Teya Salat
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 15

"Yina, cậu đi đâu vậy...." Tiếng của Zya vang lên từ phía sau.


"Loki, anh đi đâu vậy..." Tiếng của Gullveig cũng vang lên từ phía sau.


Tôi mới vừa chạy được một đoạn, bỗng nhận ra được dường như mình không cần thiết chạy trốn, cho nên đứng lại, quay người, suýt nữa đâm sầm vào vòng tay của Loki. Loki đưa tay đỡ tôi, tôi nhạy cảm lui về phía sau như đụng phải bệnh dịch: "Ngài Loki, xin chào."


"Tại sao em phải chạy?"


"Hình như việc này không thuộc phạm vi quản lý của ngài Loki đâu." Vẻ mặt tôi cười thật tươi, nhưng đoán chừng rất giả tạo rất ảm đạm.


"Tôi hỏi em, vì sao thấy tôi lại bỏ chạy?"


"Tôi thấy anh nên bỏ chạy sao?"


Loki đi về phía tôi hai bước: "Em nói chúng ta không có quan hệ gì với nhau, tôi đã làm theo. Em lại có chỗ nào không hài lòng, còn muốn tôi phải thế nào?"


Cùng lúc đó, Gullveig vội vã ba bước còn hai bước đi đến bên cạnh Loki, khoác lên tay của anh, lắc đầu với tôi: "Cô Yina, cô tha thứ cho anh ấy đi, tính tình của anh ấy vẫn không được tốt lắm..."


Nào ngờ Loki rũ tay cô ta ra, càng đến gần tôi hơn: "Em nói đi, cuối cùng muốn tôi phải làm sao."


Tôi lui về hai bước theo bản năng, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn cố gắng để mình chẳng hiện ra vẻ bối rối: "Được rồi, mới vừa rồi đúng là tôi trốn anh, có điều tuyệt đối không phải như anh nghĩ..." Tôi nhìn Gullveig: "Không muốn quấy rầy hai người mà thôi."


"Theo như lời em nói, ở thời đại Modin nhiều người đông đúc này, tôi biết cũng không ít, như vậy mỗi người đều quấy rầy tôi à?"


Gullveig lại đứng ra hòa giải: "Cô Yina, sao cô lại có thể quấy rầy chúng tôi chứ? Tôi đã muốn làm quen với cô từ lâu, anh ấy vẫn nói cô là một người rất biết suy nghĩ, cũng biết vì nguyên nhân khác nên cô và anh ấy mới đính hôn, sẽ không hiểu lầm đâu."


Zya nhìn Gullveig, ánh mắt nheo lại thành một đường bé tí.


Teese và những người còn lại thì mắt to trừng mắt nhỏ.


"À, nói vậy hóa ra ngài Loki đã giải thích rồi. Vậy là do tôi lo ngại." Tôi lại bắt đầu cười dối trá, "Nếu như chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng không cần thiết không vui nữa."


Trong mắt Loki tựa như hiện lên một tia lửa đỏ, nhưng giọng nói không hề lên xuống: "Cho nên nhiều khi cô Yina không cần thiết phải làm khó mình." Nói đến đây, anh bỗng cười hơi gian "Hơn nữa, tôi có rất nhiều phụ nữ, tôi nghĩ Gullveig cũng không để ý đến việc đã xảy ra khi tôi và em say rượu gì đâu."


"Loki, anh...."


"Chúng tôi đi đây. Chúc các vị một ngày vui vẻ." Loki ôm lấy eo của Gullveig, nghênh ngang bỏ đi.


Anh đã đi thật lâu nhưng tôi vẫn còn đứng tại chỗ, nắm thật chặt hai quả đấm, giận run cả người. Zya và Teese ngơ ngác nhìn nhau, tựa như muốn đến an ủi tôi, nhưng vẫn không thể nhúc nhích.


"Gullveig không hổ là đại pháp sư, đầu óc cũng rất khá." Cuối cùng Zya chỉ nói một câu như vậy.


