XtGem Forum catalog
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương bốn

Nếu hôm trước Lan vội vã bay đi như thế khẳng định đã không nhìn thấy tôi trong rừng cây. Đương lúc do dự có muốn để cho anh ta biết chuyện mất mặt mà tôi muốn dùng để chứng minh chúng tôi rất có duyên hay không thì Frey đã lên tiếng trước "Lan, tôi nói đúng không? Cô Yina đây thật xinh đẹp hệt như trong lời đồn đãi."


Lan lại nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười: "Tôi tương đối quan tâm đến cái bao tay Tà Thần của cô Yina đây làm cho tôi hơn."


"À, đúng, cái bao tay." Tôi xoay người lấy bao tay đến đưa cho Lan, Nhưng vươn tay ra một nửa thì lại thu về "Cái bao tay này không phải là ngài Frey đặt làm sao?"


"Là tôi thay mặt cậu ta đặt." Frey vỗ vỗ vai Lan.


"Vậy..." Tôi đưa bao tay cho Lan, đột nhiên cảm giác chùn lại. Tôi luôn rất có niềm tin vào tác phẩm của mình. Mặc dù chế luyện cái bao tay này không phải là sở trường của tôi. Nhưng khi tôi nghĩ đến cái bao tay này là Lan dùng thì nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên. Bên cạnh anh ta có nhiều thần rèn tài ba, nên khi thấy thứ của tôi làm có thể cảm thấy chất lượng không được tốt lắm hay không... Vừa nghĩ đến hôm qua còn cảm thấy tiền của người đặt hàng nhiều quá không biết làm gì, còn cảm thấy thật lãng phí tư liệu sống thì tôi càng muốn đào hố chôn mình.


"Tại sao nhìn cô Yina lại có vẻ rầu rĩ vậy?" Tôi bừng tỉnh ngẩng đầu thì đột nhiên thấy mặt Frey đang ở rất gần mình. Tôi bị dọa hoảng sợ lui về phía sau một bước. Frey còn nói "Chẳng lẽ bởi vì tôi quá vô vị cho nên khiến cô buồn chán sao?"


"Không phải, dĩ nhiên là không phải."


"Vậy khẳng định là bởi vì cậu ta rồi." Frey dùng cùi chỏ huých vào Lan "Bởi vì dáng vẻ cậu ta quá nhục dục, nên làm cho ánh mắt của mấy cô gái xinh đẹp trúng độc."


Nhục.....dục?


Không chỉ tôi mà mọi người trong căn phòng đều trợn to hai mắt. Bởi vì tôi quá khiếp sợ nên không biết trả lời những lời này thế nào. Còn Lan thì chẳng có phản ứng gì cả, chỉ kiểm tra cái bao tay kia hết lần này đến lần khác. Flad cũng vô cùng can đảm nhíu đôi lông mày màu vàng lại và nói không chút khách sáo: "Anh Frey đây đang nói đùa sao? Anh Lan có dáng vẻ ưu nhã vô cùng làm gì như ngài hình dung được chứ?"


Bản thân tôi thầm giơ hai tay tán thành những lời này của Flad. Lời nói cử chỉ của Lan rất lịch sự và phong độ, hơn nữa nhìn anh ta cũng là người rất ôn hòa. Làm sao cũng không hề giống với hai từ của Frey đã miêu tả.


"Cô là phụ nữ nên không biết nhìn đàn ông đâu. Tuy là cậu ta có một gương mặt thuần khiết và một thân thể rất nhục dục." Frey lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên "Huống chi, nhục dục cũng là ca ngợi mà. Nói một người đàn ông đẹp trai, nhục dục và gợi cảm là nói rõ khả năng hấp dẫn phụ nữ... Thưa cô, cô làm sao vậy?"


Tôi không muốn nhìn Flad đang đỏ ửng mặt như trái cà chua không có triển vọng nữa. Điều tôi tò mò chính là tại sao Lan lại có thể bình tĩnh mỉm cười khi nghe thấy những lời người khác đánh giá sau lưng mình như thế "Tôi rất hài lòng. Lần sau nhất định sẽ tìm em."


