Số chương: 28
Chương 23 - Long nhã
Dường như qua thời gian rất lâu, anh mới mở mắt ra. Trên mặt tường màu trắng gắn vào nó một chiếc điều hòa không khí thổi vù vù, không chờ anh phản ứng lại, một cái đầu hình tròn trên chiếc chăn màu tuyết, đang khóc thê thê thảm thảm: "Chú ơi, chú tỉnh rồi, cháu tưởng chú cứ như vậy, ngủ rồi không dậy nổi nữa, làm cháu sợ muốn chết...."
Sau đó là giọng nói của Khâu Thiên, nửa là chiều chuộng nửa là bất đắc dĩ: "Tiểu quỷ, chú của cháu chẳng qua chấn thương rất nhỏ ở não, chỉ là có vẻ tham ngủ, nên bây giờ mới tỉnh lại."
Hà Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nói như thế, tớ hiện tại ở bệnh viện, là cái nào?"
Khâu Thiên lườm anh một cái: "Bệnh viện của ông già nhà cậu. Cậu xảy ra chuyện, đám người ấy đầu tiên liên lạc chính là xe cấp cứu của bệnh viện quân đội trung ương. Muốn uống nước không, tớ rót cho." Xoay người đi tìm cái cốc.
Đôi mắt của Hà Thủ Tranh hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, Hà Tô Diệp nghĩ lấy tay xoa xoa đầu nhóc, lại phát hiện tay trái bị bó thạch cao, trên cánh tay phải băng gạc quấn quanh, lầm bầm lầu bầu: "Ngã cũng không nhẹ nhỉ?—-Khâu Thiên, báo cáo theo dõi cấp cứu của tớ, cho tớ xem một chút."
Hà Thủ Tranh đưa cho anh, anh nhận lấy nhìn: "Kiểm tra thân thể: Huyết áp tay trái 105/60mmHg, huyết áp tay phải 110/60mmHg, mạch đập 50 lần/phút, hô hấp 13 lần/ min, nhiệt độ 35.7 độ. Người bị thương mức độ hôn mê nhẹ, tay chân nhiều chỗ có vết thương, xuất huyết. Tay phải có tụ máu. Sinh lý phản xạ tồn tại, vẫn chưa có phản ứng với bệnh lý nào; Kiểm tra X quang phát hiện trên cánh tay trái phần phía xương cổ tay bên phải gãy 7cm. MR phụ: chuẩn đoán chấn thương não mức độ thấp. Xử lý: Hấp dưỡng [5l/min],5% đường glucô 250ml vào tĩnh mạch nhỏ, kiểm tra đo lường huyết áp để điều chỉnh tốc độ giọt chảy, rửa sạch miệng vết thương, cố định vị trí xương bị gãy."
May mắn không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng là cái "phần thưởng hạng nhất" của cuộc đười anh rồi.
Khó thấy được Khâu Thiên lề mề như vậy, lại giống như ba ngày chưa nói chuyện vậy: "Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không, suốt cả một buổi tối, trong nhà chỉ thông báo cho bố cậu, còn chưa dám nói với trưởng bối nào cả. Tiểu quỷ này sáng sớm đã tới, thấy cậu không có nhà liền khóc lóc ầm ầm, khuyên như thế nào cũng vô dụng, khóa cửa cũng chưa đã đi tới đây. Còn có Phương Khả Hâm, đi cùng cậu từ vùng rừng rú về, mệt muốn chết, đang nằm ở phòng trực."
Lại đứng dậy rót cho chính mình một cốc nước khác, tiếp tục lải nhải: "Lí Giới, Tô Sam còn đang trong tuần trăng mật, sợ tới mức thiếu chút nữa liền bay trở về, giáo sư cũng đến thăm cậu một lần. Đợi chút!". Khâu Thiên dựng thẳng một đầu ngón tay lên: "Đây là mấy?".
Hà Tô Diệp kỳ quái: "Một!"
Hai ngón tay giơ lên: "Đây là mấy?"
"Hai!".
Ba đầu ngón tay: "Một cộng một bằng mấy?"
