Màu nắng quay trở lại
Màu nắng quay trở lại
Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Qua một lớp kính mỏng trong suốt, có lẽ nó chẳng lạnh và ẩm ướt như vẻ bề ngoài. Thậm chí cô còn thấy nó ấm áp, khi mà xa xa đã có chút xuất hiện của nắng.
Nhi ngước lên cao, nhìn hai chú chim sẻ đang co ro trên cành khô. Chúng cạ đầu vào nhau như chia sẻ sự khắc nghiệt của thời tiết.
Và cả tình yêu.
***
Trong một khoảnh khắc mong manh, Nhi ước mình được là một trong hai chú chim ấy. Đã lâu cô không dám yêu vì những ngăn cách vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức. Vậy mà giờ đây, cô chợt thấy rung động trong tim.
"Don't forget me, I still love you"
"Don't forget me, please come back someday"
Từng từ của bài hát yêu thích mà Nhi tìm thấy gần đây cứ rót vào tai cô như thì thầm, như thúc giục. Cô nghe trong lòng có tiếng nói yếu ớt, nhưng đủ để thấy tim chậm mất một nhịp. Bỗng chốc, rào cản vô hình kia biến mất. Nhi cảm thấy mình có thể chạy ra ngay sân bay để mua vé một chiều trở về - điều mà bấy lâu nay cô không dám.
Hai chú chim sẻ cọ đầu vào nhau thắm thiết. Nhi nghe thấy ngọt ngào trong tim. Rào cản ngăn cách kia như vỡ vụn.
Cô quyết định rồi, cô sẽ về tìm anh.
***
- Anh Hưng! Mấy bức tranh kia ngấm nước hết rồi kìa!
Hưng như người say tỉnh khỏi cơn mê. Anh hối hả thu dọn giá vẽ và màu thuốc. Quyên vừa giúp anh cất mấy bức tranh, vừa lắc đầu chán nản. Cô chẳng hiểu Hưng nghĩ gì mà đến nỗi người đầy tuyết anh cũng mặc nhiên ngồi dưới trời. Nếu cô không la lên, chắc gì anh đã chịu đi vào. Anh quý mấy bức tranh còn hơn cả bản thân mình.
Thu hết đồ, Quyên và Hưng ngồi nhìn ra đường phố. Theo thói quen, cô bất giác ngắm bức tranh gần nhất mình.
- Em nhìn gì mà nhìn hoài thế? Tranh của anh đẹp vậy sao? – Hưng chọc cô – Nhưng sao không có người mua nhỉ?
Quyên nguýt anh một cái:
- Ai khen đâu mà anh tự sướng. Có điều em nhìn muốn thủng giấy mả chẳng nhận ra anh vẽ ai. Bạn cùng lớp của anh à?
Cô chăm chú quan sát xem Hưng có biểu hiện gì không nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu.
- Không phải.
- Thế người yêu?
- Càng không.
Anh nhìn xoáy vào cô nhóc. Nó mà cười, anh sẽ thụp cổ nó liền. Trông Quyên có vẻ khổ sở khi cố tỏ ra nghiêm túc, nhất là khi má lúm đồng tiền của cô hiện rõ thế kia.
- Thôi đừng đoán nữa. Giúp anh cuộn mấy bức tranh này lại đi.
Nhưng Quyên vẫn chưa vừa ý.
- Em ghét trời lạnh, mà anh cũng đâu ưa gì. Vậy sao chúng ta lại phải ở đây để làm cái công việc chán ngắt này? Tiền bán tranh cũng chẳng đủ ăn nữa là.
- Em không thích thì có thể về – Giọng Hưng bình thản khiến Quyên chỉ muốn nhéo anh một cái cho bõ tức.
- Em bỏ anh lại sao được. Nhưng anh định tiếp tục như thế này đến bao giờ? Sang mùa xuân năm sau chắc? Anh bỏ hết công ty cho mẹ anh như vậy...
