Không thể bỏ lỡ

Không thể bỏ lỡ

Tác giả: Sưu Tầm

Không thể bỏ lỡ

"Tớ rất quý cậu, tớ muốn cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ tớ và cậu không thích hợp với nhau, và tớ chưa thật sẵn sàng cho mối quan hệ này. Đừng quên là tớ vẫn rất quý cậu nhé".


***


Thành – người lạ từng quen


27/3


Tôi ngồi bên bàn máy tính, những ngón tay không thôi gõ thành nhịp lên mặt bàn. Qua ô cửa kính tôi có thể thấy một bầu trời ảm đạm, xám xịt, mưa lắc rắc rơi phả vào mặt kính những giọt li ti, trong suốt.


Tám giờ mười, tám giờ hai mươi, tám rưỡi...


Giờ này có lẽ An đã lên máy bay và rồi, chỉ khoảng vài tiếng nữa, cô ấy sẽ được đặt bàn chân lên một mảnh đất mới hoàn toàn xa lạ, với bầu trời rộng mở hơn, trong xanh hơn. An hoàn thành cái công việc bước qua cuộc đời tôi, cô ấy hoặc cố ý, hoặc vô tình, thản nhiên và nhanh chóng rũ bỏ mọi thứ còn sót lại giữa hai đứa.


Tôi khoác áo, lấy xe đạp và lao ra ngoài đường mặc cơn mưa làm ướt đầu.


"Min" vắng khách. Tôi chọn một bàn trong góc, gọi cà phê và nhâm nhi.


Không thể bỏ lỡ


21/11


Tại "Min". An ngồi đối diện, mái tóc đen mềm rũ xuống hai vai, đôi mắt lấp lánh tia cười. Cô ấy cười như thể nhìn thấu được lòng bàn tay đang ướt sũng mồ hôi của tôi, nhìn thấu cả lời tỏ tình chưa nói thành lời...


1/12


Lần đầu tiên hẹn hò, An thích ngồi vắt vẻo sau lưng tôi trên chiếc xe đạp đã cũ, đi qua những dãy phố ồn ào và đông đúc, qua ngoại ô, men theo cánh đồng dập dờn sóng lúa, gió mang theo hương lúa thơm ngào ngạt.


Chúng tôi cùng nhau đi qua tháng ngày yên bình nhất với cái nắm tay thật chặt mỗi chiều...


23/3


An bất ngờ nói lời chia tay với tôi sau bốn tháng hẹn hò. Tôi hoảng hốt và hỏi cô ấy đã có chuyện gì xảy ra. An nói An sẽ đi Sing và có thể sẽ theo gia đình định cư luôn ở đó, cô ấy nói tôi không cần nhớ tới cô ấy nữa. Gương mặt bình thản của An cho tôi biết rằng An đã sẵn sàng cho chuyến đi này và không ai, không một thứ gì có thể níu nổi bước chân cô ấy.


Bóng dáng An nhỏ nhắn, lặng lẽ lẫn vào trong đám đông trên vỉa hè, tôi còn đứng ngơ ngẩn mãi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, và rồi mãi mãi chỉ nhớ đến nhau với một cái tên "người lạ từng quen".


Linh – người cũ, người mới


Tôi thích Thành, từ rất lâu rồi. Từ những buổi chiều muộn, tôi ngồi đợi cậu ấy ở sân bóng rổ, nhìn cậu ấy chơi bóng, người nhễ nhại mồ hôi nhưng trên môi luôn là nụ cười tươi rói. Từ buổi sinh nhật thứ mười lăm, bố mẹ cãi nhau, ly hôn, tôi ôm vai cậu ấy khóc nức nở, Thành nói tôi còn rất nhiều thứ, bao gồm cả cậu ấy. Từ ngày tôi nhìn thấy cậu ấy nắm tay An, cái cách cậu ấy lặng lẽ, âm thầm quan tâm tới người khác lần đầu tiên làm tôi buồn tới thắt ruột. Lúc ấy tôi đã nói với mình phải đặt xuống thôi, phải từ bỏ thôi. Nhưng tôi không có cách nào từ bỏ được. Tôi luôn luôn suy nghĩ về cậu ấy, luôn luôn nhớ tới kỉ niệm chung của hai đứa trước khi An xuất hiện.


