Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Số chương: 67

Chương 22

Cô bé lọ lem chỉ là chuyện cổ tích
-Cậu chưa từng nói với tôi những chuyện này.
-Nói với cậu thì có tác dụng gì chứ?- Chu Chính Hạo ủ rũ: -Nói thực lòng, mỗi lần nhìn thấy hai người thân mật, ngọt ngào, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Có một khoảng thời gian tôi sợ phải gặp cô ấy. Cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại thấy buồn. Nhưng không nhìn thấy cô ấy tôi lại nhớ nhung. Cái định nghĩa về cảm giác thích mà Diệp Phi nói không đúng hoàn toàn phải không?
Dương Phàm nhìn về phía rừng phong xa xa, một màu đỏ rực trải dài tới tận chân trời. Anh lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, dường như anh chỉ biết làm như vậy mà thôi. Dương Phàm không thể dùng thái độ cao ngạo để an ủi Chu Chính Hạo, đó là sự khinh thường đối với bạn của anh. Anh lại càng không thể cao thượng nhường lại Khả Nhi cho Chu Chính Hạo. Cô ấy là một con người sống, một cá thể độc lập, không phải là món hàng cho người khác nhường qua nhường lại. Hơn nữa, anh không thể nhường Khả Nhi còn Chu Chính Hạo cũng sẽ không chấp nhận cách làm như vậy.
Sau một hồi trâm ngâm, Chu Chính Hạo khẽ nói:

-Đối xử với cô ấy cho tốt! Cô ấy xứng đáng với điều đó!
-Tôi biết- Dương Phàm nói bằng giọng kiên định: -Chỉ cần cô ấy không bỏ rơi tôi, tôi tuyệt đối không từ bỏ cô ấy!
-Những điều tôi nói lúc nãy có phần quá đáng, cậu cứ coi như gió thoảng ngoài tai, đừng để bụng làm gì!
-Những điều cậu nói không hẳn đã sai- Dương Phàm ma mãnh: -Tôi đã từng có tâm lí nấu chín gạo thành cơm, có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có hi vọng níu giữ cô ấy ở bên mình!
-Đồ khốn nạn! Đúng là thằng mất dạy!
Dương Phàm gật đầu:
-Đúng là khốn nạn thật!
Sau khi chửi mắng xong, hai cười phá ra cười, trong lòng đã thảnh thơi hơn nhiều. Khả Nhi nói đúng, chuyện giữa con trai với nhau nhất định hai người sẽ giải quyết được.
Từ Hương Sơn về nhà trọ của Dương Phàm đã muộn lắm rồi, Khả Nhi mệt đến mức chỉ muốn nằm ngay xuống giường. Cô tắm rửa qua quýt rồi nhanh chóng nằm vật ra giường, chẳng chú ý đến Dương Phàm ba lần bảy lượt định nói gì đó rồi lại thôi.
Nửa đêm, đang ngủ ngon lành thì Khả Nhi loáng thoáng nghe thấy tiếng Dương Phàm gọi. Khả Nhi ngái ngủ nói:

-Đừng làm ồn, ngủ đi!
Dương Phàm khẽ hôn lên dái tai Khả Nhi, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô:
-Có chuyện này, anh đã lừa em. Em có thể tha thứ cho anh không?
-Ừm- mắt Khả Nhi như bị dính keo, không sao mở ra được. Cô xoay người về phía Dương Phàm, hình như điều hòa hơi lạnh. Khả Nhi rúc vào lòng Dương Phàm, ngái ngủ nói: -Là chuyện gì? Phải xem xem có vượt quá giới hạn không?
-Thực ra anh…- Dương Phàm nghe thấy tiếng thở đều đều của Khả Nhi. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Có thể bình yên ngủ trong lòng anh chứng tỏ Khả Nhi hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào anh. Dương Phàm chống tay vào cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô dưới ánh đèn mờ mờ hắt vào từ ô cửa sổ. Khuôn mặt Khả Nhi trắng mịn như ngọc, cho dù là bóng tối cũng không thể che lấp được ánh hào quang từ viên ngọc ấy. Những ngón tay Dương Phàm lướt nhẹ trên mặt Khả Nhi, làn da mịn màng tuyệt đẹp, anh nhủ thầm liệu cô gái tuyệt vời này có vĩnh viễn thuộc về anh?
