Disneyland 1972 Love the old s
Mưa - mảnh ghép của kí ức

Mưa - mảnh ghép của kí ức

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa - mảnh ghép của kí ức

... Những giọt nước của trời từ từ rơi xuống, gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Không như những người khác chỉ biết trốn tránh cơn mưa, tôi đi trong mưa để cảm nhận cuộc sống. Ngày ấy, một ngày mưa, nếu như được quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ không hành động ngu ngốc để rồi mất đi người bạn thân nhất ấy.


***


Mưa - mảnh ghép của kí ức


6 năm trước...


- Băng! cậu làm gì mà mấy bữa nay nghỉ học thế hả?


- À ừ tại tớ có việc bận tí ấy mà.


Chuyện là tôi nghỉ học được 3 ngày để luyện tập cho một vai diễn. Tôi thấy mình khá là có tố chất trong việc này. Ừ thì phải thừa nhận ở trường tôi học chẳng giỏi mấy. Chỉ xếp khoảng từ 12- 15 trên tổng số 25 học sinh...


- Vở này, chép nhanh rồi mai đem qua nhà trả cho tớ. Học hành đã không đâu vào đâu lại còn nghỉ học. Cứ đà này có khi lại mất căn bản cho coi. Có gì không hiểu thì alo hỏi tớ nghe chưa!?- Anh chàng lớp trưởng đập nhẹ cuốn vở tập của cậu ta vào đầu tôi rồi lên giọng.


- Này! Cậu là bố tớ đấy hả! Tớ đã là 1 nữ sinh trung học rồi đấy biết chưa?


- Ồ thế à? Vậy có liên quan gì đến tớ nhỉ?- Cậu ta cười rồi quay đi


Đấy là cậu bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi đấy! Lạ thật, tính khí của tôi và hắn ta hoàn toàn khác nhau, thế mà chẳng hiểu sao lại thân được cơ chứ. Mấy đứa con gái cũng hay trêu tôi với cậu ấy là một đôi. Nói thật thì tôi với cậu ấy cũng khá thân thiết. Có lẽ vượt qua mức tình bạn một tí nhưng cũng chưa thể gọi là tình yêu...


Mà thôi, gác chuyện này qua một bên, vào học cái đã...


- Băng này chiều nay, đi chơi với tớ nha!- Sau giờ học, cậu ta kéo tay tôi rồi nói một câu mà chẳng rõ là thật hay đang đùa


- Gì cơ?- Tôi ngạc nhiên


- Tớ có chuyện muốn nói. Thế nhá, chiều nay, công viên. - Nói xong cậu ấy liền chạy đi.


- Oa/ Công khai rồi à?/ Thấy chưa, tớ nói đúng mà/Chúc mừng...- Những lời chọc ghẹo vây quanh tôi...


- Gì chứ.Các cậu nghĩ sao cũng được. Tớ về trước- Mặt tôi đỏ ửng lên


Đúng hẹn, tôi đến công viên.


- Sao? Có chuyện gì?- Tôi khoanh tay, dựa lưng vào cái cột gần đấy


- Chuyện là tớ được...


- Alo, dạ? Mai ấy ạ? Vâng, cháu sẽ tới đúng giờ.- Tôi cắt ngang câu nói cậu ta để nghe điện thoại


- Ai vậy?


- Là một đạo diễn, tớ đang thử một vai nhỏ trong phim sắp tới của ông ấy


- À,ừ... Mà này, qua bên ấy chơi đi...


Chiều hôm ấy đã gợi lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ... Tôi không biết vì sao cậu ấy lại muốn làm điều đó trong ngày hôm nay. Nhưng dù sao, "cảm ơn cậu".


...


Ba năm ở trường THPT cũng đã trôi qua. Mà đối với tôi cũng không có gì quan trọng. Cuộc sống tôi cứ như một vòng tròn, chẳng có gì mới mẻ, và mọi ngày cứ nối tiếp nhau như thế. Cho đến một ngày...


- Alo. Dạ? Cháu ấy ạ? Bác nói thật sao? Vâng! Cháu sẽ suy nghĩ lại. Cám ơn bác ạ!


