Insane
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương chín

"Thật là xấu hổ chết đi." Zya đã nói với tôi câu này lần thứ mười bảy rồi "Cậu nói xem, tờ giấy kia sao lại vứt ngay chỗ của Nasesi chứ? Yina, cậu nói gì đi, đừng có làm mấy cái vòng tay nữa."


"Mình vừa biết được, chế luyện ra trang sức ma thuật có lời nhiều hơn làm mấy trang bị bình thường. Dứt khoát sau này bọn mình hợp tác đi, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền."


"Vấn đề này chút nữa hãy bàn, cậu nói xem tại sao Nasesi lại quay đầu đột xuất vậy?"


"Không nói chuyện này nữa được không?" Tôi thở dài một hơi, rồi ngã ra giường "Từ mai trở đi nếu như mình gặp Lan ở trong hoàng cung thì phải làm sao đây? Mình không muốn đến đó nữa..."


"Sao lại không đi?" Zya bóp chặt bờ vai và kéo tôi đứng dậy "Mình cảm thấy đối mặt với Lan cứ nói chuyện bình thường thôi. Dù sao cậu cũng đâu nói anh ta ra sao. Hơn nữa cậu cũng đâu phủ nhận lời của mình."


"Mình không biết, chỉ là không muốn gặp anh ấy."


"Yina, đâu phải là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này, hãy quen dần đi."


Lời nói này của Zya khiến cho tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ không thể nào chịu nổi.


Năm ngoái vào thời điểm trao giải ở hoàng cung, tôi đoạt được giải thưởng bạc "thần thợ rèn có sản lượng cao nhất trong năm", bởi vì quá kích động nên quên mất trên lỗ tai còn đeo viên đá khuếch đại âm thanh, và bản thân còn đang nói chuyện với Zya về việc giáo sư Frank đội tóc giả, kết quả là phát cho tất cả mọi người trong sảnh đều nghe thấy....


Còn vào lễ tươi vui, lúc lên đài chơi trò quay vòng tại chỗ, người chủ trì chọn một vài người ngẫu nhiên, mắt Flad không được rõ nên đứng trước che tôi lại, tôi phải vẫy tay kêu gào cô ta ngồi xuống. Nhưng người chủ trì lại nói "có người xung phong rồi, quý cô tóc đen kia xin mời lên đây"... Thế là sau khi chơi trò quay vòng tại chỗ làm cho cổ tôi bị sái rất nhiều ngày.


Tôi lắc đầu lia lịa "Sao có thể quen được? Dù sao cũng xấu hổ chết mất."


"Thật ra thì lúc giảng bài xong, nếu như cậu trực tiếp bước đến bắt chuyện với Lan như bình thường, nhân tiện lại nói thêm một câu 'mới vừa rồi thật ngại quá, có điều hôm nay anh cũng thật sự quá đẹp trai', anh ta nhất định sẽ cám ơn cậu, sau đó sẽ không còn khó xử nữa. Ai bảo cậu chạy chứ."


"Ôi, nào nghĩ nhiều vậy. Bài giảng hôm nay mình chỉ nghe được câu đầu và câu cuối, mình phải đi đọc sách đây."


"Cậu thật là kẻ cuồng việc. Đọc nhiều sách có lợi gì đâu, cũng đâu thể ăn thay cơm."


"Mình muốn ra chiến trường."


Tôi ôm mấy cuốn sách mượn từ thư viện, một mình đi vào phòng cố gắng xem. Nhưng mới vừa bước vào phòng thì Zya cũng ôm sách đến. Cô ta đã bôi đi lớp trang điểm, gượng mặt trẻ trung sạch sẽ dưới ánh đèn rất xinh đẹp. Zya cười với tôi và bắt đầu đọc sách.


Cuốn thứ nhất là "Toàn sử của thần tộc Aesir", đương nhiên là trước kia tôi đã xem lịch sử khái quát rồi. Nhưng nếu là toàn sử, thì bên trong sẽ có rất nhiều chi tiết tôi không biết.