Hình như đây là lần đầu tiên lời nói của Quyên có tác động đến Hưng. Anh trầm ngâm nhìn tuyết mỗi lúc một dày đặc. Có lẽ anh quá ích kỉ, đến nỗi không nhận ra rằng mình vô trách nhiệm đến mức nào. Có biết bao nhiêu thứ cần phải làm, vậy mà anh lại ở đây, làm "chàng nghệ sĩ vất vưởng" sống qua ngày. Nói là không sao, nhưng sống thế này cũng chẳng khá hơn những ngày trước.
- Có lẽ cũng phải về. Nhưng trước hết anh phải đến Berné.
Nghe đến chữ "về", mắt Quyên sáng rỡ như vớ phải kẹo.
- Bao giờ?
- Chưa biết.
Câu trả lời khiến con bé chán nản. Biết thế nó đừng hỏi.
Quyên rùng mình trước cơn gió bất chợt. Nó đút hai bàn tay đeo găng vào túi, vừa đi vừa nhảy cho ấm người.
- Mặc xác anh, em đi đắp chăn nằm sưởi đây.
***
Ngày Nhi về, chẳng có ai giúp cô thu dọn đồ đạc. Cô bạn cùng phòng đã về nhà nghỉ đông từ tám đời. Hai người chia tay nhau qua điện thoại, đơn giản, nhưng không phải là không quyến luyến. An cứ trách cô không nói trước với nó, để lỡ một chuyện mà nó đã chuẩn bị. Nhưng khi cô hỏi, nó nhất quyết không chịu nói là chuyện gì, chỉ chúc cô đi đường bình an rồi vội vàng cúp máy.
Tính An là thế, hay làm những việc khiến người ta khó hiểu. Sống với nó lâu rồi nên Nhi cũng chẳng để bụng. Cô chỉ thấy hơi buồn.
Nhìn ngôi nhà có cánh cổng sơn màu xanh dương nho nhỏ với lan can bằng gỗ như trong truyện cổ tích lần cuối, Nhi cố mỉm cười. Cô nuối tiếc, nhưng ý chí trở về trong lòng đã chiến thắng.
Nhất định mình sẽ quay trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Máy bay cất cánh lúc 3h15.
4h, chiếc taxi đỗ trước cửa ngôi nhà cổ tích có cái cổng màu xanh mát mắt. Anh thanh niên trong chiếc áo choàng nâu màu gỗ vội vàng trả tiền cho tài xế rồi bước xuống. Dù không chắc đây là nơi mình cần tìm, anh vẫn mạnh dạn nhấn chuông cửa.
Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng. Dường như nơi đây đã bị bỏ rơi lâu lắm rồi.
Tuyết thưa dần, nhưng trời cũng chẳng sáng thêm được chút nào. Anh cứ đứng trước cửa, đều đặn nhấn chuông 5 phút một lần, cố gắng không để sự thất vọng gặm nhấm trong lòng.
Đến lần thứ n, anh không nhấn chuông mà dùng tay đấm mạnh vào tường. Bất lực, cả người anh chúi về phía trước, dựa hoàn toàn vào song cửa.
Một chiếc taxi khác lại đỗ trước cửa nhà. Cô gái có mái tóc màu hung ngắn bước xuống xe. Nhận ra Hưng, cô chẳng mấy ngạc nhiên, chậm rãi xách hành lí tiến về phía anh.
- Có vẻ cơ hội đến với may mắn của anh đã vụt qua mất rồi.
Hưng chán nản ngước nhìn An.
- Anh bị kẹt xe.
- Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyến bay – An vẫn tiếp tục bằng giọng lạnh lùng vô tình. Cô biết giờ tâm trạng của anh đang tồi tệ, nhưng an ủi người khác là điều mà cô dở nhất.
Hưng gục đầu lên vai An, nói rất khẽ.
- Anh phải làm sao đây?
