Ring ring
Tình yêu hoa trong gió

Tình yêu hoa trong gió

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu hoa trong gió

(Admin - Tham gia viết bài cho tập "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn bị điểm 4 môn Sinh học môn mà nó luôn gọi là "dễ ợt".


***


Tôi với Hồng và Mỹ là bộ ba bạn thân học cùng nhau từ hồi lớp 1, ba đứa rất gắn bó. Có lẽ các cụ nói không ngoa: "Bạn mình mà có làm sao thì mình cũng hao hao là vậy", công nhận là ba đứa chúng tôi đều "hao hao" giống nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách.


Cả ba đứa đều có làn da hơi sạm đen vì nắng gió, cái Mỹ thì béo lùn, tóc xoăn tít, mỗi lần nó cười thì phô cả răng lẫn lợi ra mà tiếng cười thì cứ kêu khồng khộc như xe chết máy. Tôi thì gầy nhom, có bộ răng trắng nhưng hơi vâu nên ít khi cười, tôi rất thích hát múa nhưng đội văn nghệ của lớp không muốn tôi tham gia vì sợ làm xấu đội hình của bọn nó. Riêng cái Hồng thì có vẻ khá hơn, nó cũng đen nhưng mà không béo, cũng chẳng gầy. Tóc nó thẳng mượt, mắt đen láy trông có duyên lắm mỗi tội mặt nó đầy mụn trứng cá, nó cũng hát hay nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp. Ba đứa xấu xí chúng tôi chơi thân với nhau trở thành bộ ba đối lập với bọn cái Mai Anh, Vy, Chi là ba đứa xinh nhất lớp mà cũng gần như nhất trường luôn. Ba đứa chúng tôi sống rất hòa bình, học hành không đến nỗi nào chẳng bao giờ gây gổ với ai thế mà bọn kia lại cứ gán cho chúng tôi là bộ ba vô duyên, bộ ba khủng bố...Tức nhất là chúng nó luôn tìm cách gây chuyện với chúng tôi.


Tình yêu hoa trong gió


Có một lần cái Mai Anh nhận được thư của một anh lớp trên, đó là anh Khang ở lớp 11D ai cũng biết đó là hotboy của trường, anh bạn đó không những cực kì đẹp trai mà còn học giỏi và hát hay nữa. Ngày hôm đó trong một giờ ra chơi có một anh mang bức thư với một bông hồng đi đến lớp tôi, tìm Mai Anh nói là của Khang gửi... Biết đó là thông điệp tình yêu của anh hotboy lớp trên dành cho Mai Anh cả lớp tôi túm tụm lại hò hét và đòi cái Mai Anh kể cho nghe nội dung bức thư nói gì. Cái Hồng cũng tí tởn xúm vào, nó ở gần cái Mai Anh nhất và chẳng biết thế nào mà bỗng nó bị cái Mai Anh cốc vào trán một cái cốc rõ mạnh và đau bảo:


"Đúng là cái đồ soi xỉa, cả đời không biết thư tình là gì cứ xồn xồn lên làm người ta bực cả người".


Cả buổi học hôm ấy trông cái Hồng buồn lắm, tan học ba đứa cùng đạp xe về trên đường đi nó không nói, không rằng một câu gì. Tôi và cái Mỹ khuyên nó mãi mà nó chả nghe, đi qua đồi hoa Bồ Công Anh gần đoạn đường rẽ vào nhà tôi, nó bắt cả hai đứa xuống xe, chúng tôi vứt xe đạp ngay dưới chân đồi và chạy lên đó. Đứng giữa ngọn đồi nó hét để xả xì troét, mỗi lần tức tối chuyện gì chúng tôi đều làm như vậy. Đợi nó nguôi ngoai chúng tôi mới đến khuyên nó đi về, Mỹ đặt tay lên vai nó bảo:


"Về đi thôi Hồng ơi trời tối rồi, cậu chấp mấy con đó làm gì cho bực ra, bọn nó có vấn đề đấy!".


Hồng liền gạt phắt tay của Mỹ ra, rồi nó hùng hổ tuyên bố.


"Cậu im đi, tớ nhất định sẽ cho bọn nó biết tay. Nó thì đã là cái gì chứ, từ mai tớ cũng sẽ có thư của hotboy!".