Anh rốt cục chịu không nổi bùng nổ, đáng tiếc thiếu trung khí: "Hai! Khâu Thiên, tại sao cậu lại nhàm chán như vậy, tớ đã tỉnh sao không thấy cậu gọi bác sĩ tới khám cho tớ một cái, cũng không gọi điện thoại cho người nhà tớ, ở trong này làm cái trò vô nghĩa, ung dung cái gì hả?"
Khâu Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên: "Tớ! Tớ nói cho cậu, cậu không cần đánh tớ đâu nhé. Sau này cũng đừng. Tớ nói chuyện này cho Thẩm Tích Phàm rồi, tớ biết cậu sẽ mắng, nhưng tớ nhịn không được, tớ không nói cho cô ấy , cô ấy sẽ nổi điên, tớ sẽ bị lương tâm cắn dứt, tớ sẽ khinh bỉ chính mình, tớ sẽ thành tội nhân thiên cổ. Cậu đừng vội, đừng ngồi dậy, đoán chừng cô ấy lập tức tới, tớ trước tiên tìm bác sĩ giúp cậu nhé!". Nói xong, vèo một cái ra cửa.
Chỉ còn lại Hà Thủ Tranh đang dại ra cùng Hà Tô Diệp cảm xúc phức tạp, cậu nhóc lầm bầm: " Chú Khâu Thiên chẳng biết cái gì cả, cháu thiếu chút nữa thì bị lừa, một cộng một, rõ ràng là hai, vì sao cháu lúc nãy lại muốn nói là ba nhỉ?"
Chủ nhiệm khoa thần kinh đến kiểm tra phòng, hỏi một chút theo tình trạng rồi đưa ra kết luận: "Tiểu Hà, không có việc gì, bị thương ngoài da, làm qua cộng hưởng từ hạt nhân thì không còn vấn đề, chỉ là nằm viện quan sát một chút thì tốt hơn." Sau đó buông tay mỉm cười: "Chỉ thị của viện trưởng,chú không có biện pháp." Sau đó lại mang theo một đám đệ tử chậm rãi rời đi.
Khâu Thiên dựa vào giá áo trêu chọc: "May mà không bị thương trên mặt, như thế kia đã hơi phiền rồi, trên đùi cậu cũng có chút trầy da, gần đây đi đường khả năng sẽ khó khăn đấy." Anh tự nói tự trình bày, bỗng nhiên phát hiện biểu tình trên mặt Hà Tô Diệp bỗng đột biến, không khỏi theo ánh mắt ấy quay đầu lại, Thẩm Tích Phàm trán đầy mồ hôi đứng ở cửa, vào cũng không được, lùi cũng không xong.
Phần phát triển phía sau còn làm cho Khâu Thiên chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, Thẩm Tích Phàm thấy Hà Tô Diệp ngơ ngác nhìn mình, do do dự dự ngập ngừng một câu: "Tôi là ai? ........Anh còn nhớ tôi không?".
Lập tức hiểu được ý tứ của vị tiểu thư này, Khâu Thiên tiếng to oan uổng: "Tớ cũng không nói với Thẩm Tích Phàm cậu mất trí nhớ, thật sự, không phải tớ nói, tớ chỉ thông báo não cậu chấn thương, tớ đi ra ngoài trước, Thẩm Tích Phàm cô minh oan cho tôi nha!". Nói xong xách Hà Thủ Tranh lôi ra bên ngoài: "Sững sờ ở đấy làm bóng đèn cái gì,nếu theo cái quan niệm vinh quang và sĩ nhục của xã hội chủ nghĩa,nhóc không thấy làm bóng đèn thật hổ thẹn sao."
————————–
Hà Tô Diệp dở khóc dở cười: " Cô nhóc này, không phải là xem phim thần tượng hồng kông với Đài Loan nhiều quá rồi chứ, cô cho rằng chấn thương não nhỏ thì đều mất trí hả, mỗi năm bệnh nhân chấn thương não hôn mê được đưa tới bệnh viện, không đến vài người mất trí nhớ, phần nhiều chẳng qua là lựa chọn mất trí thôi."
