Pair of Vintage Old School Fru
Truy đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Số chương: 73

Phần 3

"Cốc cốc cốc!"


Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức hai người trên giường. Lý An Thần vò mái tóc rối bời, xuống giường, vừa mở cửa bỗng sững người.


Thẩm Cận nhìn anh cởi trần, nắm đấm siết chặt, đẩy mạnh anh ra, anh ta sầm mặt bước nhanh vào bên trong, đến khi nhìn thấy Giản Ninh đang dùng tấm ga giường bọc lấy thân thể, trái tim anh ta hoàn toàn nguội lạnh.


Anh ta dùng ánh mắt chất vấn cô: Tại sao lại làm như vậy, chỉ vì năm mươi vạn mà bán mình sao?


Giản Ninh cũng dùng ánh mắt trả lời anh ta: Bán thì sao? Không bán thì sao? Chẳng liên quan gì tới anh hết!


Tần Vi Vi đi theo vào, hai bàn tay nhỏ che miệng, kinh ngạc kêu lên. Lý An Thần xoa xoa bụng và ngực bị đau, nói: "Anh cảnh sát, lại đến bắt người sao? Đã xin lệnh bắt chưa?"


Tần Vi Vi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lý An Thần: "Chính là anh, đồ lưu manh bỉ ổi dám ngủ với cô ấy." Nói xong cô vươn tay về phía mặt Lý An Thần.


Lý An Thần nghiêng đầu né tránh, nhíu mày, thản nhiên rống: "Tôi ngủ với vợ mình gây cản trở việc gì của các người sao!"


"Vợ?" Tần Vi Vi không thể tin được nhìn về phía Giản Ninh, Giản Ninh thong dong bình tĩnh nói: "Anh ấy là bạn trai tớ!"


Lý An Thần phối hợp đặt mông ngồi xuống giường, cánh tay ôm vòng qua bả vai nhẵn mịn của cô, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Thẩm Cận, nói: "Làm phiền anh cảnh sát, đưa cô gái này rẽ phải rồi đi thẳng, nhân tiện đóng cửa lại giùm."


Thẩm Cận kích động muốn vặn gãy cổ anh, ánh mắt như đao trừng trừng nhìn hai người. Tần Vi Vi thực sự sợ anh ta sẽ làm chuyện gì quá giới hạn, giật nhẹ tay áo anh ta, nói: "Đi thôi, Thẩm Cận."


Thẩm Cận gạt tay cô ra, giận dữ đùng đùng đi ra ngoài. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, anh ta không cam lòng. Hùng hục đi thẳng ra ngoài, đi tới trước xe cảnh sát bên ngoài khách sạn mới dừng lại.


"Rầm!"


Một nắm đấm cực mạnh nện xuống nắp động cơ xe, "Aaaa!!!!" Thẩm Cận hét to như để phát tiết hết những bực bội tích tụ trong lòng.


Tiếng hét rất lớn, hận không thể xé toạc trời xanh.


Trong khách sạn, lòng Giản Ninh chua xót, nước mắt âm thầm chảy vào trong, cô rời khỏi vòng tay Lý An Thần, dịch người ra giữa giường, Lý An Thần nhìn cô hồi lâu, đứng dậy cầm áo sơ mi bỏ đi...


*


Lý An Thần nghìn tính vạn tính cũng không tính đến một con đường duy nhất của Nhan Hoan. Không ngờ Nhan Hoan sẽ vì Giản Ninh mà đua xe với Dạ Sâm, càng không ngờ Nhan Hoan lại thắng.


Lúc hình ảnh chiếc xe phóng như bay tới vạch đích dưới chân núi hiện lên trên màn hình, giữa đám người bật lên một tiếng khóc cực lớn đến giật mình. Lý An Thần dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được tiếng khóc khiến người ta bực bội đó phát ra từ ai. Bước chân không thể kiểm soát được đi về phía phát ra tiếng khóc, đứng trước mặt người đang ngồi chồm hỗm dưới đất, anh gằn giọng: "Khóc cái gì, người thắng rồi, em nên vui mới phải!"


"Không phải anh rất xem thường tôi, cảm thấy tôi chướng mắt sao, còn quan tâm đến tôi làm gì." Trong lòng Giản Ninh vô cùng ngột ngạt, không phải vì điều gì khác, chính là vì anh nói xem thường cô!


"Ai bảo em vì một chút tự tôn mà không đến nhờ tôi!"


