Số chương: 43
Chương 17
Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều đến nhà Loki thăm anh. Ngoại trừ lời tỏ tình có phần đáng thương hôm đó ra, sau này anh lại trở về dáng vẻ ban đầu. Mỗi lần hỏi thăm thương tích của anh, anh đều cho tôi một đáp án như nhau: "Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, dùng nước rửa là được rồi." Tôi lại hỏi đầu anh có đau hay không, có thể để lại sẹo hay không, anh nói: "Đàn ông có sẹo thì đã sao?" Khiến tôi dở khóc dở cười.
Nhưng đúng theo lời Frey, năng lực khôi phục của Loki thật là cấp bậc siêu nhân. Một tuần lễ sau anh đã bắt đầu đến hoàng cung làm việc. Kể từ khi Schoen nói muốn ký hiệp nghị ngưng chiến, số lượng thần tộc Aesir xâm lấn giảm xuống rất nhiều, cả bộ lạc cũng trở nên hòa bình hơn. Vì vậy, Loki thuộc phần tử hiếu chiến trong nội chính bắt đầu làm việc nhàm chán.
Có một buổi sáng, tôi đến nhà thăm anh rất sớm, kết quả là quản gia nói anh đến thần điện Balder rồi. Lại hỏi tôi có phải dự định đến hoàng cung không, đưa cho tôi một kế hoạch giả kim chưa mở ra, bảo tôi giao cho anh.
Tôi đi đến thần điện Balder, đứng chờ một chút nơi cửa đại sảnh rộng lớn, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy thủ vệ canh gác thì chẳng có một ai. Cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đương lúc dự định mang bản kế hoạch trở về, nhưng quay người lại chạm mặt Balder.
Đây là lần đâu tiên tôi nhìn thấy anh ta trong khoảng cách rất gần, pháp vương Balder của chúng tôi vô cùng trẻ tuổi, mặc một bộ áo giáp bạc tinh khiết, mái tóc ngắn màu vàng kim, nhưng màu da hơi nâu nâu, gương mặt đàn ông đoan chính, trên gương mặt còn có một vết sẹo dài nhỏ, cộng thêm thân hình cao lớn cường tráng, cho nên không hề lộ ra vẻ non nớt.
"Balder điện hạ" Tôi hơi cúi xuống hành lễ với anh ta.
Nhưng Balder nhíu mày nói: "Sao lại chạy đến đây?"
Tôi ngu ngơ nhìn anh ta: "Nơi này không thể đến sao?"
"Đi theo tôi." Balder quay người bỏ đi.
Anh ta dẫn tôi đi ra thần điện Balder, qua một vườn hoa, đi vào con đường dẫn đến điện thần lửa. Trong suốt thời gian không nói một câu nào. Tôi bị anh ta làm chẳng hiểu ra sao, sau khi đi vào hành lang điện thần lửa lại nghe trong một gian phòng nhỏ vang lên tiếng người nói chuyện:
"Thật ra thì có đôi khi tôi nghĩ.... có hay không cũng không sao."
"Việc này vẫn luôn là quyết định của cậu, chúng tôi chũng chỉ là giúp đỡ cậu thôi. Loki, không phải là tôi nói cậu, cậu làm việc luôn quyết đoán cực đoan đến phát sợ, cũng không cho mình đường rút lui, sao vừa gặp phải chuyện này lại do dự?"
"Frey" Balder gõ cửa, sau đó đẩy ra, "Giả kim thuật sư của các người đâu?"
Frey và Loki cùng nhau quay đầu lại, nhìn tôi đang đứng phía sau Balder, cả người cũng ngây ra. Cùng lúc đó Lolo bị tôi nhốt trong túi đeo cuối cùng cũng cảm thấy khó thở, trốn thoát bay ra ngoài, lắc lư lơ lửng trên đỉnh đầu Balder.
Ánh mắt Frey chuyển từ người tôi đến mặt Balder, lại từ mặt Balder đến đỉnh đầu của anh ta, sau đó vẫn dừng ở nơi đó: "Bọn họ chắc là vẫn còn làm việc.... đó."
