Duck hunt
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 20

Dĩ nhiên đêm đó không có gì xảy ra cả. Tựa như là sợ tôi suy nghĩ nhiều, Loki còn muốn về nhà ngủ. Tôi vẫn nói không sao, sau đó giữ anh ở lại ngủ với tôi. Lúc ngủ tôi mặc rất nhiều, cũng không dám quá gần anh, cả buổi tối ngủ chẳng ngon.


Ngày hôm sau vẫn đến xưởng làm việc như thường, Ferri lại có thể để Lolo phun lửa hàn vũ khí. Sau khi tôi xem vô cùng mừng rỡ, vội vàng gọi người khổng lồ ngừng bếp lò lại, nói sau này chúng ta đã có lò lửa thiên nhiên rồi. Lolo kêu rột rột vài tiếng, sắc mặt Ferri tái nhợt nói: "Chị cả, bỏ qua cho nó đi... Nó còn nhỏ..."


Sau đó cả ngày đều nghĩ đến Loki, Lolo suýt nữa bị tôi giày xéo đến chết. Xế chiều kết thúc công việc, vì Zya còn phải tiếp tục học nên công việc kéo dài, về nhà tương đối trễ. Lúc tôi về đến nhà, Loki và bạn của Zya đang đứng ở cửa trò chuyện:


"Cái gì? Không hề xảy ra gì cả? Tại sao?" Bạn của Zya kinh ngạc nhìn Loki.


"Cô ấy vẫn còn quá nhỏ, có thể chưa chuẩn bị tốt."


"Cô ấy đã trưởng thành, hoàn toàn có năng lực tiếp nhận."


"Không sao, tôi chờ được mà."


"Ngài Loki, ngài thật quá si tình rồi, tôi...." Nói đến đây, cô ấy nhìn thấy tôi "Yina, mau đến mở cửa nào. Ngài Loki đợi ở đây đã lâu rồi."


Sau khi vào nhà, bạn của Zya đi thẳng vào phòng bếp nấu cơm giúp Zya, tôi đi giúp cô ấy, Loki cũng theo vào, khiến cô ấy lo sợ khúm núm. Cũng không lâu sau Zya trở về, đuổi tôi và Loki ra khỏi bếp, chúng tôi đành phải quay về đợi trong phòng khách.


Sau bữa cơm chiều, Teese đến, năm người chúng tôi cùng nhau chơi cờ chiến thần tộc cho đến hơn mười giờ, bạn của Zya đi, hai người bọn họ trở về phòng, tôi và Loki cũng phải về phòng ngủ.


Anh vẫn ngủ chung với tôi, trải qua một buổi tối giải trí dường như tôi chẳng sợ nữa, lúc ngủ cánh tay ôm Loki cũng chặt hơn, cũng dám hôn anh trong bóng tối. Hôn đến một nửa đột nhiên Loki đẩy tôi ra, bảo tôi ngủ sớm một chút. Tôi nói mình chẳng buồn ngủ chút nào, thân thể lại kề sát vào anh theo tiềm thức. Chỉ là kề sát vào lại rõ ràng cảm nhận được có một vật cứng chống vào tôi. Hơi thở của Loki cũng trở nên nặng nề, ép buộc lật người tôi đi, ôm chặt tôi từ phía sau nói ngủ ngon.


Từ sau lần đầu tiên từ chối Loki, anh cũng không còn nhắc đến chuyện này. Tình cảm hai người bọn tôi vẫn thắm thiết như cũ, anh thường xuyên qua đêm ở chỗ tôi, mỗi đêm cũng sẽ xảy ra chuyện giống nhau, mỗi lần cũng không muốn nói nhiều lời chỉ ngủ thẳng.


Tình cảm đối với Loki càng sâu sắc thì tôi càng cảm thấy tội lỗi ngày một sâu nặng. Hơn nữa ngủ chung với anh thường xuyên có chuyện kỳ lạ xảy ra: hoàn toàn khác với lúc dịu dàng hôn hít vào ban ngày, thân thể như bị đốt cháy, hô hấp và nhịp tim cũng không thể khống chế.


