Polly po-cket
Đi một mình, có mệt không em?

Đi một mình, có mệt không em?

Tác giả: Sưu Tầm

Đi một mình, có mệt không em?

Ngày nắng, người ta nhuộm màu bằng những nụ hôn và 2 từ hạnh phúc.


Ngày mưa, người ta xóa nhà sự ẩm ướt bằng cái nắm tay thật chặt và 2 chữ ngọt ngào.


Những ngày liu riu, trời nhè nhẹ và lâng lâng, người ta trao cho nhau nụ cười giòn tan cùng cái ôm nũng nịu.


Chỉ có em, suốt 3 ngày đấy chỉ biết tự nắm chặt lấy bàn tay mình.


***


Đi một mình, có mệt không em?


Em đã đi qua bao ngày nắng mà vai buông hững hờ, tóc lòa xòa trước trán nhưng không có một bàn tay vuốt nhẹ cho mái tóc kia vào nếp.


Em đã đi qua bao ngày mưa mà thong dong 1 mình tản mạn trên phố, lấy nước mưa làm bạn rồi nhìn người với người đi bên nhau.


Em đã qua bao ngày ngâu ngâu, trời bảng lảng, có chút sụt sùi xám xịt nhưng yên xe phía sau vẫn trống vắng như chưa từng được lấp đầy.


Bạn bè nhìn em xì xào nửa đùa nửa thật có phải mày gặp vấn đề giới tính gì không.


Nhiều người biết em từng này tuổi chưa kinh qua mối tình nồng thắm cứ ngỡ nghe chuyện lạ bên tai mình. Có ai đó hỏi nhỏ vào tai em hay tại nàng kén quá, nàng xinh đẹp, nàng rạng người sao từng này vẫn ế là sao.


Rồi ai đó gần xa ở cái mốc đấy bạn bè có đứa 2 lứa rồi đấy, không thì chí ít năm nay cũng tính chuyện chống lầy. Đôi lúc những suy nghĩ đáng yêu ấy khiến em lo ngại, phải chăng em dần vô cảm với 2 chữ tình yêu. Hay là em vô duyên nên mãi tới từng này chẳng có ai tử tế để sánh vai chung đường.


Nhưng mà em ơi, ở đời biết định nghĩa thế nào là tử tế, biết thế nào là Mr. Right. Có khi đấy là Mr. Right hoàn hảo với người này nhưng ghép cặp với em lại trở thành đũa lệch. Em không đi tìm, em chỉ đứng yên nhìn dòng người vội vã. Phải chăng cũng vì thế mà em lỡ mất Mr. Right cho chuyến tàu số phận của em.


Bạn em cười trêu chọc nếu cứ như thế này có khi tới 30 tuổi mày vẫn chưa tìm thấy người phá trinh. Em cười hả hả mà cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình. Em không đau, em chỉ thoáng buồn. Lắm lúc em thấy ung dung và thư thả khi một mình, không dắt túi theo ai. Nhìn đám bạn cãi cọ với người yêu, đêm ném điện thoại đầu giường hay mặt sưng mày sỉa em lại vui âm ỉ trong bụng. Những lúc đấy, em thấy em đã chọn đúng con đường. Em sống cho em, cho thế giới và khao khát của em.


Em lật đật đi tìm 2 chữ giấc mơ và khát vọng. Em sợ nếu cùng lúc đi tìm cả chữ yêu nữa thì có khi em chả tìm được thứ gì. Rồi em đi, nuôi giấc mộng cho chính em và sống trong khao khát, đợi chờ. Cũng có khi em buồn lòng khi đi đâu đó vẫn cứ một mình hoài. Bạn bè dần có những mối quan hệ riêng, và dù có là bạn thân thì không phải lúc nào cũng có thể rủ rê theo cùng. Em có những sở thích mà có lẽ nếu có ai đấy đi cùng sẽ thoải mái hơn là với bạn thân. Em cũng thèm được cảm giác gục mặt vào ngực ai đó ngủ ngon lành. Em cũng mơ mộng về một cái ôm từ đằng sau thật chặt. Xem phim Hàn em cũng tự cho mình ru ngủ cái sở thích được ai đó đứng từ đằng xa âm thầm dõi theo bước chân mình. Vậy mà, sau tất cả vẫn chỉ có em.


Đi một mình, có mệt không em? Em nhoẻn miệng cười, em hãy còn sung sức lắm. Em còn phải sống với cái tôi của riêng mình, niềm tin trong em chưa đủ lớn để đặt vào bất cứ ai. Cho nên em vẫn chọn cách đi một mình.


Cho nên, em ơi, cô gái của tôi ạ! Đừng để bị người đời đốn ngã, hãy cứ là em, sống cho em và tận hưởng thế giới của riêng mình. Bao giờ thấy mệt, chùn chân và cảm giác không thể bước tiếp, nếu đó không phải là dấu hiệu của loãng xương thì đó có lẽ chính là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc em đã cần ai đó nắm lấy đôi bàn tay và dắt em đi. Còn hiện tại, em cứ đón lấy nắng, gió và mưa của cuộc đời, để biết rằng một mình cũng nhiều cái vui lắm thay.


 


Đang tải bình luận!