Tôi thích cái cách cậu ấy ở bên người khác mỗi ngày. Chỉ cần tôi gọi điện tới than vãn vài câu, lập tức phía bên nhà đối diện sẽ có những tiếng lạch cạch mở cửa và tiếng cậu ấy loẹt xoẹt lê đôi tông sang nhà tôi. Trên tay Thành luôn luôn là vài cuốn truyện tranh nhí nhố tôi thích đọc nhất, vài cái kẹo mút, hộp kem vani hay thi thoảng là một chùm móc chìa khóa mèo chii xinh kinh khủng. Tôi và cậu ấy sẽ lên sân thượng, mỗi đứa một tai nghe, cùng nhau nghe đi nghe lại những nốt nhạc đã ăn mòn vào tâm trí, cùng nhau nghe tiếng gió vi vu giữa bầu trời. Và thể nào Thành cũng ra ban công tầng hai, đến bên bậu cửa sổ và tưới nước cho chậu hoa bằng đất nung màu đỏ gạch. Hoa của nó có màu tím nhạt, cánh hoa mềm mại bay phất phơ trong gió.


Chậu hoa Thành tặng vào sinh nhật tuổi mười sáu, sinh nhật đầu tiên không có bố.


Cuộc sống của tôi và những kí ức về Thành sẽ không có gì xáo trộn nếu Long, một cậu bạn cùng lớp đột ngột nói thích tôi. Long nhẫn nại và tỉ mỉ hơn những cậu con trai khác.


Long đợi tôi họp lớp mỗi chiều thứ sáu cho dù có muộn lắc muộn lơ, sân trường chỉ còn lác đác vài người. Cậu ấy sẽ lấy nước cho cả hai sau mỗi tiết thể dục mệt lử. Nụ cười của Long làm tôi cảm thấy ấm lòng và yên bình. Nhưng tôi sẽ không thích cậu ấy, tôi biết chắc vậy. Long không hiểu tôi, hoặc tôi không cho phép cậu ấy bước chân vào thế giới của tôi, thế giới trước giờ chỉ có Thành ở đó. Như buổi chiều hôm nay, Long ghé qua nhà tặng tôi cuốn "Không gia đình". Cậu ấy – có lẽ không biết rằng tôi ít khi đọc những cuốn tiểu thuyết dày, dù đã lớn tôi chỉ thích những cuốn "Conan", hay "Shin" mà Thành vẫn lùng mua cho tôi. Và tôi thừa biết cậu ấy bây giờ chẳng còn thích mân mê những cuốn truyện như vậy.


Thành – cảm giác lạ


Tôi không thích An nhiều như tôi nghĩ, hoặc giả thời gian trôi đi đã làm phai mờ những cảm xúc ban đầu. Mọi thứ không còn nguyên vẹn như thể cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ngồi một mình, nghe mp3, mái tóc màu đen nhánh mềm mại rũ xuống che khuôn mặt nghiêng nghiêng của An. Chúng tôi buông tay nhau, không một lời oán trách ai.


Tôi uống cạn cốc cà phê ở "Min" và thong thả đạp xe về nhà, trên đường về tạt ngang qua hàng sách mua cho Linh một cuốn báo mới, báo Trà sữa mà cậu ấy thích mê thích mẩn.


Nắng xuyên qua những kẽ lá in xuống mặt đất những bông hoa tròn lung linh. Tôi vừa về đến cổng cũng là lúc Long dời đi, gương mặt Linh còn sáng bừng một nụ cười.


- Gì vậy?


- Bạn cùng lớp, tặng tớ cuốn "Không gia đình".


Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách dày cộp trên tay cô bạn, nghi hoặc hỏi:


- Cậu không thích đọc truyện dày mà?


- Tớ không muốn làm Long buồn. – Linh nhún vai và định đóng cổng.


Tôi chìa cho cậu ấy tờ báo rồi dắt xe vào thẳng nhà mình. Một thứ gì đó – không rõ tên – khẽ chênh chao trong lòng.


Người mới của Linh tên là Long. Từ ngày hôm đó, bất kể là nắng hay mưa, Linh đều có thể nhắc tới tên người ấy – một cách trơn tru và tự nhiên. Khi chúng tôi nghe nhạc trên tầng thượng, Linh sẽ chỉnh một bản nhạc khác và bảo tôi nghe thử, không quên kèm theo nụ cười nhoẻn miệng rõ là tươi:


- Long nói bài này hay lắm, cậu ấy thích nghe.


