳnh khiến cô nàng phải bào chữa ngay.


- Tớ đùa mà. Ý tớ là tớ luôn nghĩ về cậu. Đã có mấy lần tớ theo cậu trên xe buýt về nhà.


- Thế sao không vào nhà tớ chơi.


Tử Quỳnh im lặng. Mẫn cũng ngầm hiểu Tử Quỳnh còn e ngại. Việc bạn bè trong lớp xa lánh khiến cô sợ sẽ mất cả Ngọc Mẫn là người bạn mới.


- Bạn trèo lên đây bằng cách nào?


- Tớ cứ đi lên thôi.


Nói xong Quỳnh khép mắt lại. Chắc nước mưa làm cô ta thấm mệt. Mẫn biết ý lặng thinh để cô bạn ngủ nhưng trong đầu thì xuất hiện hàng mớ các câu hỏi về việc xuất hiện của Tử Quỳnh.


Rồi Mẫn cũng ngủ lịm lúc nào không hay. Nửa đêm, cái lạnh ớn người làm cô tỉnh giấc. tử Quỳnh đã đi từ lúc nào. Cánh cửa sổ mở hé. Mẫn cầm tờ giấy trên đầu giường đọc: "Cảm ơn bạn. hôm nay tớ đã thấy cô đơn. Nhưng giờ thì hết rồi."


***


Chương 2


Hơn một tuần đến lớp Mẫn chẳng có ai làm bạn ngoài Tử Quỳnh. Cô cũng không phật ý vì điều đó. Một hôm, Tử Quỳnh đưa cho Mẫn một hộp quà nhờ cô chuyển cho cậu bạn trong lớp có tên là Tuấn Kha. Cô nàng còn năn nỉ Mẫn không được nói là của cô tặng. mẫn e ngại nhưng thấy khuôn mặt tội nghiệp của Tử Quỳnh cô lại gật đầu luôn.


Giờ tan học đợi lúc mọi người về gần hết Mẫn mới gọi Tuấn Kha.


- Chờ chút được không.


Tuấn Kha quay lại nhìn Mẫn ngạc nhiên. Trông cậu ta khôi ngô nhưng có chút đa tình. Thảo nào cô bạn của Mẫn lại thầm yêu trôm nhớ.


- Có người gửi cho bạn cái này.


Tuấn Kha đỡ lấy hộp quà. Nhìn lại Mẫn lần nữa cậu ta đặt hộp quà lên bàn rồi bắt đầu mở. Trong hộp quà có một bức tranh gấp làm tư. Mẫn thấy tay Tuấn Kha run lên khi nhìn bức tranh. Đôi mắt cậu ta mở to cứ như nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng lắm. đột nhiên cậu ta vò vún rồi ném mạnh cục giấy vào người Mẫn. Tuấn Kha ôm đầu gào lên một tiếng rồi vồ lấy Mẫn như một con ác thú.


- Mày...mày định đùa tao sao? Ai đã đưa cho mày cái này?


- Tôi...không...tôi không biết. Mẫn thấy hoảng sợ nhưng vẫn không quên lời hứa với Tử Quỳnh. Mẫn xô Tuấn Kha bật ra. Cậu ta va phải bàn làm hộp quà rơi xuống đất. một đôi tất tay màu đen văng ra. Tuấn Kha lắc đầu quầy quậy như không tin vào mắt mình. Cậu ta co giò chạy ra khỏi lớp như vừa nhìn thấy ma vậy. Mẫn nhặt vội 2 thứ đồ mà Tử Quỳnh gửi cho Tuấn Kha. Bức tranh được cẩn thận vuốt lại. trong hình một cô gái tóc dài đen nhánh đang bước đi trong chiều muộn. Dù vẽ từ đằng sau nhưng Mẫn vẫn nhận ra đó chính là cô bạn của mình.


Cả buổi chiều hôm đó Ngọc Mẫn không làm nổi việc gì vì nghĩ tới những chuyện kỳ lạ từ khi Tử Quỳnh bước vào cuộc đời cô. Chính bản thân Tử Quỳnh cũng là một dấu chấm hỏi khó có lời giải.


Bạn cùng bàn


Hôm sau Ngọc Mẫn đến lớp thật sớm. Cô định bụng sẽ nói chuyện với Tử Quỳnh. Mới hơn 6 giờ sớm, sân trường không một bóng người. Ông bảo vệ ngáp dài vì đang cố ngủ thêm một giấc trên cái bàn tiếp khách lại bị Ngọc Mẫn gọi dậy. Mẫn theo gót chân ông ta đi dọc dãy hành lang lạnh lẽo và dài hun hút. Đến tít cuối dãy là lớp Mẫn.


- Vào đi!


