The Soda Pop
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 19

Tôi lại quay đầu nhìn Mani một chút, anh ta vẫn mở miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Tôi đi đến gần miệng anh ta để cố lắng nghe, nhưng Loki lại kéo cánh tay của tôi, ôm vào trong ngực anh: "Nói cho tôi biết, tôi là ai?"


"Loki." Tôi đầy nghi vấn trong đầu, "Chẳng lẽ hiện tại tôi đã ở trong ảo giác rồi hả?"


Loki nhìn tôi, hơi thở bỗng trở nên dồn dập lên. Anh phất tay về phía Mani: "Chúng tôi có thể đi chưa?"


Mani xụ mặt: "Ghét nhất gặp phải mấy người như vậy. Cũng không nghe được tiếng hát tuyệt vời của tôi...." Tôi không nghe được câu nói tiếp theo, Loki đã lôi tôi đi về phía cửa sau.


Trận gió lạnh rít gào giận dữ thổi vù vù qua váy áo, bông tuyết li ti rơi hòa vào cơn mưa đá, những đám sương cuồn cuộn rơi xuống từ bầu trời đêm. Ánh đèn dưới cành cây được mặt sông hắt lên, Loki quay lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt.


Cũng không có thời gian đi quan sát anh, vừa mới đi ra anh đã đẩy tôi đến thân cây, hôn mãnh liệt lên môi tôi như cuồng phong vũ bão, nhiệt tình đến gần như thô lỗ. Tôi bị dọa bởi hành động của anh, nhưng lại không muốn lùi bước, đành phải chậm chạp đáp lại anh. Nhưng chỉ cần hơi chủ động một chút thì anh sẽ càng chủ động hơn, thậm chí còn bá đạo hôn tôi ngấu nghiến.


Rốt cuộc cũng có khe hở để nói chuyện, tôi lập tức chặn môi anh lại:


"Khoan đã, tôi không hiểu cho lắm... mới vừa rồi tôi không có nghe được gì cả."


"Nếu như em không có người mình yêu, sẽ nghe được tiếng ca của anh ta nhưng không xuất hiện ảo giác." Loki nắm lấy cẳm tôi, giọng nói hơi khàn khàn, "Nếu như không nghe được gì cả, nói rõ là người em yêu đang ở bên cạnh."


Anh cách tôi rất gần, bị nói trắng ra bởi giọng nói du dương khiến tôi trong nháy mắt không biết nói gì cho phải, hai tay đành phải chống trước ngực anh, khập khiễng chạm vào môi của anh.


Bấy giờ anh ngẩn ngơ, hơi bình tĩnh lại chút ít, nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng hôn tôi như chuồn chuồn lướt nước. Ở trong vô số kẽ hở của những nụ hôn, giọng nói của anh khẽ run lên: "Em thật... thích anh sao?"


"Ừ". Tôi ôm lấy mặt anh, nhìm chăm chú vào đôi mắt sáng sao lấp lánh của anh: "Em thích anh, thích anh nhất."


Loki che ánh mắt, khẽ cúi đầu, khóe miệng rõ ràng cũng nhoẻn lên.


Hồi lâu hồi lâu, anh khẽ cúi người xuống, ôm lấy tôi, sau đó xoay tròn tại chỗ.


"A.... Thả em xuống, té bây giờ." Mái tóc dài bay phấp phới trong gió, tôi hoảng sợ nắm chặt vai anh, "Loki, đừng quay nữa, em sợ té..."


Không biết qua bao lâu, anh mới để tôi xuống, chống lên bên cây thở: "Thật choáng váng."


"Ngu ngốc."


"Yina."


"Ơi?"


"Trở về nhanh chóng đính hôn." Loki cầm tay tôi, quay đầu lại nghiêm túc nhìn tôi, "Sau đó, chúng ta kết hôn đi."


Tôi yên lặng trong chốc lát, buông tay anh ra, đi thẳng về phía trước: "Anh điên mất rồi."


"Anh nghiêm túc." Loki nói lớn phía sau tôi, "Yina, gả cho anh đi!"


"Anh nhỏ tiếng chút." Tôi lập tức chạy về che miệng anh lại, vừa lúc nhìn xuống từ cửa sổ thấy một đôi tình nhân buồn bã chia tay vì tiếng ca của Mani, "Trước đừng nói đến việc kết hôn. Em nói trước, nếu như anh lại làm loạn nữa chúng ta sẽ chia tay."


"Một người hai bàn tay trắng, hiện tại đã có tất cả, còn có thể làm loạn sao?"