Thẩm Tích Phàm đi tới gần bên anh, giọng nói run run: "Anh nhớ rõ tôi , không lừa tôi chứ." Tay cô chỉ nhẹ nhàng chạm qua cánh tay trái thạch cao của anh, nước mắt không chịu nổi khống chế trút xuống liên tục, giọt nước rơi trên thạch cao màu tuyết trắng, thân thể còn đang không ngừng run run: "Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết, tôi không dám tới, sợ vạn nhất anh mất trí nhớ rồi không thể nhớ ra mình, vậy thì tôi phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.....".
Trên cơ thể của cô mỗi cái run run rất nhỏ, nhưng trong mắt anh lại giống như những đường cong trạm khắc nhấp nhô. Vì thế, anh ngồi dậy cùng cánh tay có thể cử động của mình ôm lấy cô, thật cẩn thận, như đang ôm một mảnh pha lê dễ vỡ, mềm mại như tơ. Sự dịu dàng trong trí nhớ từng sợi từng sợi hiện lên, tâm động, bị nước mắt của cô hòa nát.
Hà Tô Diệp an ủi: "Không khóc, không khóc, tôi chẳng phải đang sống tốt ở đây sao, không có việc gì, tôi hứa với cô cùng nhau đi xin bùa bình an, tôi sẽ không thất hứa, tôi không phải đã trở lại rồi ư, đừng khóc...."
Câu nói này càng đâm đến chỗ thương đau của cô, Thẩm Tích Phàm vừa nghe, nước mắt rơi càng lợi hại: "Nói chuyện với anh..... anh không giữ lời, là người nói không giữ lời, anh nói sẽ về.....nhưng...nhưng, tôi muốn anh bình an trở về, anh muốn hù chết người ta a...."
"Đừng khóc, đừng khóc....Cô nhóc, đừng khóc, tôi....." Anh bây giờ mới cảm thấy bản thân bí từ, thật sự không thể an ủi người khác, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, tim lặng ôm cô, tùy ý cô khóc.
Qua một lúc lâu, Thẩm Tích Phàm cuối cùng đem sự hoảng hồn, nghĩ mà thấy sợ, ủy khuất đủ loại cảm xúc một tràng phiền não khóc ra hết, đôi mắt hồng hồng vô thố nhìn Hà Tô Diệp: "Tôi...Tôi.....Cảm xúc không khống chế được......Thật xin lỗi........"
Anh trấn an cười rộ lên, mất máu khiến cho khuôn mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt: "Tôi biết rồi, tôi đều hiểu được, đừng khóc nữa, thật xin lỗi, tôi không nên nuốt lời."
Mặt cô nhanh chóng ngẩng lên, vào lúc đang không biết trả lời như thế nào, thì trùng hợp y tá đẩy cửa bước vào thét: "Giường 3 thay thuốc."
Thẩm Tích Phàm vội vàng tránh ra khỏi cái ôm của anh, xoay người đi lau khô nước mắt, nhìn y tá thay xong thuốc, sau đó mới nói ấp úng: "Hà Tô Diệp, anh đã ăn cơm rồi hay chưa, có đói bụng không? Muốn tôi đi mua một chút gì cho anh? Bệnh nhân chắc hẳn ăn cháo đi!"
Cái đầu của Khâu Thiên với vào cửa miệng vụng trộm cười: "Tôi muốn ăn cơm rang hải sản, với súp củ cải đỏ."
Hà Thủ Tranh cẩn thận suy nghĩ một lúc: "Vẫn là MC Donald suất trẻ em đi, cái đấy có đồ chơi, chị nhất định phải nhớ cái em thích. Thuận tiện giúp em mua một hộp Thiên tầng tuyết có kem, phải là vị sôcôla nhé!"
Hà Tô Diệp thanh thanh cổ họng nhắc nhở Hà Thủ Tranh đừng có được một tấc đến giời, Thẩm Tích Phàm cười dài đè anh lại: "Trẻ con mà, so đo cái gì. Trừ mọi người ở đây ra còn có ai nữa,tôi nhất định chuẩn bị đầy đủ mang đến."
