Hẹn em một mùa hoa thiên sứ
Hẹn em một mùa hoa thiên sứ
Có thể, những mối duyên không hẹn trước như của tôi với Đan, của tôi với cô bé ấy lại là sự sắp đặt của số phận.
***
Đan thích đến nhà thờ, em chẳng bao giờ cầu nguyện điều gì cả, chỉ đơn giản là em thích, vậy thôi. Em thường bắt tôi ngồi cùng em hàng giờ dưới gốc cây thiên sứ, chờ một vài cơn gió vô tình đi qua, làm rụng đi một vài cánh hoa thiên sứ quay tròn, quay tròn, và em bắt lấy.
Mỗi chiều như thế, khi thì em bắt tôi đèo em đi khắp các con đường trong thành phố, khi thì lại cùng đạp xe đi xung quanh bờ hồ gần nhà thờ ngắm nhìn những người đi tản bộ, khi thì lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm cho em một chiếc áo mà em "lỡ thích mất rồi"....
Những khoảng thời gian như thế, nhiều, nhưng không bao giờ là nhàm chán, bởi vì bên cạnh em, là điều hạnh phúc mà tôi có được. Em là một cô gái đơn giản và thuần khiết, tôi sẽ mãi mãi đi bên em như thế này, để bảo vệ, chăm sóc và để được yêu em. Đối với tôi, có lẽ trong tất cả những người bạn gái mà tôi từng gặp, em là người con gái đẹp nhất, xinh xắn nhất, vẻ đẹp đơn thuần của em như một thiên thần chiếm giữ trái tim của tôi mất rồi. Em là một người con gái hoàn hảo, theo tôi nghĩ là vậy, em đã từng đan khăn cho tôi, đã từng làm bánh cho tôi ăn, đã từng chăm sóc tôi rất nhiều. Tất nhiên, khăn của em là chiếc khăn đẹp nhất, bánh của em là ngon nhất và sự chăm sóc của em cũng là điều ngọt ngào nhất. Chỉ vậy thôi, nhưng thế cũng đã đủ rồi, đủ để tôi yêu em nhiều hơn.
Đan thường bắt tôi phải học về tất cả mọi thứ mà em biết, và em là người chỉ dẫn, em chỉ cho tôi cách gấp hạc, cách cắt hoa giấy, cách làm bánh, thêu thùa và cả những thứ linh tinh khác. Tôi không thích. Tôi chỉ thích ngồi nhìn em làm thôi, lúc em tập trung vào công việc nào đó, em rất đáng yêu.
Từ ngày quen Đan, em cũng chỉ cho tôi biết bao nhiêu quán xá, quán ăn vặt mà một thằng con trai như tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Tuy em đơn giản nhưng lúc nào em cũng đề cao sự công bằng. Mỗi khi đi chơi, đi ăn uống, vấn đề tiền nong em toàn chia đôi. Em chỉ nhận quà của tôi vào những dịp quan trọng chứ bình thường thì em luôn kiếm một món gì đó để tặng lại tôi. Nhưng tôi cũng thích như vậy, như thế tôi sẽ giữ được ngày càng nhiều quà của em hơn. Thật sự rất vui.
***
Chiều hôm nay cũng như những buổi chiều khác. Tôi lại đưa em đến nhà thờ, chúng tôi ngồi dưới gốc cây thiên sứ, em lại chờ, chờ một bông hoa thiên sứ quay tròn rơi xuống. Nhưng chờ mãi, không có gió, tôi định đứng lên đi mua nước cho em nhưng em giữ tôi lại.
- Anh ngồi yên đây nhé! Anh cứ đi mua nước cho em suốt, hôm nay em sẽ là người phục vụ. Hi. Nếu có bông hoa nào rơi xuống, nhớ giữ lấy hộ em.
Em nói rồi chạy biến đi. Tôi biết, đằng nào khi trở về em cũng mua hai cốc trà chanh, bởi đó là món đồ mà em thích uống. Lần nào cũng thế, tôi đều nhường em phần của tôi, em quả thực rất đáng yêu.
