Polaroid
Cẩm tú cầu vẫn nở

Cẩm tú cầu vẫn nở

Tác giả: Sưu Tầm

Cẩm tú cầu vẫn nở

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Cẩm tú cầu vẫn nở hoa, chỉ có lời hứa năm nào đã cùng người bay tới một nơi khác, xa thật xa.


***


Tôi gấp những trang cuối cùng của cuốn thám tử Conan tập mới nhất lại, đôi mắt mỏi mệt chỉ muốn cụp xuống ngay lập tức vì thường xuyên thức khuya đọc truyện Conan. Thực ra, tôi đã đủ lớn để không bị cuốn hút bởi những vụ án ly kỳ đến không tưởng. Tôi chỉ đọc nó như một thói quen khó bỏ, đọc nó vì tình yêu của mình đối với các nhân vật trong truyện đã gắn liền với tuổi thơ tôi và vì sự mong chờ một cái kết đẹp cho câu chuyện. Chỉ thế thôi.


- Chứ không phải chị đọc Conan vì trong truyện có chuyện tình giống của chị à? Nhóc Bi - em trai kém tôi gần 10 tuổi hỏi vặn lại tôi khi tôi trả lời xong thắc mắc của nó: "chị lớn rồi sao còn tranh đọc Conan với em?".


- Này, chị mày đang ế chẳng ai yêu thì làm gì có chuyện tình nào hả?


- Thế cái anh Minh đang du học ở bên Anh gì gì đó thì sao? Chẳng phải chị vẫn đợi anh ấy trở về như Ran chờ Shinichi trong truyện Conan hả?


- Làm...làm gì có – Tôi đỏ mặt – Thằng quỷ chỉ biết suy đoán linh tinh thôi.


- Hehe. Bị em đoán trúng tim đen rồi nhé – Nó cười khoái trí, rồi bỗng dưng chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ – Mà không biết bao gờ anh Minh về nhỉ, gần ba năm rồi còn gì?


Cẩm tú cầu vẫn nở


Tôi lắc đầu thở dài. Bao giờ Minh về, làm sao tôi biết, có thể là hai tháng nữa, khi cậu ấy kết thúc ba năm du học của mình, hoặc có thể là lâu hơn nếu cậu ấy quyết định ở lại làm việc bên đó, hoặc là... Tôi để trống chữ "hoặc là" cuối cùng, chẳng hề muốn nghĩ đến. Tôi ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cây cẩm tú cầu tận tay Minh trồng cho tôi vẫn ở đấy, vẫn xanh tốt, vẫn nở hoa mỗi năm, chỉ có người trồng nó lâu rồi không thấy mặt.


- Tớ cắt một cành từ cây cẩm tú cầu nhà tớ để trồng cho cậu đấy. Cậu nhớ phải chăm sóc nó cẩn thẩn đó nghe chưa.


- Biết rồi, khổ lắm, cậu nói mãi à.


- Tất nhiên phải dặn cậu kỹ rồi, tớ sẽ về vào ngày cây cẩm tú cầu này nở hoa, đừng để nó chết héo nhé.


- Mấy tháng nữa thôi nó đã nở hoa rồi, sao lúc ấy cậu về được.


- Ơ, tớ có nói là tớ sẽ về khi nó nở hoa lần đầu tiên đâu, tớ chỉ nói tớ sẽ về vào một ngày nó nở hoa thôi mà. Minh nháy mắt.


....


Gần ba năm qua tôi vẫn cho rằng câu nói ấy của Minh là một lời hứa, rằng cậu ấy sẽ về vào một ngày cẩm tú cầu nở hoa. Nhưng nó vẫn nở hoa, và cậu ấy vẫn chưa một lần về thăm. Tôi tự an ủi mình rằng Minh luôn bận rộn với công việc học tập bên đó, rằng đi du học đâu phải cứ muốn về nhà là được, và tôi tin khi kết thúc ba năm du học của mình, cậu ấy sẽ trở về....


