Mình yêu nhau đi chị!
Mình yêu nhau đi chị!
(Admin - "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi")
"Nút thắt thường có hai cách gỡ bỏ: một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra, hai là cắt đứt. Tình cảm cũng vậy, một là nắm chặt tay cùng nhau cố gắng, hai là buông tay để kết thúc yêu thương"
***
Tôi - sinh viên năm cuối, hai tháng nữa là chính thức bị đuổi khỏi trường và là một "bà già" chính hiệu!
Hắn - cựu sinh viên trường, đang làm quản nhiệm tại một trường tư thục kiêm thêm vài công việc linh tinh khác, nhiệt tình, dễ gần và theo nhận xét của nhỏ bạn tôi là khá "hút"!
Trước khi vào ĐH, tôi chẳng biết trên thế giới có tồn tại một người là hắn dù hai đứa ở chung một làng mười mấy năm trời và cái làng thì nhỏ bé chỉ hơn hai chục hộ gia đình...Ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học, vô tình gặp nhau, lúc đó hắn đang đi cùng ba hắn - (Người theo vai vế tôi phải gọi là "chú") - ba hắn nhận ra tôi, về làng nói chuyện với ba tôi, rồi ba tôi gọi điện vào Sài Gòn "Thằng đó là em con nha con! Có gì không biết thì hỏi nó". Rồi ba giảng giải một hồi, nào là ông nội tôi với ông nội nó là anh em ra sao, rồi thì nhà tôi với nhà hắn...Tôi vâng dạ cho qua chuyện vì nghĩ chả có gì liên quan đến nhau đâu...
Gặp nhau một hai lần trong sân trường, thì ra hắn học cùng khoa và trên mình một khóa. Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau, hai đứa cùng mỉm cười lướt qua, xem như có quen biết. Ba năm học đại học, mối quan hệ "chị - em họ" giữa tôi và hắn chỉ có thế và như thế...
Vậy thì thân thiết từ lúc nào???...Uhm, hình như từ cuối năm ba thì phải, lúc đó hắn đã tốt nghiệp và đang tìm việc làm (chỉ là việc làm thêm bán thời gian thôi vì cũng như những người khác, ngành của tôi khó xin việc lắm, à quên, chưa nói, hai đứa cùng học sư phạm, ngành Lịch sử - cái môn mà khi mới nghe nói không nằm trong danh sách môn được chọn thi tốt nghiệp thì tụi học sinh liền đua nhau xé đề cương rầm rầm ấy...) còn tôi thì đang chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Một buổi tối, tôi và nhỏ bạn thân đang đi dạo, gặp hắn, thế là ba đứa rủ nhau đi uống cà - phê, nói chuyện rôm rả, giờ mới nhận ra hai đứa "hợp rơ" đến thế, thế là trao đổi số điện thoại, facebook...Thỉnh thoảng liên lạc cho giữ tình chị em cũng tốt mà.
Trong mắt tụi bạn, tôi là một người vui vẻ, dễ gần và luôn là hoạt náo viên dí dỏm mỗi khi nhóm tụ tập. Tôi chơi khá thân và thoải mái với một vài bạn trai cùng lớp ( điều đó có nghĩa là tôi chẳng hề bài xích con trai gì cả, tôi thấy nể tụi con trai nhiều lĩnh vực nữa là đằng khác ) nhưng không hiểu sao mỗi khi có một sinh vật đồng loài - khác phái nào hơi hơi có ý gì đó thì tôi lại vội vã tránh xa, thậm chí cắt luôn điện thoại mới vừa đồng ý cho số, dù ý người ta thể hiện cũng chưa rõ ràng gì cho lắm. Thực tế, tôi nhận thấy mình là một người khá khó tính trong cách chọn bạn và giao tiếp, đặc biệt là từ khi bước vào cuộc sống đại học xa nhà thì mức độ khó tình càng dâng cao, hay cằn nhằn và luôn không có cảm giác an toàn với các mối quan hệ. Vì vậy mà dù đã 22 tuổi - cái tuổi mà đa số lũ bạn đã yêu đương nhiều hơn một lần - thì tôi vẫn chưa có được một mảnh tình nhỏ để vắt vai và thú thật là tôi cũng chẳng muốn vướng vào những thứ rắc rối của tình cảm nam nữ tí nào cả. Cứ nhìn lũ bạn thì biết, đứa thì buồn vui thất thường, đứa thì đa sầu đa cảm, hay khóc, có đứa thì bỏ quên bạn bè lần nào gọi cũng bảo bận rồi chỉ vì cái gọi là "người yêu"... Có nhất thiết phải yêu ai đó đâu, cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ và những thứ khác cần quan tâm cơ mà, tôi luôn nghĩ thế...
