80s toys - Atari. I still have
Mùa hoa dã quỳ

Mùa hoa dã quỳ

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa hoa dã quỳ

Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có vì hạnh phúc không bao giờ đến với ta nhiều lần. Và vì cuộc sống này chính là món quà đáng quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta!


***


"Ba! Ba đừng đi được không?".


"Ba xin lỗi...".


"Tại sao?".


...


Nhưng ba không nói một lời nào, cứ thế mà lặng lẽ bước đi, bỏ lại một mình tôi lẻ loi giữa dòng đời. Những bông hoa dã quỳ vẫn không ngừng phất phơ trong gió. Yếu đuối. Mỏng manh. Tôi tự hỏi, vì sao hoa dã quỳ lại nở vào mùa đông nhỉ? Và có phải, tôi cũng giống như loài hoa kia, không mạnh mẽ, kiên cường, lớn lên từ mọc dại ở ven đường, mang trên mình một màu vàng cam ấm áp nhưng luôn phải đối mặt với gió và mưa, tôi vẫn sống và đợi chờ những tia nắng hiếm hoi suốt mùa đông lạnh. Cho đến khi đông tàn...


Mùa hoa dã quỳ


Tiếng Bo Rin gọi tôi:


- Chị Bối! Chị Bối ơi!


Tôi bừng tỉnh, bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ òa trong tôi. Nhìn sang bên cạnh, Bo Rin vẫn ngủ say, gương mặt em lúc ngủ trông giống như một thiên thần nhỏ. Tôi biết mình nằm mơ, không ít lần như thế, nhưng sao tôi vẫn không thể nào thoát ra được? Có lẽ vì, tôi nhớ ba quá chăng?


***


Ba tôi tên Thanh. Mỗi khi bà Cúc ghé nhà ngoại tôi và hỏi Bo Rin con của ai, em tôi liền trả lời: "Con ba Thanh". Sau đó em chạy đi, ùa vào đám con nít người ta gửi ngoại tôi trông nom mà đùa giỡn, la hét ầm lên. Lắm lúc làm cho ngoại tôi bực, cầm cây đánh chúng nó. Thỉnh thoảng mấy cậu, mấy dì lại nộ nạt và cãi nhau ỏm tỏi. Chỉ có ba tôi và bà Cúc là tính tình rất giống nhau, ôn hòa và dễ chịu.


Bà Cúc là em gái của bà ngoại tôi. Bà sống với dì Lý ở gần ngã năm đại học, còn tôi và Bo Rin thì sống với mẹ và một người đàn ông khác nữa ở gần công ty hoa Đà Lạt. Bà Cúc đi buôn bán tự do và thường ghé vào thăm tôi và Bo Rin vào các buổi trưa, dì Lý thì lâu ơi là lâu chị em tôi mới gặp dì được một lần. Và lạ thay, chẳng bao giờ chúng tôi gặp hay thấy chồng bà Cúc, tức ba của dì Lý. Tôi nhận ra dì Lý giống chị em tôi, đều không có ba, hoặc cũng gần giống như thế...


Thực ra không phải vì ba không yêu chị em tôi nên mới ra đi mà bởi vì ba không thể sống với mẹ tôi. Tôi tin vào điều đó. Và tôi tin rằng em gái tôi cũng tin vào điều đó. Chỉ là ba đang cố trốn tránh cái hiện thực đớn đau, phũ phàng mà thôi, ba chưa bao giờ bỏ rơi chị em tôi. Cho nên, tôi và Bo Rin vẫn luôn đợi, đợi một ngày ba quay trở về. Nhưng... có ngày đó không?


***


Em tôi tên Quỳnh Anh. Em sở hữu một khuôn mặt đẹp như hoa và luôn được mọi người nựng nịu gọi là Bo Rin. Mẹ tôi lại thường ôm em vào lòng và hát: "Mẹ có con bò rừng... Mẹ có con bò rừng châu Phi...". Cũng chẳng hiểu vì sao mẹ gọi em như vậy nữa, chỉ thấy hơi kỳ quặc vì da em rất trắng chứ có đen đâu mà gọi là bò rừng châu Phi.Cũng giống như Bo Rin, tên tôi là Uyển Nhi nhưng tất cả mọi người đều gọi tôi là Bối, nghe cứ như bảo bối. Những năm tháng tôi và Bo Rin lớn lên thật êm đềm và đầy những tiếng cười giòn giã. Tôi chợt nhớ đến những lần gặp dì Lý, thấy dì rất ít cười. Có lẽ vì dì kém may mắn hơn chị em tôi...


