Kỷ niệm kinh khủng

Kỷ niệm kinh khủng

Tác giả: Sưu Tầm

Kỷ niệm kinh khủng

Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh khủng ấy...


***


Có một khoảng thời gian, xe bus là phương tiện đi lại chủ yếu của tôi. Cũng chính vì thế mà tôi có không ít những câu chuyện dở khóc dở cười trên xe bus và đây là một câu chuyện như vậy.


Kỷ niệm kinh khủng


Mẹ tôi luôn khuyên tôi không được... manh động khi đi xe bus. Điều này có nghĩa là kể cả khi bắt gặp kẻ xấu như trộm, cướp hay móc túi thì cũng không được lên tiếng. Nghe có vẻ vô tâm nhưng hiện thực thì tàn khốc thế đấy, một phần mẹ lo tôi sẽ bị kẻ xấu hãm hại, một phần là do mẹ quá hiểu tôi, một đứa chân yếu tay mềm, lóng ngóng, lo thân mình còn không xong nói chi lo chuyện người khác. Tôi vâng dạ để đấy vì là một fan đích thực của Sherlock Holmes, làm sao tôi có thể làm ngơ trước những chuyện bất bình, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa. Vì vậy tôi luôn tưởng tượng rồi tự hỏi, nếu một ngày kia bắt gặp một tên móc túi trên xe bus thì mình phải làm sao? Không thể cứ kệ cho hắn muốn làm gì thì làm cũng không thể hét to cho cả xe cùng biết được. Hắn mà bị kích động chạy ra tát tôi phát, đấm tôi cú thì chắc tôi ngất luôn. Do đó câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp ngay cả khi tôi trở thành nạn nhân của tên móc túi. Hôm ý xe đông nhưng tôi vẫn luôn cảnh giác, thế mà kiểu quái nào hắn lại móc được cái ví mới mua của tôi chứ. Về đến nhà mới biết tôi lăn ra khóc tutu mặc kệ bố mẹ ra sức an ủi. Từ đó tôi trở nên vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi bước chân lên xe bus tôi đều đeo khẩu trang, xách balô, ra sức cảnh giác, liếc ngang liếc dọc để ý xem có nhân vật nào khả nghi đứng cạnh mình không. Haiz, nói thật chứ, đi xe bus ở Việt Nam thật sự căng thẳng, lấy đâu ra kiểu tình yêu lãng mạn sến súa như trong phim. Nhìn thấy anh chàng nào tôi chỉ phân vân xem anh ta có phải là...móc túi không chứ chẳng còn tâm trí nào nghĩ mấy chuyện khác. Đứa bạn thân của tôi phán rằng: "Tao thấy mày mới giống móc túi đấy Thủy ạ!". Thật mỉa mai!


Một hôm tôi đi học về khá muộn, lúc lên xe đúng giờ cao điểm, cả xe chật ních, vậy mà vừa mới bước lên xe tôi đã bắt gặp ánh mắt của một tên biến thái. Ba má ơi, lúc đấy chỉ muốn phi luôn xuống xe, hắn da ngăm đen, đội mũ lưỡi chai, lùn và hơi béo, tầm khoảng 26,27 tuổi, hắn mặc áo phông rộng dài gần đến đầu gối, quần thô rộng chỗ nào cũng có túi, kiểu bụi bặm. Đặc biệt ánh mắt hắn sắc lạnh, lén lút và lấp liếm, nhìn chằm chặp khiến tôi lạnh gáy. Xe quá đông, tôi phải bon chen mãi mới đứng được xa hắn một chút. Trong đầu liên tưởng ngay đến mấy tên móc túi được miêu tả y xì hắn trên những diễn đàn xe bus, tôi khẽ rùng mình. Chính vì vậy, dù rất mệt nhưng thay vì gật gù trên xe tôi buộc phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Hình như hắn biết tôi có ý nghi ngờ nên một lúc lại lén lút quay sang nhìn tôi rồi quan sát xung quanh. Tôi giả vờ không để ý mà nhìn ra phía cửa kính, ngoài trời tối thui, thầm nghĩ: chết nhá tên móc túi kia, bị ta phát giác rồi đừng mơ tưởng sơ múi được của ta cái gì.


Nhưng tôi đã nhầm, mục tiêu của hắn không phải là tôi mà là cô bé tai thì đeo headphone, vai đeo balo đứng ngay đằng trước hắn, không chút đề phòng. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chặp balô của cô bé kia mà tôi cảm thấy thật day dứt. Phải làm sao bây giờ, mặc dù đã lường trước tình huống này nhưng đã tìm ra giải pháp gì đâu cơ chứ. Tự nhủ sẽ không quan tâm nhưng nghĩ đến tâm trạng của tôi lúc bị móc túi thì lại không đành lòng. Thật bấn loạn quá đi. Đúng lúc đó, tên móc túi lại quan sát xung quanh, tôi đưa mắt về phía cửa sổ, mặt không chút biểu cảm. Nhận thấy không có ai để ý, thời cơ thuận lợi hắn liền chuẩn bị hành động. Lúc ý tôi thật sự bồn chồn, đang không biết phải làm gì thì xe phanh gấp, tôi ngã bổ nhào vào một anh chàng đứng cạnh làm anh này ngã thẳng lên người tên móc túi, mặt hắn lộ rõ vẻ hằn học vì bị lỡ mất cơ hội. Thì ra trước giờ tôi với tên móc túi đứng cách nhau đúng một người. Ngoảnh sang nhìn người đó thì chỉ thấy mỗi lưng. Trời ạ, cao dã man, phải ngước lên mới thấy đầu, cảm tưởng chỉ cần anh ta đưa tay lên một chút là trạm trần xe bus, không hiểu sao lúc ý lại liên tưởng đến hình ảnh con khỉ đang khó chịu vì bị nhốt trong cái lồng không đủ chiều dài của nó.


