Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo

Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo

Tác giả: Sưu Tầm

Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo

"Tớ không xứng Linh à! Tớ trước giờ vẫn là thằng nhà quê, tớ đâu có gì! Cậu là cô gái tốt nên sẽ có nhiều người ngoài kia sẵn sàng yêu cậu ... "


***


Nó sinh ra trong một gia đình nghèo, bố nó là thương binh 3/4 nên không thể làm việc được.Tất cả gánh nặng trong gia đình đổ dồn vào đôi vai gầy của mẹ nó, mẹ nó làm công nhân cho nhà máy dệt mức lương công nhân cộng với khoản trợ cấp thương binh của bố nó thì cũng chỉ đủ để gia đình nó đủ ăn hết sức tiết kiệm chứ không lấy đâu ra mà tích góp cả.


Nó là con trưởng, dưới nó có 2 đứa em gái đứa lớn học lớp 4 và đứa nhỏ năm nay vào lớp 1. Gia đình tuy khó khăn nhưng mẹ nó vẫn cố gắng hết sức lo cho anh em nó được học hành đến nơi đến chốn.


Bù lại vào đó thì nó là niềm động viên tinh thần hết sức to lớn tới bố mẹ, trong 3 năm học cấp 3 nó luôn là một trong những học sinh xuất sắc của trường, luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi.


Tới khi có giấy báo trúng tuyển Đại học thì cả nhà nó vừa mừng vừa lo, mẹ không bày tỏ ra bên ngoài điều gì ngoài sự vui mừng, tự hào về nó nhưng nó tự biết và hiểu rằng nhà nó nghèo, ăn còn chẳng đủ ăn, giờ đi học đại học thì bao nhiêu thứ tiền đổ dồn vào mẹ, tiền học phí, tiền thuê trọ, tiền chi tiêu ăn uống...mới tính đến đó thôi nó đã thấy thương mẹ, nó không muốn đi học nữa, nó muốn đi làm để nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi các em nó ăn học.


Vừa đề cập đến vấn đề đó, mẹ đã tát thẳng vào mặt nó "Quân! Mẹ đã cố gắng nuôi mày ăn học, giờ là thành quả lớn nhất mày đạt được thì mày lại muốn bỏ là sao? Mẹ sẽ nuôi được mày đi học đại học! Mẹ có đói có rách cũng không để mày bỏ dở giữa chừng! Mày mà không đi học tiếp thì bao giờ cho nhà mình hết nghèo, hết khổ?" – Mẹ nói những câu cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn lòng...


Và thế là nó lên đường đi học đại học!


Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo


***


Ngày nhập học! Nó khoác ba lô hành trang bắt xe khách lên thành phố, mẹ tiễn nó vẫy tay chào, đôi mắt mẹ nhìn nó như đặt tất cả niềm tin, hi vọng vào nó. Nó nhìn mẹ qua ô cửa kính xa dần..xa dần...


Sau 5 tiếng chạy xe thì nó cũng đã đến nơi, nơi trường đại học mà trước đây nó hằng ao ước.


Bước đôi chân xuống khỏi xe, người nó sững lại, choáng ngợp trước sự nhộn nhịp, sầm uất nơi đây..khác hẳn với ở quê nó, nó quên hết cả cảm giác say xe, mệt mỏi sau quãng đường dài nó vừa trải qua...Bước chân vào cổng trường nó càng sững người trước ngôi trường to đẹp, khang trang "Mình sẽ được học ở đây sao?" – nó tự hỏi. Nó tiến tới phòng đăng ký và làm thủ tục nhập học...nó cứ cảm tưởng như mọi người đều đang nhìn nó, cảm giác mơ hồ khiến nó đỏ mặt! Chiếc áo trắng đã ngả màu vàng, chiếc quần vải, đôi dép quai hậu đã cũ nát làm nó lạc loài giữa chúng bạn...


Xong xuôi thủ tục nó bước thật nhanh ra khỏi đám người ấy, gần tới cổng thì có tiếng gọi của một người con gái:


"Bạn gì ơi!"


Nó nghe thấy nhưng vẫn bước đi tiếp vì trong cái đám khinh người kia thì làm gì có ai quen biết nó mà gọi. Nhưng tiếng gọi lại cất lên, lần này to rõ ràng hơn:


"Bạn gì mặc áo trắng ơi!"


Ngó nghiêng xung quanh làm gì có ai mặc áo trắng ngoài nó...Thế thì đúng là nó rồi! Nó quay người lại thấy một người con gái xinh xắn, mái tóc búi cao, đôi mắt to đen nở nụ cười và tiến lại với nó!


