Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

Tác giả: Sưu Tầm

Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


- Đừng khóc nhé con! Dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con.


- Mẹ ơi, đừng khóc. Dù chuyện khủng khiếp hay tồi tệ đến đâu con sẽ không rời xa mẹ.


***


Chiếc xe cứu thương lao vun vút trong làn mưa xối xả rồi dừng lại ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Các bác sĩ vội vã tiến đến chiếc xe, nhanh chóng đưa cô bé đến phòng cấp cứu 'Nhanh lên. Đứa trẻ đang rất nguy kịch'. Vị bác sĩ với khuôn mặt lo âu thúc giục những đồng nghiệp khác của mình. Áo cô bé ướt sũng, bùn đất bám đầy, loang vệt máu ở quần và ở cổ. Dáng vẻ tội nghiệp của đứa trẻ khuất sau cánh cửa lạnh lùng cuả phòng cấp cứu . Còn lại mưa, rả rích, rả rích... trong đêm tối đen kịt


Đừng làm như vậy. Đó là con gái tôi...


Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ


Tôi bước vào căn phòng ngập tràn màu trắng, mùi thuốc khử trùng xốc thẳng vào mũi, hơi lạnh từ đâu phả lại. Lạnh lẽo. Bước những bước chân khập khững , tôi tiến lại gần chiếc giường nơi con gái tôi đang nằm đó. Nước mắt bắt đầu lăn dài, chảy xuống chẳng ngừng nghỉ. Tôi nhớ con tôi có đôi mắt biết cười , chiếc răng khểnh rất duyên. Con gái tôi hay cười , yêu đời và tràn đầy sức sống. Vậy mà! Bây giờ An Thiên của tôi lại đang nằm im lặng, chẳng lên tiếng. Đôi mắt của nó thâm tím, nơi khóe mắt tụ những cục máu đen. Vết xước dài trên mặt, môi bị dập, nứt mẻ, nhợt nhạt. Cánh tay gầy guộc của An Thiên nối với những sợi dây chuyền dài loằng ngoằng. An Thiên đã rất đau. 'Mẹ xin lỗi' Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con, hàng lệ mặn chát nóng hổi chảy hoài trên gò má... Gần một giờ sáng, con bé bỗng tỉnh dậy, hé đôi mắt yếu ớt nhìn tôi, cánh tay gầy giơ lên vịn vào cánh tay mẹ, tưởng như vịn hi vọng đang đánh mất. Nước mắt lăn vào mái tóc con gái, từng đợt cảm xúc bị kìm chặt nhiều giờ bỗng bật lên


- Con. . con sợ lắm mẹ ơi! Câu nói ngập ngừng, thỏ thẻ của con vang lên, nỗi đau con đang cất tiếng. Trái tim tôi run lên những đợt đau,


- Mẹ đây. Đừng sợ mà con. Mẹ vẫn luôn ở bên con. Vòng cánh tay của mình ôm lấy đứa con gái bé bỏng, nỗi xót xa trào dâng trong lòng người mẹ. Tay tôi quá bé nhỏ, quá run, quá bất lực, đôi lúc tôi chẳng thể bảo vệ được con mình, Tôi là một người mẹ tồi.


Bác sĩ và cảnh sát nói điều tôi chẳng muốn nghe, chẳng hiểu, chẳng dám nhận. Con gái tôi đã bị hai thằng cưỡng hiếp. Chúng đã hành hạ con gái tôi suốt hai giờ đồng hồ. "bọn khốn nạn. Sao chúng dám làm vậy với con gái tôi. 'An Thiên của tôi, con bé mới vừa bước qua sinh nhật lần thứ mười bảy. Những tổn thương của chúng gây ra quá nặng nề với con gái của tôi. Vết thương sâu hoắm hằn lên thân xác và cả tâm hồn thơ dại của An Nhiên. Làm sao, tôi phải làm gì đây?Người tôi lạnh toát sau những câu nói lạnh lùng ấy. Bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, nắm chặt vào, tôi đang cố để tay hết run lên nhưng dường như không thể.


An Thiên vẫn giữ im lặng trong suốt một tuần qua. Con không cười, không khóc cũng không nói gì . Con lánh tránh những người con gặp, An Thiên vẫn đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi. Nó ngước nhìn căn phòng, rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Con có lẽ vẫn chìm vào những cơn ác mộng, dày vò trong thứ đen tối của cơn mơ. An Thiên vẫn hoảng loạn và sợ sệt mỗi khi đêm về.


Thoát khỏi suy nghĩ xót thương về con, tôi vòng qua siêu thị, tôi mua vài thứ vật dụng cần thiết cho con, thêm một thanh socola mà An Thiên vẫn thích. Ngày bé, mỗi khi An Thiên giận hờn hay khóc nhè, chỉ cần giơ thanh socola trước mặt, con bé sẽ cười tươi rói, hết giận và yêu mẹ hơn. Tiếng ồn ào lọt ra từ căn phòng bệnh viện, có tiếng người lạ xen trong phòng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chạy nhanh vào phòng.