***
Năm nay Nhi được đón giáng sinh hoành tráng nhất trong đời mình. Tuy không trang hoàng bằng những nước phương Tây – cái nôi của ngày giáng sinh - nhưng quê nhà cho cô những trải nghiệm của một ngày lễ ấm áp rất riêng. Từ khi trở về, Nhi dành hết thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân. Hầu như ngày nào cũng có thể bắt gặp cô ở ngoài đường, trong chiếc áo len ấm áp và khăn quàng cổ màu xanh ngọc.
Đêm 24, Nhi hoãn mọi cuộc hẹn, tắt điện thoại. Cô dành cả tối để đứng trước ngôi nhà màu trắng duy nhất trên dãy phố trồng đầy me ngày xưa cô vẫn đi ngang qua mỗi ngày để đến trường, chờ đợi một người mà cô biết chắc sẽ không xuất hiện.
Giáng sinh năm nay anh không có ở nhà. Dù đã nghe bạn bè nói thế nhưng cố vẫn không muốn tin. Mà có biết chắc, cô vẫn sẽ đứng chờ anh.
Chờ một tình yêu không rõ đâu là điểm đến.
Noel buồn trôi qua trong một đêm đầy gió. Nhi trở về nhà với trạng thái mỏi rã rời, hai bên thái dương đau nhức, và hơn nữa là cảm giác trống vắng thất vọng tràn ngập trong lòng.
Mất một tuần để dưỡng bệnh. Tuần sau cô lên đường trở lại Pháp, sớm hơn dự tính trước đây rất nhiều. An nhận tin với thái độ hồ hởi, nhưng dường như còn điều gì đó thắc mắc không dám nói ra. Cô cũng không buồn hỏi, đằng nào hai đứa cũng gặp lại nhau.
Trước ngày đi, Nhi lại đến căn nhà màu trắng quen thuộc ấy, đến từng song gỗ của chiếc lan can tầng hai cho đến khi thấy chán thì thôi. Cánh cửa sau ban công ấy vẫn không hề mở, vì chủ nhân của nó chắc chắn không có ở nhà.
Cô không muốn thừa nhận mình nhớ Hưng đến phát điên, dù trong đó vẫn còn sự tiếc nuối và buồn phiền của một cuộc tình đổ vỡ. Nhi tin chắc tình yêu của mình chưa kết thúc, nhưng chính cô đã cho nó một cái kết vào mùa đông cách đây ba năm. Để rồi giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ trong sự bao bọc của lòng tự trọng và sự thương hại bản thân.
Thật kì lạ là dù đến tìm Hưng rất nhiều trong lần trở về này, Nhi hoàn toàn không có lời nào chuẩn bị sẵn để nói khi gặp lại anh. Có lẽ vì trong tưởng tượng cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy anh lần nữa, thế nên thực tại trở nên quá xa vời.
Thì thầm nói tạm biệt lần cuối với căn nhà, Nhi vừa quay gót định đi thì cô bắt gặp người phụ nữ trung niên trong chiếc áo choàng dài màu xám bước chậm rãi từ hướng ngược lại đang nhìn cô chăm chú. Từ bà toát ra vẻ trang nhã và điềm đạm như thể bà là người vừa có tâm hồn ấm áp, lại vừa lạnh giá trong tim. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen sẫm giống ai đó đến kì lạ kia, Nhi bất giác lùi lại.
- Cháu tìm ai ở ngôi nhà này à?
Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm khiến Nhi suýt nữa quên mất đây là người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình cô trong quá khứ không xa. Bà xuất hiện với vẻ ngoài thánh thiện đến nỗi bao thù hận trong cô bỗng trở thành sự ngờ vực khó tả. Trong phút chốc, Nhi quên mất mình định nói gì. Và trong phút chốc, kí ức ba năm trước lại hiện về khiến cô quặn lòng.
Nhi đưa tay lên che miệng, vội vàng rời khỏi nơi ấy. Có thể bà ấy biết, có thể bà ấy đang đoán cô là ai. Dù thế nào thì Nhi cũng đọc được đôi chút hoảng hốt trong ánh mắt cố tỏ ra nghiêm nghị kia khi nhìn cô, đủ để biết rằng cô không phải là người duy nhất hoảng sợ.
