Disneyland 1972 Love the old s
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 30

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, tôi liền bị Loki kéo về nhà. Đưa tôi về đến nhà, dặn dò tôi ăn một chút rồi nghỉ ngơi, anh không lên lầu, nói có việc phải rời khỏi, muộn chút sẽ về.


Về đến cửa nhà dùng chìa khóa mở cửa ra, nhưng xoay hồi lâu cũng không ra. Đoán chừng Zya đã đổi khóa, trong nhà cũng không có người, thế là chuẩn bị ở cửa chờ Loki. Nhưng khi chìa khóa xoay đến một nửa, đột nhiên cửa bị kéo ra, tôi bị kéo mạnh vào, suýt nữa ngã sấp xuống đất.


Còn chưa kịp đứng vững thì vô số dung dịch gắn lên bọt khí cầu ma thuật nổ tung, bọt nước đủ mọi màu sắc vỡ ra trên không trung, dải băng lụa bay đầy trời, cánh hoa tung ra đầy đất... Một nhóm người ùa lên, vây quanh tôi, nâng tôi lên và tung lên không trung.


"Rốt cuộc cậu cũng trở lại!"


"Yina, Zya nhớ chị nhớ đến nỗi đầu em cũng đau..."


"Chị cả trở về rồi!!"


"Chị Yina!!"


Bọn họ khẽ đếm đến chín, ném tôi lên không trung chín lần. Lần thứ mười tung lên không trung, kết quả sau khi tung lên rồi tất cả mọi người tản ra xung quanh. Tôi ê mông ngã trên mặt đất, gào lên thảm thiết đau xé tim gan.


Sau đó, một đống bơ béo ngậy bôi lên trên mặt, trên người tôi.


"Chị cả sinh nhật vui vẻ!"


"Chị Yina sinh nhật vui vẻ!!"


"Hiện tại cậu lớn hơn chị đây một tuổi rồi, sang năm cậu lại già hơn chị đây rồi, ha ha ha ha!" Zya lấy ra một miếng bơ khổng lồ, thoa khắp hai tay, vuốt ve mỗi một tấc da trên mặt tôi, "A, đầu tóc vẫn còn trắng nè."


Tôi lau bơ khỏi mắt, mặt nhăn lại nhìn bọn họ: "Tôi cho là sinh nhật năm nay sẽ có chút khác, kết quả chính là lượng bơ tăng nhiều gấp đôi sao?"


"Có hoa tươi có rượu ngon còn có bơ, cậu phải thấy thỏa mãn chứ."


"Zya, qua hai tháng nữa chính là sinh nhật cậu, cậu tự mình xem mà lo liệu."


Zya thoáng chốc đứng lên, nhào vào trong ngực Teese: "Anh yêu, người ta rất sợ."


"Được rồi, đừng kéo dài thời gian, trước tiên kéo cô ấy đến ban công đi."


Teese vỗ vỗ Zya. Zya bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, cả đám bọn họ cùng nhau khiêng tôi lên, đá văng cửa phòng của tôi, ném tôi tới một cái đệm mềm mại trắng như tuyết trên ban công.


Chùm sao giống như là vô số con mắt long lanh, chi chít, không bờ không bến, lấp lánh trên không trung. Ánh sáng Vanaheim huy hoàng chiếu sáng một góc trời. Có vô số đóa hoa giống như ngọn lửa bình thường rung động trên bầu trời. Vàng và bạc, đen và đỏ, màu sắc nở rộ, ánh sáng chói mắt, bay lả tả sáng lạn ở giữa trời đất.


Ánh lửa kết lại thành một hàng chữ khổng lồ tuyệt đẹp, lấp kín hơn phân nửa bầu trời đêm Vanaheim:


Yina sinh nhật vui vẻ! Chúng tôi mãi mãi yêu cậu!


