Teya Salat
Theo dòng tình yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Số chương: 82

Ngoại truyện 4 - Tiểu Ngũ

Bạn đã từng đau đớn như vậy chưa? Tựa như trời đất đảo lộn, bạn tuyệt vọng bị đưa vào một cái máy trộn bê-tông khổng lồ, thân thể bị cắn nát từng chút một. Sau khi cơn đau dữ dội qua đi, chỉ còn tĩnh lặng, ngươi bạn yêu nhất và người bạn thương nhất đứng trước mặt bạn. Trái tim bạn thật sự như bị một con dao cùn lăng trì, không thể cất lên một từ nào.


Phải nói thế nào đây? Nói tất cả như đinh chém sắt cho Tiểu Lục nghe. Kết quả sao đây? Tiểu Lục cho anh dùng thuốc. Nói thế nào đây? Chuyện rành rành ngay trước mắt, nói thế nào để Tang Tang quên được đây?


Nếu bạn giống Lý Vi Nhiên, có một đứa em họ cùng cởi truồng lớn lên, bạn sẽ hiểu. Dù đau đớn như ruột gan đứt đoạn từng khúc, bạn cũng không đành lòng phá hủy em bạn trước mặt cô gái mà nó yêu điên cuồng. Dù sao thế giới của con người, thứ có thể ảnh hưởng đến bạn đâu chỉ có tình yêu.


Nếu bạn giống Lý Vi Nhiên, có một người yêu chỉ cần nghĩ tới đã thấy lòng mình ấm áp, bạn sẽ hiểu. Cảnh tượng đồi bại như vậy bị cô hấy chứng kiến hết thảy, cho dù bạn không hề muốn, nhưng ngay lập tức trái tim bạn sẽ nát tan, cho rằng mình không thể nào xứng với cô ấy nữa. Bởi vì khi tình cảm đủ sâu đậm, không chỉ có phụ nữ mới cố chấp thủ thân như ngọc.


Tần Tang ứa lệ khẽ khàng nhắm hai mắt lại, Tần Tống liếc nhìn bằng ánh mắt áy náy mà điên cuồng. Lý Vi Nhiên thở dài từ tận đáy lòng, mất hết can đảm để tiếp tục tiến vào căn phòng tối đen vốn đã đóng sầm cửa của Tần Tang.


"Xin lỗi."


Đây là câu xin lỗi tuyệt vọng nhất trong cuộc đời Lý Vi Nhiên.


Đêm đó ở ngoài bệnh viện, Lý Vi Nhiên ngồi trong xe, cả người đau đớn không thể động đậy, ngồi cứng đờ ở đó suốt đêm, cho đến khi trời hửng sáng.


——————————————————-


Cuộc đời bạn đã từng trải qua sự lạnh buốt tĩnh lặng, dù chỉ một phút ngắn ngủi chưa? Tựa như đột nhiên bị đẩy vào bộ phim câm đen trắng. Thật sự cũng không cường điệu đến mức nói quanh mình tĩnh lặng như tờ, mà là cảm giác cho dù thế sự chuyển dời, chỉ còn mình tôi cô đơn trong cơn lạnh buốt ngày đông.


Đúng thật là, chẳng còn hứng thú gì nữa.


Mà bây giờ đối mặt với vẻ căm tức của anh hai, Lý Vi Nhiên lại càng cảm thấy mệt mỏi.


"LÝ VI NHIÊN!" Dung Nham nghiến răng nghiến lợi, cứ như muốn mài nhỏ ba chữ kia mà nuốt vào bụng, "Sao cậu dám thế chấp tất cả cố phiếu Lương thị có trong tay?! Não cậu tàn rồi!"


Lý Vi Nhiên cúi đầu, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia day huyệt thái dương, giọng nói hơi khàn, "Tiền mặt trong tay em không đủ."