Lolo bắt đầu bay vòng quanh đỉnh đầu Balder, cánh vỗ phình phịch vô cùng vui thích. Nhưng vỗ được một nửa thì có một cơn gió lớn thổi qua, cánh nho nhỏ của Lolo run rẩy trong gió. Nó hít hít lỗ mũi, lại vỗ cánh phình phịch, lại hít mũi một cái. Điều này ngay cả Loki cũng không nhịn được nhìn lên: "Yina... tôi cảm thấy em cần phải kêu nó xuống...."
"Yina?" Balder giật mình, quay đầu lại nhìn tôi. Lolo lại hít mũi một cái.
"Đúng vậy, điện hạ." Tôi cũng nhìn Lolo.
Balder cũng nhìn theo ánh mắt của chúng tôi, ngửa đầu nhìn lên. Cùng lúc đó, cuối cùng Lolo không nhịn được hắt hơi một cái. Ngọn lửa hừng hực phun trào một lần, Lolo hắt hơi xong vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ, dùng bốn cánh nho nhỏ che lại cái bụng uốn éo. Cho nên tôi lại đưa tay ra đón nó.
Nửa phút sau, Balder vừa lấy khăn tay lau gương mặt đen xì, vừa bỏ đi.
"Lolo! Hôm nay còn gây chuyện nữa sẽ đánh chết mày." Tôi lật lên lật xuống Lolo, đánh mấy cái thật mạnh vào mông nó. Nó cố vùng vẫy vài cái, rồi dán vào lòng bàn tay tôi như đã chết rồi vậy.
"Lo....lo?" Frey kinh ngạc nhìn tôi.
"Yina." Loki nheo mắt nhìn tôi.
"Đây là quản gia của anh bảo tôi đưa cho anh. Tôi còn có việc phải đi trước." Tôi nắm Lolo đi về phía ngoài.
"Đợi đã, tôi đưa em về đi thôi."
"Anh bị thương nên ở nhà điều dưỡng..."
"Tôi đưa em về."
Hai mươi phút sau, tôi cưỡi trên lưng nhiệt huyết đàn ông, Lolo dùng bốn cánh ôm chặt lấy sừng trên lưng ba nó mà cũng ôm không yên, mấy lần bị gió mạnh thổi bay. Tôi nhìn sừng trên lưng rồng cha, lại nhìn về sừng của Lolo... Đó quả thật phải dùng kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy.
Sao một con rồng có thể từ nhỏ bé đến to lớn thế này?
Lại nhìn chút bóng lưng của Loki. Mặc dù mùa đông vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng ngài thần lửa đã mang giày da và mặc áo choàng trắng thật dày, còn kéo cao cổ. Cũng bởi vì sợ lạnh nên Loki không dám bay quá cao. Chỉ bay ở tầng trời thấp, giống như là lướt sát qua từng song cửa sổ trên nóc nhà màu vàng, dưới chân có vô số lá đỏ xoay chuyển nhảy múa. Chiếc lá đỏ run run như tóc của Loki.
"Loki." Tôi khẽ gọi.
"Ừ?"
"Nghe nói mùa đông ở Alfheim rất đẹp, đúng lúc lớp của tôi kết thúc vào ngày lễ nữ thần, đến lúc đó chúng ta cùng đến đó chơi được không?"
Loki không nói gì. Áo choàng của anh bị gió thổi bay phấp phới.
"Loki, lễ nữ thần cùng nhau đến Alfheim chơi có được không?" Tôi lấy dũng khí hỏi lại lần nữa.
"Không đi." Loki dừng một chút, "Nơi đó mùa đông lạnh lắm."
"Có tôi ở đó sẽ không lạnh" Tôi sửa sang lại áo choàng của anh, ôm lấy anh từ phía sau, tựa vào tấm lưng của anh. Thời điểm người ta đứng trong gió đặc biệt có dũng khí rất lớn. Dường như nói gì đó người khác cũng nghe không được.
