Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 16

Tôi ngập ngừng rồi đi đến, cổ họng như là bị gì đó làm tắc nghẽn, giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Ngài thần lửa là người đàn ông điển hình, điểm này tôi đã biết được từ lâu, có điều hôm nay mới hiểu được tương đối thấu đáo."


"Cái gì gọi là người đàn ông điển hình?"


"Một khi đã chiếm được, sau khi khiến đối phương động lòng thật sự thì lập tức chia tay."


"Tôi và Gullveig không phải là người yêu, không tồn tại loại khái niệm chia tay này."


"Kiểu quan hệ này của anh với cô ta gọi là người yêu."


"Lên giường thì gọi là người yêu? Thế chúng ta không phải là người yêu à?"


"Đương nhiên không phải." Trong nháy mắt này, tôi vô cùng sợ hãi anh sẽ làm chút chuyện khiến tôi không thể nào chấp nhận. Giống như mình nói thêm một vài lời thật lòng nữa, cũng sẽ bị xúc phạm tới thương tích đầy người. Tôi khẽ nắm chặt lòng bàn tay, gợi lên dũng khí, cuối cùng nói: "Lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không thích đối phương, điểm này anh và tôi đều biết."


Loki nâng chén lên nhìn tôi rất lâu, gật đầu rồi lại uống tiếp một hớp rượu: "Ừ, đúng vậy."


Vốn là muốn tự mình nói ra sẽ dễ chịu một chút nhưng chưa bao giờ nghĩ tới anh có thể bình thản mà thừa nhận như vậy, nhất thời trong đầu trống rỗng: "Anh... có thể không thích cô ấy nhưng không thể tuyệt tình như vậy." Đến đây, tôi cảm thấy có phần không nói được nữa.


"Nhưng có đôi khi, người em yêu có thể không có cảm giác với em. Dù cho em làm cái gì, anh ta cũng sẽ không thích em. Có thể đi cướp, đi giành, dùng hết mọi thủ đoạn để có được anh ta, nhưng mà đến cuối cùng anh ta vẫn sẽ không trở thành của em, thậm chí chán ghét em— Yina, em không còn nhỏ nữa, nên hiểu được đạo lý này."


"Nếu có người đối với tôi như vậy, tôi sẽ đối với anh ấy rất tốt."


Loki thoáng ngơ ngác, bỗng nhiên cười: "Đó là cách xử lý của đám phụ nữ bọn em. Như lời em nói, tôi là đàn ông."


"Nhưng mà, Gullveig chưa làm chuyện có lỗi với anh, không phải sao?"


"Vấn đề này em muốn nói mấy lần?" Loki đặt ly sang bên cạnh, lại lộ ra vẻ hơi bực mình, "Ngay từ đầu bọn tôi đã nói ngoại trừ cùng nhau hưởng lạc, cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của đối phương, chỉ là cô ta muốn nhiều hơn mà thôi. Chẳng lẽ nói cô ta có ý kia thì tôi nhất định phải thích cô ta?"


Chợt nhớ ra anh đã từng nói: Tôi và anh đính hôn là đính hôn, không có bất kỳ quan hệ gì, không can thiệp chuyện của nhau, không qua lại với nhau.


"Tôi đã hiểu ý của anh." Trong lúc nhất thời, thậm chí tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ khẽ nói, "Những việc này đều là chuyện của anh, không có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ vô tình hỏi thôi... Làm phiền rồi."


Tôi quay người, còn chưa đi ra ngoài thì cánh tay đã bị người khác nắm chặt.


"Em nói cho tôi biết, em hi vọng tôi làm thế nào?" Loki kiên quyết xoay người tôi lại, "Hi vọng tôi đối tốt với cô ta? Bên cạnh cô ta? Hay là trực tiếp hết hôn với cô ta?"


"Cái đó không có liên quan gì đến tôi. Anh... Buông tôi ra."