Bị cảnh tượng kinh ngạc trước mắt nhất thời làm mất đi tiếng nói.Tôi nhìn nhìn xung quanh, một đám người ngày thường miệng đê tiện đến cực điểm không thể ngờ đều đang cười rạng rỡ nhìn tôi. Zya người phụ nữ này rất giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc lại có chút vụng về, cười như không cười vỗ vỗ vai của tôi, nói: "Xem cậu bình thường khó chịu, thật ra lại rất nhạy cảm. Bất kể cậu biến thành bộ dạng gì, bọn chị đây tuyệt đối sẽ không phản bội cậu."


Tôi không nói hai lời nhào qua ôm lấy cô ấy, ra sức thật mạnh. Lolo vẫn đeo dính ở sau lưng tôi như trước, khiến sức lực dính vào người tôi lớn hơn. Zya ôm lấy tôi, nhưng là chụp cái mông nhỏ của Lolo.


Đột nhiên tôi ý thức được cảm động chính là thua, đang chuẩn bị nói chút lời giật gân để làm Zya cảm động, nhưng Loki nhanh chóng trượt đi từ xa đến gần sân thượng, che ngực thở gấp gáp nói: "Thần tộc Aesir xâm lấn rồi."


Mọi người quay đầu lại nhìn về phía anh ấy, đều là bộ dáng không thể tin.


Zya kinh ngạc: "Sao thế... Có ý gì?"


"Không phải đã ngưng chiến rồi sao." Tôi chạy đến trước mặt Loki, "Loki, anh làm sao vậy? Ai đả thương anh?"


Loki mím môi, rất lâu cũng không trả lời. Nhưng mà, tôi nhìn thấy chỗ rất xa phía sau anh, có hàng loạt Cốt Phượng và Cốt Long đang nhanh chóng tới gần.


"Quá hèn hạ!" Zya cũng chạy tới, "Lại thừa dịp ngưng chiến làm chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó đánh lén– đây chính là mục đích thật sự của bọn họ?"


"Teese, Zya, tất cả các người đi theo tôi. Những người khác và Yina đợi ở chỗ này đừng rời đi." Nói đến đây, Loki ném một quả cầu ma thuật triệu hồi lên không trung, "Yina, nhất là em, đừng đi ra ngoài. Mục đích của bọn họ là em, em đi ra ngoài là tiêu."


"Nhưng sao anh lại làm vậy?" Nhìn thấy máu tươi từ ngực chảy ra giữa ngón tay của anh, tôi cầm cổ tay của anh, "Anh chảy máu rồi!"


"Là Höðr... Anh mới vừa niệm ma thuật, trong lúc đọc thần chú không thể gián đoạn, anh ta đâm anh một kiếm. Anh sẽ đi tụ họp với Balder và Frey. Lúc này chủ thần tới chỉ có Thor, Höðr và Bragi, nếu không phải là đánh lén, căn bản bọn họ không cách nào vào giết chóc được. Tập trung tấn công có thể nhanh chóng đánh thắng bọn họ." Loki ho hai tiếng, "... Cần phải nhanh đi tìm Frey thôi."


Đợi Zya và Teese đi ra khỏi ban công, anh thả một tầng ma thuật bảo vệ ở xung quanh ban công, dẫn bọn họ rời đi.


Sau khi bọn họ đi rất lâu, tôi không thể giữ bình tĩnh, liên tục đi qua đi lại, Flad, Guffy và Ferri cũng chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Lolo rúc ở trong ngực tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt sáng ngời.


Trên không trung cách đó không xa, Cốt Phượng và Cốt Long giống như một đám cương thi chết đi sống lại, dịch chuyển tức thời quanh quẩn một chỗ ở cửa hoàng cung Hoenir lộng lẫy. Đám Kim Dực Long nhanh chóng lao ra từ bên trong hoàng cung, còn chưa nhích tới gần thì Kim Long bốn cánh liền phun ra một luồng lửa hơn 10m, quét thẳng về phía đám thần tộc Aesir kia.