Hai đứa tôi tròn mắt nhìn nhau chả hiểu nó muốn làm gì nữa. Ở trường tôi có rất nhiều mối tình "thư ngăn bàn", bởi ngày đó trường còn nghèo nàn không có đủ lớp cho cả trường học cùng một ca nên phải chia học sinh ra thành một nửa học ca sáng và nửa còn lại học ca chiều. Thường thì khối 10 như chúng tôi luôn phải học ca chiều còn các anh chị khối trên thì học buổi sáng. Tìm bạn qua thư ngăn bàn rất dễ, chỉ cần giả vờ quên một quyển vở, một quyển sách hay bất cứ một món đồ gì đó thật ấn tượng thì đối phương sẽ giữ giùm và sẽ để lại vài lời nhắn gửi, thường người để quên là con gái và người nhắn lại là con trai. Thế rồi hai người cứ nhắn qua nhắn lại, hẹn hò nhau ở một góc sân trường vào một ngày đẹp trời thế là thành đôi. Mối tình thời công nghệ thông tin chưa phát triển là như thế, bằng những bức thư và những bài thơ...


Chúng tôi học lớp 10B và khối buổi sáng cũng chung phòng học với chúng tôi là 12B, lớp này nổi tiếng toàn trường vì toàn những anh đẹp trai, tài năng. Kế hoạch của cái Hồng là nó muốn cho bọn cái Mai Anh thấy nó không thua kém gì bọn nó, hơn nữa nó muốn chứng tỏ rằng dù nó không xinh nhưng vẫn thừa sức để có bạn trai hotboy. Hồng ghét trò mèo vờn chuột, câu cưa nhưng lần này nó đã đổi ý định. Nó tự tin sẽ câu được một anh chàng không đến nỗi nào ở 12B. Qua kiểm tra, từ việc phân tích các vết mực và hình vẽ lình tinh trên bàn, phân tích nét chữ trên giấy nháp hay bị bỏ dưới ngăn bàn... nó kết luận người ngồi cùng chỗ nó ban sáng chắc chắn là con trai. Người này chữ hơi xấu nhưng chúng tôi lại tin những tên như thế mới đẹp mã, nghe thật chẳng liên quan gì đến câu nói "nét chữ nết người" mà các cụ hay nói ở đây cả.


Nói về chuyện gây ấn tượng cho người khác bằng thư từ thì cái Hồng là nhất, nó văn hay chữ đẹp nên mấy anh cùng xóm vẫn hay đến nhờ nó viết thư tỏ tình hộ. Hồng dành cả một ngày chủ nhật để nghĩ ra một bức thư cực kì hoành tráng, bức thư đó với mục đích là để cho người cùng bàn đọc nhưng không phải là dành cho người ấy. Tôi với cái Mỹ cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, cái Hồng cũng chỉ bảo đó là nghệ thuật câu cưa gì gì đấy. Nó bịa ra câu chuyện là được một anh cực kỳ đẹp trai, tài giỏi là anh trai ruột của bạn viết thư tán tỉnh nhưng nó không thích nên viết thư lại để từ chối tình yêu. Trong thư nó tỏ ra là một cô bé xinh tươi, chăm ngoan, học giỏi và đảm đang...nhưng chưa muốn yêu, ai đọc được bức thư đó chắc chắn không thể không thấy ấn tượng và tò mò. Viết xong bức thư đầy nghệ thuật ấy nó kẹp vào trong quyển ghi môn Địa Lý vì đó là quyển vở nó ghi chép bài đầy đủ và sạch đẹp nhất nhưng mà thầy giáo chẳng bao giờ kiểm tra cả. Nó không muốn ai biết tên thật của mình nên đã dùng nhãn vở khác dán đè lên chỗ nhãn vở cũ, phần họ và tên nó ghi là Pi, phần môn học ghi là: Vòng quanh thế giới... thật là quá ấn tượng.


Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn bị điểm 4 môn Sinh học môn mà nó luôn gọi là "dễ ợt". Kế hoạch đã dược ấn định thì vẫn phải thực hiện, đến cuối buổi học mấy đứa tôi vẫn vờ cắm cúi chép nốt bài tập, đợi cho cả lớp về hết ba đứa mới túm tụm lại bàn cách thực hiện kế hoạch. Chỉ đơn giản là để quyển vở trong ngăn bàn thôi nhưng cũng phải phòng trước nhiều tình huống không may có thể xảy ra. Chẳng hạn như hôm nay người đó không đi học thì sao? Hoặc hôm nay người đó đến muộn và quyển vở bị người khác phát hiện? hoặc đó cũng có thể là một người vô tâm nhất Quả Đất nhìn thấy quyển vở mà không thèm cầm lên xem mà có khi vứt luôn vào sọt rác thì sao? Đó là những điều không thể lường trước được, bàn mãi một hồi cái Hồng vẫn tống quyển vở vào dưới ngăn bàn và nói.


"Người tính không bằng trời tính, cũng còn tùy duyên số nữa nhưng thôi kệ. Hôm nay là ngày đẹp biết đâu đấy..."


