Old school Swatch Watches
Một đời một kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Số chương: 46

Chương 14 - Sòng bạc Myanmar 2

Bốn phía càng lúc càng ồn ào, ai cũng không biết người nào mang cô gái này vào đây. Nhưng tất cả đều biết ở Đông Nam Á thịnh hành thói quen mê tín "gặp hồng". Hôm nay, trên chiến thuyền này, tại sòng bạc này, không ai có thể công khai làm chuyện này, chỉ tưởng tượng cũng khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào.


Nam Bắc nhăn mi.


Cô đưa tay vén bức rèm lên, muốn nhìn một chút người nào trên chiếc thuyển này có lá gan như vậy.


Rất nhanh từ cửa vào có một đôi chân, sau đó cả người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có người nhận ra người tới, thấp giọng bàn tán.


Nam Bắc cũng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, thấp giọng thì thào một câu.


"Cái gì?" Trình Mục Dương thấp giọng hỏi cô.


"Lúc trước, khi làm Ngô gia nhượng lại sòng bạc, người này chính là người không chịu phối hợp." Nam Bắc cười cười: "Em có ấn tượng với hắn rất sâu."


"Có nghe qua một chút. Cuối cùng, chính phủ phải lấy tội đánh bạc mà niêm phong gia sản của Ngô thị tại đại lục, cùng với đình chỉ việc làm ăn của sòng bạc Ngô gia tại khu Tam Giác Vàng, đây là phương pháp xử lí ngoài ý muốn." Trình Mục Dương nhìn cô. "Nhưng mà, xử lý như vậy cũng rất hợp lý."


"Có ý gì?" Nam Bắc cười dài nhìn hắn.


Trình Mục Dương vuốt cằm: "Anh trai em cùng với quân nổi dậy Myanmar liên minh, chính phủ niêm phong sòng bạc."


Cô ừ một tiếng: "Chính phủ cùng với quân nổi dậy cũng không hoàn toàn đối lập với nhau, tựa như..." Cô nhẹ giọng nói với hắn, "Tựa như chính phủ Nga cùng với các thế lực hắc bang, xương cốt hợp với thịt, không chia cắt."


Khi bọn họ trao đổi, Ngô thiếu gia kia đã đi đến trước mặt ôm lấy cô gái. Thân hình nho nhỏ lại bị người khác kẹp nách như thế, trông như một con búp bê vải.


Hắn dùng hai ngón tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Đừng chạy, chốc nữa sẽ khiến em thoải mái." Vừa nói chuyện vừa vẫy tay gọi nhân viên sòng bạc, "Nơi này có thuê phòng không?"


Cô gái phục vụ không nghĩ tới sẽ có người yêu cầu thế này: "Có, nhưng nơi này không cho phép..."


"Không cho phép cái gì?"


Cô gái khẽ cười, ôn nhu nói: "Chu gia có nói qua, thuyền này có khách quý nên phải kiêng kị, không cho phép "gặp hồng" xung hỉ. Chúng tôi có quy tắc của mình, nếu quý khách không thể chấp nhận, xin mời rời thuyền."


"Gặp hồng xung hỉ?" Ngô Thành Phẩm cười, dùng tay phải xé váy làm bằng vải bố của cô gái kia, "Cô ấy là bạn gái của tôi, bạn gái nhỏ."


Bởi vì vải bố rất cứng nên xé hai ba lần mới rách, hắn ném mấy tấm vải rách xuống đất.


Hắn làm rất thản nhiên, lấy cớ cũng rất khéo.


Cô gái phục vụ trầm mặc không biết nói gì.


Lúc này, tất cả các bức rèm đều bị người xốc lên, những cô gái bưng nước phục vụ cũng dừng bước, tránh xa nơi Ngô Thành Phẩm đứng.


Cuối cùng, Nam Bắc vén rèm đi ra.


Cô lên thuyền này là việc ngoài ý muốn, tham dự chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều nghĩ người Nam gia sẽ không xuất hiện. Cho nên, khi cô cùng Trình Mục Dương xuất hiện trên tàu, trừ những người biết rõ, tất cả còn lại chỉ nghĩ cô là người phụ nữ của Trình Mục Dương. Là người phụ nữ của vua chiến tranh Moscow.