Tôi đi tới, muốn nhìn rõ hơn một chút, dọc theo ngoài ban công hiện lên một đường sáng bạc.


"Có người Aesir!" Tôi nhanh chóng quay lại, lấy một hộp ống nghiệm và vũ khí trên bàn ra, ném cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nhân viên công xưởng bình thường, không hề có năng lực tác chiến, lúc này đã há hốc mồm nhìn phía sau của tôi.


Tôi quay đầu lại, một cô gái đứng ở trên sân thượng. Cô ta mặc quần áo màu đen, cổ áo, cổ tay áo lộ ra viền tơ màu trắng, không có vũ khí. Nhất thời tôi lại không phân biệt ra nghề nghiệp cô ta là cái gì.


Tôi lập tức ném ra ba ống nghiệm và đầu búa nhỏ.


Cô ta nhẹ nhàng vung tay lên, một vòng tròn màu băng lam lóa lên một cái trước mặt cô ta, vài thứ kia toàn bộ rơi xuống ào ào vỡ vụn. Hóa ra là một phù thủy. Tôi lập tức rút đoản kiếm, vọt tới trước mặt cô ta, đâm một kiếm về phía cổ họng cô ta.


Cô ta duỗi tay nắm chặt cổ tay của tôi, ngẩng đầu với một đôi mắt màu tím sậm nhìn tôi: "Yina, muốn giết chị à."


"Chị..." Đoản kiếm trong tay tôi rơi xuống đất leng keng.


Nhìn kỹ lại rõ ràng trước mắt là một phù thủy, quả thật không sai. Màu sắc tròng mắt của chị đã thẳm màu hơn trước kia, không có thay đổi nhiều. Mà mái tóc xoăn màu nâu nhạt đã biến thành màu tím sậm, màu da vẫn trắng nõn nghiên về tông màu lạnh, vóc người vẫn cao gầy, hai chân vẫn thon dài... Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện, ngoại trừ màu tóc, tất cả đặc trưng của chị cũng giống với thần tộc Aesir.


"Hôm nay đến cũng chỉ dự định nói cho em biết một việc: Em là thần tộc Aesir. Có muốn trở về thị tộc của mình hay không?" Ngay cả cách nói chuyện chị cũng hoàn toàn bị Aesir hóa. Tại sao trước kia tôi chưa từng phát hiện?


"Tôi không phải thần tộc Aesir." Tôi lui về sau hai bước, "Chị không phải chị gái tôi."


"Hiện tại quả thật chị không phải là chị gái em. Chị là Freya."


Lãnh chú bóng đêm của thị tộc Aesir, phù thủy cấp cao nhất, Freya trong mười hai vị chủ thần ư? Nhìn dấu hiệu chủ thần dưới lỗ tai của chị, trong đầu tôi thành hỗn loạn cả lên, chỉ nói bằng trực giác: "Khi nào chị thức tỉnh?"


"Từ sau khi thần tộc Aesir kia đánh lén thôn Jill làm chị bị trọng thương."


"Chị là con ruột của ba mẹ sao."


"Phải, nhưng em không phải."


"Vậy tại sao chị lại biến thành thần tộc Aesir?"


"Bởi vì mẹ là thần tộc Aesir."


Tôi hơi ngẩn ra, rồi nói: "Đây chính là nguyên nhân ba xuất ngũ? Như vậy lúc đó ả phù thủy kia sao lại tìm được chúng ta? Tại sao lại muốn tàn sát thôn?"


"Đây chẳng qua là một sự trùng hợp, đội quân Aesir kia cũng không thuộc quản lý của hoàng gia. Em bị đưa đến thị tộc Vanir là ý của bệ hạ, ngài giấu em ở một thôn bí mật nhất. Nhưng mấy năm nay mâu thuẫn giữa hai thị tộc đã tăng đến đỉnh điểm, ngay cả nơi như thôn Jill cũng có thể bị phát hiện. Ả phù thủy mở một trận triệu hồi trong rừng cây nên nhóm thần tộc Aesir nhanh chóng xâm lấn."