Tôi hoàn toàn nghe không lọt lời của Zya, ôm một bụng tức giận xông về nhà, lấy một cây búa vừa mới làm xong múa may vài vòng ở trong phòng, bổ vào quả trứng màu vàng ở góc tường. Nhưng tay lại trượt, búa bay ra ngoài, cũng thuận tiện đánh bay quả trứng màu vàng kia. Quả trứng màu vàng nhảy trên đất vài cái, cuối cùng nứt ra một đường. Đương lúc tôi chuẩn bị lấy đồ hứng chất lỏng, thì đường nứt rơi ra một mảnh vỏ trứng.


Sau đó, một cái móng vuốt màu vàng nho nhỏ vươn ra khỏi khe, cào mấy cái trên vỏ trứng. Tôi hoàn toàn sợ ngây người. Móng vuốt nhỏ cào một hồi lâu cũng không vỡ ra, đành thu về. Nhanh chóng một cái miệng nhỏ nhắn màu vàng kiên quyết vươn ra, kết quả là cái khe quá bé nên không chui qua lọt, lại thu trở về. Hồi lâu, quả trừng này lay sang trái rồi lại lay sang phải, lăn vài vòng, một chân vươn ra giẫm lên mặt đất, nhảy vài cái, vỏ trứng lại chấn động thêm... Tôi nhìn con rồng ngọ ngoạy với vỏ trứng ít nhất một tiếng đồng hồ, cuối cùng biết được nó và chủ nhân trước kia của nó cũng ngu ngốc hệt nhau.


"Con của Loki, cha của mi chọc đến ta, nợ máu phải trả bằng máu, mi hiểu không?" Tôi ném lại những lời này, đi vào phòng bếp của Zya lục cơm ăn.


Sáng hôm sau, Zya xuống lầu đổ rác, phát hiện có một cái hộp nhỏ. Mang lên mở ra nhìn lại khiến cả hai chúng tôi sững sốt — lại là quả trứng trong suốt hôm qua tôi và cô ấy xem ở thời đại Modin. Có điều lần này quả trứng kia nhỏ hơn trứng Cốt Phượng nhiều, bên trong vẫn là mấy mảnh xương sụn không thấy rõ hình dáng.


Zya cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng có người gửi nhầm đồ, nhưng nhanh chóng lại nhìn thấy một tờ giấy ở bên trong: Hiện tại anh còn chưa có đủ tiền, nhưng một ngày nào đó chắc chắn sẽ tặng cho em một con Cốt Phượng xinh đẹp nhất. Teese.


"Đây là rắn." Zya cầm lên quả trứng, trầm mặc trong chốc lát bỗng nói: "Yina, có lẽ lời của cậu nói đúng."


Nhưng mà cô ấy có thể nói lời này theo cách khác. Vứt chiếc hộp ra ngoài, cầm lấy quả trứng đi vào cất kỹ, cô ấy lại quay về phòng khách: "Người cậu thích không thích cậu, người thích cậu cậu không thích... Cuộc đời kỳ lạ là ở chỗ này."


"Tối thiểu bọn họ cũng không làm việc gì tổn thương cậu. Đừng buồn nữa."


Tôi gõ nhẹ một cái lên lưng Zya, mang túi rác, mở cửa xuống lầu. Nhưng vừa mới đi đến dưới lầu đã thấy Loki đứng ở cánh cổng lớn bị khóa. Một nửa tóc của anh bị ướt tựa như do cơn mưa bên ngoài mới vừa rồi. Tôi đi đến, vứt túi rác xuống đất, quay người rời đi.


"Yina."


"Chuyện gì?"


".... Thật xin lỗi."


".... Thật xin lỗi cái gì?" Tôi quay đầu lại cười cười với anh, "Tôi không nhớ là anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi."


"Thật xin lỗi vì hôm qua đã đối xử với em như vậy. Đều là lỗi của tôi." Anh lau nước mưa trên trán, "... Cho tôi vào được không?"


