Số chương: 43
Chương 29
"Vậy thì tới Asgard đi. Cô có thể trực tiếp trở thành Quỷ tượng chiến trường, công việc, nơi ở, chức vụ tùy cô lựa chọn, bao gồm 12 thần điện. Tiền lương cố định hàng năm nhận tám trăm ngàn Vida, rèn tự do không hạn chế, mở công xưởng kể cả chi nhánh vô điều kiện. Phượng Hoàng Hắc Vũ (Phượng hoàng lông đen) và Cốt Phượng mỗi thứ hai con, Cốt Long một con. Cô còn có thể đưa ra điều kiện khác."
Nếu như người nói lời này không phải là Odin, tôi sẽ cho là anh ta đang nói đùa với tôi. Những điều kiện này cũng đủ để săn vài chủ thần, thật sự tôi cũng không nghĩ ra thêm được điều kiện khác. Đổi lại đến Vanaheim, có lẽ là mục tiêu cả đời của tôi cũng không xa vời như vậy.
Trong tình trạng cuộc sống trước mắt tồi tệ thế này muốn không động lòng thì quá khó.
Nhưng khó hơn chính là quên mất quá khứ.
"Tôi không tin Asgard lớn như thế cũng không có lấy một quỷ tượng xuất sắc. Huống chi, tôi cũng không phải là loại thần thợ rèn ưu tú có thể lấy một địch trăm, muốn tìm một người tài ba hơn tôi cũng không khó khăn."
Odin như có điều suy nghĩ gật đầu: "Tiếp theo?"
"Có lẽ bệ hạ không biết, người nhà của tôi chết dưới tay thần tộc Aesir." Nói đến đây, tâm trạng có một chút kích động, "Ngưng chiến không có nghĩa là thù hận sẽ biến mất, đời này tôi cũng không có khả năng phản bội huyết thống của mình và bộ tộc."
"Tôi có thể hiểu." Odin dừng một chút, còn nói, "Nhưng nếu người nhà của em và em cũng không có quan hệ máu mủ, còn em là thần tộc Aesir thì sao?"
"Đó là chuyện không có khả năng, cho nên xin đừng nêu ra loại giả thiết này."
"Tóc của em là màu đen."
"Nhưng tôi không đi lại ở không trung, cũng không có dịch chuyển tức thời."
"Đó là bởi vì em bị phong ấn. Nhưng mà trước khi em đưa ra quyết định, tôi sẽ không giải phong ấn thay em."
Tôi nhướng lông mày, hoàn toàn không tin: "Hóa ra thân phận của tôi từ Frigg phục chế biến thành thần tộc Aesir, là nên khóc hay nên cười đây?"
"Em không phải là Frigg phục chế." Odin nghiêng đầu, nhìn về nơi khác: "Em chính là bản thân Frigg."
"Hóa ra tôi là Frigg, còn là vợ chồng với bệ hạ– còn có nhiều thân phận ngạc nhiên nữa hay không?"
"Là vợ chồng kiếp trước. Sau khi chủ thần sống lại, tất cả quan hệ trước kia đều không tồn tại nữa."
"Bất kêt nói thế nào, hôm nay rất cảm ơn bệ hạ ra mặt cứu giúp." Tôi nhìn về phía đường giao nhau, "Tôi nghĩ tôi phải đi trước, xin hỏi còn có chuyện gì khác không?"
"Chuyện quỷ tượng, em về suy nghĩ thêm đi."
Sau khi nói tạm biệt với anh ta, tôi phát hiện nói không chừng vua của các vị thần cũng có chứng hoang tưởng hoặc là chứng cưỡng chế. Chỉ bằng mức độ si mê của anh ta với Frigg, làm sao có thể nói ra câu đơn giản "Em chính là Frigg" này?
Trở thành thần tộc phục chế thì thôi, còn tiếp tục trở thành người thay thế thật sự là chuyện rất thê thảm. Thật ra thì Odin thích ảo tưởng thì ảo tưởng, tôi không giao thiệp với anh ta, cũng không sao cả.
Nếu Loki không nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao.