Giản Ninh nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn Lý An Thần, nói: "Tôi bần cùng cũng chỉ còn lại một chút tự tôn ấy, đồ nhẫn tâm, anh còn không biết xấu hổ muốn lấy hết sao?"


Lý An Thần nhìn cô, mãi không nói được lời nào.


Anh đưa cô vẫn đang khóc sướt mướt về nhà Nhan Hoan, ba người quyết định uống chút rượu, anh xuống lầu mua đồ ăn, lúc quay về thì cô đã làm xong món trứng cuộn đơn giản kiểu Nhật, hương thơm nức mũi vờn quanh ngoài phòng khách.


Trứng chiên vàng rộm bên trong cuộn một miếng thịt chân giò hun khói, nhìn rất ngon mắt, Lý An Thần dối lòng hỏi: "Cái này có thể ăn được không?"


"Trứng cuộn, chưa ăn bao giờ à?" Giản Ninh trợn mắt.


"Đúng là oan gia." Mặc kệ hai người họ, Nhan Hoan lấy tăm chọc một miếng trứng bỏ vào miệng, khen lấy khen để, "Hương vị rất được."


Trông có vẻ như ăn thật sự rất ngon!


Lý An Thần cũng bắt chước Nhan Hoan lấy tăm xiên, cắn một miếng, từ từ thưởng thức.


"Này, thế nào?" Giản Ninh hỏi.


"Được, thông qua." Lý An Thần bỏ nốt phần còn lại vào trong miệng, lại xiên thêm một miếng nữa.


Ba người uống rượu, tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm. Tửu lượng của Giản Ninh không cao nhưng cứ luôn cậy mạnh, nghe một câu nói một câu là lại uống rượu, người say đầu tiên chính là cô. Lúc bế cô vào phòng ngủ, cô gái ngốc nghếch bỗng nhiên kêu nóng rồi muốn cởi áo, những hình ảnh nóng bỏng ngày hôm đó xộc thẳng lên não, Lý An Thần bỗng nhớ lại tình cảnh của cô khi gặp anh ở quán bar thành phố T. Anh sợ tới mức vội vàng đặt cô xuống rồi đi ra cửa.


Không phải anh sợ chăm sóc một con ma men uống say như chết, mà là, mà là, sợ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của cô, rồi sẽ suốt ngày không kìm lòng được mà nhớ tới cô. Nhưng mới đặt một chân ra ngoài cửa, cô bỗng gọi một cái tên khiến anh phát cáu.


"Thẩm Cận..."


Giản Ninh, Giản Ninh, em thật không biết xấu hổ, người bế em về phòng, người bảo bọn cho vay nặng lãi thư thả vài ngày cho em là tôi Lý An Thần, là tôi Lý An Thần, không phải cmn Thẩm Cận.


Đêm đó ở nhà Nhan Hoan, thứ mà Lý An Thần khắc sâu trong trí nhớ nhất là món trứng cuộn của Giản Ninh, và cái tên mà cô gọi trong lúc say.


Trứng cuộn rất ngon, tên rất đáng giận.


Rượu chưa thấm vào đâu, anh nằm trên ghế sô-pha trằn trọc, không hiểu sao sau khi nghe cái tên Thẩm Cận này, lòng anh rất hỗn loạn.


Anh ghét hắn vì hắn vô lễ khiêu khích anh, hay là vì nhóc con kia yêu hắn.


...


Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Trạch, Lý An Thần đang ở sân bay, Tiêu Trạch nói: "Giản Ninh phải về thành phố T trả lại tiền vay nặng lãi."


"Ừ." Lý An Thần cúi đầu nhìn tấm vé máy bay đi Hồng Kông, nói: "Liên quan gì tới tôi?"


"Không liên quan gì tới cậu, nhưng người mà cậu gọi rất thân mật – Hoan Hoan lo lắng cho cô ấy."


Lý An Thần có ngốc cũng đoán được tên Tiêu Trạch này đang ghen, khóe miệng anh nhếch lên, hàm răng trắng sáng lộ ra, anh nói: "Này, tôi bảo, có phải cậu thích cái tên để gọi cún đó không, hay là đã thích cô gái gặm táo đó rồi. Bạn yêu à, nếu cậu dám thừa nhận thích cô ấy, bây giờ tôi lập tức bay tới thành phố T."


Tiêu Trạch hơi ngượng ngùng, "Đừng nói nhảm nữa, bay tới thành phố T đi!"


"Cậu không nói, tôi sẽ không đi! Dù sao nhóc con đó cũng chẳng liên quan gì tới tôi." Lý An Thần nói những lời trái với lòng mình, thật ra trong lòng anh đang rất nhớ Giản Ninh.


Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gọi vô ích của Tiêu Trạch: "Lý, An, Thần."


"Đây!" Tâm tình của Lý An Thần có thể nói là đang rất tốt.


"Đúng là tôi thích cái tên gọi cún đó và thích cả cô gái gặm táo kia đấy." Tiêu Trạch mất kiên nhẫn nói: "Được chưa, đi thành phố T mau!"


"Được rồi! Bạn yêu, nhóc con đó cứ yên tâm giao cho tôi!"


...


Giản Ninh vừa ra khỏi nhà ga đã trông thấy Lý An Thần ngồi trên mui chiếc BMW [1] màu đen, vẫn cứ nhìn cô một cách bình tĩnh như thế. Một chút mừng thầm, không biết từ bao giờ, người đàn ông luôn bị cô xem thường đã chiếm cứ một góc nhỏ trong lòng cô, khiến cô không thể lơ là.


[1] BMW: hãng xe hơi của Đức.


Chợt nhớ lại tình cảnh lúc Thẩm Cận lái xe lao về phía anh, cũng là tư thế ngồi đó, cũng là thần thái rất đàn ông như vậy.


Giản Ninh quay đầu bước đi, cô sẽ không tưởng bở rằng anh đang chờ mình.


"Nhóc con chết tiệt kia! Không thấy tôi đang đợi em sao?" Giọng nói có vẻ mất hứng của Lý An Thần vang lên sau lưng, trong lòng Giản Ninh bỗng cảm thấy ngọt ngào, cô giả vờ nhăn nhó quay lại, "Đợi tôi làm gì?"


"Đưa em về nhà, giúp em trả tiền, sau đó lại đưa em trở về thành phố C an toàn."


Giản Ninh nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự phòng bị khiến Lý An Thần cực kỳ khó chịu, "Tôi nhận sự ủy thác của một người trung gian, yên tâm, tôi không hề có ý gì khác với em."


"Là ai?" Giản Ninh hỏi.


"Tiêu Trạch."


"Tiêu Trạch?" Giản Ninh lại càng không hiểu.


"Có một câu nói là yêu ai yêu cả đường đi, biết không?"


Bây giờ thì cô đã hiểu, ngưỡng mộ nói: "Nhan Hoan tốt số thật!"


Lý An Thần châm chọc: "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự oai phong lẫm liệt con trai của thị trưởng đại nhân thích em, không phải em cũng tốt số lắm sao!"


Bị nói trúng chỗ đau, Giản Ninh trừng mắt lườm anh, cô bắt một chiếc taxi ngồi vào, nhưng giữa chừng lại bị Lý An Thần ngang ngược kéo xuống.


Trả tiền, thuê lại căn nhà cho cha mẹ, có sự giúp đỡ của Lý An Thần, mọi chuyện giải quyết vô cùng thuận lợi.


Giản Ninh muốn ở lại thành phố T ba ngày, Lý An Thần cũng đành phải nán lại ba ngày cùng cô, bởi vì đã đồng ý với Tiêu Trạch sẽ đưa nhóc con này trở về bình an.


Trong văn phòng làm việc sang trọng của tập đoàn Thịnh Thế, Lý An Thần ngồi trên ghế xoay nhìn dòng người và xe cộ qua lại như thủy triều dưới mặt đất qua cửa sổ thủy tinh.


"Cốc cốc."


Thư ký đẩy cửa đi vào, "Lý tổng, tối nay có hội nghị thanh niên kiệt xuất của thành phố, đây là thư mời vừa gửi đến."


Lý An Thần cầm lấy thiếp mời màu xanh mạ vàng xem qua, tùy tiện ném lên mặt bàn, "Lại là mấy buổi xã giao nhàm chán! Biết sẽ có những ai đến không?"


"Tất cả đều là những thanh niên xuất chúng và vài đại diện các công ty, đúng rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thẩm Cận cũng sẽ tham gia." Nhắc đến Thẩm Cận, đôi mắt của cô thư ký như thể cong thành hai vầng trăng. "Lần trước, anh ấy dũng cảm cầm súng bắt bọn cướp ở cửa hàng chúng ta trông thật là đẹp trai!"


Lý An Thần nhìn bộ dạng mê trai của cô thư ký, lạnh giọng hỏi: "Đẹp trai à?"


"Đẹp lắm!" Cô thư ký vẫn còn chìm đắm trong tưởng tượng của mình, gật đầu lia lịa.


