Biển lặng
Biển lặng
Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một hình bóng khác.
***
Mệt mỏi và chán nản, Thi ngã mình xuống chiếc giường cũ kỹ với mùi âm ẩm quen thuộc, im lặng, trầm ngâm để cố quên những biến cố bất ngờ đang diễn ra chung quanh, ngay trong ngôi nhà thân thương này. Hàng vạn câu hỏi, hàng ngàn điều thắc mắc ám ảnh trí óc Thi thật nặng nề: “Sao mình lại bị sa thải? Sao nó lại đến vào lúc này? Sao anh ấy lại có thể rời bỏ mình? Mình đã làm gì sai chăng? Mình sẽ chống chọi với chuyện này ra sao? Mình nuôi con thế nào?...”, trong một lúc Thi không thể nào biện minh hay lý giải nổi những khúc mắc ấy, Thi chỉ biết im lặng và … khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, một giọt, hai giọt, ba giọt và rồi thì không thể đếm nổi, nỗi đau quá lớn như những cơn sóng hung hãng trào dâng ào ạt, phá vỡ những rào cản cuối cùng trong Thi, Thi òa khóc nức nở như trẻ con mà không tài nào dỗ nín được.
Có lẽ Thi sẽ khóc như thế mãi nếu không có tiếng gọi của cu Bi vọng vào: “Má mi, con đi học mới về, mẹ đâu rồi? Hôm nay con được 3 bông hồng bé ngoan nè, má mi ơi!” Tiếng gọi trong trẻo như con đê kịp thời ngăn chặn những cơn sóng trong lòng Thi và kéo Thi về với thực tại. Không, Thi không thể để trí óc non nớt của con phải vẩn đục vì những thảm kịch này. Nhanh chóng như một diễn viên chuyên nghiệp, Thi lau vội dòng nước mắt và cười thật tươi khi thoáng thấy bóng thằng bé sắp vào phòng. “Bi của mẹ, làm gì mà la toáng thế hả con? mẹ đây!”
Thật vô tư thằng bé sà ngay vào lòng mẹ và liến thoắng khoe về những thành tích đã đạt được, có vẻ nó hả hê và sung sướng lắm. Nhìn nó ríu rít như chim sẻ, trong thoáng chốc Thi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ít ra ông trời cũng công bằng khi còn để lại cho Thi niềm vui nho nhỏ này, nó là nguồn sống, là kết quả của một tình yêu sâu đậm, cũng không kém phần lãng mạn của Thi và anh . . .
***
Chuyện tình của Thi bắt đầu bằng một cái mail đi lạc. Lần đó, Thi nhận được một mail lạ, đầy tâm sự gởi cho một cô gái nào đó, thế mà không hiểu sao, nó lại đi vào hộp thư của Thi. Hôm đó là một ngày thật trống trải và cô đơn, Thi lại chỉ có một mình trong căn nhà rộng, thế là không biết có phải không gian tạo cảm xúc không mà Thi đọc lá thư ấy thật say mê, như đọc chính lá thư gởi cho riêng mình, rồi Thi viết trả lời (chính xác là thông báo cho anh chàng kia biết mình đã gởi nhầm địa chỉ) chỉ vài dòng thôi.
Nhưng thật bất ngờ, Thi nhận được bức mail trả lời vô cùng thú vị: “Anh muốn nói chuyện với em và những dòng anh viết là dành riêng cho em, Thanh Thi à”.
Vậy đấy, Huy đã làm quen Thi theo cách hiện đại nhất mà có nằm mơ cô cũng không hình dung nổi mình lại có người yêu theo cách ấy.
Ngày hai người chính thức gặp nhau thật hồi hộp và cũng không kém phần lãng mạn. Chính Huy là người đề nghị gặp nhau, Huy bảo Thi hãy mặc chiếc áo nào Thi thích nhất, và không cần cho Huy biết nó ra sao, vì Huy sẽ tự cảm nhận được Thi, để xem chúng ta có duyên không nào. Hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng Thi vẫn “ok”, để xem anh chàng nhận ra mình ra sao. Thú vị! Địa điểm là một quán café ven sông Sài Gòn.
