Duck hunt
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 28

Sáng sớm đã nhận được hồi âm của Zya: Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Không nói với chị đây một tiếng đã đi mất à? Mình mặc kệ cậu và Loki xảy ra chuyện gì, vì anh ta mà vứt bỏ sự nghiệp và cuộc sống, thậm chí là bạn bè của cậu có đáng hay không? Nếu như không có giải thích hợp lý, tình bạn bè hai mươi năm của chúng ta coi như chấm dứt!


Chữ viết vô cùng vặn vẹo như rồng bay phượng múa, chữ cuối cùng trên trang giấy thậm chí bị đầu bút đè rách. Cũng không có ký tên.


Cất thư xong, tôi nhìn vào gương chải đầu, phát hiện ra màu đen trên tóc đã dài ra. Xem ra xế chiều lại phải đi nhuộm tóc rồi. Trang điểm, đeo túi, rồi đi đến phòng giả kim Mimir.


Nhưng không biết có phải ảo giác của mình hay không, người trên phố bên ngoài phòng giả kim hôm nay vô cùng thưa thớt. Trước kia cũng không thiếu học giả và công nhân lui đến cửa, nhưng hôm nay ngay cả khách cũ cũng vắng đi rất nhiều.


Đi vào phòng giả kim Mimir, bị cảnh tượng trước mắt dọa hoảng hốt: Cửa đầy ấp người, dường như tất cả người ở mọi con đường đều đến đây, lão đại đứng ở lầu hai, vẻ mặt rất phức tạp. Một người phụ nữ trung niên đứng trên thang lầu cất cao giọng nói.


Cô ta là một thần thợ rèn, tên là Korah, đến từ phương nam. Lấy một thần tộc Vanir, nhưng nhiều năm trước chồng cô ta đã bị thần tộc Aesir xâm lăng sát hại, sau đó cô ta vẫn không tái hôn. Có tin đồn nói rằng cô ta rất có cảm tình với Hussein.


"Mọi người đều biết, Modin không phải là nơi thịnh vượng nhất thị tộc Vanir, ngoại tộc cũng rất nhiều, bản thân tôi cũng là con lai của người khổng lồ và thần tộc, cho nên tôi tương đối xem nhẹ chủ nghĩa chủng tộc." Rồi cô ta bước xuống hai bước, lớn tiếng nói tiếp: "Nhưng mà tôi tin tưởng bất cứ người nào đang ngồi đây cũng sẽ không chấp nhận được tên đàn ông Aesir đã có gia đình nuôi tình nhân trên lãnh thổ của chúng ta."


"Cô nói là ai vậy?" Đã có chàng trai Vanir trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn đứng ra hỏi.


"Trước tiên phải nói đến chúng tôi đã hoàn toàn điều tra qua thân phận tên đàn ông thần tộc Aesir kia. Hắn ta ở Asgard, nhưng không phải người Asgard, đã có gia đình, có con, khoảng chừng 125 tuổi, đến thị tộc Vanir làm một khoản mua bán nhỏ, điều này Hussein có thể làm chứng."


Lúc này mới thấy Hussein đứng chung với lão đại. Nghe được câu này, anh ta gật đầu.


Mà lúc này đã có người đàn ông tức giận nói: "Chúng tôi chẳng quan tâm đến con chó Aesir! Nói cho chúng tôi biết tên của người đàn bà kia!"


"Korah, cuối cùng là ai? Cô xác định ả là tình nhân của tên đàn ông đó à?"


"Cô gái này lai lịch không rõ, cô ta nhuộm giả tóc bạc, đoán chừng tên cũng là giả dối. Cô ta đã đến Modin hơn một tháng, nhưng không ai trong chúng ta biết quá khứ của cô ta, cũng không biết quê quán cô ta ở đâu, thậm chí không biết trước kia cô ta làm cái gì. Người như thế, các người cho là có thể tin sao?"


Nhất thời trong lòng chợt lạnh.


Rất nhiều đàn ông ở đây đều trầm mặc.