Khả Nhi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lười biếng không muốn mở mắt ra nhưng người bên ngoài cửa lại ấn chuông không ngừng cứ như thể không chịu thua vậy. Khó khăn lắm Khả Nhi mới mở được mắt ra, phát hiện ra trời đã sáng rồi, người nằm bên cạnh cô là Dương Phàm, anh đang ngủ rất say, mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt mịn màng và thuần khiết như trẻ con. Trái tim cô chợt khẽ rung rinh. Khả Nhi đang định đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh thì tiếng chuông cửa lại gấp gáp vang lên. Khả Nhi sợ Dương Phàm tỉnh giấc nên đành phải thu tay lại và vội vàng đi ra mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên sang trọng. Nói bà ấy sang trọng không phải là chỉ cách ăn mặc hay trang điểm. Quần áo của bà ấy có vẻ rất lịch sự và nhã nhặn, trên người thậm chí còn không đeo bất kì đồ trang sức gì. Sự sang trọng , cao quý như được phát ra từ trong chính con người của bà. Bà ấy rất đẹp, nhìn có vẻ rất hiền nhưng đôi mắt bà ấy khi nhìn người khác lại khiến cho người ta có cảm giác cái nhìn của một bậc bề trên đối với những kẻ thấp hèn.
Nhìn thấy Khả Nhi mặc quần áo ngủ đứng ở ngoài cửa, người phụ nữ ấy có vẻ rất kinh ngạc, ngây ra hồi lâu mà không nói lên lời.
Khả Nhi lễ phép hỏi:
-Xin hỏi bác tìm ai ạ?
Người phụ nữ ấy có vẻ đã lấy lại thần sắc bình thường, lịch sự đáp:
-Xin hỏi có phải Dương Phàm sống ở đây không ạ?
Nhìn thấy trên khuôn mặt của người phụ nữ này có nét gì đó giống Dương Phàm, Khả Nhi chợt sực tỉnh, hai má nóng bừng lên. Cô cố lấy lại bình tĩnh:
-Thưa bác, bác đợi cho một lát ạ!- Khả Nhi nói xong liền vội vàng chạy vào phòng ngủ, lay mạnh Dương Phàm lúc này vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ: -Dương Phàm, anh dậy đi! Mau dậy đi!
-Chuyện gì thế? –Dương Phàm ngáp dài một cái, mắt vẫn nhắm nghiền, thò tay ra định kéo Khả Nhi vào lòng: -Không phải đang là ngày nghỉ sao? Nào, ngủ tiếp đi em!
- Dương Phàm…- Khả Nhi hốt hoảng đến phát khóc, hi vọng là mình đã đoán sai. Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh sao lại ở trong bộ dạng đáng xấu hổ như thế này chứ?
Dương Phàm nghe thấy giọng nói của Khả Nhi có gì đó không bình thường, liền mở to mắt. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng sau lưng Khả Nhi, anh liền ngồi bật dậy và la lên:
-Mẹ?
Khả Nhi nhắm mắt chịu trận, quả nhiên là cô đã không đoán sai! Hai tay cô chống xuống giường, từ từ đứng dậy, đi đến đứng bên cạnh Dương Phàm. Chỉ vài hành động này thôi mà cô đã phải dốc sức lực của toàn thân mới làm được.
Mẹ của Dương Phàm đã tự đi vào phòng, đưa mắt nhìn cậu con trai quần áo xộc xệch, lại liếc sang nhìn Khả Nhi mặt mày tiu nghỉu. Dương Phàm giật mình kéo Khả Nhi ra đằng sau lưng mình, miệng cười gượng:
-Mẹ, sao mẹ lại đích thân đến đây thế?Có chuyện gì mẹ cứ gọi điện là được rồi!