"Ý của chị là... Odin giấu em ở thị tộc Vanir à?"


"Phải, ngài đưa em đến thôn Jill, còn nguyên nhân chính là biết chỗ ở của chị. Từ lâu ngài đã để chị khôi phục trí nhớ, bảo vệ tốt cho em. Chỉ là xảy ra việc ngoài ý muốn quá nhanh. Sau khi chị trọng thương lập tức trở về Asgard, nhưng khi chị quay lại thì trưởng thôn nói em đi Niflheim. Bọn chị đến Niflheim tìm em nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sau lại biết bị trưởng thôn lừa, từ đó về sau bọn chị đã hoàn toàn mất đi tung tích của em."


"Vậy sau khi chị thức tỉnh tại sao phải lựa chọn trở về Asgard?"


"Đây là số mệnh, không cách nào thay đổi. Cũng như em, một khi em thức tỉnh, cũng sẽ tự động trở về Asgard, trở thành thần tộc Aesir."


"Không." Không cách nào chấp nhận sự thật trước mắt, "Em không đi. Em không tin. Bất kể như thế nào, thần tộc Aesir vẫn là kẻ thù của em."


"Dù cho chị gái của em cũng là thần tộc Aesir?" Freya đến gần một chút, hùng hổ dọa người: "Dù cho đế vương thần tộc Aesir là chồng của em?"


Ba người kia đã bắt đầu khẽ hít vào.


Tôi hít sâu vào vài lần: "Các người thật quá buồn cười. Em không biết đến tột cùng Odin đã cho chị lợi ích gì để chị đến đây nói với em nhiều lời dối trá như vậy. Anh ta đã nói không miễn cưỡng em, hôm nay lại nói như thế là sao?"


"Bởi vì em là Frigg, mà ngài không muốn cho em thức tỉnh. Ngài bố trí số 2 ở bên cạnh Loki, hôm nay bọn chị xuất hiện ở chỗ này là muốn dẫn em đi, cũng chỉ bởi vì ngài đã biết nguyên nhân em hồn bay phách tán."


"Nếu Frigg đã sớm hồn bay phách tán, chị nói em là cô ta, chẳng phải lại tự mâu thuẫn sao?"


"Phục chế chủ thần thật ra cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy, nhưng Loki thất bại nhiều lần lặp đi lặp lại, em cho rằng là trùng hợp sao?"


"Chị, trước kia cho đến bây giờ chị cũng là người quan trọng nhất với em trên thế giới này. Nhưng bây giờ khác rồi. Em có bạn bè, có Loki, còn có sự nghiệp và mơ ước... Em mãi mãi cũng là thần tộc Vanir, dù huyết thống không phải. Cho nên, dù có như thế nào, em cũng sẽ không đi."


"Bệ hạ từng dặn dò chị, không phải là vạn phần bất đắc dĩ thì không thể để cho em thức tỉnh... em thật kiên trì."


"Em cũng không muốn trở thành người khác." Tôi kiên định nhìn chị, "Em là Yina, chỉ là Yina thôi."


Freya thở dài một tiếng, bỗng một luồng sáng màu băng lam hiện lên, niệm một câu thần chú, ném cầu ánh sáng vào người tôi. Tôi còn chưa kịp né tránh thì bên hông đã đau nhói một trận. Cho rằng đã chảy máu, tôi vén góc áo lên, lại phát hiện dấu ấn hình thoi bên hông đã biến mất.


"Thức tỉnh chia thành ba giai đoạn: Thứ nhất, giống như người bình thường. Thứ hai, tìm về ký ức. Thứ ba, thức tỉnh trở thành chủ thần. Lúc thức tỉnh, em có thể lựa chọn bỏ qua ký ức sau khi sống lại, hoàn toàn biến thành chính mình ba nghìn năm trước, cũng có thể giữ lại ký ức kiếp này của mình..."


