The Soda Pop
Chuyện tình của biển và chàng Salem

Chuyện tình của biển và chàng Salem

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện tình của biển và chàng Salem

Tôi đã qua một mùa yêu cũ, qua mùa xuân với khí trời lành lạnh và khói tỏa trắng những mái nhà. Tôi đã tự áp tay mình vào mặt, phồng má thổi cho đến khi miệng sưng đau và lưỡi tê tê buốt. Tôi đã hóa ngu khờ khi đi giữa dòng người nhộn nhịp, cố gắng lách mình khỏi đám đông và chạy nhanh về nhà để ôm chầm lấy mẹ. Mùa yêu đó, tôi nhận ra gia đình chính là bến đỗ kì diệu nhất.


Tôi đã qua một mùa yêu cũ, qua mùa hạ hoang hoải yêu thương với những chiều nghe biển hát, nghe biển thì thầm lời tản mạn cô đơn. Tôi đã nhâm nhi món đậu ngon ấm nồng củng chàng Salem của biển, tôi hít hà hương muối mặn, để gió mang hơi nóng len vào làm phỏng rát bờ môi. Tôi đã ngân nga khúc tơ lòng rối rắm, để nắng đưa lên cao rồi tan hết vào trời xanh. Mùa yêu đó, tôi biết rằng qua một cuộc tình không hề khó khăn như người ta vẫn nói.


Tôi đã qua một mùa yêu cũ, qua mùa thu se sắt lạnh với những đám mây bồng bềnh len lỏi trong tim. Tôi đã ngắm những nhành salem mà lòng rạo rực, tôi bước song song cùng Salem trong một chiều mưa, cùng Salem ăn món đậu cay cay và nếm thử món chè vừng đặc sản...Mùa yêu đó, tôi nhận ra, mình vẫn như thế, vẫn nguyên xi là cô bé vô tư, ít suy nghĩ.


Tôi đã qua một mùa yêu cũ, qua mùa đông rỉ rả đau thương với gió chiều réo rắt và bầu trời u buồn đen xám. Và bây giờ đây, tôi bắt đầu một mùa yêu mới, khi tháng 12 đóng cửa và mở đường cho mùa xuân, khi trong một ngày tôi tốt nghiệp khóa học trái tim, Salem đứng lên và trao cho tôi tấm bằng màu bằng hoa màu trắng muốt.


Tôi đã đi qua nhiều mùa yêu thương, có cả đớn đau và thất vọng. Tôi đã nếm trải nhiều mùa yêu thương, vì đối với tôi, yêu thương không hẳn là – cả – cuộc – đời như người ta vẫn nói...


Yêu thương là...


***


Chuyện tình của biển và chàng Salem


1.


Tôi và Tuấn dựa vào vai nhau, hít hà hương biển vương trên mái tóc. Tuấn là người tôi thương, nói đơn giản hơn là người tôi đã trao cả trái tim mình suốt 3 năm. Tuấn hiền lành, dễ gần và vui tính, anh ấy thường đón tôi đi học vào những sớm mưa, ấp tay tôi vào má rồi nhẹ nhàng thổi. Tôi thích ngắm nhìn Tuấn lúc đó, trông như một thiên sứ tuyệt đẹp với đôi mắt đen trong.


Tôi đã đưa Tuấn đi nhiều nơi, lùng sục hầu hết miền biển này chỉ để mua một món đồ cỏn con nào đó. Tôi cảm thấy an nhiên và ấm áp lạ khi ở bên anh, tôi cũng chẳng đòi hỏi nhiều từ anh – một sinh viên nghèo tự lập. À..nếu có, tôi cũng chỉ đòi hỏi những cái ôm thật ấm trong đêm thâu, những lời chúc ngủ ngon bình thường như bao đôi tình nhân khác...


Chúng tôi ngồi trên bợp cao nhìn xuống biển, sóng vỗ rì rào. Tôi thích ngắm biển vào những chiều ít mưa, trời cao xanh và gió lao xao lả lướt. Tôi có thói quen lạ là hay ăn đậu non vào những lần ngắm biển, tôi cảm nhận được hương muối mặn len vào, hòa quyện với mùi thơm ngào ngạt phả ra từ những miếng đậu trắng bóc. Tôi và Tuấn, cả hai đều nghiện món ăn này, cay nồng và ấm nóng...


