Polly po-cket
Giá như

Giá như

Tác giả: Sưu Tầm

Giá như

Mai ngồi thu lu ở góc phòng. Trong tay nó giữ khư khư và nhìn chằm chằm vào tấm hình của Vĩnh. Trong ảnh, Vĩnh cười thật tươi, nụ cười hiền hòa tràn đầy sức sống. Trời tối, nó chẳng buồn bật điện. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn tan theo khoảnh khắc cuối ngày, đến dần và giết chết những vệt nắng hoang mang của một buổi chiều dĩ vãng. Nó thét lên "Tại sao? Tại sao lại cười? Tại sao vẫn cười? Vẫn có thể cười?". Từng giọt nước mắt bung ra từ khóe mi, lăn đều trên má rồi đầm đìa chan hòa ở cổ. Nó gập người xuống, giọt buồn trong mắt vẫn rơi. Chỉ có tấm hình kia sao vô tình đến thế, đón nhận lấy sự mặn mòi trong khóe mắt rưng rưng mà vẫn rạng ngời không nguôi.


Trời tối hẳn. Một màu màn đêm hoang vu đem theo cái lạnh tê tái trà trộn vào lòng người rồi rủ nhau len lỏi khắp không gian. Nó muốn nhìn người trong hình dù khóc dù không cũng không thể được nữa. Vĩnh đã mờ dần, mờ dần rồi chìm khuất trong màn đêm như một lời tạ từ nghìn trùng cách biệt.


***


Giá như


Một ngày mùa thu tháng mười, trường phổ thông Trưng Vương đón nhận một nam sinh mới. Hắn tên Vĩnh, quần jean, áo phông và mái tóc vuốt keo bóng lộn hất ngược phía sau. Hắn bước vào lớp, sau khi nhìn quanh một lượt, hắn đi thẳng xuống phía cuối lớp, nơi có chiếc bàn còn trống. Đoạn một con bé tóc cột đuôi gà bước tới:


- Này bạn, đây là chỗ ngồi của tôi.


Hắn đứng dạy để con bé bước vào. Con bé quăng chiếc cặp sách lên bàn ngồi phựt xuống ghế.


- Bạn ơi, ngồi lui chút coi – Hắn gãi cằm.


Con nhỏ quay lên, chân chân nhìn gã:


- Sắp đến giờ học rồi xin mời bạn về lớp của bạn.


- Mình là học sinh mới của lớp.


Như chợt hiểu ra con bé "à" lên một tiếng. Nó tiếp:


- Nhưng sao tôi chưa nghe thấy ai nhắc về vấn đề này nhỉ.


Đúng lúc đó thầy hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm bước vào. Nhanh như thoắt con bé đứng bật dậy dõng dạc hô:


- Nghiêm.


Cả lớp đứng dậy chào. Thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đứng nghiêm trang chào lại cả lớp rồi ra hiệu cho các học trò ngồi xuống. Thoáng thấy Vĩnh, thày hiệu trưởng vẫy tay gọi hắn lên rồi thày cất tiếng nói:


- Thưa cô Nga chủ nhiệm lớp 10A2 cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay lớp chúng ta đón nhận một học sinh nam mới tên là Trịnh Gia Vĩnh. Bạn Vĩnh vốn là một học sinh ưu tú của trường năng khiếu chuyển sang. Tôi hi vọng các em sẽ nhanh chóng làm quen và giúp đỡ người bạn mới này.


Thày hiệu trưởng dứt lời. Vĩnh cúi đầu chào cả lớp, một tràng vỗ tay giòn giã nổ ra. Khi thày hiệu trưởng đi rồi dưới lớp bắt đầu có những tiếng xì xèo của mấy đứa con gái:


- Đẹp trai thế?


- Trông cứ như Sơn Tùng MTP vậy.


- Không, tui thấy giống Isaac hơn.


- Chuẩn thì tui thấy đây chính là bà con với Gdragon.


- Ui, túm lại là hỏi xem bạn ấy ăn gì mà đẹp trai thế.


...


Bọn con gái mỗi đứa một câu đua nhau xuýt xoa. Có vẻ không lọt tai, thằng Tuấn béo bĩu môi:


- Nhìn trông có vẻ ngổ ngáo thì có. Đi học mà không mặc đồng phục gì hết.


- Thì là buổi đầu mà – Con bé Nga nói đỡ. Thằng Cường "còi" chép miệng:


- Mà hắn được đích thân thày hiệu trưởng giới thiệu, chắc là người nhà của thày rồi, không phải dạng vừa đâu.


Tuấn béo hưởng ứng:


- Có lý.


Được đà Cường "còi" tiếp:


- Học sinh năng khiếu chuyển về đấy.


Tỏ vẻ hoài nghi, Tuấn béo tặc lưỡi:


- Trường mình với trường hắn cách nhau có một con phố, chuyển trường chi cho mất công?


- Thì thế mới bảo – thằng Huân "quậy" từ nãy ngồi im, giờ cũng chu cái mỏ ra phán một câu như thánh phán:


- Thằng này quậy quá nhưng chắc nhà có tiền, thầy cô thương để trống học bạ, tạo điều kiện chuyển trường khác dễ dàng hơn nhưng tuyệt đối không dung túng ở trường cũ.