"Còn có Phương Khả Hâm." Hà Tô Diệp cười cười: "Tôi muốn ăn cháo táo đỏ cẩu kỷ, có thể làm cho tôi được không?"
Khâu Thiên phụt cười một chút, hướng về phía hai người bọn họ nhíu mi tròn mắt: "Aizzz—-tình yêu đơn giản thế,Thẩm Tích Phàm tôi dạy cho cô dùng cẩu kỷ trang trí thành hình trái tim, được không hả!"
"Cám ơn, không cần!". Thẩm Tích Phàm căm giận trả lời, ánh nước trong mắt cô còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nửa là giận dữ nửa là thẹn thùng, trừng mắt với Khâu Thiên, dáng vẻ làm cho Hà Tô Diệp không khỏi nhìn tới ngây ngờ, mãi cho đến sau khi cô ra khỏi phòng bệnh rồi lúc Hà Thủ Tranh gọi anh mấy tiếng mới hoàn hồn.
Hà Thủ Tranh ủy khuất lại vô tội nhìn anh, Khâu Thiên vội vàng an ủi cậu bé: "Chú của nhóc không có việc gì, cái này chẳng qua là di chứng của việc chấn động não thôi."
Tiếp đó liên tục có người đến thăm anh.
Bà nội nắm lấy tay anh, kinh hồn phủ định: "Tuy là chấn động não rất nhỏ, nhưng mọi người cũng sợ cháu ngộ nhỡ không tỉnh lại hoặc có di chứng gì.....haizz, may mắn hiện tại không sao rồi."
Trong lòng Hà Tô Diệp chua xót: "Bà nội, cháu không có việc gì, làm mọi người lo lắng, thật sự xin lỗi cả nhà."
Ông nội Hà vẫn điềm đạm: "Từ từ dưỡng bệnh, bà nó à, chúng ta đừng làm phiền cháu nghỉ ngơi. Tô Hiệp, chuyện này cháu làm khá lắm, cả nhà không ai trách cháu"
Anh có chút kỳ quái: "Bố cháu đâu? Cháu tỉnh lại vẫn chưa thấy.. ."
"Nghe nói bây giờ còn ở trong phòng phẫu thuật, buổi sáng có ca phẫu thuật nối mạch máu tim". Ông nội Hà giải thích với anh: "Công việc của bố cháu bận rộn, còn có, ông nghe bố cháu nói cháu muốn ra nước ngoài."
Anh gật gật đầu: "Cháu có quyết định này."
Ông nội Hà thở dài: "Nghe ông bạn Cố nói, cháu đã chọn khoa nội tim mạch".
Hà Tô Diệp cân nhắc một chút: "Chuyện này cháu đã cùng bố nói qua, bố xem xong luận văn tốt nghiệp cử nhân của cháu, ông ấy cho rằng chuyên ngành đông tây y kết hợp tấn công vào mảng xơ cứng động mạch rất có tiền đồ."
Ông nội Hà dường như có chút đăm chiêu: "Bố cháu đã đồng ý, việc kia chắc là không có vấn đề gì, quan hệ của hai bố con cháu hẳn là dịu dịu rồi nhỉ."
Hà Tô Diệp nhẹ nhàng cười: "Vâng, hẳn là vậy đi."
Sau khi người nhà đi được một lúc, Thẩm Tích Phàm đã xách hộp cơm đủ loại xuất hiện.
Khâu Thiên cùng Hà Thủ Tranh đều nghiêng ngả trên ghế đang ngủ,mặt Hà Tô Diệp lộ vẻ xin lỗi: "Nhìn xem bọn họ mệt chết kìa, cô ăn rồi à?"
Cô gật gật đầu: "Sau khi về nhà tôi ăn qua rồi, đây là cháo táo đỏ cẩu kỷ tôi làm, đương nhiên không ngon bằng cháo của anh. Tối nay, tôi sẽ đem cho anh món khác, canh gà, hay là canh xương?"