Cô xuyên qua từng bức rèm ngăn cách, ánh sáng mờ ảo dừng trên người cô, từng bước đến gần. Người xung quanh Ngô Thành Phẩm đều rời đi, hắn đã đem một con dao cắt từng nhát lên y phục của cô gái.


Giọng nói rất nhỏ phát ra từ cái miệng lẩm bẩm không ngừng của cô gái kia.


"Đã lâu không gặp, Nam đại tiểu thư."


Ngô Thành Phẩm nhìn thấy cô, động tác trong tay cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn không chút ngạc nhiên.


Xưng hô dữ dội kính cẩn cùng với động tác như vậy đã quá rõ ràng, hắn chính là muốn nói với cô: Nam Bắc, tôi vì cô, vì bị quân chính phủ Myanmar thôn tính tiêu diệt mấy trăm triệu đô la Mỹ mà đến."


"Bao nhiêu năm rồi?" Nam Bắc đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn, "Hai năm? Hai năm trước, chúng ta có gặp qua tại Tam Giác Vàng."


"Đại tiểu thư còn nhớ rõ?"


Ngô Thành Phẩm cổ tay dừng một chút, con dao màu bạc trong tay liền phản xạ ánh sáng.


Dao của hắn hướng về người cô, vươn cánh tay là có thể đâm vào.


Trình Mục Dương cùng Thẩm Gia Minh đồng thời đứng dậy, Thẩm Gia Minh vẫy tay với người bên cạnh, mà Trình Mục Dương đã từ trong người hắn lấy ra một khẩu súng màu bạc, nhắm ngay mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) Ngô Thành Phẩm.


Đồng thời, có âm thanh lên đạn, xung quanh hắn khoảng mười bước có hơn hai mươi người, đồng thời giương súng lên.


Không ai biết những người này xuất hiện thế nào.


Tất cả bọn họ chỉ yên lặng nâng súng, ngoài việc lên đạn thì không có động tác dư thừa nào.


Nam Bắc không chú ý đến con dao kia, nâng một tay lên: "Tại khu Tam Giác Vàng, anh nên biết tôi là người thế nào, kiêng kị những cái gì."


"Tốt, ha ha, tốt! Đại tiểu thư, xin hãy tiếp tục."


Ngô Thành Phẩm liếm miệng mình, cổ tay đã muốn đâm xuống.


Ánh mắt Nam Bắc tối đen, thực bình tĩnh: "Lúc trước tại biên giới có hơn mười mấy gia tộc, vì sao bây giờ chỉ còn có bốn?" Cô từng bước đến gần, dùng hai ngón tay nắm lưỡi dao của hắn. "Bởi vì người Trung Quốc luôn mê tín, số 4 là một con số rất đẹp. Cho nên chúng tôi tự mình đào thải, người thắng làm vua, thua thì bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại bốn dòng họ." Nói cũng chưa nói xong liền nhắm má Ngô Thành Phẩm mà tát hai bạt tai.


Lần thứ nhất mọi người đều bất ngờ, mà người bị đánh là Ngô Thành Phẩm cũng không có sự chuẩn bị.


Lần thứ hai, cả sòng bạc đều yên tĩnh.


Trình Mục Dương cười cười, ngón tay đã nắm chặt cò súng.


"Bắc Bắc." Thẩm Gia Minh dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Trên thuyền này không nên giết người." Nếu được thì tận lực không giết người trên thuyền của Chu gia, đây là lễ nghi của người làm khách.


Hơn nữa hắn biết, Nam Bắc có thể làm đến cái gì.


Cô chuyển ánh nhìn lại đây, tuy rằng là trả lời vấn đề của Thẩm Gia Minh nhưng ánh mắt lại nhìn Trình Mục Dương: "Không cần nổ súng."


Thẩm Gia Minh vốn đang cười thấy cô nhìn lại thì sắc mặt chợt thay đổi.


Thân thể của cô gái kia che đi điểm yếu của Ngô Thành Phẩm, lúc Thẩm Gia Minh lao ra, Ngô Thành Phẩm đã chuẩn bị ra tay.


