Chuyện bạn bè

Chuyện bạn bè

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện bạn bè

Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về điều này, những bằng thực tế tôi thấy điều đó là đúng.


***


Hôm trước bạn đến nhà phàn nàn với tôi rằng ông bạn A. của bạn vừa chơi bạn một "vố" điếng người. Ngày hôm sau gặp bạn ngoài cổng cơ quan, khác hôm qua, bạn hớn hở cầm tay tôi kéo ra quán bia đầu phố, chưa biết "đầu cua tai nheo" ra sao tôi đã bị bạn lôi đi xềnh xệch, vừa đi bạn vừa kể, bạn"trúng mánh" to nhờ anh bạn K.giúp đỡ.Niềm vui của bạn lan toả sang tôi, rồi lại lan toả sang cả ông chủ quán bia vốn rất vui tính và chiều khách hết lòng. Trong men bia, bạn hơi phấn khích, bạn bảo tôi: " Này, cậu thấy không bạn bè là nơi chia sẻ, giúp đỡ nhau. Hãy tìm những người bạn tốt mà chơi, có như thế mới sớm mở mày, mở mặt ra được! Như tớ đây, cậu thấy không bạn tớ toàn những thằng khá cả và đứa nào cũng tốt với tớ, nhờ thế tớ mới được như thế này chứ đúng không?" Rồi bạn cười hể hả ép tôi cố uống thêm lon bia nữa. Lúc chia tay, bạn không quên dúi vào tay tôi gói bán chocopie to bự bảo là mang về cho con gái. Bạn yêu và quý tôi, cho dù tôi chả giúp được gì cho bạn cả. Vậy mà mọi vui buồn bạn không thể không chia sẻ với tôi.


Chuyện bạn bè


Câu chuyện của tôi và anh bạn thân thường diễn ra như thế. Có nhiều lúc nằm nghĩ, tôi không hiểu vì sao trên đời lại có những người bạn trung thành và tận tuỵ với nhau đến mức khó ai tưởng tượng nổi. Anh M. có người bạn rất giàu. Thấy anh thiếu vốn làm ăn, không cần để anh hỏi, ông bạn đánh con xe "Méc" mới coóng đến đón M. về thành phố. Rồi anh ta đưa M. đi mua sắm đủ thứ, từ giày, dép, com lê... và cả máy điều hoà, bếp ga, tủ lạnh cho M. Khi chở một xe đầy về nhà, vợ M. trợn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên không hiểu đầu đuôi ra sao, mãi sau mới ấp úng hỏi chồng: "Tiền đâu ra mà anh mua những thứ đắt tiền thế này?" Ông bạn hất hàm chỉ vào đống đồ bảo: "Tất cả những thứ này là tôi mua cho anh chị đấy, đừng ngại ngần gì. Còn giờ chị đem thức ăn này sắp ra mâm để anh em tôi nhâm nhi với nhau cho đã, đồ ăn tôi đã mua sẵn đây, chị nhanh tay lên nhé, anh em tôi đói lắm rồi, đi cả buổi, định ăn ở nhà hàng nhưng nhớ tới chị và các cháu nên tôi bảo anh về nhà ăn với gia đình cho vui, thế nào chị thấy không bị làm phiền đấy chứ?"


Sau bữa ăn ông bạn lại mở cốp xe đưa cho hai vợ chồng M. ba trăm triệu rồi bảo: "Đây là tiền tôi giúp anh chị làm ăn, sau này trả cũng được mà không trả cũng được." Vợ M.ngơ ngác, há hốc miệng kinh ngạc. Thấy vậy anh ta liền bảo: "Chị sợ tôi có âm mưu, thủ đoạn gì với vợ chồng chị phải không? Đừng lo! Không bao giờ có chuyện ấy, đây là tôi quý anh chị thì làm thế thôi. Tôi không mong anh chị báo đền gì cả, hãy cứ sống tốt với nhau là đủ."


Thế rồi cũng không hề ỷ nại vào bạn bè. M. đã làm ăn chăm chỉ dựa trên sự nỗ lực của chính bản thân mình cùng sự hỗ trợ chân tình của những người bạn mà giờ đây M. đã là một doanh nhân khá thành đạt, có nhà lầu, có ô tô riêng. Và tình bạn của M. với ông bạn cũ vẫn thân thiết như xưa, cả hai đều rất thành đạt. Đó là một tình bạn đẹp, một tình bạn tự nhiên, chân thành và thẳng thắn.