"Tiền mặt cậu ném sạch vào công ty của Tần Uy rồi!" Dung Nham nổi giận, đập ầm một cái lên bàn, "Cậu có biết thật ra hai năm qua phải ném bao tiền vào hạng mục xây dựng kia của Tần Uy không? Huống chi hạng mục đã kéo dài như vậy, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, sau khi Trình gia rút lui, thứ Tần gia cần là cả một đống tiền, tốt nhất là cả một tập đoàn tài chính! Chỉ bằng một mình cậu mà muốn chống đỡ sao?"


"Nếu không thì sao? Anh sẽ giúp em sao?" Lý Vi Nhiên hút một hơi thuốc, tiếp tục cúi đầu hỏi không nhanh không chậm.


Dung Nham không nhịn được nữa, đẩy cái ghế ra đi tới, kéo Lý Vi Nhiên dậy định đánh cho anh một trận. Kỷ Nam vội vàng chạy lại ngăn cản anh, Trần Ngộ Bạch lách mình tới, chắn ở giữa.


Dung Nham hiếm khi kích động như vậy, bình tĩnh lại càng cảm thấy khó chịu, bực mình đạp đổ ghế.


Kỷ Nam chán nản vò mái tóc ngắn, chuyện thu thập tin tức vốn là nhiệm vụ của cô. Gần đây vốn lưu động của Lý Vi Nhiên thật sự quá kỳ dị, cô bèn điều tra. Mặc dù trước sau đều ném cho những công ty khác nhau, nhưng những công ty đó về sau đều có hành động tương tự, bơm tiền cho hạng mục của Tần thị mà Trình gia đã rút lui đó. Thấy Lý Vi Nhiên ngay cả cổ phiếu Lương thị cũng thế chấp cho ngân hàng, cô không dám vờ như không biết nữa. Vì vậy hôm nay, Lương Phi Phàm triệu tập tất cả ngoại trừ Tần Tống để bàn bạc chuyện này.


"Tiểu Ngũ, cậu không thể như vậy! Vì Tần Tang, cậu định táng gia bại sản thật sao?" Yên lặng một lát, Dung Nham bình tĩnh hơn. Nãy giờ anh cả không nói gì, Trần Ngộ Bạch từ trước đến nay chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện này, chỉ có anh đứng ra nói mà thôi, "Lùi một vạn bước mà nói, bây giờ cho dù có người nổi cơn giận dữ vì hồng nhan, thì cũng nên là Tiểu Lục......" Dung Nham còn chưa nói hết, Kỷ Nam đã đưa tay ra từ sau, nện mạnh lên lưng anh.


Lý Vi Nhiên không yếu ớt như Kỷ Nam nghĩ. Anh chỉ cúi đầu hút thuốc lá, hút hết mới phủi bụi trên quần. Anh ngả người tựa lên ghế sô pha, vẻ mặt cứng ngắc, "Các người chết cùng em đi. Bây giờ em không làm gì cả, trong lòng trống rỗng, cực kỳ khó chịu."


"Số tiền kia nói ít cũng không ít, nhưng phải xem vì ai. Người khác không hiểu, mấy người các anh còn không hiểu sao?" Lý Vi Nhiên lại châm thêm một điếu thuốc, nghịch bật lửa trong tay, giọng nói có vẻ xa xăm, "Về phần Tiểu Lục, em luôn luôn che chở cho nó, bảo vệ thành thói quen rồi... Không có chuyện gì đâu." Anh nở nụ cười thoải mái, "Các anh yên tâm đi! Em thật sự không sao cả, rất tốt..."


"Nhưng cậu cũng nên nói cho bọn này biết ..." Kỷ Nam cau mày, "Lúc trước bọn này còn cho rằng Tần thị chuyển mình là nhờ công lao của Tiểu Lục." Cô không nói tiếp đoạn sau. Ai ai cũng tưởng là vậy, liệu Tần Tang có thể cũng nghĩ như vậy không? Mà có khi, ngay cả Tiểu Lục cũng cho rằng như thế?


Lý Vi Nhiên không nói gì, bởi vì mất ngủ liên miên, bây giờ anh đang trong trạng thái mệt mỏi nhưng không ngủ được, lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt.