Trong nháy mắt đó, thân thể Loki hơi chấn động, sau vẫn duy trì trạng thái cứng ngắc.
Hồi lâu sau anh mới khẽ nói: "Em như thế.... chi bằng đừng gặp mặt."
Tôi hít sâu một hơn, càng cố ôm chặt lấy anh.
Cùng một thời gian, Lolo cũng cố ghìm chặt sau cổ tôi. Tôi suýt không thể thở được.
Nguyên do tôi có thể nói lớp tôi kết thúc vào lễ nữ thần là bởi vì tôi có tự tin bản thân mình có thể đậu cuộc thi cuối cùng. Nhưng một hôm nhìn thấy bản kế hoạch du lịch mùa đông vô cùng hào hứng của Zya, tôi bỗng có cảm giác có phải mình quá xem thường cuộc thi rồi hay không? Nếu như cô ấy có thể đậu, tôi đây bảo đảm sau khi cuộc thi kết thúc thì nhóm thực tập sinh cũng sẽ được giải phóng.
Nhưng sự thật nói rõ suy đoán của tôi không sai. Một tuần sau, Teese lại cũng gia nhập huấn luyện. Đến cuộc thi ở tháng mười một, thành tích của anh ta còn cao hơn cả Zya.
Zya cho rằng mình không đậu cuộc thi là do trí thông minh của phụ nữ tóc vàng tương đối thấp, tôi lại cho rằng khái niệm này quá hàm hồ, phải giải thích là: Phụ nữ tóc vàng có trị số thông minh bình quân thấp. Nếu như Zya không phải tóc vàng thì trị số bình quân kia sẽ khôi phục bình thường.
Tháng mười một vương đô lại nổi lên một trận băng tuyết, mấy pho tượng trên hoàng cung Hoenir cũng phủ một lớp tuyết dày, đến buổi trưa, ánh sáng ấm áp chiếu khắp vùng đất, những lớp tuyết kia mới lén lút cởi ra lớp áo ngoài, vẻn vẹn để lại một lớp sương thật mỏng. Lúc này, ba pho tượng đã được mạ lên một lớp ma thuật, ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Có điều, nhiệt độ của Vanaheim còn chấp nhận được. Alfheim mới thật sự rét lạnh thấu xương.
Sau khi tôi và Loki thông qua sách ma thuật đi đến thế giới người elf thì một trận gió lạnh thổi tốc vào mặt. Cây thế giới không khô héo theo mùa đông, có điều đã sớm phủ lên lớp tuyết thật dày, thậm chí bầu trời dưới tán cây cũng lượn lờ sương mù màu trắng, tụ lại thành từng đám mây, bay lơ lửng trên bầu trời đầy sao bao la.
Vanaheim mới xế chiều mà ở đây trời đã tối.
Alfheim là thánh địa nghỉ đông. Vừa vào đông, các chủng tộc của chín đại thế giới đều sẽ tụ tập về đây. Dù ở nơi này cả ngày, trên mảnh đất này cũng sẽ không có xảy ra chiến tranh, nhưng nhìn thấy thần tộc Aesir cũng khiến cả người sợ hãi.
Bởi vì rất nhiều nơi cũng sẽ cử hành hoạt động lễ nữ thần, dù sao cuối cùng cũng thông qua tranh tài ban phát phần thưởng và danh hiệu nữ thần cho người thắng. Còn người elf được mọi người xưng là "tượng trưng cho sự xinh đẹp và thanh xuân ngắn ngủi" lại vô cùng chú trọng ngày lễ này, cho nên "nữ thần elf" cũng đương nhiên trở thành danh hiệu đáng giá nhất.
Hoạt động cử hành của bộ lạc chúng tôi chủ yếu ở hải cảng Modin, cách tranh tài là chọn cái đẹp, năm ngoái "nữ thần Vanir" là Gullveigl. Cách tranh tài của bộ lạc Aesir là chọn cô gái có khí chất tao nhã và thực lực mạnh mẽ, năm ngoái "nữ thần Aesir" là Freya thủ lĩnh bóng tối; Cách tranh tài của Jotunheim là tỷ võ (tôi vẫn không hiểu ở đây họ bình chọn nữ thần hay võ thần nữa), năm ngoài "nữ thần khổng lồ là Sigyn vợ trước của Loki; Năm ngoái "nữ thần người lùn" là một thợ mỏ nổi tiếng....