Như một lời giải thích, rồi thôi. Tôi nghe thử, nhưng không thích lắm còn Linh tỏ rõ vẻ thích thú, nụ cười cứ lan rộng trên khuôn miệng cậu ấy. Không hiểu tại sao, tôi thấy hơi buồn bực, như kiểu sắp bị người khác lấy đi cô bạn thân của mình.


Hoặc, như khi chúng tôi đứng ở trạm chờ xe buýt, mưa lắc rắc, từng chiếc xe hối hả lao nhanh trong làn mưa. Thường thì Linh của tôi sẽ mím môi thật chặt rồi bắt đầu than vãn trời mưa nào là bẩn, nào là bất tiện kinh khủng. Nhưng những ngày đó, cô bạn kiếm một chiếc ô màu nâu, vừa hứng nước mưa vừa hát khe khẽ bài hát hôm nọ trên tầng thượng.


Tôi không hiểu cảm giác hiện tại của mình. Thậm chí khi nhìn thấy An post một tấm hình mới lên facebook cùng với gà bông mới của cô ấy, tôi cũng không cảm thấy khó chịu như những lúc nghe Linh nhắc đến Long. Tôi biết một người bạn tốt không nên cảm thấy như thế. Nhưng hình như tôi đã thích Linh mất rồi. Thích làm cậu ấy vui, làm cậu ấy cười. Thích cậu ấy luôn luôn để chậu hoa nhỏ xíu có những bông hoa màu tím nhàn nhạt trên bệ cửa sổ tầng hai.


Tôi thích cậu ấy ở bên.


Linh – hẹn hò


Hình như Thành không thích tôi như tôi thích cậu ấy. Vô tình, hoặc cố ý tôi đều nhắc tới Long trước mặt Thành. Cậu ấy thản nhiên, thậm chí vô tâm nhe răng cười. Rõ ràng như vậy.


Tôi vỗ vỗ nước vào mặt mình rồi khoác chiếc túi lên vai. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên giữa tôi và Long. Chỉ là một cuộc hẹn bình thường.


Long đợi tôi ở dưới nhà, tôi biết chắc là cậu đã đợi cả tiếng đồng hồ vì cái tính hay quên và hay suy nghĩ vẩn vơ hàng giờ của tôi. Nhưng Long cười nhẫn nại, không than vãn hay trách cứ. Như Thành. Nếu là Thành, cậu ấy nhất định sẽ lôi tôi từ trên tầng hai xuống, bắt đầu cằn nhằn y hệt một bà cô già ế chồng. Nhưng khi tôi dỗi cậu ấy sẽ luôn luôn cười thật hiền và chìa ra cốc trà sữa socola không biết đã mua từ lúc nào. Những kí ức về cậu ấy, bất kể là lúc nào cũng có thể sống dậy trong lòng tôi, bởi vì cậu ấy đã xuất hiện bên tôi bảy năm, đã gieo cho tôi rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều thói quen không thể xóa bỏ. Và cho dù cậu ấy có là gà bông của tôi hay không, đều không quan trọng, chỉ biết tôi đã không bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy trong cuộc đời.


Xe Long dừng lại phá vỡ mất mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi vào rạp xem "Titanic" rồi đi ăn. Mọi thứ nhẹ nhàng nối tiếp nhau như những khung cảnh lãng mạn trong bộ phim truyền hình tôi yêu thích. Nhưng không hiểu sao trong tất cả những giây phút ấy, tôi đều cảm thấy thiếu vắng. Những khung cảnh này hẹn hò này tôi đã vẽ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong những giấc mơ tuổi mười bảy. Nhưng khi trải nghiệm qua rồi mới biết nó không hề thích hợp với mình. Không phải nó thiếu sót, mà là nó quá hoàn hảo.


Tôi nhận được tin nhắn của Long sau bữa tối, cậu hỏi tôi có thích buổi hẹn không. Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay ấn ấn rồi lại xóa xóa không biết bao nhiêu lần mới đủ dũng khí nhắn lại một cái tin nhắn hoàn chỉnh cho Long.