"Lan, cậu không cảm thấy cô Yina đây rất đặc biệt sao. Đây lần đầu tiên tôi thấy được ở thần tộc Vanir có màu tóc như cô ấy đó. Không, cô Yina là thần tộc thuần khiết sao?"


"Vâng" Tôi gật đầu, nhưng không muốn tiếp tục nói tiếp về vấn đề này nữa.


"Vậy là thật sự rất đặc biệt rồi. Mặc dù màu tóc này giống với tộc Aesir, nhưng dáng vẻ của cô Yina hoàn toàn không cương ngạnh, ngược lại vô cùng dịu dàng, thật sự rất đẹp."


".... Cám ơn."


Lan nhìn tôi rồi lại vỗ lên vai Frey "Trả tiền, chuẩn bị đi thôi."


Frey rất mất hứng lườm Lan, rồi trả tiền cho tôi. Sau đó nở với tôi một nụ cười hiền hòa yêu thương "Cô Yina, chúng ta có duyên gặp lại sau nhé."


Thấy Lan chuẩn bị bỏ đi tôi nhịn không được lên tiếng "Anh Lan, xin cho phép tôi mạo muội hỏi anh một vấn đề được không?"


Lan xoay người lại nhìn tôi "Xin cứ nói."


"Theo đạo lý một chiếc bao tay cao quý thế này thì cần phải tốn nhiều thời gian để chế tạo tỉ mỉ, có lẽ thành phẩm ra cũng tốt hơn. Tại sao anh lại vội lấy hàng vậy chứ?"


"Bởi vì ngay mai tôi phải đến Asgard lấy một món đồ, không chuẩn bị đầy đủ một chút có thể sẽ gặp nguy hiểm."


"Lấy đồ trễ một chút không được sao. Tôi vẫn cảm thấy như vậy rất lãng phí..." Nói đến đây tôi lại phát hiện mình đã phạm vạo căn bệnh nghề nghiệp theo đuổi việc thập toàn thập mỹ nữa rồi. Vốn là không nên nói quá nhiều với khách. Đương lúc muốn đổi lời thì đột nhiên ý thức lại lời của Lan vừa nói "Cái gì? Đi Asgard?"


"Đúng vậy. Bởi vì một lọ dung dịch được điều chế đã bị cô gái giả kim thuật sư mà Frey tìm được nửa năm trước làm vỡ nát. Vật thay thế chỉ có ở Asgard, lại vừa đúng một năm chỉ xuất hiện một lần. Ngày hôm qua nhà tiên tri đã cho tôi biết sáng ngày mai nó sẽ xuất hiện nên chỉ có thể phiền mọi người phải tăng ca."


"Đi Asgard... Đây không phải là có thể gặp nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Không thể dùng cách nào khác sao?" Dừng lại một chút tôi lại không nhịn được nói "Nếu như anh Lan đây xảy ra việc gì bất ngờ thì thị tộc của chúng ta lại càng thêm nguy hiểm rồi sao!"


"Tôi chỉ len lén vào lấy thôi. Cho dù có bất ngờ gì xảy ra thì tôi cũng có thể bảo đảm mình thoát thân được một trăm phần trăm. Nhưng không nhất định sẽ lấy được đồ."


"Dung dịch giả kim thuật sư kia là gì mà lại hại người như anh Lan phải đến Asgard?" Flad nổi giận.


"Người đó Frey tìm ra. Tôi đã sa thải cô ấy."


"Tôi thật sự không biết cô ta lại ngu ngốc vậy." Frey lập tức giải thích.


Trong nhất thời lại có một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng tôi. Tôi nuốt nước miếng "Cái dung dịch giả kim thuật sư này... tên gọi là gì?"


"Việc này... bởi vì... đây là hành động vô cùng cơ mật, nên không tiện tiết lộ." Frey ái ngại cười cười "Thật sự xin lỗi, cô Yina."


"Không sao cả, tôi chỉ hỏi ngẫu nhiên thôi."


Đưa Lan và Frey ra khỏi tiệm, sau đó thì cho các công nhân đang thoi thóp ra về, chỉ giữ một số công nhân sắc mặt vẫn còn khỏe khoắn ở lại xưởng. Còn tôi thì mang nỗi băn khoăn lo lắng to lớn đi về nhà.