Tôi cố sức gạt tay của anh ra. Nhưng sức của anh rất mạnh, chẳng những không buông tay mà còn siết chặt cả người tôi vào trong ngực. Thậm chí có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người anh. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi với tư thế này. Cho nên càng vùng vẫy dữ dội hơn.


"Có phải tôi và cô ta ở bên nhau em sẽ vui vẻ hay không?" Loki nhíu chặt lông mày, một tay nắm chặt cằm của tôi, chầm chậm cúi đầu, cách mặt tôi càng lúc càng gần, giọng nói lại trở nên rất dịu dàng, "Cứ thế em không muốn gặp tôi... Phải không?"


Đã bị bức đến không có đường có thể trốn, tôi khép hờ mắt, hòan toàn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt của anh. Cho đến khi môi của anh đã dán lên môi của tôi, nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, còn có giọng nói mơ hồ của anh: "Cứ thế không chấp nhận tôi... Phải không?"


Ngày đã hơi bắt đầu tối.


Gió đêm lướt qua gương mặt có phần lạnh lẽo. Cũng không biết là do quá lạnh nên theo bản năng luôn muốn tìm kiếm nơi ấm áp hay không. Tay bị giữ chặt ở trước trước ngực anh dần dần buông lỏng xuống, áp vào lồng ngực anh, dường như đã chạm đến trái tim đập loạn. Cơ thể cũng sát lại một chút. Tay anh nắm cằm tôi cũng buông ra, tôi không giãy dụa nữa, lại hơi mở miệng thử chạm vào đầu lưỡi của anh.


Cái chạm khẽ này dường như trong nháy mắt Loki bị đốt cháy lên, hai tay luồn vào mái tóc dài của tôi, nâng chặt đầu tôi, vô cùng nhiệt tình đáp lại tôi.


Nụ hôn này kéo dài thật lâu, thật lâu.


Lâu đến nỗi gần như xuất hiện ảo giác.


Ở một nơi giống như tiên cảnh sương khói lượn lờ, có một đứa trẻ tóc đỏ mặc áo trắng ngắn chạy về phía tôi, cậu ta có đôi mắt thật to, khóe mắt khẽ nhướng và làn da trắng không tỳ vết vô cùng đáng yêu, nhưng trên người trên mặt đều là vết thương té ngã. Cậu ta nắm lấy góc áo của tôi, giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu: "Chị, chị... Chị."


Nhưng cũng trong nháy mắt đó, mơ hồ có giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai: "Yina..."


Mở to mắt ra, nhìn thấy Loki nhắm hai mắt chuyên tâm hôn môi tôi. Trái tim gần như ngừng đập. Chúng tôi kề sát vào nhau, cho nên tôi có thể cảm thấy rõ ràng thân thể anh đang nóng lên, còn có ở phía dưới nhô lên đẩy tôi...


Tôi đang làm cái gì vậy?


Chúng tôi đang làm cái gì vậy?


Hô nhỏ một tiếng, đẩy mạnh anh ra. Anh không hề phòng bị, lập tức ngã ra sau một bước. Tôi đè ngực, lắc đầu thật mạnh: "Không được, không được... Anh đừng qua đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."


Loki ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng lại tiến thoái lưỡng nan. Tôi đi ra ban công, nhanh chóng lui về phía sau, sau đó đột ngột xoay người chạy trốn.


Đêm nay, tất cả suy nghĩ cũng đều bị Loki chiếm hết. Nhưng lại không cách nào mở miệng nói cho người khác biết, kể cả Zya. Đã từng nhìn cảnh hôn môi nhiều lần, mình cũng không phải là chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà... Tất cả mọi thứ xảy ra ở chỗ Loki đều không đúng.


Nụ hôn kia tựa như một hố đen, không thể nào không bị hấp dẫn. Nhưng một khi nhích tới gần sẽ hoàn toàn bị đắm chìm.


Nỗi bất an này kéo dài thật lâu.


Cho đến sau khi nghe được hai tin tức.


Một là quốc vương Schoen của bộ lạc Aesir sắp đến thăm Vanaheim, đồng thời kí hiệp định ngừng chiến.


