Polaroid
Lần bỏ thuốc lào của bố

Lần bỏ thuốc lào của bố

Tác giả: Sưu Tầm

Lần bỏ thuốc lào của bố

Tuổi thơ chúng con quen với mùi thuốc lào của bố...


Có những đêm, giật mình tỉnh giấc cũng bởi tiếng rít cao và vang của chiếc điếu cày giữa khoảng không vắng lặng.


***


Lúc đó, nào con có biết gì. Bố cứ ngồi trầm ngâm như thế, giữa những làn khói thuốc bay lên, ánh mắt suy tư, chất chứa bao điều mà đến giờ con vẫn chưa thấu hết. Là những gánh nặng lo toan, là bữa ăn no đủ cho cả gia đình; là cái chăn ấm, áo lành; là cây bút, cuốn tập cho chị em con, phải không bố! Còn biết bao nhiêu thứ nữa mà bố muốn dùng khói thuốc để vơi bớt đi nhọc nhằn không muốn chia sẻ cùng ai!


Kể sao cho hết cái khó khăn, cực nhọc ngày nhà mình mới vào nam làm kinh tế. Tiếc là lúc đó tụi con còn quá bé nhỏ, những ký ức vụn vặt, tủn mủn, xáo trộn không đủ để kể lại thành một câu chuyện vẹn nguyên, liền mạch. Chúng cứ dần trôi tuột đi theo năm tháng tụi con lớn lên, cùng với những cảm xúc vụn vặt thường ngày và với nỗi vô tâm thơ trẻ...


Lần bỏ thuốc lào của bố


***


Hàng xóm xung quanh với mẹ lúc nào cũng nói bố chiều chị em con. Mà đúng thật, chỉ cần có lý do chính đáng, phục vụ cho mục đích chính đáng thì thế nào bố cũng đáp ứng những yêu cầu mà chị em con đòi hỏi dù điều kiện nhà mình không có dư dả gì, nếu không muốn nói khó khăn - khi mà: "mình hai ông bà già kéo theo "4 cái tàu há mồm" như bố thường vẫn bảo. Bố thường quan tâm đến chị em con bằng những hành động nho nhỏ, bất ngờ và đáng yêu.


Lần bỏ thuốc lào này là một minh chứng trong hàng – vô – vàn những minh chứng khác! Hihi.


Bố có mấy cậu, mấy chú hàng xóm là "bạn điếu" thâm niên. Cứ mỗi lần ngồi tụ tập ở nhà ai là y như rằng cả nhà đó ngập ngụa trong khói thuốc. Có chú khẳng định chắc nịch khi có người khuyên bỏ thuốc: "ai chẳng biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe, nhưng bỏ vợ thì bỏ được, chứ đừng hòng tao bỏ thuốc". Hay, câu "Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" luôn được đưa ra để cười xòa và biện minh cho mỗi lần bị ca thán. Bởi vậy nên, sau nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ, dùng đủ mọi "thủ đoạn" để cho các đức ông chồng bỏ thuốc thì cả mẹ, các chị, các cô đều như "bó phép". J


Ấy thế mà, có một ngày, bố của con đã làm được!


Đó là bởi...


Khoảng thời gian đầu đi học đại học, xa vòng tay bảo bọc của gia đình, con đã bơ vơ, lạc lõng biết bao giữa chốn thị thành náo nhiệt. Nhìn dòng người đi lại đông vui, nhộn nhịp, nói cười, con tự nhủ, đây không phải là nơi dành cho mình, đây không phải là nơi con thuộc về! Mỗi lần gọi điện về là con lại khóc, khóc nức nở, khóc nhiệt tình, chỉ khóc mà không nói được câu nào. Mọi uất ức, dồn nét, nhớ nhung, đều gửi hết qua đường truyền của chiếc điện thoại về với bố mẹ. Con đâu có biết, con đi rồi, bố mẹ cũng buồn và nhớ con tới nhường nào. Sau này, em gái nói chuyện, kể: "Mấy ngày đầu chị đi học, ngày nào mẹ cũng khóc, ngày nào cũng nhìn cái giường chị hay nằm mà kêu nhớ chị Tròn...". Đúng rồi, bởi chúng ta là một gia đình mà!


Với số điểm thi đầu vào tương đối, con được chọn và thi vào lớp cử nhân tài năng – chương trình riêng của trường và của khối đại học quốc gia giành cho sinh viên khá giỏi. Gọi điện về nhà, bố mừng lắm, lúc nào cũng động viên con cố gắng học, ôn thi cho tốt.


Những ngày chờ kết quả, con hồi hộp như chính lúc đợi kết quả thi đại học vậy. Bởi nó không chỉ có ý nghĩa với con trên chặng đường học sắp tới, mà nó còn là cơ hội để bố thay đổi thói quen khó bỏ của mình: bỏ thuốc lào – như lời bố hứa: "Vào được lớp đó đi rồi bố bỏ thuốc, mày làm được thì bố cũng làm được, khà khà".


Và rồi, tính đến nay, bố bỏ thuốc đã được hơn 4 năm, thời gian và công việc nặng nhọc làm cho bố không mập lên được, nhưng bố bảo từ lúc đó bố khoẻ hơn nhiều. Khỏi phải nói mẹ và chúng con mừng đến mức nào, nhất là mẹ, hẳn là tự hào về chồng mình lắm. J. Các chú, các cậu hàng xóm ai cũng nể bố phải biết. Cũng phải thôi, một người mà đang nửa đêm tỉnh giấc cũng phải dậy để hút thuốc; một người mà sáng sớm tỉnh dậy, thay vì đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân thì phải "đánh" điếu thuốc trước cho "thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao", bỗng một ngày đột ngột bỏ được, thì bảo sao. Hihi.


***


Kể câu chuyện này ra, có thể nó nhỏ nhặt, không đáng nói, nhưng con gái muốn bố biết con gái tự hào về Người thế nào, bố ạ! Không chỉ cho tụi con thấy tình thương vô bờ bố giành cho mà đó là cả tấm gương, bài học về sự trung thực, thẳng thắn, biết trọng lời hứa. Những đức tính mà sau này trên những chặng đường đời, mỗi người chúng con đều cần đến.


Những việc làm nhỏ nhỏ đó của bố đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho chị em con đến nhường nào. Và giờ, khi đến cái tuổi được coi là trưởng – thành, mỗi lần mệt mỏi, chán chường thì con luôn biết chắc chắn một nơi có thể về, đó là: Gia đình và bờ vai vững chắc của bố, bố thương yêu!


 


Đang tải bình luận!