80s toys - Atari. I still have
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương năm

Bên trong tháp cao có một căn phòng đá, dõi mắt nhìn lên là một chiếc thang lầu thật dài, bậc thang là những phiến đá trôi lơ lửng tạo thành. Đầu thang lầu là một bệ đá, trên đó không đặt gì cả, chỉ có một luồng sáng màu đỏ chiếu thẳng lên trên thông qua nóc tháp.


Tôi và Lam cùng đi lên thang lầu đến ngồi cạnh bên bệ. Hóa ra đó là một quyển sách để mở. Trang giấy mở ra tựa như tấm gương trong suốt, sáng loáng và tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thậm chí tôi có thể thấy được hình ảnh của mình rõ ràng ở trên đó. Có điều trang sách mở ra là bức tranh đầy những hình vẽ kỳ quái cho nên ánh sáng tỏa ra cũng như chiếc máy chiếu đầy những vệt lốm đốm lẳng lặng xoay tròn bên trong gian phòng. Khi Lan đi qua xem thì những tia sáng đỏ nhạt cũng vầng theo bóng dáng anh. Những ký hiệu lốm đốm kia di chuyển trên hai gò má Lan.


Nhìn kỹ lại những hình vẽ trên trang sách kia hóa ra không phải là gì khác mà chính là bản đồ sơ lược chín đại thế giới:


Chín đại thế giới chia ra làm năm tầng. Thần giới Asgard ở trên thượng tầng, thế giới của người Elf ở tầng cao tầng. Trung tầng có năm thế giới: Vùng băng giá ở phía bắc, vùng lửa đỏ ở phía nam, phía đông là thế giới người khổng lồ, phía tây là Minh giới, vùng chính giữa thì trên là khe Ginnungagap và dưới là Vanaheim. Hạ tầng là thế giới loài người, dưới cùng là thế giới người lùn.


Dĩ nhiên, trên sách không có ghi rõ địa danh, chỉ là do từng điểm sáng màu vàng tượng trưng cho mỗi thế giới.


Nếu như tôi đoán không sai, đây là cuốn sách ma thuật du lịch toàn bộ thế giới có một không khai mang tên "sách cửu giới của thần lửa". Chỉ là tại sao Lan lại có quyển sách này? Thật khó hiểu. Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Zya trước đây. Tôi hỏi cô ấy năng lực của Lan vô cùng hùng mạnh có thể là một trong mười hai vị chủ thần không.


Zya giận đến miệng cũng méo đi, nói là anh ta không thể nào. Tôi hỏi tại sao, Zya nói, cho đến bây giờ trước khi thức tỉnh thì chủ thần cũng chỉ là một người có năng lực bình thường. Trừ khi Lan là Odin hoặc Loki, nhưng dù năng lực không thức tỉnh thì tính cách đặc trưng cũng sẽ không thay đổi. Thần thơ ca Bragi của thị tộc Aesir đã tiên đoán Odin sống lại sẽ là một người đàn ông trưởng thành chững chạc thận trọng. Còn Loki là tóc đỏ với tính cách ngạo mạn ngông cuồng giữa thiếu niên và trưởng thành. Cậu cảm thấy Lan giống người nào?


Lúc này tôi nhìn những sợi tóc phất phơ trước trán anh ta. Lan đang nghiêm túc nghiên cứu bản đồ. Quả thật, cho dù Zya không nói tôi cũng biết rõ Loki là liều lĩnh và Odin là điềm tĩnh. Còn Lan không giống bất kỳ một ai trong đó. Cũng không biết tại sao, nhưng nội tâm tôi không hi vọng anh ta là chủ thần.


Lan chống hai tay ở hai bên đài, nghiêm túc xem bản đồ trong sách và nói lẩm bẩm "Ma trượng nào cũng dùng gỗ làm thân ư."


"Đúng vậy." Tôi xuất thần trả lời.


Anh ta gật đầu, ngón tay thon dài di tới di lui trên bản đồ. Khi ngón tay chỉ đến đâu thì vầng sáng cũng sẽ vây quanh ngón tay ở đó. Cuối cùng, ngón tay của Lan dừng lại tại vùng đất yêu tinh Alfheim và nhẹ nhàng gõ lên đó một cái.