Nhưng mà mỗi một "nữ thần elf" gần như đều là người mới, hơn nữa phần lớn người thắng trận đều là người elf hoặc là người khổng lồ. Số lần thần tộc chiến thắng chưa tới một phần mười. Điều này có liên quan chặt chẽ đến quy chế chấm điểm tranh tài vòng thứ nhất.
Có một quả táo vàng ở trên chủ thành của cây thế giới, đó là quả táo Iduna, nữ thần có thể lấy nó xuống có thể đạt được danh hiệu "nữ thần elf". Không chỉ như thế, ăn nó vào có thể lập tức trẻ lại hai mươi tuổi, dù cho là chủng tộc gì. Có điều nếu như mới vừa trưởng thành ăn nó cũng không có hiệu quả gì. Vì thế người ghi danh dự thi sẽ bắt đầu anh dũng xông lên vì quả táo này.
Nhìn năm nhánh cây to vờn quanh cây thế giới, tôi mặc áo choàng lông trắng có mũ, mang bao tay bông vải trắng như tuyết, vỗ vỗ tay với Loki: "Một lát chủ yếu nhờ vào anh, hôm nay nhất định tôi phải ăn được quả táo này!"
"Về phía tôi không thành vấn đề, nhưng trừ khi là ăn gian, nếu không hơn phân nửa là không lấy được quả táo." Loki đi về phía trước vài bước, "Đi theo tôi."
Chúng tôi đến xếp hàng bên cạnh dòng sông băng, đám người đẹp mặc xiêm y khác nhau tới tới lui lui.
Tranh tài theo chế độ loại bỏ. Hồi một: chọn sắc đẹp. Cửa ải này qua tương đối dễ, chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp một chút, giọng nói trôi chảy, đi đến quay một vòng, hát một khúc, tám giám khảo khác chủng tộc cho số điểm hơn 4/10 (hết mức là 80 điểm) là có thể qua. Mỗi chủng tộc có hai giám khảo, chủng tộc của mình không thể cho điểm mình. Nói như vậy, giám khảo Aesir và Vanir nhất định sẽ cho số điểm của chủng tộc đối địch là 0, điểm số cơ bản ít nhất sẽ bị mất đi hai mươi, thần tộc bị loại bỏ là không thể tránh được.
Tôi quay đầu lại cười cười với Loki: "Anh đoán xem tôi có thể nắm được mấy phần?"
"39." Loki trả lời không chút do dự.
Tôi vỗ lên người anh một cái, quay đầu đi không để ý đến anh.
Lúc này tôi đột nhiên nghe được đám người phía trước vang lên tiếng giám khảo người elf: "Thần tộc Vanir, Zya"
Tôi và Loki cùng liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía trước — Thế mà không phải trùng tên, thật là Zya.
Zya mặc một chiếc váy mùa đông màu đỏ, mái tóc xoăn màu vàng hôm nay đặc biệt lóng lánh. Điều vô cùng đáng nhắc đến chính là trời lạnh thế này mà cô ấy lại mặc chiếc váy trễ ngực, khoe bộ ngực to xinh đẹp. Cô ấy ngẩng cao gương mặt trang điểm tỉ mỉ, ngửa đầu ưỡn ngực đi bên cạnh dòng sông băng, nắm lấy chiếc váy, lập tức hát bài "Quả táo vàng Iduna" cô ấy thích nhất và cũng hợp với tình hình ở đây.
Rất nhanh hai giám khảo Aesir mở hai tay ra, hai vòng tròn băng ma thuật thật to từ từ dâng lên. Giám khảo khổng lồ một cho 8 điểm, một cho 9 điểm. Giám khảo Elf một cho 10 điểm, một cho 9 điểm. Giám khảo người lùn một cho 5 điểm, một cho 7 điểm.