Có một lần hôn đến phân nửa, Loki đè lên người tôi, giữ chặt hai tay của tôi, dùng đầu gối tách chân tôi ra, bộ phận cứng rắn tràn đầy ám hiệu chạm vào tôi qua lớp quần áo. Tôi vẫn chưa quên chuyện dưa hấu máu me, gặp phải cảnh này tôi hoảng đến rên lên. Loki lập tức bật dậy như bị sét đánh, viện cớ lấy nước uống rời khỏi phòng, cho đến tôi sắp ngủ mới quay vô.


Sau ngày đó, Loki đã nói tạm thời không ngủ chung với tôi, đợi qua đính hôn rồi hãy nói.


Còn mấy ngày nữa là đến lễ đính hôn. Xế chiều thứ bảy tôi đến nhà anh chơi, anh đương nằm trên giường đọc sách, tôi lập tức chạy đến bên cạnh cùng xem với anh, sau đó nói chuyện trên trời dưới đất, lấy lại tinh thần thì phát hiện đã sắp mười giờ rồi. Loki bảo tôi ngủ ở nhà anh, nhưng tôi lại không mang theo đồ thay.


'Không sao, mặc của anh đi. Lần sau em mang mấy bộ đồ để ở chỗ anh là được."


"Ừ."


"Đi tắm nhanh đi."


Vẫn là lần đầu tiên bước vào phòng tắm của anh. Bên cạnh bồn rửa mặt chỉ có bàn chải đánh răng, dao cạo râu và nước hoa. Không giống tôi và Zya, một đám chai chai lọ lọ. Xà bông thơm của Zya cũng có bốn loại: một rửa mặt, một rửa cổ, một rửa tay, một tắm.


Cả phòng tắm đều rõ ràng là mùi thơm trên người Loki. Sau khi cởi quần áo ra tắm rửa lại vô cùng thấp thỏm. Lúc dùng khăn của anh lau người càng cảm thấy có gì không ổn, hận không thể cắm đầu vào bồn luôn.


Tắm rửa xong, tôi ló đầu ra khỏi khe cửa. Loki đang nằm trên giường đọc sách, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đầu tóc đã lau khô. Thấy tôi ló ra, anh nhìn đồng hồ rồi bất đắc dĩ lắc đầu: "Phụ nữ tắm thật phiền phức. Anh tắm ở dưới lầu xong đã gần nửa giờ rồi."


"Anh cho rằng anh cũng cẩu thả như anh sao?"


"Đàn ông cẩu thả chút cũng đâu sao." Loki nhướng chân mày, mái tóc ướt hơi xoăn, có vài sợi tóc đỏ dán lên hai bên tóc mai, lộ ra vẻ mặt vừa thanh tú vừa gợi cảm, "Em núp ở đó làm gì, mau ra đây."


Tôi ờ một tiếng, quấn khăn tắm quanh thân cho kỹ, rồi mè nheo bước ra. Từ lúc bước ra đến lúc ngồi xuống bên cạnh anh, tầm mắt anh vẫn không di chuyển khỏi người tôi. Cuối cùng anh ném quần áo vào đầu tôi: "Mặc quần áo tử tế rồi gọi anh." Quay qua chỗ khác đưa lưng về phía tôi.


"Loki, thật ra thì em còn có chuyện muốn nói với anh." Tôi kéo đồ ngủ của anh xuống.


"Ừ?"


"Không phải là em không muốn làm chuyện đó với anh... là do quá trình đó thật đáng sợ, em... còn chưa chuẩn bị tâm lý bị thương nặng."


"Bị thương nặng? Có ý gì?"


Tôi nói sơ qua với anh chuyện dưa hấu và dưa chuột, nhưng Loki không có nói gì. Tôi cúi đầu, mở nút áo ra. Loki lại bỗng nói: "Đây chính là nguyên nhân em không muốn làm?"