Sau khi mở cửa lớp ông bảo vệ cáu kỉnh bỏ đi. Mẫn cúi đầu xin lỗi rồi kéo chốt cửa bước vào.


Cạch...cạch...cạch...


Tiếng then cửa kêu nghe rờn rợn. Một làn gió lạnh từ trong lớp tạt thẳng mặt Ngọc Mẫn. cô đi vào hẳn bên trong . Một cảnh tượng thật kỳ lạ. Khói bay lãng đãng như ngoài mặt hồ.


Cộp...cộp...cộp...


Cộp...cộp...cộp...


Mỗi nhịp chân của Mẫn đều như có ai theo gót phụ họa. Một dãy bàn, hai, ba, bốn rồi cũng đến chỗ của cô.


Bịch! Cái túi sách trên tay Mẫn rơi xuống mặt sàn. Tử quỳnh đã ngồi sẵn góc lớp như đã đợi Mẫn vậy. Mái tóc đen vẫn lòa xòa phủ kín mặt.


- Tử Quỳnh! - Ngọc Mẫn gọi giật và khi cô bạn ngước lên thì Mẫn ước là chưa từng có giây phút hãi hùng này.


Tử Quỳnh đưa tay ôm mặt. Những vết xước chằng chịt trên cánh tay đang rỉ máu. Khi cô ta từ từ hạ tay xuống và nghiêng mặt nhìn Hạ Mẫn. Một nụ cười quán đản chết chóc, hố mắt sâu hoắm thăm thẳm như cái vực âm phủ. Da trên khuôn mặt cô trắng bệch có vài chỗ bị bong tróc như lớp tường nhà bị hỏng.


Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Mẫn làm cô giật mình bừng tình. Con ma Tử Quỳnh biến mất, làn khói trắng cũng tiêu tan như chưa từng xuất hiện. nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đó. cô quay lại và hoảng sợ hét ầm lên. Một Tử Quỳnh bằng xương bằng thịt lại xuất hiện trước mặt cô.


- Ngọc Mẫn bạn làm sao vậy?


Tử Quỳnh ôm chặt lấy hai vai bạn. mẫn run người ngồi phịch xuống ghế. Mọi chuyện xảy ra chắc chỉ là ảo giác. Trấn tĩnh lại cô cố nặn một nụ cười.


- Không có gì.


- Cậu làm tớ lo quá. - Tử Quỳnh ngồi xuống ân cần nắm tay bạn rồi kéo Mẫn vào lòng ôm thật chặt.


- Cậu là người bạn tốt nhất trên đời. Đừng bao giờ rời xa tớ nhé. - Giọng Quỳnh thủ thỉ bên tai như đứa con nít làm Mẫn xiêu lòng. Cô xoa lưng Tử Quỳnh vỗ về.


- Cậu đừng sợ! chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.


- Cảm ơn.


Sực nhớ lại chuyện hôm qua Mẫn nghiêm giọng hỏi cô bạn.


- Tại sao Tuấn Kha lại giận dữ với tớ khi nhận quà của bạn.


Tử Quỳnh ngồi im lặng một lúc. Một giọng nước trong veo lăn trên gò má xinh đẹp làm Mẫn thấy xót xa.


- Cậu có muốn nghe chuyện của tớ không.


***


Chương 3


Có một nhóm bạn ba người từng chơi với nhau rất thân. Ba người đó là Tử Quỳnh, Tuấn Kha và Nhật Lệ. Tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt khi cả hai cô bạn đều yêu Tuấn Kha. Một buổi chiều trong nhà kho của trường, Tử Quỳnh đang đứng làm mẫu cho Tuấn Kha vẽ. Chốc chốc cô lại quay người về đằng sau hỏi.


- Cậu đã xong chưa, tớ mỏi quá.


- Từ từ nào. - Tuấn Kha đưa đôi mắt tình từ nhìn khiến cô bạn thấy vui thích quên hết việc hai chân mỏi nhừ vì đứng trong một tư thế khá lâu.


- Xong rồi. - Tuấn Kha đặt bút vẽ và xoay bức tranh về phía Tử Quỳnh.


- Trời, đẹp quá. Làm thế nào mà cậu lại đặt tớ vào một khung cảnh tuyệt vời thế này?


- Vì cậu đẹp.


Câu nói của cậu bạn làm Tử Quỳnh bối rối. Khuôn mặt cô càng đỏ ửng hơn khi Tuấn Kha nắm chặt tay. Hai người tay trong tay một lúc không nói gì. Đột nhiên cánh cửa nhà kho mở tung. Nhật Lệ bước vào mặt hầm hầm sát khi. Cô tiến thẳng tới giật tay Tử Quỳnh và tát mạnh vào mặt cô bạn thân.


- Đồ thối tha. Sao cậu dám cướp người yêu của tôi????