- Cháu có nhớ gì về tai nạn đó không? Làm sao cháu lại bị ngất? Ánh mắt thờ thẫn của An Thiên nhìn vào phía người mặc đồng phục


- Cháu nhớ lại xem. Những vết bầm tím trên người cháu là do đâu? Con gái tôi vẫn im lặng, vẫn thẫn thờ


- Vậy cháu nhớ người này chứ? Cô cảnh sát rút từ trong người một tấm ảnh giơ trước mắt An Thiên.


Đôi mắt thẫn thờ của con bỗng trở nên hỗn loạn, sự sợ sệt bao trùm lên đôi mắt rồi bỗng con hét lên, tiếng hét thất thanh làm cả căn phòng như vỡ vụn ra. An Thiên xô mọi thứ hoa quả trên mặt bàn xuống đất, vung tay đập vỡ ly thủy tinh uống nước của con. Tiếng choang lạnh lùng của thủy tinh, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe văng ra nhiều nơi. Tan vỡ và hỗn độn


- Bình tĩnh! Cháu bình tĩnh lại nào. Cô sẽ không nói nữa.


- Các người đang làm gì với con gái tôi vậy. Tôi chạy đến ôm con vào lòng. Dáng vẻ tội nghiệp của con nép vào lòng mẹ, mắt con tôi lem nhem nước mắt. Con gái tôi đang sợ hãi.


- Chồng chị đã tìm được thủ phạm nghi vấn và mong chúng tôi có thể giúp. Chúng tôi chỉ muốn đến đây hỏi con chị vài điều không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Xin lỗi. Cô cảnh sát tỏ vẻ áy náy, pha chút buồn bã.


- Chồng tôi...


Hành lang nơi cuối phòng viện, ánh mắt giận giữ của người phụ nữ hướng về một dáng vẻ cao cao, gầy gầy của một người đàn ông. Người tôi đang nhìn là Lâm, chồng trên danh nghĩa của tôi. Chúng tôi đã ly thân với nhau được năm năm trời. Những trận cãi vã to tiếng, những xích mích xảy ra khi một người phụ nữ xinh đẹp khác bước vào cuộc đời anh. Có lẽ vì tôi yêu anh ta nên tôi chẳng chấp nhận sự tha thứ. Có lẽ vì tôi hận anh nên tôi chấp nhận sống ly thân, nuôi con một mình. Tôi đã mong anh đừng xen vào cuộc sống của mình. Vậy giờ đây, anh lại đến sau những ngày tháng biệt tăm chẳng một lời hỏi thăm hay quan tâm đến mẹ con tôi, Anh quay về khi trong những ngày đen tối, ngày của cơn ác mộng.


- Anh đến đây làm gì?


- Lam, anh xin lỗi. Đây là con của chúng ta. Anh phải có trách nhiệm với con


- Anh về đi. Tôi sẽ tự lo cho con gái, Tôi sẽ tự tay bắt bọn khốn nạn vào tù, tôi không cần anh giúp.


- Lam, anh xin em.


Tôi ngoảnh mặt bước đi, quay lưng lại những lời xin lỗi của anh. Sự phản bội của anh đã tạo nên vết sẹo dài xấu xí trong tim tôi, Chẳng dễ dàng chút nào để anh bước vào cuộc sống của mẹ con tôi lần nữa.


Đêm lại bủa vây căn phòng, sự im lặng đến giá người của đêm len qua khe cửa lấn dần vào khoảng không của căn phòng bệnh viện, Tôi ngắm con gái ngủ, vuốt nhẹ lên mái tóc con, và hôn vào trán con gái ' Mẹ chẳng biết phải làm gì. Ba con quay lại ' Bụi lại rơi vào mắt, cay xè và khó chịu, Tôi có khóc đâu.


Cuộc điều tra để bắt hai tên cầm thú cưỡng hiếp con gái tôi gặp khó khăn và kéo dài trong nhiều ngày. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến con gái tôi quên đi mất kí ức khủng khiếp đó. Không một chứng cớ rõ ràng, không lời cáo buộc nào có hiệu lực với hai thằng cầm thú. Chúng vẫn được tự do ngoài vòng xã hội, chúng vẫn cười giòn giã với những thú vui bỉ ổi và khinh tởm của mình. Còn con gái tôi thì sao đây? Nó đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của thú vui ghê tởm. Vết thương thể xác có thể chữa lành rất nhanh nhưng những tổn thương trong tâm hồn con bé biết bao giờ mới lành đây? An Thiên của tôi biết bao giờ mới trở lại với sự hồn nhiên vốn có của con. Những suy nghĩ xáo động dày vò tâm trí tôi, nỗi đau của con cũng là nỗi đau của mẹ, nỗi đau khiến mẹ khóc hàng đêm.