Cuộc sống ba năm sinh viên của tôi khá tẻ nhạt: đi học, về nhà và đi làm thêm, rãnh rỗi thì nghe nhạc, đọc sách...Tôi có một vài đứa bạn khá thân và chắc khoảng nửa năm mới gặp nhau một lần! Tôi ít khi tham gia phong trào trường lớp, một phần vì tôi không muốn có thêm những mối quan hệ thân thiết với những người - mà theo tôi - chỉ là đi lướt qua cuộc đời nhau - một phần vì tôi không có đủ điều kiện kinh tế để chơi hết mình như lũ bạn trong lớp. Tôi luôn mong thời gian có thể trôi qua thật mau, ra trường và về quê đi làm phụ giúp ba mẹ. Nói chung là tẻ nhạt cực kì nhưng hình như tôi thấy mình khá hài lòng với sự tẻ nhạt này...Dù đôi lúc, tôi giật mình và thấy cô đơn...
Trở về với câu chuyện giữa tôi và hắn. Nói chuyện với hắn khá vui, tính tình hắn rất được, lại chịu khó, ham làm, không hút thuốc...Hắn hiểu biết khá nhiều lĩnh vực và không hiểu tại sao tôi khá thoải mái, thậm chí có phần ngang ngược trước mặt hắn. Điều gì hắn nói ra, dù đúng dù sai, tôi đều đánh phủ đầu bằng cách phản bác, xuyên tạc và tìm khe hở trong câu nói để châm chọc hắn. Dù sao tôi cũng đang ở vai "chị" mà ^^. Nhỏ Tóc Xoăn luôn miệng bảo tôi và hắn mà gặp nhau thì trời nóng cũng thành mát, vì "chém gió" dữ quá đó mà! Thật ra, do công việc của mỗi đứa, số lần tôi và hắn nói chuyện trên face không nhiều, thỉnh thoảng 1tháng hắn gọi tôi 1 lần còn tôi thì chả khi nào chủ động gọi hay nhắn tin gì cho hắn cả, lâu lâu hắn đòi lên chỗ tôi chơi, ừ thì muốn lên thì lên thôi, gặp nhau cho cuộc sống tẻ nhạt của mình thêm tí màu sắc cũng không tồi. Không phủ nhận hắn là một trong số ít người khiến tôi có thể cười hết cỡ trong cuộc nói chuyện (vì tôi là người khá khó tính và hay giữ hình tượng thục nữ mặc dù, theo nhận xét của tụi bạn thân thì tôi chả có tí nào giống thục nữ tí hết ).
Valentine - hắn hỏi tôi có làm gì không, mà tôi thì ngoài đi làm thêm thì có làm gì nữa đâu, tụi bạn cùng phòng đã đi chơi với người yêu từ sớm, thế là hắn lên chở tôi dạo phố, hai đứa lang thang khắp các con đường Sài Gòn ngắm cảnh và ngắm người, thấy thật vui và ấm áp. Tôi chưa bao giờ ra khỏi phòng vào những dịp lễ, phần vì không biết đi đâu, phần vì đi một mình thì đi làm gì, nhưng từ khi có hắn, Noel, giao thừa, Valentine...lễ nào cũng theo hắn "đứng đường" (Đó là tôi hay trêu hắn thế!). Những lúc bên nhau là những lúc chém gió ầm ầm không ngừng nghỉ và đó cũng là cách xả stress hiệu quả nhất đối với tôi. Thoải mái và vô tư, không cần giữ kẽ hay đề phòng một ai, vì hắn là "em" mà. Tôi luôn tự nhủ vì hắn là người thân trong nhà, là bà con nên cứ thoải mái đi, đâu cần phải đề phòng những việc mình sẽ yêu, sẽ bị tổn thương, sẽ rắc rối đủ thứ, chỉ là chị em thôi mà và tôi luôn tin hắn cũng nghĩ thế. Cho đến một ngày...