Lương Phi Phàm ngồi một bên vẫn không có ý kiến gì, lúc này lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Ngộ Bạch ngước mắt nhìn anh, anh khẽ gật đầu. Vì vậy Trần Ngộ Bạch rút một tập văn kiện từ trong cặp công văn ra, nện mạnh lên đầu Lý Vi Nhiên.


Lý Vi Nhiên bị đau, gục đầu xuống, chụp lấy tập văn kiện, hỏi: "Cái gì đây?"


Trần Ngộ Bạch cười lạnh, "Cậu còn ác độc hơn mấy anh. Bọn anh không thể trơ mắt nhìn bao nhiêu cổ phần của Lương thị rơi vào tay người khác, nên chuộc lại cho cậu."


Lý Vi Nhiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lương Phi Phàm, "Anh cả?"


"Trong tay mình có hàng loạt công ty nhỏ thu mua được mà còn không cần, đi cầu người khác biếu quà cho cậu làm gì chứ?" Lương Phi Phàm nâng tách cà phê lên, vuốt ve dọc theo tách, "Hạng mục kia cũng coi như có thể, cứ coi như bỏ vốn từ xa đi. Nhưng giao thiệp với lão già Tần Uy kia hơi khó chút, bố vợ do cậu chọn thì tự đi mà lấy lòng. Lão tam đã chia tiền cho cậu, những chuyện che giấu tai mắt người khác mà chẳng được lợi lộc gì đó thì cậu tự đi mà làm."


Trần Ngộ Bạch gật đầu, Kỷ Nam và Dung Nham liếc nhìn nhau, Lý Vi Nhiên cau mày thật chặt, không biết nói gì cho phải. Nhận lấy văn kiện mà Trần Ngộ Bạch đã chuẩn bị xong, không nói gì.


"Tiểu Ngũ." Trần Ngộ Bạch chợt nói, "Đừng một gánh vác nhiều thứ như vậy. Mặc dù anh không tán thành cách làm của cậu, nhưng chúng ta là anh em."


Lý Vi Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi.


Dung Nham nhìn anh khép cửa lại. Một lúc lâu sau mới hỏi Lương Phi Phàm: "Anh, chị Yên bất bình giùm Tiểu Ngũ à?" Họ đều biết Lương Phi Phàm không thích cô vợ của Tiểu Ngũ, tại sao lần này lại hào phóng như vậy?


Lương Phi Phàm lắc đầu, "Cha Tiểu Ngũ đích thân gọi điện tới. Anh vẫn phải nể mặt ông ấy."


Kỷ Nam kinh ngạc, cô đã gặp Lý Ý vài lần, là một chính khách vô cùng nghiêm khắc. Giờ đây mọi chuyện thành thế này, sao ông có thể đứng ra nói được?


"Tần tang đê lục chi." Lương Phi Phàm cười cợt, "Tam tiểu thư Tần gia mê hoặc Tiểu Ngũ Tiểu Lục đó, hình như cũng có chút tài năng."


"Đúng là hồng nhan họa thủy..." Dung Nham kéo dài giọng, bị Kỷ Nam đấm một phát phải kêu rên.


Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch chợt nhớ tới họa thủy của mình, đều cúi đầu cười một tiếng.


————————————


Bạn đã từng trải qua tai họa này ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn chưa? Sau khi cơn lạnh qua đi, đau đớn phai dần, đến khi Lý Vi Nhiên từ từ hồi phục lại sau cái chết lặng, tế bào khắp người anh đều đang ngẩng đầu rơi lệ.


Mai này cho dù ngàn vạn khúc ca lầm lỡ


Bay tới phương xa trên đường em


Mai này cho dù ngàn vạn ánh sao đêm


Soi sáng ánh trăng đêm nay


Vẫn không sánh được đêm diệu kỳ này


Cũng chẳng thể cho em thích thú


AH. . . . . .


Bởi vì đêm nay chúng ta cùng hát


Tang Tang, bởi vì tối nay em hát cùng anh.


Lý Vi Nhiên đứng cách xa cô, ngay cả bóng lưng cũng lộ vẻ cô đơn.