"Lại bắt đầu khoa trương rồi." Tôi siết chặt mặt anh, "Nhanh đi lên nào, em muốn quả táo."


Loki nắm tay của tôi lên thang lầu.


Rốt cuộc đã đến vòng thi cuối.


Vòng thi này hoàn toàn loại bỏ trực tiếp, chính là thi uống rượu. Trưởng lão elf sẽ uống ba ly rượu với các cặp nữ thần dũng sĩ, còn nhiệm vụ của chúng tôi chính là uống hết rượu này mà không té ngã. Vòng thứ nhất không có người ngã xuống, vòng thứ hai lại phát thêm một ly. Bởi vì rượu này nồng độ rất cao, vòng thứ nhất có vài người ngã xuống chỉ còn lại le que.


Tôi và Loki và hơn mười mấy đôi đứng song song chung một chỗ, trước mặt mỗi nữ thần và dũng sĩ đều bày một cái bàn, trên bàn để đầy ba chén rượu.


Sau khi trưởng lão elf tuyên bố bắt đầu uống, tôi bưng một ly rượu lên: "Tửu lượng em không tốt, em một chén anh hai chén không thành vấn đề chứ?"


"Em không phải uống." Loki giữ lại chén rượu, "Đây là rượu mật ngàn năm, rất nóng, khẳng định em không chịu được. Để anh uống." Nói xong nhận lấy ly rượu uống cạn sạch.


"Anh xem thường em à? Ly nhỏ vậy em mà say sao?" Đợi lúc uống xong ly này, tôi còn dứt khoát cướp lấy ly kia, không để ý để anh cản trở, ngửa đầu uống hết.


Gần như cay chảy nước mắt, tiếng nói tôi khàn khàn: "Chẳng có cảm giác gì cả!"


"Em..." Loki vỗ vỗ lưng tôi. "Đừng cậy mạnh, anh đi tìm đồ giải rượu cho em."


"Không được, như vậy sẽ không đoạt được danh hiệu nữ thần" Tôi ôm lấy eo Loki, vô cùng đắc ý nhìn vô số người ngã xuống xung quanh, "Lolo, tửu lượng của mày thật tốt. Tiếp nào, tiếp nào..."


"Anh không phải Lolo — Yina, đừng ngủ." Anh lắc lắc tôi, "Yina? Say rồi à..."


Không nghe được câu nói tiếp theo. Chỉ mơ hồ nhớ được cuối cùng Loki đỡ tôi, đi lên đỉnh tán cây thế giới, cả Alfheim ngập tuyết nằm dưới tầm mắt. Những căn nhà nho nhỏ nơi xa cũng đều là màu trắng, giống như là là một miếng băng nhỏ phát ra ánh sáng như sơn phết.


Sau đó nhìn thấy trưởng lão người elf đặt quả táo vàng lên tay của tôi. Tất cả chủng tộc dưới tàng cây đều hoan hô, vỗ tay chúc mừng nữ thần elf năm nay. Nhưng tất cả tựa như cũng chẳng quan trọng. Tôi vốn đến không phải vì quả táo này, chỉ muốn cho anh biết tấm lòng của tôi.


Gió vù vù thổi mạnh, trên nhánh cây có tuyết đọng chảy xuống, hòa thàng lớp tuyết thứ hai, cuốn vào trong bảo tuyết phấp phới. Thỉnh thoảng có bông tuyết nhỏ bay lên tóc, lông mi của Loki, hòa tan biến mất trên mỗi tấc da thịt.


Một khắc kia nhìn anh, trong lòng có một niềm tin lặng lẽ nảy sinh mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin tưởng: Thật ra nếu như lập gia đình với anh, sinh vài đứa con cho anh, cả đời ở bên nhau... có lẽ sẽ rất hạnh phúc.


Khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vừa nhìn thấy mặt trời treo cao bên ngoài, tôi lập tức nghĩ đến còn chưa đi đến công xưởng, vội vàng bật dậy xuống giường, nhưng cả đầu đau nhức, khụy trên mặt đất.


"Chuyện gì mà vội đến vậy?" Tiếng nói Loki vang lên từ phía sau, tiếp theo là một đôi tay đỡ tôi lên giường.


"Em muốn đi làm." Tôi ôm đầu vùng vẫy xuống giường.


"Chủ nhật cũng muốn đi làm?"


"Đúng ha, hôm nay là chủ nhật." Tôi thở dài, chui vào trong chăn, nhưng lại ngồi dậy, "Sao em lại ở nhà anh?" Lại kéo vạt áo: "A, đồ của ai đây?"