Và rồi tôi ngồi chờ, cũng đã khá lâu, 20 phút trôi qua mà em chưa quay lại. Bỗng nhiên, có một bông hoa thiên sứ rớt xuống, quay vòng trong không trung rồi đậu lên bàn tay tôi.
Cánh hoa này, tôi giữ cho em.
***
Đan bị tai nạn. Trên đường đi mua nước về em bị một chiếc ô tô mất lái đâm phải.
Có một nỗi sợ nào đó ngập tràn trong tâm trí của tôi.
Trong phòng cấp cứu, em nằm đó với thương tích đầy mình, với chằng chịt những băng gạc trắng xoá. Em cứ thế, bình thản, nhưng em đâu biết tim tôi đau đớn, xót xa đến thế nào. Giá như lúc ấy tôi đi mua nước cho em, giá như tôi được hứng chịu những nỗi đau thay cho em, tôi cũng chẳng bao giờ oán trách. Tôi ngồi, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của em, tôi thương em biết nhường nào. Bông hoa thiên sứ đang ở trong túi áo của tôi, nó nằm yên đó, chờ khi em tỉnh lại, tôi sẽ đặt vào bàn tay của em...
Ngày tiếp theo, tình hình của em không khả quan hơn, em bị chấn thương rất nặng. Đã hai ngày tôi không ngủ, tôi thường trực bên cạnh, cùng với gia đình chăm sóc cho em. Tôi kể cho em nghe rất nhiều, về kỉ niệm giữa chúng tôi, về những con hạc giấy em từng dạy tôi gấp, hai ngày qua, tôi đã kịp gấp cho em được hơn hai trăm con rồi, còn thiếu nhiều lắm nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi còn kể cho em nghe về bông hoa thiên sứ đặt cạnh giường đang chờ em tung lên một lần nữa, kể cho em về chậu hoa xương rồng em tặng tôi đã nhú lên một nụ hoa đầu tiên...
Và tôi cũng nói với em rằng tôi yêu, yêu rất nhiều....
***
Ngày thứ tư, Đan mất. Trái tim tôi trống rỗng. Từ phòng cấp cứu ra, tôi nắm lấy bàn tay em, những ngón tay đã dần nguội lạnh. Mãi khi em đã khuất khỏi tâm nhìn của tôi, nước mắt tôi mới bắt đầu rơi. Tôi lao đi như một kẻ điên, lao đến nhà thờ, rung thật mạnh cây hoa thiên sứ, những bông hoa rơi xuống xung quanh tôi, quay quay tròn, em có nhìn thấy không, em đẹp hệt như những bông hoa này, em là một thiên sứ, và em đã rời xa tôi bay về thiên đường mất rồi. Em bay đi mất rồi.
Tôi không đến đám tang của em, tôi ngồi ở nhà thờ, tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa. Là một thằng con trai, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngay tôi phải nếm trải một nỗi đau như thế. Tôi lại gần gốc cây thiên sứ, lại gần và chạm vào cái kỉ niệm cuối cùng còn sót lại giữa tôi và em, tôi thấy em cười, em cười thật hiền, nụ cười thuần khiết của em làm cho tim tôi thắt lại. Kiếp sau. Kiếp sau nhất định tôi sẽ đi tìm em và sẽ lại yêu em, yêu em đến trọn đời.
Chậu cây xương rồng đã nở hoa rồi, bông hoa nhỏ bé màu trắng ấy nằm bên của sổ, tưới lên mình màu nắng của cuối hè. Tôi lại nhớ em. Em đi nhanh quá, như một giấc mơ, em đi để lại tôi một mình,với nỗi cô đơn, nỗi buồn, nỗi đau nhức nhối trong tim. Hình bóng em thường trực trong tôi, đi đến đâu tôi cũng thấy hình ảnh em ở đó, em hay cười, lúc cười, em đẹp nhất.