"Tôi biết rất nhiều chàng trai ở đây cũng từng đeo đuổi cô ta, cũng sẽ nghĩ không ra tại sao cô ta không chịu chấp nhận bất cứ ai." Hai tay Korah khoanh trước thân thể hơi có vẻ mập mạp của mình, ánh mắt lướt đến cửa rồi đến người của tôi, "Đó là bởi vì cô ta thích đàn ông thần tộc Aesir, bất kể đối phương già bao nhiêu, xấu bao nhiêu, có gia đình chưa, có nghèo khó không cũng sẵn lòng qua lại."


Mọi người nhìn sang theo ánh mắt bà, trong mắt tràn đầy hoài nghi.


Ngày hôm qua tôi và Thor đi trên đường bị người ta thấy được. Nhưng không hiểu tại sao anh ta lại bị nói tệ hệ thế này, cũng không biết người ta có hiểu lầm tôi và anh ta có quan hệ không trong sạch hay không.


Tôi làm rõ suy nghĩ và đứng ra nói: "Tôi và thần tộc Aesir kia chẳng qua quen biết mà thôi. Korah, xin cô đừng áp đặt tư tưởng của mình vào người khác."


Lúc này không ít người như có điều đồng ý, lại nhìn về phía Korah. Cô ta suy nghĩ một chút rồi đi xuống thang lầu, mỉm cười nói: "Đã quang minh lỗi lạc như vậy, tôi nghĩ cô Nana đây sẽ không để ý nói cho chúng ta biết hắn ta tìm cô có chuyện gì chứ."


"Hắn ta mời tôi đến Asgard làm quỷ tượng, tôi đã từ chối."


Lúc này mọi người bắt đầu nghị luận rối rít. Lão đại không nhịn được nói: "Nana, là chúng tôi trách lầm cô...."


"Khoan đã!" Korah phất phất tay, từ từ đi về phía tôi, "Chuyện còn chưa rõ ràng đâu. Tại sao hắn ta mời cô đi làm quỷ tượng? Địa vị hắn ta rất cao sao? Tại sao các người biết nhau? Hơn nữa, cô là một công nhân lao động bình thường không có tiếng tăm gì, đáng cho hắn ta phải đặc biệt từ thị tộc Aesir chạy đến đây săn đón sao?"


Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.


Không cách nào nói ra thân phận của Thor. Vì vừa nói ra sẽ có rất nhiều vấn đề bị xâu xé. Ví như Zya, Loki và giao chiến của bọn họ....


Đám người lại bắt đầu xôn xao.


Korah phủi phủi góc áo, nhướng mày nói: "Còn nữa, rõ ràng cô không phải là tóc bạc, tại sao phải nhuộm tóc? Tại sao phải bắt chước khẩu âm Vanaheim? Đến tột cùng cô ở đâu? Trước đây làm gì, tại sao phải đến Modin? Chỉ cần cô nói cho chúng tôi biết đáp án những vấn đề này, tôi tin rằng sẽ không ai làm khó cô."


"Đúng vậy đó, Nana, bình thường không nói thì thôi, lúc này nếu không giải thích thì chúng tôi không cách nào tin tưởng cô." Thầy khảm ngọc nói.


Trầm mặc hồi lâu tôi nói: "Tôi nghĩ những điều này là chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải khai báo mồn một với các người. Tôi cũng không cần các người tin tưởng. Có điều, tôi và thần tộc Aesir ngay cả bạn bè cũng không phải, đây là sự thật. Nếu như không tin lời nói lúc nãy của tôi, tôi có thể chứng minh thực lực của mình – Thuật rèn của tôi tuyệt đối ưu tú hơn bất kỳ một thần thợ rèn nào."


Rõ ràng trên mặt Korah hiện lên vẻ không vui: "Thực lực? Một cái giấy chứng nhận cũng không có, cô còn tư cách đứng trước nhiều thần thợ rèn ở đây nói thực lực?"