Tôi tiếp tục mỉm cười đi đến trước cửa lớn, cầm lấy tay vịn, đạp hai cái vào túi rác cho nó văng đến góc tường, sau đó quay người lên lầu.


Trở vào nhà, đương chuẩn bị thu dọn đi đến hoàng cung, lại thấy quả trứng rồng ở góc tường. Cái khe vẫn như ngày hôm qua, có điều phía bên trên, bộ vuốt nhỏ màu vàng còn chìa ra ngoài khe, không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ rồng con này chắc đã vùng vẫy mệt mỏi. Tôi lắc đầu, bắt đầu bỏ sổ ghi chép, sách và một ít tài liệu vào túi, sau khi cất xong quay đầu lại phát hiện bộ vuốt nhỏ kia vẫn duy trì tư thế ban đầu, chìa ra ngoài vỏ trứng.


Cảm giác không ổn lắm, tôi lấy một cây bút, khều khều bộ vuốt. Nó lắc tới lắc lui như đồng hồ quả lắc, lại khôi phục về trạng thái khi nãy. Tôi nuốt nước miếng, lại đâm nó vài cái, kết quả vẫn giống nhau. Xong đời, hình như tôi thật đã... chơi chết nó rồi.


Chạy nhanh xuống lầu, tìm một cái xẻng sắt, xúc quả trứng rồng lên, không vững trọng tâm mang nó xuống lầu dưới, dự định ném vào đống rác trong góc. Nhưng quả trứng rồng quá trơn trượt, mất thăng bằng lăn ra ngoài, vỡ trên mặt đất.


Sau đó, một con Dực Long nho nhỏ vàng sáng từ trong trứng lăn vào góc tường, đôi mắt nhắm, bàn chân nho nhỏ đưa lên trời, bốn cánh dán trên mặt đất như bị ép chặt. Cái bụng và đầu tròn tròn vô cùng đáng yêu. Nhưng lại nghĩ nó đã chết thì gai ốc của tôi cũng bắt đầu loạn chiến.


Khi mở cửa đi ra ngoài còn phát hiện khóe miệng nó chảy ra một dòng trong suốt như nước dãi khiến tôi càng cảm thấy sợ nổi hết da gà. Tôi kéo cửa xông ra ngoài, không đi cùng Zya, tôi tin tưởng cô ấy sẽ giải quyết nó.


Thật là hành động quá theo cảm tính rồi. Dù nói thế nào thì đó cũng là trứng Kim Dực Long bốn cánh. Loại quái thai cực phẩm này sao tôi lại nghĩ tiêu diệt nó chứ, vứt qua sàn đấu giá là tôi có thể mở ngay một đám chi nhánh xưởng Yina rồi.


Tôi rất u buồn, u buồn kéo dài có đến khi bước vào điện học giả. Trong điện người nói nhao nhao, tôi ngồi trong một góc âm u cố tránh bị Zya chạy đến phát hiện. Nhưng hiển nhiên nơi này quá sáng ngời, tóc của tôi lại quá đen, Zya rất hiếm khi không bận tâm hình tượng, đầu đầy rơm rạ xông ào vào điện, ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi.


"Cậu biết hôm nay mình nhặt được gì ở cửa không?" Zya như bị loạn thần kinh nhìn tôi.


"Không biết." Tôi thong dong thư thả đáp.


"Một con Kim Dực Long." Zya như đang cố gắng khống chế cảm xúc kích động, "Bốn cánh."


"Thật ư? Bốn cánh! Thật là lợi hại! Zya, cậu giàu rồi!"


"Đáng tiếc là con rồng đã bị khắc ấn."


Khắc ấn, đây chính là nhân tố khiến Kim Dực Long đáng giá hơn Ngân Dực Long rất nhiều. Kim Dực Long chỉ biết có một chủ nhân, một khi nó bị khắc ấn sẽ không nhận những người khác nữa. Loki thật quá hèn hạ, có lẽ đã sớm đoán được có thể tôi sẽ mang trứng đi bán, nên lúc tặng đã khắc ấn lên cho nó.