Lại thảnh thơi một ngày. Tôi đi dạo đến bên cạnh bến tàu, nhìn chú rùa bạc và rắn bay Modin tới lui, thỉnh thoảng nhìn ra xa một chút đến cái khe đối diện Jötunheimr, và nơi núi xanh cây xanh liền nhau, cứ lang thang cả ngày như vậy.
Cho đến lúc hoàng hôn, tâm tình thoải mái chút ít mới chậm rãi về nhà.
Chuyện đầu tiên là kiểm tra hộp thư ở cửa. Quả nhiên, Zya vừa gửi một phong thư với giọng điệu dịu dàng đi rất nhiều:
"Yina!
Cô gái như cậu thật sự không để cho người khác bớt lo chút nào. Thôi, mình không hỏi nhiều. Mấy ngày nữa Vanaheim sẽ tổ chức buổi lễ trao giải danh nhân, thứ hạng như vậy của mình cũng phải đến. Thần thợ rèn siêu cấp hạng tư như cậu chắc cũng sẽ đến chứ?
Mình biết trong lòng cậu khẳng định lại đang nói không, mình cũng sớm nghĩ tới điều này. Cho nên mình đã nói cho Loki cậu ở đâu rồi. Đừng trách bọn chị đây không đủ nghĩa khí, ai bảo cậu thương yêu anh ta đến chết mất, anh ta cũng nhớ cậu đến sắp điên mất đấy.
Trên đây tuyệt đối không phải nói đùa. Sau khi cậu đi, phần công việc nặng nề của mình cũng coi như hoàn thành một giai đoạn. Loki nóng nảy đến độ tìm cậu khắp nơi, cả ngày mất hồn mất vía. Frigg còn ở lì nhà của anh ấy, nhưng rõ ràng là anh ấy cũng không thích cô ta. Cô ta thật sự là thần tình yêu để cho Odin và Loki tranh đoạt đến anh chết tôi sống sao? Sao mình cảm thấy ghê tởm vậy.
Chuyện giữa cậu và Loki chị đây cũng biết một chút, có lẽ vừa mới bắt đầu, anh ấy đã xem cậu trở thành sản phẩm thay thế Frigg, nhưng hiện tại chắc chắn không giống lúc trước. Có lẽ anh ta cũng không biết suy nghĩ thật sự của mình.
Chị chưa bao giờ thích thảo luận về một người đàn ông trong thời gian dài. Nhưng Loki tuyệt đối không phải là loại dao động không chắc chắn, từ trước đến giờ không biết mình muốn gì như Thor. Mình cảm thấy anh ấy rất yêu cậu.
Thay mình hỏi thăm Lolo, tiện thể véo vài cái thật mạnh vào cái mông nhỏ của nó.
Mau trở lại! Chị đây nhớ cậu!!
Zya."
Cô nàng này viết thư vẫn không có phong cách như vậy, quả nhiên là tác phong của cô gái tóc vàng ư? Chẳng qua là thấy câu "Chị đây nhớ cậu" kia, chóp mũi tôi lại hơi chua xót.
Nhìn lại nội dung bức thư một lần nữa, phát hiện mình không chỉ lung lay, thậm chí còn có xúc động muốn lập tức chạy về Vanaheim. Nhưng mà, đây cũng chỉ là lời nói của một phía Zya, sau khi trở về có thể mất một lần tự tôn nữa hay không?
Bất kể nói thế nào, trước tiên tôi vẫn nên rời khỏi nơi này. Trước khi suy nghĩ kỹ triệt để, vẫn không muốn gặp lại anh.
Nhưng là vừa mới cất thư, liền nhìn thấy Lolo nằm ở phía trước cửa sổ lầu hai, chợt dùng cánh đập vào cửa sổ. Vốn tưởng rằng nó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lại theo tầm mắt của nó—Cách đó không xa có thú cưỡi Kim Dực Long đang co ro trên mặt đất. Là loại bốn cánh.
Thư trong tay nháy mắt bị mình vo tròn. Còn chưa kịp nhích tới gần thì thân thể đã không khỏi thắt chặt.
