Số chương: 15
Chương hai
6. Việc "học hành tử tế" quả thật đã diễn ra, dù rằng bản tính "sâu bọ" của Phương Híp đôi khi vẫn nổi dậy khiến cho cả hai cùng sưng sỉa. Nhưng sau vài lần cãi qua cãi lại chẳng đâu vào đâu, cả hai quyết định đình chiến, Phương Híp thôi lôi chuyện cô bị "hành phát kinh" và cô cũng chấm dứt việc đả kích cậu ta tí nữa bị lột quần giữa sân vận động. Tuy nhiên việc châm chọc ngoại hình mắt híp và môi cong của nhau thì không thể nào dừng lại.
Dần dần thì mọi việc cũng đi vào nề nếp, qua vài buổi kiểm tra và hệ thống lại tình hình, Linh biết được rằng, Phương không đến nỗi dốt đặc cán mai cho lắm, chắc vì quá mải chơi và không thèm học mà thôi. Còn Phương thì cũng nôm na biết được rằng, Môi Cuốn Lô là cái cô nằng mặt sắt chính hiệu. Chưa hết giờ thì còn lâu cậu mới ngo ngoe, trốn chạy đi chơi gì được.
Ngày Linh đi thi học sinh giỏi quốc gia, buổi sáng sớm, Phương Híp mang đến cho cô một chiếc cặp lồng, trong đó có bát miến ngan thơm điếc mũi. Cô Tràm bắt Phương Híp mang sang cho cô để cô thi tốt. Quả thực, đó là bát miến ngan ngon nhất trần đời, cô ngồi ăn xì xụp, thỉnh thoảng lại nhìn sang Phương Híp, nhận ra đôi mắt híp chặt kia cũng không còn quá đáng ghét, thậm chí chắc sẽ dễ thương hơn nhiều, nếu như cậu ta không nhìn cô ăn mà tặc lưỡi bảo, con gái ăn nhiều phát sợ!
Có lẽ vì bát miến ngan rất ngon, tinh thần rất thoải mái, và vì đề thi đúng sở trường, mà lần thi đó cô đạt thành tích khá tốt, giải nhì quốc gia, thậm chí, cô còn nghe thầy giáo bảo, đó là giải nhì cao nhất trong các giải nhì toàn quốc. Giải này, đem tới cho cô khá nhiều "tiền của", các loại bằng và giấy khen, thậm chí, là các phần thưởng của thành phố và khu dân cư, khiến cho con lợn nhựa của cô trở nên béo mầm, và việc học hành trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô Tràm sau khi biết thành tích của Linh, càng hâm mộ cô cuồng nhiệt. Biết cô được vào thẳng cấp 3, cô hằng ngày rắc thật nhiều lạc vào bát tiết canh, rủ rỉ với cô rằng, cô biết Linh rất rất không muốn làm việc với một đứa không biết điều như thằng con trai cô, nhưng vì cô đẻ ra nó nên cô không biết làm thế nào. Giá cô đẻ ra quả trứng, ghét quá thì đem luộc (????) chứ cái thằng này làm cho cô khủng hoảng không biết làm gì luôn. Từ ngày được Linh ôn, Phương đã khá hơn rất nhiều. Nếu mà Linh giúp Phương ôn thi được vào cấp 3 thì không chỉ tiết canh, miến ngan, mà Linh thích bộ truyện tranh nào, cô cũng mua cho hết.
Sở dĩ, cô Tràm biết Linh thích truyện tranh là vì có lần cô đi chợ, nhìn thấy cảnh Linh ngồi trước cửa hàng thuê truyện, đọc nhập tâm đến mức cô gọi mấy lần không thấy. Hỏi Linh sao không thuê về nhà đọc thì Linh bảo đọc tại chỗ sẽ rẻ hơn. Nghĩ đến cả bộ truyện tranh Maruko mình hằng ao ước, mắt Linh sáng như sao, gật đầu như bổ củi bảo nhất định sẽ giúp Phương bằng được.
Thế là, Linh lại lên dây cót tiếp tục sự nghiệp học và hành (hạ) nhau với Phương Híp. Suốt mùa hè năm ấy, từng bước dìu dắt Phương Híp đi qua kì thi tốt nghiệp, lại đến kì thi cấp 3, Linh và Phương từ hai kẻ ghét nhau ra mặt đã tiến đến một không khí hòa bình, có thể ngồi cạnh nhau cả buổi mà không cạnh khóe hay trợn mắt thở phì phì nhìn nhau gì nữa.