Trang sách lật lên xoàn xoạt. Những ánh sáng đỏ nhanh chóng biến mất chỉ còn sót lại ánh sáng màu xanh. Nhìn lại thì thấy trên sách ma thuật đã hiện lên một gốc cây khổng lồ sinh trưởng trên dòng suối. Xung quanh mặt nước có rất nhiều người elf có cánh bay múa, thân thể trong suốt sáng lóa, cũng có thể cho rằng đó là những con đom đóm đang bay lượn. Còn cái cây kia tuyệt đối là cái cây lớn nhất trong đời tôi từng thấy, lớn đến mức có thể thành lập cả một tòa thành ở trên đó. Không, nhìn kỹ lại thì phía trên thật sự có một tòa thành. Trên rễ cây có rất nhiều hòn đảo nhỏ và thuyền đang trôi lơ lửng. Trên những hòn đảo nhỏ và thuyền cũng có xây dựng một số ngôi nhà.


Quy hoạch của thành thị này.... không giống lắm với Vanaheim. Cũng là thành bảo ở ngay trung ương, bốn phía là những hòn đảo nhỏ rải rác. Chỉ có điều Vanaheim là ở trên không trung, chứ không phải ở trên tàng cây.


"Đi"


Một tay Lan kéo lấy tay tôi, một tay cầm cuốn sách ma thuật kia và niệm một câu thần chú. Ánh sáng trong sách tỏa ra càng lúc càng sáng chói, vây quanh chúng tôi và lóa mất tầm mắt.


Khi mở mắt ra lần nữa, tôi ngạc nhiên phát hiện rằng chúng tôi đã đứng ở vị trí trong sách khi nãy hiện ra.


"Đây đã xảy ra chuyện gì?" Tôi biết trên quyển sách kia có bản đồ thế giới, hơn nữa còn có thể hiện hiện lên hình ảnh. Nhưng không biết nó lại có chức năng dịch chuyển tức thời.


"Như vậy nhanh hơn nhiều."


Lan dẫn tôi bước nhanh đến cái cây to lớn, sau đó chỉ lên tán cây. Một đường sét nhanh chóng bổ xuống, đánh rớt một nhánh cây. Lan lại chỉ vào nhánh cây kia, một dòng nước lại cuồn cuộn chảy qua cuốn lấy nhánh cây đưa đến trong tay Lan.


"Đã lấy được nhánh cây thế giới." Anh ta cười cười với tôi, sau đó đứng trong không trung mở sách ma thuật ra, nghiên cứu một nơi khác.


Tôi nhìn xuống vùng đất của người elf, cảm thấy hoàn toàn như mộng ảo. Trước kia đã đọc qua rất nhiều câu thơ khen ngợi cảnh sắc tuyệt đẹp của Alfheim, nhưng đến giờ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Những người elf mỹ lệ bay trên mặt nước, sóng nước gợn lăn tăn lấp lánh. Nhìn từ cây thế giới xuống như là ánh huỳnh quang của ngày tuyết rơi lả tả. Những bông tuyết bay về phía mặt gương khổng lồ và nhàn nhã khiêu vũ.


"Thích nơi này lắm sao?" Giọng nói của Lan vang lên bên tai tôi rất ôn hòa.


Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, lắc đầu liên tục "Rất đẹp, nhưng chúng ta phải đuổi kịp thời gian, nếu không nhánh cây sẽ chết héo."


"Trong vòng nửa tháng nó sẽ không chết. Nếu em thích nơi này..."


"Không sao, đi đến nơi khác đi."


"Được rồi, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng đi." Lan chỉ vào một nơi trên trang sách. Vừa nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong tôi lại không nhịn được mà thở dài. Không nghĩ rằng sau nhiều năm tôi vẫn phải đi đến đây nữa.


Ánh sáng màu nâu vây quanh chúng tôi lại rồi biến mất, chúng tôi đã đến vùng đất của người lùn – Svartalfheim.