Tổng số điểm là 48. Zya không để ý đến giám khảo Aesir, ngược lại liếc xéo tên người lùn cho cô ấy 5 điểm. Rất hiển nhiên, 5 điểm tổn tương lòng tự ái của Zya hơn là 0 điểm. Nhưng người lùn thân với thần tộc Aesir, hơn nữa ghét màu tóc sáng, tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau, điều này cũng không có cách nào nói được.
Sau Zya có một cô gái elf xinh đẹp được 63 điểm, một thần tộc Aesir bị người elf cho điểm thấp 39 điểm. Tôi quay đầu lại xem thường Loki, Loki vô tội nhìn lại tôi, nhẹ mỉm cười.
Lúc này tôi lại bị bóng dáng của một người thu hút ánh mắt.
Những bông tuyết bay trút xuống từ bầu trời.
Người đàn ông kia đứng ở nơi cực xa bên bờ sông, mái tóc ngắn đen thẳm, mặc áo khoác da sói tuyết, bả vai rất rộng. Lúc này hai tay đang chống nạnh, nửa gương mặt nghiêng nghiêng, thở ra khói trắng, ngẩng đầu nhìn cây thế giới. Đám tùy tùng đi theo sau anh ta cung kính và an tĩnh.
Bởi vì đứng quá xa nên tôi không nhìn rõ được gương mặt của anh ta, chỉ biết đây là thần tộc Aesir.
Nhưng tôi không biết tại sao mình lại nhìn anh ta rất lâu.
"Thần tộc Vanir, Yina."
Cho đến khi nghe thấy tiếng nói kia tôi mới hồi phục tinh thần lại. Làm ra dấu thắng chắc với Loki rồi chạy thẳng đến bên cạnh bờ sông.
Thẩm mỹ của mỗi chủng tộc khác nhau. Khuynh hướng của người khổng lồ là khỏe mạnh hoạt bát, khuynh hướng của người lùn là hiền lành hướng nội, khuynh hướng của người elf là ngọt ngào đáng yêu, khuynh hướng thần tộc Vanir là tóc vàng quyến rũ, khuynh hướng thần tộc Aesir là tóc đen lạnh lùng.
Tuy không có ưu thế, nhưng có điều tôi không có yêu cầu khá cao như Zya, bốn mươi điểm là đủ.
Tuyết càng rơi càng lớn, bay lả tả khắp nơi.
Nhìn chàng trai tóc đỏ trong đám người chói mắt hơn bất cứ ai, tôi nhịn không được khẽ mỉm cười với anh.
Gió lạnh gào thét, tôi kéo mũ xuống, mái tóc đen dài đến eo bay lên, lay động nhảy múa trong gió tuyết.
Ban đêm, màn sao đầy trời như treo đầu cành của cây thế giới, tản ra ánh sáng ôn hòa tỉnh mịch, soi sáng đống tuyết bên bờ sông. Ánh đèn sặc sỡ của bờ bên kia chiếu đến, soi vào trong mắt. Bông tuyết bay xuống dưới ánh sao biến đổi màu sắc, rơi vào trên vai, trên tóc.
Hai tay tôi đan trước ngực, hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngâm lên.
Nhưng tóc không buộc lại, thỉnh thoảng có rơi xuống một lần. Nhưng mái tóc dài cũng không chịu phối hợp, vẫn bay lên, ngăn lại tầm mắt của tôi. Tôi lấy tay vén nó ra sau mặt một chút, lại thấy được ánh mắt Loki nhìn thẳng vào tôi, thậm chí ánh mắt có phần ngẩn ngơ. Đột nhiên tôi như có được dũng khí rất lớn, khóe môi bao hàm nét cười, hát vang khúc ca "Hồi ức thần điện Valhalla."
