Ring ring
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 21

Tôi cứ thế không hiểu ra sao bị giam ở phòng ngủ của Loki. Vốn muốn nhảy cửa sổ ra ngoài, nhưng anh lại thêm ma thuật ở cửa sổ. Còn hai ngày nữa chính là buổi lễ đính hôn của tôi và anh, hoàn toàn không hiểu Loki làm như vậy vì điều gì.


Ủ rủ ngồi ở đầu giường, ngây ngẩn ôm Lolo. Chú rồng con này nhanh chóng dựa vào cánh tay của tôi ngủ thiếp đi. Đành phải đến tủ sách chiếm lấy cả một vách tường của Loki tìm kiếm gì để xem. Mặc dù mục tiêu là thần thợ rèn chiến trường, nhưng tôi cũng không thích bộ sách liên quan đến quân sự mà anh thích.


Cảm thấy hứng thú duy nhất chỉ có một quyển "Nghiên cứu Giả Kim Thuật đương đại" rất dày, có điều quyển sách này nằm trên góc tủ cao nhất bên phải. Tôi bắt ghế lên lấy xuống, kết quả quyển sách quá nặng rơi thẳng xuống suýt nữa đập vỡ đầu tôi. Một đống giấy rơi đầy đất.


Không nghĩ đến Loki cũng sẽ xem thứ có liên quan để giả kim thuật.


Tôi nhảy xuống ghế nhặt lại, mở ra vài trang giấy, cũng có nếp gấp, thứ viết trên đó tôi chẳng hiểu chữ nào, có điều tôi biết cũng có liên quan đến giả kim. Sau đó trên một tờ giấy nhỏ nhất chính là một bức chân dung được vẽ bằng cọ màu.


Bức tranh mang phong cách cổ xưa vô cùng, bối cảnh và trang phục nhân vật rất cổ. Cô gái trong bức tranh mặc váy dài màu trắng, để một mái tóc vàng nhạt thật dài, trên tóc còn có vài sợi lông vũ trắng như tuyết. Ánh mắt của cô ta cũng là màu nắng vàng nhạt, mặt mũi có vẻ quyến rũ vô cùng, lại vừa có vẻ kín đáo. Gương mặt không chỉ dịu dàng còn vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa thân hình của cô ta không khoa trương như người khổng lồ, cũng không nhỏ nhắn như người elf, mà lại cân xứng gợi cảm.


Gullveig đưa phong trào ngực to gợi cảm quét khắp Vanaheim, ngay cả cô bé như Zya cũng không nhịn được đi bắt chước. Hiện tại thẩm mỹ thần tộc đang dần dần thay đổi, đối với kiểu người đẹp này cũng tranh cãi rất lớn.


Nhưng tôi có thể xác định cô gái trên bức tranh này chính là tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của đàn ông thần tộc Vanir không thể chối cãi.


Thật ra thì tôi rất thích phái nữ như vậy. Nhưng mình không cách nào khen ngợi nhiều hơn.


Bởi vì dù phong cách mặc quần áo, khí chất, màu tóc hay thần thái xê xích quá nhiều. Nhưng mặt của cô ta chính là mặt của tôi.


Hóa ra, nhân vật truyền thuyết nổi tiếng Loki cũng thích người đẹp tóc vàng không hề ngoại lệ. Mặc dù tôi rất vui thích với bức tranh của anh, nhưng mái tóc vàng óng ánh đã dập tắt niềm vui của tôi.


Từ nhỏ tôi đã là tóc đen. Tóc đen mà Vanir căm hận, Aesir yêu thích.


Bỗng hơi tức giận. Tại sao Loki phải tưởng tượng ra tôi thế này? Anh thích cô gái tóc vàng cũng không nên biến tôi thành như vậy chứ.