Vẫn còn sớm nhưng Zya cũng đã về. Hôm nay cô ấy không có hẹn hò, cũng không có đứng trên ban công ném ánh mắt hút hồn mấy anh chàng đang cầm bó hoa tươi đứng dưới lầu. Chỉ là nằm co ro trên giường với dáng vẻ như già đi mười tuổi.


Tôi từ từ đến gần bên người Zya và vỗ vỗ vai cô ta "Mình đã về rồi."


"Bởi vì cái tên Lan kia mà mình đã mất đi ba mươi năm và không chừng sẽ không còn có cơ hội tìm việc được nữa." Cơn tức giận của Zya hiển nhiên đã qua đi từ lâu, sắc mặt của cô ấy tái nhợt nhìn tôi "Vốn là một cơ hội trở thành giả kim thuật sư hạng nhất, có cơ hội thăng tiến đến làm việc trong hoàng cung... Trong cuộc đời này của mình còn có bao nhiêu cái ba mươi năm nữa chứ..." Zya mếu máo ôm lấy cổ tôi khóc lớn lên.


Sau đó Zya khóc lóc kể lể đến mấy giờ, nhưng lại không hề nói ra một chữ nào về nguyên nhân bị đuổi việc. Tôi biết, người yêu quý tính mạng mình như Zya cũng không thể đi mạo hiểm chỉ vì một lọ nước hoa. Cho nên những thứ trong bình kia tám chín phần là Lan kêu cô ta điều chế."


Sự thể phát triển đến tình trạng như hiện nay, nếu lương tâm tôi không có sự áy náy tự trách thì tôi thật sự không phải là người nữa rồi. Tiếp theo tôi lại nghe được một chuyện từ sự kích động không giữ được mồm miệng của Zya. Lúc đầu nghĩ đến câu chuyện có thể được những kẻ tiền phong ở chiến trường coi trọng thì hơn phân nửa là có liên quan đến sự cạnh tranh với thị tộc Aesir và cũng liên quan đến mười hai vị chủ thần, cho nên tôi cũng không quá bất ngờ. Nhưng điều làm tôi cảm thấy kinh ngạc lại chính là kế hoạch của bọn họ.


Chuyện này phải kể từ lúc bắt nguồn của thế giới. Lúc ban đầu trên thế giới chỉ có hai khu vực nóng và lạnh, được ngăn ra bởi khe nứt to lớn không đáy Ginnungagap. Băng và lửa hòa lẫn xung đột với nhau trên khe rỗng cho ra đời người khổng lồ đầu tiên. Người khổng lồ đầu tiên này sau lại chết trong cuộc đấu tranh với thần tộc. Sau này thân thể của hắn hóa thành cả vùng đất, máu hóa thành đại dương, xương hóa thành núi đá, tốc hóa thành cây cối... Lông mày hóa thành một thế giới Midgard tách hỏa và băng ra, cũng chính là thế giới loài người hiện tại.


Sau khi thi thể của người khổng lồ này mục nát dần dần nuôi dưỡng loài dòi bọ. Loài dòi bọ sinh trưởng trong môi trường sáng tiến hóa thành tinh linh ánh sáng, cũng chính là người elf theo lời của chúng ta bấy giờ. Loài dòi bọ sinh trưởng trong môi trường khuất sáng thì tiến hóa thành tinh linh bóng tối, cũng chính là người lùn.


Thế hệ người khổng lồ đời sau chiến bại lại mang lấy nỗi thù hận băng qua biển máu, đến cư ngụ tại thế giới phương đông để chuẩn bị chờ phục thù.


Sau khi người khổng lồ bỏ đi, số lượng thần tộc ngày càng nhiều, dần dần sinh ra người lãnh tụ đứng đầu mười hai vị chủ thần. Dưới sự thống lĩnh của Odin – vua của các vị thần, mười hai vị chủ thần lần lượt thay thế vị trí của người khổng lồ và thống trị thế giới. Tiếp theo sau là mười hai vị chủ thần chia làm hai nhóm, phân thế giới thần tộc thành hai thị tộc, một là thị tộc Aesir do Odin thống trị, một là thị tộc Vanir do Thần Biển thống trị.