Bởi vì có người vòng từ phía sau cổ của tôi, ôm lấy tôi.
Mùi hương và cảm xúc quen thuộc, thân thể cứng ngắc đứng yên.
Trên đường phố không có ai.
Áng mây trên bầu trời và đường phố màu trắng cũng kết thành màu đỏ rực rỡ. Ánh tà dương chiếu những tia sáng dài xuyên qua những khe hở giữa các tòa nhà, kéo thành từng vệt trên đường, và trên người Kim Dực Long đang ngủ say.
Nắm tay Loki, ngón tay của tôi khẽ phát run, nhưng không có dũng khí quay người sang chỗ khác.
Anh ôm chặt tôi hơn chút nữa: "Cứ muốn giam cầm em. Không nghĩ tới... Cuối cùng giam cầm chính là mình."
Giống như một đứa trẻ bị tổn thương nặng, trong một đêm nhanh chóng trưởng thành, giọng nói của anh hơi khản đi, hơi yếu ớt, thậm chí có chút tuyệt vọng.
Cả con đường luôn các tòa nhà đều được mạ lên một lớp vàng kim nhạt. Cây cối núi rừng xa xa và nhà lầu đều biến thành hình ảnh màu đen trong sương mù. Đường phố dài và sâu cuối đường là màn sương đỏ mông lung, phảng phất giống như một đóa hoa cuối cùng của mùa thu tàn lụi.
Thật ra thì có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa hiểu rõ.
Muốn hỏi anh xem có phải anh từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi?
Cũng muốn hỏi anh, tất cả anh đối với tôi đến tột cùng xuất phát từ yêu hay là tham muốn chiếm hữu?
Rõ ràng tất cả trước đây đều đã không cách nào bù đắp, tôi hẳn nên lý trí và kiêu ngạo và vung tay của anh ra, ung dung rời đi. Nhưng mấy ngày này, hầu như mỗi thời mỗi khắc tôi cũng nhớ đến người vừa lại gần ngay trước mắt này.
Tôi quay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh vốn thanh tú xinh đẹp đã trở nên tiều tụy không thôi, trên cằm cũng mọc ra lớp râu ngắn, hai tròng mắt lõm xuống thật sâu, con ngươi sáng ngời tuyệt đẹp cũng mất đi ánh sáng. Cả người giống như là một đêm già đi mười mấy tuổi.
Trong lung lay do dự thật lâu, tôi không nhịn được đưa tay bưng lấy chiếc cằm thon gầy của anh. Gương mặt của anh vốn cũng không có thịt gì, lúc này vuốt ve chỉ còn một lớp da, còn lại tất cả đều là xương cốt góc cạnh rõ ràng.
"Em nghĩ đến anh sẽ trở nên chín chắn rất nhiều, sao vẫn biến mình thành bộ dạng này?" Giọng nói khe khẽ không rõ, ngay cả chính mình cũng sắp không nghe được.
"Trở về bên cạnh anh." Loki cầm tay của tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt một chút, "Về sau anh sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì chọc em tức giận nữa, không bao giờ nhìn bất kì người phụ nữ nào nữa, em nói bất cứ điều gì anh cũng sẽ nghe... Chỉ cần em không rời đi nữa thì như thế nào cũng được."
Tôi lẳng lặng nhin anh.
Gương mặt của anh bị ánh tà dương nhuộm thành màu đồng, giống như pho tượng chủ thần nhớ lại hồi ức cổ xưa. Ngay cả khóe mắt nghịch ngợm cũng khẽ nhếch lên, lúc này cũng bị màu hoa hồng của ánh tà dương mài đến mất góc cạnh.
"Em biết." Thấy bộ dạng anh rất khó chịu, tôi vội cười nói, "Gầy rất nhiều, tinh thần cũng không tốt, gần đây không ngủ ngon à?"
"Mỗi ngày đều không ngủ được."
"Em biết."
"Yina, anh cảm thấy đã có chút không chịu nổi... Đừng từ chối anh nữa." Anh nói chuyện hầu như có chút khó khăn, "... Thật sự không chịu nổi nữa."