"Tôi không có giấy chứng nhận, nhưng các người có thể thử tôi bằng bất cứ vấn đề gì liên quan đến rèn." Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, thật ra thì từ năm 2997 tôi đã có giấy chứng nhận thần thợ rèn rồi.


Đám người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.


"Cô Nana, dù cho cô có thuật rèn khá hơn nữa, tôi tin rằng cũng sẽ không có giỏi hơn ngài Mimir, nhưng cũng chưa từng có thần tộc Aesir nào muốn săn đón ông. Không cảm thấy lời này nghe rất khó tin sao?"


"Korah, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian nói chuyện tào lao nữa." Tôi lẳng lặng nhìn cô, "Dùng thực lực nói chuyện đi."


"Cô nói xem."


"Cô cũng là thần thợ rèn ưu tú. Chúng ta làm vũ khí thi với nhau nào, để cho mọi người xem coi ai là người làm nhanh hơn."


Korah cười lạnh: "Vậy thì làm trượng băng Tjatse mà ngài Mimir mới phát minh năm nay đi. Tôi từng nhìn thấy bản vẽ, mấy ngày hôm trước còn nghe bọn họ nói ma trượng này rất có ý nghĩa."


"Được. Hoàn thành trong vòng hai tiếng."


Có một người lớn tuổi chính là thần thợ rèn khẽ hô lên: "Hai tiếng? Đó là không thể nào..."


Korah kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch: "Thành vốn của trượng băng Tjatse không ít hơn mười vạn Vida, tiền này ai trả? Nếu như cô làm thất bại thì sao đây?"


Mười vạn Vida đối với cô ta quả thật không phải là số nhỏ. Ngoại trừ Phố Eden tập trung anh tài thì thần thợ rèn bình thường sau khi thi xong mở tiệm sẽ không làm tiếp binh khí thượng cấp nữa. Hơn nữa số lượng người có thể dùng được trang bị cực phẩm cũng không nhiều lắm.


"Không có cách nào, chỉ có thuật rèn cao cấp mới có thể khảo nghiệm thực lực. Thật ra thì cái này cũng đã là có thành vốn thấp nhất trong binh khí thượng cấp." Tôi đi đến, lấy búa và dùi trong bọc ra, "Tôi tự trả thành vốn của mình. Nếu như cô làm thành công, tôi cũng sẽ thanh toán cho cô."


"Khoan, khoan đã."


"Làm sao thần thợ rèn ưu tú lại còn sợ một công nhân lao động bình thường được chứ?"


Korah nhìn xung quanh, cắn răng một cái: "Thi thì thi. Cô chờ đó, tôi phải đi tìm bản vẽ, mười lăm phút sau bắt đầu. Tìm không được bản vẽ rồi làm không được là vấn đề của cô, đến lúc đó đừng nói là tôi không cho cô thời gian."


"Được." Tôi đưa cho thầy khảm ngọc một tờ ngân khoán, "Vì đảm bảo tính công bằng, tôi ở đây chờ cô. Có thể phiền anh mua giúp tôi chút nguyên liệu không?"


Anh ta gật đầu.


"Hai viên lam bảo thạch Niflheim, hai nhánh cây trần bì thượng đẳng, hai mươi sáu miếng vảy Ngân Dực Long, hai cuộn bông tơ rừng Haehner, đá ma thuật bốn loại nguyên tố, mỗi loại hai viên, hai mươi gam đá kim cương Svartalfheim, sáu trăm gam vàng Svartalfheim, bột làm lạnh cao cấp..."


"Nana...." Anh ta nhìn tôi bất đắc dĩ, "Hay là cô viết ra đi."


Sau năm phút, Korah đã cầm bản vẽ trở lại. Thấy tôi còn ngồi tại chỗ, cô ta nhíu chân mày, ngồi trong đám người nghiêm túc xem bản vẽ, thảo luận với đám thần thợ rèn xung quanh.


Một lát sau, thầy khảm ngọc cũng đã mua nguyên liệu về. Tôi kiểm tra một chút, bảo anh ta đưa một nửa cho Korah, cất kỹ nguyên liệu, ngồi nhìn thời gian.