Chúng tôi đạp xe về nhà, trời đã tối mịt. Chắc cả đêm nay sẽ chẳng có đứa nào ngủ được vì hồi hộp mất. Chẳng biết là ngày mai sẽ thế nào, cái Hồng liệu có nhận được thư không? Chúng tôi mong trời mau sáng rồi lại mong đến giờ đi học, chiều hôm đó cái Hồng qua gọi chúng tôi đi học sớm vì sợ đi muộn có đứa khác nó sẽ phát hiện ra thư ngăn bàn của nó và đọc mất. Trên đường đi nó hì hục đạp xe liên tục không nói một câu gì, cái Mỹ bảo tôi.


"Chắc sau vụ thư từ này cả bọn sẽ không bao giờ nằm sổ đen vì cái tội đi học muộn nữa, mà tớ không biết là Hồng hôm nay đã ăn trưa chưa nhỉ?"


Nói xong rồi nó lại đưa tay lên bịp mồm, cười khồng khộc. Khi chúng tôi đến lớp đúng là chưa có ai đến cả,cái Hồng bước đến chỗ ngồi của nó mà trống ngực cứ đập thình thịch. Mỹ bảo tôi là nghe được cả tiếng tim cái Hồng đang đập, nếu dưới ngăn bàn kia không có gì thì có khi nó lăn lùng ra khóc được mất. Sau một phút lấy lại bình tĩnh Hồng đưa tay quờ dưới ngăn bàn, mặt nó bỗng tái đi. Không có gì dưới ngăn bàn cả, nó rúc cả hai con mắt vào xem cũng thấy trống không. Tôi và Mỹ lao tới, gõ gõ đập đập vào cái bàn đáng ghét nhưng chẳng có gì cả. Quyển vở cũng mất, lá thư kẹp trong đó cũng mất và chẳng có lá thư nào để lại trong ngăn bàn... Trông mặt cái Hồng như dở khóc dở cười, chí ít thì nó đang tiếc cái quyển vở ghi môn Địa của nó. Quá thất vọng định ngồi phịch xuống ghế và bò ra bàn khóc một tí thì cái Mỹ bỗng ngăn cái Hồng lại, nó chỉ tay xuống chỗ ngồi của Hồng. Có một mẩu giấy gấp tư được đặt ở đó.


Hồng cầm ngay lên mà chưa dám mở vội, tim nó lại đập loạn trở lại. Nếu may mắn đó là của một anh chàng rất dễ thương ở 12B thì chẳng biết là có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Mỹ giục Hồng mau mở tờ giấy ra xem không tí nữa bọn cùng lớp nó lại kéo đến, Hồng hít thở thật mạnh, mở mẩu giấy ra, đúng là lời nhắn gửi lại của người cùng bàn nhưng chả hiểu tại sao hắn lại để nó trên ghế nữa.


"Đang bị cô giáo phạt học lại chương trình Địa Lý 10, thấy vở này ghi đầy đủ sạch đẹp nên cho mượn dăm hôm nhé!"


Ra đây là một tên đại lười học nhưng mà có vẻ vui tính và thật thà, theo cảm giác của cái Hồng chắc người này cũng rất đẹp trai và hơi nghịch nghịch nữa. Nó định tìm hiểu đối tượng thêm chút nữa nếu được thì sẽ tiếp tục kế hoạch, không thì sẽ cho nghỉ. Cả buổi học hôm đó trông cái Hồng lại cứ luống cuống, bối rối chắc nó đang đầu đầu nghĩ đến chuyện viết thư hồi âm lại cho người kia. Nó chẳng biết viết thế nào, không muốn tỏ ra mình đanh đá không người ta lại nghĩ mình kiêu, mà tỏ ra dịu dàng quá người ta lại nghi mình có âm mưu... Ba đứa tôi ngồi cách xa nhau nên chỉ có thể trao đổi bằng thư máy bay phi cho nhau suốt cả mấy tiết học. Có bao nhiêu lời hay ý đẹp mấy đứa đều đem ra bàn hết nhưng không thấy có cái ý nào ưng ý cả. Hết buổi học chúng tôi lại vờ cố gắng làm nốt bài tập để đợi bọn trong lớp về hết, cái Hồng xé một tờ giấy nháp ra viết hồi âm lại, nó viết.


"Mai có tiết Địa trời ơi!"