Tôi gật đầu, chờ Zya nói tiếp câu "đáng tiếc con rồng này đã chết". Nhưng một hồi lâu Zya không có phản ứng, trong túi của cô lại vang lên tiếng rì rào.


"Cậu đói bụng hả?"


Vừa dứt lời, một đôi mắt to màu vàng chiếu ra những tia sáng rực rỡ từ miệng túi của Zya. Tôi xác định chắc rằng ánh mắt kia hướng về phía của tôi. Tựa như Zya không phát hiện nó, còn nói tiếp: "Cậu biết không, lúc mình phát hiện nó, nó còn đang ngủ, tướng ngủ rất xấu, còn chảy nước dãi. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân nó bị chủ nhân vứt bỏ?"


Hai cái móng vuốt cào loạn lên, cái đầu tròn tròn đã nhô ra. Tôi nắm chặt Zya theo bản năng, Zya vẫn tiếp tục nói: "Trước tiên cậu đừng kích động. Đừng thấy nó nhỏ, nếu như không tìm được chủ nhân của nó, nó sẽ nổi đóa...."


Lúc này một ngọn lửa nho nhỏ phun ra, cháy sém tóc của tôi. Một cái màu vàng nho nhỏ bay lên, nhào trên mặt tôi. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tối đen. Tựa như nó không bám được trên mặt tôi, từ từ trượt xuống, rớt trên đùi tôi.


"Trời ạ...."


Xung quanh xì xào cả lên, Zya cũng ngây người.


Cho nên, bảo bối nhỏ của Loki không có chết, nheo mắt cọ tới cọ lui, cọ lui cọ tới trong lòng tôi: "Cúc... cúc cúc...."


Tôi nắm cổ nó lên, thả trên mặt đất, lựa chọn không nhìn nó. Nhưng hai chân nhỏ của nó từ từ nhích lên trước, mở bốn cánh ra, bao lấy chân ghế, ngẩng đầu, hai mắt hiện lên vẻ đáng thương, tựa như một đứa bé ôm ghì lấy bắp đùi mẹ.


"A a, tôi chưa từng thấy Kim Dực Long bé nhỏ, thật đáng yêu mà..."


"Rồng con nhà ai vậy, thật sự làm người ta yêu thích quá đó!"


"Để tôi ôm cái nào, để tôi ôm cái nào...."


Một đám con gái vây quanh.


"Kim Dực Long bốn cánh!" Một chàng trai nói kinh ngạc, "Đây cũng là thần thú chiến đầu cuối cùng đó..."


Vừa mới nói xong, thì ngọn lửa hừng hực đã vọt ào lên bên cạnh tôi. Bọn con gái vây quanh cũng bị hun đen thui. Tôi lại cúi đầu, rồng con vẫn dùng bốn cánh bao lấy chân ghế, hung tợn trong mắt mới vừa biến mất, lại tội nghiệp nhìn tôi lần nữa: "Cúc cúc...."


Tôi đổ mồ hôi lạnh, run run ôm lấy nó, đặt lên chân mình, run giọng nói: "Lolo, đừng.. đừng sợ."


Đứa bé này thật giống như bị người ta bắt nạt, trong mắt ngấn lệ, co ro run run trong lòng tôi. Bọn con gái đen thui xung quanh nhìn tôi và nó với vẻ mặt không biểu cảm.


Có một Kim Dực Long phong cách là mơ ước của tôi. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi chưa từng suy nghĩ sẽ nuôi một con rồng con. Bởi vì tốc độ lớn lên của Kim Dực Long vô cùng chậm, không khác biệt lắm với thần tộc, nói chung không chừng còn chậm hơn thần tộc một chút. Muốn Lolo vừa phun lửa vừa anh dũng giết địch thay tôi thì ít nhất phải chờ đến khi tôi bảy mươi lăm tuổi. Nhưng đồng thời Dực Long tự mình nuôi sẽ đặc biệt hùng mạnh và trung thành hơn, cho nên khi mấy nhà giàu có mang thai, sẽ nhanh chóng mua một con Dực Long kết hợp với đứa trẻ cùng nhau trưởng thành.