Chiều. Tôi phóng xe ra mộ em, trước đó tôi đã kịp ra nhà thờ lấy một bông hoa thiên sứ đem đến cho em. Hoài Đan. Tên em trên tấm bia đó. Cái tên khắc sâu trong trái tim tôi đến suốt đời. Tôi kể cho em về chậu cây xương rồng, về những con hạc giấy tôi đã gom lại và bỏ vào một cái lọ, buộc cho nó một cái nơ thật đẹp. Và rồi tôi lại im lặng. Giá như trước kia tôi thật trân trọng những khoảnh khắc bên em, giá như tôi thật nghiêm túc khi em dạy tôi thêu thùa,làm bánh. Giá như... Giá như em đừng rời xa tôi như vậy. Đời người, có duyên nhưng không có phận, em đã đi xa, đi đến một nơi mà không có tôi, rồi ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ đưa em đi chơi mỗi chiều, ai sẽ mua trà chanh cho em... Tôi lại nhớ em da diết,
Tôi đi lòng vòng trên phố, cố tìm mua bằng được một cái cây thiên sứ nhỏ, tôi sẽ trồng nó bên cạnh phòng tôi, sẽ chăm sóc, sẽ tưới nước đều đặn hàng ngày để nó lớn lên đẻ sau này, khi nào em vô tình qua đây, em sẽ nhìn thấy hoa thiên sứ bay bay và nhớ đên tôi.
Dạo này, tôi có thêm một thói quen mới, đó là mỗi buổi chiều, tôi phóng xe đến ngồi nói chuyện với em, kể chuyện cười cho em, đôi khi tôi đem hai cốc trà chanh đến, để lại cho em. Tôi chắc chắn em sẽ cười. Em đơn giản thế thôi.
***
Và rồi, từng mùa cứ thế trôi đi. Một ngày cuối đông, như thường lệ, tôi cũng ngồi đó. Mới mùa đông năm nào, em còn bắt tôi đi mua khăn đôi với em, giờ đây, chỉ còn mình tôi đeo chiếc khăn đó. Ngồi nghĩ vẩn vơ, nhớ em, thật nhiều. Trời hôm nay lạnh, tôi đã nghĩ chỉ có mỗi một thằng con trai như tôi ngồi đây nhưng dường như không phải vậy.
Có một cô bé ngồi trước ngôi mộ mới, em khóc, cứ khóc như thế. Tôi nhìn hình ảnh em, nhớ về tôi cũng đã từng một thời gian như thế. Những nỗi mất mát. Thật đáng sợ. Những buổi chiều sau đó, tôi vẫn còn gặp lại cô bé ấy, bó mẹ em mới qua đời trong một tai nạn gần đây. Tôi không biết nỗi đau của em có lớn hơn của tôi nhiều không nhưng phần nào, tôi có thể hiểu được nó. Tôi đã nói rất nhiều với em về Đan, tuy em là một người xa lạ nhưng tôi không biết có cái gì đó cứ gắn kết tôi lại với em. Sự đồng cảm chăng? Tôi không biết, tôi chỉ cần em lắng nghe là đủ.
Mội tuần sau, tôi không còn gặp lại cô bé ấy nữa. Em đi rồi. Tối hôm đó em gửi cho tôi một cái email. "Em sang Anh sống với bác rồi anh ạ! Có lẽ ba năm hoặc lâu hơn nữa. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới như anh nói, chúng ta không thể sống mãi với kí ức được phải không anh? Sống có niềm tin và nghị lực, anh cũng thế nhé! Chị Đan sẽ sẽ luôn ở bên cạnh dõi theo anh, nên anh hãy sống thật tốt đấy! Hẹn một ngày không xa chúng ta gặp lại."
Có thể, những mối duyên không hẹn trước như của tôi với Đan, của tôi với cô bé ấy lại là sự sắp đặt của số phận. Quá khứ có thể là hạt giống của tương lai. Sau này, cuộc sống của tôi sẽ có phần thay đổi nhưng những mảnh ghép của quá khứ sẽ luôn được sắp đặt gon gàng trong trái tim, để không quên, để nhìn vào đó mà biết trân trọng cuộc sông này hơn. Và hẹn một ngày không xa gặp lại.