"Đúng."


"Được rồi, nếu như chuyện không giống như Zya nói thì sao?"


"Dĩ nhiên là em sẵn lòng rồi." Tôi tháo khăn tắm, chuẩn bị thay quần áo.


Lúc này Loki đột ngột đứng lên. Tôi hoảng sợ đến mức lập tức kéo khăn tắm lại, che lấy thân thể của mình. Nhưng anh chỉ đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại. Sau đó anh đi về bên giường, vén chăn lên, đặt tôi nằm xuống giường, trực tiếp kéo khăn tắm trên người của tôi ra.


"Anh làm gì...." Vốn định kéo chăn che thân thể nhưng không còn kịp nữa. Thân thể anh lõa lồ che trên người tôi.


Đèn tắt đi, phạm vi nhìn trở nên tối tăm.


Một đêm này dường như giờ mới bắt đầu.


Buổi sáng bốn ngày sau là một buổi sáng vô cùng bình thường. Tôi vẫn sáu giờ rời giường, đứng bên đường xếp hàng chờ đợi cá voi Ginnungagap số 22. Không khí vẫn trong lành trước sau như một, bốn phía vẫn vây trong khẩu âm khác nhau, thậm chí tiếng nói khác nhau.


Tâm trạng phức tạp, thân thể vô cùng không thoải mái.


Vòng eo như muốn rã rời, cảm giác đau đớn xa lạ giữa hai chân chỉ tăng chứ không giảm. Toàn thân chi chít vết bầm, phải mặc áo lông cao cổ dài tay mới che đi được. Không chỉ có thế, còn không dám nhìn xung quanh. Nói tóm lại, giống như là một người bị giam trong sơn động mấy chục năm, đột nhiên đi đến đô thị phồn hoa vậy.


Lúc này, trước mặt có một cô gái thần tộc tóc bạc khoe sợi dây chuyền mới lung linh với cô bạn. Bạn cô ấy che miệng lại, thốt lên kinh ngạc: "Đây không phải giống với sợi Gullveig đã đeo ở dạ tiệc lần trước sao? Trời ạ, quý lắm đó. Cậu không hối hận à?"


"Không hối hận." Cô ấy mỉm cười, "Tuyệt đối không hối hận."


Nghe một đoạn trò truyện như thế, có lẽ trên mặt tôi cũng ửng đỏ rồi tái đi. Trong đầu vô tình hiện lên tình cảnh buổi tối ba ngày trước:


"Anh muốn cho vào." Một tay anh nắm lấy eo tôi, một tay khác thì mười ngón đan xen với tay tôi, "Một khi cho vào rồi em sẽ không còn là một cô bé nữa... giờ hối hận vẫn còn kịp."


"..... Em sẽ không hối hận."


......


Giống như sợ người xung quanh nhìn ra sự khác thường của mình, tôi chôn đầu xuống thật thấp. Lúc này, hai cô gái kia không biết tại sao lại bắt đầu điên lên đánh nhau. Người xung quanh và ngay cả tôi cũng không kiềm được quay đầu lại nhìn các cô. Cô gái tóc bạc bỗng đưa tay qua, nắm trước ngực cô bạn mình: "Cô cười tôi, cô cười tôi, nhìn lại ngực cô đi."


........


"Không được, không thể chạm vào đây."


"Không thể? Anh càng muốn." Hai bàn tay to bắt lấy hai tay tôi đặt lên gối đầu, giọng nói của anh ôn hòa nhưng hư hỏng đến tận trong xương "Chẳng những muốn chạm, anh còn muốn hôn, muốn cắn, muốn liếm...."


"Im đi! Đừng nói..."


........


Tôi che đầu, nhắm mắt lại.


Lúc này có một con cá voi từ trên cao hạ xuống, không phải là số 22. Số 22 vẫn còn ở phía sau chưa đến, phía trước có một người khổng lồ không nhịn được khẽ nói: "Sao một lần đều bị những cá voi khác chặn đường là không thể chuyển động sao?"