Cá tháng tư
- "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi...chị" - tin nhắn từ hắn - thằng em họ mới vô tình "lượm" được từ năm nhất.
Ngạc nhiên, mỉm cười, tôi thầm nghĩ "Muốn chơi chị hả em? còn lâu mới mắc câu nhé!". Soạn vội tin nhắn trả lời:
- " \Ok em iu^^"
Thích thú mỉm cười chờ tin nhắn của hắn để còn đáp trả, xem ai sẽ câu được con cá to vào ngày này nhưng hắn im ru. Tôi nghĩ chắc hắn muốn chọc tui vui vậy thôi nên không bận tâm nhiều đến điều đó nữa. Nhưng hình như, mọi thứ, từ lúc bắt đầu đã không hề giống như tôi nghĩ thì phải...
Ngày tổng kết kì thực tập ở trường (tôi đang đi thực tập ở một trường cấp ba trong thành phố), mọi người rủ nhau liên hoan chia tay hoàng tráng ở nhà hàng gần đó để xả xì - trét sau hơn 2 tháng căng thẳng với đám "nhất quỉ nhì ma" và công tác giảng dạy. Biết mình không uống được bia rượu nên ráng giữ mình hết cỡ, vậy mà cuối cùng, không biết tụi thực tập chung đã dụ dỗ, dọa nạt thế nào mà tôi mất ý thức chỉ sau 1 giờ nhập tiệc, mất mặt thiệt, có ai mà mới 1ly đã gục thảm hại như tôi chứ. Hắn xuất hiện, tự nhận là bạn trai và đưa tôi về. Trong cơn lơ mơ tôi chả hiểu chuyện đã diễn ra như thế nào cả. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu còn đang váng vất, đang cố vắt óc nhớ lại chuyện tối qua thì hắn đã xuất hiện tại cửa phòng trọ rủ tôi đi ăn sáng. Ừ thì đi thì đi, có người mời mình miễn phí mà, với lại hôm qua tôi có ăn được tí nào đâu, bụng đang biểu tình dữ dội...
Hìhì, ăn xong tô bún bò, tự nhiên đầu óc tỉnh táo hẳn ra, đúng là "có thực mới vực được đạo" - đạo lí này chưa có sai. Hắn không chở tôi về mà lại ghé vào một quán cà - phê khá yên tĩnh. Thấy lạ thật, bình thường hắn đâu rãnh rỗi tới mức này chứ, lúc nào hắn cũng bận rộn "mần ăn" mà ta ( Hắn làm thêm 3, 4 việc lận, nhiều lúc tôi không hiểu hắn lấy đâu ra sức để chạy nhiều việc như thế ). Chọn một vị trí trong góc khá yên tĩnh để ngồi, đang định mở miệng hỏi thì tiếng hắn đã nhẹ nhàng cất lên, bâng quơ và kèm theo chút trách cứ:
- Không uống được mà còn ham vui uống làm gì? lỡ có chuyện gì thì sao?
Mặc dù là em nhưng hắn ít khi gọi tôi là chị, phần vì hắn lớn hơn tôi một tuổi, phần còn lại thì tôi chưa đoán ra...^^. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hắn hôm nay bị sao zậy ta???
- Ủa, đang có chuyện gì hả? Sao hôm nay không đi làm? - Tôi cũng nói trống không, mình là "chị" mà^^
Ném cho tôi một ánh nhìn khá sắc lẻm làm tôi rùng mình rồi ngó chỗ khác, tiếng hắn lại cất lên, nhỏ xíu:
- Lần sau đừng uống vậy nữa, may mà hôm qua anh rảnh nên mới có mặt đưa em về được, không là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, có phải tôi nghe lầm không? Nhanh chóng khởi động não để phân tích tình hình nhưng càng phân tích càng rối.
- Bị sao zậy? Lâu lâu muốn làm "Anh" một ngày hả nhóc?
- Không phải lâu lâu mà anh là anh, không lẽ em thích gọi người yêu mình là em???
- Khoan, cái gì mà anh - em, cái gì mà người yêu ở đây??? Chị còn đau đầu lắm nhóc, không đủ sức "đấu" võ mồm với em hôm nay đâu, để khi khác hen.
Tôi nói nhanh và cảm giác hình như mình đang bối rối. Quái, chuyện gì đang diễn ra? sao lần này nói đùa không vui như mọi khi, tôi bắt đầu thấy ghét không khí này.