Mẹ Dương Phàm lạnh lùng đáp:
-Hai đứa mau chỉnh trang chút đi! Mười năm phút nữa mẹ quay lại!- bà nhanh chóng bước ra ngoài cửa, lặng lẽ như lúc mới đến, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại cho Dương Phàm.
-Khả Nhi…- Dương Phàm hốt hoảng định nói rõ điều gì đó với cô.
Khả Nhi kéo anh vào trong phòng vệ sinh:
-Chúng ta phải nhanh lên, đừng để mẹ chờ lâu!
Dương Phàm biết là không thể nói rõ mọi chuyện chỉ trong có vài phút đồng hồ, đành phải nắm chặt lấy tay Khả Nhi:
-Đừng căng thẳng, đã có anh ở đây rồi!
Mười năm phút sau, Dương Phàm giới thiệu Khả Nhi với mẹ mình:
-Mẹ ơi, đây là Tần Khả Nhi, bạn gái con!
Khả Nhi lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào bác ạ!- rồi rót một cốc nước mời mẹ Dương Phàm: -Cháu mời bác xơi nước!
Mẹ Dương Phàm khẽ nhếch mép cười:
-Cám ơn!- mẹ Dương Phàm ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng rồi bảo: -Hai đứa cũng ngồi đi!
Thấy cả Khả Nhi và Dương Phàm đã ngồi xuống, bà mới hỏi:
-Hai đứa là bạn cùng lớp à?
-Không phải ạ! –Dương Phàm cướp lời: -Con và Khả Nhi là bạn cùng trường, cô ấy học sau con một khóa, chuyên ngành quản lí kinh tế. Mẹ ơi, Khả Nhi tuy học dưới con một khóa nhưng giỏi hơn con nhiều! Năm nào cũng giành được học bổng loại A đấy, tiếng Anh con còn chưa qua được cấp bốn thì cô ấy đã đạt được cấp 6 rồi đấy mẹ ạ!
-Thật à Khả Nhi?- mẹ Dương Phàm trực tiếp gọi tên Khả Nhi, nghe có vẻ rất thân thiện: -Cái thằng Dương Phàm nhà bác không chịu khó học tập, phải học hỏi cháu nhiều. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, bác hi vọng nó có thể ra nước ngoài tu nghiệp nhưng nói thế nào nó cũng không chịu nghe! Sau này cháu chịu khó khuyên nhủ nó giúp bác nhé!
-Mẹ à…- Dương Phàm cướp lời: -Một người muốn có thành công trong sự nghiệp chưa chắc đã phải đi theo con đường học tập. Con không thích đi học. Phải học đại học đã là giới hạn của con rồi! Con không có khả năng học thạc sĩ hay tiến sĩ ở nước ngoài đâu!
Bị con trai phản bác lại, mẹ của Dương Phàm không hề nổi giận, chỉ từ tốn nói:
-Nếu như con đã cương quyết như vậy mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con, không ép con ra nước ngoài nữa! Nhưng ông ngoại của con tuổi tác đã cao, sức khỏe ngày một kém, ông luôn hi vọng sau khi con tốt nghiệp sẽ đến Thượng Hải giúp ông. Gánh nặng của tập đoàn Bác Nhuệ trước sau gì cũng phải do con gánh vác. Con nên sớm qua đó, bắt đầu học từ cái cơ bản. Qua bên đó cũng là thực tập, sao con cứ nhất định phải thực tập ở Bắc Kinh này?
Dương Phàm sốt ruột bảo mẹ:
-Mẹ ơi, hôm nay có thể không nhắc đến chuyện này không?
Khả Nhi im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ, cô đã mập mờ đoán ra được có điều gì đó bất thường. Bác Nhuệ…tập đoàn Bác Nhuệ sao?
