Số chương: 82
Chương 35 - Thế nào
Trần Ngộ Bạch cười nhạo một tiếng, dựa ra sau, sắc mặt dường như tái nhợt hơn chút, "Em như vậy là đang khích lệ biểu hiện đêm qua của anh khiến em rất hài lòng sao?"
An Tiểu Ly nhất thời chán nản, bực bội xoay người đi. Bên tai nghe thấy tiếng anh đứng dậy từ trên ghế, giây tiếp theo tay cô đã bị anh bắt lấy.
"Buông tay!"
"Không buông." Vẻ mặt của anh bình tĩnh ung dung, "Thứ Trần Ngộ Bạch anh nhìn trúng, chưa bao giờ buông tay."
An Tiểu Ly giãy dụa bị anh kéo vào trong lòng. Tay anh rất lạnh, nhưng sức lực vẫn dã man như trước, tóm chặt làm đau cánh tay nhỏ bé của cô.
"Đừng ầm ĩ nữa!" Rốt cuộc anh cũng ôm siết cả người cô vào trong lòng, tay nâng lên hạ xuống đánh lên mông của cô không nặng không nhẹ, "Ngoan ngoãn chút cho anh!"
Lần này An Tiểu Ly bị anh đánh tới mức chẳng hiểu ra sao, trong hô hấp chợt toàn là mùi nam tính của anh, sự giãy dụa của cô hình như chuyển thành làm bộ làm tịch.
"Lời em muốn nghe... Anh không thể nói." Anh cúi đầu, một bên mặt vuốt ve tai cô, chậm rãi nói bên tai cô, "Bởi vì anh cũng không chắc chắn. Cho nên anh cần thời gian cân nhắc và quyết định. Anh chỉ có thể nói, hiện tại và cả trong thời gian rất dài sau này, anh, muốn em ở bên anh." Nói đến về sau, trong lời lẽ của anh có phần hơi khó khăn.
Mà lúc đó An Tiểu Ly cũng không biết, Trần Tam thiếu gia nổi danh về thủ đoạn độc ác máu lạnh vô tình, chưa bao giờ nhượng bộ với một người như vậy.
An Tiểu Ly bị anh ôm, không thấy rõ vẻ mặt của anh, thế nhưng giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh, giống như nhạc cụ quý báu tấu lên khúc nhạc yên bình, điệu nhạc chân tình, âm điệu mê người.
"Vậy... bao lâu?" Tay của cô theo ý thức vòng lấy thắt lưng anh, ngả vào trong lòng anh càng sát hơn chút.
"Không biết. An Tiểu Ly, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi." Một phần trọng lượng của anh dựa vào cô, thư thái tựa lên vai cô, cằm cọ trên sườn mặt cô, cảm thấy dạ dày nóng rực như xé rách của mình hình như không đau như vậy nữa.
Anh không biết liệu có yêu em hay không nữa, anh cần thời gian cân nhắc. Khoảng thời gian này, có thể dài dằng dặc tới mười năm. Trong lúc đó em hãy ở bên anh, cho đến khi anh không cần em nữa. An Tiểu Ly đào bới từng ý trong lời nói của anh, phiên dịch thành câu mình có thể hiểu. Vậy sau khi quãng thời gian này trôi qua thì sao? Nếu như đến lúc đó anh ta phát hiện, cô với anh, chỉ là ảo giác hiểu lầm nhất thời, có phải cô chỉ còn lại kết cuộc bị chồng ruồng bỏ ư?
Không phải. Bị chồng ruồng bỏ, cũng còn có thân phận.
An Tiểu Ly bi thương.
Trần Ngộ Bạch hài lòng hưởng thụ sự yên bình trong lòng, bỗng nhiên bị cô đẩy mạnh ra, nhất thời lảo đảo về phía sau, trở tay chống lên cạnh bàn, trợn mắt nhìn cô, "An Tiểu Ly!"
Trên mặt An Tiểu Ly vẫn mang ý cười, nhưng mắt lại hơi đỏ, "Trần Ngộ Bạch, anh đúng là tên khốn chính cống!"
Trong đôi mắt Trần Ngộ Bạch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán, bàn tay ấn lên dạ dày hơi giật, thân thể anh dần dần khom xuống, trên mặt có vẻ đau đớn.
"Hồi bé chưa từng nghe chuyện cổ tích Cậu bé chăn cừu sao? Một tiết mục đừng lặp lại nhiều lần như vậy có được không?!" An Tiểu Ly liếc nhìn người tiếp tục giả bệnh xem thường, phất tay áo rời đi.
Cửa phòng làm việc đóng lại, sắc mặt Trần Ngộ Bạch trắng bệch cau mày, rồi yếu ớt ngã xuống.
...
Sức hấp dẫn người ta phạm tội của hình ảnh phụ nữ sau khi tắm xong, mặc áo sơmi trắng của nam, vẫn còn ít hơn phụ nữ sau khi tắm xong mặc áo T – shirt nam.