Đó là những năm tôi mới được vài tuổi.


Khi tôi tròn mười tuổi, ba mẹ tôi bắt đầu cãi nhau, những tiếng quát tháo dữ dội và kịch liệt hơn bao giờ hết. Nhiều đêm khi tôi và Bo Rin đang ngủ thì buộc phải tỉnh giấc, nhìn rồi lại thôi. Chúng tôi đều là trẻ con. Không biết Bo Rin nghĩ thế nào nhưng tôi, tôi thấy buồn vì mẹ thường đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu, da thịt ngày một teo tóp đi. Mẹ hét lên với ba: "Anh im đi! Tôi đi đâu về đâu là quyền của tôi...".


Ba đỡ mẹ vào phòng, nước mắt lưng tròng không nói được lời nào. Thỉnh thoảng khi điên lên thì ba cũng hét lên với mẹ: "Đủ rồi đó! Bà vừa phải thôi chớ! Có chồng có con rồi mà bà sống bê tha buông thả như vậy, thiên hạ người ta đánh giá cho. Bà có nghĩ đến tui với hai đứa con không?". Mẹ đưa tay đánh thùm thụp vào người ba, vừa khóc vừa gào:


"Anh im đi cho tôi! Tôi bảo là anh im đi mà, anh có nghe không? Tôi không cần anh nữa...".


Những lời đó, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.


Chỉ đến khi mẹ tôi vào viện, bác sĩ lắc đầu bảo với bà ngoại tôi: "Phải đưa về Sài Gòn gấp thôi...". Thì tôi và Bo Rin cứ thế mà cùng ba, bà ngoại, cậu, dì... theo xe cấp cứu của mẹ vào một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Mẹ tôi nằm mê man nhiều ngày trên giường bệnh, bác sĩ lại không cho chúng tôi vào thăm. Khi mẹ tôi tỉnh, ba liền nắm chặt lấy tay mẹ với tất cả tình yêu thương, giọng khản đặc:


- Em còn có ước nguyện gì thì hãy nói với anh, anh sẽ làm cho em...


Tự dưng nước mắt tôi chảy ra, em gái tôi đứng bên cũng khóc, tiếng bà ngoại thút thít... Tôi ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, tôi tự hỏi vì sao mẹ tôi đang khỏe mạnh thì lại bị như vậy? Tôi nghe bà ngoại nói là mẹ uống thuốc cỏ. Thuốc cỏ là thuốc gì, tôi không biết.


- Anh... gọi... anh ấy... đến... giúp em... - Tiếng mẹ nhỏ líu ríu.


Ba đứng dậy, quay lưng, tôi thấy rõ trên khóe mắt ba hai dòng nước mắt dài chảy xuống. Ba khóc. Ba lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Không lâu sau đó thì có một người đàn ông đến với mẹ tôi. Mẹ tôi phục hồi, một điều mà không ai ngờ tới. Lúc đó tôi và Bo Rin cứ nghĩ rằng hai đứa sắp không còn được gặp mẹ nữa. Và từ đó, người đàn ông ấy đã thay thế ba tôi.


***


Thỉnh thoảng ba tôi đến cho quà và đưa chị em tôi đi chơi, những lúc đó tôi và Bo Rin vui lắm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó là mặt hai đứa lại xụ xuống. Bà Cúc thường hỏi nhỏ vào tai Bo Rin: "Rin có thương ba D không?".


Chúng tôi gọi người đàn ông đó là ba, nhưng chúng tôi ghét ông! Khi nghe hỏi như vậy, Bo Rin im lặng không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt. Người lớn đôi khi vô tình làm sâu thêm vết thương trong lòng của con trẻ. Em còn bé nên dễ bị xây xát và tổn thương lắm! Mà những vết thương đó không gì có thể bù đắp được.