"Em biết..." Tôi nhào vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh.
Anh càng ra sức mà ôm lại tôi.
Không có dục vọng, không có hôn, thậm chí không có lời nói, chẳng qua chỉ cảm thụ được nhịp tim đập của nhau. Từng cái trống vắng nặng trĩu giống như là tiếng chuông ở nhà thờ vang lên liên tục từ mùa đông rét lạnh đi tới đầu xuân ấm áp vui vẻ, chưa từng dừng lại.
Trong nháy mắt bước vào lãnh thổ Vanaheim, tôi có cảm giác vô cùng kì lạ. Chưa rời đi bao lâu, mỗi ngày cũng đều nhìn thấy Kim Dực (ấu) Long nhưng vẫn bị lóa mắt bởi cảnh vương đô phồn thịnh quen thuộc trước mắt. Cũng vừa may đến kịp buổi lễ trao giải danh nhân.
Buổi lễ trao giải vẫn ở tế đàn trên không trung, người được bầu trao giải ngồi ở hàng đầu tiên, Frigg ngồi ở vị trí bên cạnh Loki. Thời điểm chúng tôi đến, đúng lúc Frey lên đài nắm lấy đầu ngao (1) của nhà tư tế, cô ta ở dưới vỗ tay khá vui mừng.
(1): Con ngao: Là rùa biển thần thoại, đầu và chân là rồng nhưng đeo mai rùa. Hình ảnh minh họa: http://img.jiaodong.net/pic/0/10/06/51/10065190_052383.jpg
Đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có phần lúng túng. Tôi muốn đi vòng qua, nhưng Loki lại lôi kéo tôi ngồi xuống ở vị trí của anh. Nào ngờ Frigg lại như hoàn toàn không thấy tôi, nhích tới gần Loki, choàng lấy tay anh:
"Rốt cuộc cậu đã trở về."
Loki rút tay ra, không trả lời cô ấy. Frigg lơ đãng liếc mắt về phía tôi một cái, rồi mỉm cười nói: "Loki, cậu lại tùy hứng. Cậu lớn như vậy rồi, lẽ nào muốn chị dỗ cậu ngủ như khi còn bé vậy sao?"
Một lát sau, bên trên tế đàn trao giải đã đến lượt thần thợ rèn. Mimir đi lên đầu tiên, nắm búa kim cương tượng trưng cho thần thợ rèn bậc nhất, đứng ở một bên.
"Nói cho tôi biết, Trước Ngày Hoàng Hôn Của Chư Thần (Ragnarok) chị đã chết như thế nào." Tầm nhìn Loki dừng lại ở trên tế đàn.
Frigg tóc dài giống như một tấm khăn lụa màu vàng mềm mại choàng ở trên vai. Cô ta rủ mắt, vẻ mặt đau thương: "Là vì bảo vệ Odin... Loki, chị không còn yêu anh ta nữa."
Loki không nói thêm gì nữa.
Lúc này, bên trên tế đàn vang lên tiếng của người trao giải: "Cô Yina – Thần thợ rèn hạng tư năm 3018, thần tộc Vanir. Tác phẩm tiêu biểu là: Thần trượng Yina, rìu quang huy, thánh kiếm quang huy, bao tay tà thần... Mời cô Yina bước lên."
Tôi vỗ vỗ cánh tay Loki, bước nhanh đi lên.
Trong lúc người trao giải mỉm cười nâng búa vàng, tại dãy ghế đầu tiên bỗng có giọng nói một cô gái vang lên: "Vừa rồi mọi người báo sai lầm rồi, cô Yina không phải thần tộc Vanir."
Toàn trường hoàn toàn yên lặng.
"Cô ấy là thần tộc Vanir phục chế."
Là Gullveig. Tôi hoàn toàn không để ý đến cô ta cũng có ở nơi đây, tay đang cầm búa vàng hơi run lên. Gullveig đứng lên, khoanh hai tay ở trước ngực, dường như trong mắt lại mang theo chút sát khí: "Cô ta là Frigg phục chế số 2."