"Của anh, hôm qua em nôn đầy cả người, ở đây lại không có áo ngủ phụ nữ, tắm cho em xong đành lấy áo của anh cho em mặc." Loki đặt quyển sách lên đầu giường, nắm lấy bàn tay tôi đang kéo vạt áo, kéo vào ôm tôi, "Kích cỡ cũng thích hợp, có thể cho em làm váy ngủ."


"Quần áo của em là anh thay?"


"Ừ."


"Anh... tắm rửa cho em?"


"Ừ."


"Vậy chúng ta... không có xảy ra gì sao?"


"Đương nhiên là có xảy ra gì rồi." Loki mỉm cười nựng mặt tôi "Ngày hôm qua mặc dù em say khướt, nhưng vẫn rất nhiệt tình, rất đáng yêu đó."


Tôi vùi đầu vào trong gối không nhấc ra. Loki kéo kéo tôi, còn kêu tôi, tôi cũng không để ý đến anh. Duy trì trạng thái này được một phút, anh mới nhỏ giọng nói: "Nói giỡn thôi, ngày hôm qua em say đến không biết gì cả, cho dù thân mật cũng không có cảm giác. Còn nữa, thị nữ tắm giúp em, quần áo là các cô ấy thay cho em. Anh không làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."


"Anh không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à?" Tôi bỗng bật dậy, "Lần trước là ai thừa dịp em say rượu làm loạn?"


Loki khó tin nhìn tôi hồi lâu: "Cho đến bây giờ em vẫn tin rằng lần trước chúng ta đã làm sao?"


"Chẳng lẽ không có sao?"


"Làm hay không em không tự cảm giác được hả?"


"Anh đừng gạt em, em thấy tận mắt, em nhớ được."


"Em thấy tận mắt?" Loki phủ tay lên trán tôi "Có phải ngủ đến hồ đồ rồi không?"


"Lần đó.... rõ ràng không có mặc gì hết..."


"Không có mặc quần áo không có nghĩa là đã làm rồi." Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên đầu tôi, "Ngày đó anh cũng uống say đến không còn biết gì cả, hoàn toàn không có sức lực."


Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: "Nói sơ qua quá trình chuyện này với em đi."


Lần này không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lò sưởi trong tường cháy tí tách. Cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ đụng vào vách tường bần bật. Loki hắng giọng một cái, xuống giường đóng cửa sổ lại, rồi trở về yên lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại anh: "Sao vậy?"


"Yina, em bao nhiêu tuổi rồi?"


"47, sắp 48."


Loki há to miệng, tiếp tục yên lặng. Cuối cùng anh ôm lấy tôi, tựa cằm vào đỉnh đầu tôi, vỗ vỗ lưng tôi như an ủi: "Vậy buổi tối anh đến chỗ em, đến lúc đó anh từ từ dạy em."


Hai ba giờ sau, anh bảo thị nữ mua cho tôi một bộ quần áo mới, sau khi đưa tôi về cửa nhà, rồi trở về hoàng cung làm việc. Đến lúc chỉ còn một mình mới ý thức được hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, tôi ở dưới lầu kích động nắm hai quả đấm hồi lâu mới chạy lên lầu.


Móc ra chìa khóa mở cửa, nghe thấy trong phòng Zya vang lên tiếng kêu. Âm thanh đó vô cùng kỳ quái, giống như bị người ta đánh, lại như rất vui vẻ. Tôi vọt tới cửa phòng Zya mở cửa, nhưng cửa đã khóa. Cho nên gõ mạnh lên cửa: "Zya, cậu không sao chứ? Zya, mở cửa."


Tiếng kêu ngưng đột ngột. Bên trong vang lên tiếng lộp bộp và tiếng vải vóc ma sát vào nhau.


Hồi lâu cửa phòng mới mở ra, Zya vuốt vuốt mái tóc rối bù: "Yina?.... Không phải cậu đi đến chỗ Loki sao, sao lại về sớm vậy hả?"


Teese ở trần đi đến: "Yina, xin chào."


"Xin chào." Tôi cười cười với bọn họ, "Tôi mới vừa nghe Zya kêu, cho rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện... không có gì là tốt rồi. Tôi không quấy rầy nữa."


Hai người bọn họ trợn mắt nhìn tôi chết lặng.


"Zya, chút nữa cậu đến phòng mình nhé, mình có việc muốn hỏi cậu."