Mẹ Dương Phàm không thèm đếm xỉa tới Dương Phàm nữa mà quay sang cười thân thiện với Khả Nhi:
-À đúng rồi, Khả Nhi, cháu với Dương Phàm quen nhau được bao lâu rồi?
Khả Nhi cởi mở đáp:
-Cháu quen anh Dương Phàm khi mới vào trường, nhưng chính thức hẹn hò là vào khoảng một năm trước ạ!
Mẹ Dương Phàm nhìn con trai vẻ trách móc:
-Có bạn gái đã một năm rồi mà không nói với mọi người trong nhà một tiếng!
Khả Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, cái lạnh ngấm vào tận trong xương tủy. Cô ngoảnh đầu sang nhìn Dương Phàm. Anh không nhìn cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Khả Nhi và nhìn thẳng vào mặt mẹ:
-Mẹ, con vốn định Tết dương lịch này sẽ dẫn Khả Nhi về gặp bố mẹ. Giờ giới thiệu trước cũng tốt, con rất thích Khả Nhi. Cô ấy là một cô gái tốt, hi vọng mẹ sẽ thích cô ấy!- bàn tay Dương Phàm nắm chặt lấy tay Khả Nhi, hơi ấm và sức mạnh của anh truyền hết sang những ngón tay lạnh giá của Khả Nhi. Dần dần, Khả Nhi lấy lại được bình tĩnh, mang máng nhớ lại những câu nói của Dương Phàm tối qua: -Có một chuyện này anh đã lừa em, em có thể tha thứ cho anh không? Cô nên tin tưởng vào anh, ít nhất cũng phải nghe xem anh định nói chuyện gì chứ!
Khả Nhi ngẩng đầu nhìn mẹ của Dương Phàm, bà cũng đang nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt dò xét. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Dương Phàm và Khả Nhi.
-Thưa bác…- Khả Nhi ngồi thẳng người, dáng vẻ chẳng chút sợ hãi: -Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bác nhìn thấy con. Con biết muốn bác lập tức chấp nhận con có lẽ không thể được. Nhưng con xin bác hãy cho con một cơ hội, hãy tiếp xúc với con vài lần, có lẽ bác sẽ hiểu hơn về con!
-Được!- mẹ của Dương Phàm gật đầu, ánh mắt hướng về phía con trai: -Có thể nói cho mẹ biết nguyên nhân con không chịu về nhà trong dịp quốc khánh này không?
Dương Phàm nhíu mày:
-Trong những ngày nghỉ này, con chỉ muốn bình yên nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần về nhà đều phải tiếp xúc với cả đống người, phiền phức chết đi được!
-Ừm, phải tiếp nhiều người đúng là cũng phiền phức…- mẹ Dương Phàm đáp: -Những người khác con có thể không tiếp nhưng Hinh Hinh là bạn của con từ nhỏ tới lớn, tối qua nó vừa trở về từ nước ngoài. Chẳng nhẽ con định tránh không gặp nó hay sao?
Dương Phàm cười: -Cô ta thì cần gì con phải tiếp. Mỗi lần về nước là lại bận rộn đi hộp đêm, tụ tập với cả lũ bạn bè…Mẹ à, mẹ tha cho con đi. Con không thể quen nổi với cách sống đó của Hinh Hinh đâu!
-Nó không có nhà ở cố định ở Bắc Kinh này, vì vậy mẹ tạm thời sắp xếp cho nó ở trong căn biệt thự bên hồ Vạn Lục. Tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng Hinh Hinh quay về, con là chủ nhân, tuyệt đối không được vắng mặt. Dẫn luôn cả Khả Nhi cùng đi đi!- mẹ của Dương Phàm nói xong liền đứng dậy đi ra cửa: -Xe đang đợi chúng ta ở bên dưới. Khả Nhi, cháu sẽ không từ chối lời mời này chứ?- nói là lời mời nhưng thực ra Khả Nhi chẳng thể nào từ chối.