Hà Tô Diệp cười cười: "Cái gì cũng được, tôi không kiêng ăn." Nhận lấy cái thìa, cháo táo đỏ cẩu kỷ trước mắt nồng đậm hương vị ngọt ngào, khiến cho anh nổi cơn thèm ăn cực lớn, cẩn thận nhấm nháp một thìa, nhịn không được cười rộ lên: "Bên trong còn có long nhãn với mật ong, đúng không?"
"Cái này...." Thẩm Tích Phàm khẩn trương giải thích: "Chuyên môn của tôi là tra sách nha, long nhãn bổ tì, dưỡng huyết an thần. Anh không phải mất máu sao, tôi đã nghĩ long nhãn này có thể nấu cháo gì đó, không sai chứ?"
Anh liên tục tán thưởng: "Ừ, ăn ngon lắm. Cô nhóc, thuốc đông y học khá lắm, trên cơ bản có thể lý thuyết liên hệ thực tế được rồi."
Thẩm Tích Phàm ngồi ở bên cạnh anh, ngẩng đầu mỉm cười, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua lùm cây âm u, chiếu vào trên người cô hiện lên một nửa cái bóng, che khuất tay anh.
Anh cảm giác, dường như cô vẫn còn đang ở trong lòng của mình.
———————–
Buổi chiều, anh vừa tỉnh ngủ, mở mắt đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trước cửa sổ, người ấy đang nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài tới xuất thần.
Anh mở miệng: "Phương Khả Hâm ?"
Phương Khả Hâm nghe vậy xoay người, có chút kinh ngạc: "Hà Tô Diệp, anh tỉnh rồi, em không đánh thức anh dậy chứ?"
"Không." Anh cố gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng cười: "Anh muốn cám ơn em, hôm ấy em vất vả rồi."
Phương Khả Hâm ngượng ngùng: "Thật ra em cũng không làm gì, chỉ cần anh không sao thì tốt rồi."
Cô cười lên thật thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, Hà Tô Diệp ẩn ẩn cảm thấy hôm nay cô có chút không giống với mọi khi, nhưng cụ thể là cái cảm giác gì, anh cũng không thể nói thành lời. Dĩ vãng, trong ánh mắt gương mặt cô nhìn anh có loại tình cảm phức tạp, nhưng hiện tại, không còn sót lại chút gì.
"Hà Tô Diệp....." Phương Khả Hâm nháy mắt mấy cái: "Có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Anh có phải thích Thẩm Tích Phàm hay không?"
"À....."Hà Tô Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ là cái vấn đề như thế này, anh lập tức cười cười ngượng ngùng: "Thế nào mà mọi người ai cũng nhìn ra được vậy!"
"Cô che miệng cười: "Khâu Thiên nói thật sự không sao, hai người bọn anh thật sự là không phải chậm hiểu bình thường, thôi bỏ đi, bỏ đi, em cũng không phải hỏi câu này, đúng rồi, nghe nói anh muốn ra nước ngoài hả?"
"Đúng vậy, lại là Khâu Thiên nói?"
"Ừ, Khâu Thiên còn lo lắng cho anh sẽ cướp bát cơm của anh ấy nha, anh ấy nói bản thân dạo này lúc nửa đêm nằm mơ, luôn có người ở bên tai anh ấy nói: "Tiểu Thiên Thiên, cậu hết thời rồi, mau mau nhường chức cho đồng chí Tiểu Hà đi."
Hà Tô Diệp cực kì hết cách: "Tên này, phương hướng nghiên cứu của anh cùng cậu ấy lại không có gì liên quan, nói linh tinh cái gì chứ."
"Hà Tô Diệp, Thẩm Tích Phàm biết anh muốn ra nước ngoài chưa?"
"Chắc là cô ấy không biết, đúng rồi, mấy người đều chưa nói cho cô ấy ?"
"Anh không nói cho chúng em có biết cũng chẳng ai dám nhiều lời một câu, à, em lập tức phải về trường rồi, giáo sư tìm."