Trong Conan, nhân vật nữ chính Ran luôn chờ đợi cậu bạn mà cô ấy thích - Shinichi sẽ trở về vào một ngày nào đó dù cô ấy cũng chẳng hề biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu. Nhóc Bi nói đúng, tôi đọc truyện Conan vì thấy đồng cảm với câu chuyện tình gặp nhiều gian nan ấy. Nó cho tôi nhiều hy vọng....


***


Minh chưa bao giờ nói thích tôi, Minh chỉ nói tôi là một người đặc biệt của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nói thích Minh, tôi chỉ nói sẽ không thích một ai khác cho đến khi cậu ấy trở về. Và có lẽ Minh chỉ coi câu nói của tôi là một câu nói đùa vui mà không hề hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Cũng giống tôi, luôn thấy một sự mập mờ, lưng chừng khó hiểu trong câu nói của Minh. Có gì đâu là chắc chắn khi chúng tôi vẫn chưa là một đôi?


- Cậu dạo này thế nào, bên đó có lạnh không? Tôi nhắn tin cho Minh trên facebook.


- Ừ, tớ ổn, cậu khỏe chứ An?


- Tớ vẫn khỏe. :D


...


Rồi Minh kể cho tôi nghe về cuộc sống du học, về trường mới, lớp mới, những cô bạn, cậu bạn mới. Minh không nói về tương lai, không hỏi về cây cẩm tú cầu, và tôi cũng quên khoe nó đã nở ra ba bông hoa màu lam đẹp đẽ với cậu ấy.Chúng tôi chỉ liên lạc chủ yếu qua Facebook, Sky, và dường như nó cũng thưa thớt dần khi chúng tôi ít đi những câu chuyện để chia sẻ với nhau. Những đoạn hội thoại ngày càng ngắn, nó chẳng có gì mới ngoài vài câu hỏi thăm nhàm chán quen thuộc. Và tôi nhận ra trong những câu chuyện ít ỏi mà Minh kể với tôi, có cái gì đấy rất khác, dường như cậu ấy yêu cuộc sống ấy hơn - cuộc sống không có tôi bên cạnh.


***


- Tao chia tay với Duy rồi mày ạ.


Giọng Ngân buồn rầu, đôi mắt nâu ảm đảm vẫn còn sưng, có lẽ do khóc nhiều. Tôi bất ngờ trước tin cô bạn thân chia tay với người bạn trai đang du học bên Pháp. Họ là một đôi đẹp, hợp gu, khối đứa hồi cấp ba ghen tị với tụi nó. Tôi đã từng nghĩ chẳng gì chia cách được họ, vậy mà tôi đã lầm, khoảng cách địa lý khiến trái tim người ta xa nhau vậy sao?


- Tao vẫn còn yêu Duy, nhưng mà, mày biết đấy, Duy thay đổi rồi, tao cũng đã khác xưa, và thế là tao buông tay trước để cậu ấy tự do bay trong bầu trời riêng mình.


Ngân nghẹn ngào, nó khóc. Tôi cũng buồn theo. Sẽ day dứt, sẽ đớn đau lắm, khi vẫn còn yêu thương mà phải quyết định rời bỏ nó như là một định mệnh.


"Tớ không sợ phải đợi chờ, vì nếu phải chờ đợi càng lâu thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc". Ran đã nói thế, nhưng đó chỉ là trong truyện thôi, mà trong truyện bao giờ cũng đẹp, cũng nhiều màu hồng, còn thực tế thì ngược lại. Đợi chờ không hề hạnh phúc khi mà cuối cùng người ta đợi không thể đi với ta trên cùng một con đường.


***


Buổi chiều đi làm thêm về, trời mưa tầm tã, chiếc ô tôi đem theo không đủ che cho người tôi khỏi ướt. Tôi thấy cái lạnh của nước mưa ngấm vào da thịt mình. Tôi cười. Ngày xưa trời cũng mưa thế này, cũng chiếc ô nhỏ này mà tôi với Minh cùng nhau che chung, hai đứa ướt gần hết nhưng tôi chẳng hề thấy lạnh. Bây giờ, thiếu vắng bàn tay ai đó cầm chiếc ô, thiếu giọng nói ai đó hài hước chọc tôi cười khi mưa tới mà tôi thấy tim mình như co lại. Giọt nước mắt hòa vào trong màn mưa, lần đầu tiên, kể từ khi Duy đi, tôi thấy mình lạc lõng.