Đúng lúc đó phía sau vang lên tiếng Lolo kêu cúc cúc. Tôi quay đầu lại, nó bay phình phịch đến bệ cửa sổ, mặt dán vào cửa sổ, ánh mắt trợn to tròn xoe. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo:


Tuyết rơi rất lớn, ánh sao đêm này vô cùng đông đúc. Trên trời dưới đất là một màn đen nhánh, đèn đóm của vạn gia đình ở vương đô hết sức huy hoàng. Bông tuyết được ánh sao chiếu ánh lên màu sáng bạc, khiến người ta không phân rõ được đâu là ngôi sao, đâu là bông tuyết, đâu là ánh đèn.


Ở bên trong màn sáng rực rỡ, một đội cốt phượng kéo nhau thành đàn bay đến trên không trung, dừng lại nơi bầu trời của hoàng cung Hoenir lơ lửng.


Tôi chưa từng thấy qua nhiều cốt phượng thế này. Hơn nữa trên mỗi con cốt phượng đều có một thần tộc Aesir mang mái tóc sẫm màu.


Tuân theo di truyền sinh trưởng của thị tộc Aesir, cốt phượng cũng có phép dịch chuyển tức thời. Cho nên dù không thể phun lửa như Kim Dực Long cũng tuyệt đối là một loại sinh vật u ám đáng sợ nhất. Cho nên chỉ nhìn thấy tảng sáng xanh biếc kéo theo bọn chúng bay đến đã cảm thấy lạnh run người.


Sau khi bầy cốt phượng quanh quẩn trên bầu trời hoàng cung một lúc, trong phút chốc có một Hắc Dực Long cực lớn đến kinh người đột nhiên dịch chuyển vào ngay giữa bọn chúng. (Nam chính chính thức xuất hiện quá hoành tráng, I Love You ^^)


Tôi khẽ kêu lên một tiếng gần như té ngã trên đất.


Lúc này, ngay cả Lolo cũng không nhịn được nhào đến bên tôi, cả người run run.


Thể tích của Hắc Dực Long cũng không lớn hơn Kim Dực Long nhiều, nhưng cái đuôi và cánh thì lớn hơn Kim Dực Long rất nhiều, lớn đến mức tần số vỗ cánh chỉ bằng một phần ba cốt phượng.


Tôi không nhìn rõ người cưỡi Hắc Dực Long. Nhưng là một đầu tóc đen, còn ở trong trận thế được những thần tộc Aesir khác vây quanh thì chắc là Schoen.


Tôi án lấy ngực, sợ đến không cách nào lên tiếng. Lolo còn chui thẳng vào lòng tôi, không dám nhìn tiếp nữa.


Tôi biết được đội ngũ này mạnh đến bao nhiêu.


Hiện tại hoàng cung Hoenir cho đến cả Vanaheim cũng bị vây trong trạng thái phòng ngự. Nếu như bọn họ tập kích chúng tôi đột ngột, sợ rằng thị tộc sẽ nhanh chóng thất thủ.


Tuyết càng rơi càng lớn, màu bạc cũng càng ngày càng sáng ngời. Bông tuyết rơi gần đến mặt đất cũng bị đèn đuốc vương đô nhuộm thành màu vàng. Nếu như không chú ý nhìn còn có thể cho rằng đây là ánh sao trên trời rơi khỏi màn đếm rớt trên mặt đất.


Lúc này Schoen giơ tay lên ra hiệu.


Tất cả cốt phượng và cả Hắc Dực Long của bản thân Schoen chỉnh tề biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở cổng chính của hoàng cung Hoenir.


Ngay sau đó, thần tộc Aesir ngồi trên vật cưỡi biến mất. Bọn họ hẳn đã vào trong hoàng cung, tôi nhìn không thấy nữa. Mà trong nháy mắt đám cốt phượng phía sau chia thành hai đội, dịch chuyển tức thời đến hai bên trái phải trước cửa hoàng cung. Sau đó, tia sáng xanh lục trên người bầy cốt phượng biến mất, từ từ co lại hóa thành một đám xương trắng trên mặt đất.


Hắc Dực Long vẫn đứng trên không của cổng chính, vỗ đôi cánh lớn, đôi mắt xanh lục tỏa sáng trong đêm giống như đang giám sát cả Vanaheim.