Đến khi mẹ tôi sinh em bé, con của mẹ tôi với người đàn ông kia, thì chúng tôi không còn gặp ba. Cuộc sống của chị em tôi như bị thiếu hụt một cái gì đó rất quan trọng. Nỗi buồn và niềm vui luôn xen kẽ và song hành với nhau. Khi vui cũng buồn, khi buồn cũng vui. Tôi biết, một phần đời của mình đã bị xáo trộn và cả Bo Rin nữa. Những ngày chờ đợi ba trong vô vọng, chúng tôi chỉ biết chôn vùi mình vào một cái hố mà ai đó đã đào sẵn, những nụ cười, những giọt nước mắt mỗi lúc một dày hơn. Tôi thường mơ thấy mình gặp ba nơi con đường đầy hoa dã quỳ, lần nào ba cũng lắc đầu nói xin lỗi.


Như cái lúc chúng tôi muốn níu kéo ba ở lại thêm chút nữa mỗi khi ba đưa chị em tôi đi công viên về, ba đẩy chúng tôi ra và bảo:


- Vào nhà đi, không mẹ la bây giờ!


"Ba xin lỗi". Ba nói nhỏ rồi phóng xe chạy vụt đi trên con đường lớn, để lại hai đứa nhỏ đứng phía sau là tôi và Bo Rin.


Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, chúng tôi cũng chấp nhận sự thật, chấp nhận người ba mới. Mỗi sáng, ba D chở tôi và Bo Rin đi học. Chiều về, chúng tôi lại chạy sang nhà ngoại nựng em trai và mấy đứa nhỏ con người ta gửi trẻ. Bo Rin cười tươi và tỏ ra nghịch ngợm. Đôi mắt em xoe tròn, long lanh như bồ câu. Càng lớn em lại càng đáng yêu, em nhanh chóng quên đi những nỗi đau đã từng in sâu như mới vừa hôm qua và trở nên đanh đá hơn mọi khi. Tôi cũng vậy, tôi không còn nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa.


Cái gì đáng quên thì hãy nên quên đi, nhất là nỗi đau!


***


Ngày em trai tôi tròn một tuổi, mẹ tôi làm bữa tiệc thôi nôi. Tôi gặp lại dì Lý. Tôi và Bo Rin từ trong nhà mừng rỡ chạy ra ôm lấy dì. Bao giờ cũng vậy. Dù lần nào dì đến cũng chẳng mang cho chị em tôi thứ gì, ngoài tình thương. Chúng tôi vẫn thích dì không phải vì dì đẹp hay vì gì khác mà vì dì đã trở nên đặc biệt với tôi và Bo Rin.


Nhưng thực sự là dì Lý đẹp, đẹp một cách tự nhiên, không con phấn, không phô trương. Dì dịu dàng và hiền lành đến kỳ lạ. Ở dì, chúng tôi luôn thấy có một sự thoải mái và dễ mến. Dì có đôi mắt buồn hun hút và rất ít khi cười, nhưng lúc cười, nụ cười của dì như tỏa nắng, ấm áp và bình yên. Chị em tôi quấn lấy dì luôn, không cho rời nửa bước.


- Rin, lấy áo quần đi tắm đi con! - Mẹ nói với Bo Rin khi đang loay hoay với công việc.


Em tôi cũng hơn bảy tuổi rồi nên những việc này không cần phải nhờ ai, em tự động vào phòng lấy đồ và đi ra với vẻ mặt hớn hở. Em đến làm nũng với dì Lý:


- Dì Lý tắm cho con! - Mặc dù em cũng tự tắm được.


Mẹ nghe vậy, quay lại nhìn dì Lý và cười:


- Chà, Bo Rin mà có dì Lý là mọi chuyện êm hết.


Dì Lý dẫn Bo Rin đi vào phòng tắm, miệng mũm mĩm trông rất đáng yêu. Dì còn trẻ và trong trẻo lắm, như không hề có chút vẩn đục. Vậy mà nhìn dì tắm cho em, tôi cứ tưởng như dì là mẹ của em. Tôi đoán sau này ai mà lấy được dì, người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc, chỉ sợ người đó không biết trân trọng dì mà thôi. Cũng giống như ba và mẹ tôi...


Bo Rin tắm xong, chúng tôi kéo dì Lý sang nhà ngoại chơi. Dì Sa đang nằm dài giữa nhà xem tivi, thấy dì Lý không chút ngượng ngùng:


- Mày ra đó hả? Lâu ngày hén!