Có lẽ tình yêu cũng vậy, cay nồng và ấm nóng. Tôi nhớ những chiều hè Tuấn dắt tay tôi đi trên con đường cũ, gió lạo xạo đưa mái tóc tôi rối bù trên không trung, Tuấn cười nhiều, anh xoa xoa làm mái tóc tôi càng bù xù hơn nữa, tôi chu môi và giận dỗi quay mặt đi...Nhưng phải thú nhận, tôi thật sự thích cử chỉ đó của anh, thử hỏi một người con gái đang yêu, sao lại có thể giận vì những điều dễ thương đó chứ!


Anh vào đại học khi tôi vừa chập chững lên 12, cái lạnh trở trời của miền quê nghèo này đôi lúc khiến người ta giận ghê gớm. Tôi giận những sớm trời loay loay đi học, chẳng có ai dặn dò cẩn thận hay móc ra một chiếc kẹo từ túi áo dỗ dành. Tôi giận tháng mười thiếu anh, chỉ có gió lao xao và vài hạt mưa rả ríc. Anh lên Sài Gòn, tôi ở lại đây. Tự mình ăn miếng đậu thơm phức cả hai đã từng giành nhau, tự mình nuốt chửng lấy nỗi cô đơn mà cả hai đã từng giao kèo chia sẻ. Tôi nhớ, trước khi đi, anh có vỗ về mái tóc tôi rồi nói rằng: "Đừng liên lạc với anh nhé, anh sợ sẽ nhớ em mất!". Tôi gào thầm, tôi như lơ lửng giữa tháng mười rạo rực, tôi hứa, sẽ không liên lạc với anh đâu, tôi hứa!


Tôi vẫn giữ thói quen và lời hứa của riêng mình. Tôi thường nhớ đến anh mỗi đêm mưa, khi nước thấm vào vai và sống mũi lạnh buốt, tôi thường hay la cà vào quán trà sữa nhỏ ven đường, nơi chúng tôi đã từng đi qua để mua một món đồ nào đó. Tôi cười nhiều hơn trước, không biết có phải vui hơn không hay lại đang tự lừa mình như anh vẫn hay bảo. Tôi chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin, đôi lúc thấy anh vô tâm ghê gớm, nói đi là đi, không liên lạc là không liên lạc.


Mưa bắt đầu rơi, mưa ở miền biển này lao xao rả ríc, không chóng vội hay ồn ào như những cơn giông hồi tôi lên thành phố ở. Tôi lách mình khỏi những giọt nước trong veo, đôi vai đã ướt sũng và cặp kính trong đã mờ nhòe, tôi nấp vào quán trà sữa cũ, cũ đến nỗi khi tôi đến nơi, bà chủ quán đã hồ hởi gọi tên vào.


- Quán mình mới có nhân viên sao chị? – Tôi vừa hỏi chủ quán vừa để ý anh chàng cao gầy đứng ở cửa, anh ta khá đẹp trai, đôi mắt trong cùng hàng lông mày đậm bất giác khiến người khác phải hướng ánh nhìn vào.


- Ừa, là một sinh viên. Mà sao, thấy đẹp trai ghê gớm hen em gái?


- Ha ha – Tôi cười lớn khi nghe cái giọng miền Nam ngòn ngọt đến sởn gai ốc của bà chị,


không hề để ý đến hàng chục con mắt quái lạ nhìn mình.


- Thôi, mưa tạnh rồi nên em về trước nhé!


- Ưà ! Cẩn thận nha!


- Cảm ơn chị!


Tôi bước xuống con đường trải nhựa. Sau cơn mưa, thế giới như ngừng ngái ngủ và bừng tỉnh sắc màu. Tôi vẫn có thói quen hay đi ngang qua đây dù nhà mình ở hướng ngược lại. Tôi nhớ trên những bập thang gần khu công viên, có ai đó đã cố tình trồng những cành salem buồn rười rượi, cánh hoa mơn mởn trắng, như hoang hoảng yêu thương cho một nỗi nhớ ai đó đầy vơi. Tôi thấy nó như dành cho riêng mình, thi thoảng tôi cúi xuống, thử hít lấy mùi thảo mộc man mác ấy vào rồi phẩy nhẹ cánh mũi.


Hôm nay, salem đẹp hơn trước, trắng hơn, tươi mới hơn, như cơn mưa vừa rồi đã ban cho nó cả sức sống. Tôi vuốt nhẹ cánh hoa còn ươn ướt, tự nhiên mắt nhòe đi như lúc xa anh, tôi thấy nhớ anh quá, tôi nhớ anh đã từng nói với mình rằng : « Hoa Salem muốn nói với bạn rằng có một người đang nhớ bạn, nhớ bạn tha thiết ». Tôi ngồi bó gối trước công viên, thút thít như một đứa trẻ lên mười, lần đó, chính là lần đầu tiên tôi khóc từ lúc xa anh.