Dương Phàm lo lắng nhìn Khả Nhi:
-Mẹ ơi, bọn con…
Mẹ Dương Phàm dừng bước ngoảnh đầu lại:
-Mẹ hi vọng sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Khả Nhi để hiểu nhau hơn, con không muốn thế à?
Dương Phàm cứng lưỡi không đáp được lời nào. Khả Nhi ung dung đáp:
-Cám ơn bác, cháu rất vui! Cháu sẽ đến ạ! Nhân tiện cháu cũng định tìm hiểu thêm về cuộc sống thực của anh Dương Phàm!
Vừa bước xuống lầu thì một chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ xịch trước mặt. Người lái xe xuống xe mở cửa cho hai người. Khả Nhi nhìn thấy lô gô của chiếc xe hơi này. Mặc dù không mấy hiểu biết về xe hơi nhưng nhìn chiếc xe này, cô biết nó là một chiếc xe hơi đắt tiền của một hãng xe nổi tiếng. Với số tiền lương một năm của nhân viên công chức không biết làm sao có thể mua được chiếc xe hơi đắt tiền này? Dương Phàm ngồi bên cạnh bất an nhìn Khả Nhi, cô quay sang mỉm cười với anh. Nhìn thấy sự căng thẳng và cảm giác có lỗi trong đôi mắt anh, miệng Khả Nhi bỗng nhiên cảm thấy đắng ngắt.
Dương phu nhân ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn vào đôi trai gái mặt mày ủ rũ ở ngoài. Kể từ khi tỏ rõ thái độ với mẹ, Dương Phàm cứ nắm chặt lấy tay của Khả Nhi không chịu buông ra, mô hôi túa ra ướt đầm lòng bàn tay cô. Khả Nhi cố gắng rút tay ra khỏi tay Dương Phàm, bước lên xe trước và ngồi xuống bên cạnh Dương phu nhân. Dương Phàm ngây người đứng ở bên cạnh xe, dường như quên mất là phải vào xe vậy.
Dương phu nhân chẳng hề thúc giục Dương Phàm, thong thả lấy ra một lon nước từ trong tủ lạnh trong xe đưa cho Khả Nhi:
-Thời tiết thật là nóng nực! Nên bổ sung thêm nước cho cơ thể!
-Cám ơn bác!- Khả Nhi đón lấy lon nước, cảm giác lạnh buốt từ lon nước len lỏi vào trong từng thớ thịt của cô. Nhưng cho dù có lạnh thế nào cũng không thể làm dịu đi sự lo lắng trong lòng của Khả Nhi lúc này.
Cuối cùng thì Dương Phàm cũng chầm chậm đi vào xe. Trên đường đi, Dương Phàm ậm ừ trả lời những câu hỏi của mẹ, mắt vẫn hướng về phía Khả Nhi.
Thỉnh thoảng Dương phu nhân chủ động nói chuyện với Khả Nhi. Mặc dù không phải là nhiệt tình nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt với cô. Thỉnh thoảng trong câu chuyện của họ lại có nhắc đến cái tên Hinh Hinh:
-Dương Phàm từ nhỏ đã không thích chơi với con gái. Nói con gái hay khóc nhè, đặc biệt phiền phức. Hinh Hinh là người bạn khác giới duy nhất của Dương Phàm đấy!
-Cái bộ dạng điên khùng của cô ta mà cũng nói là con gái được sao? –Dương Phàm chen vào: -Năm đó sở dĩ bọn con cho cô ta chơi cùng là bởi vì chẳng có ai coi cô ta là con gái cả!
-Con gái lớn lên sẽ tự khắc thay đổi, Hinh Hinh bây giờ xinh đẹp lắm đấy!- mặc dù vẫn tươi cười nói chuyện nhưng Dương phu nhân thực sự không phải là một người dễ tính: -Con bé ấy tính cách tương đối mạnh mẽ, mới tí tuổi đầu đã đi khắp nơi, nói là đi tìm linh cảm nghệ thuật. Mới chừng ấy tuổi mà đã có danh tiếng trong giới họa sĩ rồi đấy!