"Cậu gọi tớ à?" – Nó chỉ ngón tai vào mặt mình và hỏi.


"Thế chả gọi cậu thì ai! Cậu mới lên đây nhập học phải không?"


"Um.. đúng rồi! Nhưng có chuyện gì thế cậu?"


"Tại tớ thấy bộ dạng của cậu, đoán là người ở xa lên ! Tớ là người bản xứ ở đây định giúp cậu thôi. Cậu tìm được phòng trọ chưa?"


"Tớ chưa cậu à ! Vừa đặt chân lên đây thì tớ vào trường làm thủ tục nên chưa kịp tìm"


"Vậy thế này đi ! Nhà bác tớ cho thuê trọ ngay gần đây, giá cả cũng hợp lý ! Nếu cậu không ngại thì ghé qua xem thế nào?"


Nó đứng thần người và không hiểu tại sao cô gái này lại muốn giúp nó lắp bắp:


"Cậu...là ai? Cậu...quen tớ à?"


"Ừ đúng rồi tớ quen cậu mà. Vừa quen xong. Tớ tên Linh còn cậu tên gì?"


"Tớ...tớ tên Quân"


"Vậy thì mình đi thôi, tớ dẫn cậu đi!" - Cô gái cười rạng rỡ và đầy tự tin.


Nó nghĩ bụng không khéo cô gái này có mưu đồ gì đó với nó chứ làm gì có người tự dưng đi giúp không công! Nhưng nó vẫn thử đi xem chỗ trọ, nếu không ổn hay giá cao thì thì thôi, nó cũng chẳng mất gì...


"Ừ! Cảm ơn cậu nhé!"


Hai người, nó và cô gái lạ lùng kia đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện hỏi han nhau. Cô gái nói chuyện như thân thiết nó từ lâu lắm rồi, đầy tự tin không một chút e ngại... Đến nơi trọ cô gái hỏi người chủ phòng trọ (nó đoán đây là bác mà cô kể) mở phòng cho nó xem. Căn phòng rộng chừng 20m2 có giường, tủ, chăn gối sẵn...căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Đây là một phòng trọ lý tưởng cho sinh sinh viên – nó nghĩ. Và nó ngỡ ngàng, vui mừng hơn khi giá của phòng trọ này chỉ 300k/tháng, mức giá quá rẻ so với nó tưởng tượng và cho một căn phòng như thế này. Nó đồng ý ngay tức khắc.


Cô gái tên Linh ra về, nó tiễn cô ra đến cổng và cảm ơn rối rít. Nó vừa quay người vào thì lại nghe tiếng gọi của cô:


"À à! Quân ơi!"


"Ơi cậu! Cậu để quên gì à?"


"Không...! Mà số điện thoại của cậu là gì để chúng mình tiện liên lạc"


"Um! Số tớ đây cậu nháy sang đi!"


"Rồi ! Ukie! Cứ thế nhé.. chúng mình học cùng lớp nên còn gặp nhau nhiều!"


"Ơ...ơ...Thật à?"


"Thật chứ sao! Thôi cậu sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Tớ về đây" – Cô gái vẫy tay chào nó...


Nó ngơ ngơ vì hôm nay toàn những chuyện lạ lùng đến với nó..một người con gái xinh xắn làm quen với nó, giúp nó tìm phòng trọ, và mọi thứ lạ hơn vì nó là thằng nhà quê...Dọn dẹp xong xuôi, ngay lập tức nó gọi điện thông báo với mẹ ở quê về tình hình nó ở trên này đã ổn, mẹ không phải lo lắng cho nó nữa. Vừa buông máy thì có tin nhắn từ Linh - cô gái nó vừa quen.


"Cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong chưa???"


"Tớ vừa dọn xong cậu à"


"Thế cậu ăn gì chưa vậy???"


"Tớ mải dọn đồ nên chưa kịp ăn, tớ chuẩn bị đi ăn đây"


"Hay quá!!! Tớ cũng chưa ăn gì, bọn mình cùng đi ăn đi, cậu ở đó đợi tớ nhé! Tớ qua bây giờ đây!! !Hi"


Nó ngượng ngùng, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào..Tiền mẹ đưa cho nó không nhiều nếu ăn tiêu phung phí thì tiền đâu mà học nữa..đi ăn chẳng nhẽ lại bắt cô gái đã giúp nó trả tiền...! Nó không nhắn tin lại và ngồi lặng im mong đó chỉ là tin nhắn đùa. Lát sau có tiếng mở cổng, tiếng bước chân lại gần phòng trọ của nó..khẽ gõ cửa!