- An Thiên . Con làm sao thế này? Cánh tay con tôi díu đầy máu, loang khắp bàn tay. Vết xước sâu hoắm bởi sự sắc nhọn của mảnh vỡ thủy tinh. Con gái tìm đến cái chết, con gái tôi đã chọn cách tự tử để thoát khỏi thế giới này. Không, con phải sống! Đừng rời xa mẹ ! Bác sĩ , bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi. Tôi xin bác sĩ, muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Chỉ cần An Thiên được sống, chỉ cần mỗi ngày tôi nhìn thấy khuôn mặt con đã quá đủ rồi. An Thiên của mẹ, xin con. . mẹ xin con đừng rời xa mẹ... . Tôi ngồi sụp ở cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt khô lại vì đã khóc quá nhiều lần, cổ họng nghẹn ứ như mắc kẹt cái gì đó. Thân hình cao gầy của một người đàn ông bỗng ôm chặt lại tôi. Tôi chẳng đủ sức đẩy anh ra bởi lẽ lúc này tôi rất cầm một sự cứu vớt. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con sẽ không rời bỏ chúng ta đâu' Anh vỗ vào tấm lưng gầy guộc của tôi, an ủi đầy chân thành ' Con sẽ không rời xa em phải không anh. Con bé rất yêu em. Em rất yêu An Thiên của chúng ta'


' Ừ' An Thiên chúng ta mạnh mẽ lắm ! Anh nắm lấy cánh tay lạnh toát của tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyền đến tôi.


Kẹt. Tiếng mở cửa lạnh lùng, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một giờ đồng hồ mỏn mỏi chờ đợi. Giờ khắc chờ đợi dài như cả một thế kỉ đã trôi qua


- Bác sĩ, con tôi sao rồi. Tôi bấu lấy cánh tay vị bác, mọi tâm trí dồn vào lắng nghe bệnh tình của con gái tôi.


- Mọi chuyện ổn rồi. Con gái bà không sao hết. Vị bác sĩ hiền từ cười nhìn chúng tôi


Bình yên sẽ trở về bên con và mẹ


Con biết không, có một lần con ngã vào đống bùn bẩn ven đường, con đã khóc rất to và hỏi mẹ rằng ' Mẹ ơi, con rất bẩn thỉu phải không mẹ. Mọi thứ díu phải bùn đều rất bẩn. ' Lúc đó mẹ đã ngập ngừng, lúng túng khi con hỏi câu ấy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, mẹ đã mỉn cười và nói với con ' Không phải vậy đâu con gái. Hoa sen tuy sống trong bẩn lầy nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen đẹp và tinh khiết đến kì lạ. Con cũng giống như một đóa hoa sen, luôn luôn vươn lên và tràn đầy sức sống.


Mọi ngày qua đi, tôi đã dành những khoảng thời gian của mình kể cho An Thiên nghe những câu chuyện. Tôi vẫn thường nắm lấy cánh tay bé nhỏ của An Thiên vẽ vào bàn tay con hình bầu trời và một đóa hoa sen đang nở rộ. Tôi tin rằng An Thiên của tôi sẽ khỏi bệnh, tôi tìm tình yêu của một người mẹ sẽ đủ sức chiến thắng những tổn thương của con, đủ sức lay động những cảm xúc trong trái tim đầy tổn thương của con.


Anh Lâm vẫn âm thầm cạnh mẹ con tôi trong suốt những tháng ngày qua. Ngày tôi lo âu cầm hóa đơn trả tiền lệ phí tôi phát hiện ra số tiền đã được anh trả. Nửa năm sau, phiên tòa xét xử vụ án của con tôi được diễn ra. Hai tiền cầm thú đã vòng vào pháp luật, gánh chịu những hậu quả nặng nề gây ra cho con gái tôi và nhiều đứa trẻ khác. Anh đã lặng lẽ điều tra vụ án, tìm những chứng cứ rõ ràng trả lại sự công bằng cho con gái mình.


Con gái tôi trở về lại ngôi nhà sau những ngày ác mộng. Một ngày đặc biệt, An Thiên bỗng cất tiếng gọi tôi


- Mẹ... niềm vui trào dâng như lần đầu con tôi biết nói. An Thiên sẽ bình phục trở lại nhanh thôi. Tôi ôm con gái bé bỏng của mình vào lòng, nước mắt hạnh phúc ứa ra tức khắc.


Mười tám tuổi, An Thiên đi học trở lại, một cuộc sống đang mẹ ra cho con. Khi An Thiên mười tám, ba con đã trở về. Chúng tôi lại đoàn tụ lại với nhau, ba chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc với nhau trong ngôi nhà nhỏ.


Lem, ngày 25/8/ 2014


Đang tải bình luận!