Loài người ở Midgard luôn oán thán thế giới của bọn họ loạn lạc. Bởi vì có rất nhiều quốc gia, chủng tộc loài người cũng nhiều, chỉ về vấn đề bốn màu da trắng đen vàng nâu cũng đã ồn ào gà chó không yên. Nhưng loài người như ếch ngồi đáy giết kia có lẽ không nghĩ đến, thế giới thần tộc nối liền bởi câu cầu vồng bifrost mới là loạn lạc rối rắm nhất.


Chỉ nói về vương đô Vanaheim này thôi cũng có một số lượng dân di cư rất đông từ những khắp nơi trong chín đại thế giới, bao gồm cả thị tộc Vanir. Căn cứ vào cuộc tổng điều tra dân số năm 3002, số lượng dân di cư chiếm 74%. Trong đó thần tộc chiếm số lượng dân toàn thành là 38%, người elf chiếm 27%, người lùn chiếm 9%, đời sau của người khổng lồ chiến khoảng 4%. Người và thú chiếm chưa đầy 1%, số còn lại thì tất cả đều là con lai.


Hơn ba nghìn năm trước, mẫu thuẫn chủ yếu của chín đại thế giới chỉ là thần tộc và người khổng lồ. Cũng không biết vì lực lượng người khổng khổng lồ suy yếu sau cuộc chiến Ragnarok, hay là bọn họ thấy được thận tộc tự giết nhau nên đã cảm thấy thoải mái thỏa mãn. Tóm lại là bọn họ chạy về Jotunheim và dự định chung sống hòa bình với chúng tôi. Việc khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là sau khi thần tộc phục hồi, thì thần tộc Aesir và Vanir vốn trước kia chỉ xem nhau hơi không vừa mắt lại biến thành kẻ thù.


Chỉ là tôi vẫn cho rằng nguyên nhân là do vấn đề chủ thần sống lại. Nhưng sau khi xem quyển sách này thì cuối cùng cũng hiểu ra.


Bởi vì Loki là con lai thần tộc, mẹ của anh ta là người khổng lồ, là mẹ nuôi của Odin. Cho nên anh ta và Odin là anh em kết nghĩa. Cha của Loki là Njord – thủ lĩnh trước kia của thần tộc Vanir. Vài người vợ Loki cưới chính thức cũng không phải là người khổng lồ mà lại là thần tộc Vanir.


Mặc dù bởi vì do Odin nên Loki mới dời vào ở Asgard, nhưng có rất nhiều thần tộc Aesir ngấm ngầm bài xích anh ta. Cuối cùng dẫn đến đầu sỏ của cuộc chiến Ragnarok cũng chính là Loki. Thần tộc Aesir nhất trí cho rằng thần tộc Vanir cặn bã đã hủy diệt nhà của họ và hủy diệt chủ thần của họ. Cho nên chuyện này khiến cho thị tộc Aesir và thị tộc Vanir hoàn toàn trở mặt, tàn sát lẫn nhau.


Buồn cười nhất chính là, cho đến bây giờ, những kẻ thị tộc Aesir vẫn cho rằng bọn họ biến thành dáng vẻ quỷ ma kia cũng là lỗi của chúng tôi.


Những lý do này tôi không nghĩ đến và cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều thật sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là nguyên nhân thần tộc Aesir ghét Loki: Loki đã có vài lần cố gắng muốn vấy bẩn vợ của Odin – nữ thần cao quý nhất trong suy nghĩ của người tộc Aesir – Nữ thần tình yêu Frigg.


Loki có thật làm gì cô ta hay không thì trong sách không có viết. Nhưng khi nhìn đến câu này thì trong đầu tôi bỗng hiện lên một cảnh tượng: Trong ánh hoàng hôn rực lửa của Asgard, mái tóc đỏ của Loki giống như ngọn lửa địa ngục, hòa với ánh trời chiều thiêu đốt.


"Sau này cậu sẽ hiểu, đây không phải là tình yêu thật sự. Chỉ là tính chiếm hữu và lòng hiếu thắng mà thôi."


"Anh trai đối với chị như thế mà gọi là tình yêu chân thật sao? Cho dù anh ấy có thấy hai chúng ta ở chung một giường cũng sẽ không hề có cảm giác gì cả..."