Tần Tang cao 1m65, mặc áo T-shirt của Lý Vi Nhiên, dáng vẻ ngốc nghếch như một đứa trẻ mặc lén quần áo của người lớn. Áo tay ngắn biến thành áo tay lỡ, vạt áo xuống tận đầu gối. Cô không mặc chiếc quần soóc anh đưa, lộ hẳn hai cẳng chân trắng bóc láng mịn, tóc dài rối tung ướt sũng, mặt đỏ hồng đi ra từ phòng tắm.
Lý Vi Nhiên đang tựa trên giường xem TV, thấy cô đi ra, cười vẫy tay gọi cô qua. Hai người tắm rửa thơm tho ngào ngạt, thuần khiết ôm nhau cùng xem TV.
Tần Tang ngoan ngoãn ngả trên ngực anh, ôm lấy thắt lưng anh, lười biếng ngẩn người. Lý Vi Nhiên đang xem trận bóng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu vai cô, dỗ cô ngủ.
"Vi Nhiên..." Tần Tang bỗng nhẹ giọng gọi anh, "Em... ừm, có phải là khiến anh rất khó chịu?"
Vừa nãy lúc tắm, cô phát hiện mình... bị ướt. Tần Tang đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhớ tới tình trạng của anh, xấu hổ rất lâu. Với cách giải tỏa không thỏa mãn vừa nãy, anh hẳn là... khó chịu nhỉ?
Lý Vi Nhiên xoay người đè cô lên giường rồi hôn lên, cười đùa: "Nếu như anh nói phải, có phải em sẽ... làm cho anh thoải mái?"
Tần Tang tránh ánh mắt nóng rực của anh, cắn môi không nói lời nào.
Lần đầu tiên Lý Vi Nhiên nhìn thấy dáng vẻ người vợ bé nhỏ này của Tần Tang, tứ chi xương cốt đều tràn vào tình cảm ấm áp. Anh đứng dậy tắt tivi, nằm cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, "Nếu như chỉ muốn tìm người khiến anh thoải mái, vậy anh sẽ không cần không phải là em thì không được." Giọng điệu của anh nhẹ nhàng chậm rãi, trong lời lẽ tình cảm ngọt ngào lại mang theo chút tủi thân trẻ con. Tần Tang không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, dưới tia sáng mờ ảo, gương mặt anh đẹp trai lãng tử, tình cảm nồng nàn chân thành. Trong ánh mắt nhìn cô, có thứ khiến cô cảm thấy có thể gọi là ái tình.
Tần Tang chụt lên môi anh, "Vậy anh có bất mãn với em không?"
Lý Vi Nhiên làm bộ hoang mang, "Xin hỏi Tang Tang tiểu thư, tiểu thư muốn nghe sự thật, hay là lời nói thật lòng?"
"Nghe sự thật trước đã."
"Không có. Một ánh mắt của Tang Tang nhà mình cũng có thể khiến anh chết mê chết mệt, thỏa mãn không ngớt. Cho dù cả đời này không chạm đến em, anh cũng vui vẻ chịu đựng, chết đi sống lại cũng không hối hận."
Tần Tang mỉm cười vùi vào trong lòng anh, êm ái dựa trên cổ anh cọ cọ, "Vậy lời thật thì sao?"
"Ồh. Thật ra ngoại trừ có chút làm bộ làm tịch, Tang Tang nhà ta đúng là hoàn mỹ không tì vết."
"A!" Lý Vi Nhiên đau đớn kêu lên một tiếng, bởi vì người nào đó, một giây trước vẫn còn ngoan hiền, bỗng nhiên hung hăng cắn lên xương quai xanh của anh một phát.
Tần Tang đẩy anh ra làm bộ muốn xuống giường, Lý Vi Nhiên vội vã kéo cô áp dưới thân, nói những lời dỗ dành ngon ngọt.
"Em là giữ mình trong sạch hiểu không! Dám nói em làm bộ làm tịch! Anh là tên sói háo sắc... Không được hôn em! Buông ra... Đừng..." Tần Tang bĩu môi, tay chân cùng sử dụng chống lại anh.
"Được được được..." Lý Vi Nhiên cười đầu hàng, "Là anh nói sai, anh là sói háo sắc, Tang Tang nhà ta mười phân vẹn mười, thuần khiết như ngọc, thiên nữ hạ phàm..."
Hai người lăn lộn trên giường, anh tình em nguyện đến buồn nôn. Chỉ một lát sau trạng thái của Lý Vi Nhiên lại tới, vật cứng rắn đặt trên đùi Tần Tang, anh thở gấp liếm môi cô, "Nói thế nào đây? Muốn làm cho anh thoải mái, hay là tiếp tục làm bộ làm tịch?"
Tần Tang cười quay đầu đi, Lý Vi Nhiên cười bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô đặt lên thân dưới, "Bảo bối Tang Tang, thật ra, anh thích dáng vẻ nhỏ bé làm bộ làm tịch của em..."