Thi còn nhớ như in lần đó, khi Thi vừa bước vào quán, đã có tiếng gọi rõ to “Thi ơi, ở đây”, Thi suýt hét lên khi thấy Huy, chẳng ai xa lạ, chính là anh chàng vừa mua máy vi tính tại cửa hàng của Thi hồi tháng trước, còn Huy chỉ nhìn và nở một nụ cười bí hiểm như Monalisa. Huy nói, Huy đã yêu Thi từ cái nhìn đầu tiên, thế nên Huy làm mọi cách để có được email của Thi và đánh bạo làm quen. Thi đã rung động từ giây phút đó...
Chuyện tình của Thi thật đẹp, tuy Huy không phải là mẫu người yêu lý tưởng, Huy gia trưởng nhưng Huy thật sự là một người đàn ông giàu nghị lực và trách nhiệm, chính điều đó đã chinh phục trái tim Thi. Huy hay kể về tuổi thơ, về cuộc sống thiếu thốn tình thương, về miền quê đầy gió biển của mình. Mỗi lần Huy kể về Nha Trang – quê hương của Huy, Thi đọc được trong mắt Huy niềm vui, tự hào và cả nỗi niềm sâu kín. Huy kể về ba, người đã bỏ rơi Huy từ bé, Huy kể về mẹ, người đã nuôi anh em Huy nên người bằng đồng lương giáo viên còm cõi…Anh kể về những thành viên trong gia đình một cách say sưa, để rồi đưa ra kết luận: “Anh sẽ không bao giờ vô trách nhiệm như ba, không bao giờ anh bỏ rơi con. Cuộc sống đã dạy cho anh phải biết trân trọng những gì mình có”.
Và Thi đã đón nhận lời cầu hôn của anh với một niềm tin tuyệt đối, mặc dù Thi biết con đường sắp không hề bằng phẳng. Trước mắt, cả hai phải đối mặt với một sự thật là: Thi giàu, Huy nghèo, Thi là con gái một, Huy cũng là con trai duy nhất, gia đình Thi không thể chấp nhận một chàng rể nhà nghèo, ba mẹ lại không trọn vẹn, không biết rồi đây Huy có lây cái gen phản bội đó không, liệu Huy có đủ khả năng lo cho Thi không?!
Nhiều và còn nhiều lý do chính đáng để ba mẹ Thi từ chối Huy. Song yêu Huy, Thi chấp nhận tất cả, Thi cảm thông sâu sắc con người Huy, bản thân Thi không cho phép Thi một lần nữa làm tổn thưong trái tim Huy, hơn ai hết Thi biết Huy không cứng rắn như bề ngoài của mình, tâm hồn Huy rất mong manh, yếu đuối, nó cần sự nương tựa và chở che. Mặc cho những khuyên lơn, dỗ dành của mẹ, mặc những lời cấm đoán của ba, Thi vẫn yêu Huy tha thiết.
Kết quả của 3 năm đấu tranh, thuyết phục gia đình là một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc trong sự hiện diện của cả hai gia đình. Thi cảm nhận được niềm vui trào dâng trong mắt anh và hình như anh khóc khi thấy hai bà sui nói chuyện với nhau thật thân thiết.
Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một hình bóng khác.
“Mom mi, sao ngồi im, không thưởng con à?” - tiếng cu Bi vang lên, khuấy tan hồi ức trong Thi.
“Ủa, quên he, tí mẹ thuởng he” - phải cố kiềm lắm Thi mới không bật ra tiếng khóc, Thi ôm con thật chặt như thể nó sẽ biến mất trong phút chốc vậy. Thi hôn lên tóc con và suy nghĩ … cũng không biết nghĩ về điều gì… thật mơ hồ.
***
"Mom mi! Con thi đậu rồi, con đậu loại giỏi nhe, má mi thưởng đi nào!!"
