Ngoại lệ duy nhất

Ngoại lệ duy nhất

Tác giả: Sưu Tầm

Ngoại lệ duy nhất

Phải! Anh có thể không coi tôi là gì cả, anh có thể sẽ rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng tôi muốn gặp anh lần cuối, muốn chạm vào anh lần cuối, muốn nói với anh rằng: "Anh là ngoại lệ của em...Vì thế, em yêu anh!"


***


Ngoại lệ duy nhất


"Anh nói thế mà nghe được à?"


"Tao nói thế đấy!"


"Anh và cả gia đình anh là một lũ vô tình khốn nạn!"


Một cái bạt tai thẳng vào mặt khiến mẹ ngã nhào xuống đất. Tôi vội vàng ôm lấy thân hình gầy guộc và chịu lấy những cú đấm từ sau lưng, nước mắt chảy tan xuống môi mặn cay không phải vì đau. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoắc, xoáy vào đôi mắt ông. Nhận ra đôi tay mình đã dội những cú đau điếng xuống cô con gái bé nhỏ chứ không phải người vợ của mình. Khuôn mặt tội lỗi, ông cũng đau đáu nhìn tôi ngân ngấn một hàng lệ, trước khi quay mặt và chạy ra khỏi cửa.


***


Học chuyên toán nhưng say mê những cuốn tiểu thuyết tình yêu, thích làm những việc lãng mạn một mình. Tôi lúc nào cũng lang thang trên con đường riêng với những suy nghĩ độc lập, che dấu, giết chết một phần khao khát được yêu thương trong mình. Bởi từ lâu, tôi không còn tin vào tình yêu. Bởi nếu nó có thật, nó cũng chẳng đi đến đâu.


"Con sẽ không lấy chồng cũng chẳng cần yêu ai. Con sẽ ở vậy với mẹ" - Tôi nói rành rọt như vậy từ cái ngày còn chớm dậy thì khi mà bạn bè xunh quanh mình còn đang ngây ngất với những cú cảm nắng "lãng xoẹt".


Đã gần mười năm trôi qua, mẹ gặng hỏi bao nhiêu lần tôi vẫn trả lời nguyên một câu như vậy. Đó chẳng phải là lời ngây ngô của một đứa con nít, đó là cách sống tôi lựa chọn. Tôi làm mọi thứ có sắp xếp theo sự lựa chọn của mình. Đối với tôi, không có số phận nào cả, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình.


Nhưng anh đâu có nằm trong đôi bàn tay tôi. Anh không phải là là kiểu người thân thiện, biết cách nói chuyện đùa làm tôi cười, không biết cách làm cái trái tim vốn lạnh giá của tôi nồng ấm trở lại. Anh chỉ đơn giản ... khiến tôi phát điên.


Chúng tôi chỉ đơn giản như hai tảng băng buốt giá đang tan chảy vì nhau. Tôi thích được nhìn thấy anh cười, nghe anh gọi tên mình, niềm yêu thích trở thành thói quen. Tôi thường cố gắng đi thật nhanh trước anh để anh gọi to tên tôi, và khi quay lại sẽ thấy anh đang mỉm cười. Những ngày mùa thu và mùa đông ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời tôi...có anh.


Giữa chúng tôi không có một sự ràng buộc nào cả, bởi cả hai cùng sợ điều đó. Chỉ có những cảm xúc thật gần bên anh, những lúc tôi mệt mỏi và có thể dựa vào bờ vai anh hít thở thật dễ chịu mỗi buổi chiều, mỗi khi khó khăn đều có anh bên cạnh dẫu chỉ là một lời cổ vũ "Cố lên!". Hay những khi vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, trao cho nhau những nụ hôn mà cả hai cùng biết đó không thể chỉ là tình bạn.


Bạn bè cũng không khỏi tò mò hỏi han về mối quan hệ của chúng tôi mà bản thân tôi cũng không biết đó là gì. Cả hai chúng tôi đều hài lòng và hạnh phúc bên nhau. Có cần thiết đặt tên cho mối quan hệ khi mà tất cả những gì tôi cần chỉ là anh thôi.