Tin được không? Một đạo diễn chuyên về những bộ phim học đường muốn mời tôi sang nước ngoài để đóng phim đấy! Tuyệt thật! Nhưng mà nếu vậy tôi sẽ phải xa nơi này một thời gian dài, khoảng chừng 1,2 năm gì đó. Có lẽ tôi sẽ phải xem xét lại thật kĩ lưỡng rồi mới quyết định.


Ở nhà vào ngày cuối tuần thế này chán quá. Rủ ai đi chơi bây giờ nhỉ? Cái tên của cậu ta chợt lóe lên trong đầu tôi...


- Alo, rảnh không?- Tôi nhấc điện thoại và bấm số


- Băng hả? Ừ,rảnh- Tiếng nói đầu dây bên kia vang lên


- À, ra công viên tí đi.- Nói xong tôi liền cúp máy mà không thèm nghe câu trả lời.


. . .


- Băng, ở đây- Cậu ta vẫy tay


- Ừ, mà này, tớ hẹn cậu ra đây chỉ vì chán quá thôi. Đừng có nghĩ gì hết đấy nhá


- Rồi rồi, chắc lại làm chuyện gì sai, muốn ra đây xin lỗi tớ hả?


- Gì chứ. Thật ra thì tớ sắp đi nước ngoài


- Để làm gì?


- Đóng 1 bộ phim. Tớ chưa hỏi rõ... Nhưng có lẽ sẽ kéo dài khoảng 1,2 năm gì đấy


- Ơ... à ừ... Cậu định đi thật à?- Chẳng hiểu vì sao cậu ta chẳng có vẻ gì là luyến tiếc


- Tớ đi mà cậu bình thản thế đấy hả? Thôi, không nói nữa!- Tôi bực mình vì cái gì ấy nhỉ?


Gió bắt đầu mạnh dần... Tí tách, tí tách,...


- A... mưa à?... Chết rồi, tớ quên mang theo ô- Tôi lấy tay che đầu


- À này, khi nào cũng vậy, không chịu đọc báo gì hết. Cho chừa!- Miệng thì nói thế nhưng tay cậu ta lại đưa một cái áo mưa cho tôi rồi chạy về


- Này! Cậu làm gì thế hả? Sẽ bị cảm lạnh đấy!- Tôi lo lắng gọi với theo nhưng cũng chẳng biết cậu ta nghe được những lời này không.


... Đẹp quá!... Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm nhìn lại cảnh vật trong mưa thế này kể từ khi lên THCS...Tôi thực sự không muốn rời khỏi đây...


Mưa gợi cho tôi nhiều kỉ niệm... Những lần chơi đùa dưới mưa thời tiểu học, những lần vội vã chạy trốn cơn mưa,... Tất cả đều gắn liền với... cậu ta?


Về đến nhà, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc. Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì thế không biết. Sao trong đầu của tôi bây giờ chỉ toàn thấy hình bóng của "hắn" ? Cậu ta là gì mà tôi phải nhớ? Trong lúc đang rối bời, chẳng hiểu sao tôi bấm gọi cho tên- lớp- trưởng ấy. "Alo"- Một giọng nói ấm áp vang lên trong điện thoai. Tôi vội cúp máy... Tại sao ư? Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu tôi đang làm cái gì...


. . .


- Vâng, cháu suy nghĩ rồi ạ, cháu nghĩ thời gian tới sẽ sống và học tập tại đây.- Tôi hẹn đạo diễn ra quán café và nói quyết định của mình.


- Thế à? Tiếc nhỉ? Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?


- Rồi ạ. Cháu cảm ơn bác- Tôi cuối đầu


- Ừ, vậy nếu có gì cứ gọi lại cho bác. Bác có việc trước. Chào cháu.


Tôi đã bỏ lỡ một dịp để có thể tiến thêm một bước cho sự nghiệp của mình...Tiếc? Tôi hầu như không có cái cảm giác đó...


. . .


- Cái gì? Cậu... Từ đầu cậu đã được đặc cách đi đóng phim sao?- Tôi bàng hoàng trước thông báo của cậu ta


- Ừ, thế là chúng ta đóng chung 1 bộ phim nhỉ?