"Tớ rất quý cậu, tớ muốn cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ tớ và cậu không thích hợp với nhau, và tớ chưa thật sẵn sàng cho mối quan hệ này. Đừng quên là tớ vẫn rất quý cậu nhé".


Nhắn xong tôi chạy lên ban công tầng hai, ngắm nhìn bông hoa tím nhàn nhạt khẽ lay động trong gió, mở điện thoại gọi cho một người có rất nhiều điều để kể.


Thành – không thể bỏ lỡ


Tôi và Linh sóng vai nhau, chầm chậm men theo bờ hồ. Linh cúi người nhặt một chiếc lá khô, xoay xoay trong tay rồi thả nhẹ, chiếc lá bay lượn lờ giữa không trung rồi khẽ khàng đáp xuống mặt hồ.


Cuối cùng không nhịn được, tôi đành cất tiếng hỏi:


- Cậu không thích Long à?


Đổi lại là một cái gật đầu rất nhẹ của Linh.


- Tại sao?


Linh đưa mắt nhìn ra xa, giọng của cậu ấy trở nên mơ hồ:


- Tớ thích uống trà sữa socola, thích nghe nhạc nhẹ trước khi đi ngủ, ghét mưa và mê mẩn truyện tranh. Vì thế tớ không thể uống trà sữa vị táo hay dâu, không thể tỏ ra là mình thích mưa, càng không muốn nghe nhạc mạnh và đọc tiểu thuyết dày.


Ngừng một lát, tôi nghe thấy tiếng Linh khẽ hít một hơi thật sâu.


- Cũng giống như tớ không thể ở bên một người đến khóc tớ cũng không dám khóc to trước mặt cậu ấy vì sợ mất hình tượng. Tớ chỉ cần người có thể cho tớ mượn bờ vai khi buồn. Cậu có hiểu không?


Tôi thấy vành tai Linh đỏ lên, và chợt hiểu ra mọi thứ. Tôi suýt bỏ lỡ mất một người quan trọng.


- Linh ạ, có một số thứ và một số người không thể bỏ lỡ mất trong cuộc đời. Và cậu chính mà một trong số những điều đó của tớ.


Linh mở to mắt nhìn tôi. Nhưng rồi rất nhanh thôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy mang theo hơi lạnh buốt luồn khẽ vào lòng bàn tay tôi. Cho dù tôi không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã không bỏ lỡ.


Thành – không thể bỏ lỡ


Tôi và Linh sóng vai nhau, chầm chậm men theo bờ hồ. Linh cúi người nhặt một chiếc lá khô, xoay xoay trong tay rồi thả nhẹ, chiếc lá bay lượn lờ giữa không trung rồi khẽ khàng đáp xuống mặt hồ.


Cuối cùng không nhịn được, tôi đành cất tiếng hỏi:


- Cậu không thích Long à?


Đổi lại là một cái gật đầu rất nhẹ của Linh.


- Tại sao?


Linh đưa mắt nhìn ra xa, giọng của cậu ấy trở nên mơ hồ:


- Tớ thích uống trà sữa socola, thích nghe nhạc nhẹ trước khi đi ngủ, ghét mưa và mê mẩn truyện tranh. Vì thế tớ không thể uống trà sữa vị táo hay dâu, không thể tỏ ra là mình thích mưa, càng không muốn nghe nhạc mạnh và đọc tiểu thuyết dày.


Ngừng một lát, tôi nghe thấy tiếng Linh khẽ hít một hơi thật sâu.


- Cũng giống như tớ không thể ở bên một người đến khóc tớ cũng không dám khóc to trước mặt cậu ấy vì sợ mất hình tượng. Tớ chỉ cần người có thể cho tớ mượn bờ vai khi buồn. Cậu có hiểu không?


Tôi thấy vành tai Linh đỏ lên, và chợt hiểu ra mọi thứ. Tôi suýt bỏ lỡ mất một người quan trọng.


- Linh ạ, có một số thứ và một số người không thể bỏ lỡ mất trong cuộc đời. Và cậu chính mà một trong số những điều đó của tớ.


Linh mở to mắt nhìn tôi. Nhưng rồi rất nhanh thôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy mang theo hơi lạnh buốt luồn khẽ vào lòng bàn tay tôi. Cho dù tôi không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã không bỏ lỡ.


 


Đang tải bình luận!