-Toàn là bịa đặt, danh tiếng chẳng qua là do bố cô ta dùng tiền mua lại mà thôi!- Dương Phàm phản đối: - Những bức tranh vẽ bậy bạ chẳng biết là vẽ cái gì, thế mà mới được mấy ông họa sĩ ăn tiền tán dương cho vài câu đã tưởng là mình giỏi giang lắm!
Dương phu nhân quở trách:
-Con thật là, trước đây con vốn không thích nói xấu sau lưng người khá, sao hôm nay bỗng nhiên lại nói xấu Hinh Hinh thế hả?
-Con nói sự thực đấy chứ, con chẳng ngại gì mà không dám nói trước mặt cô ta cả!- Dương Phàm vừa nói vừa ngoảnh sang nhìn Khả Nhi: -Hơn nữa bản thân cô ta cũng từng nói, sở thích lớn nhất của cô ta là đi câu các anh chàng đẹp trai ở khắp các nước trên thế giới, cả đời này chỉ yêu chứ không cưới còn gì!
Khả Nhi khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Thực ra cho dù phương thức sống của người khác có như thế nào chỉ cần không ảnh hưởng đến Dương Phàm thì anh ấy thường không bình luận nọ kia. Thế mà hôm nay anh ấy lại bình luận cái cô Hinh Hinh ấy thế này thế kia, cứ như thể muốn rũ bỏ hết quan hệ với cô ấy vậy.
Chiếc xe giảm bớt tốc độ khi đến gần biệt thự Vạn Lục. Khả Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng cây, sông, hồ, suối…từng tòa biệt thự tô điểm cho phong cảnh nơi đây. Cảnh tượng rộng lớn và đẹp đẽ như một bức tranh nơi thiên đường hiện ra trước mặt Khả Nhi. Ở văn phòng làm việc của cô cũng có một bức tranh như vậy, tuy nhiên làm sao có thể sánh bằng cảnh vật sinh động và tuyệt đẹp này. Chiến lược kinh doanh sản phẩm của sơn trang Vạn Lục là một trong những ví dụ trong bài giảng kinh tế, Khả Nhi đã nhớ như in ở trong đầu.Cô đã treo bức tranh đó lên tường ở phòng làm việc và nói đùa với Dương Phàm rằng:
-Em phải lấy sơn trang bên hồ Vạn Lục làm mục tiêu phấn đấu, tăng thêm động lực cho bản thân!
Dương Phàm từng thản nhiên đáp:
-Ở trong đó cũng vậy thôi, chẳng có gì khác biệt cả!
Ban đầu Khả Nhi thấy Dương Phàm nói thản nhiên như vậy thì cứ nghĩ rằng anh không coi những điều cô nói là thật. Hóa ra cái cô coi là mục tiêu phấn đấu đã sớm thuộc về anh rồi.
Đôi hàng mi của Khả Nhi buồn bã cụp xuống. Hàng mi ấy rất dài, rất cong và đang khẽ động đậy. Dương Phàm nhấc tay lên rồi lại lặng lẽ bỏ tay xuống. Anh ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ.
Trong xe vô cùng yên lặng, Dương phu nhân nhìn Khả Nhi mỉm cười. Dù sao cũng là thanh niên, cho dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ung dung đến mấy cũng không thể che dấu được tình cảm, tâm trạng thực sự của mình. Nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã nhìn ra sự biến động tâm trạng của Khả Nhi, nhưng Dương phu nhân lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư Khả Nhi.
Chiếc xe dừng lại ở trước một tòa biệt thự phong cách châu Âu. Dương Phàm xuống xe trước, đưa tay ra trước mặt Khả Nhi:
-Khả Nhi…
Khả Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo và tĩnh lặng. Dương phu nhân có chút bất ngờ, thấy hơi hứng thú với đôi mắt ấy. Khả Nhi thản nhiên mỉm cười, dù sao cũng đến đây rồi, sao lại không dám đối mặt? Cho dù có nản lòng thì cũng phải để cho mình nản lòng đến triệt để! Cô đặt tay lên tay Dương Phàm rồi lặng lẽ xuống xe.