Lưỡi dao âm u thẳng đến lưng của Nam Bắc.


Ngay khi hắn định đâm xuống thì nhanh như chớp bị người nắm lấy cổ họng. Nam Bắc dùng một tư thế quỷ dị, nghiêng người về phía sau, hai ngón tay đặt tại yết hầu của hắn, móng tay phấn hồng đâm vào cổ họng.


Con dao kia đặt ngay trước bụng cô, tiến thêm một tấc là một nhát trí mạng.


Một luồng sáng trắng xẹt qua mắt Ngô Thành Phẩm, cổ họng bị người ta nắm chặt, chỉ dùng sức sẽ hít thở không thông.


So với sự áp chế vào hai năm trước, lúc này hắn biết bản thân mình có chết cũng không kì lạ.


Cô muốn làm hắn hít thở không thông, chính mắt trông thấy bộ dáng tuyệt vọng của hắn. Ngón tay vừa xiết chặt, dùng sức, bỗng nhiên Ngô Thành Phẩm toàn thân căng cứng, dần dần trượt xuống.


Nam Bắc nhẹ nhàng nhăn mi, nhưng rất nhanh lại giãn ra.


Là Trình Mục Dương.


Lúc cô buông tay, Ngô Thành Phẩm đã ngã trên mặt đất.


Viên đạn chính giữa mi tâm, không sai chút nào.


Cũng bởi vì nhắm ngay mi tâm, trên người cô không dính một vết máu.


Thời điểm Trình Mục Dương nổ súng, hai mươi người cầm súng cũng đồng thời ra tay, súng có ống giảm thanh nên hai mươi phát bắn ra cùng lúc cũng không có tiếng vang. Trừ bỏ cô gái nhỏ kia, tất cả người Ngô gia đều ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ.


Xa xa, Trình Mục Dương thu hồi khẩu súng, gương mặt dưới ngọn đèn màu cam trong thật bình tĩnh, chỉ có ánh mắt nhìn về phía cô, vỗ vỗ vai Thẩm Gia Minh rồi đi đến bên người Nam Bắc.


Cô xoay người, vuốt những nơi xương cốt bị tổn thương của cô gái kia.


May mắn, không có gãy xương.


Cô nhẹ giọng nói: "Không phải sợ, tôi là Nam Bắc."


Ánh mắt cô gái bỗng nhiên sáng ngời, vươn tay, có chút run rẩy, đặt tay trên mặt cô lẩm bẩm một câu. Không ai có thể hiểu trừ cô, là lời cầu nguyện của người Myanmar.


Đó là một quốc gia cằn cỗi nội loạn liên miên, nhưng cũng rất lạc quan vui vẻ.


Bọn họ tin tưởng Phật tổ có thể phù hộ cho con người, giờ khắc này, khi trải qua bạo ngược cùng chết chóc, dáng vẻ tiều tụy này vẫn tin tưởng như cũ.


Rất nhanh liền có người đến mang thi thể cùng những người bị thương đi, vài cô gái mặc sườn xám nghiêng người lau máu trên sàn nhà. Một sự kiện nho nhỏ này, ngược lại làm cho những người đánh bạc càng hưng phấn hơn.


Không thể không thừa nhận, đối với dân cờ bạc mà nói, nhìn thấy máu có thể làm cho họ quên đi nhân tính, đắm chìm trong thiên đường, trong địa ngục, trong chiếu bạc, trong tiếng kêu lóc xóc của những chiếc đĩa sứ đựng xúc xắc.


Mấy triệu đô la Mỹ mặc dù không phải mục đích cuối cùng, nhưng riêng tội danh đánh bạc cũng khiến Ngô thị bị hai quốc gia bóc lột mấy tầng gia sản. Ngô Thành Phẩm có oán hận với cô như vậy cũng là bình thường.


Nhưng kết quả cuối cùng, Trình Mục Dương lại đem toàn bộ ân oán này nắm trong tay hắn.