"Được rồi, trở về từ từ nghỉ ngơi cho tốt, anh không sao, cám ơn em."
Phương Khả Hâm khẽ cười một tiếng, xoay người đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, tay cầm lấy nắm cửa, nhưng không ấn xuống.
"Hà Tô Diệp, em đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Giọng nói trầm thấp, thản nhiên ở trên miệng, cũng như đã có thể nhẹ nhàng dỡ xuống gánh nặng ngàn cân trong tim, mang theo một tia bướng bỉnh không cam lòng, Hà Tô Diệp bỗng nhiên hiểu ra, cô đứng ở trước mặt anh, lại giống như cách xa nhau vạn dặm, loại cảm giác này có phải gọi là ....buông tay.
Thì ra, cô bé này cuối cùng cũng bước ra khỏi quá khứ mà một đêm... trưởng thành.
"Phương Khả Hâm !" Anh vội vàng gọi cô lại: "Thật ra Khâu Thiên, cậu ấy....."
Câu nói còn chưa xong, đổi lấy một tràng cười khẽ của cô: "Dừng! Dừng! người tình cảm chậm chạp không có tư cách nói người khác, Hà Tô Diệp, em đi đây!". Trên tay cô nhấn một cái, cửa...nhẹ nhàng khép lại.
Từ nay về sau, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, em tin tưởng, mãi mãi tin tưởng.
——————
Buổi tối, Thẩm Tích Phàm tới thăm anh, Hà Tô Diệp đang lên mạng, trang web trước mắt là đại học Pennsylvania,Thẩm Tích Phàm tò mò lại gần xem kỹ, lập tức đem đầu rụt trở về: "Trời ạ, lại là tiếng Anh, tiếp tục nhìn tôi sẽ hoàn toàn điên mất."
Hà Tô Diệp thừa cơ bắt lấy tay cô: "Tôi... có một chuyện muốn nói với cô một lát."
Thẩm Tích Phàm sửng sốt, sau đó hàm hồ nửa ngày: "Cái này, Hà Tô Diệp, anh có thể đừng lôi kéo tay tôi nói chuyện được không, tôi sẽ có áp lực."
Hà Tô Diệp nhẹ nhàng buông ra, thẳng tắp nhìn vào trong ánh mắt của cô: "Cô nhóc, em có thể......suy nghĩ nghiêm túc một chút về anh.... được không?".
Lời tỏ tình một chút độc đáo cũng không có,câu "Anh thích em" thậm chí cũng chẳng có , tất cả đều bình thản, đơn giản mà thật lòng.
Ngược lại đối với Thẩm Tích Phàm mà nói, lời tỏ tình của tất cả mọi người đều không làm cảm động bằng một câu của anh.
Anh ấy chỉ thành khẩn hỏi bạn, mang theo giọng điệu thăm dò, tôn trọng ý nguyện của bạn. Tôn trọng như vậy, chính là mang ý nghĩa "Có được là hạnh phúc của tôi, nhưng không phải là mệnh của tôi", dù cho kết quả có thế nào, thì người con trai ấy đều có thể yên lặng chấp nhận.
Người đàn ông như vậy, hẳn là sẽ cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng bỗng nhiên Thẩm Tích Phàm có một cái ý niệm trong đầu muốn trêu cợt anh, một người con trai như vậy, cảm tình ẩn chứa quá sâu, rất tốt, luôn bình tĩnh tự nhiên như vậy, cũng không thấy anh bối rối vô thố.
Cô rũ mắt buông mi, ánh mắt né tránh, do dự một lúc: " Suy nghĩ cái gì, căn bản không cần phải suy nghĩ......"
Sắc mặt Hà Tô Diệp hơi hơi thay đổi, những lời này trong lòng anh đã thầm đọc hàng trăm ngàn lần, mãi đến khi nói ra trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi, anh không thích nhất là làm những việc mình không nắm chắc, nhưng lần này không thể không để cho bản thân đánh cuộc một phen. Câu trả lời của Thẩm Tích Phàm khiến cho trong lòng vốn không ngừng lên xuống bỗng bắt đầu lạnh cả người.