- Huân giỏi nhỉ, cái gì cũng biết – Được Nga khen "đểu" một câu, hắn cũng vênh cái mặt lên tự đắc:


- Chuyện.


- Trật tự - Cô chủ nhiệm gõ mạnh chiếc thước xuống bàn. Cả lớp dần ổn định. Nhìn sang chỗ Vĩnh cô hỏi:


- Em đã tìm cho mình được chỗ ngồi nào chưa?


- Dạ thưa cô, em ngồi gần bạn lớp trưởng ạ - Hắn nhanh nhảu.


- Không được đâu cô – Bất giác nhỏ Mai thốt lên – Chỗ này em ngồi rồi mà.


- Nhưng bàn em mới có ba người, thêm bạn Vĩnh nữa là vừa đủ đó thôi –Giọng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng trìu mến như hỏi thêm lần nữa– Em cho bạn Vĩnh ngồi chung chứ Mai?


Bất đắc dĩ nó lí nhí "Dạ vâng thưa cô".


- Bạn ngồi trong nhé, mình còn phải chạy đi chạy lại nhiều – Mai gượng gạo.


- Ok bạn – Còn hắn thì rất vui vẻ.


***


Giờ địa lý, thầy Vương dừng bước chân, mặt quay lên bảng, tay đặt viên phấn lên bàn trước mặt cậu học sinh mới:


- Lên bảng trình bày khái quát Châu Mĩ .


Hắn nhận lấy, không một chút do dự, sải bước lên bảng. Đôi tay thoăn thoắt đưa vài nét, thoắt cái bản đồ Châu Mĩ đã hiện lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vì là lớp chuyên toán nên những môn thuộc khối C chỉ là "nghề tay trái" . Một phần cũng bởi thầy dậy Địa nổi tiếng khó tính, học sinh nào được gọi lên mà không trả lời được là ngay lập tức thầy quát lớn: "Đi- ra- ngoài". Và cái cảnh học sinh cứ xếp hàng dài trong giờ địa lý ngoài hành lang lớp học không còn là chuyện hiếm gặp.


Đưa tay đẩy gọng kính, nét mặt nghiêm nghị, ông thầy bỗng chuyển đổi cánh tay, khoanh trước ngực, tiếng hắn cũng theo đó cất lên nhanh nhảu:


- Thưa thầy và các bạn, trước mặt chúng ta là bản đồ Châu Mĩ, đây là phần Bắc Mĩ gồm hai nước Hoa Kì và Canađa .


Một số đứa "ồ" lên chỉ chỏ, số khác ngơ ngác chưa thể hình dung và một số ít gật gù thán phục, trong khi hắn lại đưa tay vẽ tiếp đường biên giới của hai nước, vừa phác họa những con sông misuri, misuxiri, thành phố Niu yook, thủ đô Oa-sinh-tơn... rồi thao thao bất tuyệt về tự nhiên, đất đai, khí hậu dẫn đến những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp của nước Mĩ. Bạn bè thì cứ há hốc mồm hết lượt. Còn hắn, đôi tay và cái miệng vẫn luôn được kết hợp hoàn hảo. Bản đồ dần hiện rõ eo biển Caribê, đất nước Cuba nhỏ bé xinh đẹp kiên cường bất khuất với bạt ngàn mía đường và chuối. Châu Mĩ với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, là cái sân sau của nước Mĩ từ những năm 45 của thế kỉ XX. Sản lượng cà phê, ca cao hay chuối đứng vị trí số một, số hai trên thế giới...


Ông thầy đưa tay gãi gãi cằm cười khà sau khi hắn buông viên phấn trở về chỗ ngồi. Giở sổ điểm, lật từng trang, từng trang ông thầy lẩm nhẩm "10A5 này" rồi hắng giọng:


- Tên gì?


- Dạ.


- Tôi hỏi cậu tên gì?


- Dạ thưa thầy, em là Vĩnh.


- Họ tên?


- Dạ, Trịnh Gia Vĩnh ạ!


- Dương hai (+2) nhé. Tôi sẽ cộng cho cậu vào bài kiểm tra sắp tới.


Cả lớp "ồ" lên lần nữa. Dù rằng gì đây cũng là trường hợp thứ hai đạt điểm cộng trong số bạt ngàn những điểm trừ từ trước đến nay của lớp. Trường hợp trước đó là lớp trưởng, một học sinh nổi tiếng giỏi đều các môn mà cũng chỉ mới ghi được "dương một" (+1) trong sổ điểm của thầy...


Gấp cuốn sổ lại, ông thầy hắng giọng:


- Thôi nào... Trật tự, chúng ta học sang bài mới " Châu Mĩ và các nước La Tinh".


Không chỉ có vậy, trong những giờ học tiếp theo như trả bài văn, bài của hắn cũng được đưa ra đọc mẫu. Giờ Toán sau đó, khi phải đối mặt với những bài toán tưởng chừng như cả lớp không ai có thể giải nổi thì Vĩnh lại luôn là người đầu tiên tìm ra đáp án. Lại còn môn tiếng Anh nữa chứ, cứ phải nói là hắn nói nhanh như gió...Sự xuất hiện của hắn phút chốc trở thành một hiện tượng.