- Anh không đùa. Bà con thì chỉ ba đời là được rồi. Anh và em đã sang đời thứ năm, thứ sáu, xa lắc đại bác bắn còn chưa tới huống chi em đã nhận lời yêu anh.
Lại bắt đầu dùng não phân tích lời nói và tình hình trước mắt, hình như lờ mờ hiểu nhưng cũng giống như không hiểu gì hết, tôi cố hết sức níu giữ câu chuyện trong tầm kiểm soát của mình:
- Đang nói gì vậy? Không hiểu gì hết...Sáng sớm muốn chọc tui cãi nhau hả? Không có hứng đâu, lúc khác đi.
- Anh đang nghiêm túc, em đừng lảng tránh.
Hình như không phải là đùa. Hình như mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát hay nói đúng hơn mọi việc không giống như tôi vẫn nghĩ và có lẽ mối quan hệ giữa tôi và hắn phải chấm dứt tại đây. Nếu trốn tránh không được thì đối mặt đi nào tôi ơi! Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn, tôi hỏi giọng run run:
- Khi nào? – Câu hỏi không đầu đuôi nhưng tôi tin hắn hiểu.
- Anh cũng không biết, chắc là từ khi anh muốn gặp em thường xuyên hơn, muốn thân với em hơn và hình như lúc nào cũng muốn nhìn thấy em cười.
Nói chuyện kiểu gì vậy trời? Cái này có được gọi là đang tán tỉnh không? Tự nhiên thấy hắn xa lạ quá, hình như mình không hiểu tí nào về hắn cả. Con trai là thứ sinh vật luôn khiến mình phải bối rối. Chạy trời không phải nắng, không ngờ cũng đến lúc mình gặp phải tình trạng này.
- Em cũng biết chuyện này là không thể. Ở nhà hai bên đều biết mình là bà con họ hàng. – Tôi cố đưa lí do.
- Anh đã nói là pháp luật chỉ cấm 3 đời.
"Nhưng ở quê mình khác chứ ông, còn ăn chung mâm cỗ khi cúng tộc mà! Đừng nói 5 đời, 8 đời cũng bị trưởng bối ở nhà moi ra thuyết giáo" - thầm nghĩ thế nhưng tôi quyết định không tranh cãi nữa, tôi cần thời gian để suy nghĩ.
- Nhưng quan trọng là chị không thích em. – Đây mới là điểm mấu chốt, tôi tin hắn sẽ hiểu.
- Là chưa thích hay là chưa nhận ra, em nên suy nghĩ trước khi trả lời.
Ngạc nhiên. Từ khi nào hắn có cách nói chuyện này? Vẫn biết hắn đã trưởng thành, chín chắn hơn tôi rất nhiều nhưng đã quen với cách nói nhí nhố, chém gió ầm ầm và trêu chọc lẫn nhau, lần đầu tiên trước mặt hắn tôi thấy mình yếu thế như vậy, khả năng ăn nói như chạy đâu mất tiêu. Ừ thì, tôi cần suy nghĩ nhưng trong tình huống này tôi phải suy nghĩ như thế nào đây??? Im lặng.
- Anh thích em
"Làm ơn cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không? Tấn công liên tục thế này ai đỡ nổi chứ!" - Ném cho hắn một ánh nhìn tức tối, tôi cũng không biết phải nói gì. Lại tiếp tục im lặng.Hắn cũng không nói thêm gì, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, còn tôi, tôi đang nghĩ có lẽ đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ này, mặc dù tôi rất tiếc vì sẽ khó tìm được người khiến mình vui vẻ như trước nhưng tôi sẽ chọn tiếc nuối còn hơn phải đối mặt với một đống suy nghĩ và một đống rắc rối nếu chọn thích lại hắn. Con người tôi trước đây luôn thế, gặp chuyện là chọn trốn tránh, biết là không nên nhưng vẫn làm thế. Lười suy nghĩ và nhát gan - lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại hai tính cách đáng ghét này của mình.
- Mình về đi – Tôi đề nghị, bởi ngồi đây, có hắn, tôi sẽ chẳng nghĩ được gì ra hồn và cũng không dám nói thẳng để chấm dứt quan hệ với hắn. "Mình sẽ nhắn tin cho hắn để chấm dứt vậy" - Tôi âm thầm nghĩ thế.
- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời và đừng trốn tránh tình cảm của mình! Mình về!
Trời! Tôi kinh hãi! Cái này có được gọi là hắn đang chặn đầu tôi không? Hình như hắn hiểu tôi hơn tôi vẫn nghĩ và điều này càng làm tôi sợ hơn. Đã nói tôi không cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ và tôi sợ bị người khác nhìn thấu mình mà....
Hắn chở tôi về, im lặng. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ tập kích tôi bằng tin nhắn trong suốt những ngày sau đó nhưng không, không hề có một tin nhắn nào cả. Thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như, tôi có nuối tiếc và chút dỗi hờn thì phải, Tự nhiên thấy mình cũng không hiểu chính mình...
Kết thúc đợt thực tập, được nghỉ một tháng để ôn thi tốt nghiệp, tôi làm thêm cả ngày còn tối thì lao đầu vào học với hy vọng sẽ không để bản thân mình có thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Thỉnh thoảng lúc học bài, trong vô thức tôi lại cầm điện thoại lên, để rồi sao đó lại giật mình liệng xuống như tránh ôn dịch. Lúc làm thêm lại vô tình nghĩ xem hắn đang làm gì rồi lắc đầu như thể mình đang bị "bệnh". Hổng lẽ tôi đang nhớ hắn? Hắn thì có gì hay ho đâu, nói thích người ta rồi trốn biệt tăm biệt tích, vô trách nhiệm!!!
Hai ngày thi tốt nghiệp, tan thi ra là thấy hắn tại cổng trường, làm ngơ như không thấy hắn, lướt vội qua, leo lên xe buýt về mà sao thấy lòng xốn xang quá thể...Chẳng hiểu nổi chính mình. Trao tình cảm, dù là tình bạn hay tình yêu, không đúng người thì chính mình sẽ bị tổn thương, đã bị một lần không lẽ muốn bị lần hai? Trốn tránh những người khác gần 4 năm, không lẽ bây giờ phải đối mặt??? Mà hắn thì lại càng là đối tượng mình nên trốn kĩ hơn mới phải?? chị - em đấy!!! Nhưng.........
- Mày rảnh không? gặp tao một lát, đang có chuyện cần thỉnh giáo mày, bây giờ.
- OK! Gặp mày tại quán cũ, 10 phút nữa tao có mặt.
Gọi cho nhỏ bạn thân. Đụng vào chuyện tình cảm, trí thông minh của tôi như chay đi đâu hết rồi. Bế tắc thì kiếm người gỡ vậy, gỡ một mình chỉ càng rối hơn thôi. Dù sao nó cũng biết hắn mà (3 đứa hay đi chung với nhau, thú thật là tôi chưa bao giờ đi với "trai" 1 mình, ngoại trừ hai đứa em trai ở nhà...).
- Mày nghĩ sao?
Sau một hồi tóm tắt diễn biến chính gắn gọn hết sức có thể, tôi trông chờ vào " gia sư" - Tóc Xoăn của mình.
- Hắn thích mày thì tao thấy rõ lâu rồi, chỉ tại mày chậm tiêu hay nói đúng hơn mày không dám nghĩ tới những chuyện đó nên mới không biết thôi. Mày không thấy lần nào gặp ánh mắt hắn luôn hướng về mày hay sao? Nhiều lúc đi chung với nhau tao thấy mình giống như kì đà cản mũi vậy đó. Cứ tưởng hắn sẽ che giấu vì dù sao hai đứa mày là bà con, ai dè bà con xa lắc như vậy... Nhưng quan trọng là mày thấy sao? có thích hắn không? Có bao giờ mày nhớ đến hắn không?
- Ừ thì, cũng có nhớ. Thì đôi lúc tao cũng nhớ mày hay tụi thằng Tuấn, thằng Bình nhóm mình đó thôi. – Tôi trả lời nhát gừng nhưng hình như không tự tin lắm với câu trả lời của mình thì phải. Tôi thấy Tóc Xoăn nhìn mình chăm chú, vô thức tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, lần đầu tiên, tôi trốn tránh ánh mắt nhỏ bạn thân và có lẽ tôi cũng đang trốn tránh chính mình. "Tất cả cũng chỉ tại hắn, tên chết tiệt!"