Hai tiếng sau Loki trở về.


Anh chợt đẩy cửa ra, bước nhanh vào trong, lập tức đè lên người của tôi. Thậm chí không hề nói câu nào anh đã bắt đầu cởi quần áo tôi ra.


"Đợi đã." Tôi giữ tay anh lại, "Hôm nay rất mệt mỏi, không muốn làm."


"Ờ." Loki thở dài một tiếng, tựa vào đầu giường.


Muốn hỏi anh thử xem chuyện gì đã xảy ra, cũng muốn oán trách với anh chuyện bức tranh biến tôi thành tóc vàng, càng muốn chỉ trích hành động anh nhốt tôi ở nhà. Nhưng đợi rất lâu anh vẫn trầm mặc. Đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Tôi kề qua ôm lấy đầu anh: "Mệt mỏi rồi à, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi."


Loki đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, tựa đầu chôn vào trong ngực tôi, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Anh xin lỗi..."


"Không có gì." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của anh, "Dù cho như thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh."


Vốn tưởng rằng sau khi Loki nói xin lỗi sẽ thả tôi ra ngoài, nhưng không nghỉ đến tiếp theo vẫn bị nhốt trong phòng cả ngày. Có điều còn một ngày nữa là đến buổi lễ đính hôn. Thiệp mời cũng đã phát đi, tôi không tin anh có thể đính hôn một mình.


Đến tối Loki lại đi ra ngoài.


Tuyết rơi còn lớn hơn hôm trước, thành từng mảnh lông ngỗng mềm nhẹ, bị gió thổi rơi như cánh hoa bao phủ cả vương đô, che đi tất cả nóc nhà màu vàng. Bông tuyết rơi trên bệ cửa sổ, dần dần hòa vào tầng ma thuật lửa Loki bày ra.


Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra ma thuật vậy mà đã bị hòa tan rồi, lập tức ôm Lolo nhảy ra ngoài. Nào ngờ Loki không chỉ có tăng thêm ma thuật lửa, còn thiết đặt ma thuật trói buộc bước trong không trung. Mắt thấy mông sẽ bị ngã xuống chậu hoa ở dưới lầu, tôi đưa tay bắt lấy một đường ống trên tường. Nhưng đường ống đã bị đóng băng, hoàn toàn không nắm chặt được, tôi cứ thế rơi thẳng xuống đất.


Cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi trên mặt đất. Tôi đau đến nghiến răng, nhưng không dám phát ra âm thanh. Bởi vì nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân một nhóm người.


Chắc không phải là Loki. Tôi thở dài một hơi, rồi đứng lên, ôm Lolo len lén chạy ra ngoài hoàng cung.


"Ai?"


Nghe thấy tiếng nói đó tôi nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ở đây rõ ràng là địa bàn của thần tộc Vanir, tên Thor này là thứ gì mà dám ở chỗ này hỏi "ai"? Đúng lúc tôi đã bất mãn tên này khá lâu, xoay người sang chỗ khác nói: "Một thị dân Vanaheim."


Bão tuyết nhanh chóng rơi đầy cả đầu, Lolo lạnh đến run rẩy trong tay tôi.


Hai thần tộc Aesir nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến trước mặt tôi không xa. Một người trong đó đương nhiên là Thor. Bọn họ đều mặc trang phục màu đen. Có điều Thor mặc chính là bộ trường bào mục sư bóng tối, một người khác là áo giáp đen bạc đan xen, trên lưng còn có một thanh kiếm thần bóng tối to lớn hơn cả cánh tay của anh ta.


Anh ta để một mái tóc dài chấm vai đen nhánh, kiểu tóc hơi rối, cuối cùng khẽ ngẩng lên, đôi mắt màu xanh đậm không hề có tiêu điểm, cũng không biết nhìn đi nơi nào. Mặc của anh ta rất nhỏ, da trắng như tuyết, tựa như xấp xỉ tuổi tôi. Cao lớn ngang bằng với Thor, nhưng dù là mặc áo giáp cũng lộ ra vẻ vô cùng thon gầy. Có lẽ là bởi vì vẫn còn là thiếu niên nên không có sự trưởng thành chính chắn.