Có điều nếu đến Svartalfheim thì mục tiêu phải là kim cương Mani. Về phần kim cương Mani thì tôi chẳng tra ra được gì, nhưng lại xem rất nhiều về thần mặt trăng Mani: Anh ta là con trai của người khổng lồ, chị là nữ thần mặt trời. Chị của anh ta phát ra ánh vàng kim, hoạt động vào ban ngày. Còn anh ta thì phát ra ánh sáng bạc, hoạt động vào ban đêm. Bọn họ vốn là hai vị thần luân phiên nhau trên trời cao, nhưng vì dáng vẻ Mani vô cùng xinh đẹp, lại quá tự tôn và ham chơi nên Odin đã cắt chức Mani và liên lụy đến cả chị của anh ta.


Sau đó Mani đi du lịch khắp thế giới, thách đấu với tất cả mọi người, nhưng lại không đấu lại sự xảo quyệt của người lùn. Điều này đã kích động đến tâm lý phản nghịch của Mani, anh ta thề sẽ hành hạ vùng đất người lùn đủ một ngàn năm mới rời đi. Nghe nói Mani sẽ ở xuất hiện nơi đông người và hát khúc "đêm trăng" êm tai. Người nghe thấy khúc hát của Mani đều nảy sinh ảo giác, nhìn người trước mắt biến thành người trong lòng. Trong lúc đó thì Mani muốn làm gì cũng được. Chỉ có ba người không bị mê hoặc đó là: người đã có người yêu bên cạnh, người không yêu ai và người điếc.


Tôi đi với Lan đến cửa một thôn trang nhỏ. Thôn trang này được xây dựng trong thung lũng quặng mỏ trơ trụi đầy cát bụi. Tại cửa thôn đông nghịt những người lùn. Bọn họ mặc quần áo đủ màu, lỗ mũi thật dài cũng được bôi đủ ba màu đỏ, vàng, xanh. Trong tay mỗi người lùn còn cấm lấy vại bia trống rỗng, xem chừng đây chính là lễ hội bia được cử hành một tháng một lần đây mà.


Lúc này một người lùn khác nói "Cô ả Aesir kia thật hèn hạ, vậy mà lại cặp với một tên đàn ông thần tộc Vanir. Bọn họ tới đây làm gì? Ai đến bảo họ cút đi đi."


Nghe được câu này tôi lặp tức quay đầu lại nhìn Lan. Lan không hề có phản ứng, chỉ là đi đến chỗ một cô gái người lùn mua hai vại bia. Tôi chợt nhớ ra mới vừa rồi tên người lùn kia nói tiếng của bọn họ, chắc là Lan nghe không hiểu. Nên tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Ai ngờ còn chưa thở hết hơi thì trong đám người vang lên tiếng kêu ré. Hai tên người lùn vừa rồi mới vừa lên tiếng đã bị lửa cháy xém mông.


Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn Lan. Anh ta giơ vại bia lên nói với bọn họ "Nếu như các người đánh giá đàn ông qua số lượng kẻ địch hắn giết được, như vậy tôi rất cảm ơn với lời ca ngợi của các người giành cho tôi. Còn nữa, cô gái này là người của thị tộc Vanir."


Nói xong Lan đưa vại bia cho tôi, hất cằm vào trong thôn, rồi trực tiếp đi cúi qua khung cửa thấp bước vào thôn trang. Không nghĩ rằng Lan cũng có thời điểm lạnh lùng khắc nghiệt đến vậy. Tin đồn nói mùi thuốc súng của Lan và Fixen rất nặng, xem ra không phải là lời dối trá rồi.


Trờn dần dần tối lại, trong thôn cũng bắt đầu đốt lên đống lửa trại lễ hội. Đàn phong cầm cũng bắt đầu tấu lên khúc nhạc, có rất nhiều người lùn nắm tay nhau thành vòng tròn nâng cốc khiêu vũ vô cùng náo nhiệt. Lan và tôi uống hai cốc bia, rồi anh ta chống cằm mỉm cười nhìn tôi "Nói thật bia và khoáng thạch của Svartalfheim là thứ tốt nhất chín đại thế giới."


"Tôi cũng không biết anh Lan đây lại nói được tiếng của người lùn."


"Tiếng nói của người lùn là đơn giản nhất trong năm chủng tộc."


"Chẳng lẽ anh còn nói được những tiếng khác ư?"


"Tiếng nói của loài người quá phong phú, tôi chỉ biết chút ít. Những tiếng khác thì học cũng kha khá, giỏi nhất là tiếng của người khổng lồ."