Kỷ niệm đưa bàn chân tôi đến quán kem Thiên Bình, nơi ngày xưa tôi thường đến, tất nhiên là đi cùng với Minh. Trời mưa lạnh, nhưng tôi vẫn gọi ly kem to nhất, như ngày xưa tôi vẫn gọi.Quán không thay đổi nhiều, kem vẫn ngon như cũ, tôi hơi bất ngờ khi chị phục vụ vẫn còn nhận ra tôi.


- Lâu lắm rồi, chị mới thấy em quay lại đó nha.


- Dạ - Tôi bối rối gãi đầu.


- Mà cậu bạn trai ngày trước hay đi cùng em đâu rồi, sao chị không thấy đến.


- Cậu ấy đi du học rồi chị ạ.


- Vậy hả? Bao giờ cậu ấy về?


- Dạ...em cũng không biết nữa ạ.


Dứt lời, tôi vội vàng cắm đầu cố nuốt thật nhanh từng thìa kem giá buốt, mặc kệ cái nhìn khó hiểu của chị phục vụ dành cho mình. Lúc trước, cái nhìn ấy dành cho cả hai đứa, tôi và Minh, vì mỗi khi trời mưa quán thường vắng khách, chỉ có hai đứa tôi ngồi ăn hai ly kem to nhất của quán. Cả hai đứa đều có sở thích điên điên giống nhau, còn bây giờ, cũng chỉ còn một đứa điên ngốc nghếch là tôi ngồi đây.


- Tớ sắp học xong rồi – Tối qua Minh nhắn tin trước cho tôi.


- Vậy hả? Bao giờ cậu về?


- Có lẽ tớ không về đâu. Cậu biết lý do mà, phải không?


Mọi hy vọng trong tôi vỡ tan, đôi mắt mờ dần vì nước mắt, tôi cố gắng không nhìn vào dòng chữ ấy, dòng chữ Minh nói cậu ấy sẽ không về. Tôi vội vàng đánh một chữ "Ừ" kèm theo một dòng giải thích "tớ đang bận, nói chuyện với cậu sau nhé" rồi tắt máy. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đau đớn chiếm lấy tâm hồn tôi. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì, công ty ba Minh phá sản, ba mẹ cậu ấy chia tay, Minh là đứa con trai duy nhất của họ. Gia đình thì như thế, còn tôi thì có là gì của cậu ấy đâu mà có thể kéo cậu ấy quay về. Nếu tôi là một người quan trọng, Minh đã về rồi. Ly kem tan trên tay chảy ra thành nước, như tình yêu tôi giờ cũng chỉ còn là nước mắt mà thôi.


" Tớ sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu về, Shinichi". Tôi thật khờ dại khi cứ mãi dõi theo câu chuyện tình trong truyện tranh ấy. Mà biết đâu, khi truyện Conan kết thúc, tác giả cũng sẽ chẳng cho họ về bên nhau. Chờ đợi vốn dĩ đã là một điều ngốc nghếch, chờ đợi một thứ không thuộc về mình còn ngốc nghếch hơn.


***


- Chị đọc Conan tập mới nhất không?


- Không, Bi đọc đi.


- Sao hôm nay chị lạ vậy? Mọi khi toàn giành đọc với em cơ mà?


- Chị lớn rồi, không thích đọc truyện trẻ con nữa.


- Ơ, sao kỳ vậy. Vậy thôi, nếu chị không đọc thì em sẽ cất đi cho anh Minh về đọc, anh ấy cũng thích đọc truyện Conan.


- Anh ấy không về đâu Bi à.