Và không gấp gì cả cứ thế để nguyên tờ giấy vào trong ngăn bàn. Tôi và cái Mỹ phục cách này của nó quá ấn tượng mà lại không lộ liễu. Hôm sau cả ba đứa lại hì hục đạp xe đến trường sớm, bước vào lớp cả ba chạy xô đến chỗ cái Hồng tìm thư của người kia. Lần này mẩu giấy được nhét trong một cái khe dưới ngăn bàn, người học buổi sáng nhắn lại là.


"Pi cố gắng chép tạm vào vở nào khác nha, mai trả liền nay quên mang theo rồi".


Chúng tôi bị ngất ngây bởi câu trả lời này vì cảm giác của chúng tôi về người kia hình như đúng rồi, mấy đứa ngồi xuống mơ màng về chàng hoàng tử kia, Hồng nói sau vài giây mơ màng.


"Ôi một anh chàng siêu đẹp trai, siêu dễ thương mong sao anh ấy không bị cô giáo Địa phạt thêm nữa..."


Hôm đó mấy đứa lại về muộn hơn, Hồng lấy một tờ giấy trông tử tế hơn viết lại mấy dòng nhắn gửi cho người kia.


"Hình như trong đó có bức thư, mong nó còn nguyên vẹn!"


Bức thư mà nó viết cho một người trong tưởng tượng kia quả là rất đáng lo ngại, cả cái lớp buổi sáng mà truyền tay nhau đọc thì chắc cái Hồng sẽ trở nên nổi tiếng mất. Hôm sau đến lớp, cái Hồng đã bớt hồi hộp hơn, trống ngực không còn đánh thình thịch trước ngăn bàn như mọi khi nữa. Quyển vở của nó được xếp ngay ngắn giữa ngăn bàn, bức thư nó viết cho người tưởng tượng để người cùng chỗ đọc cũng còn được gấp nguyên vẹn trong đó. Một mẩu giấy nhắn kẹp giữa trang vở, người kia nhắn lại.


"Cảm ơn Pi nhé, bức thư không bị ai đọc cả, cũng xem lướt qua trang đầu nhưng mà không có thói quen đọc thư người khác nên thôi. Chúc học tốt!".


Ký tên là Ka ở cuối thư, cái Hồng dám chắc rằng cả 12B không có ai tên là Ka cả, nhưng mà nó cũng làm gì lấy tên thật của mình đâu. Trong tiết học nó thỉnh thoảng lại lôi mẩu giấy của tên Ka kia ra đọc và cười tủm tỉm, trong chuyện này nó là người cầm câu nhưng có vẻ như nó đã bị cắn câu trước rồi. Nó còn dặn tôi và cái Mỹ là đừng có nói gì với ai, nó không muốn cả cả lớp biết nhất là bọn cái Mai Anh lại lời ra tiếng vào... Thế mà mới đầu tôi cứ tưởng ý định của nó là cho cả lớp biết về việc nó cũng đang có một anh lớp trên tán tỉnh. Hôm đó tan học là chúng tôi về luôn, cái Hồng tung tăng cười suốt dọc đường về. Mỹ hỏi nó là đã nhắn lại gì cho người kia chưa? Nó bảo là nhắn rồi, từ lúc đang học nó đã nghĩ ra và nhét vào trong ngăn bàn lúc ra chơi rồi, không ai biết cả. Nó bảo nó viết lại là.


"Cám ơn, không có gì".


Cái Mỹ lại bảo, viết ngắn thế liệu người ta có nhắn lại không thì nó lại tự tin chắc chắn người kia sẽ nhắn lại. Hồng lại bảo chắc chắn sẽ nhắn lại thôi. Đúng là từ ngày có thư ngăn bàn Hồng chăm chỉ đến lớp sớm hẳn, hôm sau đến người kia để lại một bức thư khác cũng ngắn ngủi nhưng đọc như đã thân quen.


"Buổi học hôm nay chán quá Pi à!"


Hồng đọc rồi ngẫm nghĩ một lúc, viết thư hồi âm lại luôn nhưng lúc ra chơi nó lại xé mẩu giấy nó viết lúc đầu tiết đi, viết bức khác, sau đó nó lại xé đi. Đến cuối tiết nó vẫn chưa về vì không biết hồi âm như thế nào cho ấn tượng. Thấy nó ngồi vò đầu bứt tóc, cái Mỹ sốt ruột bảo.


"Trời ơi, cậu thật là, đã thân thân nhau rồi thì cần gì phải tìm cách gây ấn tượng nữa. Cứ chân thành là đủ".