Nếu như không phải là ánh mắt anh ta hoàn toàn không mang theo tình cảm, người lại mặc chiến bào thì chính là một chàng thiếu niên đẹp trai trắng trẻo theo tiêu chuẩn.


Người này tôi cũng nhận ra.


"Đây là nhà của thần lửa Loki. Không biết ngài Thor và ngài Höðr đến đây làm gì?" Tôi biết bọn họ đến đàm phán hòa bình, nhưng vẫn căm hận thần tộc Aesir đến chết không thay đổi.


"Nhà Loki thì sao? Chúng tôi đến đây đàm phán hòa bình với thị tộc Vanir, không có nghĩa là đàm phán hòa bình với Loki." Thor nói.


"Không đàm phán hòa bình với anh ấy chỉ sợ là cũng không có cách nào đàm phán hòa bình với thị tộc. Huống chi anh ấy có muốn ký kế hiệp nghị hay không còn chưa biết." Tôi ôm chặt Lolo, lườm Thor một cái, "Tôi đi đây. Các người tự nhiên."


"Loki ở đâu?" Lúc này một âm thanh vang lên như có như không trong không khí.


"Xin hỏi ngài Höðr lại muốn làm gì?"


"Giết hắn."


Nghe được câu này tôi lập tức nhớ đến dáng vẻ Loki bị bọn họ đánh trọng thương, ngọn lửa không tên bừng bừng bốc lên: "Thưa ngài thần bóng đêm, không phải tôi xem thường anh, nhưng trừ khi anh dẫn theo một đám người, nếu không chỉ có thể bị anh ấy giết."


"Cho dù là dẫn theo một đám người, tôi cũng muốn giết hắn."


"Thật hèn hạ."


Lời nói vừa dứt, Höðr nhanh chóng rút thanh kiếm to lớn trên lưng, ánh sáng bạc chợt lóe lên dưới chân, người đã biến mất. Trong lòng tôi run sợ, lập tức chạy lên không trung một khoảng. Quả nhiên vừa mới đi lên, Höðr đã hiện ra ngay chỗ tôi đứng mới vừa rồi, hai tay nắm thanh kiếm, mũi kiếm lê trên mặt đất.


Höðr lại biến mất trong ánh bạc.


Tôi khẳng định không chơi được trò đối chiến với Höðr. Lập tức ném ống nghiệm sương mù mang theo bên người lên mặt đất, Lolo cũng bay ra khỏi lòng tôi. Sau đó rút ra một thanh kiếm ngắn, ném mạnh xuống. Phía dưới vang lên vang leng keng, thanh kiếm to lớn của Höðr đánh bay thanh kiếm ngắn của tôi.


"Gào..."


Tiếng gào non nớt vang lên, ngọn lửa hừng hực thiêu cháy bông tuyết. Höðr kêu lên một tiếng, che tay lên, thanh kiếm to lớn rơi xuống đất. Lolo nhanh chóng vỗ cánh nhảy vào trong ngực tôi.


"Thứ gì vậy?" Höðr ngẩng đầu nhìn lên.


"Gào! Gào!" Lolo ở trong ngực tôi giương nanh múa vuốt khiêu khích với Höðr.


Höðr vẫn chưa từ bỏ ý định, nhặt kiếm lên, lại một lần nữa dịch chuyển đến đây. Tôi lại bay cao hơn một chút. Nhưng vào lúc này, bụi gai màu đen dưới đất lao ra, quấn lấy mắt cá chân của Höðr.


"Höðr, cậu đang làm gì ở đây?" Một giọng nói đàn ông vang lên từ đằng xa.


Trong mắt Höðr lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, đây là người duy nhất có thể khiến anh ta hiện lên vẻ mặt có biểu cảm. Nhưng trong thoáng chốc anh ta lại khôi phục dáng vẻ chết chóc mới vừa rồi: "Giết người."