- Bình tĩnh lại đi. Không phải như em nghĩ đâu.


Tuấn Kha giữ tay không cho Nhật Lệ tát thêm. Trời đất xung quanh Tử Quỳnh chao đảo. Họ yêu nhau thế mà Tuấn Kha lại định lừa dối cô để cho cô hi vọng và yêu hắn. Những giọt nước mắt uất hận và tủi hổ lăn dài. Cô chạy vội ra khỏi nhà kho.


Hôm sau Nhật Lệ nhắn tin cho Tử Quỳnh. "Tối nay hẹn gặp nhau ở công viên cạnh nhà tớ. Ba chúng ta cần giải thích rõ ràng".


Bạn cùng bàn


Buổi tối mùa đông công viên lạnh lẽo. Tử Quỳnh kéo cao cổ áo tiến lại chỗ xích đu. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Giọng Tuấn Kha và Nhật Lệ trêu nhau cứ nhưu muối xát trong lòng Tử Quỳnh. Và khi thấy họ hôn nhau say đắm trên chiếc ghế đu cô bật khóc và bỏ chạy. Nhưng Nhật Lệ đã nhìn thấy và bắt cô đứng lại.


- Cậu chúc phúc cho bọn tớ chứ. - Nhật Lệ cười độc ác. Tử Quỳnh im lặng, bờ vai cô run run.


Cô thấy hận. Nhật Lệ chỉ muốn làm cô đau. Cô ta sắp đặt chuyện này để làm cô phải tự ý rút lui. Nhưng Tử Quỳnh không thể cam chịu. Từ trước đến giờ luôn là cô nhường Nhật Lệ. Lần này thì không thể. Cô bước tới gần nhìn sát mặt Nhật Lệ


- Cậu tưởng Tuấn Kha yêu cậu sao? Cậu có tin cậu ấy nói với tớ là cậu ấy chỉ thương hại cậu không?


Nhật Lệ sững người. Tử Quỳnh biết cô đã đánh trúng điểm yếu hay nghi ngờ của Nhật Lệ, cô tiếp tục.


- Nếu cậu cầu xin tớ, tớ sẽ bảo Tuấn Kha trở về với cậu.


Nhật Lệ hét lên giận dữ. Cô ta lao tới bóp cổ Tử Quỳnh và quật ngã cô xuống đất. Lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn được, Tuấn Kha nhảy vào kéo Nhật Lệ ra. Nhưng sự ghen tức làm Nhật Lệ có sức mạnh phi thường. Cô đấy ngã Tuấn Kha tiếp tục siết chặt cổ Tử Quỳnh mặc cho cô bạn thân giẫy giụa. Đến khi mắt Tử Quỳnh cứng đơ cô mới hốt hoảng buông cô bạn ra. Tuấn Kha chạy lại kiểm tra, cậu ta run bắn người.


- Em giết cậu ấy rồi.


Kể đến đây, Tử Quỳnh nghẹn lời. nước mắt như suối. Ngọc Mẫn ôm cô bạn vào lòng xoa dịu.


- Chuyện qua rồi mà. Thế làm sao cậu lại trở về được?


Tử Quỳnh gạt nước mắt kể tiếp:


- Họ đem tớ tới một khu đất hoang vứt vào trong một cái giếng cạn nước. Họ tưởng tớ chết nên bỏ đi. Nhưng thực ra tớ chi giả vờ nín thở thôi. Lúc tớ trở về họ rất hoảng sợ. họ nói với cả lớp tớ là phù thủy nên các bạn xa lánh tớ.


Ngọc Mẫn lấy vạt áo chấm những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô bạn.


- Giờ tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.


Chương 4


Ngày hôm đó Tuấn Kha không đến lớp. Ngọc Mẫn định bụng sẽ tới gặp cậu ta sau khi tiết học cuối kết thúc. Nhưng cô giấu Tử Quỳnh. Cô muốn hai người kia phải có lời xin lỗi chính thức với người bị hại. điều cô thắc mắc là chưa từng nghe tới tên Nhật Lệ trong lớp học.


Xin được đia chỉ từ cô giáo chủ nhiệm Mẫn lên xe buýt tới nhà Tuấn Kha. Chuông cửa kêu một lúc lâu mới thấy có người ra mở cửa. Tuấn Kha mặt mày bơ phờ khi nhìn thấy Ngọc Mẫn thì trừng mắt điên dại.


- Cậu là gì mà cứ bám theo tôi? Sao không cút khỏi đây hả?


- Tớ chỉ muốn nói chuyện về Tử Quỳnh thôi.


Câu nói của Ngọc Mẫn làm Tuấn Kha giật mình. Sau một hồi đắn đo cậu ta đẩy cổng.


- Cậu vào nhà đi.