Đôi môi màu tím nhạt của chị khẽ mở khẽ đóng, tôi đều nghe lọt từng chữ. Nhưng mà hoàn toàn không cách nào tiêu hóa.


Ký ức và quá khứ ngàn vạn năm, tất cả những đoạn ngắn vụn vặt trong mộng, trong khoảnh khắc này tất cả đều giống như thủy triều hoàn toàn bao phủ suy nghĩ của tôi. Quỳ trên mặt đất một chút, cả người tôi run lên ôm lấy thân thể của mình.


Cuối cùng biết được tại sao sau khi Frigg số 2 nói nguyên nhân cái chết thì Loki thoáng chốc xác định cô ta là giả.


Cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Loki lo lắng bất an và Odin trầm mặc kéo dài.


Freya ở lại quan sát tôi chốc lát, tựa như xác định tôi đã khôi phục trí nhớ thì không ở lại bao lâu đã dịch chuyển rời khỏi ban công. Ba người bọn Flad cũng cảm giác tôi có gì không ổn, dìu tôi ngồi lên giường.


Không biết qua bao lâu khi đội quân Aesir bên ngoài sắp chiến bại thì trận triệu hồi to lớn bên dưới họ sáng lên. Trong phút chốc tất cả quân địch được triệu hồi về Asgard. Loki, Zya và Teese nhanh chóng cùng xuất hiện trên ban công.


Sif, Tyre.... Còn có Loki.


Loki ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi: "Yina, em không sao chứ?"


Trước gương mặt tôi vẫn mê đắm đến tim đập không ngừng trước đó không lâu, lại nhớ đến dáng vẻ già nua của Odin lần đầu tiên xuất hiện, tôi rụt về sau một chút, thân thể khẽ run lên. "Em... muốn một mình yên tĩnh một chút."


Cuối cùng tôi đã làm gì?


..... Phản bội Odin như vậy. Hơn nữa đối tượng còn là Loki.


"Ngài Loki, mới vừa rồi Freya đã đến." Flad nói nhút nhát.


"Freya?" Loki ngạc nhiên, "Yina, cô ta đã làm gì em?"


"Không có. Cô ấy không làm gì cả."


Flad nghe tôi nói như vậy cũng không dám nói thêm. Tôi vùi đầu vào hai đầu gối, chuyện xảy ra trước kia hiện rõ mồn một ở trước mắt. Tuy đã qua ba nghìn năm, nhưng dường như vẫn như mới ngày hôm qua. Ngay cả suy tư cũng cảm thấy đau khổ.


"Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái, các người để cho tôi yên tĩnh một chút được không." Tôi lại nói khẽ lần nữa, "Teese, anh ở lại. Tôi có lời muốn nói với anh."


Mấy người bọn họ nhìn tôi nghi ngờ. Cuối cùng Loki vỗ vỗ vai tôi, dẫn toàn bộ mọi người đi ra ngoài.


Rất nhiều ngôi sao chậm rãi chuyển động trên bầu trời đêm yên ắng. Teese ngồi xuống trước mặt tôi, trên gương mặt thanh niên gọn gàng đầy ánh sao bạc. Tôi chăm chú nhìn anh ta: "Tyre, cậu không chịu thức tỉnh là bởi vì không có ký ức của quá khứ hay bởi vì Zya."


Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Vậy mẫu hậu không chịu thức tỉnh là bởi vì không có ký ức hay là bởi vì Loki đây."


Tôi che trán, không muốn giải thích, chỉ khẽ nói: "Nói cho tôi biết ai giết phụ vương cậu trong ngày hoàng hôn của chư thần."


"Fenrir."


"Là ai sai bảo?"


"Người xác định muốn tự mình nghe đáp án chính xác sao?"