Haiz, lại lạc đề rồi. Anh ta tầm khoảng 24,25 tuổi, sau này nghĩ lại thì cũng khá đẹp trai, mặc áo khoác xanh chelsea, giày thể thao, đang nhìn ra mấy ánh đèn ven đường suy tư. Tên móc túi lại chuẩn bị hành động. Chợt nghĩ ra một giải pháp vẹn đôi đường, tôi thầm đắc chí. Là như thế này, tôi sẽ nói cho anh chàng kia biết đích danh tên móc túi. Anh ta là con trai, cao to thế kia nếu không có cách gián tiếp ngăn cản tên móc túi thì cùng lắm là giáp lá cà, cùng lắm là gãy vài cái răng. Thanh niên giờ manh động, chẳng có gì cũng đụng tay đụng chân huống chi đây là vì chính nghĩa. Có anh ta ra mặt rồi thì tôi chẳng phải lo lắng gì nữa, cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng tôi tự nhủ: em yêu ơi, hôm nay chị chính là hiệp sĩ bóng đêm âm thầm cứu giúp em khỏi cảm giác đau khổ vì bị mất đồ đấy. Em hãy cảm ơn cuộc sống đi nhé. Nghĩ vậy tôi liền quay sang anh chàng bên cạnh nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là để ý đến tôi cả. Cũng không thể gọi thẳng anh gì ơi được vì tên móc túi cũng sẽ để ý mất. Có vẻ hắn đang rất tập trung, tôi nóng ruột vội dẫm lên chân anh chàng áo xanh kia một phát, anh ta hơi bực nhưng chắc nghĩ do xe đi đường sóc nên cũng chẳng thèm quay sang phía tôi. Bất đắc dĩ tôi đành thúc cho anh ta một cú ngay bụng, lần này thì anh ta khó chịu quay sang thật. Tôi vội vẫy tay ra hiệu anh ra cúi đầu xuống, anh ta miễn cưỡng đưa tai xuống một chút, tôi liền đánh vần từng chữ hết sức thì thầm : "Có – móc – túi". Phản ứng đầu tiên của anh ta sau khi nghe xong câu ý là kiểm tra ngay túi quần đằng sau, thấy ví vẫn còn liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta đưa mắt nhìn một lượt xe bus, quay trên quay dưới nhưng lại chẳng thèm nhìn tên móc túi đứng ngay bên phải lấy một cái. Tôi thở dài, vẫy tay để anh ta cúi xuống rồi phun ra "bên phải". Anh ta nghe xong bèn liếc sang bên phải một lần rồi lại nhìn ra cửa sổ suy nghĩ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trời, sao số tôi lại khổ thế này, ít ra anh ta cũng phải cho thấy một tý hợp tác chứ. Giờ phải làm sao, một đứa toàn răng giả như tôi có thể làm gì đây? Chán ngán quay sang thì thấy anh ta dùng tay đang nắm tay cầm xe bus thúc mạnh vào đầu tên móc túi. Tôi bị choáng suýt thì đứng không vững. Tên móc túi xoa đầu đau đớn đầy tức giận, chỉ trực cho anh chàng kia một cú vào mặt. Tôi đang không biết phải làm sao thì tên móc túi thốt ra một câu mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được: "Thằng điên! Tao chưa thấy thằng bạn nào như mày!".


Ôi ba má, thiên thần ác quỷ ơi, ai đó làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang diễn ra vậy? Vụ này toi rồi. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là hai tên này đồng phạm với nhau. Trời đất! Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên xuống ngay bến sau không? Đang hoảng loạn thì tên áo xanh Chelsea kia cố kìm nén để không phá lên cười, quay sang tôi cười cười lắc đầu: "Không phải!"


Trời đất ơi, khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn độn thổ. Ước gì sàn xe bus nứt ra để tôi rơi xuống. Thì ra mọi chuyện ngay từ đầu đều do tôi tưởng tượng. Chẳng có tên móc túi nào cả, anh kia chỉ đang xem điện thoại thôi chứ chẳng có ý đồ gì với cái balô cả. Thât là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Conan Doyle mà biết có mình có fan như thế này chắc cũng không lỡ nhắm mắt. Một đứa luôn tự vỗ ngực răn dạy đàn em không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy mà hôm nay lại lâm vào tình huống này. Quả là bi kịch! Suốt một quãng đường sau đó, anh chàng áo xanh kia cười cười không ngậm miệng vào được, còn tôi thì chỉ biết cúi đầu tự trách và sỉ vả bản thân. Xuống xe mà như thoát khỏi khổ ải.


Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh khủng ấy. Tuy đến bây giờ nghĩ lại chuyện này vẫn còn rất đau khổ nhưng may mắn là tôi không bao giờ gặp lại hai anh chàng đó nữa. Thành thật xin lỗi anh chàng giống móc túi kia.


 


Đang tải bình luận!