"Đủ rồi. Loki, cậu hãy nghe cho kỹ, dù cho Odin có làm gì tôi, thì tôi vẫn chỉ yêu mình anh ấy."


"Tôi cũng rất thích chị! Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thích chị! Tôi không cần biết là chị yêu anh ấy nhiều bao nhiêu. Nhưng lẽ nào chị không có thích tôi một chút xíu nào hay sao?"


"Tôi có thích cậu. Nhưng mà, vĩnh viễn sẽ không yêu cậu."


........


Lúc này, Zya lấy cùi chỏ huých tôi "Xuất thần nghĩ gì thế?"


Tôi bảo Zya đọc cuốn sách và sau đó kể lại liên tưởng của mình.


Zya trầm mặc trong chốc lát, rồi chỉ quả quyết rút ra một quyển sách, hung hăng gõ một cái lên đầu tôi "Chịu hết được! Chỉ là một quyển sách lịch sử bình thường cũng khiến cậu ảo tưởng ra câu truyện tình yêu phi thực tế thế đấy. Nếu như đàn ông nào cũng suy nghĩ như cậu, vậy thì không phải là đàn ông rồi. Nếu như Loki thật là người như thế, vậy anh ta cũng không phải là thần lửa nữa. Nhanh đọc hết sách đi!


"Ừ..." Tôi xoa đầu, tiếp tục xem quyển "toàn sử thần tộc Aesir" nhàm chán kia.


Tôi vẫn đi làm theo ý của Zya, lỡ gặp Lan thì cứ điềm nhiên như không nói chuyện phiếm với anh ta, thuận tiện nói luôn câu chuyện kia và cười một tiếng rồi thôi. Nhưng qua hai ngày tôi mới phát hiện ra tỷ lệ gặp được một người trong hoàng cung Hoenir trên căn bản là giống với tỷ lệ gặp nhau trong một tòa thành. Mỗi ngày đến điện phủ đi học, nghe giảng bài, rồi đi qua chánh điện đến phòng ăn ngoài trời để dùng bữa trưa. Sau đó luyện tập thực chiến, rồi về nhà. Đừng nói là nói chuyện với Lan, ngay cả bóng dáng anh ta tôi cũng không thấy.


May mà những người học chung khóa cũng rất hiền lành, mỗi khi tụ lại với nhau trò chuyện, nhắc đến sự kiện kia cũng tỏ ra thái độ rất phóng khoáng và thân mật. Chỉ là tâm tình tôi lại suy sụp kỳ lạ, tôi cũng không rõ là vì sao.


Ngay cả Frey cũng nhìn ra cảm xúc tệ hại của tôi. Ngày xế chiều thứ ba, tôi và Zya, Guffy, Flad dùng bữa ở phòng ăn ngoài trời. Nhìn món thịt dê Heidrum nóng hổi và sữa Thiên Lộc tươi nhưng tôi lại chẳng hề thèm ăn. Có điều một lát sau Frey đến đây mua thức ăn và thấy bọn tôi, bèn chạy đến ngồi xuống cạnh tôi "Xin chào các quý cô, cảm giác mấy ngày qua thế nào?"


Ba cô gái kia thay nhau nói lên cảm tưởng của mình, tôi cũng miễn cưỡng cười nói rất tốt. Frey gật đầu, nhưng sự chú ý lại chuyển sang người tôi "Cô Yina, sao sắc mặt cô lại không được tốt vậy?"


"Cô ấy đã duy trì trạng thái này lâu rồi." Zya thở dài một hơi "Vốn là bình thường nói không nhiều, hai ngày nay cũng đã thành câm luôn."


"Mọi người suy nghĩ quá nhiều thôi. Mình rất khỏe." Tôi xua xua tay. Làm ơn đi, đừng thảo luận về tôi...


Frey và Zya trao đổi ánh mắt, rồi lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó nói có việc đi trước. Sau khi anh ta bỏ đi, tôi chậm chạp gặm miếng thịt dê Heidrum giá hai trăm lẻ ba đồng Vida, rồi chậm chạp uống xong một nửa sữa Thiên Lộc. Đương lúc đặt dao nĩa xuống nói với mọi người biết phải đi rồi thì bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía sau "Ăn ngon thật sao?"