Tôi bỗng chợt thấy vô cùng hâm mộ chuyên gia tình yêu Hoàn Mỹ của chúng tôi vì nó nói quá hay. Cái Hồng liền viết hai chữ "Cố lên!", trên một mặt giấy rất to rồi vẽ một cái mặt cười vào đấy, kí tên Pi. Những ngày sau đó Hồng và tên Ka kia vẫn tiếp tục thư từ cho nhau, hai đứa tâm sự về chuyện học hành và những ước mơ linh tinh. Ka hơn Hồng hai tuổi, yêu thích thể thao và hát hò đúng ý của Hồng nhưng hình như có vẻ đó là một chàng trai có nhiều tâm sự, có nhiều bạn nhưng không có bạn thân để bộc bạch lòng mình... Những suy luận đó đều là dựa theo sự phân tích của cái Mỹ dựa trên tất cả các loại sách tâm lí, tư vấn tình yêu mà nó đã chắt lọc và đọc được ở trong những đống giấy báo vụn cũ mà mẹ nó đi gom mua được để bán cùng đống sắt vụn, nhựa vụn khác. Chuyện thư từ của cái Hồng vẫn cứ tiếp tục đều đều sau một tháng rồi lại hai tháng trôi qua.


Tình yêu hoa trong gió


Những lá thư ngày một đẹp hơn, dài hơn tình cảm của hai người kia cũng trở nên thắm thiết hơn. Rồi có một hôm ngoài bức thư Hồng còn nhận được một bông hồng dưới ngăn bàn, thật là một món quà ngất ngây. Sợ cả lớp nhìn thấy nó liền giấu vội bông hồng vào chiếc cặp sách to đùng, thế mà tôi và cái Mỹ cứ ngỡ nó sẽ mang ra để khoe với cả lớp luôn. Giờ ra chơi Hồng chạy đi lên quả đồi phía sau trường hái lấy vài bông hoa Bồ Công Anh chưa nở và nó đã gửi những bông hoa ấy tới tên Ka cùng với một lá thư. Với Hồng, Bồ Công Anh là biểu tượng của sự dịu dàng, thanh thoát và tự do... chắc nó muốn chuyện của chúng nó được tự nhiên, không muốn đối phương can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau... cái Mỹ bảo tôi thế. Chuyện của nó với tên Ka ngày càng đậm sâu, đôi lúc chỉ cần để một chiếc lá cây dưới ngăn bàn cũng hiểu nhau muốn để lại thông điệp gì, cái này nhất định đúng là tình yêu không thể bàn cãi. Hồng đã quên hẳn ý định ban đầu của nó.


Từ ngày có thư ngăn bàn trông cái Hồng cũng xinh hơn, nói nhiều cười nhiều hơn, và học hành cũng hăng hái hơn. Có lần nó làm cả lớp sửng sốt với quả đầu mới trông điệu đà hơn hẳn, rồi nó đêm ngày tìm cách trị mụn cho da mịn màng hơn, nó sợ nhỡ đâu có một ngày bất ngờ anh Ka nào đó đến tìm nó thì sao. Cái Mỹ cứ thỉnh thoảng nhìn sang nó cười khùng khục rồi quay sang thì thầm với tôi.


"Đấy đây gọi là tình yêu đích thực, giờ chẳng biết ai câu ai nữa..."


Càng ngày chúng tôi càng tò mò về Ka, rất muốn biết đó rốt cục là người trông như thế nào, trong khi tôi và Mỹ rất tò mò thì cái Hồng lại có vẻ bình tĩnh hơn. Bởi nó đã tưởng tượng ra được muôn vàn điều tốt đẹp về tên Ka ấy rồi. Có những hôm không nhận được thư hồi âm của Ka trông Hồng đau khổ đến chết được. Mấy lần tôi và cái Mỹ rủ cái Hồng đi sớm hơn lúc mà khối buổi sáng chưa tan học để xem Ka là thằng nào nhưng nó cứ chần chừ mãi. Vì quá tò mò nên tôi và Mỹ quyết định sẽ tự mình đi điều tra vào một ngày đẹp trời nào đó... Rồi cơ hội như trời cho cũng đã đến, trong một tiết sinh hoạt thầy giáo chủ nhiệm thông báo cả hai lớp chung phòng học sẽ cùng đi lao động dọn dẹp, sửa sang lại phòng học chung để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè.