Cho nên, không phải là tôi xấu xa, lúc ban đầu cho rằng Lolo chết, tuy tôi cũng tiếc nuối nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Vật này có vẻ như rất nhỏ bé nhưng nổi tiếng là lượng ăn và sức bộc phát lớn. Phải nuôi nó xem ra tôi sẽ phá sản mất.


Song chuyện rõ ràng hỏng bét hơn tưởng tượng của tôi. Kim Dực Long từ nhỏ đã biết phun lửa, đây là việc mọi người đều biết. Nhưng mãi cho đến tối, sau khi mở quyền "Đại từ điển Vanir" tìm thấy giải thích về Kim Dực Long, tôi mới phát hiện có một câu "rồng con phun lửa không kiểm soát được". Lúc xem xong câu này, Lolo đã bay tới bay lui, phun tới phun lui đằng sau tôi....


Tôi hoàn toàn mất ngủ cả buổi tối. Ngày hôm sau tôi mang tinh thần suy kiệt ngồi vật vờ trên cá voi Ginnungagap, oán thán nhìn Lolo bay giữa không trung được mọi người vây xem, rốt cuộc không chịu được nhanh chóng tóm nó lại: "Mày lớn lên cho tao, lớn lên cho tao!"


Rất hiển nhiên hành động này đưa đến sự bất mãn của mọi người xung quanh. Cuối cùng sự chỉ trích của những người này được tuyên cáo kết thúc bởi một cú phun lửa của Lolo.


Vốn cho rằng mình đã sớm biến chất, tăng mạnh tình thương, giảm mạnh thông minh trong những năm tháng tôi luyện, nhưng không ngờ người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Tính nhẫn nại của tôi rất kém, nuôi được hai ngày đã quăng Lolo cho Ferri, bảo cô ấy đi mua thức ăn cho rồng chăm sóc nó giúp tôi.


Ferri nghiên cứu rất nhiều về thú vật ôm lolo nghiên cứu hồi lâu, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp phân tích tính năng đứa bé này giúp tôi, tôi nghe đến choáng đầu căng não. Có điều tôi hiểu được sơ sơ là: nó tuyệt đối không phải một đứa bé bị khiếm khuyết sinh non. là một con rồng cực phẩm hiếm có, cánh lớn thân nhẹ, đường nét xương cốt thượng thừa, sức phun lửa rất mạnh. Nhưng, nó là con rồng đực, vì vậy năng lực chiến đầu càng hùng mạnh hơn rồng cái. Sau này lớn lên không chừng sẽ có sự dũng mãnh như thú cưỡi cưng của Loki (nhiệt huyết đàn ông).


Tôi trầm mặc nhìn Lolo. Nó lại là công. Nếu như là rồng cái thì chúng tôi đã có lời rồi. Tôi hỏi "Nếu như cắt đi bộ phận kia của nó, nó có thể đẻ trứng không?"


"Cắt đứt bộ phận kia của đàn ông thì hắn sẽ sinh em bé được sao?" Ferri mặt vô biểu cảm nhìn tôi.


Nhìn Lolo kẹp chặt hai chân toàn thân run rẩy thì niềm tin vứt nó đi của tôi càng kiên định hơn.


Lolo không khổ là Kim Dực Long, rất thông thái, mới vừa bị quăng cho Ferri đã bắt đầu gào lên phun lửa lung tung. Tôi nắm lấy mặt của nó nghiêm túc nói: "Nếu như còn kêu om sòm nữa tao sẽ bán mày ra chợ đen ngay. Oắt con, dù cho bị khắc ấn cũng có thể bàn được bảy tám triệu, có tin hay không?" Đôi mắt trong veo của Lolo đã ngân ngấn nước mắt, chui thẳng vào lòng Ferri kêu cúc cúc. Tôi tự động hiểu mấy tiếng kêu rên đó thành "Tại sao tôi không phải là rồng cái huhuhu".