- Hỏi bản thân mày đi nhỏ! Xem thử mày có thấy có gì khác giữa hắn và những thằng con trai bạn mày không? Mà tao nghĩ mày cũng có câu trả lời rồi, chỉ là mày đang tìm cách trốn tránh và phủ nhận thôi.
- Tao...không biết nữa. Tao ghét những chuyện rắc rối. Hắn là bà con, là em họ tao, ở quê mình, chuyện này mà xảy ra thì cả dòng họ đều biết, đều phản đối đó mày. Tao không muốn ba má phải thất vọng, phải lo nghĩ nhiều về tao đâu mày...Cả thế giới hơn 6 tỉ người, đâu nhất thiết tao phải yêu lại hắn để rồi ôm lấy một mớ rắc rối vào người đâu.
- 6 tỉ người nhưng mấy người ở bên làm mày vui thật sự? làm mày thấy an tâm và nở nụ cười của chính mình không giả tạo??? - Đột nhiên Tóc Xoăn lên cao giọng. Tôi đã nói gì khiến nhỏ bức xúc vậy sao? Mọi ánh nhìn như đổ dồn vào 2 đứa và trong số đó có ánh nhìn của hắn thì phải? Hắn vào quán lúc nào vậy nhỉ???
- Mày nói nho nhỏ thôi. Tao...Tao thật sự không biết...
Tôi ngập ngừng và vô tình nhìn về phía bàn hắn. Trời ạ! không phải chứ! Nhìn lén người ta mà để người ta bắt gặp thì thật là...
- Hỏi trái tim mình đi, chuyện tình cảm tao không thích bàn ra bàn vô đâu mày, đừng để người khác ảnh hưởng tới suy nghĩ của mày. Nút thắt thường có hai cách gỡ bỏ: một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra, hai là cắt đứt. Tình cảm cũng vậy, một là nắm chặt tay cùng nhau cố gắng, hai là buông tay để kết thúc yêu thương. Hắn đã chìa tay ra, giờ chỉ còn quyết định của mày, một là nắm lấy, hai là buông xuôi. Nói thật, nhìn mày với hắn đẹp đôi lắm đấy. Những lúc bên hắn, tao thấy hình như nhỏ bạn vui tươi và can đảm của tao thời xưa như trở về. Mày hiểu ý tao chứ? Thôi tao về đây, tới giờ làm rồi. Mày về luôn không hay ngồi đây?
- Để tao ngồi một lát, mày về trước đi. - Không hiểu sao tôi tin hắn sẽ qua đây sau khi Tóc Xoăn đi vả hình như tôi cũng đang trông chờ vào điều đó.
- Ừm, có gì nhớ gọi cho tao. Hôm nào tụ tập tụi thằng Bình nhậu một bữa ôn chuyện xưa nha, lâu rồi nhóm mình không gặp
- Ừ. Để lúc nào tao hỏi tụi nó. Bye mày!
Tóc Xoăn vừa ra khỏi cửa quán, tôi vội ngó nghiêng về phía bàn hắn. Hắn đâu rồi?
- Phía trước nè! - Tiếng hắn đột ngột cất lên, vội vàng quay đầu lại, xấu hổ quá, tự nhiên bị hắn chọc quê một vố nhưng cảm thấy vui vui. Ặc, chẳng lẽ mình khùng rồi sao???...Đột nhiên tôi vùng vằng:
- Rãnh rỗi dzữ hen? bàn trống quá trời sao qua bàn..c.h.ị - Đang nói, bắt gặp cái nhíu mày không vui của hắn, tôi im re.
- Sao trốn tránh anh? Một tháng chưa đủ để em suy nghĩ hả?
- Tui...Biết trả lời sao đây, hình như tôi thích hắn thật rồi.
- Em cũng thích anh, đúng không?
- Dựa vào đâu mà nói zậy? tự tin quá hen!
Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào hắn. "Trời ạ! Sao hắn biết? tôi chỉ mới nhận ra đây thôi mà". Thì ra, ẩn sâu cái vẻ ngoài hơi bị mạnh mẽ của mình, tôi cũng chỉ là một đứa con gái muốn yêu và được yêu!
- Dựa vào trực giác, dựa vào em đang trốn tránh mắt anh.
- Cái gì?
Quay mặt lại, tôi ngỡ ngàng...hắn! Sao hắn có thể cười một cách đáng ghét như thế? Sao trước đây tôi không nhận ra hắn "vô lại" như thế nhỉ? Có gì đáng cười đâu. Bực mình quá, tự nhiên bị ríu lưỡi zậy nè?