"Giết ai?"


"Chó Vanir."


"Trước khi đến tôi đã nói gì?"


".... Không thể giết người ở Vanaheim."


"Vậy cậu đang làm gì?"


Höðr nắm kiếm, hé miệng nhưng không nói chuyện.


"Trở về."


Höðr cho thanh kiếm vào lại vỏ kiếm sau lưng, dịch chuyển khỏi phạm vi tầm mắt tôi.


Đến khi anh ta biến mất tôi không còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Tôi để ý chính là tiếng nói người đàn ông kia. Rất quen thuộc, quen thuộc như vừa mới nghe được ngày hôm qua. Nhưng lại không nhớ ra được là nghe thấy ở đâu.


Trong bão tuyết bay trắng xóa, giống như hàng trăm ngàn con bướm trắng rực rỡ nhẹ nhàng nhảy múa. Có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong bóng tối và bão tuyết. Đôi giày bó giẫm trên tuyết vang lên tiếng sột soạt. Người đó mặc quần áo màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông tuyết phủ rất dày, mái tóc ngắn đen nhánh phản xạ lại ánh tuyết.


Tôi biết ông ta không chỉ là không còn trẻ tuổi, thậm chí còn rất già. Nhưng nếu như không phải là biết tên của ông ta, tôi sẽ cho rằng ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường. Bởi vì mặt mũi và vóc người của ông ta được bảo dưỡng tốt vô cùng, gần như không khác gì chàng trai anh tuấn tóc đen xuất hiện trong giấc mơ của tôi.


"Thor, cậu cũng trở về đi."


Thor đáp một tiếng, dịch chuyển tức thời rời đi. Sau đó ông ta như không nhìn thấy tôi, cất bước đi thẳng.


"Đợi đã." Tôi rơi xuống từ không trung, không nhịn được tiến lên hai bước, "Ông... là Schoen?"


Ông ta dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.


Tôi càng ôm siết lấy Lolo, bỗng cảm thấy không thể nói gì ra khỏi miệng. Trước kia căm hận Schoen cho nên chưa từng cẩn thận quan sát gương mặt ông ta. Phản ứng đầu tiên nhìn thấy người thật của ông ta cũng không phải là ngạc nhiên tán thán ông ta cao bao nhiêu, khí phách bao nhiêu hoặc là khiến người ta không dám đến gần bao nhiêu.... Mà là khuôn mặt của ông ta.


Gương mặt quen thuộc lạnh lùng vô số lần nhìn thấy trong mộng . Có điều là lúc này nhìn thấy ông ít nhất già đi năm mươi tuổi so với trong giấc mơ.


"Phải." Ông ta trả lời không có cảm xúc, sau đó quay người rời đi.


Thật ra thì phải rất căm hận ông ta, hận ông ta giết hại người thân của tôi, người tộc tôi, làm hại rất nhiều người trong thị tộc phải xa xứ. Nhưng cảm giác của tôi đối với ông ta lại khác hẳn với Thor, Höðr và với tất cả thần tộc Aesir khác.


Ông ta giống như không thuộc về bộ lạc nào.


Bầu trời đêm tối bao la hòa vào màn tuyết bay, bóng lưng ông quay người rời đi giống hệt như một cảnh trong mộng. Giống như là một khoảng ký ức ngắn ngủi mơ hồ lại xa xôi.


"Bệ hạ," Tôi lại chạy nhanh lên "Tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài."


Ông ta dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại.


"Bệ hạ trước kia đã từng đến Vanaheim không?"


"Không có."


"Nhưng mà tôi cảm thấy được hình như mình đã từng gặp qua ngài ở đâu đó." Nói trong mơ thật sự quá ly kỳ, tôi nghĩ nghĩ "Không phải là ở trên báo, cũng không phải trên chiến trường.... Hình như tôi đã từng gặp dáng vẻ bệ hạ lúc còn trẻ tuổi."