Mai ngồi bên cạnh, quay sang nhìn hắn kĩ hơn. Trước đây, xét về học lực nói riêng, chưa bao giờ Mai biết mình với vị trí thứ hai. Học toàn trường chuyên, lớp chọn, bạn bè luôn có cơ hội nhìn nhau và thường thì nhìn Mai phấn đấu. Nếu như gặp phải bài tập khó, Mai chưa tìm ra thì cũng hiếm khi nào có ai có lời giải trước. Giờ bỗng nhiên có một cậu bạn không chỉ một môn mà hầu như lĩnh vực nào cũng đứng lên tranh cơ với Mai, ít nhiều cũng có phần...tổn thương.


Tan học, dáng Mai nhỏ nhắn, trên chiếc rùa màu hồng phấn, bỗng từ phía sau một chiếc Airblade tà tà sát cạnh:


- Mình và Mai chung đoạn đường này mà hôm nay mình mới biết.


Mai nheo mắt:


- Tại Vĩnh có xe máy, tan học về phóng cái vèo nên không thấy Mai là phải thôi.


Hắn gãi đầu cười khì:


- Ờ ha! Hay từ giờ mình đợi Mai cùng về luôn nha!


Mai cười híp mí:


- Được đi chung với "thần đồng" thì thật vinh dự.


Hắn gãi tai:


- Thần đồng gì đâu, Vĩnh còn phải học hỏi Mai và các bạn nhiều.


Mai cười ý tứ. Hắn tiếp:


- Nhà Mai ở đâu, có gần đây không?


- Cũng sắp tới rồi, nhà mình nằm trên đường Thánh Thiên. Còn Vĩnh?


- Mình á, mình ở Ngô Gia Tự.


- Vậy là ngã ba tới cậu đi thẳng còn mình rẽ trái.


- Ừ, bữa nào rảnh Mai đến nhà mình chơi nha!


- Nhất trí.


Mai cười híp mí. Đường phố giờ tan tầm ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe lẫn trong khói bụi tất bật chở những dòng người về với gia đình sau một ngày học tập và lao động vất vả. Đoạn đường đi chung không xa, đôi bạn tíu tít nói với nhau được đôi ba câu chuyện. Họ chia tay ở ngã ba.


***


"Rầm"


Xe đang bon bon chạy trên con đường thành phố đang dần đông người bởi sự tấp nập của buổi đầu giờ chiều thì bỗng có một tay thanh niên lao vèo từ trong ngõ ra, đáp thẳng vào một bé gái mặc đồng phục trung học sơ sở vừa tà tà đi tới. Chiếc xe đạp lảo đảo kéo theo bé gái ngã sõng soài xuống đường. Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng "á...á... á...á..." rồi ôm chân, vẻ mặt quằn quại, đau đớn. Bất ngờ chiếc xe FX đỏ do một gã thanh niên để tóc bờm xờm nhuộm đỏ choe đỏ choét điều khiển liền rú côn phóng vèo đi trong những cái nhìn hoang mang chưa kịp định thần của người dân. Bác thợ sửa xe bên đường đang bơm dở xe cho khách cũng vứt cái vòi bơm hồng hộc lao ra, chạy theo một đoạn thì chiếc xe ngút ngái, đành quay lại. Vừa lúc đó xe Vĩnh chạy tới. Mọi người xúm quanh cô bé rất đông nhưng hỏi thì không ai biết và là người nhà nạn nhân cả. Vĩnh bế phốc cô bé lên, bất ngờ chiếc điện thoại từ trong túi áo cô bé văng ra. Vĩnh nhanh nhảu:


- Mọi người tìm trong điện thoại em ấy có số của bố mẹ hay người thân thì gọi thông báo cho họ biết.


- Ờ...ờ... - Một thanh niên vội vàng nhặt lấy liền thao tác nhanh trên chiếc Nokia 110, ít giây sau thông tin cũng được báo đến người nhà nạn nhân. Vừa hay lúc đó người thợ sửa xe lật đật quay lại, Vĩnh giục:


- Chú, chú lái xe chở cháu đến bệnh viện gần nhất. Hình như chân cô bé bị gãy rồi. – Rồi lẹ tay vứt chiếc chìa khóa xe cho người thợ sửa xe. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đón lấy. Hai chú cháu lên xe đi thẳng đến Bệnh viện đa khoa thành phố. Vĩnh bước xuống, ẵm cô bé lao nhanh vào phòng cấp cứu. Khoảng mười lăm phút sau, người nhà của cô bé đến, đợi đến khi có thông báo của bác sĩ cô bé đã qua cơn nguy kịch, hai chú cháu mới cáo từ. Đưa bác thợ sửa xe về rồi Vĩnh mới giật mình nhớ ra tiết hai hôm nay có bài kiểm tra Toán.


Trình bày mãi bác bảo vệ mới cho vào, Vĩnh vào lớp khi khoảng thời gian thày phát đề tính ra cũng chừng hai mươi phút.


- Thưa thày cho em vào lớp ạ.


Nhìn cậu học trò cưng thở hổn hển bên ngoài mé cửa, liếc nhìn đồng hồ thầy hỏi:


- Bây giờ là mấy giờ rồi? Vào đi rồi lát ra chơi ở lại gặp tôi.


- Vâng thưa thày.


Thày bước xuống chỗ Vĩnh phát đề. Lúi húi lục giấy bút, Mai nhận hộ rồi tươi cười đưa lại cho hắn:


- Thày cho đề chẵn lẻ đó. Cậu làm nhanh lên sắp hết giờ rồi.