Tự tay bắn chết tiểu thiếu gia của Ngô gia, lại ở trước mặt mọi người hung hăng cho Chu gia 'một cái tát mạnh' như vậy. Người Trung Quốc coi trọng nhất là thể diện, nhất là đối với gia tộc chú trọng hình thức này. Cô nghĩ lại, cảm thấy lần này có chút phiền phức.


Cô cùng Trình Mục Dương ngồi ở chiếu bạc chỉ có hai người, bên trong bức rèm, cô nhìn hắn, hắn lại nhìn cô.


Cuối cùng, cả hai đều cười.


Hắn bảo nhà cái tiếp tục lắc xúc xắc, thuận miệng nói: "Anh vẫn cho rằng đã hiểu hết về em."


Nam Bắc từ trong tay hắn lấy ra một thẻ bạc ném xuống: "Cuối cùng cũng phát hiện anh căn bản là không hiểu em sao? Nhớ rõ em đã từng nói trước đây có lần đã bắt một con khỉ không? Để có thể bắt khỉ, thắt lưng phải mềm dẻo. Kỳ thật, em cũng không giỏi tới mức đó, thật sự không giỏi đâu." Cô nhếch miệng nở nụ cười: "Anh trai em mới lợi hại, chỉ cần đánh một quyền vào mũi anh, sẽ đem xương cốt ở đó biến thành những mảnh nhỏ găm vào đầu, phương thức ra đòn rất nghệ thuật."


Trình Mục Dương cười một cái, nhẹ nhàng lấy tay gõ chiếu bạc: "Cô gái kia nói với em điều gì?"


"Cô ấy cảm ơn em, cầu nguyện Phật tổ sẽ phù hộ em."


"Vì sao?"


"Myanmar." Cô chăm chú nhìn hai đĩa sứ đang chuyển động, phán đoán thắng thua của mình. "Bọn họ là quốc gia rất tôn thờ Phật giáo. Nếu anh có dịp ghé qua sẽ thấy rõ, đây là lời chúc phúc chân thành của họ."


Trình Mục Dương nhớ lại một lát, học lại lời nói của cô gái kia.


Quả nhiên là thiên tài ngôn ngữ, nghe một lần liền nhớ kỹ.


Lời nói này dùng giọng của hắn nói ra, gợi cảm mê hoặc lòng người.


Đĩa sứ mở, hắn thắng.


Cô vốn định dùng tiền của hắn để kiếm ít vốn cho mình, không nghĩ đến là hắn thắng.


Trình Mục Dương đưa tay đè tay cô đặt ở trên chiếu bạc, bí hiểm cười cười: "Càng thiếu nợ càng nhiều, làm sao bây giờ?"


"Thôi thì đánh cược bồi thường a." Nam Bắc cố ý ngả ngớn nói, vẫy tay với nhà cái: "Để chúng tôi nghỉ ngơi một chút."


Nhà cái thực thức thời rời khỏi bức rèm che.


"Anh không nên nổ súng ở sòng bạc, hơn nữa là tự tay nổ súng. Việc này không đáng."


Hắn cười: "Lo lắng cho anh?"


"Em sợ anh sẽ gặp phiền toái." Giọng nói Nam Bắc mềm mại, nhẹ nhàng, lấy tay chỉ vào mi tâm hắn: "Anh suy nghĩ cái gì? Trình Mục Dương, nói em biết, trong đầu anh tột cùng là đang nghĩ cái gì?"


Hắn nắm lấy cô kéo ra khỏi mi tâm của mình, thấp giọng nói: "Anh rất khi nổ súng, vừa rồi chỉ sợ em có nguy hiểm."


Chỉ khi có hai người, hắn mới có dáng vẻ này, nói những lời này.


Nam Bắc bỗng nhiên nhớ lại một đêm đó tại Bỉ. Cô ngồi trên mặt đất bên cạnh đám lửa, chúc mừng mình khi nhận được tin tức của Nam Hoài. Khi đó, hắn cũng không biết vì sao cô vui vẻ như vậy, chỉ là ngồi trông chừng, sợ cô bị phỏng tay.


Hắn càng không biết, một tuần sau, cô liền rời khỏi hắn, trở về Uyển Đinh.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!