"Thật, thịt dê Heidrum nướng rất vừa ăn." Những lời này là Frey nói.


Sau đó Lan và Frey ngồi xuống phía đối diện hơi chếch với chúng tôi. Dao nĩa tôi vừa để xuống lại cầm lên, tiếp tục ăn thịt dê Heidrum.


"Ơ, chị Yina, mau nhìn xem, là anh Lan kìa." Flad bắt đầu hớn hở "Anh Lan đang ngồi đối diện chúng ta..."


"Ừ." Tôi gật đầu, nhìn ba cô gái xung quanh đã ăn xong từ lâu. Tôi cũng không biết đến tột cùng là mình nên ở chỗ này ăn tiếp để ba cô ta tiếp tục chờ hay là nên nhanh chóng đứng lên đi nữa.


"Lan, Yina ở bên kia kìa."


Frey nói xong câu đó, một hồi lâu sau tôi mới ngẩng đầu, vừa lúc lại đối diện với tầm mắt của Lan. Anh ta đang gác chân, cầm lấy thực đơn bữa trưa, thấy tôi nhìn anh ta thì lập tức khẽ mỉm cười với tôi "Yina, hai ngày qua thế nào?"


"Ừ rất tốt." Thậm chí tôi chẳng nặn ra được nụ cười thì mặt đã chôn xuống rồi.


Guffy khẽ nói: "Chị cả, bình thường không phải chị rất chú trọng lễ tiết sao? Sao hôm nay lại lạnh lùng vậy?"


"Đúng vậy đó, đúng vậy đó, anh Lan không vui thì sao đây?" Flad nói tiếp.


Tôi vẫn còn chiến đấu hăng hái với mâm thịt nướng. Duy chỉ có Zya vẫn không nói gì, chỉ là nheo mắt, dùng một ánh mắt thấu đáo gần như sát thương tôi từ trong ra ngoài.


Khóe mắt tôi lại nhìn thoáng qua Lan, anh ta đang cười cười nói nói với Frey, cũng không có để ý bên này nữa. Tâm tình tôi lại sa sút hơn. Sau khi cơm nước xong vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn muốn ăn thêm phần nữa, may là tôi cưỡng chế ngăn chặn lại bản thân.


"Cậu xong rồi." Vào lúc tôi và Zya mỗi người đi mỗi ngã thì cô ta kề sát vào tôi và cười rất gian tà.


Buổi học xế chiều là làm sao phối hợp với giả kim thuật sư ở trong chiến trường để chế tạo ra tiễn ma thuật. Giáo sư dạy cho chúng tôi vài phương pháp chế luyện cơ bản và nhanh chóng nhất. Còn nói xế chiều ngày mai sẽ cùng với nhóm giả kim thuật sư diễn tập thống nhất. Tôi không thể không nói mình là một thần thợ rèn có thiên phú dị bẩm, trong tình trạng hoàn toàn mất hồn lại có thể làm ra được "tiễn lửa hoàn mỹ" mà giáo sư nói.


Lúc giải lao có một chàng trai hỏi tôi có phải là bạn của Zya không? Còn kêu tôi ngày mai giới thiệu để anh ta làm quen với Zya. Thật ra thì tình cảnh này tôi đã thích nghi từ lâu, chỉ là hôm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy rất hâm mộ với sự tự tin vô tận và vẻ nữ tính của Zya.


Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn như cũ. Sau khi bữa cơm trưa, Zya đề nghị bốn người chúng tôi cùng nhau chơi trò người khổng lồ một mắt và người lùn, nói rằng sau bữa ăn phải vận động. Tôi cũng đành chịu với tính trẻ con thỉnh thoảng bộc phát này của cô ta. Lại nhân tiện nói về chuyện của chàng trai kia cho Zya biết. Zya đảo cặp mắt trắng dã nói rằng cô ta ghét nhất là nam thần thợ rèn, nói là mấy người đó chỉ suốt ngay nghĩ đến kết cấu của vật trang bị, đầy đầu toàn là rỉ sắt. Tôi nói nam nữ có gì khác nhau, không phải đều là thần thợ rèn sao. Zya nói nữ thì không tính, có thể quên khuất đi. Tôi nói, cậu thật đúng là kẻ nói ra những lời ác độc mà xem như không có việc gì.