Để lại những lời này, tôi rất tự giác trở về phòng. Vốn tính xem sách một lát, làm thanh kiếm ngắn mấy ngày hôm trước tôi đã xem, nhưng nhanh chóng phát hiện những thứ kết cấu kia bình thường cảm thấy hứng thú sau khi cho vào não lại hoàn toàn biến thành gương mặt của Loki. Tôi nện đầu lên sách, rã rời hứng thú thở dài, lại nghe tiếng gõ cửa.


"Mời vào..."


Cũng không lâu sau tiếng nói của Zya vang lên phía sau người tôi: "Không phải cậu và Loki đã lên giường rồi sao?"


"Ừ lên giường rồi."


"Vậy sao vừa rồi cậu lại hỏi mình..." Nói đến đây Zya bỗng ngừng lại chút "Đến tột cùng cậu có biết mình đang nói gì hay không?"


Tôi nhìn cô ấy, cố ấy cũng nhìn tôi.


Bỗng Zya vọt đến phòng bếp, cầm một quả dưa chuột và một nửa quả dưa hấu, đặt dưa hấu lên bàn. Zya giơ cao quả dưa chuột: "Mình nói là chuyện này..." Sau đó vung trái dưa chuột lên cắm vào chính giữa ruột dưa hấu.


Nước dưa hấu màu đỏ lập tức văng ra, dính vào gương mặt tôi.


"Cậu và Loki đã làm vậy chưa?"


Tôi ngẩng đầu nhìn Zya, khiếp sợ đến không nói ra lời.


Zya rút quả dưa chuột ra, lại đâm thật mạnh vào trong quả dưa hấu, giống như một thanh đao lớn khua lên, rút ra đâm vào như khoét lấy phần ruột của dưa hấu. Những thứ nước đỏ lòm như máu văng tung tóe, vô cùng đẫm máu, vô cùng bạo lực.


Zya nắm lấy quả dưa chuột dính nước dưa hấu: "Đây là phía dưới của anh ta." Sau đó chỉ chỉ vào dưa hấu "Đây là phía dưới của cậu." Bắt lấy cổ áo của tôi hỏi: "Đấy mới là làm tình. Các cậu làm chưa?"


Ánh mắt của tôi hoàn toàn nhìn vào quả dưa hấu nhầy nhụa nát bấy.


Gương mặt Zya lạnh lùng quan sát tôi.


Qua một khoảng thời gian rất dài, tôi mới lau đi "máu tươi" trên mặt, run run nói: "Lo...Loki nói một lát anh ấy sẽ đến, anh ấy... anh ấy nói muốn dạy mình."


"Rất tốt, hãy thoải mái hưởng thụ." Zya cắm quả dưa chuột vào ruột dưa hấu rách nát, hất mái tóc dài ra phía sau, quay người đi ra ngoài.


Thời gian trôi qua từng phút từng giây.


Tôi ngồi bên cạnh bàn đọc sách, mặc xong áo giáp, nắm chặt kiếm ngắn trong tay và búa, trên đầu toát mồ hôi lạnh, cả người cứng còng nhìn vào đồng hồ. Cuối cùng, vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm, chuông cửa vang lên.


Không đến mười giây sau, Zya đi mở cửa.


Tôi bỗng đứng lên, hai chân và hai tay đều run rẩy. Tiếng bước chân dần đến gần, nhưng phía ngoài vang lên tiếng cười một người bạn của Zya: "Cô gái, mấy ngày qua cậu chỉ biết quấn lấy tên đàn ông kia, quên mất bọn tôi rồi."


"Mặc kệ cậu, chờ mình, mình đi dọn dẹp chút sẽ đến."


Lại qua năm phút sau, Zya gõ gõ cửa phòng tôi: "Yina, tôi đi chơi với các cô ấy, không về trước mười hai giờ. Như vậy Loki đến, cậu nhớ phải thoải mái hưởng thụ đêm tuyệt vời nhé."


"Loki sắp đến?" Bạn của Zya sợ hãi kêu ré lên, "Mình nghe nói Loki rất mạnh về chuyện đó, bạn của cậu có lời rồi."


"Yina vẫn là xử nữ đó."


"Ôi không, Yina đáng thương... có lẽ sẽ chết mất."


Các cô ấy cười nói đi ra ngoài. Tôi rất muốn xông ra van xin Zya dẫn theo tôi, nhưng không cách nào cử động. Sau khi các cô ấy đi khỏi năm phút, chuông cửa lại vang lên. Chắc là Zya quên mang chìa khóa. Tôi bỏ trang bị trong tay ra, bước nhanh chạy ra mở cửa.


"Chào buổi tối." Loki mỉm cười dịu dàng với tôi.


"Chào... buổi tối."