Tiếng cu bi lanh lảnh ngoài ngõ, thằng bé đã 10 tuổi rồi, ra dáng một cậu con trai chững chạc và thông minh. Nó đi như chạy vào nhà, lại sà ngay vào lòng Thi và tiếp tục tíu tít mặc cho Thi không kịp nghe gì. Đã năm năm trôi qua, thằng bé đã quen với sự vắng mặt của ba, nó thôi không hỏi Thi về ba nữa, trong trí óc non nớt của nó, ba chỉ tạm vắng mặt vì công tác xa thôi, thằng bé luôn tin rằng ba nó vẫn yêu nó, vẫn nhớ về nó vì mỗi lần sinh nhật đều có quà của ba, mỗi tháng đều có thiệp của ba gởi về. Nó yêu ba nó lắm, với nó ba thật tuyệt vời. Thi đã gạt con suốt một thời gian dài, nhưng Thi không nghĩ mình làm sai, lương tâm Thi không hề cắn rức, Thi không muốn hình ảnh về ba bị méo mó trong tâm trí con, Thi không muốn con mình bị những đứa trẻ khác trêu chọc.
Trái lại, điều này càng làm cho thằng bé trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn. Nó tự hào là gã đàn ông duy nhất trong nhà, nó sẵn sàng đấm chết bất cứ gã đàn ông nào dám lăm le tình ý với mẹ nó.
Thi tự hào về con lắm, đôi khi chợt dừng lại, Thi thấy mọi cái thay đổi nhanh đến không ngờ. Thi giờ là chủ một quán café sân vườn lúc nào cũng đông khách, ngôi nhà nhỏ bé ngày xưa được thay bằng một ngôi biệt thự xinh xắn có nhiều hoa tường vy và thiên lý, nhưng điều quan trọng là Thi không còn nhớ về anh nhiều như xưa, có chăng là những kỷ niệm xa xôi thoáng qua. Thi không ngờ mình có thể vượt qua được biến cố to lớn đó. Thi hài lòng với bản thân và cuộc sống hiện tại.
Tiếng cu Bi lại kéo Thi ra khỏi dòng hồi ức: “Má mi hứa sẽ thưởng con đó nhe”. “Ừa, mẹ nhớ rồi mẹ sẽ . . . - Bất giác, Thi nhớ đến mẹ chồng, đã lâu rồi Thi không về thăm bà - dẫn con về thăm bà nội nhé”, “Thăm nội hả mẹ - cu bi như sợ mẹ nó đổi ý, liền hỏi tới tấp - Mẹ nói thiệt hả? Chừng nào đi”. “Tuần sau nhe con, để mẹ sắp sếp công việc đã, mẹ cho con ở nhà nội một tháng luôn, tha hồ cho con đi tắm biển”. “ Má mi tuyệt vời, hun một cái hé”.
***
Chỉ còn một tiếng nữa là tàu đến ga Nha Trang, cu Bi vẫn ngủ ngon lành trên tay Thi, suốt đêm qua nó thức trắng vì vui và hồi hộp. Đúng là con nít, Thi khẽ mỉm cười cúi xuống hôn con, bất chợ Thi nhận ra một khuôn mặt thân quen mà từ lâu rồi Thi số quên – khuôn mặt của Huy, khuôn mặt rám nắng với đôi mắt to cùng hàng mi đen dài, khuôn mặt mà Thi vẫn tin rằng kiên nghị và trách nhiệm. Giờ đây khuôn mặt ấy lại hiển hiện thật rõ ràng trên nét mặt của con làm Thi thật xót xa, tim Thi giờ lại nhói lên, tê buốt.
Thi cứ ngắm con như thế cho đến khi tàu kéo một hồi còi thật to, làm cả hai mẹ con giật cả mình, có lẽ tàu đã đến ga. “Đến rồi má mi, xuống thôi, má mi đi cẩn thận, có gì nắm tay con đây này, không té đâu, mẹ đừng sợ nhe” - Tiếng cu bi cứ y như ông cụ non, thái độ của nó làm Thi bật cười, nó mím môi kéo Thi đi, mắt nhìn chung quanh như sợ mẹ nó đi lạc vậy.