Một là Loki rời bộ lạc Vanir vài mấy ngày, trên đường gặp phải nhóm thần tộc Aesir lớn, bao gồm chủ thần Höðr, Thor, Freyja, Bragi. Sau khi hai bên giao chiến Loki bị trọng thương hôn mê bất tỉnh.


Nếu như không phải Schoen đưa ra quyết định khiến nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm thì Loki hôn mê lần này có lẽ sẽ đả kích nghiêm trọng tinh thần của chúng tôi. Đây cũng là một điều tất cả mọi người đều không hiểu được: Loki đã bị bọn họ làm bị thương, vì sao Schoen còn muốn ngừng chiến?


Sau khi nghe được Loki bị trọng thương hai ngày, tôi đã đi đến hoàng cung sáu bảy lần. Mỗi lần đều không hề có tin tức. Tôi đón Lolo về, rất hiển nhiên đứa nhóc này oán hận với tôi đã lâu, hơn nữa lòng tự ái rất mạnh. Lúc đầu đuổi thế nào cũng không đi, lần này mắt to trừng trừng, quấn chặt ở trên người Ferri, gào thét không chịu tách ra. Sau đó tôi kiên quyết lôi nó xuống, nó mới tâm không cam tình không nguyện bị tôi tha đi. Nhưng nổi loạn không kéo dài được bao lâu, trên đường mua mấy viên kẹo cho nó ăn, nó lại đặc biệt không có chí khí mà cọ tới cọ lui trên người của tôi.


Mang theo Lolo về nhà, lại lần nữa thấy Zya ngậm điếu thuốc ngồi ở phòng khách, đầu tóc rối bù, bộ dạng vô cùng chán chường. Tôi nghĩ có lẽ là Schoen sắp tới nên cô ấy lại nghĩ tới Thor mới trở thành như vậy, vì vậy tôi đi qua ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Tâm tình vẫn còn không tốt sao."


Zya nhìn tôi, trên mặt lại chẳng có lấy một nét ưu thương, ngược lại có chút sợ hãi: "Mình không muốn công tác trong hoàng cung nữa."


"Sao vậy? Bọn họ lại làm khó cậu à?"


"Không phải. Yina, mình không chịu được." Zya kẹp lấy điếu thuốc lá, đột nhiên ôm chặt lấy tôi, "Phần công việc này thật đáng sợ... Hôm nay mình nhìn bản kế hoạch, cảm thấy không cách nào làm được."


"Cậu nói là... Phục chế chủ thần sao?"


Cơ thể Zya chợt cứng đờ, buông tôi ra, khoát tay: "Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Loki vẫn chưa về à?"


Lolo đang nằm sấp trên đùi tôi, hồn nhiên trong sáng nhìn xung quanh.


"Chưa." Tôi cúi đầu xuống, cắn chặt răng, "Thần tộc Aesir thật rất xấu xa. Nhiều người như vậy đánh một mình anh ấy, còn ra tay rất nặng. Mình nghe mọi người nói, bọn họ không chỉ làm Loki bị thương, ngay cả Kim Dực Long của anh ấy cũng suýt chết..."


Nói đến đây, Lolo đột nhiên quay đầu nhìn tôi, bốn cánh nho nhỏ rắn chắc dán trước ngực tôi: "Cúc cúc, cúc cúc..."


"Trong những người kia có Thor đúng không?"


Tôi hơi sững sờ rồi nói: "Ừ."


Zya ngửa đầu tựa trên ghế salon, thở dài một hơi nặng nề.


"Đúng rồi, trứng cốt rắn của cậu đâu?"


"Trả lại cho Teese rồi."


"Không phải cậu thích rắn à?"


"Không phải, mình cũng thích cốt trứng." Zya quay người sang chỗ khác, nhả ra một làn khói thuốc cuối cùng, rồi lại châm một điếu, "Có điều thích không nhất định phải có được. Đồ của bộ lạc Aesir đều như vậy."