"Quân ơi! Linh đây ... Đi thôi! Let's go !!!!"


"Ơ.. đây đây.. đợi tớ tí" - Giờ thì không thể chối nữa rồi, nó nghĩ.


Linh đứng chờ nó ngay trước cửa! Linh vẫn nở nụ cười rạng rỡ:


"Lâu thế"


"Tớ vừa thay quần áo! Xin lỗi đã để cậu phải đợi.. mình đi thôi!"


Dạo bước trên vỉa hè nó và Linh trò chuyện vui vẻ. Linh dừng lại ở quán bánh mì patê còn nó vẫn mải bước tiếp. Linh nắm vào cổ tay nó kéo lại:


"Đây rồi Quân! Tớ thích ăn bánh mì!"


Nó sững người. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nắm tay nó, nó cảm nhận được đôi tay mềm mại ấm áp từ Linh! Vui mừng vì Linh lại thích ăn bánh mì, may quá, phù hợp với túi tiền của nó.


Vì quán đông khách nên hai người phải ngồi sát cạnh nhau. Giờ nó mới để ý kĩ khuôn mặt Linh, làn da Linh trắng không đen nhẻm vì cháy nắng như nó, khuôn mặt hiền, xinh xắn, đôi môi đánh son màu nhẹ càng làm cho Linh rạng rỡ khi cười, nụ cười có thể làm ngây ngất tất cả các chàng trai – nó thầm nghĩ.


"Quân sao mà nhìn tớ chằm chằm thế! Mặt tớ có nhọ à??"


"Không..không..không có gì" - Nó đỏ mặt quay sang một bên, không dám nhìn Linh nữa..


"Nhìn Quân đẹp trai lắm đấy biết không! Nhưng mà nhát như thỏ đế ý"


Nó càng đỏ mặt hơn khi Linh nói vậy


"Đấy đấy mặt lại đỏ hơn rồi kìa ..."


Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo


Hai người đi bộ về, nó chỉ cắm mặt xuống đất mà đi, Linh nói nó nhát là không sai, từ bé đến lớn nó đã thân mật với người con gái nào đâu.


"Đến nhà tớ rồi! Tớ vào nhé. Quân về nhanh kẻo muộn là bác tớ đóng cổng đấy!"


Linh vẫy tay chào rồi nhanh chân bước vào nhà, ngôi nhà 3 tầng to lớn, mặt tiền rộng, trước của nhà có nhiều bồn cây bonsai tạo dáng tuyệt đẹp. Nó tự hỏi bản thân "Tại sao một cô gái xinh đẹp, nhà giàu như Linh lại đi làm thân với thằng nhà quê nghèo túng như mình, người như Linh thì khó gì tìm bạn...???" Nó nghĩ vu vơ bước về xóm trọ. Nằm cố nhắm mắt để ngủ nhưng nó không tài nào ngủ nổi để mai dậy sớm đi nhận lớp...những sự việc ngày hôm nay đúng là kỳ lạ...cô gái kỳ lạ... Còn việc Linh nói học cùng lớp với nó thì ai mà tin được, không thể trùng hợp đến thế...Nghĩ rồi nó thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.


Tiếng nhạc chuông điện thoại kêu thành từng hồi làm nó tỉnh giấc..ú ở cầm điện thoại lên nghe


"Aa...L..ô.."


"Trời ơi! Giờ này mà vẫn còn cái giọng ngái ngủ đấy nữa... dậy nhanh sắp vào lớp rồi"


Đó là cuộc gọi từ Linh.


"Hả..." Nó văng điện thoại luống cuống chuẩn bị quần áo, sách vở....Chạy hộc mạng đến trường, vừa chạy mồm vừa nhồm nhoài gặm cái bánh mì...đến cửa giảng đường hai tay chống vào đầu gối thở dốc, vừa ngẩng mặt lên thì nó trố mắt nhìn. Linh đang ngồi ngay hàng đầu mỉm cười với nó:


"Quân ngồi đây! Tớ dành chỗ cho cậu đấy!"


Các ánh mắt chung quanh lại đổ dồn vào nó y hệt như lần trước, một cái thằng như nó lại được người con gái xinh đẹp như Linh để ý, dành chỗ cho đúng là lạ đời. Nó gượng cười và bỏ đi hết những cái nhìn xung quanh tiến vào ngồi cạnh Linh, mặt đỏ ửng lên, tay gãi đầu:


"Cảm..cảm ơn cậu nhé!"


Cứ như vậy các giờ học, buổi học mau chóng trôi qua.