Theo thời gian trôi qua, người khổng lồ phản kích và bị Loki phản bội khiến cho mười hai chủ thần biến mất. Và Odin trước khi chết đã trùng tạo lại thế giới... Đến bây giờ, thế giới trùng tạo vẫn còn giữ lại sáu chủng tộc trước kia: Thần tộc, người khổng lồ, người elf, người lùn, loài người và thú. Các chủng tộc rải rác trong chín đại thế giới vẫn còn ở lại nguyên chỗ cũ.


Asgard tối cao của thần giới bây giờ vẫn thuộc về thị tộc Aesir. Điều khác biệt duy nhất chính là thần ánh sáng Balder và thần mặt trời Frey lại bất ngờ thức tỉnh tại thị tộc Vanir. Còn ở nơi Asgard tối cao thế giới lại không có hai vị thần này bảo hộ biến thành một vương quốc quanh năm bao phủ trong bóng tối khiến cho thần tộc Aesir hoàn toàn biến dị.


Ai ai cũng biết thị tộc nào có nhiều chủ thần thì thị tộc đó sẽ chiếm ưu thế và sự thức tỉnh của Odin và Loki quyết định sinh tử tồn vong. Nhưng nghe Zya nói hẳn chỉ có mười một hoặc mười vị chủ thần thức tỉnh thôi chứ không phải mười hai vị. Bởi vì trong mười hai vị chủ thần có một vị thần thể và linh hồn đã hoàn toàn vỡ nát, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Quan trọng hơn là không có ai biết Odin có phải thật sẽ sống lại hay không.


Tộc Aesir đã có năm chủ thần. Nói cách khác nếu như có một chủ thần xuất hiện ở Asgard, nếu là Odin thì chúng tôi hoàn toàn thua cuộc. Mà chuyện bọn họ muốn làm chính là cố gắng tìm được tất cả chủ thần đang rải rác khắp nơi ở thị tộc Vanir. Hơn nữa còn dùng những giả kim thuật sư cao cấp nhất để phục chế lại vị chủ thần đã tiêu tan kia. Tôi nói ngay cả người cũng có thể phục chế vậy tại sao không trực tiếp phục chế ra Odin, Như vậy thì chúng ta hoàn toàn thắng lợi rồi. Zya nói, vô cùng kỳ quái là chỉ có một người đó mới có thể phục chế.


Nhưng khi tôi hỏi đến vị chủ thần này là ai thì cô ta lập tức im miệng. Tôi cũng không biết tại sao khi nghe thấy kế hoạch phục chế thần tộc luôn cảm giác cả người mình như một con búp bê. Cho nên khi trời tối tôi còn mơ thấy một cơn ác mộng kinh hãi. Trong giấc mộng tôi thấy mình bị giam trong một căn phòng tối đen, vừa mở đèn ra thì thấy đầy cả phòng toàn là người phục chế y hệt tôi.


Ngày hôm sau tôi phát hiện Zya đã rời khỏi nhà thật sớm. Còn tôi lại mang theo dư âm của sự kinh khủng và cơn ác mộng đến xưởng làm việc. Sáng hôm nay những đám mây đen bao phủ là đà xuống thấp, tôi đứng ở cửa cũng không muốn nhúc nhích. Cứ nhìn người qua kẻ lại trên đường. Có một đôi giày kiểu khác biệt đi ngang qua tôi, cuối cùng ánh mắt của tôi cũng tập trung vào đôi giày ủng ngắn màu xanh ngọc đó. Chất lượng này, khảm nạm này, đường nét thiết kế này....


Sau đó mắt tôi không khỏi quan sát đôi giày kia. Đôi giày kia cũng đi về phía tôi. Tôi nhìn theo giày lên trên, chợt bật ngửa ra sau thiếu chút nữa là đụng vào cánh cửa.


"Sao vậy, cô Yina lại bắt đầu làm bảo vệ cổng à?"


"Anh Lan, sao anh lại... ở đây?"


"Lại có đơn đặt hàng rồi, em có nhận không?"


Đương lúc chuẩn bị mở lời nói rằng "tôi có việc muốn nói với anh" thì lại nuốt xuống chuyển thành "Tôi sẽ làm miễn phí."