Nhiều người nói với tôi bằng những mỹ từ rất hay về tình bạn, và hẳn trong cuộc đời mình, bạn cũng như tôi đã được nghe, được đọc rất nhiều những câu châm ngôn nói về tình bạn. Những người làm cha, làm mẹ thường khuyên dạy con mình là "chọn bạn mà chơi". Vẫn biết như thế là rất tốt. Nhưng tôi lại nghĩ tình bạn cũng cần có cái "duyên", tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào về điều này, những bằng thực tế tôi thấy điều đó là đúng. Nếu như tình yêu hai người đến với nhau yêu cầu cao nhất là lòng chung thuỷ thì tình bạn yêu cầu cao nhất là sự trung thành, xét về bình diện rộng thì tình bạn và tình yêu nó cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng về bản chất nó có sự khác xa nhau. Tình yêu chân chính sẽ dẫn đến hôn nhân. Còn tình bạn chân chính sẽ dẫn tới một tình cảm đẹp. Song, trong cuộc sống con người thì tình yêu và tình bạn luôn song song tồn tại, nó bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Tôi và bạn có thể lấy làm lạ khi có những việc quan trọng mình chỉ nói được với bạn mà không thể nói với vợ và ngược lại.


Mất đi một tình bạn cũng giống như ta mất đi một tình yêu. Bạn và tôi cũng sẽ buồn đau, day dứt...song, để có một tình bạn tốt, một người bạn tốt cũng khó vô cùng. Bạn bè là phải tìm ra được tiếng nói chung, là phải có đồng cảm nhận, đồng quan điểm, tuy nhiên vẫn phải có đấu tranh. Q và Đ. thân nhau, họ luôn gần gũi bên nhau, nhưng hễ gặp nhau là họ lại tranh luận, có khi "hăng hái" quá thành ra cãi nhau, được chứng kiến những cảnh ấy nhiều người nghĩ rằng hẳn sau lần cãi nhau ấy họ sẽ từ nhau. Nhưng không, vừa to tiếng với nhau buổi sáng thì buổi trưa đã lại thấy hai người dắt nhau vào quán nhậu, cười nói hỷ hả như trước đây chả có điều gì xảy ra với họ vậy. Lại có những tình bạn mà một người cứ chịu nín nhịn, chịu thiệt thòi, chịu lép vế, thậm chí bị lợi dụng bòn rút của cải, tiền bạc. Rồi cũng có những người chỉ muốn nhờ vả bạn mình, sự nhờ vả không có giới hạn khiến những người ngoài cuộc cũng cảm thấy bất bình. Những người như thế hình như họ coi bạn là cái "mỏ" bất tận mà họ có thể đến và khai thác bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, miễn là có cơ hội.


Như vậy tình bạn cũng thật là muôn hình vạn trạng, vậy nên biết thế nào mà chọn được.Nó cũng như tình yêu, cũng có nhiều cung bậc vui, buồn, hạnh phúc khác nhau. Cũng có niềm vui hạnh phúc và cũng có những nỗi buồn đến tái tê! Thậm chí cả căm giận, thù oán.


Hôm qua một cô bạn của tôi đến gặp, nàng buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện vừa gặp anh bạn cũ ở sân bay, lâu ngày không gặp nhau, mình tay bắt mặt mừng, nhưng rồi bị chưng hửng vì sự lạnh nhạt đến không ngờ của anh bạn, anh ta chỉ chào hỏi chiếu lệ rồi nói là vội việc và bỏ đi ngay. Dù trước đó hai người là bạn học rất thân với nhau suốt những năm học cấp 3 ở nơi phố huyện nghèo.Rồi nàng buồn buồn bảo tôi:"Cứ sống ngay thẳng như ông đâm lại hay, không bon chen, đố kỵ, lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, giàu, nghèo không bận tâm, bạn bè luôn đầy nhà vui vẻ.Tôi còn thích ông ở chỗ ông không phân biệt thân phận sang hay hèn của bạn bè, chẳng hề lợi dụng ai". Nàng mở túi đưa cho tôi một hộp nhỏ và bảo: "Tôi vừa đi châu Âu hơn một tháng về, mua cho ông chiếc cavát làm quà, còn gói bánh này là quà cho vợ ông và con gái!" Rồi nàng chìa tay cho tôi bắt và thong thả đứng dậy bước ra xe, mở cửa lái đi, cử chỉ thật khoan thai, lịch thiệp.


Tôi giật mình khi nghe cô bạn hiện rất thành đạt cả về tiền tài lẫn công danh có nhận xét như thế về mình. Tôi tự hỏi chẳng nhẽ mình được thế thật ư?!


Đầu hè 4/ 6/ 2010


Bùi Nhật Lai


Đang tải bình luận!