"Thế nhân là giống tình si, Hận này đâu phải tại vì gió trăng (*)!" Không biết Cố Minh Châu chạy từ đâu đến, đứng bên cạnh anh. Nhìn theo ánh mắt của anh, cười với vẻ sâu xa. Bình thường Lý Vi Nhiên đã quen giỡn với cô, bây giờ lại không để ý tới.


"Bình thường cậu nói nhiều lắm cơ mà, hôm nay sao thế? Nói chuyện với chị chút đi." Trong số những người của Lương thị, Cố Minh châu thích nhất cậu nhóc Lý Vi Nhiên vẫn còn được coi là lương thiện này. Mặc dù tuổi của cô cũng chẳng lớn hơn cậu, nhưng theo vai vế của Cố Yên, Lý Vi Nhiên vẫn phải gọi cô một tiếng chị Minh Châu.


"Ha ha." Lý Vi Nhiên thấm men say, cười nhẹ bẫng, "Thà rằng không gặp sắc khuynh thành."


Trên ban công ẩn khuất trên tầng hai, anh nhìn khuynh thành đứng trong đại sảnh, nhìn ngó quanh quất, nói với Tần Tống vài lời rồi một mình đứng sang một bên, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Tiểu Ngũ, thật ra cậu đau khổ bao nhiêu, người mà cậu nhường đi đó đau khổ bấy nhiêu. Các cậu có tình nghĩa anh em, nhưng có nghĩ tới cảm nhận của con gái người ta không?" Bốn bề vắng lặng, Cố Minh Châu cũng không cần đeo tấm mặt nạ lạnh lùng khôn kéo thường ngày. Cô có phần thô lỗ vươn tay vỗ vai Lý Vi Nhiên, "Chặt đứt tay chân, cậu còn có thể chạy tới chạy lui, nhưng không mặc quần áo, cậu có thể sao?"


Lý Vi Nhiên nghe lời nói khi say rượu của Cố Minh Châu mà cười không nổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tang ở dưới lầu. Ánh mắt của anh sâu thẳm, như thể cái hòm đựng quần áo mùa đông dầy cộm nặng nề, không chịu được áp lực mà cái nắp dần dần căng phồng lên.


Buổi tối anh trở về, vẫn mơ hồ co rúc trên giường như thường lệ. Lúc hơn hai giờ sáng, anh dậy uống một viên thuốc ngủ, mơ màng lăn qua lăn lại. Lúc hơn ba giờ lại uống tiếp một viên, lại tiếp tục mơ màng. Tầm năm rưỡi, mặt trời tỏa ánh sáng mông lung. Lại qua một đêm nữa rồi.


Máy bay cất cánh lúc bảy giờ?


Lý Vi Nhiên đờ đẫn rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ôm cái gối cô mua, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao.


Từ khi con sáo tới nhà anh, vẫn được cô quét dọn vệ sinh cho ăn, vì vậy cũng học được giọng điệu của người Đông Bắc. Nó bị Lý Vi Nhiên đánh thức, vỗ cánh đứng trên giá kêu la, hát một bài mới học được từ cô quét dọn.


Bài hát linh tinh vang vọng, phòng khách càng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Lý Vi Nhiên bất tri bất giác đi tới, lẩm bẩm với con sáo, "Tang Tang..."


Con sáo vẫn luôn lên cơn khi thấy người, trí nhớ ập tới như hồng thủy, tưng bừng phấn chấn không thôi, "Tang Tang là một tiểu yêu tinh! A! A! Tang Tang là một tiểu yêu tinh!"


Tang Tang, tiểu yêu tinh dễ thương đó. Từng cảnh tưởng rồi từng cảnh tưởng, từng khoảnh khắc ngọt ngào điên cuồng ập tới.


Con người luôn có điểm giới hạn của áp lực, Lý Vi Nhiên đã tới điểm giới hạn của mình.


Anh xoay người, loạng choạng đá đổ ghế và vài món đồ trong nhà, rốt cuộc cũng mà khoác lên mình bộ đồ chỉnh tề trong đống ngổn ngang, chạy thẳng tới sân bay.


Chương trước

Đang tải bình luận!