Nghe tin đó cái Hồng giật thót tim, trong khi bon con gái lớp tôi đều tỏ ra rất hí hửng, cả bọn con trai cũng rất thích thú vì sắp được gặp các anh chị lớp trên. Sau mấy tháng mong đợi thế mà sao cái Hồng định trốn buổi lao động đấy, nó ngại lắm, tôi và Mỹ khuyên nó mãi nó mới chịu từ bỏ cái ý định đó. Sáng chủ nhật hôm ấy cái Hồng loay hoay mãi trước gương, chỉ là đi lao động thôi làm gì chả bị bẩn nên tôi với cái Mỹ ăn mặc rất tềnh toàng, còn cái Hồng thì cố quay ra quay vào với đống quần áo của nó và cả chị gái và em gái nó nữa. Tóc thì hết buộc rồi lại bện, nó đã dậy từ lúc 5 giờ sáng. Cuối cùng sau hai tiếng chọn lựa, cũng chẳng biết là đúng hai tiếng sáng nay thôi hay không là từ đêm hôm qua rồi Hồng cũng xong khoản chuẩn bị. Nó mặc cái áo kẻ ca rô bạc màu của chị nó rồi cái quần bò cũng bạc màu cũng của chị nó, tóc buộc cao lên đi giữa hai đứa chúng tôi nhìn nó lại càng xinh, càng nổi trội.


Cả buổi lao động hôm ấy cái Hồng cứ cắm cúi làm, không ngẩng mặt lên nhìn ai, mặc cho có mấy tên có trêu chọc đôi câu. Thỉnh thoảng nó mới ngẩng lên nhìn chỗ ngồi của nó, chỉ có mấy chị 12B túm tụm nói chuyện, chẳng biết Ka là ai cả. Mà tên Ka này cũng lạ, hắn không tò mò gì về Hồng hết sao mà chẳng thấy để lại kí hiệu gì. Đến cuối buổi lao động thầy giáo giao cho anh Huy lớp trưởng 12B điểm danh cả hai lớp xem ai vắng mặt. Bọn con gái lớp tôi đứng tim vì sự xuất hiện của anh ấy, đội trưởng đội bóng chuyển của trường, siêu đẹp trai siêu thông minh và dí dỏm mà nghe nói cả ba năm học qua chưa hề dính nghi án tình ái gì ở trong trường. Chắc chắn cái Hồng đang thầm cầu mong anh ấy chính là Ka, nhưng không biết làm thế nào để xác minh cả. Điểm danh xong lớp tôi anh ấy lật qua lật lại danh sách tên của lớp tôi và bỗng buột miệng tự hỏi.


"Làm gì có ai là Pi ở trong này nhỉ?"


Hồng nghe xong mà mặt đỏ bừng lên, tôi đứng cạnh mà lại nghe tiếng tim nó đập thình thịch từng hồi một. Cái Mỹ cứ huých khủy tay vào nạng sườn nó thì thọt.


"Này, kìa kí hiệu thử xem đúng đối tượng không?"


Cái Hồng vẫn mặt đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên. Xong buổi lao động ra về cái Hồng mời hai đứa tôi và cái Mỹ đi ăn kem, mấy đứa mua kem que mang lên đồi Bồ Công Anh ăn, Hồng hò hét sung sướng trên đỉnh đồi.


"Trời ơi, đúng là anh ấy, đúng là anh ấy rồi, đúng là duyên số..."


"Cậu có chắc là anh ta không, nhỡ đâu là người khác thì sao?" – Mỹ vừa làm nó cụt hứng.


"Sao chẳng phải? nếu không thì anh ấy đâu biết Pi?"


"Bọn con trai nó không giống bọn con gái chúng mình đâu, cái gì cũng giấu cho nhau. Tụi nó thì một thằng yêu cả lớp biết, thư từ có khi đọc cùng, viết chung hết ấy chứ! Cũng phải xem lại, như bên mình cũng có ba đứa mình cùng biết chuyện tình này đó thôi."


"Linh cảm mách bảo tớ đó chính là anh ấy" – Hồng tự tin khẳng định.


Phần vì tò mò, phần vì không muốn cô bạn thân yêu nhầm người nên cái Mỹ quyết định đích thân đi điều tra. Rồi có một hôm nó bảo đi muộn nhưng thực chất là đi sớm hơn tôi và Hồng. Giờ ra chơi nó gọi tôi ra sân trông mặt có vẻ nghiêm trọng lắm, nó hỏi tôi.


"Cậu có biết ai ngồi chỗ của Hồng buổi học sáng không?"


Tôi bảo dĩ nhiên là không, nó quay đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang tới không rồi mới thì thầm vào tai tôi.


"Là anh Nam gù!"


Tôi giật mình hỏi xem nó có nhìn nhầm không thì Mỹ khẳng định chắc chắn nó không hề nhìn nhầm, nó đã chui qua hàng rào sau trường để lên lớp và nó đứng thật lâu quan sát qua cửa sổ và không thể nhầm vào đâu được. Cả trường đều biết Nam gù, anh đấy bị tật ở chân nên đi lại cứ cà nhắc, lúi cúi, mặt mũi cũng không được sáng sủa cho lắm. Ở trong lớp, trường thì tỏ ra hiền, chăm học nên được nhiều thầy cô thương lắm nhưng ra ngoài cổng trường thì ương ương, ăn nói lao láo nên bọn học sinh chúng tôi chẳng ai ưa cả. Sợ cái Hồng buồn và thất vọng nên hai đứa tôi chẳng ai dám nói với nó, chúng tôi định lựa chọn một dịp thích hợp để nói.