"Reng reng reng..." Tiếng điện thoại cơ bản nhất vang lên, cắt đứt màn quấn quýt trên giường.
Lý Vi Nhiên sửng sốt, kéo bàn tay của Tần Tang khỏi thân dưới, hôn lên lòng bàn tay. Anh xoay người xuống giường, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Tiếng chuông này, là tiếng chuông riêng giữa sáu người bọn anh.
Nghe điện thoại, hàng lông mày của Lý Vi Nhiên nhíu lại. Anh vừa đáp lời, vừa đi ra ngoài cầm quần áo của Tần Tang trong máy sấy tới, ý bảo cô thay.
"Em biết rồi, đừng quấy rầy người khác, em lập tức tới ngay." Anh kẹp theo điện thoại, đứng trước tủ quần áo bắt đầu thay đồ. Tần Tang liếc nhìn tầm lưng cường tráng sau khi cởi sạch của anh, trong lòng kinh hoàng cầm quần áo trốn vào trong phòng tắm.
Lúc cô đi ra Lý Vi Nhiên đã thay giày ở cửa.
"Đi đâu thế?"
"Bệnh viện." Sắc mặt của Lý Vi Nhiên nặng nề, đưa giày qua cho cô, miễn cưỡng nở một nụ cười.
...
Sáng sớm lúc Tần Tang vào nhà, An Tiểu Ly còn đang ngủ ngon lành trên giường.
"Thời tiết thật đẹp nha!" Tần Tang kéo rèm cửa sổ cái "soạt", mở cửa sổ ra, vươn vai, hăng hái hô lên.
An Tiểu Ly rên rỉ trở mình, khó khăn mở mắt ra, "Tần Tiểu Tang..." Cô uể oải gào lên, "Cậu đi cả đêm không về cũng chẳng nói làm gì, còn vừa về đã động kinh. Tớ hận cậu."
Tần Tang nhoài người lên bậc cửa sổ, khuôn mặt bí hiểm ngoảnh lại mỉm cười. An Tiểu Ly ngồi dậy, một cái gối ôm bay qua, "Cười cái gì mà cười, cái đồ không tuân thủ chuẩn mực phụ nữ."
"Ồ, năm mươi bước cười một trăm bước hả*?" Tần Tang nhặt gối ôm dưới chân lên vỗ vỗ, "Không đúng, tớ thấy cậu lông mày tán loạn, mông tròn eo nhỏ, toàn thân đầy mùi vị thiếu phụ trưởng thành, e rằng là hai trăm bước cười một trăm bước."
[*Chỉ rằng trong chiến tranh, người bỏ chạy lùi về phía sau 50 bước cười nhạo người bỏ chạy về phía sau 100 bước là hèn nhát, nhưng không xem lại bản thân mình. Ở Việt Nam có câu tương đương là "Chó chê mèo lắm lông"]
"Cậu và Lý Vi Nhiên vẫn còn chưa chạm đến nhau sao?" An Tiểu Ly hỏi kinh ngạc. Hỏi xong rồi, cô lại rất muốn đánh chết mình, đệt, lại bị con hồ ly nhỏ Tần Tiểu Tang này gài bẫy.
Quả nhiên, Tần Tang nhướn mày mỉm cười. An Tiểu Ly nhất thời lúng túng vùi trong chăn kêu rên.
"Tần Tiểu Tang, cậu không được chết tử tế đâu!"
Tần Tang vắt chân trên sô pha thản nhiên lật giở tạp chí, thờ ơ liếc mắt nhìn cô gái chửi mắng quên đánh răng kia.
Rửa mặt xong xuôi, An Tiểu Ly thay quần áo tràn đầy sức sống thay giày, vừa thay vừa nói với Tần Tang: "Chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi, tớ đói bụng."
"Ồ, " Tần Tang ngẩng đầu như thể có suy nghĩ riêng nhìn cô, "Không muốn ăn, tớ muốn ngủ."
An Tiểu Ly nghe xong lời này đương nhiên suy nghĩ linh tinh, mờ ám nháy mắt với Tần Tang, "Đêm qua làm gì thế? Không ngủ hả?"
"Đêm qua à," Tần Tang nói chậm rãi, "Tớ làm tổ trên ghế sô pha ở phòng bệnh bệnh viện mấy giờ liền."
"A? Người đàn ông của cậu làm sao vậy?" An Tiểu Ly giật mình, cô vẫn luôn hiểu biết ăn sâu bén rễ rằng Tang Tang dũng mãnh, thế nhưng dũng mãnh đến độ khiến Lý Vi Nhiên lăn qua lăn lại vào bệnh viện ư? Lẽ nào người nào đó ép người nào đó không thành? Lại bị người nào đó ép người nào đó quá thành công, X đến người ta mất mạng ư?
Tần Tang biết tỏng ý tưởng xấu xa của cô nàng, cười trên nỗi đau của người khác, "Người đàn ông của tớ chẳng sao cả, người đàn ông của cậu thì có làm sao đấy."