Thậm chí, ngày Phương Híp đỗ cấp 3, cô và cậu ta thậm chí đã tiến đến tình trạng giống như là người trong gia đình. À, bởi vì cô Tràm đã vừa khóc vừa ôm lấy cô, sụt sùi rưng rưng gọi cô là: Con gái!
Nhưng thích nhất với Linh ấy là, cô Tràm giữ đúng lời hứa. Cô mua cho "con gái" cả bộ Nhóc Maruko mới tinh mà Linh vẫn nuốt nước bọt thèm muốn những 2 năm trời.
Năm 2001.
7. Con đường Cầu Cất vào mùa xuân. Lá bàng non lại xanh mướt một góc. Cô, tóc rất dài, chạy xe thong thả. Bên cạnh còn có một anh chàng chuyên toán kính cận rất tri thức đang hỏi Linh năm nay sẽ thi trường gì. Cô chưa kịp đáp lời thì một chiếc xe cuộc từ phía sau đã vụt lên, áp sát cô. Ở tuổi 18, Phương cao lớn đến mức có đôi lần Linh đã phải hỏi cô Tràm có phải cô cho cậu ta ăn bột nở hay không? Nhưng giờ đây, cái mặt ăn bột nở lún phún râu và có vài cái mụn kia đang nghênh nghênh lên.
"Ái dà, bạn Lô của tớ hôm nay lại có người tán tỉnh hả?"
Mặc cho má cô đỏ hồng lên tức giận, Phương Híp vẫn nghênh ngang cười cười với cậu chàng chuyên toán. Anh chàng này vẻ ngạc nhiên hết sức.
"Lô, sao cậu gọi cậu ấy là Lô?"
Linh chưa kịp chặn cái mồm của Phương lại, thì mắt cậu ta đã cười híp tịt cả lại, nham nhở vì đối phương trúng kế.
"Vì cậu ấy hay chơi lô, lô đề ấy, há há"
Phương cười lên khoái chí, càng khoái chí hơn khi thấy vẻ mặt cậu bạn đang trở nên hoang mang và ngần ngừ. Linh cũng phát điên, cô gắt lên.
"Đồ Híp. Nói cái gì thế hả?"
"Ôi bạn Lô của tớ tức giận rồi. Haha, thôi thôi, nói lại, nói lại. Tớ gọi là Lô vì môi của cậu ấy giống như được Cuốn Lô. Nhưng mà nhũ danh này chỉ có tớ được gọi thôi".
Nói rồi, Phương giựt nhẹ nhúm tóc của cô, mặc mắt cô trợn lên tức tối, còn nháy nháy mắt.
"Tối nay nhớ sang nhà anh đây đấy. Mẹ anh đây đã thổi xôi nấu chè rồi".
Rồi cậu vẫy tay, phóng xe đi thẳng. Đây là lần thứ mấy chục rồi không biết, cứ có anh chàng nào "tò te te tí" chuyện trò thân thiết với Linh là lập tức cậu ta có mặt, lôi từ tên thân mật đến cái kiểu nói lửng lơ "bạn Lô của tớ" khiến mấy anh chàng sau vài lần tiếp cận thì đều lỉnh mất, làm Linh phát cáu. Buổi tối, sang bên nhà hàng cô Tràm mới khánh thành, Linh vẫn không kìm được, đá cho cậu ta mấy cái. Còn cậu ta thì vờ trợn mắt bảo, đấy, con gái mới lớn thật là nông nổi, nhìn thằng nào cũng phát tín hiệu thế là người ta đánh giá cho. Cả hai lại chí cha chí chóe, cấu chí nhau loạn xạ. Chỉ khi đến đề tài năm nay hai đứa thi trường gì, thì không khí mới lặng lẽ trở lại.
Linh vẫn ở trong đội tuyển, nếu như đoạt giải ba trở lên thì sẽ có cơ hội tuyển thẳng, nên mọi người cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ có Phương là im lặng. Khi mọi người truy vấn mãi, thì Phương mới bảo, tại sao cứ phải thi đại học. Có nhiều cách, nhiều con đường để đi tới, chứ không nhất thiết phải thi Đại học khiến cho cô Tràm rú lên, đập cho cậu ta mấy cái. Cô còn nhờ Linh khuyên nhủ Phương Híp, để cậu ta đừng có bốc đồng và ngốc dại nữa.