- Cảm ơn Mai – Hắn cười rõ tươi. Lướt qua đề, hắn đặt bút cắm cúi làm ngay. Buông bút được hai phút thì trống ra chơi, hắn thở phào nhẹ nhõm.


Hôm sau thày trả bài kiểm tra Toán. Cả lớp ngạc nhiên khi bài kiểm tra của Vĩnh chỉ đạt điểm 5 với lời phê đỏ chót "Nhầm đề trừ nửa số điểm". Bất giác hắn quay sang nhìn Mai. Mai bụp miệng:


- Thôi chết, Mai lỡ đưa nhầm đề của Mai cho Vĩnh.


Rồi tự gõ vào đầu:


- Mai đoảng quá, lúc thày đưa đề của Vĩnh, Mai nhận hộ, đặt hai tờ đề cạnh nhau để viết nốt tóm tắt bài toán cuối, thế nào Mai lại đưa nhầm cho Vĩnh. Sau đó Mai cũng không đọc lại đề nên cũng không nhận ra. Thôi để Mai lên nói lại với thày.


Mai toan bước đi, Vĩnh liền kéo tay Mai lại:


- Không cần đâu Mai, lỗi cũng tại Vĩnh không hỏi cho kỹ đã vội làm rồi. Với lại từ trước đến nay những trường hợp như thế này thày đều "xử" như vậy, mình cũng không ngoại lệ mà.


- Nhưng nó liên quan đến thành tích học tập của cậu – Mai vẫn cảm thấy áy náy.


Vĩnh cười, vỗ vai Mai:


- No star where - Không sao đâu.


***


Một buổi chiều chủ nhật Vĩnh ngồi ôn bài trên ghế đá công viên. Tình cờ Mai đi dạo qua đây và bắt gặp Vĩnh. Nhưng nó không vội chào mà tiến ra phía hồ, ngồi xuống mỏm đá nhân tạo ngay trước mặt Vĩnh. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên một ý tưởng tinh nghịch.


- Ôi con cá đẹp quá! – Nó reo lên. Lúc này Vĩnh mới ngước lên và nhận ra cô bạn cùng lớp.


- Mai – Vĩnh gọi lớn.


Mai quay lại:


- Vĩnh à, trùng hợp quá.


Vĩnh cười hớn hở:


- Cậu ra đây lâu chưa?


Gấp cuốn vở lại, hắn toan bước tới chỗ Mai.


-Ối... - Tiếng Mai kêu lên. Con bé bị trượt chân - Cứu tớ với tớ không biết bơi.


Vĩnh lao người tới, nhanh tay nắm được bàn tay Mai, hắn động viên:


- Nắm chắc vào nhé.


- Được rồi – Mai hoảng loạn. túm lấy tay hắn.


Không có cành cây hay một vật gì để bấu víu, bước một chân lên Vĩnh dồn hết lực vào chân sau gắng kéo Mai lên. Sẽ chẳng có gì là khó khăn nếu như cô nàng chịu hợp tác và không nhanh cánh tay còn lại bám lấy một phiến đá dưới khe rồi dồn hết lực kéo ngược hắn xuống.


- Ối..ối...Ùm...- Người hắn chới với, chỉ kịp kêu lên được hai tiếng thì cả người hắn rơi tõm xuống hồ. Kèm theo sau đó là một tiếng "Á....." thất thanh. Nước bắn lên tung tóe.


Tuy nhiên nụ cười Mai chưa kịp hả hê thì nó lại cuống cuồng bởi một sự cố ngoài ý muốn. Trước khi rơi xuống nước, đầu Vĩnh đã va mạnh vào mỏm đá tà tà mặt nước. Hoảng quá, Mai tri hô:


- Có ai không, mau đến cứu người với...


***


Sau hai tuần nằm viện hắn trở lại lớp học, vừa gặp Mai cô bạn đã sốt sắng:


- Cậu đã khỏe hẳn chưa?


- Mình gần khỏe – Vĩnh nháy mắt – Nhưng không sao, mình cố được.


- Sao cậu không xin nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn rồi hãy tới trường?


- Ừ, tại ở nhà lâu cũng nhớ.


- Gì cơ?


Vĩnh cười xòa:


- Ở nhà lâu mình cũng thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, nhớ thày cô.


- Hi – Mai cười híp mí – Thấy cậu khỏe và đi học trở lại thế này mình cũng thấy vui và yên tâm.


- Sao? Mình cũng được Mai quan tâm thế sao?


- Cậu cứ đùa, dù sao chuyện hôm đó cũng là do lỗi của mình.


- Cậu đâu có lỗi gì đâu. Nhắc đến mình lại thấy ngại. Không những không cứu được cậu mà cuối cùng lại để cậu cứu mình. Không ngờ nhìn cậu mỏng manh thế này mà lại...nặng thế?


- Chứ không phải cậu yếu quá sao? – Mai cười khì. Vĩnh gãi tai:


- Xấu hổ quá.


- À, sắp đến kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố và cấp Tỉnh rồi đấy, cậu chuẩn bị tinh thần đi, trong tuần này sẽ có kết quả thi học sinh giỏi cấp trường, kiểu gì cậu cũng có tên trong top dẫn đầu.