- Nếu không em nhìn thẳng vào anh, nói 4 chữ " TÔI KHÔNG THÍCH ANH", Anh sẽ không làm phiền hay xuất hiện trước mặt em nữa, chúng ta sẽ quay trở về điểm xuất phát của 4 năm trước.
- Tui..không... - Tôi lắp bắp...
Thừa nhận...đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị đối mặt với rất nhiều chuyện...trốn tránh, mình sẽ trở thành kẻ hèn nhát, bao nhiêu người sẽ thất vọng, và hắn...liệu tôi có thể trở về như trước, xem như hắn chưa từng tồn tại hay không??? Suy nghĩ như bị đan xen, lần đầu tiên, giữa cảm giác và lí trí của tôi, hình như không có sự hài hòa thống nhất...
Giữa cái nóng bức của Sài Gòn, cái nhìn chăm chú của hắn, giữa những hỗn độn trong suy nghĩ của tôi, giai điệu bài hát bỗng dưng vang lên:
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau điHay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghemột câu thôi1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?................................"
Có lẽ bài hát đã được phát ra từ lâu, chỉ là tôi không chú ý mà thôi. Nhưng mà đúng lúc thật. Một vài lần tôi thấy tim mình lạc nhịp khi nghĩ về hắn. Một vài lần, tôi nhận ra mình hay mỉm cười vu vơ khi nhớ về hắn. Thì ra tôi cũng thích hắn từ lâu, chỉ là tình cảm đó được tôi nhét vào thứ gọi là "tình chị em" thôi....
Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên tôi nhận thấy ánh mắt hắn sáng như vậy và ánh mắt ấy đang nhìn tôi với cái nhìn thật hiền, cái nhìn khiến tôi thấy mình nhỏ bé, cái nhìn cho biết tôi đã và đang được yêu thương, trân trọng và chính cái nhìn ấy đã khiến tôi âm thầm quyết định từ bỏ chức vị "chị" nhiều đặc quyền đặc lợi để rồi có chút xíu không cam tâm để làm "em" của hắn. Ngoài kia, nắng đang trải dài và dòng người hối hả xuôi ngược, giữa cái nhìn chăm chú và hồi hộp của hắn, giữa nhịp tim đang đập rộn lên liên hồi của tôi, tôi nghe tiếng mình cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng:
- Ừ. Em thích anh.
Thì ra, thừa nhận tình cảm của mình cũng không phải là chuyện khó khăn lắm.
- Anh biết. Cám ơn em.
Cám ơn? Cám ơn tôi cái gì cơ chứ? tôi thấy khó hiểu, ngước lên định hỏi hắn lại bắt gặp hắn đang cười, không phải là nụ cười đáng ghét như tôi từng rủa xả lúc trước mà là một nụ cười...trẻ con và hạnh phúc thì phải? Tôi có thể hiểu là hắn đang hạnh phúc vì tôi không? Tự nhiên tôi thấy mặt mình hình như đang nóng lên và bất giác cũng ngây ngô mỉm cười theo hắn quên mất ý định hỏi của mình. Hai đứa "bệnh" thật! Cứ nhìn nhau rồi cười.
Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn cả tháng nay hắn làm gì mà không nhắn cho tôi dù chỉ một tin; muốn hỏi hắn đã suy xét cho kỹ càng về một tương lai đầy gian nan khi hai đứa yêu nhau chưa? Muốn rõ ràng hỏi hắn mức độ tình cảm trao ra cho mình là bao đầy, mấy sâu? Muốn hỏi hắn thật sự thích tôi từ khi nào...nhưng lại chẳng cất nổi thành lời. Thôi thì cứ một lần sống thật với tình cảm của mình để rồi ra sao thì ra. Đột nhiên tôi nhớ lại câu nói của gia sư Tóc Xoăn lúc nãy "Nút thắt thường có hai cách gỡ bỏ: một là tỉ mỉ ngồi tháo nó ra, hai là cắt đứt. Tình cảm cũng vậy, một là nắm chặt tay cùng nhau cố gắng, hai là buông tay để kết thúc yêu thương"
Tôi mỉm cười và bất giác nhận ra tay hắn đã nắm chặt tay tôi từ thuở nào...
Phạm Xâm