- Nè! Chúng là đàn ông, khóc thế chúng sẽ ngượng mất!


- A... – Tôi chợt giật mình khi thấy bóng người bên cạnh mình, rồi lại một lần nữa hét lên


khi thấy người con trai trước mặt:


- Là anh sao...?


- Tôi quen cậu à?


Tôi đỏ mặt. Đúng rồi, người ta và mình có biết nhau đâu cơ chứ.


- Tại tôi thấy anh làm ở quán trà sữa tôi quen biết...


- Quen quán trà sữa là quen với người làm luôn à, rõ ràng là nhận vơ!


Tôi tức sôi người khi thấy cái dáng vẻ vô tội của anh ta. Nhanh nhảu đổi chủ đề, tôi nói lớn:


- Mà sao anh biết mấy bông hoa này là đàn ông?


- Tại tôi quen biết nó!


- Bộ quen với đàn ông thì cứ phải là đàn ông à, rõ ràng là nhận v !


Anh ta khựng lại, tôi thì ha hả cười. Tôi thấy trời đẹp quá, mắt đã ráo khô và không còn đỏ nữa, tôi nhìn anh ta chết đứng ở phía hàng cây, làm mặt quỷ chọc tức anh ta rồi chạy biến.


- Dạo này ế ẩm quá, chắc phải dẹp tiệm rồi!


Tôi nghe chị chủ quán thở dài, mặt buồn rười rượi mà than vãn về tình hình quán. Tôi ngó nghiêng khắp xóm, tìm một bóng người dong dỏng cao.


- Tìm tôi? – Salem bất chợt tiến đến làm tôi giật mình


- Thèm vào! – Tôi chu mỏ lên nhìn Salem – Đồ tự hão!


- Cảm ơn, tôi thường được khen vậy! – Rồi Salem làm cái mặt như kiểu tự hào khiến tôi cười ha hả.


Tôi thường hay đến đây, hay nói chuyện với anh chàng Salem mà tôi gặp hôm nọ. Anh ta thật ra cũng hiền, chỉ là đôi lúc giở trò chọc tôi nổi điên hay cười ha hả thôi. Chúng tôi thường hẹn nhau đi biển, ăn món đậu non mà tôi thích nhất. Salem hay cười, hay nói, cậu ta huyên thuyên đủ điều về cuộc sống, về những mối tình đi qua... Còn tôi, tôi hòa nhập vào câu chuyện của Salem như một nhân vật chính, tôi thích lắng nghe cái cách ba hoa đến đáng ghét của Salem, nhưng nó chẳng hề khiến tôi khó chịu.


- Kể về mối tình đầu của Trà đ ! – Salem chợt hỏi


- À! – Tôi hào hứng kể :


- Anh ấy rất thương Trà, hay chở Trà ra biển chơi, ăn món đậu non, đi khắp nơi cùng Trà...Nói chung, anh ấy thật sự rất tốt!


Tôi khẳng định rồi chợt bĩu môi khi thấy Salem giả ngơ, tôi tức giận đập vào vai cậu ta một cái, khiến cậu ta chao đảo khỏi khung chắn và suýt nữa té nhào. Vậy mà Salem không nổi giận như thường ngày, Salem nhìn vào mắt tôi, nói thật nhỏ :


- Trà nghĩ đó là tình yêu à?


Mắt tôi ươn ướt, hơi biển lùa vào làm họng khô rát khiến tôi không tài nào mở miệng. Tôi muốn nói rằng đó là tình yêu, nhưng tiếng nấc chợt chen ngang khi cả một lời yêu tôi vẫn chưa nhận được, cả một câu chuyện kể trong những chiều mưa cũng chưa từng được nghe. Tôi nghe gió thầm thì vào tai, tôi nghe sóng chẳng còn yên lành như trước nữa...Rồi tôi thấy ấm áp lắm, Salem ôm tôi vào lòng, Salem lau nước mắt cho tôi, Salem bảo :


- Nín! Salem cũng là đàn ông, khóc thế Salem sẽ ngượng!


Tôi bật cười, cái tên Salem này không có giây nào là thôi đùa cợt. Chúng tôi bước xuống hàng rào, món đậu non ăn dở như hờ hững buông mình xuống dòng nước, để sóng cuốn đi rồi trôi vào nơi nào đó vô định.