***


Mới vậy mà đã được 3 tháng kể từ lần đầu nó và Linh gặp nhau, 3 tháng cũng là khoảng thời gian nó thầm yêu Linh nhưng nó chẳng dám thể hiện, chỉ đơn giản vì nó nghèo. Bên ngoài nó và Linh là 2 người bạn thân thiết, gắn bó... Còn về học tập nó vẫn tiếp đà từ cấp 3 - là một sinh viên ưu tú của trường, đặc biệt là bộ môn Toán nó học rất tốt, nó có khả năng tính toán, thống kê số liệu nhanh đến mức giảng viên cũng phải ngỡ ngàng. Nó khiến cho nhiều người trong lớp, trong trường bằng mặt nhưng không bằng lòng vì nó luôn được các giảng viên ưu ái... Và đương nhiên nó cũng giúp đỡ được Linh nhiều trong việc học tập.


Thỉnh thoảng Linh lại qua phòng trọ của nó nhờ giảng giúp nhiều bài mà Linh không hiểu.


Một buổi tối, Linh gọi cho nó.


"Alô"


"Quân à! Cậu có ở phòng trọ không ? Tớ qua nhé!"


"Tớ có! Bài tập hả Linh?"


Linh tắt máy ngay lập tức, chỉ vài phút sau Linh đã tới, mở cửa cho Linh...vẫn là hình ảnh Linh như mọi khi nhưng có cái gì đó biểu hiện không rõ ràng lắm, nó có cảm giác như Linh đang lo lắng về điều gì...


"Linh à! Cậu vào đi."


"Tớ...tớ..."- Linh lặng lẽ bước vào phòng và ấp úng.


"Cậu có chuyện gì à? Cậu kể tớ nghe đi!!!"


"Chỉ là...là..."


"Là sao...Cậu cứ nói đi tớ giữ bí mật cho! Biết đâu cậu nói tớ lại giúp được cậu"


"Cậu phải giúp tớ nhé...!"


"Tớ hứa"


"Cậu hãy yêu tớ được không... Tớ thấy thích Quân ngay từ khi mới gặp lần đầu... - Linh ngập ngừng - Lâu nay tớ không dám nói là vì tớ sợ ảnh hưởng tới việc học của cậu, nhưng giờ tớ không thể giữ trong lòng lâu hơn được nữa... Cả ngày hôm nay tớ đã nghĩ rất nhiều nên bây giờ mới đánh liều nói với cậu!" - Mặt Linh đỏ bừng.


...  – Nó Đứng im như trời trồng.


"Tớ yêu cậu! Cậu nghe rõ chưa?"


Nó đơ người lại như bị hóa đá 


"Cậu yêu tớ không Quân?"- Câu nói của Linh như phát ra từ đáy lòng... Linh giương đôi mắt to đen láy nhìn nó như chờ đợi.


"Tớ không xứng Linh à! Tớ trước giờ vẫn là thằng nhà quê, tớ đâu có gì! Cậu là cô gái tốt nên sẽ có nhiều người ngoài kia sẵn sàng yêu cậu ... "


"Nhưng tớ yêu cậu! Quân! Cậu trả lời tớ được không? Cậu có chút tinh cảm nào dành cho tớ không?"


"Yêu tớ cậu sẽ chỉ khổ thôi! Cậu hãy tìm một ai khác được không?"


"Không... tớ không cần biết! Cậu... có yêu tớ không... Cậu trả lời đi...!" – Linh nói trong tiếng nghẹn ngào, hai khóe mắt linh hoen đỏ từ khi nào giờ đã khẽ rơi những giọt nước mắt


"Tớ...yêu Linh! Nhưng tớ không xứng với người con gái như Linh, những người con trai ngoài kia hơn tớ về mọi mặt" – Nó nói mà gần như hét...


"Vậy xin Quân đừng nói lời nào nữa" – Linh ôm chầm lấy nó, tựa vào ngực nó và khóc.


"Em...không cần gì từ anh! Ngoài tình cảm!"


Nó nghẹn lòng vì tình cảm của Linh dành cho nó mà nó không hề hay biết. Nó yêu Linh nhưng lâu nay nó không dám nói ra. Nó tưởng như không bao giờ có cơ hội để nói. Nó tự biết thân phận của mình, nó nghĩ nó không xứng đáng với người con gái đẹp về mọi mặt như Linh...nhưng bây giờ đôi tay nó như bị con tim điều khiển bởi bao nhiêu tình cảm bị dồn nén, tự nhốt bấy lâu nay. Nó dang đôi tay ôm lấy Linh...lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm nhận được tình yêu...mặc dù những lo toan vẫn còn nặng trĩu...


Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo


***


Chuyện nó và Linh yêu nhau làm tất cả mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên, đặc biệt là một cô gái như Linh lại yêu một thằng khố rách áo ôm như nó.


"Nó có cái quái gì mà Linh lại yêu nó..."- Đó là câu hỏi mà nhiều bạn của Linh tự đặt ra.


Nó loáng thoáng nghe từ những đứa bạn trong lớp, nó thực sự thấy xấu hổ, nó chẳng thể nói lại hay phản ứng, mọi người nói đâu có sai! Linh chắc hẳn cũng biết nhưng cô chẳng thèm bận tâm.


Linh luôn quan tâm nó, yêu nó, chẳng đòi hỏi ở nó điều gì. Nó tin rằng sau này khi ra trường nó sẽ tìm được công việc ổn định, có thể ngẩng mặt lên và dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Linh... Nhưng đây mới là năm thứ nhất, còn hơn 3 năm nữa nó mới có thể thực hiện cái giấc mơ đó, liệu Linh có còn bên nó, còn yêu nó như bây giờ, lòng nó như bị cào xé!


Nó sợ ngay ngày mai thôi Linh sẽ không còn yêu nó thì xung quanh nó nơi này sẽ không còn một ai thân thiết, không người thân, không bạn bè và không....Mới nghĩ đến đó nó đã thấy chạnh lòng. Nó sẽ đi tìm một công việc có thể làm thêm ngoài giờ học để có thể kiếm được tiền! Để không còn phải phụ thuộc vào khoản tiền mà mẹ nó gửi lên từ quê nữa.


"Cô lên! Cố lên!" Nó lẩm bẩm như đầy quyết tâm.


Nhưng tìm một công việc phù hợp không phải là dễ, nó hỏi xin việc bưng bê trong các quán ăn, nhà hàng nhưng nơi đâu cũng cần làm vào buổi sáng, nó phải đi học nên không thể làm được, còn những công việc khác thì nó đâu có kinh nghiệm mà làm, tìm việc không đơn giản như nó nghĩ. Giá như có người giúp đỡ nó trong chuyện này. "Hay là nhờ Linh, Linh là người ở đây chắc chắn sẽ giúp được nó." Nhưng mà...không...nó sẽ không nhờ Linh...sẽ xấu hổ lắm. Linh giúp nó bao nhiêu chuyện rồi chẳng nhẽ đến chuyện này cũng nhờ Linh giúp.


"Thôi bao giờ kiếm được việc thì cho Linh biết sau" – Nó lẩm bẩm nói một mình.


"À đúng rồi! thằng Mạnh, nó cũng là người ở đây, nó hay nhờ mình giải hộ bài, các giờ kiểm tra mình cũng thường nhắc cho nó, nó sẽ giúp mình chăng?" - như là phát hiện ra điều gì to lớn, nó mừng rỡ mà muốn ngày mai mau đến để nó có thể gặp và nhờ Mạnh!


Biết Mạnh là đứa hay đi học sớm hôm nay nó đến trường thật sớm để có thể nói chuyện riêng với Mạnh mà không ai biết, chạy thật nhanh đến trường nó thấy Mạnh đang ngồi ghế đá hút thuốc, nó chạy lại gần:


"Hôm nay cậu đi học sớm thế ?"


"Ừ! Hôm nào chả thế đi sớm ngồi hút thuốc chứ đi muộn mà ngồi hút thì giảng viên bắt chết"- Nói dứt câu Mạnh lại đưa điếu thuốc lên hít một hơi sâu khiến đầu thuốc cháy lên đỏ lừ.


"Tớ nhờ cậu việc này được không? Chắc cậu giúp được tớ"- Nó e ngại nói.


"Cứ nói đê! Phải biết chuyện gì thằng này mới giúp được chứ. Giờ bảo giúp được xong cậu bảo tớ đi đưa thuốc phiện hộ để tờ chết à!" – Mạnh cười, nó ngạc nhiên vì câu nói của Mạnh.


"Không..không tớ.. định nhờ cậu tìm hộ tớ việc làm vào buổi tối thôi... tại ở đây tớ chẳng quen ai với lại cậu là người ở đây chắc cậu giúp được nên tớ mới nhờ tới cậu.."


"Thì cái Linh nó cũng là người ở đây sao cậu không nhờ nó ấy" –Mạnh cười nhếch mép như đá đểu nó.


"Nhiều cái nó khó cậu à! Cậu giúp tớ được không?. Tớ đi xin việc mà ở đâu cũng không nhận người làm buổi tối."