- Sao lại không? Anh ấy từng nói với em nếu anh ấy là Shinichi, anh ấy nhất định quay về bên chị Ran mà. Mà chả phải chị là chị Ran của anh Minh đó sao?


- Vớ vẩn, làm gì có. Anh Minh lừa em đó, đồ trẻ con.


- Hừ, chị chả hiểu gì cả, đúng là có những chuyện chỉ có đàn ông mới hiểu.


- Gì cơ? Tôi định ném chiếc gối đang cầm trên tay vào người nó, nhưng nó đã kịp chạy về phòng trước. Tôi lắc đầu. Trẻ con thì mãi vẫn chỉ là trẻ con.


Cây cẩm tú cầu ngoài vườn đang ra một nụ xinh xinh, rồi nó sẽ nở ra một bông hoa to bự, đủ để tôi cắm vào lọ hoa của mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế, bông hoa đẹp nhất là khi vẫn ở trên cành của nó. Tôi thích cẩm tú cầu vì trong những câu chuyện tình mà có sự xuất hiện của nó thường có một cái kết đẹp, vậy mà chuyện tình của tôi lại không như thế.


Cẩm tú cầu vẫn nở hoa, chỉ có lời hứa năm nào đã cùng người bay tới một nơi khác, xa thật xa. Ở nơi ấy, có nhiều loại cẩm tú cầu đẹp hơn, đặc biệt hơn, nên người đã quên cây hoa cũ.


***


Mấy ngày liền, không điện thoại, không internet, tôi thấy mình như chẳng còn nhựa sống. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, bông cẩm tú cầu đã nở từ lúc nào, khoe sắc xanh trong nắng sớm. Vậy mà mấy bữa nay, vì buồn chuyện của Minh mà tôi không thèm tưới nước để lá của nó dính đầy những hạt bụi li ti, thân cây cũng thiếu sức sống hơn mọi ngày. Tôi thở dài, vội vàng ra ngoài lấy bình tưới nước cho hoa.


- Thế mà tớ cứ tưởng cậu giữ lời hứa, chăm sóc nó cẩn thận chứ, vậy mà lại nó héo queo thế này à?


Nghe giọng nói ấy, tôi giật mình quay lại phía sau. Minh đang dứng ở đấy, trước mặt tôi. Người tôi cứng lại, sững sờ.


- Cậu... là cậu à, Minh?


- Ơ, không là tớ thì là ai hả? Minh cười - Cậu thấy tớ giỏi không, về đúng ngày cẩm tú cầu nở hoa nhé, đúng như lời hứa của ngày xưa luôn.


- Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không về sao? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.


- Tớ chỉ nói là "có lẽ" thôi mà. Làm sao tớ có thể không về khi luôn có một người đặc biệt chờ đợi mình cơ chứ.


Minh nắm tay tôi, làm má tôi khẽ ửng hồng. Cẩm tú cẩu vẫn nở, và cậu đã trở về.


***


Thằng Bi từ trong nhà nhìn ra vườn cười khúc khích, nó nhớ lại đoạn hội thoại tháng trước giữa nó với anh Minh.


- Anh Minh, anh sắp về chưa?


- Anh học xong rồi, nhưng chưa về được.


- Sao vậy anh? Anh hứa mua Sherlock Holme cho em rồi mà.


- Cẩm tú cầu nhà em nở hoa chưa?


- Em không biết, mà chuyện đó thì có liên quan gì đâu.


- Vì anh đã hứa với chị em là sẽ về đúng ngày cẩm tú cầu nở, nên khi nào nó sắp ra bông nhớ nhắc anh nhé.


- Dạ, chỉ cần anh nhớ mua cuốn Sherlock Holme cho em.


...


Nó nâng niu cuốn truyện trên tay, ba năm qua vừa làm quân sư cho anh rể tương lai, vừa làm thám tử canh chừng chị Hai không được yêu người khác cũng chỉ vì cuốn này. Đến cuối cùng, nó cũng cảm nhận được mùi vị hạnh phúc của đợi chờ, và nó biết, chị mình cũng thế.


 


Đang tải bình luận!