Huế của tháng ba
Huế của tháng ba
Trong tôi tháng ba là tháng của mùa nhớ, dẫu kí ức của tôi đã từ lâu thuộc về mùa đông. Tháng ba là tháng mà cõi lòng yên ả nhất, có những ngày lạnh bất chợt, những cơn mưa ẩm ướt tạt ngang nhưng chỉ còn là dư vị mà thôi nên dễ khiến tâm hồn con người mềm nhũn ra đấy...
***
Huế của tháng ba, mà những giá lạnh không còn rõ nét nhưng vẫn còn ẩn hiện và được tô vẽ thêm một ít màu sắc dẫu không được tươi tắn cho lắm và tôi thì đón nhận chậm rãi, từ tốn. Huế của tháng ba với những ngày nắng hiếm hoi để hong khô đồ, sưởi ấm bớt chuỗi ngày co ro, uể oải xương cốt nhưng cũng không làm thốt lên một câu : "Ôi, hôm nay có nắng rồi", là tháng mà chẳng suy nghĩ gì định hình, chỉ chìm vào những khoảng lặng đủ cung bậc của bốn mùa thế thôi, thỉnh thoảng, lại nhớ mơn man điều gì đó rồi ậm ừ.
Lần đầu tiên tôi nhắc về Huế tròn vành câu chữ ấy nhỉ, có thể với ai đó thì Huế là nơi khi lần đầu tiên đặt chân tới với cơn mưa phùn lất phất hòa quyện trên những đám rêu phong cổ kính đã làm nên điều quyến luyến, có thể đã đi vào lòng họ như mảnh đất linh hồn thứ hai nhưng cái tên ấy sao nghe mãi mà như vẫn còn xa lạ với tôi lắm. Dẫu độ thương mến không đủ để thiết tha nhưng dường như trong mỗi con người khi sắp phải rời xa một nơi nào đó cũng đều có chút gì đó mơ hồ thân quen, cũng muốn để một dấu ấn nào đó dẫu ra đi rồi cũng chẳng còn ai nhớ tới, chỉ là dấu tích của riêng ta, trong trái tim ta và hồn đất trời.
Huế của tháng ba, màu xám tro không đủ âm u để con người ta đề phòng à nhớ mang theo áo mưa, cây dù, à nhớ đi sớm về sớm không thì dễ bị cảm sốt lắm... để rồi cuối cùng về phòng mặt mày ướt mem, tóc mới gội hôm qua lại bẩn nữa rồi. Mà nắng lại không đủ thường xuyên để người ta mạnh dạn đăng kí một môn thể thao nào ngoài trời, mọi thứ đều chậm đi một nhịp nhưng vẫn mang luồng không khí mới mẻ, chần chừ một chút để gói gém những gì đã qua gọn gàng và đầy đủ hơn. Huế của tháng ba là thế, dễ khiến con người phiêu lãng. Thi thoảng, có thể thâm tâm tôi vô tình hay bước chân tôi cố tình nhưng là gì đi chăng nữa tôi cũng chợt nhận ra mình đã đi đường vòng bằng một ngõ rẽ vào con đường Nguyễn Trường Tộ rợp tán cây cổ thụ.và.tôi ngửi thấy mùi vị rất quen, nhè nhẹ xông lên sống mũi rồi khóe mắt. Cũng vẫn quán cóc ấy, biển hiệu ấy, người chủ quán ấy, dù ít dù nhiều thì trong những thường khách anh vẫn là người được vợ chồng chủ quán để ý và ưu ái hơn cả nhưng liệu sau một năm, bao năm sau nữa chủ quán ấy còn nhớ tới cậu sinh viên với một góc tâm hồn phảng phất đâu đó ở góc nào đó vô tình thoáng qua suy nghĩ, cùng những mùa lá đi qua. Anh cũng đã chọn cho mình một vùng trời khác rất xa.
Huế của tháng ba.2014. Lâu lắm rồi tôi mới thấy tâm hồn mình lại ướt mưa, ướt cả màu nắng.
♥