Ngày hôm sau Loki được đón trở về dũng sĩ cầu nguyện đường, tôi lập tức mang theo Lolo chạy đến hoàng cung, kết quả bị lớp thần tộc đông nghìn nghịt chen chúc chắn lại bên ngoài, đành phải đi vòng qua phía sau, từng bước từng bước đi lên.


Lúc đến cửa chính hoàng cung thì mặt trời bắt đầu lặn xuống, tôi lại cầm bản đồ trong hoàng cung lần mò ít nhất nửa giờ mới tìm đến dũng sĩ cầu nguyện đường. Frey cùng một nhóm tư tế đang đứng ở một bên, dường như mới kết thúc chữa thương. Tôi bị thủ vệ ở cửa cản rất lâu mới được Frey chú ý đến.


"Để cho cô ấy đi vào."


"Anh ấy thế nào?" Tôi lập tức chạy đến bên cạnh Loki. Anh đang nhắm mắt nằm thẳng ở trên một cái giường đá cẩm thạch, cánh tay, bắp đùi, ngực và đầu đều quấn băng vải nhiễm máu.


"Bây giờ còn đang hôn mê, nhưng thể chất anh chàng này rất tốt, đoán chừng không quá một tuần sẽ tỉnh lại."


"Thật sao? Thật tốt quá..." Tôi vỗ ngực một cái. Lolo cũng dùng bốn cánh vỗ ngực, vỗ hai cái liền rơi xuống, tôi vội vàng đưa tay tiếp được nó: "Lần sau muốn vỗ dùng hai cánh vỗ là được rồi." Đầu Lolo lệch sang một chút, lại dùng bốn cánh vỗ vỗ ngực. Tôi ôm trán: "Chẳng lẽ mày không thể tách bốn cánh ra hoạt động à?" Lolo lại dùng bốn cánh vỗ vỗ ngực.


"A, tên nhóc này không phải là cháu trai của Loki." Frey nói.


"Đúng rồi, nhiệt huyết đàn ông thế nào rồi?"


"Long cần phải điều dưỡng tốt một thời gian nữa, da nó không dày như Loki." Frey suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Thật ra đều là vấn đề của bản thân Loki. Vốn Freyja chỉ tính dùng ma phái trói buộc bắt sống cậu ta đem về Asgard, nhưng sức chống cự ma thuật của cậu ta rất mạnh đáng ra sẽ không sao, nếu như lúc đó cậu ta chạy thì không có việc gì, nhưng cậu ta nhất định liều mạng, cũng mặc kệ nơi đó có phải có đối thủ không đội trời chung của cậu ta không."


"Anh nói là Thor?"


"Thor với Höðr. Thor cũng không tồi, Höðr là hắc kỵ sĩ, bọn họ cũng là một đội mạnh nhất, chỉ cần đánh cận chiến với họ, người bình thường không chết cũng tàn rồi. Nhìn vết thương trên đầu của Loki hẳn là kiệt tác của họ."


"Höðr— Anh nói là thần bóng tối? Hắn và Loki có thù gì?"


"Đều là chuyện trước kia rồi." Frey hơi cúi đầu, ánh mắt sáng lên, "Cô Yina, cô ở đây chăm sóc cậu ta một lát, muộn chút tôi cho người khác tới trông cậu ta, ngày mai sẽ có thể chuyển anh ta về nhà." Sau khi thấy tôi gật đầu, anh ta lại khẽ mỉm cười: "Tôi thay gương mặt nhàm chán này của cậu ta nói xin lỗi, sau này sẽ tìm cơ hội bù đắp cho cô Yina."


Nghe được câu cuối cùng kia tôi không hiểu ra sao.


Sau khi bọn họ rời đi, Lolo quay cuồng nhào tới bên cạnh ba nó. Tôi ngồi xuống bên giường Loki, hai tay đặt ở bên người anh. Vết máu trên mặt anh đã được rửa sạch sẽ, nhưng mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Chỉ có màu sắc tóc vẫn đỏ tươi. Trên trán anh quấn một vòng băng vải, ngay cả thời điểm nhắm mắt, lông mi cũng hơi hơi rướn lên. Ngay cả lúc bị thương gương mặt ngủ trong đêm tối cũng tuyệt đẹp khiến người động tâm.