........


Tay của tôi luồn vào tóc anh.


".... Đừng sợ, thả lỏng đi."


Qua hồi lâu, giọng nói của anh khàn khàn vì ham muốn vang lên bên tai tôi, "Anh... có thể chuyển động không?"


.........


Tôi cố lắc đầu, dốc hết sức muốn vứt những ký ức kia ra khỏi đầu, vứt ngay đi. Tôi đi theo dòng người bước lên cá voi, phía sau lại vang lên một tiếng đàn ông thở dồn dập: "Hừ.... hừ.... bà xã, sao em không gọi anh, suýt nữa anh không đuổi kịp rồi."


"Chờ khi anh mua được ngân dực long, chẳng những em ngày ngày gọi anh, còn ngày ngày làm cho anh bữa sáng!"


"Mỗi ngày anh đều cố gắng kiếm tiền mà... Bà xã đừng mà, bà xã anh yêu em!"


.........


Ánh trăng chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa sổ soi vào phòng ngủ, một lớp sáng bạc phủ lên dáng vóc cân xứng rắn chắc của anh. Bên trong phòng rất an tĩnh, chỉ còn lại hai tiếng thở dốc dồn dập rối loạn.


"Yina, Yina... anh yêu em..."


...........


Ngồi trên nệm êm được đặt trên lưng cá voi, nhìn tầng mây trùng trùng bên dưới, những ngôi nhà lầu chằng chịt vui mắt, tôi hít sâu vài lần, điều chỉnh lại suy nghĩ đã rối tung cả lên. Thật ra thì chỉ là trải qua giai đoạn mà trong đời cần trải qua, thế giới vẫn là thế giới ban đầu kia.


Sáng sớm Vanaheim vẫn giống như một con rồng khổng lồ ngủ say, hoàng cung Hoenir vẫn là nơi cao nhất của bộ lạc, ánh nắng vẫn ấm áp, trên bầu trời vẫn có vô số người cưỡi thú bay như ngôi sao băng xẹt qua.


Lúc này một cô gái mặc quần vô cùng nam tính cưỡi trên lưng ngân dực long, nhưng tài nghệ cưỡi thú của cô ấy dường như chưa được thông qua kiểm tra, hai tay ôm lấy cổ rồng, hai chân quấn lấy thân rồng, cả người cứng ngắc xông về phía trước.


Tôi che mặt. Không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.


Cuối cùng đã đến phố Eden, tôi cầm lấy bản vẽ và túi lao xuống, nhưng vô cùng bất hạnh lại nhìn thấy Zya đang mặc xiêm y tuyệt đẹp đứng dựa vào trước của tiệm của cô ấy. Có điều lúc này không phải là cô ta đang đón khách, mà là đang trò chuyện với Teese đặc biệt trước khi làm việc đến thăm cô.


Muốn làm lơ đi ngang qua, nhưng Zya lại lớn tiếng kêu: "Yina, mấy ngày qua sao cậu không về nhà? Công xưởng quý giá cũng không cần à?"


"Suỵt..." Tôi xông qua, nói khe khẽ, "Mấy ngày nay mình có chút việc đi ra ngoài, đã nói với Guffy, bảo cô ấy trông tiệm giúp mình."


"Thật? Cậu đi đâu?"


Teese nhìn chân tôi một chút rồi nói: "Yina, cô có khỏe không? Sao đi đường lại khập khiễng vậy hả?"


"Tôi bị ngã. Tôi đi lấy quặng thạch bị ngã."


"Khoáng thạch gì mà con phố này không mua được, cần phải tự mình đi, còn đi đến bốn ngày?" Zya nhướng mày, "Cậu đi mấy lần vậy?"


.............


Sau đêm đó, sáng sớm hôm sau tôi phát hiện tay chân của tôi và anh quấn lấy nhau, thế nhưng anh lại nhìn tôi với anh mắt dịu dàng, cũng không biết đã nhìn bao lâu. Tôi vội vàng kéo hết chăn qua, che lên người mình, nhưng lại thấy thân thể trần truồng của anh nên lập tức che mặt.