"Cũng có đấy nhưng việc này không biết cậu làm nổi không... việc này phải kín"- Mạnh nói giọng như chuyện hệ trọng lắm.


"Việc gì? Cậu nói đi"


"Trông sới...nghĩa là cậu chỉ việc ngồi quán nước gần xới để ý nhưng người xung quanh, trông chừng xem có người lạ hay công an quanh quẩn, lởn vởn không... Nếu có gì lạ thì thông báo cho tớ là được" – Mạnh nói nhỏ nhưng có vẻ rất nghiêm túc, những câu nói của Mạnh làm nó đờ người. Nó nghĩ Manh là một dân giang hồ thực sự. Bề ngoài Mạnh là đứa ít nói, quần áo, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, mồm luôn ngoe nguẩy ngậm điếu thuốc, nó nghĩ Mạnh là một công tử nhà giàu ăn chơi chứ không ngờ Mạnh lại là một con bạc.


"Tớ...tớ không dám đâu.. nhỡ có chuyện gì thì..." nó run sợ nói


"Chuyện gì là chuyện gì? Công việc nhẹ nhàng chỉ việc ngồi uống trà đá với Alô thôi mà cũng sợ. Chẳng qua là có thằng làm chân trông sới vừa mới nghỉ nên mới có chỗ,  không thì chẳng lấy đâu ra mà có việc dễ kiếm tiền thế, lương 200k/đêm từ 8h tối đến 4 giờ sáng. Chừng ấy đủ cho thằng như câu tiêu nhòe!"


Đúng là công việc này là phạm pháp, có nhiều tiềm ẩn những 200k/đêm mà chỉ việc ngồi uống nước và quan sát thì đúng là quá cuốn hút nó, số tiền ấy nó có thể chi tiêu cho nhiều thứ mà không cần tiền trợ cấp từ mẹ nó nữa... nhưng...nhưng... " - Nó đăm chiêu suy nghĩ!


"Thế là có làm không để còn biết, cậu không làm thì cũng có người khác làm thôi tớ đâu có nhất thiết... Cậu đang nhờ tớ chứ có phải tớ nhờ cậu đâu!" – Giọng Mạnh cứng rắn làm nó quyết định trong thoáng chốc. "Không làm thì có người làm mất, lúc đấy tiếc cũng không kịp" - Nó nghĩ.


"Được! Thế bao giờ bắt đầu làm hả cậu?"


"Tối nay tầm 7h30 ra quán nước đầu ngõ 4 – Nguyễn Trãi xong alô tớ ra luôn, còn nhiều điều phải dặn cậu, số điện thoại tớ đây cậu nháy sang để tớ lưu, số lạ là tớ không nghe đâu"


Nó nhanh chóng ấn phím và nháy sang số của Mạnh.


"Tớ nháy rồi đấy ! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"


"Ừ! Nhưng nhớ là phải giữ kín đấy, không nói với bất kì ai, cậu để lộ là sẽ có nhiều chuyện xảy ra với cậu đấy"  - Giọng Mạnh hùng hồn.


"Ừ ừ tớ biết rồi! Tớ không để ai biết đâu"


"Ừ! Liệu liệu mà tính".


"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ lên lớp trước đây, chào cậu!"


"Ừ tối gặp lại" – Mạnh lại cười nhếch mép.


Ngồi trong giờ học mà đầu óc nó cứ để đâu đâu, nó không biết việc nó vừa làm là đúng hay sai nữa, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì... Nhưng nó cần tiền, nó không sống như thế này mãi được. Đến khi Linh vỗ vai nó thì nó mới ngớ người:


"Này này!Tình yêu! Sao mặt đờ ra thế, nói chuyện chả thèm nói lại...?" - Giọng Linh trách móc và khuôn mặt tỏ ra khó hiểu.


"Tại...tại anh hôm qua ngủ muộn nên hôm nay hơi mệt ý mà." – Nó cười ngượng.


"Hôm qua em nhắn tin với anh đến 10h anh đã ngủ rồi còn đâu." - Khuôn mặt Linh càng tỏ ra khó hiểu..


"Nửa đêm anh mới bị mất giấc." – Nó vẫn cố gượng cười.


"À à ... hay là nói dối mà thật ra thì bận đi chơi với em nào?" – Linh cười cười trêu chọc.


"Không không, anh bị mất ngủ thật" – Nó đỏ mặt làm Linh cười phá lên trong giảng đường khiến mọi người xung quanh phải nhìn vào cả hai người.