"Anh ta đẹp trai hơn hay tôi đẹp trai hơn?"


"Đương nhiên là Thẩm Cận..." Nhìn thấy sếp nhướng mày, cô thư ký hiểu ý vội vàng đổi giọng nói: "Đương nhiên là Lý tổng đẹp trai hơn rồi!" Trong lòng âm thầm bổ sung: Thẩm Cận còn đẹp trai hơn anh gấp trăm lần, không, là nghìn lần.


Khóe miệng Lý An Thần nhếch lên, dặn dò: "Sắp xếp giúp tôi một chút, tối nay tôi sẽ đi dự hội nghị này."


Thư ký hỏi: "Bạn gái chọn ai ạ, Lộ Lộ, Anna hay là Hiểu Uyển?"


Lý An Thần: "Tôi sẽ tự bố trí."


"Vâng!" Cô thư ký vẫn còn ngờ vực đi ra khỏi phòng.


Lý An Thần cầm điện thoại bấm số của Giản Ninh.


Coi như là giúp đỡ anh để đáp lễ, Giản Ninh đồng ý lời mời đi dự tiệc cùng Lý An Thần. Giản Ninh mặc một chiếc váy lễ phục lộng lẫy, mái tóc đen vấn cao, đồ trang sức xinh xắn, chân mang một đôi giày thủy tinh, lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, Lý An Thần sững sờ mất một lúc.


Váy hở vai màu trắng nạm ngọc tôn lên dáng người tuyệt đẹp, cô vốn đã cao, giờ đi thêm giày cao gót lại càng trở nên duyên dáng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, con ngươi đen láy với viền mắt màu đen rất quyến rũ, đôi má phơn phớt hồng, cánh môi nhuộm màu mật ong ngọt ngào sáng bóng khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn.


Nói đến khuyết điểm, khuyết điểm duy nhất của cô đó là hàng ngày phơi nắng phơi gió khiến cho làn da hơi tối màu, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô.


Nâu một chút trông càng khỏe mạnh.


Bàn tay cô nắm chặt làn váy để lộ sự bất an, Lý An Thần đi tới xoay người cô về phía tấm gương lớn, nói: "Em rất đẹp!"


Giản Ninh nhìn cô gái xinh đẹp quý phái trong gương, khóe môi cong lên.


Cuối cùng cô cũng được thỏa giấc mơ làm một nàng công chúa.


Cô là công chúa, vậy thì chàng hoàng tử của cô ở nơi đâu?


Giản Ninh chuyển tầm mắt nhìn vào người đàn ông mặc Âu phục, mái tóc được chải gọn gàng trong gương, cô nói: "Lý An Thần, sao trước kia tôi không nhận ra anh lại đẹp trai như vậy!"


"Trước kia tôi cũng không phát hiện em lại xinh đẹp như thế!" Tâm tình tốt, Lý An Thần nâng khuỷu tay, Giản Ninh mím môi khoác vào tay anh.


Lý An Thần nói: "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta không đấu khẩu!"


"Nói mà không biết xấu hổ, làm gì có người đàn ông nào như anh, nhỏ mọn, suốt ngày thích tranh cãi với phụ nữ."


"Tôi mà nhỏ mọn, tôi là người nổi tiếng rộng rãi đấy."


"Rộng rãi mà còn cho người chỉnh tôi."


"Ai bảo em dán hóa đơn phạt vào đầu tôi!"


"Ai bảo anh nói xấu tôi trước mặt đội trưởng của tôi!"


...


Tới khi ngồi vào trong xe, hai người vẫn còn tôi một câu anh một câu không ai nhường ai, lái xe ngồi đằng trước lắc đầu. Giữa đường có ổ gà, xe xóc nảy lên một cái, người Giản Ninh đổ ra phía trước suýt nữa ngã cả ra sàn, Lý An Thần nhanh tay giữ chặt cô, che chở trong ngực. "Cẩn thận một chút!"


Giản Ninh ngại ngùng đẩy anh ra, ngồi dịch sang phía cửa xe.


Lý An Thần nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trong số phụ nữ, tôi chỉ đấu khẩu với một mình nhóc con chết tiệt em thôi!"


"Đừng có gọi tôi là nhóc con chết tiệt có được không!"


"Không được!"


"Anh..."


"Ôi!" Lái xe lại lắc đầu, khuyên can: "Cảnh sát và nhân dân một nhà, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài [2]!"


[2] Hòa khí sinh tài: giữ hòa thuận trong các mối quan hệ thì tài sẽ đến.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!