Anh kéo tay tôi xuống, nói ra vẻ tủi thân: "Không công bằng. Ngày hôm qua anh chỉ mới một lần, còn em thì nhiều lần."


"Đừng nói, em không muốn nghe."


"Anh muốn đòi lại." Anh hoàn toàn làm lơ tôi, kéo tôi lên trên, "Thử ở phía trên xem."


..........


Tôi vỗ thật mạnh lên đầu mình một cái, hít sâu: "Mình đi đến chỗ rất xa. Bởi vì khoáng thạch cũng cần hấp thụ tinh hoa trời đất, chất lượng ở nơi này bán khẳng định không tốt bằng mình tìm. Cậu là giả kim thuật sư, cậu không hiểu."


Zya và Teese gật đầu cái hiểu cái không. Tôi hài lòng cười một tiếng, quay người đi về phía công xưởng Yina. Nhưng vừa mới băng qua đường, đứng trước cửa công xưởng thì truyền đến tiếng nói rất lớn của Zya bay xuyên qua dòng người và đường phố:


"Yina, hóa ra cậu đã đi đến điện thần lửa hái tinh hoa hả? À không, là đã hái tinh hoa khoáng thạch hả?"


Lúc này, mọi người trong công xưởng Yina kinh hãi nhìn tôi.


Có điều tôi có một ưu điểm, chính là vui giận cũng không hiện ra mặt. Bước vào, bỏ bản vẽ trong tay xuống, bắt đầu công việc một ngày. Quả nhiên công xưởng là nơi nghỉ ngơi dễ dàng yêu thích nhất của tôi, tôi nhanh chóng vô cùng chăm chú vào chế tạo "kiếm bảng to Thánh Kỵ Sĩ."


Mấy nhân viên đã tạo xong thân kiếm hai ngày trước. Tôi đưa tài liệu cho Guffy, nhưng thấy Ferri giữa lại chuôi kiếm vàng trong tay, chà chà từ trên xuống dưới vài cái: "Cảm giác quá bóng nhẵn, rất dễ bị tuột. Chị cả, cài này còn phải gia công một lần nữa không?"


Trái tim đập cuồng loạn.


"Chị cả?" Ferri huơ huơ tay, múa may cái chuôi kiếm không có thân kiếm kia, đâm vào tấm nệm: "Rất dễ tuột tay."


Tôi liên tục gật đầu: "À, được."


.............


Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn, vốn định hôm đó về nhà, ngày kia đi làm theo bình thường. Nhưng tôi vừa bắt đầu xuống giường mặc quần áo, Loki cũng chỉ chống cằm cười thật vui nhìn tôi: "Em nỡ bỏ đi sao?"


Dĩ nhiên là không nỡ. Nhưng qua chốc lát tôi vẫn nói: "Ngài mai phải đi đến công xưởng nữa."


Quay người kéo cửa. Loki lại khiêng tôi lên, ném vào giường.


.......


"Được, gia công lần nữa." Tôi nói ý chí kiên định.


"Chị cả, chị đã nói qua một lần rồi."


"Chị cả hôm nay thật kỳ quái." Guffy nói.


"Chị Yina, phía sau lỗ tai chị là gì vậy?" Flad kề sang, mở to hai mắt "Sao lại đỏ đỏ tím tím?"


"Không biết." Tôi vội vàng che lỗ tai "Làm việc đi."


......


Tối hôm sau nói gì cũng phải đi. Tôi xuống giường, cố ý tránh khỏi Loki, cầm toàn bộ quần áo ra đến cửa, đứng ở đó mặc quần áo, dự định mặc xong sẽ kéo cửa bước ra. Vừa mặc xong đồ lót và áo thì anh đã đi đến.


Tôi bị dọa sợ lập tức kéo cửa ra, cũng quên mất mặc vẫn chưa mặc quần dài. Anh đã kề đến, đẩy tôi lên cánh cửa, cắn lên lỗ tai tôi một cái. Cửa đống sầm lại.