"Đúng thật là ngốc! Ngốc vừa thôi chứ " – Linh cười khúc khích.


"Thôi thôi suỵt suỵt mọi người đang nhìn em kia kìa..." - Nó khẽ nói thầm thì.


"Không phải đâu... Mọi người cười anh ngốc đấy .."


Nó ngượng ngùng câm như hến. Khả năng " hùng biện" của nó kém quá, nó đưa mắt nhìn Linh cười.


"Em cười xinh lắm!"


Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo


***


Đúng 7h30 nó có mặt tại quán nước Mạnh bảo, sau cú điện thoại Mạnh chỉ sau ít phút Mạnh đã có mặt. Qua vài câu chào hỏi xã giao ban đầu cả 2 bắt đầu đi vào vấn đề chính, Mạnh giải thích rõ ràng công việc của nó, đây là sới bạc của ông anh mà Mạnh quen biết trong xã hội mở và Mạnh cũng tham gia đánh bạc. Mạnh tường tận chỉ nhà, các thức hoạt động của công việc trong sới cho nó biết và dặn dò nó cẩn thận.


Cả đêm đó nó ngồi tại quán nước đầu ngõ cách "trụ sở" tầm 50m, theo lời Mạnh nói thì cả quán nước này mở ra cũng là người quen của chủ xới để cho các tay trông xới nó tiện canh, ngoài nó ra còn có 4 người khác làm công việc này và mỗi người một chốt. Mắt nó luôn lia lác đảo khu vực xung quanh xem có gì khác thường không. Linh nhắn tin đến thì nó nhắn lại với nội dung "Anh hôm nay hơi mệt anh ngủ trước nhé, mai ra lớp mình nói chuyện sau".


Cứ thế cuối cùng cũng hết thời gian hoạt động, một người đàn ông tiến đến quán nước ngồi cạnh nó.


"Mày là Quân bạn của thằng Mạnh đúng không?"


"Đây là tiền công anh đưa trước cho mày một tháng, nên nhớ phải làm đều, nghỉ việc gấp cũng phải báo trước và không để ai biết" – Người đàn ông nhấn mạnh và đưa xấp tiền cho nó, không quên dặn thêm "Mày nhớ giữ kín đấy, làm tốt tụi anh không để mày thiệt đâu! Xong việc hôm nay rồi mày về được rồi, về mà nghỉ ngơi đi"


"Vâng! Em cảm ơn anh"


Người đàn ông lạnh lùng đi bộ vào phía trong ngõ. Nó cầm xấp tiền trong tay, tay nó run run lên vì từ bé đến lớn nó chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này. Nó đếm...1tr...2tr...5tr...6tr nó thấy vui như muốn điên lên, đúng là đồng tiền có sức cám dỗ. Nó cất tiền cẩn thận, nhét sâu vào trong túi quần, tay đút vào túi và giữ chặt...


Những ngày tiếp theo cũng như vậy, đêm nó đi "làm" còn ngày nó ra lớp với bộ dạng mệt mỏi,gật gù trong giờ, Linh hỏi han nó cũng chẳng hề nói là nó đi đâu làm gì. nó chỉ vẽ lý do là gần đây nó không được khỏe, ậm ừ cho xong chuyện. Nó và Linh dần dần xa nhau vì ngày đi học thì nó như vậy còn tối về thì lao đầu ngay đi trông sới thời gian đâu mà trò chuyện, gọi điện, hò hẹn với Linh nữa ...


Trước đây nó luôn sợ một ngày nào đó Linh lạnh nhạt với nó nhưng giờ nó không ngờ nó là người làm như vậy với Linh. Nó đâu có để ý đến Linh như trước nữa, Linh không còn cười như xưa, nụ cười mà trước đây nó đã từng nhận xét "nụ cười rạng rỡ có thể làm ngây ngất tất cả các chàng trai" Linh thực sự buồn... buồn vì nó .. nó đang xa dần Linh. Linh không biết làm cách nào để cho nó có thể trở lại như xưa. Linh hỏi nó đâu có nói, gặng hỏi thì nó tỏ ra khó chịu và...và dù có chuyện gì thì nó cũng phải nói cho Linh nghe, cho Linh hiểu chứ ... nó làm Linh thất vọng.


Còn về nó thì nó nghĩ giờ phải làm mà kiếm tiền, mà ngẩng cao đầu sống, không ai dám giễu cợt tình yêu của nó nữa, không còn là "đỉa bò chân hạc" nó sẽ kiếm tiền để tự chi trả cho cuộc sống của mình ở trên này, mẹ nó không còn vất vả nữa.