Lại qua vài phút.


"Đến mười lăm phút rồi." Korah đứng lên, "Tìm không được bản vẽ không phải lỗi của cô, có muốn tôi cho cô mượn xem một cái không – Đúng rồi, trên này có chút ghi chú bằng ngôn ngữ người lùn, tôi sợ cô có xem cũng không hiểu. Hơn nữa làm một thanh ma trượng này có hơn sáu mươi bước, xem rồi cô cũng không nhớ được."


"Bắt đầu đi." Tôi đứng lên, bỏ bột làm lạnh vào cốc bê-sê, rồi lấy sắt cứng, đá ma thuật và vàng Svartalfheim vứt vào lò luyện.


"Nana," Thầy khảm ngọc vội la lên, "Bây giờ cô ném hết tất cả vào, đợi chút nữa làm lạnh lần thứ hai thì nguyên liệu hỏng mất..."


"Dân thường đều như vậy, đừng lo cho cô ta." Cô ta vừa nói vừa đặt sắt cứng vào lò luyện, tiếp theo sau đó nhìn bản vẽ, lấy ra lam bảo thạch Niflheim, cong ngón út lên điêu khắc.


Tôi gọt gỗ trần bì, cắt cuộn bông tơ mỏng, đổ bột làm lạnh vào trong nước, ngồi xuống nhìn thời gian. Thật không quen chờ chực thế này, bình thường dưới tình huống này tôi sẽ làm những việc khác.


Cuối cùng mười lăm phút trôi qua, tôi mở lò luyện, dùng kẹp lấy sắt cứng và đá ma thuật ra, chỉnh lửa lò luyện đến lớn nhất, tăng thêm ma thuật lửa hòa tan, gắn bốn nguyên tố đá ma thuật vào lam bảo thạch, đập khối sắt, tạo hình, gắn đá vào, ghép thân trượng, định hình, dùng dùi tạo hình và dao nhỏ điêu khắc... Sau khi hoàn thành một loạt động tác lại ngồi xuống ngẩn ngơ mười phút.


Bốn phía bỗng yên tĩnh quái lạ.


Mười phút đến tôi lại lấy vàng Svartflheim ra, ném vào dịch hòa tan, lần lượt đổ từng lớp dầu bóng ma thuật kim loại lóng lánh lên thân trượng. Ngồi xuống đợi hai phút, lại đổ ngược lại lần nữa. Rồi đợi thêm hai phút, dùng bông vải tơ mỏng cuốn lại, bảo đảm không hề bị gồ ghề mới rẩy thuốc làm lạnh, lau khô và hoành thành.


Lại quay đầu nhìn Korah. Cô ta vẫn còn đang gọt gỗ cây trần bì, hiện tại cũng giống như mọi người, ngây ngốc nhìn tôi.


"Làm một thần thợ rèn ưu tú, dựa vào kỹ thuật thôi cũng không đủ, hiệu suất và độ thành thạo cũng rất quan trọng." Tôi nhìn cây gậy chưa thành hình trong tay cô ta, "Huống chi cô cũng không có kỹ thuật."


Lão đại sau khi yên lặng kéo dài xem tôi làm ma trượng: "Nana, cô... cô quả thật không cần chứng nhận thần thợ rèn rồi. Với thực lực của cô, hoàn toàn có thể phát triển tại hoàng cung Hoenir, tại sao...."


"Có thực lực thì sao?" Korah bỏ cây gậy trong tay ra, đứng lên, có chút thẹn quá thành giận, "Dù cho cô có làm tốt thế nào, cô chính là ả điếm phản bội, ngày hôm qua cô và tên đàn ông kia thân mật cũng là chuyện thật khỏi phải bàn."


"Cô nói tôi và hắn thân mật?" Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, "Chứng cớ đâu?"


"Chứng cớ? Chuyện như vậy còn cần chứng cớ?" Korah nhìn xung quanh một chút, "Có người chứng kiến là được rồi."


"Vậy người chứng kiến đâu?"