Thật may khi ngày hôm sau Nhi sẽ lên đường. Chỉ cần không ở lại đây, cô sẽ bắt đầu quên tất cả mọi thứ như cách đây ba năm. Bắt đầu từ Hưng.
Tạm biệt bạn bè, gia đình, một lần nữa Nhi lại rời bỏ đất nước nơi cô sinh ra để đến một chân trời xa lạ hòng chạy trốn tình yêu. Khi rời căn nhà có cổng sơn màu xanh dương, cô không nghĩ mình sẽ quay trở lại sớm đến như vậy. Đúng là không thể nói trước được chuyện gì. Chuyến đi lần này tuy đầy mệt mỏi và thất bại nhưng cô không cảm thấy hối tiếc. Người ta chỉ hối tiếc khi không làm một việc mà họ biết là nên làm, chứ không phải khi làm một việc đúng mà không nhận được kết quả như ý muốn.
Mà gặp lại anh có lẽ là điều khó nhất ông trời sẽ sắp đặt cho cô.
***
An đón Nhi ở sân bay hơi trễ một chút vì một cuộc hẹn đột xuất nào đó. Cô nàng vẫn lí lắc như xưa, trừ việc trên ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn sáng loáng. Nhi ôm bạn chúc mừng mà cảm thấy lòng mình chùng xuống đôi chút. Không thể phủ nhận là cô có phần ghen tị, nhưng làm một người bạn tốt, cô vẫn chúc cho An những điều tốt đẹp nhất. Nhi nhớ bố có lần dạy cô rằng ở đời phải sống lương thiện, không nên vì ghen tị hay hiềm khích nhỏ nhoi mà đối xử không tốt với người ta dù chỉ là trong suy nghĩ. Phải biết lấy tâm để trả nghĩa.
Nhi vẫn làm theo lời bố từng dặn, nhưng đôi khi trong lòng vẫn hoang mang. Có phải vì quá khứ ông đã từng gây ra lỗi lầm không sửa được, nên sau này muốn lấy tâm đền đáp mọi chuyện gặp phải cũng như mong người ta sẽ dùng tâm mà bỏ qua lỗi lầm của ông? Con người dù sao cũng là một sinh vật ích kỉ. Gia đình cô vẫn hạnh phúc, nhưng vì chuyện không hay trong quá khứ kia mà cô mãi mãi không có được hạnh phúc của mình, phải chăng cũng là quả báo?
Nhìn cảnh vật lùi lại hai bên ô cửa kính ô tô đang thấm nước mưa, Nhi lại nhớ đến cái lần ngồi trên taxi mà nhạt nhoà trong nước mắt. Đó là quãng thời gian cách đây ba năm khi lần đầu cô đến nhà Hưng để ra chuẩn bị mắt mẹ chồng tương lai. Nhi biết mẹ anh là một người phụ nữ rất tuyệt vời, nhưng không ngờ lại tuyệt vời đến nỗi đã từng là tình cũ của bố cô. Dù hai người không liên lạc, nhưng hình ảnh về bà ấy trong lòng bố thì mẹ cô không tài nào xoá bỏ được. Tất nhiên bố yêu mẹ, nhưng trong trái tim người đàn ông có nhiều ngăn mà người phụ nữ - dù đã trở thành vợ hiền – cũng không nên khơi lại. Mẹ cô không chịu nổi điều đó. Cũng chỉ vì tình yêu cho bố cô và gia đình của bà quá lớn đến nỗi bà hành động gần như một người ích kỉ. Những trận cãi vã đã qua đi, nhưng Nhi thì lại bị ám ảnh bởi tấm ảnh người phụ nữ đẹp hiền dịu đã bị mẹ cô xé nát. Nếu cô không giữ bức ảnh được dán chắp vá ấy trong hộc tủ mình thì sẽ chẳng thể nào nhận ra được người phụ nữ đứng cùng Hưng trong bức ảnh lớn treo nơi phòng khách. Anh thấy cô chăm chú nhìn hình, lại nghĩ cô đang thầm ngưỡng mộ mà nói rằng: "Nhà chỉ có hai mẹ con nên phải để tranh ở nơi dễ nhìn nhất, mẹ anh nhìn vào sẽ biết anh luôn ở bên bà mà không thấy cô đơn"
Thực ra anh đã lầm. Bà ấy cô đơn từ lâu lắm rồi, chỉ là không nỡ nói ra với con trai. Nhi nhìn Hưng trong giây lát, cảm thấy câu nói của anh có phần không đúng, nhưng lại rất chân thật. Anh nói sẽ luôn ở bên mẹ của mình, còn cô thì không thể chịu đựng điều ấy dù chỉ một khắc. Cô mà làm con dâu bà, chẳng phải đã gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình mà phải khó khăn lắm mới giữ được sao?