Dần dần, bông tuyết rơi xuống như đóa hoa to lớn, vây giữa sương mù mùa đông mỏng manh, xoay tròn phất phơ, nhòa đi ánh mắt. Thậm chí tôi nghe thấy được tiếng vang của mình. Không rõ ràng nhiều, như có như không, giống như dư âm đã vỡ vụn chưa dứt, lời sau xô lời trước, lặp đi lặp lại, vang vọng khắp mặt đất trống trải.
Cuối cùng khúc hát dừng lại, không có giám khảo chấm điểm, tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Tôi bắt đầu có phần hối hận.
Lẽ nào mới vừa rồi mình quá vô cảm... hay là tiếng hát quá lớn ư?
"Cô Yina." Lúc này giám khảo bộ lạc Vanir ngẩng đầu nhìn tôi, "Cô biết cổ ngữ thần tộc?"
"Không hiểu nhiều lắm. Bài hát này là chị tôi dạy cho tôi."
Cổ ngữ thần tộc là tiếng nói thần tộc trước khi tân thế giới ra đời, chẳng phân biệt là Aesir hay là Vanir. Lúc chị dạy tôi từng nói cho tôi biết, nếu có một ngày chúng ta lại dùng tiếng nói này nói chuyện, vậy nhất định thời đại hòa bình đã trở lại lần nữa.
Giám khảo kia gật đầu, những giám khảo còn lại mới nhớ chấm điểm.
Giám khảo người khổng lồ cho điểm đầu tiên là 9 điểm và 8 điểm.
Giám khảo người elf cho 9 điểm và 10 điểm.
Người lùn cho 8 điểm và 7 điểm.
Quá tốt, 51 điểm. Không nghĩ đến tôi biểu diễn vậy mà thành công. Mang theo tâm trạng thỏa mãn tính bước xuống, nhưng nhìn thấy giám khảo Aesir nâng lên số 10 ma thuật trong tay.
Tôi khẽ hé môi, chỉ suýt nữa nói "Này nhìn rõ đi, tôi là thần tộc Vanir." Dĩ nhiên, người giật mình không phải một mình tôi, mọi người xếp hàng cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, rối rít bàn tán.
"Cậu nhìn rõ đi đó là thần tộc Vanir." Giám khảo Aesir đẩy đầy người chấm điểm kia.
"Tôi biết. Nhưng cậu không cảm thấy dù là dáng vẻ bề ngoài, khí chất, cho đến giọng hát, cô ta cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được sao? Nếu như không cho điểm cao nhất thì lương tâm tôi sẽ áy náy."
"Ừ, cô ta vô cùng xinh đẹp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tôi chấm điểm." Cho nên cho tôi trứng vịt.
Tôi suýt ngất khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Sống đã nhiều năm, lần đầu tiên người đánh giá tôi rất cao lại là thần tộc Aesir. Có điều thần tộc Aesir đúng là thích khí chất lạnh lùng, cũng chính là cái Zya gọi là khó chịu. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, màu đen mới chính là màu cao quý nhất, tóc đen mắt đen tuyệt đối sẽ có địa vị không thể lung lay.
Tôi bỗng nhớ đến người đàn ông mới vừa rồi nhìn thấy.
Bấy giờ quay đầu nhìn lại phía bờ sông, nơi khi nãy anh ta đứng yên đã trống rỗng.
Nhưng điều này không hề quan trọng nữa. Tôi chạy về phía trước mặt Loki, ngửa đầu khẽ mỉm cười với anh: "Sao hả?"
"Rất đẹp." Loki nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, giọng nói rất ôn hòa, "Em luôn luôn rất đẹp."
Tôi lại ngại ngùng khi nghe anh nói vậy, cúi đầu cười cười: "Tôi sẽ ở trên tàng cây chờ anh, anh nhất định phải đi lên, nếu không tôi hát vô ích rồi."
"Được."
Tôi quay người bay lên cây. Trong quá trình này tôi mới đột ngột nhận ra một chuyện.
Tóc của thần tộc Aesir có địa vị tương đối cao gần như là màu đen, mà tóc màu đen nhánh chỉ có hai người: Höðr và Schoen.