"Vậy sao." Schoen quay người lại, khóe miệng nhoẻn lên "Cô bé, tuổi cô còn rất trẻ. Nếu như là sáu bảy mươi năm trước nói không chừng tôi có thể trả lời cô vấn đề này."


Những lời này hồi lâu tôi cũng không hiểu. Cho đến khi ông ta rời đi một lần nữa tôi mới kịp hiểu ra ý của ông, không kiềm được lớn tiếng nói: "Tôi tuyệt đối không có ý đó! Tôi đã có người mình thích, xin ngài đừng hiểu lầm!"


Nhưng ông ta như không nghe thấy, bóng dáng biến mất trong bão tuyết mênh mông.


Bỗng nhớ đến lúc trước khi Loki còn chưa thức tỉnh từng nói cho tôi biết Schoen rất thích cô bé trẻ tuổi. Rõ ràng sự thật không phải vậy, nhưng mà tôi cũng không hề có ý đó... Càng nghĩ càng giận, đành phải đạp mấy cái lên tuyết thật mạnh cho hả giận.


Lúc này phía sau lại vang lên tiếng Loki: "Xảy ra chuyện gì mà tức giận như vậy?"


Tôi bị dọa đến khiếp sợ lập tức quay người, liên tục xua tay: "Không có, mới vừa rồi em gặp một kẻ vô vị. Hỏi đại khái vài câu hắn lại cho rằng em muốn làm thân với hắn. Thật không chịu được."


Chuyện mơ thấy Schoen nói gì cũng không thể để Loki biết. May là anh cũng không quá để ý, chỉ nhích đến gần một chút, nheo mắt lại: "Yina, hình như anh đã từng nói với em rằng không nên rời khỏi phòng anh."


"Em biết..... Nhưng mà em ở trong đó thật rất buồn chán, bên ngoài lại có tuyết rơi nên muốn ra đi chơi một chút."


"Được rồi dù sao tối mai sẽ đính hôn, thần tộc Aesir sẽ nhanh chóng phải rời khỏi, em cũng sắp tự do." Anh đặt tay lên vai của tôi, hôn nhẹ lên trán tôi "Tuyết rơi lớn thế này em không hề lạnh chút nào sao."


Trên cổ bỗng lạnh, một ít bông tuyết tan xuống theo cổ áo. Tôi hít vào một hơi, run run kéo cô áo lên: "Lạnh quá, anh.... ngốc nghếch!" Vo lấy một quả cầu tuyết trên mặt đất ném vào người Loki.


"Thật đáng sợ, nữ hoàng nổi giận rồi."


Hai tay Loki chắn lên ngực liên tiếp lui về sau, rồi lại vòng qua sau thân thể tôi, ôm lấy tôi. Tôi vẫn chưa chơi đủ nên đánh anh thật mạnh, ngay cả Lolo cũng đứng bên cạnh đạp anh, nhưng Loki chết cũng không tha.


Cuối cùng không nhịn được cười lớn lên, tôi ôm cổ của anh, hôn lên môi anh thật thắm thiết. Anh dịu dàng hôn trả lại tôi. Bông tuyết như là mảnh vụn trắng bay lả tả rơi vào người của chúng tôi, trên mái tóc đỏ của anh.


Nụ hôn này kéo dài thật lâu.


Đến cuối cùng Loki nói khe khẽ bên tai tôi: "Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt nhé?"


Vốn rất lạnh, nhưng sau khi nghe những lời này, mặt vẫn vô tình nóng lên: ".... Ừ."


Loki nắm tay của tôi đi lên lầu.


Sau khi đến phòng ngủ của anh, Loki đi tắm rửa. Tôi đi đến ban công, chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng thấy được một bóng người đứng ở chỗ rất xa dưới ban công.


Bão tuyết bay nghiêng, Schoen đứng trong một màn tái nhợt.


Ông ta ngửa đầu nhìn nơi này, áo khoác rất dày rất dài. Ông ta đang ở đó, giống như đã đứng mấy ngàn năm, mấy vạn năm.


Đương lúc tôi do dự có muốn kéo cửa đóng lại không thì ông ta quay người đi.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!