Bất giác Nhi lùi lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
- Em lo lắng điều gì sao?
Nhi nghe Hưng ân cần hỏi, nhưng lại không đáp trả ngay được. Trong lòng cô lúc này còn hơn cả sự lo lắng. Cô cảm thấy gần như là tuyệt vọng. Có lẽ lúc gặp anh lần đầu, cô đã tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Cô nhìn sâu vào mắt anh, nghĩ rằng mình chưa bao giờ yêu người con trai này đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ sẵn sàng từ bỏ anh như lúc này.
- Em nghĩ mình chưa sẵn sàng.
Nhi nói và bỏ đi, để lại anh trong sự ngỡ ngàng. Tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc. Cô chỉ là đang chuyển từ tình cảm cá nhân sang tình cảm gia đình, mà như thế chắc hẳn là cao thượng hơn.
Cô không muốn cho Hưng một sự giải thích vì chắc chắn anh sẽ không đồng tình với cách làm của cô, rồi hai đưa thể nào chẳng có đổ bể. Thà cô tự kết thúc thế này, giống như là chủ động buông tay còn hơn đang tâm phá hoại tình yêu của mình.
Nhi lấy số tiền dành dụm để đăng kí một chương trình vừa học vừa làm bên Pháp, dù chưa bao giờ có ý định. Thế mới biết khi bị tổn thương, con người ta sẵn sàng làm tất cả để thoát khỏi tình trạng ấy.
- Lần này về có gì vui không?
Câu hỏi của An kéo Nhi trở về thực tại. Cô định làm bộ mặt thật thảm cho phù hợp với câu trả lời "Không", nhưng chợt nhớ ra được chờ đợi ai đó cũng là một niềm vui, đành cười nhẹ. Rốt cuộc thì tình yêu của cô vẫn ở trong tim, chỉ có rào cản quá lớn không thể vượt qua được.
- Ngày mai đi Verona với mình không?
- Hả? Tại sao?
Giọng cô hơi ngạc nhiên, vì cả hai đứa vừa mới kết thúc kì nghỉ cùng gia đình, vậy mà An lại muốn đi chơi đâu đó như thể những ngày vừa qua chưa đủ để cảm thấy ấm áp trong lòng.
- Cũng không có gì đặc biệt. Mình có người bạn mở một phòng tranh nhỏ ở đấy. Người ta gửi vé sang mời, mình không thể không đi.
- Phòng tranh tư nhân?
- Ừm. Đi không?
Nghĩ đến việc đến thành phố thơ mộng của Romeo và Juliet để ngắm những bức tranh của một hoạ sĩ chưa nổi, Nhi cảm thấy có chút gì đó hay hay mà lạ lẫm. Có lẽ người chưa đủ ấm áp trong lòng là cô mới đúng.
- Tất nhiên là mình sẽ đi cùng rồi.
***
Verona đón hai cô nàng mới đến bằng không khí ẩm dịu nhẹ sau một đợt rét đậm cuối đông. Nhi và An đi dọc những con đường nhỏ cắt chéo nhau, ngắm những nhà thờ, thành quoách mang kiến thúc Baroque. Trời tháng ba vừa mới ấm dần lên, không thể tránh khỏi những cơn mưa nhẹ lất phất. Tay cầm dù, chân bước chầm chậm trên phiến đá lát đường, Nhi cảm giác như mình đang dần trở thành một cô gái cổ xưa được bao bọc trong những thành vách cao lớn cũng bằng đá của thành phố êm đền và cổ kính.