"Miễn phí?" Lan nở một nụ cười vô cùng ôn hòa với tôi "Lần này là ma trượng, miễn phí được không?"


Thế nào tôi cũng không nghĩ rằng Lan sẽ tìm tôi để làm món đồ quan trọng đến vậy. Nhưng lời nói như nước đã đổ đi, tôi có thể suy nghĩ đến việc bán xưởng Yina là vừa rồi.


Thấy tôi hồi lâu không nói lời nào, Lan đưa đơn đặt hàng đặt thẳng vào tay tôi "Không biết sao em lại có ý nghĩ như vậy. Ngày mai tôi phải đi Asgard, em hay thu gom tập hợp các nguyên liệu trên đây lại. Nhất định sẽ có một số ít không mua được, số đó hãy để lại chờ tôi về xử lý."


"Dù là nói thế nào, tôi cũng chỉ lấy lại tiền mua nguyên liệu thôi."


"Tại sao? Frey đã nói cho em biết rồi hả?"


"Nói cho tôi biết cái gì?"


"Chuyện tôi dự định cho em trở thành thần thợ rèn chiến trường."


"Hả?" Trong lúc nhất thời tôi vẫn còn ngu ngơ.


Thần thợ rèn chiến trường, tên gọi như ý nghĩa, chính là thần thợ rèn được ra chiến trường. Hơn nữa còn phân ra ba loại, một loại là ở hậu phương với nhà tư tế làm ra những binh khí để tiếp viện cho phía tiền tuyến. Một loại là tham dự vào chiến tranh làm ra số lượng lớn binh khí ném cho vào trong cuộc chiến. Một loại là cùng với giả kim thuật sư phụ tá cho pháp sư càng quét chiến trường. Trong ba loại thì loại thứ nhất là an toàn nhất, loại thứ hai là có tiền nhất và loại thứ ba là có quyền nhất.


Loại thứ hai mặc dù nghe thấy rất phong cách nhưng dù sao việc ra tay đánh người nghiêm túc thì sẽ không gọi đến thợ rèn rồi. Nếu như có bối cảnh đặc thù hoặc kiêm chức thì được. Còn loại thần thợ rèn tối cao chính là loại thứ ba, cũng chính là mục tiêu cao cấp hoàng kim vô giá mà tôi vẫn hướng đến.


"Xem ra là em vẫn còn chưa biết, vậy tại sao lại muốn làm miễn phí?"


"Tôi muốn xin anh Lan hãy chọn dùng Zya một lần nữa." Tôi hít vào và lấy tinh thần nói cho hết "Bởi vì các anh nói lọ dung dịch bị Zya ném vỡ thật ra là do không cẩn thận làm vỡ, không có liên quan gì đến Zya cả."


Lan yên lặng trong chốc lát "Em không sợ nói ra xong rồi sau này mất đi cơ hội ra chiến trường sao?"


"Nếu như tôi không làm vỡ đồ đạc của Zya thì cơ hội này là thuộc về cô ấy."


"Như vậy đi, em hãy nghiên cứu đơn đặt hàng trước đã." Lan nhướng mắt nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh ta trong suốt long lanh như thủy tinh "Nếu như em thật sự muốn tôi chọn Zya một lần nữa thì hãy dốc hết tâm sức làm tốt thanh ma trượng này."


"Được" Tôi tự tin 120% đáp lại anh ta.


Nhưng sau khi Lan đi được năm phút, tôi liền hối hận tại sao mình lại tự tin đến vậy. Trên đơn đặt hàng kia chủ yếu chỉ có năm nguyên liệu chế tạo: Thân cây thế giới Yggdrasil, kim cương Mani, vảy Nidhogg, dung nham núi lửa Muspelheim và nước suối trong lòng đất Mimir. Tôi chỉ biết rõ nước suối trong lòng đất Mimir. Nước suối này ở vương quốc của người khổng lồ, dù là ở phương diện giả kim hay là thợ rèn thì cũng là nguyên liệu cấp cao. Nhưng đặc tính của nó là vừa gặp mặt đất sẽ bốc hơi lên.