Tôi cầm tay của anh, hôn lên trán anh, sau đó là lần lượt hôn lên sóng mũi, chóp mũi, cuối cùng là nhẹ nhàng đặt lên môi anh.


Frey thân là đại tư tế mà lại cũng có lúc dự đoán không chính xác như vậy— Loki hôn mê vẻn vẹn một ngày đã tỉnh lại.


Đã vào cuối thu. Khí trời chuyển lạnh, những áng mây mù mịt hỗn mang, một chút màu xanh biếc cuối cùng cũng bị màu vàng bao trùm. Hậu viện hoàng cung lá đỏ bay bay, từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tuyết đỏ kín trời. Tin tức Loki tỉnh lại vừa mới truyền ra thì tất cả hoàng cung Hoenir giống như là vạn vật hồi sinh, tiếng vui mừng hoan hô cũng dậy lên hòa vào tầng mây vàng.


Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi mang theo Lolo chạy nhanh đến nhà Loki. Kích động đẩy cửa phòng ngủ dày cộm nặng nề ra, nhưng lại bị cảnh tượng bên trong dọa hoảng sợ.


Vách tường như là được quét lên lớp bột huỳnh quang màu bạc, trong không khí còn phất phới lông vũ màu vàng, một khi rơi xuống sẽ lập tức biến mất. Nhìn kỹ, những thứ kia cũng không phải là lông vũ mà là hoa văn ma pháp hình dạng lông vũ. Hẳn là ma pháp trị liệu Frey đã thi triển cho anh.


Loki mặc áo sơ mi trắng như tuyết, tựa vào đầu giường, trên đùi đắp chăn bông thật dày, trên đầu vừa mới thay một cái băng mới. Có thể là do những ma pháp kia nên cả gian phòng nhìn lộng lẫy như mộng ảo.


Hai người thị nữ đang bưng bữa trưa và trà đứng ở bên giường, trên đùi anh có một cái bàn nhỏ, dường như đang chuẩn bị ăn cơm.


"Tỉnh rồi à?" Mặt mày tôi hớn hở chạy đến, ngồi xuống bên giường của anh, "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"


"Khá tốt." Loki hoàn toàn không nhìn tôi, vẻ mặt có phần phức tạp.


"Hôn mê nhiều ngày như vậy chắc đói bụng đúng không? Ăn cơm trước đi." Tôi ném túi xách xuống đất, giúp mang những thức ăn nóng hổi kia để ở trước mặt anh, "Còn hơi nóng, ăn từ từ."


Sau khi thị nữ cất kỹ đồ vật thì liếc mắt nhìn nhau và đứng yên tại chỗ không biết như thế nào cho phải.


"Mấy người ra ngoài trước đi."


Sau khi đợi họ đi ra ngoài, anh đẩy cái bàn xuống dưới, lại chui vào trong chăn, quay lưng về phía tôi. Lần đầu tiên nhìn anh mặc áo sơ mi, chắc là do còn bị thương, nhìn qua bờ vai của anh có phần gầy yếu.


"Đang giận tôi à?" Lolo lắc lư trước mặt chúng tôi, thật hỏng phong cảnh, tôi trực tiếp bắt nó xuống, dùng một chân đè trên giường, sau đó đẩy đẩy Loki, "Mặc kệ thế nào, thân thể là quan trọng nhất, nhét đầy bụng trước đã rồi tức giận nữa được không?"


Loki vẫn không để ý đến tôi.


"Thật là hết cách với anh." Tôi thở dài một hơi, thay anh múc canh, cắt miếng thịt ra, "Không phải là muốn tôi đút cho anh chứ?"


"Yina."


"Sao vậy?"


"Chúng ta—" Loki đưa lưng về phía tôi, "Chúng ta không nên gặp mặt nhau."


"...Vì sao?" Tôi thốt ra như theo bản năng.