Cả hai tìm được đến chỗ triển lãm hơi khó vì đường đi đan xen dễ nhầm, mà kì thực phòng tranh cũng chỉ là một căn nhà nhỏ nơi góc đường gần rìa trung tâm thành phố, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng nhìn ra. ĐónNhi và An là một cô gái tươi vui có má lúm đồng tiền. Dù Nhi chỉ là khách đi cùng, nhưng cô bé lại nhìn chằm chằm vào cô ngay lần đầu gặp mặt mà chẳng để ý mấy đến An khiến cô phải hỏi thầm xen có phải đó là người bạn mà cô bạn nhắc đến hay không. An chỉ cười, kéo tay cô vào xem tranh mà không giải thích gì.
Nhi không hiểu lắm về hội hoạ, bảo khen tranh đẹp hay xấu thì cô chịu. Chỉ có điều, cô cảm thấy người vẽ những bức tranh này mang nhiều tâm tư. Dù cảnh rất đẹp nhưng màu sắc lại buồn lòng người, hay màu sắc tươi sáng nhưng nhìn cảnh lại khiến người ta cảm thấy cô đơn. Cô lướt qua hàng tranh vẽ cảnh vật hai bên hành lang để đi vào phòng trong xem những bức chân dung. Hầu hết nhân vật trong tranh đều là nữ với dáng vẻ giống nhau nhưng phong thái khác nhau. Mái tóc màu đen đậm dài quá vai một chút, lúc nào cũng để tự nhiên, thậm chí còn hơi rối đi trong gió. Cô gái thường đứng nơi khung cửa sổ, nhìn ra ngoài bãi cỏ xanh hay bờ cát trắng, như thể muốn cùng ra vui đùa nhưng bị lực cản vô hình ngăn lại. Đôi mắt cô gái sáng ngời, đầy thơ mộng mà cũng rất thực tế. Cô ít cười, đã từng cười rất nhiều, hoặc trong tâm tư người vẽ, cô không còn cười nữa.
Giống, giống quá! Nhi thấy tim hụt hẫng như không còn là của mình nữa. Có cái gì đó trong lòng muốn trỗi dậy nhưng không thể.
An đứng cạnh Nhi từ lúc nào, bàn tay siết chặt tay cô.
- Ba năm qua anh ấy chỉ làm được những việc này, vì trong lòng không còn chỗ trống cho việc nào khác nữa. Anh ấy vẽ vì cứ nhớ mong, chờ đợi một lời giải thích, đôi khi là vì thất vọng khi kiếm tìm không có kết quả.
Nhi ôm mặt, bật khóc. Đúng lúc quay lưng bước đi thì có người giữ chặt hai vai cô lại. Ngẩng lên, cô thấy Hưng đứng trước mặt mình, vừa hư mà vừa thực. Trông anh không khác cô là mấy – cũng đã từng đau khổ vì tình yêu đến nỗi đôi mắt trở nên mệt mỏi và khoé miệng hiếm hoi nụ cười khẽ.
Thực sự đứng trước anh, Nhi không biết nói gì.
- Em không cho anh câu giải thích, thế nên anh đã tự đi tìm, nhưng không có kết quả...
Anh dừng lại, nhìn xoáy vào Nhi. Nét dằn vặt hiện lên khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều.
- Cho đến khi anh về nhà cách đây mười ngày, mẹ anh nói đã gặp em.
- Mẹ anh không biết em.
Nhi nói, cảm thấy giọng mình vỡ oà trong cổ họng. Bao nhiêu năm xa nhau, vậy mà câu đầu tiên lại là câu tự bào chữa tội nghiệp.
- Bà không biết em, nhưng bà đoán ra được em là ai. Có ai nói em giống bố mình chưa?