Anh đi Đức ngay sau ngày khi tốt nghiệp. Tôi vẫn luôn biết rồi một ngày anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời mình theo một cách nào đó nhưng khi biết ngày mai anh sẽ ra đi. Ngày mai và rất nhiều năm sau này nữa, tôi có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại anh. Tôi cảm thấy như một phần trong tôi đang sụp đổ.


Đêm hôm ấy, trước ngày anh đi, tôi thức trắng. Cả một tuần dài tôi cũng không buồn gặp anh hay một lời hỏi thăm trước khi anh rời đi và anh cũng không nói lời nào. Có lẽ như vậy tốt hơn, im lặng từ biệt và im lặng quên đi. Dẫu sao, chúng tôi đâu phải là gì để níu kéo hay nhớ mong.


Ngồi cùng lũ bạn tụ tập cuối năm, tôi rối bời liếc nhìn kim đồng hồ, chỉ tiếng rưỡi nữa là máy bay cất cánh. Những tràng vỗ tay, hát hò, chúc tụng náo nhiệt xung quanh, tôi đặt cốc rượu xuống bàn vội vàng gọi taxi đến phi trường. Phải! Anh có thể không coi tôi là gì cả, anh có thể sẽ rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng tôi muốn gặp anh lần cuối, muốn chạm vào anh lần cuối, muốn nói với anh rằng: "Anh là ngoại lệ của em...Vì thế, em yêu anh!"


Tôi hộc tốc chạy vào khu cửa kiểm soát, nhưng đã muộn. Tôi vội vàng rút điện thoại gọi cho anh vừa thở hổn hển. Anh nghe máy:


- Có chuyện gì vậy em?- Anh...anh.....bay...rồi..à?- Ừ. Máy bay sắp cất cánh...anh phải tắt máy đây. Tạm biệt em!


Tôi đứng trân trân giữa bao người, nước mắt đã ướt đẫm mặt từ khi nào, hai tay buông thõng. Tôi khóc nấc lên trước sự chú ý của bao người qua lại. Tạm biệt anh!


***


Ngoại lệ duy nhất
 


Những năm sau này mẹ và bạn bè luôn cố gắng giới thiệu, đưa tôi đi xem mặt, làm quen rất nhiều đám mong muốn tôi từ bỏ ý định độc thân. Tôi cũng đã nghĩ nếu có thể rung động một lần, biết đâu lại có lần thứ hai. Nhưng mọi thứ đều như một trò hề vô ích, tôi càng gặp nhiều người càng chỉ càng chán ngán chuyện chồng con. Tôi thuyết phục mẹ và lập kế hoạch làm mẹ đơn thân. Sau bao ngăn cản, nhưng vì tôi quá bướng bỉnh mọi người đành đồng tình và giúp đỡ tôi.


Hôm ấy là một ngày mùa thu bắt đầu se lạnh, cô bạn lái xe đưa tôi đến một bệnh viện phụ sản tư nhân nghe nói rất có danh tiếng trong việc điều trị mang thai theo ý muốn. Nhìn hàng cây xơ xác lá, nụ cười ấm áp của anh lại thoảng qua trong tâm trí tôi.


Người ta thay cho tôi một bộ váy bệnh nhân rồi dẫn đến phòng khám, nghe nói sẽ có một bác sĩ đầu ngành từng tu nghiệp ở nước ngoài sẽ khám riêng cho tôi nhờ sự sắp xếp của cô bạn.


Vừa ngước mắt lên, tôi như sững người, không phải là anh nhưng chính là anh. Không còn dáng vẻ thư sinh như ngày đi học nhưng khuôn mặt, nụ cười ấy lại chính là anh.


- Vẫn quyết tâm sống độc thân à? - Anh hỏi- Vâng. Làm mẹ đơn thân - Tôi chần chừ rồi mới trả lời.- Hay nhỉ! Không thay đổi gì cả. Anh cũng muốn thế, nhưng chưa có người mang thai hộ. - Anh cười nhìn tôi không chớp mắt trước khi cúi xuống tệp bệnh án.


Tôi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh mãi không thôi. Không ngờ tôi lại được gặp anh lần nữa. Anh vô tình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tôi, tôi vẫn cứ nhìn anh như thế, không hề trốn tránh.


MsQuan


Đang tải bình luận!