Vừa mới nói xong thì tôi phát hiện ra mình bốc trúng thăm người khổng lồ, không nhịn được khẽ kêu lên không công bằng. Tuy nói là người khổng lồ một mắt nhưng thật ra nó chỉ là trò chơi trốn tìm, lúc chơi thì dùng phép mù che lại đôi mắt. Cho nên một luồng sáng mạnh vừa chớp xuống thì tôi đã bị mù.


"Zya, cậu là đứa khốn kiếp, mới vừa rồi chính là cậu cố ý chơi mình mà, làm ba lượt người khổng lồ một mắt nên cậu khó chịu rồi đúng không?" Mười giây sau, tôi vừa nói vừa đi lần mò đi về phía trước "Chờ khi mình bắt được cậu, nếu như cậu dám chơi xấu chối bay đi thì cậu sẽ biết cái gì gọi là tập ngực..."


Tôi đi thẳng về phía trước, vốn như một con ruồi không đầu bay loạn xạ, lại đụng vào người khác. Chỉ có Zya mới ngốc thế thôi, ngay cả chạy cũng lười chạy. Tôi thầm cười một tiếng, rồi trực tiếp đưa bàn tay đến trước ngực người kia.


"Ai vậy?" Tôi lui về sau một bước. Tuy là không đến năm phút, tôi không biết ma thuật, không nhìn thấy gì và người kia cũng không nói gì hết. Nhưng vừa mới sờ vào ngực của người nọ, tôi đã biết là nam.


Đợi một hồi lâu anh ta vẫn không lên tiếng, tôi hoài nghi mình bị ảo giác rồi. Cho nên lại thử thăm dò sờ tiếp. Chính xác là sờ đến quần áo. Lần lượt sờ lên trên, tôi xác định được người này có vóc dáng khá cao.


"Ai vậy, sao không nói gì hết?"


Vừa mới rút tay lại thì bị người nọ cầm lấy cổ tay. Sau đó, có hai cánh môi nóng khẽ đặt lên môi của tôi.


Trong phút chốc, không chỉ có mắt nhìn không thấy, mà như ngay cả trí não cũng dừng vận chuyển. Cho đến khi anh ta ôm eo của tôi, tôi mới kịp phản ứng muốn né tránh. Nhưng thân vừa mới lui về sau một chút, thì tay người nọ đã tăng thêm sức lực.


"...Ai vậy, buông tôi ra... ưm..." Nụ hôn của anh ta vô cùng bá đạo hoàn toàn không cho tôi có khe hở để nói chuyện.


Bởi vì hai mắt đã mù, dưới tình huống mất đi thị giác thì xúc giác lại trở nên nhạy cảm đặc biệt. Cho nên, khi hơi thở anh ta phả lên mặt tôi, trong lúc vô tình chạm đến đầu lưỡi anh ta.... tôi cũng không phải là không có cảm giác.


Chỉ là trong tiềm thức không khỏi bài xích kiểu hành động xâm phạm này nên liên tục cố gắng phản kháng. Có điều phản kháng cũng chỉ là dư thừa, cảm xúc vừa khó chịu vừa nhiệt tình vẫn kéo dài thật lâu.


Cuối cùng người nọ bỏ đi. Một mình tôi chui vào trong bụi cỏ, tâm trạng thất thường chờ đợi năm phút qua đi. Sau khi bọn Zya trở lại, tôi cũng hoàn toàn không có can đảm để nói cho bọn họ biết chuyện này. Bởi vì không có bắt được bọn họ, nên tôi lại bất hạnh làm người khổng lồ lần nữa.


Lúc xế chiều lên lớp, giáo sư phân cho tôi một người cộng tác mặt đầy đậu thanh xuân bóng nhoáng. Lúc tôi sắp nghẹn thở chết thì Zya giơ tay xin làm người cộng tác với tôi, bởi vì hai bọn tôi rất ăn ý với nhau, vậy là đã cứu tôi được một bàn.