Thật ra, từ giữa năm lớp 11, Linh đã biết Phương không thích chuyện học hành. Phương học không hề tệ, nhưng cậu nói học hành chẳng cho cậu niềm vui nào. Không giống như khi cậu đá bóng, đánh nhau, hay sửa chữa ô tô xe máy. Cuộc đời chẳng có mấy khi, vì sao lại bỏ mấy năm tươi đẹp nhất đời cho một thứ mình không thích. Lúc ấy, Linh hỏi Phương, cậu thích gì. Phương xòe bàn tay lem luốc đầy dầu mỡ ra, bảo tớ thích cái này. Tớ thích máy móc, sửa sang, lần mò nó. Linh bảo việc học lên sẽ làm cậu hiểu rõ máy móc hơn, sửa chữa có phương pháp hơn. Nhưng Phương lắc đầu. Cậu lôi Linh đến cái xưởng sửa xe mà cậu vẫn thường qua lại gần một năm gần đây, nói nơi này chính là nơi làm cho cậu dễ chịu nhất, vui vẻ nhất.
Cái xưởng sửa xe này là của anh Khánh, một kĩ sư cơ khí mở ra. Cũng là một mối duyên tình cờ mà Linh và Phương Híp biết đến anh. Hồi đó, Thành Cận, em trai anh Khánh cũng là một học sinh cá biệt trong trường cấp 3 của Phương, cậu ta và Phương có vài lần xô xát qua loa vì những lí do rất vớ vẩn, nhưng chung quy lại thì cả hai đều thấy nhau không vừa mắt.
Đỉnh điểm của căng thẳng chính là Thành Cận lại dám dở trò ve vãn Linh, thậm chí, có lần, vì lũ bạn thách đố mà ngay trước cổng trường cấp ba của Linh, lao đến sờ ngực của cô khiến cho vụ ấy inh ỏi khắp cả trường. Phương Híp biết chuyện, nhờ bạn nhắn Thành Cận ra một chỗ, tẩn cho một trận. Có điều, Thành Cận cũng không phải vừa, hai người quần nhau suốt một buổi chiều. Lúc Linh nghe tin, vội vã đi tìm. Lúc cô tới nơi thì cả hai đã te tua, mặt mũi đều sưng húp. Khi nhìn thấy Thành Cận lảo đảo cầm cục gạch lên, chuẩn bị táng vào đầu Phương Híp, Linh chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết nhắm chặt mắt hét lên, lao vào cản lại.
Cục gạch thay vì táng vào mặt Phương, đã táng thẳng xuống mặt Linh, máu chảy xối xả, còn Linh thì ngất lịm gần như lập tức. Phương lúc này bò dậy, thấy Linh như vậy thì gào lên, định bóp cổ Thành Cận. Nhưng Thành Cận cũng bị màn máu me trước mắt làm cho hoảng hồn, chỉ trợn mắt, ú ớ, chỉ vào người đang nằm trong vũng máu, mãi sau mới lắp ba lắp bắp.
"Từ từ, đi cấp cứu, không thì Linh chết mất!"
Hai thằng vác Linh lên. Phương khóc điên cuồng, xốc cô chạy. Vừa được một đoạn thì có một người thanh niên phi con xe FX qua. Thành Cận nhìn thấy chiếc xe đã run rẩy gào lên, anh Khánh ơi, em giết người rồi! Em giết người rồi.
Khi Linh tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang ở trong một xưởng sửa xe gần chợ Lớn, đầy mùi dầu mỡ và các loại xe từ cũ đến mới. Đầu cô đã được băng kín lại. Phương nhìn Linh, khóc đến mức đôi mắt híp đã sưng lên.
"Yên tâm, Lô, cậu không sao rồi".