Còn những nguyên liệu sống kia nếu không rời khỏi Vanaheim thì e là không lấy được. Bây giờ thị tộc Aesir đã trải rộng khắp chín đại thế giới, tôi đoán chừng nguyên liệu còn chưa thu gom được thì người đã chết mất rồi.


Sáng hôm sau, tôi vừa cùng với mọi người trong xưởng ăn điểm tâm, vừa lật xem báo chí trên bàn. Kết quả thấy được một tin tức về Lan: Tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi của đại pháp sư Lan sẽ được tổ chức vào hai tháng sau. Tất cả các vị thần và những nhân vật nổi tiếng đều được nhận thiếp mời. Vào ngày sinh nhật sẽ đến hoàng cung Hoenir tham gia tiệc thọ. Đây chính là một buổi thịnh yến lớn nhất trong năm mươi năm qua ở Vanaheim, số người tham dự vô cùng to lớn, vượt xa hẳn lễ chúc mừng thần ánh sáng Balder trước đây.


Hai ngày sau Lan lại xuất hiện ở phố Eden.


"Anh Lan, ma trượng này tôi không làm được" Sau khi tra tài liệu, tôi vừa nhìn thấy anh ta đã đi thẳng vào vấn đề.


"Một mình em làm nhất định là khó khăn, bởi vì có một số nguyên liệu không dễ thu gom được."


Đâu chỉ là không dễ, mà là không thể nào. Đây là Lan muốn tôi làm thần khí vô giá trong truyền thuyết.


"Tôi có thể lấy được nguyên liệu nhưng không đảm bảo được chất lượng của nó, cho nên em phải đi cùng với tôi."


"Đi đâu?"


"Đi theo tôi." Lan hất cằm lên và xoay người đi vào không trung. Tôi và mấy công nhân trong xưởng nhìn nhau trong chốc lát, rồi lại không khỏi chạy sát theo.


Lúc tôi đi ra ngoài thì Lan đã cưỡi trên người Kim Dực Long. Anh ta ngoắc tôi lại ý bảo tôi leo lên. Tôi do dự một hồi lâu mới chậm chạp đi đến. Mặc dù thể tích Dực Long rất lớn nhưng bởi vì thân hình quá yêu kiều nên chỗ ngồi thật ra lại rất nhỏ. Vì thế chỗ cưỡi cũng chỉ dùng cho một người. Có điều ngồi ở phía sau Lan tôi phát hiện ra còn một không gian rất lớn. Con rồng này hoàn hảo không giống như con rồng nhỏ bé xinh xắn Toto của Zya. Mỗi lần tôi và Zya cùng ngồi lên thì có cảm giác chen chúc vô cùng chật hẹp.


Lan vỗ vỗ lưng Kim Dực Long, nó lập tức bay thẳng lên trời. Tôi kêu lên thật nhỏ và lập tức nắm chặc sừng trên lưng Kim Dực Long.


Hơi lạnh trong không khí lướt qua gương mặt, có điều chỉ trong nháy mắt tất cả những tòa nhà của vương đô to lớn biến thành những mảnh gỗ màu vàng xếp chi chít dưới chân. Chỉ có hoàng cung Hoenir cao vút trong mây càng lúc càng rõ ràng. Còn thành trấn và thôn trang Vanaheim phía dưới đã biến thành từng tầng mây màu sắc sặc sỡ từ lâu.


Hoàng cung Hoenir có một tòa tháp cao, đỉnh tháp luôn tỏa ra những tia sáng đỏ rực chói mắt quanh năm, phía ngoài còn có một tầng ma thuật màu xanh nhạt bao quanh. Mỗi buổi tối ngồi nói chuyện phiếm bên cạnh của sổ với Zya, mỗi lần nhìn thấy tòa tháp kia, chúng tôi cũng sẽ nói đó là ánh nến của hoàng cung. Bởi vì màu sắc nó rất đẹp, hơn nữa lại thật sự quá ngời sáng.


Cho đến khi Dực Long đậu lại bên hông đỉnh tháp, tôi mới hiểu ra mục đích của chúng tôi chính là nơi đây. Lan nắm tay tôi "Đừng buông tay, nếu không sẽ bị ma thuật làm bị thương". Tôi gật đầu, sau đó anh kéo tay tôi xuyên qua tầng ma thuật và nhảy vào tháp cao.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!