Một giọng nói vang lên từ thang lầu: "Tôi chính là người chứng kiến."


Hussein đi xuống từ trên thang lầu, mái tóc bạc tỏa sáng dưới anh đèn: "Xế chiều hôm qua sau khi tan việc, cô thật sự đã dẫn người đàn ông Aesir đi về nhà."


"Nhìn thấy chưa?" Korah bỗng kích động đến cả người run lên, nhanh chóng đến gần tôi, "Anh ta và cô không thù không oán, anh ta vốn khinh thường vu khống cô!"


"Hussein, anh..." Tôi bỗng nhìn về phía Hussein.


Hussein cúi đầu, dường như rất không nhẫn nại: "Tên già kia động tay động chân với cô, hai người còn sờ tới sờ lui."


"Sao hả, cô tan nát cõi lòng rồi phải không? Có phải cô cảm thấy ai cũng si mê cô hay không?" Korah đẩy tôi thật mạnh, vóc dáng cô ta cao to, sức cũng rất mạnh, tôi lui về sau vài bước, "Hussein cũng không phải là những tên đàn ông ngu xuẩn bị cô làm si mê!"


"Ai bị cô ta làm si mê? Tôi là mắt bị mù rồi!"


"Nana, vậy mà cô thật..." Thầy khảm ngọc nhìn tôi.


"Trời ạ, cô ta thật là người như thế ư?"


Một chàng trai còn trẻ không nhịn được xì một tiếng khinh bỉ: "Cho đến bây giờ tôi cũng chưa đánh phụ nữ, nhưng ả này thật kinh tởm, thật muốn tát hai cái vào miệng ả!"


"Cô ta thật sự sỉ nhục phụ nữ thị tộc Vanir chúng ta..."


Âm thanh càng lúc càng ồn ào hơn.


"Kiểu người như cô không rõ lai lịch, phụ nữ hèn hạ không biết liêm sĩ mau sớm cút khỏi Modin, cút khỏi thị tộc Vanir đi! Đừng suốt ngày vọng tưởng đi đút lót cho tên già Aesir để đến thị tộc Aesir làm quỷ tượng." Korah lại đẩy mạnh tôi một cái, lần này còn mạnh hơn lần trước, chân tôi thật sự đứng không vững, lui thẳng đến cửa.


Mắt thấy sẽ phải té ngã trên đất, nhưng một đôi tay lại đỡ lấy tôi từ phía sau.


Sau đó, Thor đi đến trước mặt tôi: "Ngày hôm qua thật sự bệ hạ bảo tôi đến mời cô ta làm quỷ tượng, cô ta cũng đã cự tuyệt. Có điều các người hiểu lầm vài chuyện: Thứ nhất, hiện nay tôi 62 tuổi. Thứ hai, tôi không nghèo, là phú hào đứng nhì Asgard. Thứ ba, tôi là mục sư bóng tối, không phải là thương nhân. Thứ tư, tôi sinh trưởng tại thần tộc Asgard. Thứ năm, tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì."


Trong phút chốc, phòng giả kim lại yên ắng hẳn đi.


Lúc này, đỉnh đầu vang lên một giọng nói đàn ông vừa rõ vừa trầm ấm: "Các người nói tên đàn ông già chắc là tôi."


Tôi quay đầu lại nhìn người phía sau đỡ mình, hoảng hốt hô nhỏ lên một tiếng.


Odin thản nhiên nhìn lướt qua trong phòng giả kim, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Korah và Hussein: "Các người có dị nghị sao."


Hussein chết lặng. Korah run rẩy cả người.


"Có không?" Odin hỏi lại lần nữa.


Hai người liều mạng lắc đầu.


Nếu như nói thấy mặt Thor những người này còn có thể thêu dệt chuyện thì lúc này nhìn thấy người đứng trước mắt cho dù họ có bị mù cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời mọi người, ngay cả tôi cũng rơi vào sự trầm mặc lúng túng.


Cuối cùng, ánh mắt Korah lén lút lướt lên người Odin: "Thật sự là... bệ hạ Odin?"