Những lời này vừa vang lên, toàn bộ tế đàn trên không hỗn loạn.
Đột nhiên Loki đứng lên, bước nhanh đi về phía Gullveig, ánh mắt sắc lạnh nói vài câu với cô ấy. Miệng cô ấy hơi hơi run, lùi vào trong đám người không xuất hiện nữa.
Mimir ôm lấy búa kim cương lại đứng ra, nhìn tôi nói: "Frigg phục chế số 2? Số 2 không phải là tóc bạc."
"Vốn màu tóc là đen, cô ta đã nhuộm tóc!"
"Không, cũng không phải màu đen. Tôi nhớ được rất rõ, số 2 hoàn toàn làm dựa theo dáng vẻ nguyên bản của Frigg." Mimir lắc đầu, "Số 2 tóc là màu vàng."
Lúc này, sắc mặt Frigg ngồi ở bên cạnh Loki trở nên tái nhợt.
Sau khi nghe những lời này, ánh mắt rất nhiều người bất giác chuyển hướng sang Frigg.
Gullveig cũng đã biến sắc, bước nhanh đi lên tế đàn, thầm nói với Mimir: "Tôi không biết ngài đang ám chỉ người nào. Nhưng mà, chủ thần phục chế không thể nào có trí nhớ trước kia."
"Cô nói không sai. Tôi nghĩ Frigg ngồi cùng một chỗ với ngài Loki đúng là thật, cô ấy hầu như nhớ được tất cả chuyện đã qua." Mimir lại nhìn tôi một chút, "Ngay từ lúc trước khi ngài Loki xuất hiện, chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch phục chế chủ thần rồi. Nhưng mà trong nhóm sớm nhất kia, không có người phục chế Frigg nào là tóc đen. Cho dù cô ấy là phục chế, cũng không phải là xuất thân từ tay của chúng tôi."
Mặc dù tiếng nói chuyện ở phía trên rất nhỏ, nhưng quần chúng đã xôn xao cả lên.
"Cô ấy có thể là ai?" Gullveig chỉ vào người tôi, giống như là đang chỉ vào một kiện hàng, "Tôi không tin trên thế giới lại có kiểu trùng hợp này. Có lẽ là cô ta thay đổi màu tóc, nhưng tôi cho rằng, cô ta nhất định là số 2!"
"Gullveig, đừng tự tiện kết luận chủ quan nữa." Loki ném một quyển sổ thật dày lên đó, "Đây là nguyên nhân số 2 có thể nhớ tất cả chuyện."
Gullveig ngồi xổm xuống, nhặt quyển vở kia lên, hoài nghi nhìn anh một cái, rồi mở ra xem.
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi.
"Đây là–" Gullveig nhanh chóng lật vài tờ, "Đây là nhật kí của Frigg?"
"Đúng, Frigg có thói quen ghi nhật ký. Cuốn sổ này vốn là bản chép tay, nhưng rất rõ ràng, vốn là chỉ có một người có được."
Đáp án này tất cả mọi người biết, cho nên không có ai đi đón lấy.
Hóa ra Frigg này thật sự là phục chế. Lúc trước bọn họ đã nói, nếu như phong ấn nó trước khi gắn đá Linh Hồn, sẽ dẫn đến chủ thần phục chế mất khống chế.Trong khoảng thời gian đó, số 2 cũng rất có thể là bị đám người Odin trộm đi, hơn nữa còn đào tạo thành gián điệp.
Nhớ tới mới vừa rồi Loki hỏi Frigg chết thế nào, tôi đột nhiên hiểu ra– Một người cho dù mỗi ngày viết nhật kí, cũng không thể nào viết ra được nguyên nhân cái chết của mình.
Nhưng mà, Firgg đã hồn bay phách tán là một điều không thể giải thích, thậm chí cả Odin cũng không biết. Sao Loki lại biết?
Mimir nhìn quần chúng huyên náo, giảm thấp giọng nói xuống: "Ngài Loki, tôi xem chuyện này chúng ta nên xử lý sau, tôi lo lắng tiếp tục như vậy sẽ..."