- Cậu không nhắc mình cũng quên mất đấy. Mà thi cũng lâu rồi bây giờ mới có kết quả sao Mai?


- Chắc là thày cô đợi cậu đi học mới công bố đấy – Mai chép miệng.


- Ờ ha, cậu nói cũng có lý. – Hắn tặc lưỡi tếu táo lại. Tiếng trống truy bài vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Mai lên văn phòng lấy sổ ghi đầu bài. Vĩnh cũng lôi sách vở từ trong cặp ra. Hai tuần rồi không đi học, có lẽ hắn cần xem lại kiến thức nhiều hơn mọi người một chút...


***


Sau khi có danh sách đội tuyển học sinh giỏi, thầy Toán cho gọi hắn. Bước chân lên phòng hội đồng, hắn đi ngang qua phòng hiệu trưởng. Lẽ ra hắn sẽ đi thẳng nếu như không bắt gặp một tiếng nói quen thuộc và dường như câu chuyện được đề cập đến mình thì hắn sẽ không dừng bước chân lại.


- Ba, sao việc gì cũng ưu tiên cho Gia Vĩnh hết vậy?– Tiếng nói cô bé tuổi mười sáu cất lên lanh lảnh – Sao ba lại để cho thày cô nào cũng chọn bạn ấy đi thi học sinh giỏi thế ?


Cánh cửa khép hờ, kín đáo đưa ánh nhìn vào bên trong, Vĩnh sững sờ khi nhìn thấy Mai và thầy hiệu trưởng trong đó.


- Mai à. Thành tích và danh hiệu là đáng quý, nhưng quan trọng là những kiến thức mình đã thu được. Nó sẽ là nền tảng để giúp ích mình sau này.


- Chuyện sau này còn xa quá ba à. Trước mắt con chỉ thấy thày cô thật bất công và thiên vị.


- Thày cô trước khi quyết định việc gì cũng đều có cân nhắc. Con và Vĩnh học lực đều giỏi, đều có tên trong kì thi học sinh giỏi thành phố đó thôi. Còn kì thi học sinh giỏi Tỉnh chỉ có một người được chọn đi thi học sinh giỏi toàn diện. Giữa con và Trịnh Gia Vĩnh đúng là cậu ta có nhỉnh hơn con một chút nên nhà trường đã quyết định cử cậu ấy đại diện cho khối 10. Con vẫn còn có cơ hội cố gắng vào năm sau mà.


- Ba, nói như vậy nếu không có cậu ta thì con sẽ được chọn đúng không ạ. Vậy nếu như ba không nhận cậu ta vào trường thì có phải là bây giờ cậu ta đã không tranh với con?


- Mai. Con được chiều quá nên hư và thành người không hiểu chuyện rồi. Đỉnh núi cao còn có đỉnh núi cao hơn nữa. Có cạnh tranh thì cũng phải cạnh tranh công bằng và dù kết quả thế nào mình cũng nên học cách bằng lòng. Và nếu như đó chưa phải là kết quả mình mong muốn thì hãy không ngừng nỗ lực để lần sau có thể đạt được kết quả cao hơn.


....


Hắn bước đi. Chẳng rõ câu chuyện của cha con thầy hiệu trưởng còn tiếp diễn đến thế nào nhưng khi bước chân hắn vào đến văn phòng, cúi đầu chào thầy Trương dạy Toán rồi thì Mai cũng đứng dậy mở tung cách cửa hậm hực về lớp.


Lần thi học sinh giỏi ấy Vĩnh chủ động xin không tham gia bất kì một môn nào.


***


Thời gian thấp thoát trôi qua, có một sự thay đổi không hề nhẹ. Một sự thay đổi choáng váng đến mức không ai còn nhận ra Trịnh Gia Vĩnh nữa. Đến lớp hắn không cười nói, thậm chí hắn tiết kiệm cả một ánh nhìn hay cái nhếch mép yếu ớt dành cho cuộc sống. Sự việc ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi đến một ngày hắn cúp tiết mà không nói với ai một câu nào. Chẳng ai biết nguyên nhân mà chỉ thấy ngạc nhiên khi sự việc đó không chỉ xảy ra một hai lần. Nhà trường cho mời phụ huynh. Mẹ hắn đến họp đôi ba lần rồi những lần sau không thấy ai đến nữa. Còn hắn thì vẫn chứng nào tật ấy. Cuối kỳ, nợ quá nhiều môn, thời gian vắng mặt trên lớp nhiều hơn so với quy định, hắn không đủ điều kiện thi và chính thức bị đuổi học.


***


Rồi một ngày kia, mọi người thấy hắn từ đâu lù lù bước vào lớp. Vẫn chiếc quần jean và chiếc áo phông không cổ nhưng màu xám. Trông hắn gầy hơn trước nhiều, gương mặt vẫn lạnh lùng và đôi mắt, tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự sâu lắng, chất chứa nhiều tâm sự. Nhìn thấy hắn, Mai lạnh lùng đứng phắt dậy đi thẳng ra phía cửa. Hắn biết, trong thẳm sâu cô bé hắn không còn gì để đố kị nữa, giờ đổi sang là sự coi khinh. Nhưng ánh mắt, hắn vẫn dõi theo Mai cho đến khi con bé khuất hẳn. Hắn cúi đầu rồi ngước lên nhìn cả lớp. Tranh thủ giờ truy bài những ngày học cuối năm, biết sẽ khó có cơ hội cho hắn được gặp lại đông đủ mọi người thế này. Không để ai kịp nói gì. Giọng hắn nghèn nghẹn, chúc mọi người thi tốt. Rồi hắn hát. Chưa bao giờ và chưa một ai trong cái lớp này được nghe hắn hát. Nếu nghe rồi hẳn còn luyến tiếc hơn cho một tài năng văn nghệ hiếm thấy. Giọng hắn trong, cao vút và chất chứa tình cảm:


- "... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng và nụ cười còn mãi vương trên bờ môi, lăn trên hàng mi và trong những kỉ niệm xưa..."