Chúng tôi đi vào lớp, mặc dù rất ảo não những vẫn cố gắng cười. Thế mà vào trong lớp lại trông thấy mặt cái Hồng đờ đẫn ra, còn thảm hại hơn cả mặt tôi lúc nãy, hỏi ra mới biết câu chuyện oái oăm. Nó vừa mới mở thư ngăn bàn của Ka ra đọc và được biết là hôm nọ Ka không hề đi lao động. Tôi với cái Mỹ nhìn nhau và đều hiểu nên không hề thấy ngạc nhiên vì nhất định những người có sức khỏe không được tốt như Nam gù sẽ được miễn lao động và trực nhật.Cả ngày hôm đó trông cái Hồng cứ ỉu xìu, chắc nó thất vọng vì anh Huy đẹp trai không phải là Ka nhưng tôi biết chắc nó sẽ còn ngất đi khi biết Ka chính là Nam gù. Nó tạm không viết thư lại cho tên Ka đó nữa, được vài hôm nó liền gọi hai đứa tôi qua chất vấn vì nó nghi ngờ chúng tôi biết được một điều gì đó. Cuối cùng Mỹ nói thật cho nó biết rằng người ngồi cùng chỗ nó lớp buổi sáng là ai, hai đứa tôi tưởng nó sẽ khóc òa rồi kêu giời kêu đất lên ai ngờ nó rất bình tĩnh. Nó ngồi im chục phút rồi mới lên tiếng:


"Thôi không sao, tớ sẽ viết thư từ chối tình cảm của Ka nói rằng tớ đã có người yêu rồi và người tớ yêu chính là anh trai của bạn tớ, người tớ đã từ chối tình cảm lần trước. Ka sẽ từ bỏ thôi, Nam gù là Nam gù còn Ka là Ka tớ không ghét Ka vì Nam gù, dẫu sao thời gian qua cũng rất đẹp. Tình yêu là dành cho tất cả mọi người chính Ka đã từng nói với tớ như thế, không nên nói thẳng ra Ka sẽ buồn. Nếu Ka biết Pi không thích mình chỉ vì biết anh ta vừa thọt vừa xấu thì Ka sẽ rất đau khổ và tự ti, tớ hiểu mà qua thư tớ biết Ka là một người rất nhạy cảm và tình cảm thậm chí có cái gì đó luôn mặc cảm... nhưng giờ Ka đã yêu Pi mất rồi nhưng thực tế thì Hồng đâu có thích Nam gù, tớ không thể đáp lại tình yêu ấy nên thôi cho qua đi..."


Chúng tôi ôm chầm lấy bạn mình, Hồng nói hay quá, tình yêu dành cho tất cả mọi người, tôi và Mỹ chợt biết ra một điều là tuy chúng tôi chưa hoàn hảo nhưng chúng tôi vẫn xứng đáng được yêu. Hồng cũng 16 tuổi như chúng tôi nhưng so với hai đứa thì gần đây nó đã lớn hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Nếu ai cũng nghĩ về chúng tôi như kiểu chúng tôi nghĩ về Nam gù thì những người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến tình yêu cả. Như đã quyết định Hồng viết một bức thư dài để từ chối và chấm dứt tình yêu ngăn bàn với Ka, nói thêm rằng nó đã bị chuyển chỗ và sẽ không bao giờ nhận thư ngăn bàn của Ka nữa. Thực ra nó vẫn thích Ka nhưng nghĩ đến chuyện Ka là Nam gù thì nó không thể chấp nhận nổi, nó đã lỡ xây dựng hình tượng Ka quá hoàn hảo trong lòng rồi. Hơn nữa tính cách Nam gù hoàn toàn đối lập với Ka mà Hồng thì lại mong cả trong thư lẫn ngoài đời người ấy phải là một. Ngay sau lá thư ấy Ka có hồi âm lại trách Hồng sao lại vô tâm thế làm điều đó ngay trong khi Ka đang sắp thi tốt nghiệp, sắp ra trường và cần lời động viên nhất thì nó lại làm người ta đau khổ. Hồng hồi âm với lời xin lỗi chân thành và chúc Ka luôn học tốt, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến chuyện tương lai. Ka sau đó không hồi âm lại nữa.