Vậy là Hưng đã biết tất cả. Thế mà anh vẫn đứng đây, nói với Nhi bằng phong thái bình tĩnh đến lạ thường. Anh không cáu giận, không buồn bực, như thể việc đau lòng mà Nhi đã phải đánh đổi bằng tình yêu thì đối với anh chỉ là quá khứ đã qua, mà quá khứ thì không nên nhắc lại.
Bất giác, anh ôm Nhi vào lòng. Ba năm cho một cái ôm sâu vừa đủ khiến cô cảm thấy lòng mình thổn thức.
- Nhi này, em có tin vào tình yêu hay không?
Cô không đáp mà chỉ dụi đầu vào lòng anh, như thể nếu cô trả lời, anh sẽ không còn yêu cô nữa. Cô đã mong lần gặp lại này quá lâu, đến nỗi khi nó trở thành sự thật, dù biết không đúng, cô cũng mong mình được sống mãi mãi một lần trong khoảnh khắc này.
- Em không tin vào tình yêu của mình, thì cũng phải tin vào tình yêu của anh, và cả của bố mẹ mình nữa chữ.
Nhi ngẩng đầu nhìn anh, hoang mang đong đầy đôi mắt.
- Anh đã nói chuyện với mẹ. Chính bà ấy cũng không muốn chuyện xưa ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Mẹ anh cũng còn rất yêu bố anh. Bố mẹ em cũng rất yêu thương nhau. Cái mà họ gây ra chỉ là một chút động lòng trong quá khứ, em không nên đặt nặng mọi chuyện...
Cô ôm anh vào lòng thật chặt, cắt ngang mọi suy nghĩ của anh.
- Nếu chúng ta cứ tiến về phía trước, cả hai gia đình, cả anh và em sẽ phải khó xử.
- Anh thà thế một lần còn hơn là phải sống mãi trong ân hận.
Nhi nhìn anh, cảm thấy tất cả đều sai. Cô và tình yêu "cao thượng" của mình đã sai. Có lẽ Hưng cũng không đúng, nhưng cô cảm thấy con tim mình không muốn đi đâu khác. Cô đã chạy trốn quá nhiều, quá mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn tìm một vòng tay bình yên để trở lại.
- Hãy về nói chuyện cùng hai gia đình, anh tin là mọi người sẽ hiểu. Chỉ cần chúng ta can đảm đi cùng nhau..
Hưng giơ ngón út của mình lên thành móc ngoéo. Cái móc tay mà anh và cô thường dùng với nhau mỗi khi cá cược xem ai sẽ là người mua kem cho người kia ăn mỗi khi đi học về.
Mặt trời đã lên cao. Mưa cũng đã dứt. Những con ngõ nhỏ đan xen của Verona được trải nắng vàng ấm áp như mái tóc của Juliet giữa trời đầu xuân.
Nhi nghĩ mình đã chạy trốn quá lâu trong mưa đến nỗi quên rằng nắng vẫn còn đó, đến hẹn lại về. Tình yêu anh trong cô vẫn còn nguyên, chỉ là được khơi dậy chút can đảm mà bấy lâu nay cô đánh mất.
Cô nhìn nắng và giơ ngón út lên, mỉm cười.
***
Những ngày khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua đi. Giờ đây Nhi có thể thanh thản nắm tay Hưng đi trên con đường me ngập nắng, cùng ăn kem, cùng chạm đầu vào nhau. Chuyện giữa những người lớn đã ổn thoả. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bố mẹ Nhi đối diện với chuyện của cô và Hưng hoàn toàn bình thản như thể họ biết tỏng lý do đau khổ đến nỗi phải rời nhà của cô cách đây ba năm. Hoặc cũng thể lòng tin của cô đối với bố mẹ trước đây chưa đủ để biết họ là người tâm lý và thấu hiểu đến mức nào.
Nhưng việc ấy giờ đây không còn quan trọng nữa. Chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên ngón áp út của Nhi. Hạnh phúc mới đang chờ cô phía trước.
Cherry Cold