Bài thứ hai hắn hát là bài "Tạm biệt". Lời ca êm dịu như chắt chiu bao ngày tháng giờ mới thốt ra thành được lời. Điệu buồn, xa vắng mà sao niềm tin vẫn còn phất phới, phía trước mà rất gần đâu đây:


- "... Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công. Không bao giờ quên đi hình bóng xưa..."


Hắn cúi đầu chào mọi người rồi bước ra khỏi lớp. Gặp Mai ở lối rẽ, vô tình hai người có một sự va chạm nhẹ, Mai hơi rùng mình vì chạm phải hắn. Hắn định hỏi thăm một vài câu nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cứ thế bước thẳng. Mai không nói gì, toan bước đi nhưng có cái gì đó cản dưới chân. Nó cúi xuống. Một cuốn sổ tay, ai đó đánh rơi. Nghĩ ngay là của Vĩnh nhưng nhìn lên bóng hắn đã khuất nơi nào... Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên, Mai vội cầm cuốn sổ bước vào lớp.


Đêm đến, khi bài vở đã xong xuôi, nó lên giường kéo cái chăn mỏng. Nhắm mắt lại, nó mơ hồ cảm nhận một việc gì đó mình còn cần phải làm nhưng lại trót lỡ quên đi. Nó bật dậy, với tay bật công tắc điện vì chợt nhớ đến cuốn sổ sáng nay rơi ngoài hàng lang. Một cảm giác tò mò thôi thúc nó phải mở ra xem. Những dòng chữ đầu tiên đã cuốn hút sự theo dõi của nó...


"Ngày... tháng... năm...


... Lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Một cô gái mảnh khảnh, đáng yêu với mái tóc đuôi gà ngúng nguẩy, đó là lần mình đi bơi ở khách sạn X. Mình đã rất ấn tượng bởi một "kình ngư" dễ thương như thế."


"Ngày... tháng... năm...


... Mình đã tìm hiểu và biết được cô bé đó tên Kim Mai, bằng tuổi với mình và là học sinh lớp 10 trường Trưng Vương. Đó cũng là một trong những trường chuyên của thành phố. Mình cũng chẳng hiểu đã nghĩ gì mà cứ nằng nặc đòi bằng được bố xin chuyển trường. Dù sao môi trường học tập mới cũng là một môi trường tốt giúp mình có thể phấn đấu và vươn lên trong học tập..."


"Ngày... tháng... năm...


... Mình đã xí được một chỗ ngồi cạnh cô bé. Có vẻ lần đầu tiên gặp cô ấy không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng không sao, đó là chủ ý của mình. Mình muốn tạo một cái gì đó thật khác biệt...để gây ấn tượng"


"Ngày... tháng... năm...


... Mình đã dần tiếp cận được nàng. Chiều nay tan học được đi chung đoạn đường với nàng, đúng là ca-mơ-run. Nhưng phải nói càng tìm hiểu nàng mình càng nhận thấy nàng là một cô gái cá tính và dễ thương. Có một chút gì đó gần gũi nhưng cũng có một chút gì đó kiêu kỳ làm cho đối phương càng muốn chinh phục."


"Ngày... tháng... năm...


... Nếu không phải mình thì cũng là một người khác sẽ gúp đỡ cô bé tội nghiệp bị một kẻ tông xe vào và bỏ chạy. Nhưng mình đã làm việc đó. Vậy là mình đến lớp muộn và trót làm nhầm đề kiểm tra. Nhưng mình không ân hận vì điều đó, ngược lại một niềm vui nho nhỏ đã đến với mình đó là khi nhìn vào ánh mắt Kim Mai. Lần đầu tiên mình được cô ấy quan tâm, hỏi thăm, day dứt... Hình như mình cũng được người ta để ý đến. A men...(cười hết cỡ)..."


Đọc đến đây nó vội vàng gấp cuốn sổ lại như sợ ai trông thấy. Nó thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Xuất phát từ lòng đố kị mà không ít lần nó bày trò chơi xấu Vĩnh. Còn Vĩnh, hắn quả là một tên ngốc khi không nhận ra được lần đó là nó cố tình đưa nhầm đề. Lại còn "để ý' nó nữa. Có điều hắn "kết" nó nhờ tài bơi lội vậy mà lần gặp nhau ở bờ hồ công viên nó đã giả vờ không biết bơi để bày trò kéo hắn xuống nước. Lần đầu tiên nó thấy ngại khi nghĩ đến Vĩnh. Nhưng cũng chưa muốn kết thúc sự tò mò tại đây. Nó len lén mở cuốn sổ ra đọc tiếp.


"Ngày... tháng... năm...