Thấm thoát thời gian trôi qua nó ngập trong giấc mộng kiếm tiền, đồng tiền làm mờ mắt nó. Giờ nó không còn là một thằng trông sới nữa mà là một con bạc...


Với khả năng tính toán, thống kê và sự nhanhnhẹn nó đã được tiến cử làm con bạc bịp đánh thuê cho chủ sới, mọi thể loại đánh bạc ngoài sự đỏ đen còn có cả xác suất và với trò Roulette thì nó là một nhân tài. Nó không còn để ý gì xung quanh nữa...kể cả Linh.


Nếu trước thì thỉnh thoảng vẫn vẫn nhắn tin, gọi điện cho Linh thì bây giờ thì dừng hẳn, Linh gọi toàn vào lúc nó đang "bận" nên nó thay luôn sim. Nó thường xuyên nghỉ học không lý do, ngủ khách sạn... Con người nó đã thay đổi hoàn. Giờ nó không còn là thằng nhà quê bước chân lên thành phố với "chiếc áo trắng ngả mầu, chiếc quần vải, đôi dép quai hậu cũ nát" nữa rồi mà bây giờ nó như một tay chơi có hạng.


Hôm nay nó tới bưu điện gửi hơn nửa số tiền nó kiếm được từ việc đánh bạc về cho gia đình ở quê với nội dung "Đây là số tiền do con đạt thành tích tốt trong kì học nên nhà trường thưởng! Bố mẹ dùng số tiền để sửa sang nhà cửa và lo cho các em nhé!", còn số còn lại nó để làm "vốn".


Vừa bước ra ngoài cửa bưu điện nó ngỡ ngàng, giật mình khi nhìn thấy Linh, Linh ngồi sau một chàng trai bóng bảy trên chiếc xe máy, mái tóc thường búi cao nay đã xõa ra và bay phấp phới trong gió, nó như con thú điên, cơn tức giận bùng lên trong nó, nó cất tiếng gọi như dồn tất cả sức lực


"Linhhhhhh..."


Linh ngoái đầu lại nhìn nó với ánh mắt buồn rồi quay đi, có vẻ gì đó u buồn từ đôi mắt của Linh mà nó không thể diễn tả được. Người nó ngẩn ngơ như không có hồn, nó không ngờ Linh lại làm như vậy với nó. Nó tức giận đến tột cùng, lên chiếc xe máy nó phi thẳng về xóm trọ để lấy chút đồ mang ra nơi phòng trọ mới tiện nghi hơn, 2 tháng nay nó đã không đặt chân trở về nơi này, mở cửa phòng ra, bày trước mắt nó là hàng chục lá thư nằm dưới đất, ngay sát cửa chắc là do ai đó đã nhét qua khe cửa.


Cầm những lá thư lên nó đọc người như chết lặng, cái cảm giác này còn hơn cả khi thấy Linh đi cùng một người khác, nó cầm đọc lá thư này sang lá thư khác và... tất cả đều là thư của Linh gửi cho nó...


"Anh đi đâu vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Sao anh không đi học? Không cả về nhà nữa... anh giấu em điều gì à?"...


"Em không thể liên lạc được với anh... Em xin anh... anh đừng giấu em... Em đã làm sai gì??? Em xin lỗi..."


"Anh đang ở đâu! Sao anh lại đối xử với em như thế này...đừng xa em...em yêu anh...đừng bỏ em.."...


Nó đọc thư, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nó đã khóc, nó đã làm người yêu nó phải khổ, phải buồn vì nó. Nghẹn ngào lau nước mắt nó vào nhà bác chủ phòng trọ ra trả tiền thuê phòng xong xuôi thì bác nói:


"Dạo này mày đi đâu thế Quân! Không cả về đây nữa! Thời gian trước con bé Linh tối nào cũng ngồi đợi mày trước cửa phòng, nó khóc nhiều lắm, nó còn hỏi bác xem mày đi đâu, mày đúng là độc ác với con bé."


Hình như có cái gì gõ vào đầu nó, vào tâm can nó. Hình như bao lâu nay nó chìm trong một giấc ngủ dài mà quên đi hết hiện tại, quên hết cả hạnh phúc thật sự của nó rồi. Linh yêu một người con trai khác quan tâm Linh, yêu thương Linh và không khiến Linh phải buồn, phải khóc là đương nhiên.


Nó  xách đồ đạc để lên xe và phóng thẳng ra đường. 


Giờ nó không còn cơ hội chuộc lại những lỗi lầm của của mình được nữa.


Việt Quang


Đang tải bình luận!