"Nếu quả thật như lịch sử văn hiến ghi lại như vậy, tại sao cậu muốn ở lại thị tộc Vanir? Tôi biết cậu rất yêu phụ vương mình." Thấy anh ta hồi lâu không có phản ứng, tôi lại hỏi dò: "Là bởi vì Sif, đúng không."


Anh ta vẫn giống như trước đây, lúc nào trên mặt cũng mỉm cười nhã nhặn, lại rất ít nói. Bọn họ nói điểm này anh ta rất giống tôi, ngay cả Sif cũng nói như vậy. Nhưng đây cũng là đặc điểm khiến Sif tan nát cõi lòng.


"Phụ vương đã không còn giống như trước, bây giờ ngài lạnh lùng và tàn nhẫn. Mới vừa rồi Bragi bị Loki và chúng tôi đuổi bắt, tính mạng nguy hiểm một sớm một chiều, ngài vẫn chọn triệu hồi đội quân về."


Tôi nhìn anh ta không nói lời nào. Anh ta căm hận Fenrir con trai của Loki, cũng không hận Loki. Nhưng mà căn bản là anh ta không biết chuyện Loki đã làm.


Đêm hôm nay tôi và Tyre không trao đổi bao lâu, từ sau khi chuyện xảy ra giữa anh ta và Sif, tôi và anh ta vẫn không có nhiều lời để nói. Chờ sau khi anh ta đi, tôi nằm trên giường ngủ thật say. Trước khi sắp sửa ngủ, bên tai tôi có rất nhiều tiếng người vang vọng.


Tiếng một đứa bé trai:


"Chị ơi, chị ơi... tại sao bọn họ đều đối với em như vậy, rõ ràng em không làm gì sai cả..."


......


Tiếng đàn ông trung niên:


"Frigg, sói và chó khi còn nhỏ đều giống nhau. Cho dù con nuôi sói như nuôi chó nhưng bản tính của nó mãi mãi sẽ không thay đổi, tựa như số mệnh. Loki là tà thần sẽ khiến Asgard trở thành phế tích, để cho nó đi thôi."


..........


Tiếng của cô gái còn trẻ:


"Người tôi thích không thích tôi, người thích tôi tôi lại không thích. Tyre nói hành vi của tôi là đang quấy rầy anh ấy. Cô nói xem, cuộc đời sao lại buồn cười như thế?"


.............


Tiếng của người đàn ông còn trẻ:


"Nhất định phải nói câu kia sao. Anh không nói được, chỉ có thể bù cho em... Miễn cưỡng cưới em làm vợ thôi."


.............


Tiếng Loki dịu dàng:


"Chị, em đã về."


.............


Tiếng một cô gái khiếp đảm:


"Bệ hạ, ngài Balder.... qua đời rồi."


...........


Tiếng đám người hỗn loạn gào thét:


"Cứa mạng, cứu mạng đi, điện Valhalla cháy rồi! Người đâu nhanh lên, cứu mạng..."


.........


Sau đó là một vực sâu vạn trượng. Dưới đáy vực sâu là nhà giam vô tận, vừa ẩm ướt vừa mờ tối, tay chân chàng thiếu niên tóc đỏ bị gông xiềng ngàn cân khóa lại. Cả người cậu đều là thương tích và máu, gương mặt khôi ngô nhưng nhăn nhó ngửa lên trên, hai tay điên cuồng mở khóa sắt, rung động leng keng:


"Odin! Frigg! Tôi sẽ không bỏ qua cho các người, mãi mãi sẽ không!! Dù cho tôi chết cũng muốn các người cùng chôn với tôi! Các người chờ đi, cuối cùng sẽ có một ngày tôi thoát ra ngoài, chị, chị chờ tôi trở lại! Tôi nhất định sẽ trở lại cưới chị! Ha ha, ha ha ha ha...."


Tôi bỗng mở mắt ra, ngồi dậy, lau đi mồ hôi trên trán, cả người rét run ôm lấy hai bàn tay.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!