Rót cho Ngọc Mẫn một ly nước lạnh xong Tuấn Kha ngồi thụp xuống sopha ôm đầu.


- Tất cả mọi chuyện Tử Quỳnh đã kể hết cho bạn phải không?


Ngọc Mẫn gật đầu.


- Thế bạn có biết là Tử Quỳnh đã không còn trên đời nữa không?


Cốc nước trên tay Ngọc Mẫn rơi xuống nền đá vỡ tan tành...


Bạn cùng bàn


Chương 5


Rời nhà Tuấn Kha, Ngọc Mẫn tái nhợt như không còn giọt máu. Cô phải cố gắng lắm mới trèo lên được xe buýt. Chiếc xe vắng tanh. Mẫn ôm đầu kinh hoàng xâu chuỗi tất cả các sự việc. Không thể nào người bạn của cô lại là...mẫn cố trấn tĩnh lại, ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Bỗng nhiên...


Mẫn há hốc miệng...


Qua chiếc gương đặt đầu xe buýt cô thấy rõ mồn một Tử Quỳnh đang ngồi ghế cuối cùng quan sát cô. Mẫn thót tim khi nhớ tới câu nói của Tử Quỳnh: "tớ luôn bên cậu mà". Cô quay phắt người nhìn xuống hàng ghế cuối cùng. Trống không. Mẫn xuống xe tại điểm dừng tiếp theo. Cô nghĩ là đi bộ đông người sẽ tốt hơn. Đang đi cô chợt va phải một người ngược chiều. người đó đỡ cô dậy rồi đi tiếp. mẫn thấy cách tay mình lạnh toát. Quay người ngoái lại cô ôm ngực choáng váng. Khuôn mặt trắng nhợt của Tử Quỳnh đang ở bên kia đường. Một chiếc xe buýt tạt qua, tất cả tan như ảo ảnh.


Mẫn đi thật nhanh về nhà. Cô sợ hãi mõi khi đi qua từng con hẻm, từng ô cửa sổ của các dãy nhà. Cái cảm giác bất chợt nhìn thấy khuôn mặt Tử Quỳnh làm cô hoảng loạn. về đến nhà cô kéo rèm đóng kín các cánh cửa lại. Một cơn mưa tạt vào kính cửa sổ làm cô giật mình.


Ngọc Mẫn chạy nhanh về giường. cô ngã nhoài ra mặt đất khi thấy Tử Quỳnh đã ngồi trên giường từ lúc nào.


- Cậu đã giết Nhật Lệ đúng không?


- Vì nó đáng chết. Tuấn Kha phải là của tôi. - Tử Quỳnh giận dữ.


- Cậu thật độc ác! - Ngọc Mẫn nói qua tiếng nấc. - Cậu đã giả vờ là cô gái đáng thương để lừa tất cả mọi người đúng không.


- Chính cô ta đã giả vờ đáng thương để Tuấn Kha không thể đến với tôi. Tôi đã giải quyết cái rào cản ấy. Tôi đã giết cô ta để Tuấn Kha được tự do. Nhưng cậu ấy sợ...


- Cậu nhầm rồi. Tuấn Kha yêu Nhật Lệ. Cậu bị Tuấn Kha chối từ nên đã giết Nhật Lệ và tự sát.


- K...H...Ô...N...G...


Tử Quỳnh gầm lên giận dữ. Khuôn mặt cô ta bắt đầu biến dạng. Máu từ hốc mắt chảy như xuống. Cô ta đưa bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ Ngọc Mẫn.


- Đây là cái giá cho những đứa bạn phản bội.


Ngọc Mẫn nghẹn thở. Cô cố với đầu giường tìm một vật. Phải cố gắng lắm cô mới lôi được cây thánh giá bằng bạc đâm mạnh vào trán con ma. Tử Quỳnh biến mất. cây thánh giá rơi keng giữa nền nhà. Bỗng...


Tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia giọng Tuấn Kha thở gấp.


- Tử Quỳnh đang đến đây. Ở dưới nhà tớ rồi. Cậu mau đốt tấm tranh và đôi gang tay đi...a...a...a...a...a...


Tuấn Kha hét vang trước khi điện thoại kịp kêu tút tút. Ngọc Mẫn lôi trong hộc bàn ra những thứ mà Tử Quỳnh đưa cho cô. Tiếng bật lửa kêu tách.


***


Chương cuối.


Sáng hôm sau cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp việc Ngọc Mẫn và Tuấn Kha mất tích.


Vụ án bốn học sinh lớp 12 A mất tích vẫn chưa có lời giải.


Các bạn đoán được người bạn thân kể cho tôi nghe câu chuyện này không? Người đó có tên là Tử Quỳnh. Là người bạn cùng bàn ở lớp mà tôi mới chuyển đến.


Bảo Lan


Đang tải bình luận!