Đôi tay sứt sát của cậu ấy cầm lấy tay cô, vẫn còn run rẩy. Lúc này, anh Khánh, cùng Thành Cận, Phương đưa cô ra bệnh viện chiếu chụp lại. Rất may, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ còn khen người sơ cứu có kĩ năng rất chuyên nghiệp. Hóa ra, anh Khánh trước từng học y hai năm, cho nên có kinh nghiệm. Anh nhìn vết thương của Linh, biết chỉ ở phần mềm, còn cô ngất là vì quá sợ, cho nên sơ cứu cầm máu cho cô ngay. Về nhà, Linh không dám khai thật, chỉ bảo đi đường sơ ý ngã. Dẫu thế, cả mấy hôm liền, tối nào Phương cũng bắt cô Tràm nấu cháo vịt, rồi hì hục chạy sang mang cho cô.
Sau việc đó, Phương và Thành Cận lại bất ngờ quay ra chơi với nhau, trở thành anh em thân thiết. Tất nhiên, Phương cũng bắt Thành Cận sống chết không bao giờ được "sờ" vào Linh. Anh Khánh trở thành anh cả của mấy đứa. Những giờ rảnh rỗi, Phương rất thích ra xưởng xe của anh, nhờ anh chỉ cho những chiêu sửa sang máy móc. Thậm chí, cậu ở lì ở đó, Linh có muốn ốp cậu học hành cũng phải bê sách vở qua đó luôn.
Có nhiều lần, Phương nói với Linh, sau này cậu cũng thích có một xưởng xe như anh Khánh, cậu sẽ "độ" lại những con xe thật ngầu đúng như cậu muốn. Và cũng chẳng ít lần, Phương nói với Linh, cậu không muốn thi Đại học.
Chẳng thể ngờ, Phương Híp còn dám nói với cả cô Tràm nữa. Mấy hôm liền, hôm nào cô Tràm cũng gọi điện cho cô, nhờ cô nói thế nào cho Phương Híp "tỉnh ngộ". Bản thân Linh dù thông cảm lắm lắm, nhưng tự thâm tâm cô vẫn nghĩ, Phương nên đi thi Đại học thì hơn.
Khi mà cả lũ học sinh cấp ba cấp tập mua hồ sơ dự tuyển Đại học, Phương vẫn thờ ơ, mặc cho vợ chồng cô Tràm ngày ngày rên xiết. Linh cuối cùng đành phải tự tay làm hồ sơ luôn cho cả Phương nữa. Khi thấy cô hì hục điền điền dán dán, Phương hét ầm lên, khăng khăng không chịu. Nhưng cuối cùng, khi Linh bảo với Phương, vì tớ đi. Coi như thi Đại học vì tớ đi, thì Phương im lặng...
Những tháng ngày cuối lớp 12 lúc nào cũng căng thẳng với những dự định tương lai. Đến ngay cả một người tâm lí thi cử vững vàng như Linh vẫn có những đêm nằm mơ trượt đại học khóc lóc ầm ĩ. Đối với cô, kì thi Quốc gia trước mắt cũng chẳng khác nào kì thi Đại học. Thực lòng, cô muốn đoạt giải quốc gia để khỏi phải thi Đại học. Trong thời gian đó, cô có thể "ốp" Phương ôn luyện tốt hơn.
Buổi sáng hôm ấy, Phương Híp phi xe qua nhà, như thường lệ, mang cho cô một cặp lồng miến ngan thơm nức mũi. Phương vẫn ngồi kiên nhẫn đợi cô ăn và thở dài không biết thức ăn cô nạp nào nó biến đi đâu mà vẫn còi cọc thế này. Và sau đấy, trên chiếc xe giờ đây trở nên bé nhỏ với cậu, Phương Híp chở cô bước vào kì thi sinh tử. Đứng trước cổng trường, đột nhiên Phương rút túi quần, chìa ra một túi nhỏ, có mấy viên thuốc xanh xanh. Linh hỏi cái gì thế? Phương Híp mặt đỏ lên, bảo là thuốc giảm đau, đề phòng lỡ cô đau bụng.
Ặc!
Mặt cô lập tức còn đỏ hơn mặt Phương Híp.
Đề thi năm đó ra về thơ Nguyễn Du. Và may mắn cô cũng không phải dùng đến thuốc giảm đau của Phương Híp. Linh biết bài của mình không ở phong độ tốt nhất, nhưng cũng không quá tệ. Khi cô trở ra, bất ngờ nhìn thấy anh Khánh, Thành Cận và Phương Híp đứng dàn hàng ngang vẫy tay rối rít. Anh Khánh bảo, nhân dịp Linh thi xong, đãi mấy đứa ăn chè mệt nghỉ.