"Không sao cả, nếu Odin làm như vậy, hiệp nghị ngưng chiến hơn phân nửa cũng chỉ là ngụy trang thôi." Loki quay đầu lại nhìn Frigg số 2 một chút, nheo mắt lại, "Chỉ là tôi không rõ, tại sao anh ta luôn coi thường thông minh của tôi? Phái đến sản phẩm phục chế đầy rẫy sai sót này."
Frigg số 2 nhìn Loki, vẻ mặt cực kỳ phức tạp: "Nếu tôi thật sự là một thần tộc phục chế bình thường, căn bản sẽ không phạm sai lầm. Lúc một vật không có sinh mạng không ngừng bắt chước một sinh mạng, nó dần dần có ý thức của mình. Loki, anh hiểu không?"
"Cho nên?"
Với kiểu đầu óc giản đơn như Loki hoàn toàn sẽ không hiểu suy nghĩ của cô ta. Nhưng mà tôi lại hiểu– Cô ta muốn nói cho Loki, qua nhiều năm cô ấy bị truyền thụ suy nghĩ của Frigg, đọc nhật kí của Frigg, chấp nhận người mà Frigg không thể nào chấp nhận như vậy. Cô ta đã có suy nghĩ độc lập của chính mình... Có lẽ cô ta đã yêu một người.
Nhưng cô ta lại nói không ra lời, chỉ căm hận nhìn anh chằm chằm. Sau khoảng trầm mặc kéo dài, tôi xoay người nhảy xuống khỏi tế đàn.
Một trò khôi hài coi như kết thúc, đoán chừng đầu đề báo chí ngày mai nghe sẽ vô cùng ghê rợn cả người.
Tôi đi theo nhóm thần thợ rèn cùng nhau trở về chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống thì Loki đã ôm chặt vai tôi, còn chưa mở miệng nói, Mimir đã nói trước: "Xin thứ cho tôi mạo muội hỏi cô một vấn đề."
"Ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy, mời ngài nói."
"Cô Yina thật sự rất giống bệ hạ Frigg, cô có biết nguyên nhân trong đó không?"
"Yina chính là Yina." Loki cũng đứng lên theo, một tay che chở tôi, dường như có chút vội vàng, "Mimir, đừng hỏi... Cô ấy sẽ không vui."
Tôi xua xua tay: "Không sao, tôi biết tôi giống cô ấy. Nhưng Loki... Anh muốn chấp nhận sự thật em là thần tộc phục chế."
"Vì sao cô khẳng định mình là thần tộc phục chế?"
"Trên người của tôi có ký hiệu. Còn có..." Trên mặt tôi hơi nóng, nhỏ giọng nói ở bên tai Loki, "Cái kia của em vẫn chưa tới. Em cảm thấy được, có thể là thân thể phục chế xảy ra vấn đề."
Mimir cũng đã nghe thấy. Ông cười nói: "Cô Yina, thần tộc phục chế không có khả năng sinh đẻ. Cho nên cũng sẽ không tới 'cái kia'."
Tôi mừng rỡ: "Thật à?"
"Cái kia của em chưa tới." Loki ngơ ngác lặp lại một làn, "Chưa tới bao lâu?"
"... Hơn hai tháng."
Đột nhiên Loki quay người sang chỗ khác, vẫn không quay đầu lại. Tôi khó hiểu chọc chọc vai anh, anh lại đột nhiên ôm tôi đến trên người anh, quay đầu lại hôn thật mạnh ở trên môi tôi.
"Mấy ngày nữa anh sẽ nói cho em biết." Anh ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp, "Yina, anh yêu em."
Mimir ở một bên cười lắc đầu, tôi lại càng ngượng ngùng, ra sức nháy mắt với anh. Thế nhưng anh lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy, lại nhẹ nhàng hôn tôi mấy lần: "Anh yêu em."
"Đừng nói nữa..." Tôi mặt đỏ tới mang tai che cái miệng của anh, hận không thể chết ngay tức khắc.