........


Ầm!


Lúc này một vật thể màu vàng không biết từ đâu bay ra, nhào vào cổ tôi, nhưng rõ ràng nó đã dự định thất bại, vừa mới chạm vào kéo cổ áo tôi xuống. Còn chưa kịp quay người thì Flad đã sợ hãi kêu lên: "Cổ của chị..."


Tôi lại kéo cổ áo che cổ lại, dốc hết sức nháy mắt với cô ấy. Cô như hiểu được, chậm rãi gật đầu, lui về bên cạnh Guffy. Tôi trừng mắt liếc Lolo, bóp lấy cổ của nó, ra sức lắc lắc. Bốn cánh nho nhỏ của nó vỗ vỗ vô cùng theo quy luật.


"Cậu đừng đứng gần mình, mình sắp bị bếp lò thiêu chết rồi." Guffy đẩy Flad ra, "Ôi, thật muốn đi tắm."


............


Sau đó đừng nói về nhà, ngay cả sức đi về giường cũng không có, cả người bủn rủn ngồi phịch ở cửa. Anh ngồi phía sau ôm tôi lên, ném lên giường, lại hăng hái hôn tôi, rồi tự mình đi tắm rửa.


Rạng sáng hôm thứ ba tôi tỉnh lại, phát hiện anh còn đang ngủ, lén lén lút lút đi tắm, tính tắm cho thật kỹ.


Tắm được một nửa thì cửa mở ra. Tôi co cả người lại, ngẩng đầu nhìn phía ngoài. Loki không nói câu nào, nhảy thẳng vào hồ tắm. Tôi cảm thấy khi đó có lẽ đã bị hành hạ đến u mê, tắm được một nửa thấy được vật đó biến hóa lại tự mình ngồi lên theo phản xạ có điều kiện.


.......


"Chị cả, chị cả." Có người đẩy vai tôi.


Tôi xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng ngẩn đầu lên. Guffy thăm trán tôi: "Chị có khỏe không? Đã năm giờ rồi."


"À, được... tan việc." Tôi lắc lắc đầu, muốn đứng lên, nhưng không biết tại sao xương sống nơi eo lại đau, còn khó chịu hơn cả buổi sáng.


Sau khi tất cả mọi người đi, tôi gục xuống bàn.


"Yina."


Vừa nghe thấy âm thanh này, tinh thần tôi tỉnh táo ngồi thẳng người, từ từ quay đầu lại.


"Sao lại mệt mỏi như vậy?" Loki ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm eo tôi, ánh mặt đột nhiên hiện lên vẻ áy náy, "Còn đau không?"


"Không còn đau nhiều, nhưng toàn thân rất khó chịu."


"Thật xin lỗi, là lỗi của anh... Anh quá mất kiểm soát." Loki ôm chặt tôi, "Sau này nhất định sẽ chú ý."


Sau đó anh ôm Lolo, dìu tôi ra ngoài, cưỡi lên lưng kim dực long. Kim dực long mới cất cánh không bao lâu, tôi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại mới phát hiện mình đã ở trong nhà anh.


"Em muốn về nhà, em không nên ở đây." Tôi đứng lên.


"Yina, mấy ngày này em đừng ra ngoài. Bên công xưởng anh sẽ căn dặn người trông nom."


"Tại sao?"


"Schoen sắp đến rồi, không an toàn." Loki yên lặng trong chốc lát, "Em ở đây nghỉ ngơi vài ngày trước đi."


Nói xong anh đi ra ngoài đóng cửa lại.


"Có ý gì?" Tôi nhào đến bên cửa, nhưng cửa phòng đã khóa, tôi gõ cửa thật mạnh "Loki? Loki? Chuyện già xảy ra?"


".... Chờ khi nào hắn ta đi anh sẽ thả em ra." Nói xong câu đó thì tiếng bước chân đã xa.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!