Thời đó, chè 500 đồng một cốc to đùng, bọn học trò cô vẫn đùa là chè "trăm năm" ở đường Quang Trung. Cô ăn ngon lành hết hai cốc, bụng căng tròn, còn Thành Cận, Phương Híp, và cả anh Khánh tổng cộng đánh chén hết 10 cốc. Khi anh Khánh móc túi trả tiền, đột nhiên, Linh nhìn thấy từ trong ví anh rơi ra một vỉ nho nhỏ màu đỏ. Cô cầm lên, không biết là thứ gì, đang lật ngang lật ngửa thì Phương Híp đã giằng lấy, giọng giận dữ.
"Sao cậu lại nghịch thứ này????"
Linh ngơ ngác "Tớ có nghịch đâu. Tớ thấy của anh Khánh đánh rơi".
Thấy cậu ta thở phào, Linh kéo tay Phương Híp giật giật.
"Nhưng nó là cái gì thế?"
Nhưng Phương Híp không thèm trả lời, cậu ta rảo bước đi thẳng. Linh theo sau, tự dưng thấy Phương Híp quàng tay qua vai Thành Cận, nói gì đó. Cả hai cười đến là khoái chí.
Linh ngạc nhiên, nhưng cũng không quên nhắc nhở "Này, cậu phải trả lại cho anh ấy đấy".
"Biết rồi. Biết rồi..."
Rất lâu sau đó, Linh mới biết cái vỉ đó là cái gì. Đó là khi một buổi chiều, cô đến xưởng sửa chữa của anh Khánh thì thấy nó đóng cửa. Đợi một lúc, cô quyết định vòng ra phía hông nhà, ngồi tựa vào chiếc bánh xe tải lớn, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" mà cô vừa rút hết tiền trong lợn ra để mua. Mối tình của Scarlet và Rhett Butler hấp dẫn quá, đến mức cô như quên cả thời gian. Chỉ đến khi tiếng nổ quen thuộc của xe anh Khánh tấp lại, Linh mới ngẩng lên, cô nhìn thấy Phương Híp cùng Thành Cận nhảy xuống, cả hai đều có vẻ phấn khích kì lạ. Linh chưa kịp lên tiếng thì Thành Cận ném sang cho Phương mấy cái vỉ nho nhỏ, giống hệt cái mà anh Khánh làm rơi hôm trước.
"Này... cầm lấy. Hố hố, mày dùng tốn quá".
Phương nhe răng cười, đút ngay vào túi.
"Thankiu"
Anh Khánh đập đầu hai đứa "Lớn rồi, tự biết bảo vệ mình. Cái gì cũng tiết chế thôi".
Thành Cận cười cười "Vầng, em biết rồi. Gớm anh đưa tụi em vào đời mà anh cứ làm như anh trong trắng thế..."
Phương Híp ấp úng "Anh, bao nhiêu tiền... để em"
Khánh vỗ vai Phương Híp "Thời anh bằng mấy đứa. Anh cũng tò mò. Mà cái trò cứ tò mò nhiều khi lại sinh lắm chuyện. Anh đưa hai đứa đi cho biết. Đó không phải việc xấu, nhưng thời điểm này của mấy đứa cũng chưa thích hợp. Anh nói rồi, phải biết bảo vệ mình cho tốt".
Linh nghe Phương Híp và Thành Cận đồng thanh nhau "vâng" một tiếng rõ lớn. Sau đó, giọng của Thành Cận còn vang lên trêu chọc.
" Này Híp, mày không sợ em Lô nhà mày biết à!"
Cô thấy Phương cười híp chặt hết cả mắt "Thằng Cận kia. Mày liệu liệu cái mồm đấy..."
Linh cứ ngồi lặng ở đó. Cái suy nghĩ mà cô vừa liên tưởng đến, làm cô rất sợ. Nhưng mà, ngay cả đến ngày cô xác nhận rõ đó là thứ gì, Linh cũng chưa từng một lần hỏi Phương về câu chuyện ấy. Chỉ biết là, cô đã từng rất sốc, từng rất tổn thương. Hóa ra, thế giới của con trai, là như vậy, luôn như vậy. Có những điều, cô chẳng nên biết, chẳng nên biết làm gì....