Thoát được tên nhóc kia, tôi bỗng nhớ ra đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Loki. Tôi lại nhanh chóng nghe đến tin đồn Loki và Gullveig chia tay. Cũng không biết là là có phải bắt nạt Lolo nhiều, nên cảnh giác với Loki cũng lơi lỏng ra chút ít hay không, tôi giành chút thời gian đi dạo gần nhà anh.


Vốn chỉ là đi dạo một chút, nhưng nếu gặp được..... thì giả vờ không có gì, không nên nói chuyện quá cương với anh.


Ai đó vừa mới đến trước vùng lân cận đã thấy Gullveig ôm mặt chạy đến, nước mắt chảy ra giữa ngón tay, vô cùng thê thảm. Cô ta vừa nhìn thấy tôi, lập tức đã muốn quay người chạy về phía khác. Tôi hỏi ở phía sau: "Cô Gullveig, sao vậy?"


"Thật là quá đáng." Gullveig đưa lưng về phía tôi, nghẹn ngào nói, "Tôi không biết cuối cùng là mình làm sai cái gì mà anh ấy lại đối với tôi như vậy?"


"Là Loki sao? Anh ấy làm gì?"


"Anh ấy la tôi... nói muốn chia tay." Gullveig cố lau nước mắt, "Anh ấy chính là loại người như vậy, ai đối xử tệ với anh ấy thì anh ấy lại thích người đó. Chỉ cần là phụ nữ anh ấy chiếm được hoàn toàn thì anh ấy nhất định sẽ chán ghét. Là lỗi của tôi, tôi quá vâng lời, quá ngoan ngoãn rồi..."


"Sao lại vậy?" Nhất thời tôi không biết nói gì cho phải "Cô đừng buồn nữa."


"Yina, cô không hiểu đâu. Cảm giác bị người mình yêu chán ghét cô sẽ không hiểu được đâu..." Gullveig lắc đầu, cất nhanh bước chân bỏ đi.


Cô ta vừa mới đi không bao lâu, tiếng của Loki lại vang lên từ phía sau: "Nhìn đủ chưa?"


Tôi ngẩng đầu. Anh đang mặt một bộ đồ ngủ rộng rãi, tựa như mới vừa tỉnh ngủ, mái tóc màu đỏ có vẻ như rất mềm mại, nhưng hơi rối. Ném câu nói kia xong anh quay đầu bước vào nhà lại.


Tôi lập tức bay đến ngoài ban công anh: "Mặc dù việc này không liên quan đến tôi, nhưng mà.. Gullveig thật lòng với anh, điều này ai nấy đều thấy được. Anh nên đối xử với cô ấy tốt hơn."


Loki ngồi xuống ghế salon, rót cho mình một ly rượu đỏ: "Ừ, rồi sau đó?"


Nhớ đến lời Gullveig vửa nói, trong lòng tôi lại có một ít chua xót. Lẽ nào anh thật sự giống như cô ta đã nói, một khi có được tất cả của một người phụ nữ sẽ cảm thấy chán ghét cô ta hay sao?


Cho nên, lúc trước anh đối xử tốt với tôi cũng bởi vì không có được tôi. Kể từ sau đêm đó, anh đã thỏa mãn, một khi tôi không ngoan ngoãn với anh, anh đã cảm thấy con người của tôi có tồn tại hay không cũng không quan trọng nữa sao? Cho dù là ngoan ngoãn, cũng chỉ có thể rơi vào kết cuộc của Gullveig ư?


Không hề gì, tôi... cũng không thương anh. Có điều là trong lòng nguội lạnh mà thôi.


"Đi vào ngồi đi, đứng bên ngoài lâu không mệt sao?" Loki mỉm cười, nhấp một miếng rượu đỏ.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!