Nắm được bàn tay Khả Nhi, Dương Phàm mới cả
m thấy có chút yên bình, anh thở phào:
-Khả Nhi, anh…
Một bóng người lao vụt đến, tiếng reo lảnh lót của một cô gái vang lên:
-Dương Phàm, cuối cùng thì cậu cũng đến đây rồi! Nào, để chị ôm một cái nào!
Dương Phàm một kéo tay Khả Nhi hoảng hốt lùi lại phía sau, một tay chặn phía trước:
-Đừng, đừng có lại gần đây! Cái kiểu ôm hôn kinh dị kiểu Mỹ ấy không phù hợp với tôi đâu!
-Hứ…- cô gái đó lập tức “phanh” lại: -Mất cả hứng, rõ ràng là thanh niên mà cứ như ông già ấy! Chẳng có chút lãng mạn nào cả!
-Cái đó còn phải xem xem đối phương là ai đã! Tôi không có hứng thú lãng mạn với một “thằng đàn ông” đâu!- mặc dù câu đó là hướng đến cô gái trước mặt nhưng mắt Dương Phàm lại quay sang nhìn Khả Nhi. Anh vẫn nắm chặt lấy tay Khả Nhi không chịu buông ra, ngón tay cái nhẹ nhàng miết trên da tay cô, thể hiện sự thân mật.
Ánh mắt của cô gái ấy dừng lại trên người Khả Nhi:
-Ấy, người đẹp cổ điển này ở đâu ra vậy?
Dương Phàm ôm lấy vai Khả Nhi, thản nhiên đáp:
-Đây là Tần Khả Nhi, bạn gái của tôi!
-Xin chào, cô gái cởi mở đưa tay ra trước mặt Khả Nhi: -Tôi là Lương Dung Hinh- cô gái ấy có dáng người gầy và cao, mái tóc mỏng và ngắn, mặc quần bò và áo phông thể thao, mặc dù không phải là xinh đẹp nhưng có thể nói là khá tự tin và phóng khoáng. Điều này khiến cho cô có khí chất giống như khí chất toát ra từ người Dương Phàm.
Khả Nhi đưa tay lên bắt tay cô gái đó, mỉm cười lịch sự:
-Rất vui vì được quen biết cô!- Khả Nhi mặc trên người chiếc váy xanh do Dương Phàm mua tặng. Lương Dung Hinh nhìn Khả Nhi ngưỡng mộ. Nhìn vào thân hình gợi cảm của Khả Nhi, cô bất giác cúi đầu xuống nhìn vào bộ ngực khá bằng phẳng của mình.
Dương Phàm cười ác ý:
-Đừng nhìn nữa, bình nguyên Đông Bắc không thể trở thành ngọn núi Chomo lungma được đâu!
-Dương Phàm, cậu muốn chết phải không? –Lương Dung Hinh gào lên.
Dương Phàm phá ra cười rồi nhẹ nhàng dắt Khả Nhi đi vòng qua người Lương Dung Hinh, bước lên bậc thềm. Ngoài Lương Dung Hinh ra còn có bảy tám thanh niên nam nữ nữa, người ngồi người đứng ở ngoài hành lang, phá ra cười trước câu đùa của Dương Phàm. Dương Phàm đến giới thiệu Khả Nhi cho từng người một. Cô gái có mái tóc dài buông xõa trông rất hiền gọi là Đồng Đồng, là con gái một người bạn của nhà họ Dương giống như Hinh Hinh. Hai cô gái khác là bạn của Hinh Hinh dẫn đến, còn những cậu con trai đều là bạn lúc nhỏ của Dương Phàm. Mọi người cười hi hi rồi gọi Khả Nhi là “chị dâu”, “em dâu”…Khả Nhi ngượng đỏ mặt, còn Dương Phàm thì thích lắm.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!