"Cô không có mắt sao." Thor nói trước.


"Tôi dẫn cô ấy đi." Một tay Odin ôm vai tôi, suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Tóc bạc thật sự rất khó coi, tôi sẽ bảo cô ấy nhuộm lại.


Tôi lại bị động để anh kéo đi lần nữa.


Đến nay tôi vẫn không cách nào chấp nhận người này là đã biến từ Schoen thành Odin. Sau khi thức tỉnh anh vẫn dùng tư thế vương giả xuất hiện trước mặt người đời. Hôm nay, anh mặc chiếc áo đen phủ đến đầu gối, mang giầy ống da cao nửa bắp chân, áo giáp bạc trên vai phản chiếu với ánh sáng bên ngoài, cần cổ vẫn đeo sát sợi dây chuyền ... Có lẽ dáng ngoài thay đổi trẻ tuổi nên phong cách mặc quần áo cũng thay đổi nhiều. Anh không còn dáng vẻ tang thương như trước, lại có chút khí khái hiếp người.


Trước kia biết rất nhiều sự tích của anh. Trước khi thức tỉnh Schoen là con trai một lãnh chúa bóng tối. Hơn hai trăm năm trước sau khi được bầu kế vị, anh đã phá bỏ quy chế nghị hội ngàn năm, chỉ có một đức vua chuyên chính trường kỳ. Khi đó chủ thần còn chưa thức tỉnh, thị tộc Aesir có thế lực ngang với chúng tôi, nghe nói chuyện khi đó chấn động cả chín đại thế giới không thua gì lúc anh thức tỉnh.


Có điều tác phong hành chính của anh luôn chăm chỉ cẩn thận, nếu không phải bị bệnh nặng thì ngày nghỉ lễ hoặc là sự kiện quan trọng, đừng nói mưa đá bạo tuyết, dù cho dưới lưỡi dao băng anh cũng kiên trì nghe báo cao và quyết định công việc. Sau đó người phản đối anh dần dần ít, người ủng hộ anh càng ngày càng gia tăng. Cho đến năm ngoài tạo thành một cục diện không phải anh thì không được. Dĩ nhiên sau khi anh thức tỉnh thì càng không cần phải nói.


Tuy vẫn trấn áp tàn sát thị tộc Vanir, nhưng cho đến bây giờ Odin vẫn cai trị nhân từ ở trên lãnh thổ của mình. Trong tình huống mất đi thần ánh sáng và thần mặt trời, thị tộc Aesir còn có thể phồn thịnh như thế cũng có liên quan đến kiếp trước của anh.


Tuổi thọ thần tộc bình thường là từ 350 đến 380 tuổi. Rất nhiều thần tộc Vanir cũng thích xem tuổi thọ Schoen, nói kiên trì vài thập niên, đến khi vị vua hùng mạnh này chết thì thần tộc Aesir cũng đừng mong phồn vinh nữa.


Cho nên theo mức độ nào đó, anh thức tỉnh đã nói lên bi kịch.


Có điều là đi cùng với anh một đoạn, ngẩng đầu liếc nhìn gò má anh, tôi đã sắp quên mất đây là vị vua Aesir đa mưu túc trí. Người đàn ông này không chỉ đẹp mắt mà còn rất điềm nhiên.


Hơn nữa, trên người anh có một cảm giác vô cùng thân quen. Có lẽ có liên quan đến trí nhớ của Frigg.


Bỗng nhớ ra anh đã độc thân rất lâu.


Nhất định anh rất yêu Frigg. Cũng như Loki yêu vậy.


Vừa nghĩ đến Loki, tâm tình tôi lại sa sút.


"Yina." Anh bỗng quay đầu nhìn tôi.


Tôi sợ mất hồn, lúc này mới hồi phục lại tinh thần: "Sao hả?"


Anh ngừng một chút rồi nói: "Em và Loki sao vậy?" Hỏi không dứt khoát lắm, cũng không giống tác phong của anh.


"... Chia tay rồi."


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!