Thế là chuyện tình thư ngăn bàn của Pi và Ka cũng kết thúc sau bốn tháng, mấy ngày đầu cái Hồng rất buồn và trách bản thân mình, nhưng những bài kiểm tra và kì thi cuối kỳ bận rộn cũng cuốn đi hết. Mấy tuần sau lại thấy nó cười trở lại, thỉnh thoảng nó cũng buồn lắm và khi buồn nó lại làm thơ, trước nó cũng toàn làm những bài thơ rất hay gửi tặng Ka.


"Chiếc ngăn bàn kì diệu


Chứa đầy bao yêu thương


Nơi gìn giữ lời nhắn gửi


Tuổi học trò chẳng mấy qua mau..."


Cuối năm học Hồng được tham gia vào đội văn nghệ của lớp, nó biểu diễn đơn ca bài Chia tay nhé trường yêu trong buổi gặp gỡ, chia tay các anh chị khối 12. Hồng hát đầy cảm xúc khiến bao nhiêu người rơi nước mắt, nó hát xong thì đại diện các anh chị khối 12 lên cảm ơn nó trong sự nghẹn ngào, xúc động. Tôi và cái Mỹ thì nhìn và nghe không cảm xúc, hai đứa đang chán học muốn đi làm kiếm tiền với ba mẹ hơn.


Sau buổi văn nghệ chúng tôi ra về, đến nhà xe trong khi cái Hồng đang lúi cúi dắt xe ra thì có người đi đến sau lưng nó nói.


"Chào Pi!'


Hồng giật mình quay lại, một nam sinh đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thanh lịch, nụ cười tươi, đôi mắt sáng như biết nói đang cầm bó hoa Bồ Công Anh chưa nở đưa ra trước mặt Hồng. Nó run run đưa tay ra nhận.


"Anh... anh anh là Huy 12B ạ!".


"Cũng là Ka, cảm ơn Pi rất nhiều vì đã luôn động viên và giúp đỡ Ka khi Ka cần nhất. Ở lại học tốt nhé".


Xong rồi anh Huy siêu đẹp trai đó đi thẳng không ngoảnh lại, chính thức từ hôm nay anh và các bạn khối 12 không còn là học sinh của trường nữa. Họ sẽ đi về phương trời nào ai biết được. Hồng đứng lặng như bị đóng băng, linh cảm của nó ngay từ đầu đã chính xác mà nhưng vì Ka đã nói dối là không đi lao động vào hôm đó (chắc là vì ngại) và cũng vì Hồng đã nhìn thấy Nam gù ngồi chỗ nó (chắc là ngồi tạm hay vừa bị đổi chỗ) nên nó không tin vào linh cảm của mình nữa. Hồng ao ước thời gian có thể quay ngược trở lại, vì giờ dù nó có giải thích cũng đã muộn màng rồi và làm sao mà giải thích được đây. Nó ôm chặt bó hoa Bồ Công Anh vừa được tặng trong tay mà nước mắt tuôn rơi, trên đường về đến nhà thì nó bỗng khóc òa, nó không thể kiềm chế nổi nữa. Chúng tôi dừng xe lại và chạy lên đồi Bồ Công Anh gần đường về nhà, tháng 5 nhiều bông hoa đã nở tung, Hồng vẫn còn khóc trong đám hoa, những bông hoa Bồ Công Anh nhẹ tênh, trắng xóa bay lên trong chiều gió, nó sẽ bay đến những miền đất mới sinh sôi nảy nở tạo thành những đồi hoa mới... Người ta nói loài hoa này còn là biểu tượng của sự vấn vương vì nó nó cứ mãi lơ lửng trong gió như chẳng muốn rời xa... những bông hoa Bồ Công Anh cứ nhẹ nhàng bay trong gió, Hồng cũng nín khóc dần, quên dần.


Mối tình đầu của nó có lẽ cũng nhẹ nhàng bay bổng như loài hoa ấy, có nỗi buồn và nước mắt nhưng rồi sau này khi đến một chân trời nào đó chắc sẽ có một tình yêu khác sẽ đến. Năm tháng qua đi, Hồng càng ngày càng xinh tươi hơn, học giỏi hơn nó vẫn luôn nhớ về Ka và đôi lúc vẫn tự trách mình vì sự hiểu lầm ngốc nghếch mà đã để mất một tình yêu đẹp vừa chớm nở. Nó gọi mối tình đầu bằng tên loài hoa nó thích là mối tình Bồ Công Anh, nhẹ nhàng và mong manh trong gió, không được bền lâu nhưng không thể nào quên được.


Hoa Thược Dược


 


Đang tải bình luận!