Vất vả lắm Thi mới ra khỏi ga, cũng gần một tiếng hơn, may là Thi không báo trước, chứ không mẹ chồng lại cuống lên vì lo lắng. Từ ga đến nhà cũng không xa, Thi dắt con đi bộ cho thoải mái sau một chuyến hành trình dài, bỏ lại sau lưng một Sài Gòn náo nhiệt thường trực. Nha Trang sau bao năm cũng không khác mấy, người cũng không đông lắm, nhất là mùi gió biển đặt trưng thì không hề thay đổi. Lẩn thẩn thế nào mà hai mẹ con đến nhà không hay. Ngôi nhà mái ngói đỏ cổ kính với hàng trúc trước cổng hiện ra thật bình dị, mọi cái vẫn như xưa, y như thời gian đã bỏ quên nơi này vậy, duy một điều, nó buồn hơn.
Đón Thi bằng thái độ yêu thương nồng thắm, mẹ chồng đã làm Thi thấy mình thật có lỗi khi đã lâu không ra thăm bà, dù rằng Thi vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
- Con ở đây lâu không?
- Một tháng mẹ à, thằng Bi sẽ ở đây với mẹ một tháng, mẹ chịu không? – Thi cười tươi rói.
- Ở đây luôn cũng được chớ sao không, con khéo hỏi!
Vậy đấy, ngày đầu tiên về lại quê chồng như thế đấy, thật thân thương, thế mà bao lâu nay, Thi cứ ngỡ tình cảm đã phai nhạt sau biến cố giữa Thi và Huy, suy cho cùng thì mẹ đâu có lỗi, chỉ tại Thi cố chấp thôi.
***
Trăn trở mãi vẫn không ngủ được, Thi ngồi dậy đi xuống nhà dưới uống nước. Mò mẫm trong bóng tối, Thi suýt hét lên khi sờ trúng một bóng đen chắn ngay hành lang.
- Mẹ nè con - Giọng mẹ khe khẽ cất lên làm Thi trấn tĩnh lại.
- Mẹ không ngủ được hả? Hay mẹ bệnh? Mẹ có sao không?
- Mẹ không sao, mẹ nhớ thằng Huy thôi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Thi nghe được tiếng thở dài của mẹ. Mấy ngày nay, Thi biết mẹ đã rất nén lòng cố tránh không nhắc đến Huy trước mặt Thi, mẹ sợ Thi buồn, nhưng đêm nay, có lẽ mẹ không thể che đậy được nữa. Thi thấy thương mẹ vô cùng, Thi đứng ngây người không biết mình phải nói gì để an ủi mẹ, ngôn từ trở nên bất lực trước tình thương của mẹ. Thi chỉ biết ôm mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ như cu Bi vẫn làm nũng với Thi.
Mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Thi rồi thủ thỉ tâm sự: “Con còn nhớ thằng Huy không? – không để Thi trả lời bà tiếp luôn - Thật ra sau khi chia tay con, nó không ở với người phụ nữ đó, cô ta đi nước ngoài theo gia đình rồi, nó về đây ở với mẹ. Nó tìm con hoài, mà con chuyển nhà đi đâu rồi, mấy lần nó nhờ mẹ hỏi khi con gọi điện ra, nhưng vài câu là con tắt máy. Nó xin một chỗ ngoài Hòn Rơm, hình như quản lý gì đó rồi ở miết ngoài đó luôn, có khi 2 tháng mới về, ở với mẹ vài ngày rồi lại đi. Tối qua, nó gọi về, mẹ báo có con ra thăm, nó im lặng khá lâu, rồi hỏi khi nào con đi. Mẹ nói con ở một tháng, có thằng cu Bi về nữa. Nó nói, mẹ đừng cho con biết là nó gọi, nó sẽ sắp xếp thời gian về thăm thằng Bi và con.