Tháng 11 gõ cửa, hơi lạnh ùa về. Phố ngâm mình trong nước, heo hắt những giọt mưa bay bay. Tôi và Salem chuẩn bị đi thành phố, để lấy nguyên liệu cho quán và cũng để mua vài quyển sách. Dạo này tôi thường gặp Salem, không ngẫu nhiên thì cũng cố tình, Salem luôn ở bên khi tôi buồn bã, chọc cho tôi cười mỗi khi tôi chợt khóc vì một điều gì xa vời lắm. Chúng tôi bước lên xe, nắng đã lên cao, nắng hắt trên khuôn mặt Salem màu vàng nhợt nhạt, tôi chợt thấy thương chàng trai này ghê gớm, nếu được, có thể tôi sẽ trộm cậu ta về làm em trai, lúc vui thì lôi ra kể chuyện, lúc buồn thì hát vu vơ cho cậu ta bị nhiễm cái cô đơn...


Sài Gòn một ngày mưa. Nắng xanh xao, yếu ớt không đủ chống chọ với từng hạt mưa nặng trĩu. Tôi và Salem trú mưa ở một gốc cây bằng lăng, tháng 11 đông về, cái cây chỉ còn xơ xác vài chiếc lá ngủ vùi, ngao ngán. Chúng tôi nhìn Sài Gòn trong mưa, Sài Gòn ươn ướt nước, Sài Gòn với câu chuyện tình yêu của một nhà văn trẻ nào đó viết ra. Rồi tôi lặng người đi, tôi thấy bóng người con trai trong giấc mơ hôm nọ, tôi thấy cả mùa đông lạnh vùng vẫy quay đi, mang theo cả mùa xuân hoang hoải yêu thương và mùa hè nhộn nhịp nữa...Tôi thấy Tuấn.


Bốn chúng tôi bước song song trên đường, mưa cứ rơi. Tôi và Salem, anh và cô gái nào đó thật đẹp. Tôi chẳng nhìn rõ khuôn mặt sau vành nón ấy, chỉ thấy đôi mắt cô ấy thỉnh thoảng sáng lên như ánh sao trong bầu trời đen kịt. Tôi nép bên người Salem, còn cô gái thì vòi vĩnh quàng tay trên người Tuấn, chúng tôi cứ như vậy, lặng lẽ bước đi trên con đường thơm mùi bánh mì vàng rộm.


Salem gợi ý đến một quán cà phê, bốn chúng tôi vào bàn, gọi bốn li capuchino ấm rồi lẳng lặng nhìn nhau. Tôi nhìn vào cốc capuchino, tôi thỉnh thoảng thoảng tưởng tượng ra nó trong những câu chuyện tình yêu của các nhà văn trẻ, đến bây giờ, nhìn chất lỏng đặc quánh đang bốc khói trong li, tôi chợt thấy nó chẳng nồng nàn và ấm áp như người ta hay kể. Tôi uống một ngụm nhỏ, capuchino tràn qua cổ họng, đau rát. Tôi dường như thấy đắng đến không nói nên lời, mắt đã ươn ướt và nước sắp tràn khỏi mi. Cho đến khi Salem giới thiệu Tuấn với tôi, không quên giới thiệu cả cô gái xinh đẹp ngồi bên anh nữa.


- Trà à! Đây là Tuấn, bạn học của Salem. – Rồi Salem quay qua nhìn cô gái cười cười –


Còn đây chắc là cô gái Tuấn hay kể với mình nhỉ?


Tôi lẩy bẩy run trong nỗi sợ không tên của chính mình. Tôi không nhớ là đã siết chặt lấy tay Salem, đến nỗi cậu ta thấy lạ mà quay qua, bắt gặp lấy đôi môi khô khốc và cặp mắt ươn ướt của tôi, Salem dịu dàng:


- Trà lạnh sao? Thôi mình đi mua nguyên liệu nhé, muộn rồi!


Và bỗng nhiên, như không quen biết, như không muốn nhìn lại quá khứ về miền biển xa xôi, Tuấn nắm tay cô gái đó rời đi, không quên ném cho tôi ánh mắt buồn bã kể như : "Anh xin lỗi ! Nhưng hình như anh chưa từng nói yêu em. "


Tôi lặng người nhìn những nhành hoa salem cũ, vài giọt nước trong veo từ cửa sổ đọng lại trên lòng bàn tay, áp vào má lành lạnh như những hạt mưa chiều trên phố vắng.