Nhưng không ngờ, tiếp theo đó cô lại cười vang lên: "Suy nghĩ cái gì hả, Bác sĩ Hà, hôm nay em khóc lớn một lúc còn không khiến anh phát hiện ra em thích anh sao, em làm người cũng thất bại quá đi! Anh tại sao lúc nào cũng phải bắt em nói ra trực tiếp như vậy?"
Miệng Hà Tô Diệp hơi hơi giương lên, anh cảm giác như trong lòng có hàng vạn đóa hoa đang nở rộ, nghĩ mở lời lại không biết nói từ đâu: "Anh...."
Thẩm Tích Phàm quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy bản thân vừa rồi quả thật có chút lớn mật, cô cả đời này còn chưa nói trắng ra như vậy bao giờ, hôm nay xem như ngoại lệ đi—–tên con trai chậm hiểu này.^^
Bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ, trong không gian đều là hương vị ngọt ngào.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cô, kiên định, ấm áp, giống như nói ra một lời thề vô thanh vô thức.
"Hà Tô Diệp, em cho rằng anh đã hiểu rồi, hại em cứ thế mà vui sướng nửa ngày a!"
"Anh không phải cố ý, buổi trưa bọn Khâu Thiên đều ở đây, anh lại không thể hỏi ra miệng, lại nói, em không nói rõ anh làm sao mà biết được."
"Hà Tô Diệp ........"
"Ừ?"
"Em đã nhìn thấy quyển sách đó rồi, các phương thuốc ấy, anh viết chúng lúc nào vậy?"
"A...à, là lần trước sau khi đưa em về rồi viết, bệnh án trước đây của em chỗ anh đều có, mấy đơn thuốc này có cái anh dám chắc chắn,cũng có cái anh đánh dấu chấm hỏi, nếu có bốc thuốc thì vẫn phải kết hợp với tình trạng bệnh thực tế một chút để điều chỉnh độ tăng giảm."
"Đúng rồi, anh vừa nãy lo lắng lắm hả? Tỏ tình kém quá đi!"
"Thật xin lỗi, những lời này anh cũng là lần đầu tiên nói như vậy, nên chưa có kinh nghiệm gì....".
—————
Đi trong vườn hoa phía sau bệnh viện, Hà Tô Diệp cảm thấy tay của Thẩm Tích Phàm có chút lạnh, anh biết thể trạng của cô vẫn như vậy, mặc kệ là xuân hạ thu hay đông tay chân luôn lạnh lẽo.
Long nhãn, cẩu kỷ, táo đỏ đều là thực phẩm bổ máu, cô tự tay vì anh mà nấu cháo, chờ sau khi anh xuất viện cũng sẽ vì cô mà nấu một bát, có lẽ chỉ có cơ hội vài lần ít ỏi, bởi vì sau này cho dù bọn họ đều đi tới cái nước Mỹ kia, cũng vẫn cách nhau rất xa.
Một thành phố ồn ào như vậy, có ánh đèn rực rỡ mới lên, con đường màu đêm, giống như một bức tượng điêu khắc đen trắng, rất nhiều đèn đường chiếu rọi, rất nhiều nhà cao tầng nổi bật , cũng rất nhiều bóng người mờ ảo dao động, tất cả trở thành phong cảnh đường phố tấp nập, nhộn nhịp. Mà bọn họ lại im lặng nắm tay nhau, ở một góc của thành phố, trao cho nhau sự ấm áp.
Đợi sau một năm nữa đi, anh muốn nắm tay cô, dưới pháo hoa rực rỡ, chim oanh tung cánh, cỏ cây đâm chồi, đối với trời, trước mặt mọi người, nói ra câu kia: "Tôi đồng ý".
Đúng vậy, 'tôi đồng ý', cùng em trải qua năm tháng đằng đẵng, cùng em ngắm những thay đổi phù hoa của thế gian, đó nhất định là điều đẹp nhất.