Dì Lý gật đầu rồi quay lui. So với dì Sa, dì Lý còn kém vẻ sung mãn và tính tình thì cũng không thể nào hung dữ, đanh đá hơn được. Như lúc này, dì Sa đang mặc chiếc áo thun cổ trễ, chiếc quần ngắn ngang đùi dù ngoài trời rất lạnh. Dì Sa đẹp sắc sảo và thường thì lúc nào cũng ăn hiếp dì Lý nên tôi chẳng ưa được. Tôi kéo tay dì Lý:


- Về thôi dì.


Bo Rin lại kéo lấy tay kia của dì, bướng bỉnh nói:


- Không! Dì Lý phải ở lại đây chơi.


- Không được. Dì Lý về nhà mình, để cho dì Sa coi tivi - Tôi cãi với Bo Rin.


- Không! - Bỗng em đưa tay tát mạnh vào má tôi một cái, đau điếng! Sau phút định thần lại, tôi tủi thân ôm mặt bật khóc. Dì Lý lên tiếng - Rin, ai bảo con đánh chị? Con còn nhỏ mà sao con hỗn vậy hả? - Dì Lý nói nhẹ nhàng như không hề có chút trách mắng nhưng Bo Rin cứng đầu cứng cổ quay đi với dáng vẻ ngúng nguẩy. Dì Lý lại quay sang dỗ tôi - Bối nín đi, dì thương!


Tôi không nói lời nào mà bỏ đi thẳng luôn, hơn bao giờ hết tôi thấy giận dì ghê gớm. Mẹ đang quét lá ở ngoài sân, thấy dì Lý và hai đứa tôi thì hỏi:


- Sao vậy? Sao mới đi mà đã về rồi? Còn con Bối ai đánh cho mà khóc vậy?


Tôi nói là Bo Rin, mẹ lập tức cầm cây chổi lên chỉ thẳng vào mặt em và bặm môi hăm dọa:


- Con kia! Cha mày thứ mất dạy, ăn rồi mày đánh chị vậy hả? Coi chừng chết với tao!


Bo Rin vẫn lặng im, ngồi trên chiếc ghế salong mà nhìn mẹ, mặt em cứ bơ ra. Dì Lý đã đi vào phòng và ngủ tự lúc nào. Có lẽ dì cũng đã quá mệt, một giấc ngủ là cần thiết cho lúc này. Tôi biết mình và Bo Rin không đúng khi giận dì, chỉ là kiểu lẫy đẫy của con nít chúng tôi mà thôi. Chúng tôi làm dì buồn nhưng dì không trách cứ chúng tôi một lời nào cả. Dì là vậy, không bao giờ dì khiến chúng tôi ghét được.


Năm giờ chiều, tôi gọi dì dậy. Dì mệt mỏi, uể oái lết từng bước chân vào phòng tắm rửa mặt. Tôi mỉm cười với dì, dì cũng cười vẻ hơi gượng ép. Dì lấy cái khẩu trang đeo vào và nói:


- Thôi dì về!


Tôi và Bo Rin ôm dì lại:


- Không, dì ở lại đây với tụi con!


Dì cười vuốt má hai đứa tôi:


- Ở lại làm sao được! Dì phải về nhà dì còn nhiều việc phải làm... Ngoan, khi nào dì lại ra chơi với hai đứa!


Dì đi bộ ra đường, Bo Rin vẫn cứ lẽo đẽo chạy theo sau. Tôi đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng chạy theo. Nhưng khi chạy ra tới đường lớn thì không còn ai nữa, tôi đành quay về nhà, chợt nhận ra ở cuối con đường có bóng dáng của ai đó rất quen thuộc. Nhìn lại, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng... bao nhiêu cảm xúc cứ trộn lẫn trong tôi, vì tôi thấy Bo Rin, em gái tôi đang ôm ba tôi.


- Ba... Con nhớ ba! Sao lâu rồi ba không đến chở con và chị Bối đi chơi?


Một cơn gió lùa qua người tôi, dã quỳ bên đường đã nở hoa tự bao giờ, rực rỡ trong mắt tôi...


Và đó là mùa hoa dã quỳ!


 


Đang tải bình luận!