Ngừng một chốc như để thăm dò thái độ của Thi, bà lại tiếp: - Nó biết nó có lỗi, nó buồn lắm, từ hồi về đây, nó không uống rượu, hút thuốc nữa, có trầm ngâm hẳn. Nhiều lần nó hỏi mẹ, nếu nó vào tìm con, liệu con có tha thứ cho nó không?! Con dọn nhà đi như vậy, chắc con hận nó lắm.
Bà lại im lặng, có vẻ như khó khăn lắm bà mới dám nói tiếp suy nghĩ của mình “mẹ biết, con không phải là người như vậy, vì nếu con hận nó, con sẽ không quan tâm và hỏi thăm má. Nhưng con à, phụ nữ, ai cũng cần một bờ vai để nương tựa, nếu con có thể thì hãy vì mẹ mà tha thứ cho nó nghe con, mẹ già rồi, mẹ không chịu được cảnh hai con như thế này mãi. Hơn nữa, thằng Bi nó lớn rồi, nó cũng cần có cha chứ con, không lẽ con gạt nó hoài hay sao?..."
Mẹ còn nói nhiều lắm, nhưng Thi không thể nào nghe hết, Thi nghĩ đến Huy, làm sao Thi dửng dưng cho được, mấy ngày nay lòng Thi không lúc nào yên, thời gian qua, Thi ngỡ mình đã quên Huy, trái tim Thi không còn rung động vì Huy nữa, nhưng không, khi bước chân xuống ga, lòng Thi đã dậy sóng và Thi nhận ra tận đáy lòng Thi vẫn yêu Huy tha thiết. Giờ đây, mẹ đã khơi dậy vết thương trong lòng Thi, một lần nữa trái tim Thi lại nhức nhối nỗi nhớ và một lần nữa Thi lại khóc, chỉ có điều lần này Thi được vỗ về trong vòng tay mẹ chồng...
“Con khóc đi, mẹ biết con đau khổ lắm, cũng như mẹ ngày xưa vậy. Nhưng con ơi, nếu tha thứ được, con hãy tha thứ, chỉ có như vậy mới làm con nhẹ nhõm. Con suy nghĩ kỹ đi, nếu được, mai mẹ gọi nó về ăn bữa cơm gia đình nhe con. Mẹ biết nó trông con lắm. Mẹ thật không ngờ con mẹ lại làm con khổ thế, mẹ thay mặt nó xin lỗi con, hãy vì mẹ, vì thằng Bi mà tha thức cho nó nghen con”.
Nói gì đây? LòngThi lại nổi sóng.
***
Biển chiều nay lặng sóng, gió nhè nhẹ thổi vài nhánh dương khô trên bãi cát vàng, lất phất qua vành nón của Thi, bất giác Thi thấy xao xuyến lạ. Đã 3 ngày trôi qua mà Thi vẫn chưa quyết định được việc mình có tha thứ cho Huy hay không?! Mỗi lần nghĩ đến Huy, niềm căm phẫn xen lẫn nỗi nhớ nhung cứ cồn cào, cứa vào trái tim Thi nhức buốt, vì vậy Thi cứ lần lữa mãi. Nếu chiều nay, cu Bi không mè nheo Thi đi tắm biển cùng gia đình bác Hai kế nhà thì có lẽ Thi cũng không lang thang ngoài biển và suy tư như thế này. Thi sợ chạm tay vào những hình ảnh của quá khứ, như thể nó mới hôm qua, Thi sợ nó lại vỡ vụn ra làm Thi đắm đuối.
Nỗi sợ nào rồi cũng qua đi, con sóng nào rồi cũng tan vào biển. Mẹ nói đúng, đến lúc Thi phải quyết định thôi, Thi mệt mỏi lắm rồi, Thi không thể một lúc đóng cả hai vai vừa ba vừa mẹ cũng như Thi không thể phủ nhận cu Bi đã lớn, nó cần có ba. Hít một hơi thật sâu, Thi chậm rãi tiến về phía con, cùng xây lâu đài cát với con rồi thầm thì: “Mai ta đi đảo thăm ba con nhe”...