"Tiếng nói của người khổng lồ?" Tôi ngạc nhiên sững sốt "Phát âm và ngữ pháp của họ hoàn toàn khác hẳn với tiếng nói của chúng ta, học mãi cũng chẳng xong. Tôi cảm thấy nó phải là khó nhất chứ. Anh Lan truyền cho tôi chút kinh nghiệm đi..."


"Em muốn học thì sau này tôi sẽ từ từ dạy em. Hôm nay chờ Mani xuất hiện cái đã." Lan suy nghĩ một chút lại nói "Gọi tôi là Lan được rồi."


Tôi thoáng giật mình "Điều này... không tốt lắm." Gọi thẳng ra tên thần tượng có ổn thỏa không?


Lan ngẩng đầu vẫn ôn hòa cười với tôi, rồi anh ta khẽ gật đầu và môi mấp máy. Tôi vốn muốn kêu anh nói lại lần nữa thì bỗng phát hiện mình đã hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả. Những người lùn xung quanh cũng đã ôm đầu đứng trên mặt đất.


Vào cùng lúc đó có một tiếng hát du dương vang lên bên tai tôi. Tiếng người hát rất mơ hồ, thậm chí nghe không rõ là nam hay nữ, chỉ là tiếng vang xa xa, giống như là tiếng sóng biển tận chân trời... Tôi cũng không nhịn được che đầu của mình lại, co ro ngồi trên mặt đất.


Tiếng ca càng lúc càng như có như không, càng ngày càng xa... Một lát sau có người nhẹ vỗ lên vai tôi. Tôi nheo mắt ngẩng đầu, nhưng đối diện tôi là một đôi mắt đen thẳm. Người xung quanh đều biến mất trong phút chốc.


Người trước mặt tôi cao lớn khôi ngô, không hề có vẻ dã man hay thô lỗ. Anh ta mặc một chiến giáp màu bạc, một tay cầm mũ giáp, một tay nắm trường thương cao hơn anh ta nửa cái đầu. Mái tóc anh ta đen ngắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Mặc dù đôi mắt đen láy nhưng màu sắc của con ngươi bên phải lại nhạt hơn bên trái. Hơn nữa lại không được sáng ngời như mắt trái, tựa như nó đã mất đi màu sắc.


Hốc mắt của anh ta rất sâu, cho nên nhìn vào có cảm giác rất chính chắn, cũng có phần kiêu ngạo và cô đơn.


Anh ta không mang nét đẹp không khiếm khuyết của Lan. Mà là mang dáng vẻ hoàn toàn thuộc về người đàn ông đã trưởng thành mà các cô gái không thể nghĩ ra bất cứ từ gì có thể hình dung được. Nhưng hiện lên trong đầu cũng chỉ có hai từ ngữ diễn đạt là anh tuấn và khí chất vương giả.


Không sai, cả người anh ta toát lên khí chất vương giả trời sinh tự nhiên. Khiến cho người ta không thể xem nhẹ, thậm chí cũng không dám nhích đến gần.


Thật ra thì những thứ này cũng không phải là điều tôi quan tâm nhất. Tôi thấy được đây là đôi mắt tôi từng gặp vô số lần trong mộng. Ánh mắt vô cùng bao dung, yêu thương cưng chiều và mỉm cười hiểu rõ tất cả. Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi xoay người chuẩn bị bỏ đi. Cũng không biết vì sao sự bi thương và nhung nhớ khó hiểu mãnh liệt lại ùa đến. Giống như sau khi anh ta rời đi thì sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Tôi lập tức đứng lên, bước nhanh đến sau lưng anh ta và ôm lấy anh ta thật chặt từ phía sau.


"Đừng rời khỏi em..." Lời còn chưa nói hết thì nước mắt đã tuôn trào trên khuôn mặt "Đừng đi, em xin anh..."


Anh ta xoay người ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gần như dốc hết toàn bộ sức lực để giữ anh ta lại. Cho đến khi anh cũng quay lại ôm lấy tôi và nhẹ nhàng vuốt lưng tôi "Yina, đừng đau khổ, những gì em đang thấy chỉ là ảo ảnh thôi."


"Cái gì?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, lòng ngổn ngang trăm mối không cách giải.


Anh ta đưa tay che lại đôi mắt tôi lại, hồi lâu sau mới buông tay ra.