... Mình dở quá, cơ hội cho mình và nàng tiếp cận gần nhau gần trong gang tấc và dễ dàng như uống một cốc nước mát giữa buổi trưa hè nóng bức, mình cũng không làm được. Kết quả là mất điểm trước một cô gái mỏng manh giữa hồ nước trong xanh. Mình đã sơ ý để mất thăng bằng, và mất luôn cơ hội được xích lại gần nàng hơn nữa... Thật kém cỏi..."


"Ngày... tháng... năm...


... Trong những ngày ở bệnh viện, không lúc mình không nguôi nhớ về cô ấy.


... Những cơn đau đầu, mình không thể nào chịu đựng nổi. Nó buốt và hành hạ mình từng đêm nhức nhối...


Nhớ nhà, nhớ người..."


"Ngày... tháng... năm...


...Thật bất ngờ khi mình phát hiện ra cô ấy là con của thầy hiệu trưởng. Mình chỉ muốn là một học sinh bình thường, một con người bình thường, được sống, học tập và có những rung động bình thường như bao đứa trẻ tuổi mới lớn khác. Mình chấp nhận không đi thi học sinh giỏi miễn là nàng cảm thấy vui và không hiểu lầm về sự xuất hiện của mình bên cạnh nàng..."


"Ngày... tháng... năm...


... Đi học về, không hiểu cảnh tượng gì đang xảy ra với gia đình mình thế này. Công an, sao lại lắm công an đến như vậy. Người cha đáng kính luôn là điểm tựa và một nguồn sáng cho mình noi theo, tại sao, tại sao tay trong vòng số tám để họ dắt đi trong tiếng còi xe U-oat não lòng đến thế. Mẹ thì oặt người đi với tay theo cha khóc lóc xin một lời tha thứ. Đôi mắt cha buồn rầu không nói nổi lên lời, đến phút cuối cố dằn lòng thốt lên một tiếng căn dặn "Mình ở lại cố nuôi dậy thằng Vĩnh nên người", rồi cứ thế lặng lẽ tiến bước ra thẳng phía cửa xe... Cha đã làm đến chức vị cao nhất của một ngân hàng có uy tín. Mẹ ở nhà mở tiệm vàng buôn bán cho khuây khỏa. Rồi không hiểu thế nào mở rộng quy mô kinh doanh sang buôn bất động sản và cho vay nặng lãi. Đùng một cái vỡ nợ, số tiền lên đến hai trăm tỷ. Số tiền ấy chủ yếu nằm trong công quỹ của ngân hàng. Bố đứng ra nhận hết tội. Nhà cửa bị niêm phong..."


"Ngày... tháng... năm...


... Hôm nay, mình và mẹ dọn đến ở tạm một căn nhà mới, mái ngói liêu xiêu tại một làng ven đô. Mình bị cắt mọi khoản chi tiêu, mẹ thì xin đi làm lao công ở một xí nghiệp gần nhà. Mình bị rơi vào bế tắc và cảm thấy chán nản vô cùng. Bố bị kết án trung thân. Thời gian này mình rất dễ bị giao động, càng chán nản hơn khi mối tình đầu không có bắt đầu và càng không thể có kết thúc. Cơn đau đầu của vết thương cũ lại tái phát, mình đâm biếng học. Thời gian đầu mình chỉ hay cúp tiết, chốn học rồi đi dọc bờ sông Thương chiêm nghiệm và nghĩ ngợi, đôi khi lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô hình...


Mẹ không quen với cảnh nghèo khó, cuối cùng cũng đến một ngày rũ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của sự giàu sang, tìm lại một phần đời đã mất bên cạnh một người đàn ông giàu có. Có môt sự buồn không hề nhẹ."


"Ngày... tháng... năm...


... Lần đầu tiên trong đời mình biết được thế nào là chất trắng. Cái thứ chết người ấy nó làm cho con người ta đê mê và dường như còn giảm được những cơn đau đầu vẫn hành hạ mình mỗi khi trời trở gió. Từ lúc nào, mình đã đánh mất bản thân. Mình không còn là mình nữa... Ôi còn đâu những giấc mơ một thời cắp sách tới trường, mai ra đời làm một kĩ sư xây dựng, dựng xây những công trình mới. Ôi, không thể nào quay lại được mái ấm gia đình xưa... Và người con gái mình đã từng mê đắm, sẽ chẳng bao giờ quên được nàng nhưng mộng ước xa xăm, ngàn năm xa tầm với..."


Gấp trang nhật ký lại, nó gục đầu xuống gối. Chưa bao giờ nước mắt nó lăn đều xối xả, mặn mòi như lúc này. Nó cứ tưởng những màn kịch của nó diễn ra hoàn hảo từ đầu tới cuối. Đã từ lâu, Vĩnh đã nhìn thấu được nét vờ vĩnh trong con người nó, nhưng vẫn cảm mến. Nó thì sao, ngoài những tình yêu cha mẹ và những trang sách chưa khi nào nó biết lỗi nhịp trái tim trước một người khác phái. Lòng ích kỷ và sự đố kị muốn vươn lên chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong học tập đã làm mờ mắt nó. Ngay cả một tình yêu chân thành của một người con trai tốt và giỏi toàn diện như Vĩnh nó còn không để ý và nhận thấy. Có phải không, lòng người vô tình đã khuất lấp những ước mơ nhỏ nhoi và rất đời thực của một cậu bé tuổi mới lớn? Trong lúc này, nó muốn lao nhanh ra cửa, tìm gặp Vĩnh, mà biết Vĩnh ở đâu?