- Cậu giấu tớ? Khả năng của cậu hơn hẳn tớ. Vậy... Tại sao? Tại sao cậu luôn bảo rằng mình mù tịt về khoảng này rồi không đến xem tớ thử vai? Lần đó do cậu cũng phải đi, đúng không?- Mắt tôi đỏ hoe... Đây là lần đầu tôi có cảm giác này...


- Xin lỗi nhưng đó là vì tớ đợi đến khi kí hợp đồng xong mới nói cho cậu bất ngờ


- Đừng nói gì hết! Tôi theo đuổi đam mê, vì cậu. Tôi muốn mình có một thế mạnh riêng để có thể lên mặt trước cậu. Và bây giờ, tôi đã bỏ vai diễn. Cũng chỉ vì cậu! Tôi muốn ở lại đây, nơi đã có nhiều kỉ niệm của chúng ta! Vậy mà cậu...- Tôi lấy tay dụi mắt rồi quay đi để cậu ta không thấy bộ dạng tôi lúc này, bộ dạng của một kẻ yếu đuối đang dùng tay gạt đi những giọt nước mắt rồi tỏ vẻ bình tĩnh


- Gì cơ? Cậu bỏ vai diễn? Vì...tớ?


- Bỏ đi. Cậu là thế rồi mà nhỉ? Muốn tự lực để trở nên nổi tiếng! Đâu có quan tâm tới cảm giác của người khác chứ? Tớ học không giỏi như cậu, vì thế nên tớ mới quyết tâm làm cái việc mà tớ giỏi nhất. Cuối cùng cũng chỉ là người đứng sau cậu! Muốn đi à? Đi luôn đi! Đừng quay trở về đây và tốt nhất đừng nhìn mặt tớ nữa! Tớ rất ghét những con người giả dối như cậu!


- Cậu... Muốn tớ đi thật sao?- Cậu ta cuối gầm mặt xuống


- Đúng vậy đấy!- Tim tôi như thắt lại


- Được rồi, tớ sẽ đi...- Nói xong, cậu ta quay đi, chạy thật nhanh ra khỏi công viên và bỏ lại tôi một mình ở đấy...


Rào...rào...


Lai một cơn mưa bất chợt... Tôi không muốn khóc lúc này nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Lạnh. Ướt. Tôi như dần chìm xuống đáy đại dương của sự đau khổ. Có lẽ dùng từ "đau khổ" hơi quá với một đứa chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống như tôi. Ước gì, có một bàn tay có thể kéo tôi lên khỏi đây, ra khỏi đáy đại dương sâu thẳm này... Kết thúc không có nghĩa là mất hết tất cả. Hoàng hôn vẫn đẹp, vẫn huy hoàng như bình minh đấy thôi. Nhưng... tại sao tôi lại nói những lời như thế? Mối quan hệ của tôi và cậu ấy... Kết thúc tại đây sao?


***

Ngày ấy, cái ngày cậu rời khỏi nơi đây để bắt đầu một cuộc sống của diễn viên thực thụ. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Tôi mong rằng mọi thứ bên kia cánh cửa chỉ là một giấc mơ. Cậu ấy vẫn sẽ mãi bên tôi, đó mới là sự thật, phải không? Tôi không muốn bước ra khỏi phòng bởi khi cánh cửa ấy được mở ra, mọi thứ tôi lo sợ đều trở thành hiện thực.


Tại sao lúc đó tôi không giữ cậu ta lại? Nếu tôi có thể níu kéo, bây giờ đã không đong đầy tiếc nuối như thế này. Những giọt nước mưa ngày hôm ấy sao chẳng tinh nghịch như lúc trước mà lại mang một nỗi buồn man mác. Nước mưa tuy mỏng manh nhưng lại khắc sâu vào trong trái tim tôi một thứ gì đó khiến tôi không bao giờ quên được Mưa đến rồi đi... Không thể níu kéo... Khoảnh khắc cậu bỏ lại tớ, có lẽ cũng là lúc cơn mưa yêu thương đã rời tớ mà đi. Mưa đã tạnh nhưng sao mặt trời vẫn chưa sưởi ấm trái tim tôi... Theo thời gian, cơn mưa chẳng còn dữ dội như trước nhưng chắc hẳn nó sẽ không bao giờ biến mất... Mưa trong lòng người...


Đang tải bình luận!