Loki hôn lên mặt tôi, ôm eo tôi đi vào và đứng trong phòng khách: "Nhà em rất ấm áp. Từ trước đến giờ ở chung với Zya à?"


"Đúng." Tôi cứng ngắc đi đến bên cạnh ghế salon , "Ngồi đi."


Loki ngồi xuống, kéo tôi ngồi xuống đùi của anh. Tôi vội đứng lên: "Em lấy nước cho anh uống. Anh muốn uống nước trái cây hay nước thôi?"


"Nước trái cây đi."


Tôi quay người chạy vội đến phòng bếp.


Nhưng Zya và Teese đã uống sạch nước trái cây tôi mới mua rồi. Lại chần chừ một chút, lấy quả dưa hấu bị đâm nát kia ra, rót nước dưa hấu vào trong ly.


"Cám ơn."


Loki nhận lấy nước dưa hấu. Tôi nhìn thấy anh uống thứ nước đỏ lòm kia vào, trong lòng run sợ, đứng bất động tại chỗ. Anh đặt ly lại trên bàn, vừa liếc nhìn tôi một cái, cũng đứng lên: "Không dẫn anh đến phòng em tham quan à?"


Tôi cứng ngắc đi về phía trước, anh đi theo phía sau. Lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ lại khá dài.


Mới vừa bước vào anh đã ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn xuống. Tôi hôn trả lại anh, nhưng đầy trong đầu là hình ảnh dưa hấu bị đâm nát kia và nước dưa hấu anh vừa mới uống. Loki vừa hôn tôi, vừa cởi áo ngoài ra, ném xuống. Trong nháy mắt áo rơi xuống mặt đất, thân thể của tôi cũng run lên theo. Sau đó, tay của anh thâm nhập vào áo lông của tôi, vuốt ve theo vòng eo tôi.


"Loki, khoan, khoan đã..." Tôi đẩy anh ra "Bây giờ còn quá sớm, muộn chút rồi hãy nói."


Loki thoáng ngơ ngác, đột nhiên cười lên. Anh ôm lấy tôi, đặt trên giường, sau đó nằm đối diện với mặt tôi: "Nhìn thấy là em rất khẩn trương. Có điều đừng lo lắng, hôm nay không nhất định phải làm. Chỉ là anh rất vui vẻ khi gặp em."


Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt Loki thanh tú tinh tế. Cảm giác mới sợ hãi khi nãy trong nháy mắt tan thành mây khói, tôi véo chóp mũi anh: "Chỉ cần lúc em rảnh rỗi ở nhà thì anh cũng có thể đến mà."


"Loki suy nghĩ một chút: "Vậy mai anh lại đến?"


"Ừ... được."


"Thuật rèn vũ khí cao cấp... chăm chỉ quá vậy?" Loki rút ra cuốn sách từ đầu giường của tôi, "Anh có thể xem chút không?"


"Dĩ nhiên."


Sau đó anh trở người nằm sấp, lật vài trang, chỉ vào một thanh ma trượng nói: "Cái này trước kia anh còn tìm người đặt làm."


Tôi ôm gối, nằm sấp bên cạnh anh: "Cái này đúng lúc em chưa từng làm qua. Giá thành quá cao, lượng nhu cầu trên thị trường không nhiều. Anh cảm thấy dùng tốt không?"


"Không biết, bị Frey cướp rồi." Loki lật vài trang nữa, tựa như xem rất nghiêm túc."


Tôi chỉ chỉ vào mặt của anh: "Anh xem hiểu à?"


"Xem không hiểu." Anh thẳng thắng lật tiếp vài trang, "Anh cũng không phải thần thợ rèn."


"Vậy anh còn xem." Tôi đẩy anh một cái, "... Đúng rồi, em có chút vấn đề muốn hỏi anh."


"Ừ."


"Mới vừa rồi em nghe mấy người kia nói, lúc gì gì đó, sẽ.... chết mất. Là thật hay giả?"


"Cái gì?" Loki nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh, "Zya đã nói cho em biết "quy trình cụ thể" rồi hả?"


"Phải... rất cặn kẽ." Tôi nuốt nước miếng, nhìn anh trông mong ".... Thật sẽ chết mất sao?"


"Người khác thì anh không rõ." Loki ôm cổ của tôi, nói cám dỗ bên tai tôi, "Làm với anh, nhất định em sẽ chết đó."


Toàn thân lại run lên một lần, sợ hãi nhìn anh, hình ảnh máu tươi văng tung tóe mãnh liệt chân thật hiện lên trong đầu tôi.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!