Tôi đã chẳng quan tâm nhiều về chuyện hôm ấy, về ngày nắng lên cao và gió chơi trò ú tim với mùa đông. Tôi vẫn biết mình vô tư và suy nghĩ ít lắm, chỉ là đôi lúc thấy tự bất lực bởi hai bàn tay không còn chặt, đôi lúc thấy lòng đau đáu xót xa khi nhìn người cũ lướt qua ta.


Tôi hẹn Salem đi biển vào một ngày trời lắm gió, nghe biển lao xao gọi tên mình và nghe tiếng Salem tiếp tục huyên thuyên. Tôi chẳng còn cười, tôi bơ vơ níu lấy tay Salem, để mặc gió lung lay và mưa dừơng như thấm hết vai áo. Tôi mua một miếng đậu non, ăn một mình, tôi chan thật nhiều tương, tôi cay xè trong mối tình đầu tiên của mình. Còn Salem, dường như cậu ta im bặt hẳn, cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trong không gian yên tĩnh đến bàng hoàng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bờ. Tôi nhìn Salem, rồi mỉm cười như trong lòng chan chứa nắng:


- Salem nghe tin chưa, biển Đông đang dậy sóng đấy!


- Ừ! Bọn chúng đúng là không biết lí lẽ mà, ngang nhiên trơ trẽn...


Tôi thấy Salem lại bắt đầu huyên thuyên, Salem kể về kí ức đầu tiên về biển, Salem nói, biển chính là mối tình đầu trong tuổi thơ của cậu. Salem nói Salem yêu biển nhiều lắm, đến nỗi lúc ở quê, ngày nào Salem cũng đứng trước bờ cát trải dài, vẽ ra bức tranh người lính hải quân oai hùng rồi dùng sao biển làm huân chương. Salem thương biển, nhớ biển, Salem nói ước được một lần về lại biển Đà Nẵng nơi cậu sinh ra. Tôi yên lặng nghe Salem kể về mối tình đầu một chút, nghe biển kể về kể về câu chuyện tình của biển một chút, rồi tôi nghe lòng mình lạo xạo kể câu chuyện về Tuấn, về mối tình đầu của chính bản thân, và tôi khóc.


Tôi thấy nước mắt mình chảy tràn rồi đọng lại ở khóe môi, vị mằn mặn chan chát như muối biển. Salem nhìn tôi, lau đi giọt nước sắp rơi rồi nói:


- Trà biết không, khi Salem xa biển, Salem cũng buồn nhiều lắm. Thậm chí Salem ghét cả những nơi có tiếng biển vỗ về, Salem nghe mà ngao ngán, Salem thèm thuồng được hít lại hương cá ngai ngái nồng nồng của biển quê hương...Nhưng mà, rồi Salem cũa gặp Trà, gặp một miền biển yêu thương mới, Salem biết mở lòng mình hơn. Trà, Salem biết mình không còn yêu biển nhất nữa rồi!


Tôi nhìn Salem không chớp mắt, tôi nghe cái giọng lai lai nhàn nhạt của Salem cùng với tiếng thì thào của biển, thấy mắt lại ươn ướt chứa chan. Rồi Salem nói tiếp:


- Ai chẳng có mối tình đầu, Trà có phải đang buồn vì nó không. Thật sự thì với Salem, mối tình đầu cũng như bao mùa yêu thương khác, như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu...chỉ là đôi lúc qua khoảng thời gian mặn nồng cùng nó, ta sẽ chợt cảm thấy lạc lõng bơ vơ khi không còn những gì thuộc về nó nữa. Trà có buồn, vì một mối tình chóng vánh và chưa đủ chính chắn không?


Tôi định lắc đầu, nhưng cổ lại cứng đơ không cử động được. Tôi nghĩ về những lời Salem nói, về biển trong kí ức và về những mùa yêu đã qua đi. Tôi hôm đó, đã thấy lòng an nhiên và yên bình hơn cả, như cái cảm giác bỏ lại mọi thứ sau lưng mà hướng về phía biển, nghe biển thầm thì, cảm nhận gió mơn man vành tai và vài giọt mưa rả ríc buông trên vai áo. Và biển chiều hôm đó, như trong lành và dịu dàng hơn bao giờ, tôi nép vào vòng tay Salem, như được nép vào cả lòng biển bao dung và đầy tha thứ.


Chuyện tình của biển và Salem bắt đầu từ đó, từ một ngày biển đón gió rì rào, trời hanh hao nắng cùng những đám mây trắng nhẹ bay. Biển đã quên mất mối tình đầu, dù nó đẹp và thường hay gợi nhớ...Nhưng biển gặp salem, biển yêu salem, và salem cũng yêu biển...


 


Đang tải bình luận!