"Không phải em nói không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Tôi đã từng nghĩ, như vậy thật ra là tốt nhất." Anh dừng lại một chút rồi khẽ nói, "Tôi cũng đã không muốn gặp lại em. Sau này... Coi như người xa lạ đi."


"Vì sao..."


"Vừa nhìn thấy em sẽ rất khó chịu. Không muốn tiếp tục như vậy nữa."


Lông vũ màu vàng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống trong gian phòng, thậm chí có vài cái tan trên tóc của anh. Chân tôi từ từ buông ra, Lolo chui ra, đẩy đẩy chân tôi. Loki không nói một chữ nào khác, yên lặng giống như đã ngủ.


Cũng biết sẽ không có kết quả gì tốt.


Thời điểm khi anh hôn tôi, tôi cũng biết... Chỉ cần thích anh, tôi sẽ xong đời.


Chóp mũi hơi chua xót. Tôi cố nén nước mắt, đứng lên, yên lặng thu dọn xong đồ, vỗ vỗ Lolo ra hiệu cho nó đi. Lolo kêu hai tiếng cúc cúc, quay đầu nhìn thoáng qua Loki, bốn cánh vỗ lên phình phịch rất vâng lời.


Đi tới cửa, tôi dừng bước.


Rất không cam lòng và có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Song nước mắt lại chảy xuống không nghe theo khống chế, rơi trên mặt thảm, ngay cả hít vào tôi cũng không dám, im lặng kéo cửa phòng ra.


"Yina, em còn có ở đây không?" Tiếng nói của Loki vang lên một lần nữa.


"Có." Giọng mũi rất nặng, không thể nói nhiều hơn một chữ, nếu không anh sẽ lập tức phát hiện.


"Tôi thích em."


Dường như thời gian dừng lại trong nháy mắt, trong đầu như hoàn toàn trống rỗng. Tầm mắt mờ đi vì nước mắt, tất cả đều biến thành ảo giác. Lông vũ ma thuật như cánh hoa rụng rơi, lá đỏ nhảy múa, bay bay trong gian phòng trống trải lạnh lẽo.


"Dù em mãi mãi không thích tôi, tôi vẫn thích em." Phía sau truyền tới giọng nói khẽ khàng có phần đau buồn của Loki, "Tôi biết rõ thế này sẽ khiến em càng thêm ghét tôi. Nhưng tôi cam đoan, đây là lần đầu tiên của cũng là lần cuối cùng mang đến phiền phức cho em trong kiếp này... Thật xin lỗi."


Tôi che miệng lại, cố gắng không khóc thành tiếng.


Rất lâu, trong phòng ngủ cũng kéo dài sự yên tĩnh không bờ bến.


"Em sao vậy?" Anh lại hỏi.


Thật sự không tài nào đối mặt với anh trong tình trạng này. Tôi lau nước mắt đi, muốn quay đầu lại cười nói với anh. Được người trong lòng tỏ tình hẳn phải rất vui. Nhưng không biết tại sao, lúc anh đang nói ra những lời kia, tôi lại cảm thấy đau khổ sâu sắc.


Tôi vẫn chưa quay đầu lại, cho đến khi anh xuống giường, đi đến phía sau người tôi: "Yina?" Quay người tôi lại đối mặt với anh.


Khuôn mặt của anh nhạt nhòa sau màn nước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kinh ngạc của anh: "Sao lại khóc?"


Tôi lắc đầu, nói không ra lời.


"Tôi chỉ nói cho em biết mà thôi, không cần em đáp lại." Anh cười khổ, lau nước mắt của tôi đi, "Đừng đau khổ, quên đi là tốt rồi. Ngoan nào... Đừng khóc nữa."


Giọng nói của anh rất dịu dàng, còn mang theo sự áy náy sâu sắc. Giống như là anh đã làm sai chuyện, muốn tôi tha thứ.


Tôi tiến lên một bước, ôm chặt lấy anh, ở trong ngực anh khóc ra thành tiếng.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!