Gương mặt của Lan ở ngay trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Lan, chớp chớp đôi mắt và lại nhìn thử xung quanh. Tất cả những người lùn đang ôm lấy nhau hôn thắm thiết. Còn có rất nhiều người nam kêu một người nam khác là "cục cưng", sau đó còn vuốt ve ngực của đối phương.


Tôi lại cúi đầu nhìn xuống, tay tôi đang ôm lấy vòng eo của Lan gắt gao, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô. Điều khiến tôi khốn đốn chính là Lan lại không hề cảm thấy không thích hợp. Một tay Lan vẫn ôm lấy tôi, còn một tay khác lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Chỉ là Lan không cất lời nói với tôi: "Cám ơn thần mặt trăng."


Lan hướng về phía một chiếc bóng trên không trung đống lửa. Chiếc bóng kia tương đối mờ ảo, nếu không phải nó bị một quả cầu lửa bao lấy bóng người thì có lẽ người bình thường cũng cho rằng đây chỉ là sương khói.


"Cậu cũng đã lấy bảo bối của tôi rồi, còn muốn sao nữa? Thả tôi ra!"


Lan niệm một đoạn thần chú, nhưng tay vẫn không rời khỏi người tôi. Cả người tôi cứng đờ rút tay về. Tôi muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này thần không biết quỷ không hay. Mặc dù Lan không ôm chặt, nhưng muốn thoát được mà không bị anh ta phát giác thì không có cách nào.


Chiếc bóng kia yếu ớt rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hóa thành một dáng người màu trắng bạc. Người thiếu niên có mái tóc bạc đứng dậy, gương mặt tuấn tú, nhưng nơi khóe miệng lại nở một nụ cười yêu nghiệt "Thật nhìn không ra là cậu thay đổi lớn như vậy."


"Cám ơn đã khen ngợi." Vẻ mặt của Lan vẫn bình tĩnh.


"Tên lừa gạt, tôi xem cậu có thể kiên trì được bao lâu."


Lan không hề để ý đến anh ta.


"Tôi rất tò mò, tại sao cậu lại không hề có phản ứng gì với tiếng hát của tôi? Theo đạo lý mà nói thì cậu hẳn phải sợ nhất...." Nói đến đây, Mani lại nhìn về tôi, rồi kinh ngạc lui về sau một bước "Chủ thần phù hộ, đây là, đây là...."


"Anh mà nói thêm một chữ thì trên thế giới này sẽ không còn thần mặt trăng nữa."


"Nhìn xem, bản tính lại lộ ra rồi." Mani hung tợn nhìn Lan, nghiến răng nghiến lợi "Tôi không biết vì sao cậu lại phải ngụy trang thành dáng vẻ này. Nhưng nếu cậu vì phụ nữ thì tôi nói cho cậu biết, buông xuống đi. Loại người như cậu không có năng lực tự khống chế, còn thêm tâm lý biến thái. Cho dù có giả làm tình thánh cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng bại lộ chi bằng đừng giấu diếm."


Lan giơ tay lên, trong tay lại bốc lên một cầu lửa.


"Tạm biệt." Vừa dứt lời, thân hình Mani thoáng cái đã sát nhập vào ánh trăng.


Qua hồi lâu Lan mới khẽ cất giọng hỏi "Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?"


"Ừ, không có gì nữa đâu." Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại tuy vẫn còn nghĩ đến ảo giác về người kia, nhưng cảm giác thì chẳng còn lại gì. Ngược lại tôi rất để ý đến lời của Mani. Anh ta nhìn thấy tôi sao lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy? Còn....


"Lan" Tôi thấy cuốn sách ma thuật lật ra lại không nhịn được kêu lên.


"Ơi?"


"Người trong ảo giác mà Mani tạo ra, nhất định là người mình yêu sao... Nếu như cho đến bây giờ mình vẫn chưa gặp được người đó thì sao?"


"Tôi không biết."


"Vậy... sao anh lại không bị trúng mê hoặc của Mani?"


Lan nhìn tôi và im lặng trong chốc lát. Sau đó lại cho tôi một viên kim cương to bằng nắm tay vô cùng chói mắt "Chuẩn bị đi thôi. Một lát nữa bọn người lùn tỉnh lại sẽ có phiền phức."


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!