Zya ngồi xuống cạnh tôi, quyến rũ hất mái tóc dài "Em yêu, có phải bây giờ cảm thấy chị Zya rất xinh đẹp động lòng người không?"


"Ọe."


"Thật vô lễ." Zya lấy ra tài liệu của giáo sư phát, còn có hai ống nghiệm và bắt đầu điều chế thành thạo "Nói thật cho mình biết, bây giờ có phải là cậu đang thích ai không?"


"Tại sao cậu không nói với mình, có phải cậu đang thích ai không?"


"Thật sự là mình có."


"Hả? Thật à?" Lẽ nào là cái tên người lùn kia? Trong lòng tôi cười thầm.


"Vậy hai người chúng ta đoán thử nhau, cho đối phương một cơ hội. Nếu như đoán trúng thì thú nhận, đoán không trúng thì coi là thua." Zya vừa nói vừa lắc lắc ống nghiệm, đưa ống dung dịch màu tím đang bốc khói qua tay tôi.


"Không được, mình đoán không trúng, nói đại đi."


"Cậu thích Lan."


Tôi cẩn thận tỉ mỉ rót dung dịch vào đuôi tên, khi nghe thấy câu này tay lại run run "Mình không thích anh ấy."


"Biết ngay là cậu dối lòng. Ghét nhất mấy người như cậu."


"Mình không biết" Tôi rót xong dung dịch, yên lặng trong giây lát, rồi vén mái tóc dài ra sau tai "Mình thật sự không biết. Trước nay mình luôn nghe thấy tên của anh ấy ở Vanaheim. Cho dù có quen biết nhau, đối với mình mà nói, anh ấy cũng không chân thật. Mình cảm thấy cứ xem anh ấy là thần tượng... vẫn tốt hơn."


"Cậu nghĩ vậy thật à?"


"Đừng nói nữa." Tôi cúi đầu, thở hắt ra một hơi "Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Thực tế một chút, làm tiễn trước...."


"Nếu như người hôn cậu vừa nãy là anh ta thì cậu còn có thể cảm thấy không thể nào không?"


"Cái gì?"


"Mình nói, mới vừa rồi vào thời điểm cậu làm người khổng lồ, đúng lúc Lan đi ngang qua. Vốn là mình ôm tâm trạng xem kịch vui cố ý không ra, xem cậu có thất bại hay không. Kết quả là... cậu biết rồi đó."


".... Sao có thể được? Không thể nào là anh ấy."


"Cô bé, cậu đã cười rồi, đừng cố làm ra vẻ rất kinh ngạc, chị Zya nhìn rất khó chịu."


"Thật sao?"


Sau khi thấy Zya gật đầu, tôi lại chôn đầu xuống, nhắm hai mắt lại thật chặt, rồi lại nhào đến ôm lấy Zya "A a .... không thể nói ra được là cảm giác gì nữa."


"Không nói ra được? Mừng đến mức sắp chết à." Zya đẩy tôi ra "Ôi, tóc của mình cũng bị cậu làm rối rồi."


Lúc này, giọng nói của giáo sư vang lên phía sau tôi "Yina, Zya, hỏa tiễn của hai cô làm xong rồi à?"


Tôi hắng giọng, tiếp tục làm tiếp việc trong tay. Cho đến thật lâu sau tôi mới nhớ ra Zya vẫn chưa nói cho tôi biết tâm sự của cô ta.


Dường như bắt đầu từ hôm đó, tâm trạng của tôi càng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa bữa trưa mỗi ngày, Lan cũng sẽ đi với bạn của mình đến phòng ăn ngoài trời dùng bữa. Mỗi lần bọn họ cũng ngồi cách chúng tôi không xa. Mặc dù chỉ là chào nhau và hỏi thăm vài câu, nhưng mỗi lần lơ đãng giao ánh mắt với Lan cũng sẽ để lại dư âm thật lâu trong tôi. Cho nên, cơm trưa mỗi ngày cũng đã trở thành chuyện tôi mong đợi nhất.


Sinh hoạt vậy kéo dài hơn một tháng, sinh nhật Lan cũng sắp đến gần.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!