Mở cửa sổ, nó ngước nhìn bầu trời cao. Hi vọng trong lúc này, Vĩnh cũng nhìn lên bầu trời ấy, để nó có thể nhắn gửi mây xanh chuyển lời xin lỗi, dẫu có muộn màng đến với Vĩnh. Nó đã ngồi như thế, chắp tay nguyện cầu, nước mắt lã chã, đầm đìa ở cổ hàng tiếng đồng hồ... Cánh cửa sổ vừa khép lại, nó leo lên giường. Trong một góc khuất, Vĩnh ngước nhìn lên. Chưa đêm nào hắn không xuất hiện nơi đây, gửi những ánh nhìn về nơi gác nhỏ. Nơi đó có một người con gái hắn thầm yêu.


Mai đi tìm hắn. Nhưng trong tay nó không hề có một manh mối khả thi nào cho biết hiện giờ hắn ở đâu. Mẹ hắn, nghe nói đã cùng chồng hai sang nước ngoài sinh sống. Còn hắn, không hiểu sao lại không đi theo mẹ.


Học bài xong, nó lên giường. Nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Vĩnh lại hiện lên trong tiềm thức. Mà lỗi là của ai? của Mai, của cha mẹ hắn, của số phận, của xã hội hay chính bản thân hắn?...


Chỉ biết rằng, lạc lối mất rồi Vĩnh ơi...


Với tay lấy cuốn nhật ký của Vĩnh đánh rơi, vô tình trên giá sách rơi ra những tấm hình kỉ niệm. Trong đó có cả những tấm ảnh chụp ngày 20- 11 năm lớp 10 của lớp nó. Có cả Vĩnh. Hắn hồn nhiên vô tư, nụ cười trong sáng hiền hòa. Hắn cũng thích pha trò, biểu diễn trước ống kính máy ảnh ghê cơ. Hình hắn Mai lưu khá nhiều, tấm nào cũng thấy cười... mà bấy lâu nó chẳng khi nào nó quan tâm đến...


Góc phố vẫn một người hằng đêm đứng đợi. Đợi một điều vô hình, không hẹn ước mà trong cái thế giới đời thường này thì không mong đến một phép màu nhiệm. Xoay xoay chiếc máy điện thoại trong tay, danh bạ hiện lên số Mai mà hắn lưu "dream- my love", hắn cứ vậy mà chờ đợi, một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại hay chỉ là một cái nháy máy trong mơ hồ. Buồn cười cho hắn vậy đó, chưa bao giờ hắn chủ động, làm sao Mai biết được có một dẫy số có linh hồn mang tên hắn?


Đèn trong phòng Mai vẫn sáng, cánh cửa sổ kêu cái "két" mở ra một khoảng không bao la ùa vào, hắn khẽ nghiêng mình lấp vào một góc khuất. Cho đến khi điện tắt, tin tưởng vào một giấc ngủ ngon của cô bé, hắn còn nán lại một lúc, rồi mới quay người bước đi.


Gần sáng hôm ấy, điện thoại Mai đổ chuông. Mai thức dậy bắt máy. Đầu bên kia một tiếng nói vọng qua. Chiếc điện thoại rời khỏi tay Mai, hoang mang, sợ hãi. Như một con thiêu thân Mai lao nhanh ra cửa... Vĩnh đã mất rồi. Hắn bị sốc thuốc, trước đó hắn đã uống quá nhiều rượu.


Trong đám tang của nhà tang lễ bệnh viện thành phố, những vòng hoa một màu trắng muốt, nhạt nhòa trong mắt Mai. Người nó chết lặng. Nhạt nhòa trong nước mắt và khói hương, dường như Mai thấy Vĩnh. Vĩnh đang mỉm cười với Mai. Thật tươi. Thầm thì gọi tên Vĩnh, Mai lao ra như thể níu kéo. Nhưng hình hài đó đã dần tan ra, khuất lấp sau làn khói hương. Ảo ảnh trong Mai tan biến, vội vàng bay đi...


Bước chân khỏi nhà an táng, Mai mong sao đó chỉ là cơn ác mộng. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi chuyện đến với Mai, với Vĩnh sẽ khác. Nhưng sự thực quất vào Mai những nhát dao đời thực lạnh lùng, tê tái, để nói với Mai nào phải cơn mơ. Giá như lòng người đừng vô tình đến thế. Giá như Mai đừng cố vươn lên khẳng định mình bằng mọi giá. Giá như tạo hóa đừng trớ trêu trêu đùa hạnh phúc gia đình Vĩnh, bố tỉnh táo hơn, mẹ thôi không ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình... Và xã hội này, hạnh phúc biết bao khi không còn tồn tại những tệ nạn, cám rỗ, Vĩnh đủ bình tĩnh để nhìn nhận, xem xét lại sự việc và có đủ bản lĩnh để vượt lên trên số phận thì kết cục ngày hôm nay đã khác.


Giá như cuộc đời này đừng bao giờ phải cần đến hai từ "giá như" đầy tiếc nuối.


 


Đang tải bình luận!